Chương 12 - Cố sự Tiêu Thục thành (4): Chính nhân quân tử
Chương 12 – Cố sự Tiêu Thục thành (4): Chính nhân quân tử
Mật thất được thắp sáng bằng một ngọn nến le lói, đủ để soi rọi gian phòng chật hẹp cùng hai bóng người vừa kịp thời đào thoát. Dương Tử Ly sững người đứng đối diện tường đá trước mặt vốn dĩ là cánh cửa vừa rồi được Từ Ngọc Hàm mở ra, hiện tại nó đã đóng chặt trở về nguyên dạng là một bức tường yên ắng phẳng lặng.
Mà sau lưng y, Ân Mặc Long đột ngột thốt lên một tiếng: "Ngươi là ai?"
Dương Tử Ly ngoảnh đầu lại, nhận ra đối diện mình lúc này không chỉ có Ân Mặc Long mà còn có một gia nhân của Tiêu Lữ Sơn Trang dường như đã đợi sẵn từ khi nào.
Kẻ đó dung mạo không có gì nổi bật nhưng dường như trông không được tự nhiên. Tuy lưng có hơi khom, vậy mà ánh mắt hắn vừa rồi chỉ trong vài giây đã ngẩng lên liếc nhìn Dương Tử Ly với cái nhìn kỳ quái.
Vào thời khắc này không hiểu sao trong lòng Dương Tử Ly như có điều sáng tỏ.
"Ta nhận ra ngươi. Nếu không muốn trước mặt Ân tiểu công tử phải để lộ danh tính, ngươi tốt nhất có gì nói đó, giải thích tất cả chuyện này." Y hạ mi mắt nhìn xuống kẻ đang cúi mình khom lưng, trầm giọng nói.
Gia nhân đó đầu cúi không ngẩng lên, nhưng bả vai hắn thoáng cái run nhè nhẹ. Chừng qua hồi lâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định, hắn mới đứng thẳng lưng mắt đối mắt với Dương Tử Ly mà thận trọng lên tiếng: "Mọi chuyện, ta có thể từ từ giải thích."
Vừa nói hắn vừa tiến đến gần hai người họ. Biểu cảm trên gương mặt hắn có lẽ vì căng thẳng mà trở nên cứng đờ, nhưng Dương Tử Ly thấp thoáng trông thấy một tay hắn từ lúc nào đã chầm chậm đưa về phía sau. "Hiện tại Ân công tử còn có việc cần làm..."
Hành động đó không thoát khỏi cái nhìn ngờ vực của Dương Tử Ly. Trong phút chốc, y lập tức nắm lấy bả vai Ân Mặc Long kéo mạnh về phía mình khiến cả hai cùng lùi ra sau lưng vài bước. Trước cả khi gia nhân của Tiêu Lữ Sơn Trang kịp vung thanh đoản đao trong tay áo, Dương Tử Ly đã bóp lấy cần cổ Ân Mặc Long. Loáng cái Thiết Trảo trên tay y chỉ cách cần cổ Ân tiểu công tử một đường mỏng như chỉ mành.
Kẻ vừa rồi trong tay nắm đoản đao, lúc này đôi mắt không giấu được mà ánh lên một tia sợ hãi, chân hắn cũng lập tức khựng lại: "Ân công tử và ngươi không thù không oán, ngươi hà tất phải như vậy?"
Đối diện với vẻ bối rối của Ân Mặc Long và biểu tình gấp gáp của tên gia nhân kia, Dương Tử Ly tay giữ nguyên tư thế, trầm tĩnh hỏi: "Thẩm Thiên Lăng sắp xết tất cả những chuyện này là nhằm mục đích gì? Ngươi tốt nhất là cẩn thận kể rõ tường tận cho ta và Ân tiểu công tử cùng nghe."
* * *
Vào thời điểm khi mà Thẩm Thiên Lăng đã bắt đầu thắng thế áp sát Ân Tĩnh Long, dùng trường kiếm trong tay tung một đòn mạnh bạo khiến đối phương bị cưỡng ép phải lùi ra sau để giữ mạng, bỗng đằng sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng kêu la thất thanh, khiến cả hai phe đang căng thẳng giao chiến đồng thời phải dừng tay mà ngoảnh đầu quan sát.
"Đại ca!" Ân Mặc Long bị người thẳng tay quăng xuống đất, ngã sóng soài ngay trước mặt Ân Tĩnh Long.
Một nam nhân toàn thân mang y phục tử sắc cũng thình lình xuất hiện. Thẩm Thiên Lăng nhận ra đó là Dương Tử Ly, lập tức cau mày khẽ liếc nhìn sang Ân Tĩnh Long, thầm hy vọng kẻ này không biết mặt giáo chủ tiền nhiệm Mặc Liên Giáo.
Dương Tử tay áo nhẹ bay, sắc mặt khó nhìn ra biểu cảm. Y tiến sát lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào Thẩm Thiên Lăng, trầm giọng nói: "Lập tức cho người xuống mật thất đưa hắn trở ra."
