Chương 14 - Đầm rồng hang hổ (2): Tàn Ảnh Tỏa Trận
Chương 14 – Đầmrồng hang hổ (2): Tàn Ảnh TỏaTrận
Ngoài trời kia mưa giông bão nổi, sét đánh rền vang. Mà lúc này ở trên xe Dương Tử Ly cũng cảm giác trong đầu mình đang có ngũ lôi oanh đỉnh.
Sau khi xác nhận tiểu tử Ân Mặc Long chỉ bất tỉnh nhân sự chứ không có bất kỳ vết thương chí mạng nào, Dương Tử Ly mới nhắm mắt hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Ngọc Hàm công tử, ngươi sợ chúng ta chưa đủ phiền phức sao?"
Nhờ có tấm áo khoác dày mà y phục trên người Từ Ngọc Hàm xem như chỉ bị nước mưa thấm vào một nửa. Hắn một tay xoa nước trên mặt để mi mắt không bị nước mưa làm nhòe mất tầm nhìn, một tay đã lấy ra từ hành trang mang theo một sợi dây thừng khá chắc chắn, sau đó bắt đầu cúi xuống cẩn thận dùng dây quấn quanh người Ân Mặc Long trói chặt lại.
"Dương huynh nghĩ thử xem?" Từ Ngọc Hàm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Tử Ly mà chỉ tập trung đạp một chân lên lưng Ân Mặc Long, siết dây lại. "Đem tên nhóc này đi bán cũng được một mớ tiền nhỉ?"
"Ngươi..." Dương Tử Ly lòng dạ rối bời nhìn hắn trói nghiến Ân Mặc Long thành một con sâu lớn nằm dài trên mặt đất.
"Nghe nói vùng Hỏa Châu trước nay là một trung tâm buôn bán người ngay dưới mũi doanh trại Trấn Biên Quân. Không cần biết người bị đưa đến có xuất thân ra sao, chỉ cần ngươi dám bán thì sẽ có kẻ dám mua. Nhân dịp này chúng ta đem hắn bán kiếm ít bạc đi!" Từ Ngọc Hàm xong việc thì phủi tay, ngẩng đầu nhìn Dương Tử Ly nháy mắt cười tà.
"Thương Long Phái nếu biết chuyện sẽ san bằng Tiêu Lữ Sơn Trang, ngươi không sợ bằng hữu của ngươi bị bọn họ đồ sát sao?" Dương Tử Ly cau mày muốn mắng hắn mà không dám lớn tiếng, chỉ sợ khiến Ân Mặc Long tỉnh giấc.
Từ Ngọc Hàm mắt đối mắt với Dương Tử Ly, thật điềm tĩnh đáp: "Nếu biết chuyện, việc đầu tiên bọn họ cần làm là đuổi theo đoàn xe này mới đúng chứ nhỉ?"
"Ý của ngươi là..." Dương Tử Ly ngừng lại giây lát, nhìn sang Ân Mặc Long đang nằm ngủ say mèm trên mặt đất. "Ngươi cho rằng Thương Long Phái đã bố trí mai phục để cướp tiêu?"
"Không phải Dương huynh cũng nghĩ như vậy sao?" Từ Ngọc Hàm xong việc thì yên vị trên ghế, xoay cổ tay răng rắc, khẽ nói. "Liễu sư nương ta xa gần ám chỉ về 'Đầm rồng hang hổ'. Thật tình cờ đường đến Hỏa Châu chắc chắn có một con hổ đang chờ sẵn là Sơn Hổ Các thuộc Nam phái nằm tại núi Phục Hổ. Mà Lâm Quan Sơn - Vị các chủ của nơi ấy vốn quang minh lỗi lạc sẵn một lòng phò chính diệt tà, tuyệt đối trung thành với Minh chủ võ lâm Liễu Thiên Minh. Vậy con rồng ở đây chỉ có thể là Thương Long Phái. Nếu đám người này minh tranh ám đấu, vừa gây sức ép với Thẩm Thiên Lăng vừa bí mật bố trí cho người mai phục sẵn để cướp kho hàng này, vậy Tiêu Lữ Sơn Trang về sau xem như thuộc về Bắc phái rồi."
Dương Tử Ly trầm ngâm đáp: "Ta có nghi ngờ điều này, nhưng không thể khẳng định chắc chắn. Chỉ vì như vậy mà ngươi bắt cóc Ân Mặc Long đến đây, lỡ như Thương Long Phái thật sự không làm trò gian trá đó thì chúng ta biết ăn nói thế nào với Ân Tĩnh Long?"
Từ Ngọc Hàm thong thả nói: "Dương huynh chớ lo. Ta đã để lại cho Thẩm Thiên Lăng một lời nhắn rằng Ân Mặc Long muốn theo đoàn xe hàng này giám sát lộ trình vận tiêu đến Hỏa Châu, xong việc rồi sẽ quay về. Nếu thật sự Thương Long Phái trong sạch thì cũng phải đợi khi chúng ta từ tận Hỏa Châu trở về mới xác nhận được Ân Mặc Long có thật sự nguyện ý đi theo đoàn hay không. Còn nếu bọn họ đột nhiên đuổi theo chúng ta ngay trong đêm, vậy đã chứng minh điều chúng ta nghi ngờ là phải."
"Thế ngươi nói xem nếu bọn họ thật sự vô can, khi Ân Mặc Long về đến Hỏa Châu tố cáo ngươi bắt cóc hắn thì ngươi sẽ làm gì?" Dương Tử Ly hỏi ngược lại hắn.
"Ta có hàng trăm vạn cách khiến tên nhóc này phải giữ kín bí mật." Từ Ngọc Hàm gian xảo nhếch cao khóe môi, vỗ vỗ mái đầu tiểu tử đang ngủ say trên mặt đất. "Chỉ là một tên nhóc, khiến nó câm miệng thì có khó gì?"
Dương Tử Ly không còn lời nào đáp nổi hắn, đành ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác nén một tiếng thở dài.
"Vậy hiện tại đến Dương huynh, ngươi vì sao phải một mình một xe đi theo cùng vậy?" Từ Ngọc Hàm từ ghế đối diện đã lao sang ngồi sát cạnh Dương Tử Ly, hưng chí hỏi.
Đối phương bị hành vi ấy làm cho bất ngờ, liền bối rối dịch người ra xa hắn một chút.
"Cũng chỉ dựa vào suy đoán mà thôi. Liễu tiền bối nói ta đi đường nên tìm một cỗ xe chắc chắn, ta trộm nghĩ có thể bà ấy muốn ám chỉ đến thân phận của ta là người Mặc Liên Giáo hiện đã có thỏa thuận đình chiến cùng Thần Hạo Phái. Nếu thế sự hiện diện của ta cũng phần nào giúp đoàn xe đi được một đoạn dễ dàng hơn."
"À, vậy là Dương huynh không định đến thẳng Hỏa Châu cùng đoàn xe này sao? Nếu thế Dương huynh nên nói sớm chứ. Chúng ta nửa đường cứ mặc kệ Ân Mặc Long rồi chuyển hướng sang Dương Tô thành nhé!" Từ Ngọc Hàm cong cong khóe mắt, mỉm cười nhìn y.
