Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Đầm rồng hang hổ (4): Loạn chiến

Chương 16 – Đầm rồng hang hổ (4):Loạn chiến

Cỗ xe của Từ Ngọc Hàm cuối cùng cũng dừng lại trước mặt những vị khách xa lạ. Hắn chưa bước xuống vội, vì Ân Mặc Long lúc này bắt đầu gấp đến nỗi đã hạ mình xuống nước cầu xin hắn.

"Từ huynh, bí tịch tuyệt đối không được giao vào tay bọn họ!" Ân Mặc Long ở trong xe lập tức quỳ gập gối xuống, sắc mặt hắn đã trở nên tái xanh.

Cảnh này khiến Dương Tử Ly có phần lưỡng lự. Y đưa mắt dõi theo sắc diện của Từ Ngọc Hàm, nhận ra vị công tử họ Từ này đang đeo chiếc mặt nạ bạc lên, chẳng chút do dự.

Từ Ngọc Hàm xong việc của hắn thì quay sang cúi người đỡ Ân Mặc Long dậy, nhẹ nhàng giúp hắn phủi bụi đất trên y phục vì phải lăn lộn suốt mấy ngày qua: "Phía Thương Long phái nếu không ra tay trước, ta đã không tương kế tựu kế tự mở đường sống cho mình. Bí tịch này ta không rõ là cái giá cho giao dịch gì, nhưng bây giờ ngươi cầu xin cũng đã trễ rồi."

Hắn nói xong thì nhìn sang Dương Tử Ly, như để nhắc nhở y để mắt đến Ân Mặc Long. Sau đó Từ Ngọc Hàm đứng dậy rời khỏi xe, ung dung bước về phía đoàn người đang đứng đợi phía trước.

Sau lưng hắn, ánh mắt Ân Mặc Long gần như tuyệt vọng trông theo.

"Không được, thứ đó rất quan trọng..." Ân Mặc Long trong lòng gấp như lửa đốt. Vội vàng muốn lao xuống xe để ngăn lại.

Dương Tử Ly lập tức nắm lấy bả vai hắn kéo về phía mình.

"Đừng cản ta!" Ân Mặc Long là một thiếu niên cứng đầu, hắn cố chấp toan vùng chạy khỏi xe, nhưng Dương Tử Ly tay siết chặt không buông, kiên quyết giữ lấy hắn.

"Ân tiểu công tử! Nói cho ta biết, Ân lão tiền bối đã thương lượng gì với người của Huyết Sa Lâu?"

Ở phía bên kia, Từ Ngọc Hàm đã cúi đầu xem như thi lễ với người của Bách Dạ Tinh Cung. Hắn cầm một tán ô trên tay, mang mặt nạ bạc che nửa gương mặt. Đứng giữa trời mưa tầm tã chỉ thấy tay áo xanh thẫm theo gió mạnh phần phật tung bay. Đám người của Bách Dạ Tinh Cung không nói không rằng, lặng lẽ như âm sai. Một trong số họ bước chân nhẹ tênh chậm rãi tiến về phía hắn, khẽ cúi đầu thật sâu thi lễ. Người đó vóc dáng chỉ cao đến ngực Từ Ngọc Hàm, nhưng có vẻ là người dẫn đầu của toán âm sai y phục đen huyền đứng phía sau.

Khi người này lên tiếng, Từ Ngọc Hàm nhận ra đó là giọng nói của một nữ nhân rất nhẹ nhàng từ tốn: "Tại hạ Thất Sát Sứ thuộc Thất Sát Cung của Bách Dạ Tinh Cung, đến tiếp nhận ủy thác Kim Lệnh theo lời mời của Vấn Tinh Giả đại nhân tại Tiêu Lữ Sơn Trang."

Bách Dạ Tinh Cung là một thế lực kỳ lạ nổi lên vài năm trở lại đây, nằm tại một tòa thành xa xôi nào đó tại phía Đông. Giữa chốn giang hồ phân chia phe phái, khói lửa ngập trời, Bách Dạ Tinh Cung thản nhiên đứng ở một thế trung lập hoàn hảo không ai có thể tác động vào. Khác với Tiêu Lữ Sơn Trang chọn chiến thuật nương theo chiều gió, tùy thời có thể bị gây sức ép bởi các bên vì việc giao thương buôn bán của họ; Bách Dạ Tinh Cung mới thật sự là tổ chức nắm giữ nguồn bí mật to lớn, đủ để không thế lực nào muốn nhúng tay lay chuyển nó.