"Tiền bối, tại hạ không hiểu ngươi có ý gì?" Thẩm Thiên Lăng chú ý thấy phía Ân Tĩnh Long tạm ngừng đánh, bọn họ dường như khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Ân Mặc Long và Dương Tử Ly. Thẩm trang chủ vội đến trước mặt Dương Tử Ly hạ giọng thì thầm. "Từ Khách Quân đâu? Hắn không đi cùng tiền bối sao?"
"Thẩm trang chủ, việc cấu kết liên minh dựng chuyện mờ ám của ngươi ra sao không phải việc của ta. Nhưng ngươi để bằng hữu của mình liên lụy vào vở tuồng này thì thật là quá giới hạn."
Dương Tử Ly đột ngột vung tay bóp lấy cổ Thẩm Thiên Lăng, thiết trảo trong tay y theo đó cũng ấn lên cổ hắn. Đôi mắt vốn nhu hòa của y lúc này hằn lên một cái nhìn khinh thị. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh đối mặt không né tránh. Dường như hắn vẫn luôn xem thường thân thủ Dương Tử Ly, cũng đánh giá thấp sức đe dọa từ thiết trảo của y.
Những đệ tử Tiêu Lữ Sơn Trang trông thấy cảnh này đồng loạt muốn lao lên, nhưng Thẩm Thiên Lăng đã ra hiệu cho bọn họ ngừng lại. Nhác thấy hoàn cảnh hai người hiện tại đã bắt đầu thu hút ánh nhìn của người Thương Long Phái, Thẩm Thiên Lăng lập tức cho gọi Thẩm Thiên Luân đến ứng phó cùng huynh đệ Ân Tĩnh Long. Bản thân hắn bất đắc dĩ gỡ tay Dương Tử Ly khỏi cổ, kéo y đi theo mình vào một góc khuất bên hông tiền viện.
"Trước hết đưa hắn rời mật thất." Dương Tử Ly nghiêm giọng nhắc lại.
Thẩm Thiên Lăng nén một tiếng thở dài mất bình tĩnh. Hắn phất tay ra hiệu, một đệ tử Tiêu Lữ Sơn Trang đứng gần đó lập tức rời đi. Đoạn quay sang y từ tốn nói: "Dương tiền bối, tại hạ hiểu ngươi quan tâm đến Khách Quân, nhưng có thể chúng ta đã hiểu lầm nhau ở đâu đó..."
"Để ta từ từ lý giải, xem chúng ta hiểu lầm nhau ở đâu nhé." Dương Tử Ly mắt đối mắt cùng hắn, cẩn thận nói. "Vốn dĩ ban đầu Thần Hạo Phái nghi ngờ Tiêu Lữ Sơn Trang liên minh với Bắc phái, vậy nên đã dàn dựng án mạng vu oan cho Ân Mặc Long rồi cử Liễu Tư Phong đến Tiêu Thục Thành giám sát các ngươi. Tiêu Lữ Sơn Trang như thường lệ đã tùy tiện đối phó bằng cách bắt giam Ân tiểu tử rồi lại cố tình phóng thích hắn dưới mật thất."
"Nhờ có Lữ Huyền Nhan làm mật thám, ngươi biết được Thương Long Phái sẽ mượn việc này kéo đến tận cửa vờ như đòi người, nhưng cốt để bức Tiêu Lữ Sơn Trang phải đưa ra lựa chọn giữa việc công khai ủng hộ Bắc phái hay duy trì giao hảo với Nam phái. Mà Thần Hạo Phái sớm muộn gì cũng sẽ nhân cơ hội này kéo đến Tiêu Lữ Sơn Trang để đối chất ba bên với mục đích tương tự khiến ngươi phải từ bỏ thế trung lập. Ở tình huống tiến thoái lưỡng nan bị kiềm hãm giữa hai thế lực lớn, ngươi đã khéo léo chuẩn bị sẵn cho mình một kế sách làm đường lui."
Thẩm Thiên Lăng không đáp, tiếp tục lắng nghe Dương Tử Ly từng bước vạch tội mình.
"Có lẽ từ đầu ngươi chỉ cần một mình Ân Mặc Long là đủ để dụ dỗ Liễu Tư Phong xuống mật thất tìm người. Mục đích của ngươi là sẽ dùng cả hai hậu duệ của Ân gia và Liễu gia làm quân cờ thương lượng. Thậm chí biết đâu có thể xoay chuyển tình huống, nhân chuyện này khiến cho cả Thần Hạo Phái và Thương Long Phái đuối lý, trong mắt người đời là những danh môn đang cậy thế bức người, dùng thủ đoạn đê hèn lấn át sự trung lập của Tiêu Lữ Sơn Trang các ngươi. Cũng vừa hay Từ Ngọc Hàm lại xuất hiện. Ngươi thuận tiện dùng hắn để khiến Liễu Tư Phong mất cảnh giác xông vào Tiêu Lữ Sơn Trang lục soát, về sau có chuyện gì xảy ra thì đây sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất để chất vấn Thần Hạo Phái. Ta nói có đúng không?"