Nhưng Dương Tử Ly chỉ đưa mắt đi nơi khác tránh cái nhìn của Từ Ngọc Hàm. Y thẳng lưng khoanh tay, trầm trầm nói: "Vốn dĩ chỉ định đi một đoạn đường, bây giờ ngươi mang cả Ân Mặc Long theo thì đã tính là leo lên lưng cọp rồi, ta còn có thể làm gì khác sao?"
Từ Ngọc Hàm khó hiểu nghiêng đầu quan sát Dương Tử Ly, gọn ghẽ phủi sạch trách nhiệm: "Thì cứ mặc kệ thôi, đâu phải chuyện của chúng ta?"
Dương Tử Ly thật sự không hiểu được lối tư duy lẫn hành động của Từ Ngọc Hàm. Đại đa số thời điểm hắn tỏ ra là một kẻ tương đối có đầu óc, khiến Dương Tử Ly cũng vững dạ khi ở bên. Nhưng cũng có những lúc như tình cảnh bây giờ, Từ Ngọc Hàm tùy ý hành sự giống một đứa trẻ lên ba. Nói muốn làm là làm, muốn bỏ là bỏ.
Y đấm đấm tay vào trán mình, cố giữ bình tĩnh tìm hướng giải quyết mớ bòng bong trước mắt.
"Chuyện đã thành ra thế này, bây giờ chúng ta buộc phải đưa Ân Mặc Long đến Hỏa Châu rồi hẵng tính tiếp." Dương Tử Ly khoanh tay tựa lưng vào thành xe, tập trung suy nghĩ. "Vừa rồi ngươi nói tới Phục Hổ sơn, ta mới sực nhớ ra. Người của Sơn Hổ Các trước nay là một trong những thế lực có ác cảm với Bắc phái nhất sau thảm án Từ Nhạn Môn. Nếu phía Thần Hạo đã bắt đầu muốn cô lập Tiêu Lữ Sơn Trang, vậy thì chúng ta không thể đi về hướng của núi Phục Hổ được. Thảo nào, đây là lý do Liễu tiền bối nói nếu để đến mai sẽ không dễ đi nữa. Vậy thì chúng ta nên chọn lấy con đường khác mà đi..."
"Dương huynh nói phải. Vì vậy vừa nãy trước khi lên xe, ta đã nói với tiêu đầu dẫn đoàn chọn đường vòng mà đi, tránh phải qua núi Phục Hổ. Lộ trình vì thế sẽ dài hơn, nhưng cũng bỏ qua được một cửa ải."
Từ Ngọc Hàm đột nhiên nắm lấy tay y kéo về phía hắn. Dương Tử Ly bất ngờ không kịp thu tay về, quay sang liền thấy hắn đang lấy hộp thuốc đeo bên hông bày ra trước mặt, cẩn thận kiểm tra vết thương cũ còn băng mấy vòng trên cánh tay mình.
Đương lúc chính sự căng thẳng như dây đàn, vậy mà nét mặt của Từ Ngọc Hàm vẫn vô tư bình thản khiến Dương Tử Ly thoáng có phần khó xử.
"Tay ngươi sắp lành rồi, nếu có tham chiến thì phải thắng đấy nhé."
Từ Ngọc Hàm cúi đầu tỉ mỉ thay cho y một lớp băng mới sạch sẽ hơn. Mùi thảo dược hắn chuẩn bị sẵn thoang thoảng lan dần trong không gian cỗ xe, hòa với mùi hương của đất và cây cỏ ẩm ướt giữa mưa giông, xoa dịu tâm tư còn ngổn ngang của cả hai người.
Cỗ xe này có thể xem như loại xe tốt nhất Tiêu Lữ Sơn Trang có thể chuẩn bị được. Bên trong rộng lớn hơn những cỗ xe thường thấy rất nhiều, nhìn qua đoán chừng sáu người cũng có thể ngồi vừa. Từ Ngọc Hàm đã mang theo tất cả hành lý của bọn họ, có lẽ hắn cũng đã dự tính sẽ đi một chặng dài. Vừa rồi nói mặc kệ Ân Mặc Long có thể cũng chỉ là bông đùa với y mà thôi.
Dương Tử Ly nhìn dáng vẻ hắn chăm chú giúp mình tra thuốc rồi băng lại vết thương, so với thời điểm khi nãy tàn nhẫn bạo tay trói nghiến Ân Mặc Long thì đã dịu dàng hơn rất nhiều. Y nhất thời ngẩn người quan sát góc mặt Từ Ngọc Hàm nghiêng nghiêng, tình cờ trông thấy chút nước đọng trên tóc đang nhỏ giọt rơi xuống bên thái dương của hắn. Dương Tử Ly vô thức siết tay hòng ngăn lại cảm giác muốn lau đi vệt nước mưa ấy, lại không ngờ ngay lúc này đôi đồng tử đen huyền kia thình lình chuyển hướng mà liếc sang phía mình.
Qua khóe mắt hờ hững âm trầm của hắn, y chỉ thấy một cái nhìn lạnh lẽo không đoán được tâm tư.
Dương Tử Ly không hiểu sao có cảm giác da mặt dần nóng lên, lập tức rũ mi nhìn xuống tay mình, luống cuống lên tiếng trước để lấy công làm thủ: "... Ngươi lại sắp nói ra một câu đùa vô thưởng vô phạt đúng không?"
"Dương huynh bình thường thích nghe ta nói đùa hay nói thật?" Từ Ngọc Hàm xem như không nhận ra dáng vẻ mất tự nhiên của đối phương, lại nhìn xuống tay y, tiếp tục công việc của mình.
"Những lời bỡn cợt của ngươi thật sự rất nhạt nhẽo." Dương Tử Ly ngoài miệng tuy nói vậy, trong lòng thật ra cũng cho là lời của mình nửa đúng nửa sai.
Từ Ngọc Hàm dịu giọng nói: "Vậy lần này để ta nói thật nhé. Ta có cảm giác Dương huynh rất kỳ lạ. Trước đây có một vài chi tiết khiến ta chú ý, hiện tại nghĩ lại mới dần vỡ lẽ." Hắn không ngẩng đầu nhìn y, cứ vậy thản nhiên mà thốt ra một câu nhẹ bẫng. "Dương huynh thích nam nhân đúng không?"
Hắn cứ vậy mà hỏi, cũng không hề để tâm đến sắc mặc Dương Tử Ly thoáng cái đông cứng.
Nhưng rồi y nhắm mắt định thần, không mặn không nhạt đáp: "Từ công tử có vẻ thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác lắm?"
"Ha ha, ta đoán không sai mà." Từ Ngọc Hàm băng bó xong bắt đầu vui vẻ thu dọn hành trang, thong thả đáp. "Nhân lúc này trời còn chưa sáng, đường vẫn còn dài. Có muốn lấy chuyện đổi chuyện không?"
Dương Tử Ly thời gian qua đã dần nắm được cách tiến công của Từ Ngọc Hàm, y thu tay về, ngữ khí đã lạnh hơn vài phần: "Ngươi muốn biết chuyện riêng của ta thì cứ hỏi thẳng ra. Trước giờ chỉ có ngươi cố sức thu thập thông tin từ ta, chứ ta đã đổi được từ ngươi câu chuyện gì đâu chứ. Huống hồ, ta cũng không có thói quen cưỡng ép người khác chia sẻ chuyện mà họ không muốn."
Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu nhìn y: "Tốt quá! Vậy ta không cần phải đổi chuyện nữa, cứ thế hỏi thẳng. Dương huynh sẽ cứ vậy trả lời thẳng thắn chứ?"
Dương Tử Ly cau mày liếc mắt nhìn hắn: "Ta đã nói đến mức đó rồi, Từ Ngọc Hàm ngươi không biết xấu hổ sao?"
Hắn tươi cười, dịu dàng nhìn y: "Nếu đã thích nam nhân, lại cố tình giấu giếm quá khứ, cũng tránh đề cập đến chủ đề này. Ta đoán Dương huynh từng đem lòng yêu mến ai đó, chuyện không thành nên mới không muốn nhắc lại. Nếu thật vậy thì không hiểu nguyên do là gì, hắn đối với ngươi không tốt ư? Là đệ tử Mặc Liên Giáo đúng không?"
Dương Tử Ly cúi đầu xoa trán, tự hỏi nếu chửi mắng một kẻ vô liêm sỉ như hắn thật sự có tác dụng gì hay không.
"Ta thật sự muốn nghe mà." Từ Ngọc Hàm thoắt cái đã trở mặt biến thành dáng vẻ một tiểu đệ đệ nhà bên, đôi mắt hẹp dài mang theo một cái nhìn ấm áp, môi lại cười lên rạng rỡ khiến người ta khó lòng ghét bỏ.
"Ngươi thật là phiền toái!" Dương Tử Ly bực dọc thở dài một cái, tức khí quay sang nói. "Ta không hiểu vì sao ngươi phải cố tình phân ra làm hai, hoặc thích nam nhân hoặc thích nữ nhân. Thích nam nhân hay nữ nhân thì có gì khác nhau? Nói ra thì tên tiểu tử thích ra vẻ thâm trầm như ngươi sẽ hiểu được sao?"
Từ Ngọc Hàm tròn mắt kinh ngạc nhìn y, cũng khấp khởi trong lòng vì đã tìm được vấn đề có thể khiến Dương Tử Ly bày tỏ chút phẫn nộ. Hắn chống cằm hỏi: "Vậy mong Dương huynh chỉ giáo cho ta, tại sao thích nam nhân hay nữ nhân lại không khác nhau?"
"Ngươi thích Liễu Tư Phong vì điều gì?" Dương Tử Ly bất ngờ ném trả câu hỏi về phía hắn.
Hắn lập tức trả lời như đã chuẩn bị sẵn: "Vì nàng rất xinh đẹp, còn là con gái của chưởng môn Thần Hạo Phái. Ta với nàng là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành. Có một nữ nhân như vậy bên cạnh, ai mà không thích chứ?"
"Ngươi nói dối." Dương Tử Ly hồ nghi nhìn xoáy vào đôi mắt hắn, tàn nhẫn đâm xuyên một giáo. "Đó là ngươi thích những thứ mà nàng ấy có: Dung mạo hơn người, thân phận cao quý, sự thân thuộc mà nàng ấy mang lại khiến ngươi thấy an toàn. Trừ phi ngươi thật sự cũng chỉ nghĩ được đến đó, nếu không thì ngươi đang nói dối."
Từ Ngọc Hàm nhoẻn miệng cười, thích thú quan sát y: "Vậy cứ xem như ta đang nói dối đi. Dương huynh giúp ta chỉ ra xem như thế nào mới là thích một người."
Đối phương không hiểu sao lại có vẻ thất vọng nhìn hắn, điều này khiến Từ Ngọc Hàm có phần chưng hửng chột dạ.
"Bỏ đi, là ta áp đặt cái nhìn phiến diện của mình lên ngươi." Dương Tử Ly khoanh tay ôm kiếm ngả lưng ra sau thở dài. "Mỗi người tự có kiến giải của riêng mình."
Từ Ngọc Hàm nhận ra, Dương Tử Ly chỉ vừa hé lộ thêm một chút thông tin đã vì thất vọng về hắn mà lập tức bài xích đóng cửa lòng. Hắn trầm ngâm nhìn y đang nhắm mắt dưỡng thần, cố tình tỏ ra không muốn lên tiếng nữa. Từ Ngọc Hàm đành thở dài, nhích người ngồi sát lại bên y một chút, chân vui vẻ đá đá lên Ân Mặc Long đang ngủ ngon trên mặt sàn cỗ xe.
"Ta không biết nên bắt đầu từ đâu." Từ Ngọc Hàm cố gắng lục tìm trong ký ức của mình những hình ảnh nào đó đã xảy ra từ rất lâu về trước. "Bởi ta và Liễu Tư Phong từ khi còn là hai đứa trẻ đã thường ở cạnh nhau. Nàng càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nhưng lúc nhỏ cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Nếu Dương huynh cùng một người trải qua thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành, thấy qua mọi giai đoạn biến đổi trên dung mạo người ấy, thì dù cuối cùng một ngày kia họ bỗng trở thành kẻ diễm lệ vô song, trong mắt huynh cũng chẳng cảm thấy có gì khác lạ."
Dương Tử Ly khẽ mở mắt, âm thầm lắng nghe.
"Đúng vậy, ta không thích Liễu Tư Phong vì dung mạo. Mặc dù đúng là nàng đẹp thật." Hắn thình lình quay sang Dương Tử Ly toét miệng cười. "Cũng không vì thân phận của nàng. Hơn ai hết ta là người muốn rời khỏi Thần Hạo Phái nhất, tại sao ta phải khao khát trở thành tế tử của Liễu Thiên Minh chứ? Ta đoán là, ta thích cái dáng vẻ hiếu thắng, tự cao tự đại của Liễu Tư Phong."
Lần này thì Dương Tử Ly có phần ngạc nhiên nhìn hắn.
Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu cố nhớ lại quá khứ: "Chuyện này thật ra thiên hạ đều đã biết, Liễu Tư Phong là con gái của Liễu Thiên Minh cùng Hoàng Uyển Nhi, cốc chủ U Phong Cốc. Ta không rõ vì sao Liễu Tư Phong lại được nuôi dạy tại Thần Hạo Phái, nhưng nàng vẫn thường cho rằng cả mẹ và cha đều không cần đến nàng. Liễu Tư Phong dù là học chữ hay luyện võ đều không thua kém ta, nhưng trái ngược với ta được Liễu Thiên Minh coi như hạt giống tốt, nàng ấy chỉ được cha xem như một đóa hoa rực rỡ vun trồng sau hậu viện của Thần Hạo Phái. Đối với Liễu Thiên Minh, vinh quang rực rỡ nhất ái nữ có thể mang lại cho Liễu gia, là hôn sự với một kỳ tài võ học, một bậc anh hùng cái thế danh tiếng trải khắp chốn giang hồ."