Người trong giang hồ đồn đoán họ vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu trước đó, mãi đến khi thế lực đã đủ mạnh thì cái tên này mới được nhắc đến nhiều hơn mà thôi.

Từ Ngọc Hàm trước khi rời Dương Tô thành thì không biết quá rõ về thế lực này. Lúc mới đến Tu Nhã trấn sinh sống không bao lâu, thời gian nhàn rỗi của hắn cũng dư giả, có đôi khi gặp được một vài vị thương nhân ghé trấn và nghe họ kể về một số thông tin trôi nổi trên giang hồ.

Nội dung bàn ra tán vào có lần kể về Bách Dạ Tinh Cung, thường được biết đến là một nơi thiên hạ tìm tới để ủy thác những nhiệm vụ mà bản thân hay quan binh cũng không giải quyết được. Trước đây họ vốn là tổ chức độc lập có phạm vi hạn chế, chỉ được nhắc đến tên vì những nhiệm vụ ủy thác có liên quan. Về sau có lẽ quy mô được mở rộng, họ bắt đầu đặt ra các yêu cầu vô cùng khắt khe đối với người ủy thác. Đến mức độ, chính người ủy thác cũng phải hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ ủy thác từ họ mới lấy được cái danh hiệu gọi là Vấn Tinh Giả, và có được tư cách ra điều cầu sự với Bách Dạ Tinh Cung.

Sự phức tạp cũng chưa dừng lại ở đó. Danh hiệu Vấn Tinh Giả này, dựa trên số lượng nhiệm vụ ủy thác đã hoàn thành với Bách Dạ Tinh Cung mà được chia ra đến năm tầng phân vị. Thấp nhất bắt đầu từ Thiết Lệnh Vấn Tinh Giả, cao nhất là Tử Kim Lệnh Vấn Tinh Giả.

Từ Ngọc Hàm nghe xong cũng phải lắc đầu le lưỡi. Hắn thầm nghĩ quá lắm thì đây là một tổ chức ảnh vệ, sát thủ hay mật thám gì đó, người đứng đầu cũng gọi là có tầm nhìn xa rộng. Cuối cùng trải bao gian nan cũng gầy dựng được một hệ thống giao dịch những nhiệm vụ ủy thác dám chọn cả khách hàng. Đằng sau sự vươn mình kỳ quái này, hẳn là nhờ bọn họ đã thông qua nhiều năm nhận ủy thác mà nắm được trong tay không ít bí mật.

Về sau đã chán nghe chuyện thế sự, Từ Ngọc Hàm cũng chẳng mấy để tâm đến cái tên thần bí này nữa. Nhưng khi chuẩn bị đưa Dương Tử Ly xuất sơn, hắn tại Tu Nhã trấn lại loáng thoáng biết được tin Bách Dạ Tinh Cung đang truy lùng bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp. Giữa vô số thông tin Từ Ngọc Hàm nhờ người tại Tu Nhã trấn nghe ngóng mà nhặt được, thì đây là cái tin hắn ít quan tâm nhất.

Đến khi vì chuyện của Thẩm Thiên Lăng mà dây dưa vào mớ rắc rối vận tiêu chuyển hàng, Từ Ngọc Hàm mới tình cờ bới ra được từ trong mấy cỗ xe của Thương Long Phái quyển bí tịch đó. Nhớ về thông tin đã nghe qua, hắn nghĩ tới một kế sách chu toàn để bình an đi qua Liệp Lang Cốc, lập tức truyền tin báo cho Thẩm Thiên Lăng mà gọi Bách Dạ Tinh Cung đến. Nhưng Từ Ngọc Hàm lúc bấy giờ chỉ đơn giản cho rằng bản thân đang nắm giữ tin tốt mà đám người kia cần, hẳn sẽ đổi được một giao dịch từ họ mà không phải vượt qua thử thách lấy cái danh hiệu Vấn Tinh gì đó mà thôi.

Hắn trước sau chẳng thể nào ngờ tới rằng tên bằng hữu Thẩm Thiên Lăng trước kia vẫn cùng mình uống rượu quậy phá, hóa ra đã trở thành Kim Lệnh Vấn Tinh Giả của Bách Dạ Tinh Cung rồi.

Kim Lệnh Vấn Tinh Giả, là cấp bậc thứ ba của khách cầu ủy thác tại Bách Dạ Tinh Cung. Nghĩa là phải trải qua không ít những giao dịch lớn nhỏ với bọn họ mới đạt được danh hiệu này.