Thẩm Thiên Lăng lúc này mới nhận ra Lữ Huyền Nhan trong nhân dạng của một gia nhân đang lặng thinh đứng sau lưng bọn họ không xa. Chiếc mặt nạ da người đó là nguyên mẫu mà Thẩm Thiên Lăng cho phép Lữ Huyền Nhan chọn dùng từ một trong những gia nhân đã bị thanh lý tại Tiêu Lữ Sơn Trang.
Hắn lại quan sát Dương Tử Ly, tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú: "Dương Tử Ly, chỉ dựa vào vài lời của Lữ Huyền Nhan nói có lẽ không đáng tin đâu. Câu chuyện này kể ra cũng thật đáng kinh ngạc. Tại sao ta phải nhọc công đến thế chỉ để duy trì giao hảo với Thần Hạo Phái? Cứ việc hoài nghi sơn trang ta cấu kết liên minh với Bắc phái, rồi thì có bằng cớ gì đây? Chỉ dựa vào chút nghi hoặc sao? Mà cho dù thật sự có nghiêng về Bắc phái đi chăng nữa, ta cũng chẳng cần phải e sợ Thần Hạo Phái làm gì. Đất Tiêu Thục này Tiêu Lữ Sơn Trang đứng vững đã nhiều năm, dù không thuận theo chuyện phân chia Nam Bắc thì bọn ta vẫn có thể hiên ngang ngẩng đầu."
Quả nhiên là bằng hữu thân thiết, Thẩm Thiên Lăng và Từ Ngọc Hàm khi cần khách sáo vờ vĩnh sẽ hạ thấp bối phận bản thân với Dương Tử Ly. Kẻ thì cung kính 'Dương tiền bối', người thì ngọt nhạt 'Dương huynh'. Một khi đã gạt xuống lớp mặt giả lả giữ hòa khí thì cả hai người bọn hắn sẽ trực tiếp bỏ qua kính ngữ, không chút nể mặt.
Dương Tử Ly nhìn sâu vào mắt hắn, từ tốn đáp: "Mỗi năm Thần Hạo Phái nhận thêm vô số đệ tử, thế lực bành trướng, áp đảo những môn phái phía Nam. Vũ khí, thảo dược, vải vóc trước nay đều là đặt từ Tiêu Thục Thành. Nhưng Tiêu Lữ Sơn Trang các ngươi chỉ là trạm trung chuyển. Lợi tức các ngươi thu được ngoài những giao dịch ngầm sẵn có, thì phần lớn là đến từ Tiêu Thục thành vốn dựa vào việc các ngươi đã chiếm lĩnh vùng đất này từ lâu. Nếu một ngày Thần Hạo Phái bằng một lý do hợp lòng người khiến các ngươi không chỉ thất thoát những giao dịch lớn xuất phát từ Nam phái mà thậm chí còn mất Tiêu Thục thành, vậy thì lấy cái gì chống đỡ cho một sơn trang thù trong giặc ngoài? Chưa kể phía Thương Long Phái vốn đã cùng các ngươi bắt tay từ lâu, thương vụ hẳn không ít, Thẩm trang chủ làm sao nỡ buông đây?"
Lần này Thẩm Thiên Lăng không giấu được một tiếng cười thật lớn, ánh mắt không tin nổi nhìn y: "Nói về chuyện giao thương phức tạp ta cũng chẳng tiện bao biện cho mình. Nhưng Thẩm gia ta đối với thiên hạ này nếu không là giao tình sâu đậm thì chỉ có thân hữu tình thâm, chuyện này khắp nơi có ai mà không biết, làm sao lại có thù trong giặc ngoài chứ?"
Dương Tử Ly không màng đến nụ cười giảo hoạt của hắn, vẫn đanh thép đáp: "Từ Ngọc Hàm nói các ngươi là những kẻ đặt tiền tài lên trên hết, vì lợi ích mà cái gì cũng có thể buôn, kẻ nào cũng có thể giao dịch. Hắn cho rằng vì lẽ đó, Tiêu Lữ Sơn Trang này không thể kết thù oán với ai, dù là phe phái nào cũng có thể ôn hòa mà tiện bề kiếm chác. Nhưng theo ta thấy, các ngươi chỉ là loại lập lờ nước đôi, thiếu trung thực. Thứ gì cũng có thể bán, kẻ nào cũng có thể giao dịch, nghĩa là không có chút giới hạn luân thường, vì lợi ích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào dù là bán đi thân hữu hay giao dịch với kẻ thù."
"Nếu như hôm nay kẻ bị ngươi bán đi là Từ Ngọc Hàm, thì ta e hắn cũng không phải là nạn nhân đầu tiên và cuối cùng của ngươi. Với lối tính toán đó, Thẩm gia hẳn đã thu về vô số kẻ thù vốn đã từng kết giao qua lại. Một khi cái trụ chống lưng cũng là nơi giao thương của các ngươi đứt mạch, thì ta không nghĩ rằng Thẩm trang chủ khi đó dám nói không sợ Thần Hạo Phái đâu."
