Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Đầm rồng hang hổ (3): Giữa đường cứu viện

Chương 15 – Đầm rồng hang hổ (3): Giữa đường cứu viện

Cơn bão cuối hạ kéo dài từ đêm hôm trước đến tận ngày hôm sau, khiến cho việc kinh doanh của Tiêu Thục thành không tránh khỏi thiệt hại. Thẩm Thiên Lăng giữa trưa vẫn còn ở trong thư phòng kiểm tra lại sổ sách, sầu não không thôi. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa này lại mưa giông bão nổi, ông trời không đãi thật rất khó kiếm bạc.

Thẩm Thiên Lăng dự định sẽ thân chinh đến Lôi Bích điện một chuyến gặp mặt Liễu Thiên Minh. Còn nhớ cha hắn từng nói nếu biết dùng lợi ích để thương lượng thì Thần Hạo Phái cũng không khó nói chuyện. Tính đến trường hợp tệ nhất, chẳng may lão hồ ly đó đòi hỏi quá nhiều, vậy lần này Thẩm Thiên Lăng sẽ không khách khí nữa. Chẳng phải phía Đông mấy năm gần đây cũng có một thế lực đang dần phát triển sao?

Nghĩ vậy hắn liền mang giấy trải lên mặt bàn, cẩn thận viết một lá thư rồi bước ra ngoài tìm kiếm nha đầu Minh Nhược Dao. Đi được vài bước liền trông thấy nàng từ xa chạy vội về phía mình, sau lưng còn có một bóng áo đen vô cùng chướng khí.

Ân Tĩnh Long.

Thẩm Thiên Lăng cẩn thận che giấu sự ghét bỏ trong lòng, bước đến vòng tay thi lễ chào hắn. Lời còn chưa ra khỏi miệng thì Ân Tĩnh Long đã lạnh lùng lên tiếng.

"Ân Mặc Long hiện tại đang ở đâu."

Thẩm Thiên Lăng đứng thẳng lưng quan sát hắn. Ân Tĩnh Long hôm nay vẫn đeo mạng che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt hờ hững vô hồn hệt như một đôi mắt cá chết. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng thầm mắng họ Ân này đúng là gã quái nhân dị hợm.

Thế nhưng ngoài mặt, Thẩm Thiên Lăng vẫn thong thả nhoẻn miệng cười, còn nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, nhìn sang Minh Nhạc Dao ôn hòa nói: "Ân tiểu công tử chẳng phải hôm qua đến đây kiểm tra tình trạng xe hàng, sau đó nói muốn đi cùng đoàn vận tiêu giám sát lộ trình ư? Tiểu công tử hóa ra lại chẳng báo trước với huynh trưởng của mình một tiếng sao?"

Đôi mắt cá chết của Ân Tĩnh Long trông như một đầm nước đục tăm tối. Chẳng cần nhìn thấy gương mặt hắn cũng biết biểu cảm hiện tại của kẻ này không mang theo bất cứ một tia cảm xúc nào.

"Ân Mặc Long đã biến mất, không để lại lời nhắn. Trước đó, nó cũng không có ý định đi theo xe hàng." Giọng hắn đều đều nói.

Thẩm Thiên Lăng cau mày lo lắng, phiến quạt trên tay còn nhẹ nhàng phe phẩy: "Sao lại có thể như thế? Ân tiểu công tử nói đi là đi không báo trước, có phải hắn muốn trốn đến Hỏa Châu chơi một chuyến không? Chuyện đã vậy Ân công tử ngươi ngàn vạn lần đừng nên trách hắn, Thiên Luân nhà ta cũng như thế suốt, ta cũng không thể quản nổi. Thiếu niên nhà nào mà chẳng muốn vui chơi khoái hoạt, ngươi cứ để mặc hắn đi."

Một tiếng cười khẩy phát ra đằng sau lớp mạng đen che mặt của Ân Tĩnh Long. Hắn chằm chằm nhìn Thẩm Thiên Lăng nhưng lại không nói thêm bất cứ lời nào, cũng chẳng thèm thi lễ, cứ thế quay lưng. Chỉ thấy hắn chân khẽ đạp lên mặt đất, thoắt cái đã khinh công đi mất dạng.

Minh Nhược Dao đứng cạnh Thẩm Thiên Lăng, tay bắt sau lưng rướn cổ nhìn theo bóng Ân Tĩnh Long vừa biến mất, hồn nhiên nói: "Biểu ca, có cần ta gọi thêm người từ Minh gia đến không?"

"Phủ tướng quân không nên quản mấy chuyện vặt vãnh trong giang hồ." Hắn đặt phong thư vừa viết vào tay Minh Nhược Dao. "Người từ phương Đông tới hiện ở Dữ Phụng Lâu. Biểu muội nhớ cầm theo tín vật, đám người này không dễ gặp đâu."

Minh Nhược Dao thận trọng nhận lấy thư. Rồi chợt như nhớ ra gì đó, nàng vội nói: "Sáng nay Trần tiêu đầu mang theo người trong đoàn xe đột nhiên về sơn trang. Tiêu đầu nói bọn họ trở về là do vị công tử áo xanh đi cùng Dương công tử an bài, trong tay có tín vật làm tin. Còn nữa, vị công tử đó có lời quan trọng muốn nhắn lại với biểu ca, nói rằng phải lập tức tiến hành."

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy liền nóng lòng thúc giục: "Mau nói."

Nàng hắng giọng, ngâm một bài thơ:

"'Long xa mười dặm, chín dặm xà,
Ngâm tàn hổ khúc, tránh đường xa.
Kiếm xông trận tiến sài lang phá,
Pháp hóa tinh không chiếu quỷ tà.'"