Chợt hắn quay sang nhìn y, bình thản nói: "Tuy ta và nàng ấy là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng lại kiên quyết không muốn gả cho ta. Về sau ta mới hiểu, hóa ra nàng ấy không muốn được gả cho bất cứ ai. Tiểu sư muội của ta chán ghét việc trở thành đóa hoa rực rỡ nhất đằng sau hậu viện của ai đó. Chuyện năm ấy nghe theo Liễu Thiên Minh để thượng đài tỉ thí mong nhận được hôn ước, chính là sai lầm lớn nhất của ta."
"Ngươi không vì tranh chức chưởng môn tương lai mà thượng đài sao?" Dương Tử Ly nhỏ giọng hỏi hắn.
"Ta cần gì cái vị trí ấy. Thật ra trở thành chưởng môn Thần Hạo Phái rồi, vẫn không thể tùy ý hành sự. Nhất cử nhất động đều sẽ bị chi phối bởi một đám trưởng lão giả nhân giả nghĩa. Ta vốn định có được hôn ước rồi sẽ từ chối vị trí chưởng môn tương lai, về sau cũng có thể đưa Liễu Tư Phong đi đến bất cứ nơi nào nàng muốn, sống cuộc sống tự do tự tại."
Nói đến đây, ánh mắt hắn thoáng ngưng trọng.
Dương Tử Ly khẽ tiếp lời: "Nhưng đó lại không phải là điều mà Liễu tiểu thư muốn."
"Dương huynh khéo đoán." Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu sang cười với y. "Nàng muốn trở thành nữ chưởng môn của Thần Hạo phái."
Dương Tử Ly cau mày: "Lẽ nào nàng là người đứng sau việc ngươi bị phế võ công?"
"Sư muội ta không có bản lĩnh ấy. Nàng chỉ tiếp tay mà thôi." Từ Ngọc Hàm vui vẻ nói. "Ngày hôm đó, sau khi ta đánh bại gần hết đối thủ, một vị cao nhân không rõ lai lịch bỗng từ đâu bất ngờ xuất hiện khi buổi tỉ thí đã dần đến hồi kết. Hắn toàn thân diện hắc y, đến tấm mạng che mặt cũng không thèm cởi bỏ, cứ vậy bước lên lôi đài chỉ mặt điểm danh muốn tỉ thí với ta. Lão già Liễu Thiên Minh cứ thế cũng mặc kệ, để ta khi ấy đã gần kiệt sức phải dốc toàn lực tiếp tục đấu với hắn."
Nói đến đây Từ Ngọc Hàm có hơi khép hờ mắt, dường như trước mặt hắn dần hiện lên từng chi tiết nhỏ trên võ đài hôm đó: "Tuy nói là tỉ thí, thật ra từ khi bắt đầu giao chiến cho đến giữa hiệp, hắn hầu như chỉ tập trung vào các vị trí kinh mạch và huyệt đạo của ta mà đánh. Ra đòn tấn công cũng thật hiểm độc và dứt khoát. Nhưng vào những thời điểm trọng yếu mang tính sinh tử như vậy, con người ta thường trở nên vô cùng tỉnh táo. Ta nhận ra mục đích thật sự của hắn, vì thế đã cẩn thận đánh chặn, tập trung phòng thủ thay vì hao sức tấn công để lộ sơ hở."
Dương Tử Ly khó hiểu nói: "Nếu vậy làm sao hắn phế võ công của ngươi được?"
Từ Ngọc Hàm quay sang Dương Tử Ly, phì cười: "Ai nói là do hắn phế võ công của ta. Về cuối hiệp ta đã trúng ám khí, dẫn đến mất tập trung, rốt cuộc để cho kẻ giấu mặt đó đánh bại. Hắn ra tay rất nặng khiến ta bất tỉnh ngay tại chỗ, thế nhưng vào thời điểm đó thật ra ta vẫn chưa bị phế võ công. Nếu không hắn làm sao có thể bước khỏi lôi đài trước mắt quần hùng dễ dàng như vậy?"
Hắn kéo ống tay áo xanh lam thẫm lên cao, lại tháo hộ uyển để lộ cổ tay mình trước mặt Dương Tử Ly. Ở đó có một vết sẹo rất lớn, trước nay Từ Ngọc Hàm vẫn thường đeo hộ uyển nên Dương Tử Ly chưa từng trông thấy nó. Hiện tại vừa nhìn qua, trong lòng y không tránh khỏi một nỗi chua xót khó nói nên lời.
"Trận đấu kết thúc, bọn họ đưa ta đến dược phòng để xử lý vết thương. Khi ấy tuy nhìn ta có vẻ đã bất tỉnh, nhưng thật ra là nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ bọn họ cũng chẳng nhận ra điều đó, cho nên tranh cãi cũng thật dữ dội." Từ Ngọc Hàm lại đeo lên hộ uyển, cũng kéo ống tay áo xuống.
"... Sư phụ, người đã nói chỉ khiến đại sư huynh bại trận thôi mà? Tại sao lại ra nông nỗi này? Liệu đại sư huynh có qua khỏi không? Đại sư huynh sau này sẽ ra sao? Sư phụ... Người còn định làm gì? Sư phụ!"
Toàn thân chìm trong một cơn đau đớn kéo dài nhưng tuyệt không thể cử động, chỉ còn cách vô lực nằm trên chiếc giường đơn sơ của dược phòng, phó mặc bản thân cho định mệnh cứ thế xảy ra. Khi ấy còn giữ được chút hơi tàn đã là may mắn, đến hít thở cũng khiến lồng ngực phập phồng đau buốt không thôi. Đau đến mức phải nghiến chặt răng, vòm họng tràn ngập hương vị mằn mặn tanh chát chẳng biết đến từ máu nội thương hay do chính mình cắn răng mà ra. Hắn cứ vậy nằm bất động mà lắng nghe tiếng người ra kẻ vào, đâu đó còn có tiếng Liễu Tư Phong gào lên khản đặc khiến thanh âm trong trẻo của nàng trở nên méo mó đến đáng sợ.
Nhưng rồi cũng chẳng còn âm thanh nào nữa, thế giới của hắn đột ngột chìm vào một cõi im ắng thinh lặng. Mãi cho đến khi thức dậy như vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài, bốn bề chỉ còn lại mình hắn đơn độc trên giường bệnh lạnh lẽo. Đến Liễu sư muội trước đây thường quấn quýt cạnh bên, giờ cũng đã chẳng còn bóng dáng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ khi đó cổ họng mình khát khô bỏng rát, vươn tay ra muốn cầm lấy ấm trà đặt gần đó, thì phát hiện cổ tay nặng nề đến mức gần như vô lực. Khi đứng dậy mới nhận ra chẳng phải chỉ cổ tay mới có cảm giác đó. Toàn thân hắn đã mất đi sự nhẹ nhàng hư thoát quen thuộc của nhiều năm luyện kiếm pháp. Cố gắng thử vận nội công kiểm tra thương thế của chính mình, thì phát hiện đan điền cũng đã không còn cảm giác gì nữa. Trên người hắn từ lúc nào đã xuất hiện những vết thương kỳ quái mà khi thượng đài không hề có, thậm chí còn được ai đó băng lại cẩn thận.