Thẩm Thiên Lăng càng nghe, mi tâm càng cau lại hằn sâu thành một đường giữa trán. Nhưng sau cùng, sắc mặt hắn lại giãn ra ôn hòa, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi. Hắn khẽ gõ nhẹ phiến quạt trên tay, vờ vĩnh nói: "Bán hắn, ý ngươi là chuyện Từ Khách Quân mắc kẹt tại mật thất sơn trang à? Làm sao ta tính toán kín kẽ được đến nỗi đưa Từ Khách Quân xuống mật thất? Dương tiền bối, suy diễn như thế là đủ rồi đấy."
Dương Tử Ly không quan tâm đến vẻ vờ vĩnh của hắn, lạnh lùng nói: "Ta nghĩ mãi không ra, liệu Thẩm Thiên Lăng ngươi có tính toán với Từ Ngọc Hàm hay không. Nhưng khi thấy Lữ Huyền Nhan tại cửa ra của mật thất thì ta đã hiểu. Kế hoạch của ngươi có chút ngoài ý muốn chính là vì sự xuất hiện của ta và Từ Ngọc Hàm. Nhưng cũng chính ngươi đã cố tình để tình hình đi đến mức này. Nếu là một bậc chính nhân quân tử, ngươi hẳn phải bắt bọn ta rời khỏi Tiêu Lữ Sơn Trang từ sớm trước khi tấn kịch này xảy ra."
"Vì là thân hữu chí cốt, cho nên Thẩm trang chủ hiểu hắn đến mức nhìn ra chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm thì hắn dù ở đâu cũng sẽ quay đầu trở lại; đến nỗi biết được chỉ cần xáo tung căn phòng đó lên là sẽ khiến hắn lưu tâm tìm hiểu; và cũng đủ để biết hắn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn sẽ chọn giữ chân Liễu Tư Phong ở lại cùng với mình. Tất cả những gì ngươi cần chuẩn bị, chỉ là canh chuẩn thời điểm để hắn và Liễu Tư Phong đồng thời xuất hiện tại mật thất mà thôi."
"Đến đây thì ta lại tự hỏi, liệu có phải Thẩm trang chủ không chỉ muốn dùng Liễu Tư Phong và Ân Mặc Long làm quân cờ thương lượng, mà đến cả Từ Khách Quân là bằng hữu thân thiết nay cũng trở thành món hàng giá trị để ngươi mang đi đàm phán cùng Thần Hạo Phái chăng?"
Dương Tử Ly biết rõ Từ Ngọc Hàm không phải chỉ vì muốn y được thoát ra mà hy sinh thân mình, hắn từ đầu đã muốn giữ Liễu Tư Phong lại nơi đó. Từ ngày nhận ra tiểu tử ấy còn nặng lòng với một nữ nhân đã tận duyên với mình, Dương Tử Ly đã thấy trước điều này.
Không sớm thì muộn, chừng nào khúc mắc trong lòng Từ Ngọc Hàm vẫn còn, hắn sẽ luôn vô thức hướng về phía người kia chỉ để tìm kiếm một lời giải đủ sức chặn đứng nỗi đau của mình.
Thẩm Thiên Lăng sắc mặt dần tăm tối nhưng nụ cười quỷ dị của hắn vẫn không hề bị dập tắt. "Dương tiền bối, ngươi không có chút chứng cứ nào, đừng hòng tùy tiện vu khống ta tính toán chính thân hữu của mình! Ta và hắn đã kết giao đã hơn mười năm. Còn ngươi? Ngươi thậm chí là con trai của kẻ hạ sát gia tộc hắn. Những lời ngươi nói ra không chỉ khiến người khác nực cười, dù có nói trước mặt Từ Khách Quân hắn cũng không thể nào tin nổi ngươi!"
"Tin hay không tin không quan trọng, ta chỉ cần tận mắt nhìn hắn rời khỏi mật thất là đủ." Dương Tử Ly bình tĩnh nhẹ giọng nói. "Mà... Thẩm trang chủ cũng đừng chê ta thân thủ tầm thường chỉ có chút miệng lưỡi không đủ dọa được ngươi. Lưỡi dao trên thiết trảo ta đeo đây sẵn có chứa kịch độc, đợi qua một canh giờ sau nếu ta không thấy được Từ Ngọc Hàm đứng ngay trước mặt mình, thì dù ngươi có dùng thanh kiếm đấy để mà giết chết ta, Tiêu Lữ Sơn Trang sau hôm nay cũng phải thay trang chủ."
"Ha ha..." Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc trợn mắt nhìn Dương Tử Ly, chừng qua hồi lâu như thể phải nuốt xuống một cơn thịnh nộ, hắn mới chầm chậm đáp. "Quả đúng như ta nghĩ. Hoặc là trí nhớ của ngươi có vấn đề, hoặc là ngươi là một kẻ giỏi diễn xuất. Chúng ta gặp nhau tuy không nhiều, nhưng mỗi lần ngươi đều để lại trong ta một ấn tượng khác biệt. Hai năm trước là vậy, bây giờ cũng như thế." Hắn đưa tay sờ vết máu trên cổ, vẻ mặt thoáng cái đã bình thản lạ lùng.