Thẩm Thiên Lăng ngẩn người trong giây lát rồi lại khoanh tay nghiền ngẫm. Được hồi lâu hắn bỗng vội vàng trở lại thư phòng, lấy ra một tấm bản đồ mà quan sát. Minh Nhược Dao cũng nhanh chân đứng cạnh, tròn mắt nhìn lên bản đồ dù chẳng hiểu chuyện gì. Thẩm Thiên Lăng nhẩm đi nhẩm lại đoạn thơ, rốt cuộc sau khi đã thông suốt sự tình, liền cầm lấy phong thư trong tay Minh Nhược Dao xé bỏ.

Hay cho Từ Khách Quân cái tên gian xảo này, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Minh Nhược Dao ngạc nhiên nhìn lá thư vừa bị xé: "Biểu ca không cần gửi nữa sao?"

"Cần. Nhưng lần này phải viết lại bức khác." Thẩm Thiên Lăng nhấc tay thay giấy, cầm lấy bút.

Nguyên nhân là từ chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm đó, trên con đường mòn lớn nằm ngoài địa phận núi Phục Hổ.

Khi ấy đoàn xe hàng đã thấm mệt sau một đêm vượt bão băng rừng, tạm thời ghé lại bên đường nghỉ ngơi. Tiêu đầu họ Trần cùng tiêu sư họ Triệu mặc áo tơi dầm mưa kiểm tra lại từng chiếc xe, muốn đảm bảo chặng đường vừa rồi không có xe nào bung cửa làm thất thoát hàng hóa vận chuyển. Kiểm đến xe cuối cùng thì trông thấy một vị công tử toàn thân lam y xanh thẫm mang mặt nạ bạc đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô. Cánh cửa xe hàng hiện tại đã mở toang, lớp vải niêm phong cũng đã bị tháo xuống. Trần tiêu đầu trông thấy liền sốt ruột thầm chửi một tiếng. Thẩm Thiên Lăng đã dặn dò chuyến hàng này vô cùng quan trọng, nếu có sơ suất gì người của Thương Long Phái sẽ khiến cho Tiêu Lữ Sơn Trang phải sống dở chết dở.

Trần tiêu đầu biết tên tiểu tử áo xanh này, hắn có vẻ là hộ vệ theo sau Dương công tử. Chẳng biết hà cớ gì hắn lại động chạm vào xe hàng quý giá. Nghĩ vậy gã vội bước đến toan quát mắng một câu, nhưng ánh mắt gã vừa rồi liếc qua liền trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. Toàn bộ những chiếc hộp gỗ chứa binh khí đều đã bị ném xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất, để lại một khoảng trống hoác bên trong xe.

Mà vị công tử kia bỗng quay đầu về phía họ, thanh âm của hắn trong tiếng mưa còn nghe ra ý cười: "May quá, ngươi đến rồi."

Dương Tử Ly cả đêm qua không ngủ, đường xa mệt mỏi y rốt cuộc cũng mơ màng mà tựa đầu thiếp đi. Chỉ là chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị tiếng người náo nhiệt ở ngoài xe đánh thức. Vừa tỉnh giấc Dương Tử Ly vội ngoảnh đầu nhìn quanh, phát hiện ra bóng người áo xanh đã biến đi từ lúc nào. Đưa tay kéo mở cửa xe, chỉ nghe ầm ỹ những tiếng người quát tháo, ồn đến nỗi mưa lớn đến mấy cũng chẳng át đi được.

Mà Ân Mặc Long cũng bị tiếng ồn đó đánh thức. Hắn bật người ngồi dậy nhưng không thành, nhận ra bản thân bị trói nghiến cũng bắt đầu gân cổ lên gào ầm.

"Cái quỷ gì thế này?!"

Dương Tử Ly ngoảnh đầu nhìn Ân Mặc Long, tay đưa lên môi ra hiệu im lặng.

Ân Mặc Long chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phối hợp mà câm miệng. Chỉ là sắc mặt hắn vẫn đang biểu thị phẫn nộ cùng hoang mang.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần xe, hết xoay trái rồi xoay phải quan sát, cuối cùng lại hét lên: "Các ngươi dám bắt cóc ta? Đám Tiêu Lữ Sơn Trang các ngươi chán sống rồi! Còn không mau cởi trói?!"

Dương Tử Ly không màng trả lời Ân Mặc Long, y đang quan sát Từ Ngọc Hàm ở ngoài xe bận bịu. Hắn từ lúc nào đã khiến cho vị tiêu đầu dẫn đoàn đứng bất động giữa trời mưa, còn bản thân thì ra lệnh cho đám đệ tử Tiêu Lữ Sơn Trang khiêng hết binh khí trên những chiếc xe còn lại xuống.

"Hắn bị phế võ công, vậy mà vẫn điểm huyệt được kẻ khác sao?" Dương Tử Ly thầm nói với chính mình. Lần trước tại Tiêu Lữ Sơn Trang Từ Ngọc Hàm cũng điểm huyệt y một cách rất dễ dàng.

"Đồ ngốc! Chưa tàn phế thì luyện lại nội công là được." Ân Mặc Long bị làm ngơ thì kiếm chuyện gắt gỏng cho hả giận. Hắn lết toàn thân bị trói nghiến ra phía cửa, cố rướn người đưa đầu ngó ra ngoài quan sát. "Các ngươi tính làm gì? Các ngươi còn dám phá xe hàng của bọn ta sao?!"

Dương Tử Ly cúi nhìn Ân Mặc Long đang nằm trên sàn xe. Hắn ngẩng đầu nhe nanh như một chú chó nhỏ, tỏ ra bất bình: "Làm sao? Có giỏi thì cởi trói cho ta xem, các ngươi là một lũ hèn nhát chỉ biết giở thủ đoạn tiểu nhân!"

"Ngươi có vẻ không mấy lo lắng về tình trạng hàng hóa của Thương Long Phái?" Đôi mắt nâu nhạt của Dương Tử Ly khép hờ nhìn hắn nghi hoặc.