Đó là lúc Từ Ngọc Hàm ngỡ ngàng nhận ra, cơ thể hắn đã bị ai đó dùng biện pháp cực đoan nhất để cưỡng ép trở về trạng thái của một kẻ chưa từng luyện võ. Kỳ tài võ học, thiên tư hơn người, cuối cùng thì cũng chỉ có thế.
Từ Ngọc Hàm đã ngẩn người ngồi trong dược phòng lạnh lẽo ấy suốt cả một ngày. Đến ngày hôm sau hắn mới choàng tỉnh khỏi nỗi đau mà nhận ra mình đã bị giam giữ tại dược phòng của Dưỡng Thần Viện. Dốc sức mang tấm thân đau đớn lê ra đến bên ngoài thì bị đệ tử thủ vệ chặn lại. Hỏi đến Liễu Ngạn Chương hay Liễu Tư Phong cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bọn họ.
"Liễu tiểu thư có dặn, đại sư huynh thời gian này nên chú tâm tĩnh dưỡng. Liễu tiểu thư hiện tại phải gánh vác sự vụ đại sư huynh để lại, thời gian không nhiều. Mong đại sư huynh chớ đến tìm nàng."
Chớ nói đến chuyện vì Từ Nhạn Môn mà tìm kiếm kẻ báo thù, đến khinh công rời khỏi Thần Hạo Phái hắn cũng không đủ sức làm được nữa. Từ Ngọc Hàm chỉ nhớ hắn đã vất vả thế nào khi trèo tường trốn khỏi Dưỡng Thần Viện, lén đánh cắp một con ngựa của đệ tử ngoại môn, sau đó vội vàng tìm đường rời khỏi Dương Tô thành ngay trong đêm.
Trực giác mơ hồ cảnh báo với hắn, rằng Thần Hạo Phái đã không còn một chốn cho mình dung thân. Đầu tiên là võ công, sau đó có thể sẽ là tính mạng của hắn. Mà người đứng sau tất cả chuyện này, dù là Liễu Thiên Minh hay Liễu Ngạn Chương cũng không tránh khỏi có liên quan.
Tiếng sấm bên ngoài xe đánh lên một thanh âm dữ tợn. Dương Tử Ly chợt tỉnh người thoát khỏi câu chuyện của Từ Ngọc Hàm. Y nhận ra hai tay mình đã siết chặt lại sau tay áo, ngoảnh sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang dịu dàng nhìn mình.
"Chuyện của ta không vui, khiến Dương huynh mất hứng rồi."
"Ta..." Dương Tử Ly muốn nói một lời an ủi hắn, nhưng y cảm thấy đối với cố sự nặng nề như thế, dù có nói gì cũng chỉ như muộn màng mang chút nước dội lên một tòa thành đã cháy rụi.
"Ta ta cái gì, đến lượt Dương huynh trả câu chuyện tương xứng đây cho ta." Từ Ngọc Hàm bất ngờ dí sát mặt vào y, gian xảo cười nhắc nhở. "Ta rất muốn biết chuyện tình trường đã khiến Dương huynh chán ghét chẳng muốn hé răng đấy. Sống đến tuổi này rồi ta rất hiếm khi nghe được chuyện nam nhân thích nam nhân nha. Không biết rốt cuộc thích một người là thế nào mới phải vậy, Dương huynh?"
Dương Tử Ly há miệng chưa kịp nói câu nào đã bị Từ Ngọc Hàm quấy nhiễu chọc cho phát giận. Mới vừa rồi còn vì hắn mà bi thương chua xót, thì hiện tại đã muốn giáng một đòn vào gương mặt xảo trá đang treo lên nụ cười quỷ quyệt kia.
Cố nén xuống cảm giác muốn bóp lấy cổ hắn, Dương Tử Ly 'hừ' một tiếng đưa mắt đi nơi khác: "Ta không vì ai đó là nam nhân hay nữ nhân mà động lòng. Người ta thích trước đây tình cờ là một nam nhân, chỉ vậy thôi."
"Ta không chấp nhận câu chuyện ngắn như vậy đâu nhé!" Từ Ngọc Hàm nheo mắt, biểu tình ra vẻ phán xét nói. "Dương huynh tốt nhất là thành thật vào."
Đối phương nghe xong liền mím môi cau mày, rõ ràng đã bị hắn dồn vào thế không còn đường lui. Sau một hồi lưỡng lự phân vân, Dương Tử Ly bất đắc dĩ nói: "Ta từng thích sư phụ của mình, ngài ấy là Đằng Xà Hộ Pháp của Mặc Liên Giáo. Từ công tử hài lòng chưa."
"Ngươi đang đùa ta đấy à, ta kể ngươi nghe một câu chuyện đầy đủ như vậy, còn ngươi rào trước rào sau cuối cùng chỉ có thế?" Từ Ngọc Hàm nhảy dựng lên bất bình, rồi lại đột ngột hiếu kỳ ghé sát đến hỏi dồn. "Nhưng mà thế nào nữa, làm sao hai nam nhân có thể thích nhau được? Là sư phụ thì hẳn phải râu tóc bạc phơ rồi ấy chứ, Dương huynh có thú vui lạ quá nhỉ?"
Dương Tử Ly khoanh tay ôm kiếm khép mắt lại không muốn nhìn đến hắn, cốt để che đi vẻ lúng túng trên mặt mình: "Ngài ấy hơn ta mười tuổi, lần đầu gặp vẫn còn rất trẻ. Chỉ có ta là tự mình đa tình, còn ngài ấy thì không. Ngươi cảm thấy ta kỳ quái thì cứ nói, ta sẽ không trách ngươi."
Từ Ngọc Hàm thắc mắc nhìn y: "Nếu ngươi thích vị Hộ Pháp ấy đến vậy tại sao không để hắn theo cùng, hành tẩu giang hồ hắn cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn."
"Ngài ấy bị giam rồi." Dương Tử Ly mở mắt nhưng chẳng nhìn đến hắn. Y như chìm vào khoảng không nào đó, lặng lẽ nói. "Dương Tử Du hai năm trước đã giam ngài ấy vào U Minh ngục dành cho tội nhân của Mặc Liên Giáo, cùng với những vị hộ pháp khác do cha ta để lại. Chuyện mà Thẩm Thiên Lăng kể với ngươi, ngày hắn trông thấy ta bị đám hộ pháp mới do Dương Tử Du cất nhắc đánh một trận, chuyện đó là thật. Ta không thể phản kháng, vì nếu ta làm thế, Dương Tử Du sẽ cho giết toàn bộ hộ pháp đời trước hiện vẫn bị đày trong lao ngục."
Ánh mắt y chợt chuyển về phía hắn: "Hẳn ngươi sẽ nghĩ ta vì sao không ra tay cứu họ?"
Từ Ngọc Hàm vẫn chăm chú nghe kể, gật gật đầu.
Dương Tử Ly khẽ hỏi: "Ngươi từng nghe qua Tàn Ảnh Độc Quyết của Mặc Liên Giáo rồi đúng không?"
Từ Ngọc Hàm tiếp tục gật.