Dương Tử Ly nghe hắn nói đến đây, biểu cảm trở nên nghi hoặc.
Thẩm Thiên Lăng bất ngờ chợt hỏi: "Tất cả chuyện này, chỉ vì Từ Khách Quân sao?"
"Chẳng vì điều gì cả." Dương Tử Ly ngẩng cao đầu đáp. Chính y nói xong cũng có hơi chột dạ, bèn đệm thêm một câu. "Cũng như Thẩm trang chủ chẳng hiểu vì cái gì chỉ một lần trông thấy ta bị người hạ nhục mà khắc cốt ghi tâm vậy."
"Khi đó, chỉ là chú ý đến ngươi một chút. Nhưng bây giờ ta cảm thấy chỉ chú ý thôi thì không đủ." Thẩm Thiên Lăng im lặng ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu thở dài nói. "Thôi vậy, xem như giữa hai ta có chút duyên phận. Dương tiền bối, ta sẽ trao lại Từ Khách Quân cho ngươi, tạm thời hãy coi như đây là lễ vật đầu tiên ta tặng ngươi. Nhưng ta là một kẻ hẹp hòi chỉ biết tư lợi, cho nên nếu sau này Thẩm Thiên Lăng ta túng quẫn, lễ vậy đó ta sẽ lấy lại mà bán đi bất cứ lúc nào."
Hắn nói xong lập tức đi về phía Ân Tĩnh Long đang khoanh tay đợi mình. Cổ hắn hiện bị thương nhưng một tay vẫn chắp sau lưng phe phẩy quạt khoan thai mà đi. Huynh đệ Ân gia kia cứ vậy đứng đó, chùng chình chưa chịu rút khỏi Tiêu Lữ Sơn Trang. Xem ra là cố tình đợi Thần Hạo Phái đến để ba mặt một lời.
Nhưng khi khoảng cách của họ vừa giãn ra được thêm một đoạn, Thẩm Thiên Lăng bỗng ngừng bước ngoảnh đầu nhìn Dương Tử Ly. Cánh quạt trong tay hắn đã gấp lại, không màng che đi nụ gian xảo mà nói: "Chuyện hai năm trước cùng ngươi ba đêm, thật ra là ta đã nói dối. Chúng ta thật sự đã ở bên nhau ba ngày, chỉ là không phát sinh chuyện gì quá giới hạn mà thôi."
Dương Tử Ly có phần chán ghét nhìn hắn: "Nếu từ đầu đã là nói dối, thì tất cả những lời khác của ngươi ta cũng không cần nghe nữa."
Thẩm Thiên Lăng cong cong khóe môi: "Nếu ta mạnh tay hơn một chút, chỉ cần dựa vào việc ngươi mất ký ức trong ba ngày đó là đủ để trói chân ngươi tại đây rồi. Mong Dương tiền bối ghi lòng tạc dạ cho, hôm nay nếu ngươi mang được Khách Quân rời khỏi Tiêu Lữ Sơn Trang, thì chính là vì Thẩm Thiên Lăng ta là chính nhân quân tử." Hắn nhấc cao khóe môi, tự gõ quạt lên cổ mình. "Độc này, ta nhận. Không cần giải."
Rõ ràng hắn đã nhận ra Dương Tử Ly chỉ tùy tiện uy hiếp mình, Thiết Trảo vốn không hề có độc.
Dương Tử Ly cũng không màng đôi co thêm với hắn. Y liếc nhìn sang Lữ Huyền Nhan đang đứng cạnh mình, kẻ đó dường như tự biết bản thân đã đắc tội với y, chỉ cúi đầu thật thấp rồi vội vàng nối gót theo sau Thẩm Thiên Lăng.
Không lâu sau đó tiền viện rộng lớn của Tiêu Lữ Sơn Trang đón tiếp thêm một toán khách không mời. Dẫn đầu là một người phụ nữ luống tuổi phục trang thanh thoát xanh lam nhạt. Tay áo nhẹ phấp phới, tóc búi bằng kim quan. Một vài sợi tóc trắng rũ xuống hai bên thái dương càng tôn lên vẻ mềm mại dịu dàng. Nếu thoáng trông qua dung mạo đôn hậu và làn da được bảo dưỡng cẩn thận thì sẽ có cảm giác bà ấy chắc chỉ ngoài bốn mươi. Nhưng Dương Tử Ly nhận ra dưới khóe mắt bà có những nếp gấp mờ nhạt của tháng năm, trong đáy mắt cũng mang theo một vẻ trầm lắng khó nói nên lời. Vậy nên y trộm đoán người phụ nữ này cũng đã ngoại ngũ tuần.
Có thể rõ ràng nghe ra Thẩm Thiên Lăng đang sử dụng một ngữ điệu kính cẩn, cúi đầu thi lễ nói với bà ấy: "Triêu Vân Tiên Tử đến đột ngột, tại hạ Thẩm Thiên Lăng không thể nghênh đón từ xa, mong người bỏ quá cho."