Y rõ ràng có thể trông thấy chú chó nhỏ này vừa sững lại giây lát, rồi hắn lại tiếp tục gân cổ gào lên: "Đám Tiêu Lữ Sơn Trang các ngươi gan to bằng trời dám động vào xe hàng của bọn ta! Rồi ta sẽ nói lại tất cả chuyện này với tổ phụ và đại ca, để xem các ngươi ngày sau còn sống nổi trên đất Tiêu Thục nữa hay không!"

Mặc kệ Ân Mặc Long giãy giụa lăn mấy vòng, Dương Tử Ly chỉ mang theo một chiếc ô bước ra ngoài, tay thuận tiện đóng sầm cửa xe lại sau lưng.

Mà Từ Ngọc Hàm cũng đang bắt đầu cho người chất lại từng hộp binh khí trở vào xe.

Đám đệ tử Tiêu Lữ Sơn Trang tất bật thu dọn hàng hóa và niêm phong xe lại giữa những tiếng chửi bới quát tháo rất hung tợn của tiêu đầu. Trước đó khi xe của Dương Tử Ly đuổi theo đoàn, y có mang theo phong thư và tín vật của Thẩm Thiên Lăng. Trong thư Thẩm trang chủ đã có lời phân phó, đoàn xe này phải nhất nhất tuân theo chỉ thị của công tử họ Dương. Vì thế bọn họ đã ngầm đoán Từ Ngọc Hàm là hộ vệ của y. Cho nên dù có chọc tiêu đầu nổi giận thì cũng phải mắt nhắm mắt mở mà làm theo lời hắn.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Dương Tử Ly lo lắng nhìn tình cảnh xung quanh. "Tại sao lại dỡ tung xe hàng của họ, ngươi đang tìm kiếm gì sao?"

Hắn không vội đáp lời, bỗng cúi sát người về phía Dương Tử Ly khiến y toan lùi lại. Thì ra đối phương chỉ muốn tháo lấy miếng ngọc khắc ấn ký của Tiêu Lữ Sơn Trang mà Thẩm Thiên Lăng vội vàng trao cho y trước khi khởi hành đêm hôm qua. Tối muộn cùng y trò chuyện hăng say, Từ Ngọc Hàm tinh mắt đã chú ý thấy vật này.

"Ta cần mượn nó để gửi tin cho Thiên Lăng. Nếu Dương huynh thích, sau này có dịp ta sẽ đưa ngươi về Tiêu Lữ Sơn Trang lấy một cái khác." Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành.

Hắn bước đến giải huyệt cho vị Trần tiêu đầu đang biểu tình cau có. Trước khi gã kịp làm gì tiếp theo, Từ Ngọc Hàm đã thong thả đặt tín vật vào tay gã, từ tốn nói: "Mong tiêu đầu thứ lỗi. Việc xảy ra quá gấp ta không tiện giải thích, phiền tiêu đầu mang vật này về trao cho Thẩm trang chủ, nói với hắn là ta có lời muốn nhắn." Hắn ghé tai thì thầm với tiêu đầu lời gì đó, Dương Tử Ly nhận ra sắc mặt của gã cũng vì vậy mà khẽ biến.

Vừa rồi Trần tiêu đầu còn ầm ỹ quát tháo, không biết Từ Ngọc Hàm đã nói gì với gã mà khiến gã ngẩn người tư lự. Dường như nghĩ đã thông, Trần tiêu đầu gọi toàn bộ đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang cùng rời đoàn trở về Tiêu Thục thành, chỉ để lại cho họ mười vị phu xe. Xong đâu đó thì cầm ngọc leo lên ngựa, tức tốc phóng đi.

Từ Ngọc Hàm quay lại tuyên bố với phu xe lộ trình phía trước phải chọn nhánh đường vòng xa xôi hiểm trở cốt để tránh đi qua núi Phục Hổ. Ngay bây giờ phải khẩn trương xuất phát.

Dương Tử Ly còn đang ngơ ngác đã bị Từ Ngọc Hàm nắm tay dẫn về xe. Cỗ xe bọn họ vốn dĩ bọc hậu đi cuối đoàn, hiện tại đã vượt lên trước trở thành xe dẫn đoàn. Mười vị phu xe kia vội thúc ngựa kéo xe hàng đi theo sau lưng họ, còn cỗ xe này Từ Ngọc Hàm tự mình điều khiển. Suốt quá trình đó hắn không giải thích gì, Dương Tử Ly hỏi cũng không được, bất đắc dĩ đành im lặng chờ đợi thời điểm thích hợp khác.

Vừa mở cửa xe Ân Mặc Long đã lấy hết sức bình sinh lao ra muốn dùng thân đẩy ngã bọn họ. Nhưng hắn còn đang bị trói nghiến rất chặt, Từ Ngọc Hàm chỉ cần lách mình một cái tiểu tử này đã mất đà chới với mà ngã xuống. Nếu không nhờ Dương Tử Ly nhanh tay đỡ lấy thì hắn đã trở thành miếng lót thịt cho ngựa giẫm chân rồi.

"Cẩn thận chứ, thằng nhóc này." Từ Ngọc Hàm xách cổ Ân Mặc Long ném sâu vào trong xe, dọn chỗ cho Dương Tử Ly bước vào.

Ân Mặc Long không phục lại tiếp tục giãy giụa điên cuồng: "Lũ khốn các ngươi thả ta ra!"

Dương Tử Ly chống cằm ngồi nhìn chó nhỏ Ân Mặc Long đang lăn lộn ầm ỹ, thanh âm dìu dịu nói với Từ Ngọc Hàm: "Bây giờ ngươi giải thích với ta được chưa?"

Từ Ngọc Hàm ung dung ngồi đánh xe, nghe y hỏi thế thì liếc mắt ra sau nhìn Ân Mặc Long, đáp lại bằng một giọng bình thản: "Chốc nữa chúng ta sẽ phải đi vòng qua Liệp Lang cốc để tránh Phục Hổ sơn."

Không biết lời đó chất chứa huyền cơ gì mà lập tức dụ được Ân Mặc Long phải ngẩng mắt nhìn lên. Hắn lúc này đã nhận ra Từ Ngọc Hàm chính là cái tên điên đã đốt bản đồ trong mật thất, khiến mình suýt chút nữa phải chôn thân tại Tiêu Lữ Sơn Trang.