Dương Tử Ly giảng giải với hắn: "Đối với chúng giáo đồ mà hơn phân nửa là phản đồ hoặc tàn dư từ các tông môn bang phái khác đến quy thuận, cách duy nhất để giáo chủ Mặc Liên Giáo có thể kiểm soát được bọn họ là độc dược. Thế nhưng người của Mặc Liên Giáo đều sẽ được luyện Tàn Ảnh Độc Quyết đến tầng thứ năm, gọi là Vạn Độc Quy Nguyên. Ở cảnh giới này kỳ thực người luyện đã có thể đạt trạng thái bách độc bất xâm, làm tiền đề hoàn hảo cho việc luyện những bộ môn võ học có sử dụng độc dẫn làm nền khác. Vì thế vốn dĩ người của Mặc Liên Giáo trước nay không sợ độc dược."
"Vậy thì ngươi khống chế bọn họ như thế nào?" Từ Ngọc Hàm cảm thấy cuối cùng cũng có thể thu lượm được chút thông tin giá trị, rất hào hứng lắng nghe.
"Không phải ta, mà là cha ta và Dương Tử Du." Dương Tử Ly khẽ cười nhạt. "Tử Du luyện được đến tầng thứ bảy của Tàn Ảnh Độc Quyết là Dưỡng Huyết Thành Ảnh. Để đến được tầng bảy Dưỡng Huyết Thành Ảnh phải đi qua tầng sáu Huyết Cổ Sơ Thành. Mà tại tầng sáu này chính là thời điểm khai mở cảnh giới tu luyện tập trung vào việc luyện cổ. Cổ trùng đó gọi là Huyết Cổ, được nuôi dưỡng bằng máu của chính người luyện, sau khi đã dưỡng thành thì đến kẻ luyện thành tầng năm bách độc bất xâm cũng có thể bị cổ trùng xâm nhập cắn xé hành hạ, đau đớn khôn cùng."
Từ Ngọc Hàm dần hiểu ra: "Giáo chủ sẽ khống chế và cưỡng bách sự trung thành của các cao nhân trong giáo phái bằng Huyết Cổ? Cho nên ngươi không có cách nào cứu các vị hộ pháp đang bị giam giữ vì dù có thoát ra bọn họ vẫn có thể chết vì cổ độc của Dương Tử Du?"
Dương Tử Ly gật đầu: "Nếu tìm được cha ta thì may ra có cách để giải được Huyết Cổ. Ta không có cách nào giúp được họ, đến tầng thứ nhất của Tàn Ảnh Độc Quyết ta còn không luyện được."
"Ta nghe nói chỉ có người mang huyết thống Dương gia mới đột phá cảnh giới mà vượt khỏi tầng năm. Vậy chẳng lẽ..." Từ Ngọc Hàm khẽ xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, thầm suy đoán. "Ngươi không mang huyết thống của Dương gia?"
"Đến tầng một ta còn không vào được, vậy xem ra ta còn không được tính là con người sao?" Dương Tử Ly phì cười gõ lên trán hắn. "Là do cơ thể ta từ nhỏ đã mắc một loại độc mạn tính, không đủ khả năng luyện. Tất cả chỉ có vậy thôi."
Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu sang trái lại nghiêng đầu sang phải: "Độc đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi sao?"
Dương Tử Ly khẽ đáp: "Không. Ngoại trừ việc bài xích võ học trấn giáo, còn lại ta không bị loại độc đó ảnh hưởng."
Từ Ngọc Hàm không thực sự bị thuyết phục bởi chi tiết này. Hắn ngờ vực hỏi: "Vậy làm thế nào Dương huynh biết mình mắc phải loại độc này? Lệnh tôn có khi nào cho người chữa trị tìm giải dược giúp ngươi giải độc không?"
Dương Tử Ly cũng chẳng cố công che giấu: "Cha ta là người nhận ra đầu tiên. Nhưng cha nói ta không cần quan tâm việc đó. Không học được thì không học được, ta cũng không vì thế mà chết. Sau đó cha để ta nhận Đằng Xà Hộ Pháp làm sư phụ, dạy ta chút trảo pháp phòng thân. Ta cảm thấy cha không vì chuyện đó mà ghét bỏ ta đã là may mắn lắm."
Từ Ngọc Hàm thoáng cái im bặt, nhưng không vì hắn đang có lòng đồng cảm trước câu chuyện của Dương Tử Ly. Câu chuyện y vừa kể khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác có gì đó không đúng.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Từ Ngọc Hàm cũng lên tiếng: "Khi Dương huynh lần đầu được đưa đến chỗ ta tại Tu Nhã trấn, ta đã kiểm tra qua thương thế của ngươi rất nhiều lần. Vết thương ngoài da xem như không bàn đến, nhưng máu của ngươi không có dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa trong người ngươi có sẵn nguồn nội lực khá lớn, vì thế ban đầu ta không hề phát hiện võ công của ngươi lại kém đến như vậy. Nếu ngươi mắc một loại độc mạn tính, vậy thứ đó hiện tại chỉ có duy nhất một triệu chứng chính là khiến ngươi không học được tầng thứ nhất của Tàn Ảnh Độc Quyết. Điểm này, Dương huynh không cảm thấy lạ sao?"
Dương Tử Ly cố giấu đi ánh mắt phức tạp của mình, chừng như cân nhắc xem có nên tiết lộ quá nhiều thông tin hay không. Rốt cuộc y thận trọng đáp, nhưng lại cố tình né tránh chi tiết trọng yếu mà Từ Ngọc Hàm đang ám chỉ: "Nội công là cha dạy ta luyện. Về sau Đằng Xà Hộ Pháp từng nói ta có nguồn nội lực sẵn có khá lớn, rất thích hợp để học thêm một bộ võ học ngoại công. Chỉ là cha ta không cho phép, đối với cha thì ta tập trung luyện nội công để duy trì cũng đủ rồi. Vì thế sư phụ cũng không thể dạy ta thêm bộ võ học nào khác."
Từ Ngọc Hàm tinh ý nhận ra Dương Tử Ly không muốn trả lời câu hỏi của mình. Nhưng hắn không dễ gì bỏ qua, cố tình truy vấn: "Dương huynh chưa từng nghi ngờ lý do mình không thể luyện được Tàn Ảnh Độc Quyết là vì một nguyên nhân nào khác sao?"
Đối phương nghe xong câu hỏi cũng không nhìn đến hắn, chỉ tiếp tục suy tư chìm vào suy nghĩ của riêng mình hồi lâu. Từ Ngọc Hàm cũng không dám vội vàng, hắn gần như nín thở quan sát y chờ đợi. Khoảnh khắc quan trọng này cần phải kiên nhẫn thúc đẩy tình huống, tránh để con mồi kinh động mà thoát thân. Dương Tử Ly đã kể đến đây rồi, chỉ cần chậm rãi dẫn dắt chắc chắn sẽ khiến y thuận theo câu chuyện mà để lộ ra những chi tiết quan trọng.
"Có lẽ giấu ngươi cũng không được, tiểu tử ngươi thật nhạy bén." Dương Tử Ly rốt cuộc cũng lên tiếng. "Những chuyện ta sắp kể với ngươi đây, ngươi tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu tiết lộ ra ngoài, ta và ngươi sẽ không còn mối quan hệ đồng minh này nữa. Mà có lẽ khi đó, ta buộc lòng phải trừ khử ngươi."