Triêu Vân Tiên Tử, là hiệu thường gọi của Liễu Phi Vân. Người phụ nữ này không ai khác chính là phu nhân của Vân Trung Kiếm Tiên - Liễu Ngạn Chương, cũng là sư phụ của Liễu Tư Phong.
Xem ra đúng như những gì Lữ Huyền Nhan nói với y, Thần Hạo Phái thật sự đã đến đây để gây khó dễ cho Tiêu Lữ Sơn Trang. Dương Tử Ly không muốn lộ diện giữa tranh chấp của những kẻ lá mặt lá trái này. Y quay trở lại đường cũ nơi mình vừa thoát khỏi mật thất muốn nhanh chóng đón Từ Ngọc Hàm, đưa hắn rời khỏi nơi này trước khi có thêm sự kiện bất thường nào phát sinh.
Nhưng khi vừa quay lưng, bóng hồng y kiều diễm nào đó đột ngột bước ngang qua y, đi thẳng đến nơi có Liễu Phi Vân đang đứng cùng Thẩm Thiên Lăng và hai huynh đệ họ Ân. Kỳ quái ở chỗ trên gương mặt diễm lệ của nàng thấy rõ chút đỏ hồng, khóe mắt phượng long lanh đọng nước, nhưng lại cố tình mím môi gắng gượng bày ra một dáng vẻ kiêu ngạo. Dương Tử Ly còn nhận thấy ánh mắt nàng lướt qua mình rất nhanh, là một ánh mắt như thể có điều muốn nói rồi lại thôi.
Là Liễu Tư Phong, nàng ta thoát khỏi mật thất từ lúc nào? Dương Tử Ly chỉ kịp nghe nàng ta hướng về phía Liễu Phi Vân gọi "Sư phụ!", dường như là đang muốn tố cáo chuyện gặp nạn dưới mật thất của Thẩm gia, hoàn toàn không thấy nàng nhắc nhỏm gì đến Từ Ngọc Hàm, cũng chẳng hề đề cập đến sự xuất hiện của Dương Tử Ly.
Y đứng khuất sau tiền viện, được che chắn bởi một thân cây cao lớn nên khó ai trông thấy được. Nghe ngóng một hồi, nhận ra bọn họ đã bắt đầu đưa nhau vào sảnh lớn của Tiêu Lữ Sơn Trang để nói rõ về sự việc mấy ngày qua. Thẩm Thiên Lăng muốn có được một cuộc thương lượng, binh đao sát khí bốn phía đã dẹp hết, chỉ trong thoáng chốc không gian thoang thoảng loại hương trầm xa hoa nào đó.
Ân Tĩnh Long đứng chắn phía trước tiểu đệ của hắn, từ đầu đến cuối không cởi lớp mạng che, lưng đeo loan đao cứ vậy thẳng lưng làm ra động tác mời Liễu Phi Vân và Liễu Tư Phong tiến vào đại sảnh, bản thân thì sóng vai cùng Thẩm Thiên Lăng đi theo sau. Kẻ này mang dáng dấp một hiệp khách nghĩa khí, chỉ không biết đằng sau vẻ đường hoàng đó họ Ân đang che giấu điều gì.
Dương Tử Ly nghĩ đến Từ Ngọc Hàm hiện tại vẫn chưa ló dạng, y trong lòng nôn nao không đợi được thêm, liền quay gót rời đi.
"Ân công tử?" Thẩm Thiên Lăng nhận ra Ân Tĩnh Long có dừng lại giây lát, tầm mắt xa xa hướng về phía nào đó bên hông tiền viện. Hắn lập tức dời bước đứng chắn ngang ánh mắt Ân Tĩnh Long, tay đưa ra ngỏ ý mời đối phương đi trước.
Lúc này Dương Tử Ly đã chạy đến trước cổng ra của mật thất vốn dĩ được xây chìm nằm khuất sau khu vườn lớn tựa lưng vào sơn trang. Cổng ra của mật thất chỉ có thể lờ mờ trông thấy nhờ một ngọn đèn bập bùng trước gió, được treo lửng lơ trên một cái cột cao dựng cách đó không xa. Y tiến đến gần, nơi đó có bóng dáng một nam nhân đang ngồi cúi đầu. Dáng vẻ hắn mệt nhọc, hơi thở cũng nặng nề.
Dương Tử Ly cảm thấy mình vừa buông một tiếng thở dài. Hắn rốt cuộc đã thoát ra được.
"Dương huynh đợi ta. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút thôi là đứng dậy được rồi." Từ Ngọc Hàm ngẩng đầu nhìn y, khóe môi cong cong một nụ cười. Nhưng là nụ cười trên gương mặt nạ da người mang dung mạo Dương Tử Du.
Bàn tay Từ Ngọc Hàm lúc này đang ôm ngực áo, Dương Tử Ly có thể trông thấy chút máu rỉ chầm chậm xuyên qua kẽ ngón tay của hắn, đỏ rực. Hẳn là trong lúc đôi co với Liễu Tư Phong đã chọc cho nàng loạn kiếm chém bừa.