Tiểu công tử ôm giận đã lâu, thừa cơ mắng tới: "Lại là ngươi! Có đeo mấy lớp mặt nạ ta cũng nhận ra ngươi!" Chợt như nghĩ ra chuyện gì, lại to giọng ầm ỹ. "Quỷ thần kinh, đi qua Liệp Lang cốc là đường chết. Đám Sài Lang Trại là một lũ dã tặc khát máu, đảm bảo hơn phân nửa bọn đệ tử Tiêu Lữ Sơn Trang các ngươi sẽ chết không toàn thây!"

"Biết vậy cho nên ta đã bảo bọn họ quay về sơn trang cả rồi." Từ Ngọc Hàm xoay xoay cần cổ cho đỡ mỏi, ung dung nói.

Ân Mặc Long cả kinh trợn mắt, đang nằm trên sàn cũng cố nhỏm nửa người dậy mà quát: "NGƯƠI NÓI GÌ?!"

Dương Tử Ly nghe xong cũng ngạc nhiên không kém. Y ngồi ngay sau lưng Từ Ngọc Hàm, khẽ thấp giọng hỏi, tránh để Ân Mặc Long nghe thấy: "Ngọc Hàm, lời hắn nó có đúng không? Nếu tránh núi Phục Hổ mà gặp đám sơn tặc thì chúng ta phải làm sao? Ngươi lại cho người của Tiêu Lữ Sơn Trang trở về hết cả, đây là muốn nộp mạng thật ư?"

Từ Ngọc Hàm nở một nụ cười nhàn nhạt, vẫn dùng một bộ dạng tử tế dịu dàng không biết có bao nhiêu phần thật lòng đó, đệm thêm chút ngữ khí êm ái đáp: "Sao, Dương huynh có muốn cùng ta đồng quy vu tận không?"

Dương Tử Ly không muốn tốn thời gian nghe hắn cợt nhả, liền trầm giọng cảnh cáo: "Ngươi tốt nhất là nói chuyện bình thường đi."

Từ Ngọc Hàm bật cười, nhẹ giọng thì thầm: "Tuyến đường chính đi qua Phục Hổ sơn đã có Sơn Hổ Các trấn giữ. Vậy thì Thương Long Phái sẽ bố trí mai phục ở cung đường còn lại, chính là hướng vòng qua Liệp Lang cốc. Sơn tặc thuộc Sài Lang Trại quẩn quanh nơi đó không biết có bắt tay với Thương Long Phái hay không. Cho nên trước mắt chúng ta có thể suy đoán ra ba tình huống: Một, là bị cướp bởi người của Thương Long Phái. Hai, là bị cướp bởi sơn tặc Sài Lang Trại." Nói đến đây hắn đưa mắt sang nhìn y hạ giọng. "Ba, là Thương Long Phái cấu kết cùng Sài Lang trại để đánh cướp chúng ta. Giả sử Dương huynh là người của Thương Long phái, với tình huống này ngươi sẽ làm gì?"

Dương Tử Ly tập trung suy nghĩ lời của hắn, vừa xâu chuỗi mọi việc lại vừa thận trọng trả lời: "Nếu phải cướp xe hàng của chính mình gửi đi, vậy mục đích của ta là đẩy ngươi vào tình huống đắc tội với ta. Nhưng ta tuyệt đối không thể để ngươi nắm được bằng chứng rằng tất cả là do ta gây ra, vậy nên khi cho người của mình đến cướp tiêu ta buộc phải giết người diệt khẩu. Phi tang thi thể lẫn hàng hóa xong, đến ngày hẹn ta chỉ cần dựa vào việc hàng không đến Hỏa Châu để truy cứu ngươi là được."

Nói xong Dương Tử Ly đưa ra kết luận. "Đã như thế, vậy thì ta không cần phải gọi thêm một bên thứ ba làm gì. Vừa lưu lại mầm họa sau này có thể bị kẻ khác mang ra đối chứng, vừa có thể sẽ bị chính bên thứ ba này bán đứng không chừng."

Từ Ngọc Hàm vừa đánh xe ngựa vừa chăm chú lắng nghe. Hắn gật đầu với y, ra vẻ đồng tình: "Dương huynh nói phải. Thế giả như trong số hàng hóa kia có một thứ ngươi thật sự cần phải giao đến Hỏa Châu. Ngươi sẽ làm gì để vừa dạy cho Tiêu Lữ Sơn Trang một bài học, vừa chuyển hàng đến đúng nơi đúng hẹn?"

Nghe hắn nói vậy Dương Tử Ly bắt đầu nổi lên những suy đoán trong lòng: "Ta nghĩ còn tùy vào những món hàng hóa đó. Nếu thật sự số hàng ta cần chuyển là mười cỗ xe binh khí, vậy ta sẽ chuẩn bị sẵn một đội tiêu sư tại điểm tập kích không xa."

Từ Ngọc Hàm lại hỏi: "Nhưng nếu món hàng cần chuyển rất dễ mang đi thì sao? Tỉ như, một quyển sách chẳng hạn?"

"A..." Dương Tử Ly khẽ chớp mắt ngạc nhiên. "Vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Giả cướp giết người, phi tang xe hàng, rồi mang vật đó đến Hỏa Châu." Nhưng y bỗng dừng lại, cảm thấy nói theo hướng này thì vẫn chưa đúng lắm. "Nhưng vật nhỏ như vậy chỉ cần tự mình mang đến Hỏa Châu là được. Tại sao ta phải mạo hiểm đặt vào chuyến xe mà ta đã dàn dựng sẵn một vụ cướp?"

Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta cùng quay lại từ đầu, nhưng xa hơn một chút. Vẫn là giả sử nhé, trước nay Dương huynh thường gửi hàng đến Hỏa Châu thông qua tiêu sư của ta, lý do là vì sao?"