Từ Ngọc Hàm thấy lòng mình khấp khởi như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt giữ vẻ đứng đắn, lập tức trịnh trọng đáp: "Nếu Dương huynh đã tin tưởng, ta nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài." Nói xong còn rút từ đâu ra một ngân châm, cúi xuống chọn một vị trí huyệt đạo trên người Ân Mặc Long mà ấn vào. "Dương huynh yên tâm, tiểu tử này cũng sẽ không thể tỉnh dậy làm phiền chúng ta."
Dương Tử Ly nhìn hắn sốt ruột muốn nghe chuyện Mặc Liên Giáo, thầm tự hỏi chẳng biết quyết định này của mình có dẫn đến hậu quả tai hại gì hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cùng hắn trở thành đồng minh, sau này mọi chuyện sẽ phải minh bạch với nhau mới có thể dễ bề tính toán. Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng.
Y thẳng lưng nhìn hắn hồi lâu, có vẻ đã đưa ra quyết định cuối cùng, trong ngữ khí cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Tàn Ảnh Độc Quyết khi luyện đã đến tầng tám Tàn Ảnh Tỏa Trận, bắt buộc cần có hai người mới luyện thành. Tuy nói rằng cần có hai người, nhưng người luyện chỉ có một mà thôi. Nếu ở tầng sáu Huyết Cổ Sơ Thành ngươi đã học được cách luyện ra huyết cổ, thì tại tầng bảy Dưỡng Huyết Thành Ảnh ngươi sẽ bắt đầu luyện song trùng cổ."
Người luyện sẽ dùng chính huyết dịch chứa đầy độc lực của mình để nuôi dưỡng một cặp trùng độc song sinh, gọi là Toái Hình trùng và Tàn Ảnh trùng. Cặp trùng độc này là thực thể mang độc tố của người luyện nhưng có thể tồn tại độc lập bên ngoài cơ thể. Đây là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tầng tám Tàn Ảnh Tỏa Trận. Tại tầng võ học này, người luyện được gọi là Hình Tử sẽ tự hạ Toái Hình trùng lên bản thân mình, đồng thời phải hạ Tàn Ảnh trùng lên một người khác, kẻ này được gọi là Ảnh Tử.
Nguyên nhân cho việc này là để thiết lập một loại trận mà ở đó, Hình Tử sẽ sử dụng nội công của mình điều khiển Ảnh Tử để chiến đấu từ xa. Nhờ có cặp song trùng trong người, Ảnh Tử dễ dàng nhận được nguồn nội lực và chịu sự điều khiển của Hình Tử để giao chiến. Ưu điểm rõ ràng nhất là tốc độ thi triển đòn đánh của Ảnh Tử sẽ vượt xa người thường. Thân pháp Ảnh Tử nhờ đó mà vô cùng linh hoạt, kết hợp với bộ chiêu thức phức tạp của Tàn Ảnh Độc Quyết, sẽ tạo ra một thế trận áp đảo có thể tốc đánh tốc thắng. Ra đòn ở mức tối thiểu nhưng sát thương lại ở mức tối đa. Vì thế mới gọi là Tàn Ảnh Tỏa Trận.
Từ Ngọc Hàm lập tức hỏi thêm: "Giả sử trong lúc đang giao chiến, đối phương tấn công vào Hình Tử thì sao?"
Dương Tử Ly trả lời: "Ảnh Tử sẽ mất đi toàn bộ sự hỗ trợ từ liên kết nội lực với Hình Tử."
Từ Ngọc Hàm có hơi cau mày, nói với y: "Người của Dương gia sao lại phải cất công nghĩ ra một loại võ học cồng kềnh đầy sơ hở như vậy. Tự mình luyện võ đánh bằng tay chân mình có phải dễ hơn không. Khổ luyện nội công lại phải nhờ đến người khác đánh, cuối cùng biến mình thành điểm yếu chí mạng của trận pháp. Chật vật lên được tầng tám lại chỉ đạt được một cảnh giới võ học nội công không có phòng ngự."
Hắn nói xong mới chợt quay sang Dương Tử Ly, lập tức bắt gặp ánh mắt y nhìn mình thì thấy bản thân có hơi quá lời, liền mỉm cười nói lảng đi: "Mời Dương huynh nói tiếp."
Dương Tử Ly cũng không trách hắn, điềm đạm nói: "Ngươi nói hoàn toàn đúng, không cần cảm thấy khó xử. Võ học Dương gia vốn rắc rối như vậy, lại lưu truyền rằng chỉ có người mang huyết thống Dương gia mới có khả năng luyện, là vì bộ võ học này vốn được sáng tạo ra để duy trì tuổi thọ cho người Dương gia."
Dương gia tại Nguyệt Dạ thành nhiều đời hành y cứu thế, nhưng rốt cuộc tổ tiên lại mắc phải một loại độc có tính di truyền kéo dài từ đời này sang đời khác. Những đứa trẻ sinh ra với huyết thống Dương gia từ ba mươi tuổi trở đi thì cơ thể đã bị độc tính bào mòn mà trở nên mục ruỗng, phải chịu đựng cảm giác toàn thân đau đớn mà bị hành hạ cho đến chết. Vì thế người đi trước đã dùng cả sinh mệnh để sáng tạo ra bộ võ học Tàn Ảnh Độc Quyết, lấy nội công của Ảnh Tử bù đắp cho Hình Tử để cân đối lại tuổi thọ. Hình Tử dành thời gian tập trung luyện nội công là vì mục đích này, chỉ cần đến tầng tám là có thể bắt đầu kéo dài thọ mệnh, lúc đó luyện ngoại công vẫn chưa muộn.
Cho nên vốn dĩ nói chỉ huyết thống người Dương gia mới có thể luyện, vì từ tầng năm của bộ võ học này đã phải dựa vào dòng máu chứa độc tính của con cháu Dương gia để đột phá cảnh giới. Toàn bộ mười tầng của Tàn Ảnh Độc Quyết là để duy trì thọ mệnh cho người Dương gia. Ảnh Tử là một vật hy sinh, chịu sự chi phối, cũng là một nguồn nội lực sống để Hình Tử sử dụng. Vì thế người được chọn làm Ảnh Tử chỉ cần luyện nội công, còn Hình Tử mới là kẻ thật sự luyện Tàn Ảnh Độc Quyết.
Để giữ kín bí mật chết người này, Dương Chính Quân đã công bố Tàn Ảnh Độc Quyết là do mình sáng tạo, che đậy đi sự thật liên quan đến sinh mệnh của người Dương gia.
Từ Ngọc Hàm tập trung lắng nghe, biểu tình cũng theo đó trở nên kinh ngạc.
"Nếu Dương Chính Quân đã luyện đến Tàn Ảnh Tỏa Trận, vậy Ảnh Tử của hắn là ai?"
Dương Tử Ly nhận ra hắn không giữ lễ gọi cha y là 'lệnh tôn' nữa, xem ra đã bắt đầu nôn nóng quên cả việc che giấu chính mình.