Dương Tử Ly ngồi xuống giúp hắn xem xét vết thương, nhận ra nó không sâu lắm thì trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt y bỗng dừng lại trên cổ Từ Ngọc Hàm, nhận ra ở đó vẫn còn một lớp băng vì vết thương cũ do mình để lại, lại thêm một vài vết bầm do Thẩm Thiên Luân đánh ẩn hiện dưới tay áo. Trông qua dáng vẻ thê thảm của hắn khiến Dương Tử Ly nhất thời không biết nên nói gì. Vậy nhưng dường như hắn vẫn rất lạc quan, đến nỗi lớp mặt nạ da người cũng không khiến nụ cười trên môi gượng gạo đi chút nào.
Xem ra diễn xuất cùng mặt nạ của Lữ Huyền Nhan còn không qua nổi trình độ của Từ Ngọc Hàm.
Đêm đó bọn họ tạm thời trọ lại tại một khách điếm trong Tiêu Thục thành nghỉ ngơi lấy sức. Dương Tử Ly mang những chuyện đã xảy ra sau khi cùng Ân Mặc Long trốn khỏi căn phòng có Từ Ngọc Hàm và Liễu Tư Phong, kể lại toàn bộ cho hắn nghe.
Từ Ngọc Hàm lúc này đã cẩn thận lau sạch vết máu, ngồi bên giường chống cằm trong khi Dương Tử Ly đang cúi đầu giúp hắn tra thuốc. Bỗng nhiên, y cất tiếng hỏi: "Vậy đêm nay rốt cuộc trong mật thất đã xảy ra những gì?"
Từ Ngọc Hàm vui vẻ dùng ngữ điệu khoa trương nhất của hắn kể lại rằng, vào tình thế oái oăm trùng phùng hồng nhan ấy, hắn vốn đã mong cùng nàng đồng quy vu tận. Nhưng nghĩ thế nào lại nhớ ra bản thân còn vô số chuyện cần làm, không thể để bản thân chìm đắm vào chuyện nhi nữ tình trường được. Thế nên ngay khi nàng bắt đầu sinh nghi về thân phận của hắn, Từ Ngọc Hàm quyết định hạ độc giết chết toàn bộ đám đệ tử Thần Hạo Phái theo cùng, dọa nàng ta sợ hãi phải ném kiếm đầu hàng. Sau cùng cũng chính là hắn đã mở đường cho nàng chạy thoát thân.
"Cái gì mà đồng quy vu tận chứ. Dù sao cũng là tiểu sư muội ngốc nghếch của ta mà. Ta đã nói với nàng ấy, rằng ta là một đệ tử thuộc tông môn Bắc phái. Thuận tiện bịa ra một câu chuyện rằng từng gặp qua Từ Khách Quân đau khổ như thế nào vì bị phế võ công, còn tận mắt chứng kiến hắn nhảy vực tự vẫn. Nàng ấy thật sự đã tin sái cổ câu chuyện rẻ tiền ta dựng nên, còn vì ta mà rơi được hai giọt nước mắt. Thật là kỳ diệu." Từ Ngọc Hàm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tự phì cười.
Dương Tử Ly thì không thấy câu chuyện Từ Ngọc Hàm kể có chỗ nào đáng cười, nhưng cũng không muốn đả động đến chuyện lòng của hắn.
"Tại sao không dưng ngươi lại đi giết đám đệ tử Thần Hạo đó?"
"À, chuyện đó... Là để gây khó dễ cho Thiên Lăng, giúp hắn khó lòng đạt được thỏa thuận hơn một chút." Từ Ngọc Hàm lặng lẽ nhìn ánh nến đang bập bùng trên mặt bàn gần đó, tư lự nói: "Chuyện của Tiêu Lữ Sơn Trang, ta đại khái cũng đoán ra rồi. Tên Thẩm Thiên Lăng này cá và tay gấu hắn muốn có cả hai, dẫn đến kết cục như hiện tại cũng là lẽ tất yếu."
Giữa không gian nhỏ hẹp nghèo nàn của căn phòng thuê vội, ánh sáng không đủ khiến Từ Ngọc Hàm phải quan sát thật kỹ mới trông thấy được vẻ bối rối của Dương Tử Ly. Y dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Từ Ngọc Hàm đã đi trước một bước.
"Ta biết Thẩm Thiên Lăng là người như thế nào. Dáng vẻ ngụy quân tử này, ngươi còn chưa nhận ra là ta học từ hắn sao?"
Dương Tử Ly nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết chuyện hắn muốn dùng ngươi để thương lượng với Thần Hạo Phái?"
"Dương huynh nói như vậy thì võ đoán quá. Thẩm Thiên Lăng chỉ thả mồi câu, ta có quyền cắn câu hoặc không mà. Chẳng phải là do ta tự lao đầu vào bẫy sao? Người ta không tận tình thì cũng đâu thể tính là bạc nghĩa, có trách thì trách mình không cẩn thận thôi."