Dương Tử Ly có cảm giác mình bỗng biến thành đứa học trò nhỏ mà Từ Ngọc Hàm thường dạy dỗ ở Tu Nhã trấn.

Y cố gắng tập trung đáp: "Là bởi lộ trình từ Tiêu Thục thành đến Hỏa Châu trước nay đều do người của Tiêu Lữ Sơn Trang bảo tiêu. Chưa kể Hỏa Châu còn có Tổng Tiêu Cục của Tiêu Lữ Sơn Trang. Muốn đảm bảo hàng đến Hỏa Châu an toàn ta buộc lòng phải chọn ngươi?"

Từ Ngọc Hàm gật đầu tán thành, lại hỏi tiếp: "Thế thì dựa trên thời gian qua đã hợp tác cùng nhau, Dương huynh nghĩ xem ta có thể nắm chắc được thông tin gì của ngươi?"

Dương Tử Ly nghiêng đầu suy nghĩ: "Tính chất hàng hóa, địa điểm nhận hàng, địa điểm giao hàng. Còn có, người giao và người nhận?"

Từ Ngọc Hàm tiếp tục chậm rì rì dẫn dắt: "Tổng hợp tất cả những điều đó lại, nghĩ thử một lý do vì sao ta lại quan trọng với ngươi đến mức cho dù có phải xuống tay giết người diệt khẩu, ngươi vẫn phải làm ngần ấy chuyện chỉ để ép ta quy thuận?" Lần này hắn lại quay sang nhìn y, khóe môi giương lên nét cười có phần sủng nịnh.

Dương Tử Ly bị nụ cười và ánh mắt của hắn đồng loạt tập kích, không tránh khỏi bối rối: "Vì ta biết được quá nhiều về ngươi? Hay là..."

"Hay là do phía bên nhận đã thiết lập giao ước, rằng chỉ nhận hàng nếu được ta giao tới. Tổng Tiêu Cục lớn nhất Hỏa Châu hiện tại thuộc về ta kia mà?" Từ Ngọc Hàm thích thú đệm thêm. "Dương huynh hơn hẳn mấy đứa học trò nhỏ của ta, vô cùng kiên nhẫn."

Dương Tử Ly mím môi thầm nghĩ, kẻ kiên nhẫn đến bất thường ở đây chẳng phải là hắn sao? Nhưng chính sự vẫn còn đó. Y cố tình làm ngơ gạt bỏ cảm giác nhộn nhạo kỳ quái đang âm ỷ trong lòng, vội nghiêm giọng hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc đang muốn nói gì?"

Từ Ngọc Hàm ngẩng đầu nhìn trời, xem ra cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, hiện tại trời đã ngả về chiều rồi.

Quay lại câu hỏi của Dương Tử Ly, lúc này hắn chậm rãi giải thích: "Thương Long Phái mạnh về nghề rèn đúc và chế tạo binh khí. Trước nay bọn họ xem ra đã bắt tay với Tiêu Lữ Sơn Trang không ít lần để đưa binh khí về Hỏa Châu. Cất công đi một đoạn đường dài như vậy. Có khả năng hơn tám phần là đưa đến thế lực vững chãi nhất Hỏa Châu, chính là Huyết Sa Lâu. Có lẽ Dương huynh còn biết rõ điều này hơn ta, rằng những bang phái lớn mạnh như thế giao dịch vô cùng phức tạp. Để tránh việc đối phương lật lọng, hàng hóa xuất hiện vấn đề, bọn họ cần một bên thứ ba đáng tin cậy làm trung gian. Hỏa Châu Tiêu Cục của Tiêu Lữ sơn trang lớn như thế, tại sao lại không dùng?"

"Ta đã hỏi kỹ tiêu sư trong đoàn. Cứ đến thời điểm này trong tháng Thương Long Phái sẽ có đơn hàng lớn đi đến Hỏa Châu. Cứ cho như là vì để gây sức ép với Tiêu Lữ Sơn Trang mà bố trí mai phục cướp tiêu, thì cuối cùng họ vẫn sẽ tìm cách đưa được hàng đến nơi. Nhưng nếu Huyết Sa Lâu phát hiện lần này Tiêu Cục trung gian đã gặp sự cố, người chết hàng mất không có gì đối chứng sẽ thu hút sự chú ý của họ."

"Từ khi bắt đầu sinh nghi cho đến khi nghe ngóng nguồn cơn, chỉ trong thời gian ngắn họ sẽ nhận ra sự liên can của Thương Long Phái. Dù có biết rõ nội tình hay không, thì liệu Huyết Sa Lâu sẽ từ bỏ Hỏa Châu Tiêu Cục, hay là đề phòng mọi giao dịch sau này đến từ Thương Long Phái đây? Nên nhớ, việc cướp tiêu nếu có xảy ra là do phía Thương Long Phái sắp đặt, cho nên ngoại trừ Thương Long Phái sẽ có được lợi thế áp chế Tiêu Lữ Sơn Trang, thì chẳng có thế lực nào ngu ngốc đến mức đi tin việc này là do Tiêu Lữ Sơn Trang bảo tiêu có vấn đề cả. Đặc biệt là Huyết Sa Lâu."

"Thương Long Phái vì thế sẽ cần hợp tác với một bên thứ ba để cướp tiêu, tránh hiềm nghi trong mắt những thế lực còn đang giao dịch với bọn họ. Nếu ta là Thương Long Phái, ta sẽ cống cho Sài Lang Trại chín cỗ xe vũ khí. Bọn họ thay ta ra mặt cướp bóc, vì thế cũng chẳng cần giết sạch người diệt khẩu. Thỏa thuận là chín cỗ xe binh khí kia cứ lấy, người thì tùy tiện giết. Miễn sao giữ lại đủ tiêu sư cho một xe duy nhất để vận chuyển món hàng thật sự đi đến Hỏa Châu. Như vậy ta vừa đảm bảo với Huyết Sa Lâu rằng giao dịch vẫn có mặt của trung gian, người ngoài nhìn vào đã có lý do Sài Lang Trại tác quái. Quan trọng là có thể nhân dịp này đạp cho Tiêu Lữ Sơn Trang một đạp mà không ảnh hưởng tới độ tín nhiệm trong mắt các thế lực liên minh khác."