"Là kế mẫu của ta, Chiêu Linh Thánh Sứ, Hoàng Lan Nhu." Dương Tử Ly trầm ngâm nói. "Từ sau khi trở thành Ảnh Tử của cha, bà ấy dần không còn hỉ nộ ái ố nữa. Ánh mắt vô hồn, nội tâm trống rỗng. Tựa như một thi thể sống đi lại trong Mặc Liên Giáo."
Từ Ngọc Hàm lại hỏi: "Như vậy manh mối dẫn đến Dương Chính Quân, chẳng phải nằm tại Hoàng Lan Nhu sao? Suốt thời gian qua cha ngươi biến mất mà không hề triệu Hoàng Lan Nhu theo cùng ư?"
Dương Tử Ly khẽ đáp: "Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Chuyện đó ta đã tìm hiểu rất kỹ, nhưng chưa từng lần nào thấy Chiêu Linh Thánh Sứ rời khỏi Mặc Liên Giáo. Ta có từng nhờ Dương Tử Du cho người đi tìm cha, hoặc thử hỏi Chiêu Linh Thánh Sứ một vài điều, nhưng đệ đệ ta nhất quyết từ chối."
Y trầm ngâm hồi lâu, trong giọng nói nghe ra có phần nặng nề: "Cha sử dụng Chiêu Linh Thánh Sứ như một con rối, khiến bà sống như người đã chết. Điều đó khiến Tử Du vô cùng căm phẫn, hắn trút giận lên ta cũng là điều dễ hiểu. Ta và hắn không cùng mẹ, đối với hắn mà nói ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác mẹ bị chính cha mình lợi dụng, tước đoạt ý chí cá nhân. Bản thân ta chỉ có cha là người thân, vô hình trung ta và hắn đã đứng ở thế đối lập. Dù ta có đồng cảm với hắn, nhưng người kia lại là cha ta. Cho nên, ta chưa từng trách Tử Du."
"Vậy còn ngươi?" Từ Ngọc Hàm đột nhiên không truy hỏi thêm chuyện tại Mặc Liên Giáo nữa. "Ngươi chỉ được luyện nội công, nhưng không vào được tầng thứ nhất của Tàn Ảnh Độc Quyết. Lẽ nào cha ngươi muốn ngươi trở thành Ảnh Tử cho Dương Tử Du? Hai năm nữa ngươi đã ba mươi tuổi rồi, nếu không thể trở thành Hình Tử để tiếp tục sống, vậy Ảnh Tử có thể duy trì sinh mệnh thông qua liên kết nội lực với Hình Tử hay không?"
Dương Tử Ly nghe vậy, ngẩng đầu mặt đối mặt với hắn. Trong ánh mắt y Từ Ngọc Hàm thoáng nhìn ra một tia lạc lõng. Y ngần ngừ mím môi, khẽ nói: "Chuyện này, ta không rõ."
Từ Ngọc Hàm vậy mà cũng không buông tha: "Chính ngươi cũng nghi ngờ Dương Chính Quân đã ngăn mình luyện Tàn Ảnh Độc Quyết là để trở thành một Ảnh Tử đúng chứ?"
"Nếu là phải thì sao, mà không phải thì sao. Có gì khác nhau chứ." Dương Tử Ly nghe thấy tiếng mưa đã vơi, liền kéo cánh cửa ra nhìn trời đêm loang sắc nhạt hừng đông ở phía xa. "Ta là người Dương gia, nếu không luyện được Tàn Ảnh Độc Quyết thì cũng chẳng thể sống quá ba mươi tuổi."
"Ngươi chấp nhận số phận?" Từ Ngọc Hàm chăm chú quan sát dáng mặt nghiêng nghiêng của vị tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo trước mặt. Câu chuyện lần này đã cho hắn một nguồn dữ kiện lớn. Nhưng song song với đó, Từ Ngọc Hàm cảm thấy quân cờ mình đang cầm trong tay thậm chí còn có khả năng sớm rời trận hơn cả hắn.
Suy đi tính lại, lẽ nào việc chọn y làm đồng minh là một quyết định sai lầm?
Dương Tử Ly không nhìn ra tâm tư Từ Ngọc Hàm thâm sâu khó lường. Y vốn cũng không trông đợi hắn sẽ vì mình mà xót thương. Nhưng chính bởi không có sự thương hại ủy mị nào lại khiến y thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tâm tình đã phần nào được nơi lỏng, Dương Tử Ly thong thả kể về Đằng Xà Hộ Pháp.
Sư phụ y thật ra cũng có một cuộc sống không mấy dễ chịu ở Mặc Liên Giáo. Giáo phái uy vũ nơi đất Bắc có vô số cao thủ tụ về, kẻ nào cũng mang trong mình khí thế rợp trời, ngoan độc hiếu chiến. Riêng chỉ Đằng Xà Hộ Pháp là không tranh không đấu, nếu cha không giao y cho hắn chỉ dạy, có thể hắn sẽ mãi mãi là một cái bóng lặng lẽ đi sau lưng giáo chủ.
Trong trí nhớ của Dương Tử Ly, sư phụ là một người lạnh nhạt với thế sự. Y và hắn trò chuyện cùng nhau cũng không nhiều. Sự tận tâm hắn dành cho y cũng chỉ đơn thuần nằm trong phạm vi của phận sự và trách nhiệm. Thật lâu sau này y mới biết được, người đó chẳng phải phản đồ hay tàn dư của môn phái nào. Dương Chính Quân đã đưa hắn về từ một vùng chiến địa đã hoang tàn. Không ai biết hắn trước đây tên gì, có lẽ toàn bộ thân nhân và quá khứ của hắn đã trở thành tro bụi, chôn vùi đâu đó sau cuộc chiến nơi biên giới.
Từ Ngọc Hàm lặng lẽ nghe, khẽ nhíu mày. Là một kẻ ngoại đạo không thuộc về giang hồ sao?
"Dù ngài ấy là nam nhân hay nữ nhân, ta nghĩ ta vẫn sẽ thích ngài ấy. Cho nên chuyện nam nhân hay nữ nhân đối với ta không quan trọng." Dương Tử Ly rốt cuộc khe khẽ nói. "Ngươi hỏi ta như thế nào là thích một người, ta nghĩ chính là như vậy. Không có lý do nào cả, ở họ chẳng có điều gì lấp lánh như dung mạo xuất chúng, danh trùm thiên hạ hay khí thế uy vũ. Họ thậm chí chưa từng vì ngươi mà quan hoài hay tử tế. Có khi ngươi còn chẳng biết danh tính hay cuộc đời của họ. Thứ duy nhất ngươi có thể trông thấy được là một linh hồn nằm bên trong thể xác ấy. Và tâm ngươi đã dao động trước linh hồn thinh lặng đó. Chỉ vậy thôi."
Từ Ngọc Hàm im lặng hồi lâu như cố sức nghiền ngẫm điều mà y vừa nói. Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn thản nhiên đưa ra kết luận: "Ta mạo muội cho rằng, không phải là không có lý do. Dương huynh thích hắn, chính vì người đó là một kẻ đã chết từ bên trong."
Hắn ghé đến bên y, thoáng cái lại nhếch môi nở một nụ cười khó dò ý tứ. "Ngươi đó, Dương Tử Ly. Thì ra tâm ngươi loạn nhịp trước những kẻ 'đã chết'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com