Từ Ngọc Hàm cho rằng không cần phải đi nghe ngóng thêm chuyện của Tiêu Lữ Sơn Trang với Thương Long Phái và Thần Hạo Phái nữa. Việc Dương Tử Ly và Từ Ngọc Hàm can thiệp khiến Thẩm Thiên Lăng không thể dùng Ân Mặc Long và Liễu Tư Phong để gây sức ép với hai họ Ân – Liễu, về sau hẳn là Tiêu Lữ Sơn Trang buộc phải thu liễm lại. Dù có công khai chọn về bên nào thì cũng chỉ là tạm thời, một khi cán cân lợi ích có suy suyển hắn lập tức sẽ tìm cách để tạo liên minh ngầm khác để chống đỡ chỗ đứng tại đất Tiêu Thục.
"Những chuyện như vậy rất khó tránh, hắn cũng chỉ là thân bất do kỷ. Ngoại trừ việc bất cận nhân tình đến ta cũng muốn bán thì Thẩm Thiên Lăng cũng có chỗ đáng thương. Ai biết được đằng sau tất cả chuyện này, hắn đã phải trải qua những gì?" Từ Ngọc Hàm hiếm khi lại trầm giọng nói.
Dương Tử Ly không hoàn toàn đồng thuận với hắn. Thiên hạ khắp nơi ai ai cũng mang trên mình những cố sự đau lòng, sinh giữa cõi người đã là chuyện thân bất do kỷ. Dù có lâm vào cùng đường bí lối thì cũng không thể vứt bỏ giới hạn cuối cùng của bản thân, giẫm lên tình nghĩa mà đi như vậy. Huống hồ đã gọi là bằng hữu thân thiết thì tuyệt đối không thể tính kế lẫn nhau, chuyện như vậy y thật sự không thể đồng cảm được.
Từ Ngọc Hàm nghe Dương Tử Ly thuyết giáo hắn một hồi, cũng không giận mà chỉ nhẹ cười nói: "Thắng thì hắn được, thua thì ta chịu thôi. Đã gọi là bạn bè thân thiết mà không tính được bước đi của đối phương thì có vẻ ta chưa phải là bạn của hắn rồi. Chưa kể lần này hắn làm vậy có thể còn vì lý do khác. Cũng có thể họ Thẩm này cố tình bán ta cho Thần Hạo để dễ nắm giữ tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo, ai bảo ta lại đi cùng ngươi chứ." Từ Ngọc Hàm vui vẻ đổi chủ đề. "Biết đâu việc hắn nói ngươi ở cùng hắn ba đêm cũng là dựng chuyện thì sao?"
Dương Tử Ly kinh ngạc nhìn hắn: "Sao ngươi đến chuyện này ngươi cũng biết?"
Từ Ngọc Hàm có hơi khựng lại nhìn y chốc lát, chớp mắt suy nghĩ lại đáp: "Thì ra thật sự là như thế... Ta cũng chỉ phỏng đoán thôi. Dựa theo những gì Thẩm Thiên Lăng đã kể thì ta cảm thấy câu chuyện có quá nhiều sơ hở, không đủ kín kẽ. Cứ cho là hắn thật sự đã chú ý đến ngươi, nhưng không thể nào tiến triển nhanh như vậy được. Đặt giả thiết chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và hôm đó vô tình bị kẻ khác lừa gạt, vậy khi đó chúng ta nhắc đến một kẻ có khả năng đánh lừa hắn nhất chính là Lữ Huyền Nhan, tại sao thay vì cân nhắc một chút thì hắn lại chối bay chối biến? Trừ phi đó là một câu chuyện bịa đặt có chủ ý, tự hắn có lời giải, ngoài ra thì đầu óc ngu muội của ta cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác."
Dương Tử Ly nghiêng đầu nghi hoặc, như tự nói với chính mình: "Hắn dựng một câu chuyện đáng xấu hổ như thế là có mục đích gì?"
Từ Ngọc Hàm băng bó xong cũng thong thả khoác lại từng lớp áo, thong thả nói: "Ta có một cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, rằng hắn thật sự đã gặp ngươi tại Tiêu Thục thành. Cụ thể tình huống ta không rõ, có lẽ cũng chẳng đến nỗi xảy ra những chuyện vô lý như hắn kể, nhưng cũng đủ ẩn tình để hắn không thể nói thật ra với ngươi. Nghĩ lại thì, hắn gọi ngươi đến rõ ràng cũng muốn xác nhận ngươi có nhớ lại chuyện hai người đã từng gặp nhau hay không..."
Nói đến đây Từ Ngọc Hàm chợt khựng lại giây lát, sau lại nhìn sang Dương Tử Ly, đôi mắt hẹp dài của hắn dường như có hơi nheo lại quan sát: "Chỉ sợ là Thẩm Thiên Lăng cũng biết được ký ức của Dương huynh vốn dĩ có vấn đề, mà vấn đề này thậm chí đã xuất hiện từ ít nhất là hai năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com