Chợt Từ Ngọc Hàm ngừng nói, rồi cố tình cất cao giọng như muốn cho ai khác nghe thấy: "Ân Mặc Long công tử thấy sao? Ta tính toán như thế đủ khả năng trở thành khách khanh Thương Long Phái chứ?"

Dương Tử Ly ngoảnh đầu lại, thấy Ân Mặc Long đang nằm nín thinh. Hắn bị điểm danh liền lăn một vòng úp mặt xuống sàn: "Ta không biết. Chưa có nghe thấy gì hết!"

Từ Ngọc Hàm bật cười một tiếng: "Tên nhóc này, nhà ngươi nên học tập Dương huynh đây. Cái gì không biết thì phải hỏi. Ngươi không muốn biết ta có phát hiện ra món hàng thật sự chưa hay sao?"

"Nói đến thế thì rõ là biết tỏng rồi, còn ra vẻ cái gì." Ân Mặc Long mặt vẫn úp sấp, gầm gừ đáp.

Dương Tử Ly có chút hiếu kỳ nhìn Từ Ngọc Hàm, hắn tâm tình thoải mái vung roi thúc ngựa, còn vui vẻ ngâm nga.

Ân Mặc Long nằm suy nghĩ một lúc, quyết định lăn ngược trở lại nhe nanh quát: "Ta nói cho ngươi biết, đó không phải là một món hàng đâu! Nếu ngươi làm mất nó thì Tiêu Lữ Sơn Trang các ngươi coi như xong đời!"

Từ Ngọc Hàm bật ra một tràng cười khoái trá, thấp thoáng còn thấy biểu tình hắn trở nên thật xấu xa. Dương Tử Ly thấy vậy thì có dự cảm bất an, không khỏi nhìn đối phương bằng một ánh mắt dè chừng e ngại.

"Này nhóc, ta không phải người của Tiêu Lữ Sơn Trang đâu." Từ Ngọc Hàm vui vẻ tháo mặt nạ xuống nhìn hắn, nhe răng cười toe toét. "Cho nên ta sẽ ra tay bất chấp đấy."

Ân Mặc Long hai mắt trợn tròn, khẩu khí ngang tàng của hắn như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, chỉ biết đơ người ra há hốc mà nhìn Từ Ngọc Hàm.

"Thần Long Kiếm Chủ?!" Ân Mặc Long sau khi đã hoàn hồn lập tức nhỏm dậy vui vẻ, giống hệt như một con cún con đang kịch liệt ve vẫy chiếc đuôi của mình. "Đúng là huynh rồi! Trận đấu năm ấy huynh tuyệt đối uy vũ! Đệ chính là người đứng gần võ đài nhất! Huynh có nhận ra đệ không? Cuối cùng đệ cũng được gặp lại huynh rồi!"

Dương Tử Ly thấy đầu mình có hơi choáng váng. Ân Mặc Long vừa rồi gọi Từ Ngọc Hàm là cái gì cơ?

Y ngơ ngác nhìn Từ Ngọc Hàm: "Ân tiểu công tử biết ngươi sao?"

Nhưng nhìn sắc mặt tái mét của Từ Ngọc Hàm, rõ ràng là hắn cũng bị chính tình huống trước mắt dọa sợ: "Chết tiệt, ta quên mang mặt nạ da người rồi."

Ân Mặc Long hai năm trước vừa tròn mười ba tuổi, bị Ân Tĩnh Long xách vào Dương Tô thành trong một chuyến đi do thám Nam phái theo lệnh của tổ phụ Ân Phương Long. Trong khi Ân Tĩnh Long tất bật với vô số nhiệm vụ được tổ phụ ủy nhiệm, thì Ân Mặc Long chỉ cần long nhong dạo quanh Dương Tô thành nhìn cái này ngó cái kia. Miễn sao mỗi tối hắn có thể lành lặn đủ tay đủ chân mà về khách điếm ngủ, thì Ân Tĩnh Long đã hài lòng lắm rồi.

Nhưng thiếu niên hiếu động rất nhanh chán. Hết thú chơi trong Dương Tô thành, Ân Mặc Long bỗng bị thu hút bởi đoàn người ngựa rất đông đi về phía Hạo Minh sơn. Nghe ngóng được ở đó tổ chức một buổi lôi đài đấu võ, mà nhân vật chính của lôi đài chấp nhận mọi lời tỉ thí không có giới hạn, cũng bất kể thân phận. Thậm chí sẽ đấu hẳn một ngày từ sáng sớm cho đến tối mới thôi. Ân Mặc Long vô cùng hưng chí lập tức bám theo đám đông xuôi về phía Hạo Minh sơn xem náo nhiệt.

Đến nơi mới nhận ra đó là Thần Hạo Phái, người bước lên lôi đài nghe đâu chính là đồ đệ thân truyền quý báu của một vị trưởng lão nơi đây. Ân Mặc Long ban đầu rất muốn xem người của Nam phái võ công đến đâu, bởi trong mắt hắn trước giờ chỉ có tổ phụ và đại ca là hai tuyệt đại cao thủ có võ công cái thế. Thế nhưng không ngờ tới, buổi đấu võ lôi đài hôm đó đã khiến Ân Mặc Long mới mười ba tuổi chưa trải sự đời được một phen mở mang tầm mắt. Cái người được gọi là Thần Long Kiếm Chủ đó có thể kết trận với tốc độ quỷ thần mới sánh kịp. Lần đầu tiên trong đời Ân Mặc Long hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ "cao thủ". Thi triển chiêu thức không có động tác thừa, cũng không câu kéo thời gian để khoe tài. Nếu có thể kết thúc sớm đến đâu hắn sẽ thẳng tay kết thúc sớm đến đó. Người khác nói rằng hắn kiêu ngạo. Ân Mặc Long thì cho rằng võ đạo của người này tràn đầy chính khí.

Hắn ở dưới lôi đài kiễng chân đứng xem, nghe đám người xung quanh nói: Sở dĩ Thần Long Kiếm Chủ thân thủ nhanh đến mức khó lường, chính là vì từng luyện qua võ học của một môn phái đã bị diệt môn từ lâu, gọi là Từ Nhạn Môn. Đó là loại võ học có thể đưa người luyện đến tốc độ linh hoạt như ngọn gió, phi thân tựa nhạn bay. Kết hợp cùng kiếm pháp của Thần Hạo phái giúp hắn trong chớp mắt nhân kiếm hợp nhất, ra chiêu bất bại. Ân Mặc Long đến giờ cũng không quên được khi ấy hắn vung kiếm hất tung vũ khí của đối phương chỉ bằng một chiêu thức trông qua nhẹ như cánh hạc tung giữa trời. Mà về sau khi trở về Thương Long phái cố sức luyện thử, Ân Mặc Long cũng không cách nào thi triển được loại chiêu thức có thể ra đòn nhanh chóng mà nhẹ nhàng như thế.

Tuyệt đối uy vũ!

Từ Khách Quân của năm đó không hề ngờ rằng trong số những người thưởng lãm kiếm pháp của mình qua trận đấu lôi đài còn có một tiểu tử đến từ Thương Long phái.

Nghe xong câu chuyện tràn đầy màu sắc của Ân Mặc Long, Từ Ngọc Hàm sắc mặt như vừa nuốt phải cái gì thật đắng chát, khóe môi giần giật cười gượng hai tiếng: "Ha ha..."

Nhưng Dương Tử Ly lại cảm thấy cảnh trước mắt hết sức thú vị. Y phát hiện Ân Mặc Long luôn cố sức gồng mình để tỏ ra bản thân đã là đại nam tử trưởng thành to lớn, nhưng tâm hồn hắn thật ra cũng chỉ là một thiếu niên ham vui mà thôi. Những chuyện đấu đá đau đầu của Thương Long Phái cùng các thế lực khác thật ra cũng không thể đổ lên đầu hắn. Ở tuổi này đam mê lớn nhất của thiếu niên nhiệt hỏa bừng bừng còn chẳng phải là luyện võ vui chơi, mộng mơ trở thành đại hiệp danh chấn giang hồ sao?

"Thần Long Kiếm Chủ, sao huynh lại phải đi theo đám người Tiêu Lữ Sơn Trang? Huynh về Thương Long Phái đi! Tổ phụ của đệ cũng rất thích huynh đó!" Ân Mặc Long dường như quên mất bản thân mình còn đang bị trói nghiến.

Thấy vậy Dương Tử Ly cũng thương tình, bèn cúi xuống cởi trói cho hắn. Mà Từ Ngọc Hàm liếc mắt nhìn qua cũng bất đắc dĩ không thể mở lời cản lại được.

"Ta có chút chuyện cần làm." Từ Ngọc Hàm cố gắng giữ giọng bình thản. Chỉ có Dương Tử Ly là nhận ra hắn đang trở nên gượng gạo kỳ quái. Ít nhất thì có vẻ như nụ cười của hắn đã không còn tự nhiên nữa.

Ân Mặc Long vừa được cởi trói thì lập tức nhảy tót lên ghế ngồi, chẳng hiểu lấy từ đâu dáng vẻ một tiểu thiếu hiệp nói: "Có phải là chuyện huynh bị phế võ công trên lôi đài hôm đó không? Huynh yên tâm, tổ phụ đệ từng nói nếu tình trạng không quá tệ thì vẫn có cách để hồi phục và luyện võ trở lại. Tổ phụ đệ còn nói huynh là bậc kỳ tài, võ học hoàn toàn lĩnh hội bằng thiên phú tự nhiên nên tốc độ luyện võ nhanh hơn người khác rất nhiều."

Từ Ngọc Hàm có vẻ gì đó khá kỳ lạ. Hắn chỉ tập trung đánh xe mà không quay lại tiếp chuyện với Ân Mặc Long, cũng chẳng bỡn cợt trêu đùa như thường lệ.

Dương Tử Ly đành đỡ lời giúp hắn: "Ân lão tiền bối có vẻ biết rất rõ về Từ công tử?"

Ân Mặc Long thành thật đáp: "Tổ phụ của đệ kể rằng từng gặp qua huynh ấy lúc nhỏ, khi mà Từ Môn Chủ vẫn còn sống." Hắn chợt chớp mắt, khó hiểu hỏi. "Nhưng mà, vị này... Huynh là ai, tại sao huynh đi cùng Thần Long Kiếm Chủ?"

Dương Tử Ly đưa mắt nhìn về phía tấm lưng thẳng tắp của Từ Ngọc Hàm, dịu giọng đáp: "Từ Khách Quân hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta họ Dương, ngươi gọi thế nào cũng được."

Ân Mặc Long ngoan ngoãn gật đầu, hai tay chắp lại nghiêm túc hành lễ với Dương Tử Ly và bóng lưng của Từ Ngọc Hàm: "Tiểu đệ vừa rồi thất lễ, mong Dương huynh và Từ huynh lượng thứ! Nhưng mà chuyện lần này thật sự rất quan trọng đối với Thương Long Phái. Hai người có thể nào đừng can thiệp được không?"

Không ngờ mọi chuyện lại quay ngoắt thành tình thế khó xử như thế này. Từ Ngọc Hàm đã không còn dáng vẻ tư lự trước đó nữa. Hắn tựa khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu bóp trán cố sức nghĩ ngợi. Chuyện về thân phận này đúng ra hắn phải giữ bí mật cẩn thận hơn, chỉ vừa sơ sẩy đôi chút đã lập tức xảy ra vấn đề.

Dương Tử Ly chầm chậm hiểu ra phần nào rắc rối của Từ Ngọc Hàm. Khác với Thẩm Thiên Lăng đã thân thiết từ lâu, lần này Từ Ngọc Hàm bị buộc phải xử lý một khía cạnh mà có lẽ hắn rất khó lòng đối diện: Thứ uy danh thời trẻ đã từng đáng tự hào, nhưng gắn chặt với thân phận cũ cùng những nỗi đau mà hắn vẫn luôn vờ như không tồn tại.

"Ta không thể để mặc Thương Long Phái ra tay với Tiêu Lữ Sơn Trang. Ân tiểu tử, nếu ta có đắc tội với Thương Long Phái lần này, phiền ngươi giúp ta chuyển một lời tạ lỗi tới Ân lão tiền bối." Từ Ngọc Hàm có lẽ đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói.

Biểu tình trên gương mặt của Ân Mặc Long có chút bất ngờ, nhưng hắn lập tức lấy lại một vẻ kiên định: "Đệ ít tuổi không hiểu chuyện giang hồ, có gì nói đó. Nhưng đệ hiểu ai cũng có chuyện quan trọng cần làm. Từ huynh chỉ cần đừng lấy đi vật đó, để nó an toàn đến được Huyết Sa Lâu. Giao dịch này đối với tổ phụ vô cùng quan trọng." Nói đến đây hắn có hơi ấp úng. "Còn chuyện an bài cướp tiêu... Thật ra đa phần là huynh đã đoán đúng. Nhưng mà đệ có thể cố gắng thương lượng với Sài Lang Trại cho chúng ta đi qua trót lọt, tránh để chuyện đổ máu xảy ra!"

Dương Tử Ly mặc dù không hiểu "vật đó" ở đây là gì, nhưng cũng không quên lên tiếng chỉ ra điểm quan trọng: "Từ công tử, ngươi sợ tiêu sư và đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang bỏ mạng tại Sài Lang Trại nên đã cho họ trở về thành ta có thể hiểu. Vậy còn chúng ta sẽ sống sót qua ải thế nào nếu không nhờ Ân tiểu công tử tình cờ nhận ra ngươi? Rốt cuộc là ngươi đang trù tính điều gì?"

Từ Ngọc Hàm không trả lời câu hỏi của y, hắn đang định thần tập trung quan sát con đường trước mặt. Chừng không lâu sau đó, Dương Tử Ly nghe thấy Từ Ngọc Hàm buông xuống một tiếng thở dài, khẽ nói: "Thật là xúi quẩy."

Trước mặt bọn họ lập tức xuất hiện những bóng đen đứng tản mác thành một vòng cung chặn đầu từ xa. Tất cả bọn họ cùng mang trên người lớp áo khoác dày gần chạm đất, gương mặt ai nấy đều được che kín bởi mạng đen. Bóng chiều khuất dạng, giữa ánh tà dương dần tiêu tán, trông họ giống như sứ thần từ âm tì địa ngục đã đợi sẵn từ lâu.

Dương Tử Ly nhác trông thấy cảnh đó, thầm than không ổn: "Là Sài Lang Trại sao?"

Từ Ngọc Hàm bày ra một dáng vẻ lười nhác, buồn bực thấp giọng nói: "Sài Lang Trại là một đám thổ phỉ sơn tặc. Các vị đại nhân kia, là do chính ta mời đến."

"Ngươi đã gọi cứu viện sao?" Dương Tử Ly chợt nhớ đến trước đó Từ Ngọc Hàm có gửi lời nhắn đến Trần tiêu đầu, nhờ gã quay về thành chuyển lời tới Thẩm Thiên Lăng.

Từ Ngọc Hàm cười khổ nói với y: "Dương huynh biết mấy năm gần đây phía Đông mới nổi lên một cái tên là Bách Dạ Tinh Cung chứ? Đám người đó đang săn lùng một bộ bí tịch kiếm pháp. Sáng nay ta chỉ tùy tiện suy đoán về động cơ của Thương Long Phái, nghi ngờ mười cỗ xe hàng kia hẳn có gian trá, cho nên đã lật tung lên để kiểm tra. Cuối cùng phát hiện ra một trong mười cỗ xe có cất giấu bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp. Đó không gì khác chính là thứ mà Bách Dạ Tinh Cung đã truy tìm bấy lâu nay."

Dương Tử Ly và Ân Mặc Long đồng thời hiểu ra.

Hắn cố tình để ngựa đi chậm lại, trì hoãn chút thời gian mà nói: "Được rồi, nhị vị đại nhân trong xe nghe kỹ đây: Ta đã nhắn cho Thẩm Thiên Lăng, phải báo tin đến Bách Dạ Tinh Cung rằng trên đoàn xe này đang giữ bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp. Còn cố tình cho họ biết đoàn xe đã tránh Phục Hổ sơn mà vòng qua Liệp Lang cốc, muốn lấy bí tịch kiếm pháp thì phải đón đường đến trước khi chúng ta gặp phải Sài Lang Trại. Cho nên người của Bách Dạ Tinh Cung ở đây là để giao dịch với ta. Vốn dĩ ta đã sẵn sàng dâng lên cho họ bằng hai tay, đổi lấy việc bọn họ bảo vệ chúng ta thẳng một đường đến Hỏa Châu an toàn. Bây giờ Ân tiểu tử ngươi có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Nếu không trao bí tịch thì cả ba chúng ta cùng chết."

________________________
Dịch thơ đúng ý anh Hàm:

Đám Thương Long gửi mười xe, hết chín xe là giả rồi
Bọn ta tránh bọn Sơn Hổ Các phải vòng một đường xa
(Vì thế) sẽ phải giao chiến với đám Sài Lang Trại
Làm ơn gọi Bách Dạ Tinh Cung đến đây đuổi chó giùm

Bốn chữ đầu bài thơ: Long Ngâm Kiếm Pháp - Cỗ xe thứ mười có chở theo bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com