Đứng trước mặt vị sứ giả gọi là Thất Sát Sứ kia, Từ Ngọc Hàm quyết định bám sát theo kế hoạch ban đầu. Ân gia và Thương Long Phái dù cũng là thế lực cần nắm lấy. Nhưng hiện tại tình huống xảy ra quá nhanh, đoàn xe bọn họ bao gồm cả Dương Tử Ly và Ân Mặc Long thì chỉ là một đám người với khả năng chiến đấu chẳng cao hơn ngọn cỏ. Cho dù Sài Lang Trại phía trước có là một đám sơn tặc chưa biết mạnh yếu ra sao, thì hiện tại bọn họ vẫn còn đám Thất Sát Sứ này. Tốt hơn hết là biết lượng sức mình.

Hắn có thể chịu què cụt một cánh tay hay cái chân, nhưng nếu Dương Tử Ly xảy ra chuyện gì thì thật là phiền phức. Ít nhất đến thời điểm hiện tại hắn vẫn cần khai thác thêm nhiều thông tin từ y.

Khóe môi hắn rất nhanh đã cong lên, khẽ cười nói: "Thất Sát Sứ đã đến nhận giao dịch, nghĩa là sau khi ta trao cho ngươi vật đó thì lập tức có thể đặt ra yêu cầu với Thất Sát Sứ, đúng không?"

Nữ nhân đứng trước mặt hắn khẽ gật đầu: "Tại hạ nhận lệnh đến tiếp nhận ủy thác, tức là Thất Sát Cung đã chấp nhận cái giá của đại nhân đưa ra, chỉ đợi tiến hành giao dịch."

Từ Ngọc Hàm hài lòng gật đầu: "Vậy ta"

"Chờ đã!"

Hắn còn chưa nói dứt câu, sau lưng đã có bóng người vội chạy đến. Là Dương Tử Ly. Từ Ngọc Hàm bỗng có một dự cảm chẳng hề tốt lành gì.

Dương Tử Ly lấy trong tay áo ra một thanh trâm bằng bạc, giơ về phía Thất Sát Sứ: "Tín vật này, có thể dùng để giao dịch với Thất Sát Cung các người không?"

Từ Ngọc Hàm ngạc nhiên nhìn vật trong tay y. Hắn bắt đầu có cảm giác nguồn thông tin mình thu thập tại Hàn Tu sơn không đầy đủ. Thì ra không chỉ Thẩm Thiên Lăng, mà đến Dương Tử Ly cũng đã có được cái danh hiệu Vấn Tinh gì đó?

Nàng Thất Sát Sứ kia cẩn thận quan sát vật trong tay Dương Tử Ly rồi đáp: "Đại nhân trong tay cầm tín vật Ngân Lệnh, tại hạ có thể chấp nhận một giao dịch ủy thác thuộc hạng Ngân Lệnh với đại nhân."

Dương Tử Ly không do dự liền nói: "Ta muốn có được bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp."

Thất Sát Sứ nghe y nói vậy thì khẽ cúi đầu đáp: "Bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp đã có Vấn Tinh Giả khác yêu cầu giao dịch, chi phí giao dịch cũng đã trao đầy đủ. Mong đại nhân đưa ra yêu cầu khác."

Từ Ngọc Hàm hiểu ra ý đồ của Dương Tử Ly. Chắc cũng chẳng ai ngờ tới tiền nhiệm giáo chủ của Mặc Liên Giáo hóa ra lại có lòng thương xót thế nhân, chỉ vì một tên tiểu tử Thương Long Phái quỳ gối cầu xin mà đã tìm mọi cách ra tay tương trợ. Lòng dạ mềm mỏng như thế, chẳng trách y khó mà ngồi vững trên ghế giáo chủ.

Dương Tử Ly vẫn cố gắng ướm hỏi lại lần nữa: "Vị khách kia đã ra cái giá bao nhiêu? Ta có thể trả gấp đôi con số ấy."

Nghe đến đây thì Từ Ngọc Hàm đang thờ ơ đứng đợi cũng phải hoảng hốt nhìn sang. Tiểu tử Ân Mặc Long cũng từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng của bọn họ, nín thở nghe ngóng nội dung cuộc thương lượng. Xem ra Dương Tử Ly đã thỏa thuận với Ân Mặc Long rằng sẽ cố gắng giành lại bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp cho hắn, nhưng chuyến này phải dốc tiền túi của Thương Long Phái ra mà đền vào.

Nếu quả thực vậy thì Thương Long Phái cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.

Thất Sát Sứ thật nhẫn nại, nàng ta nhẹ giọng trả lời: "Thật tiếc, Thất Sát Cung không thể chấp nhận yêu cầu giao dịch mà đại nhân đưa ra. Thất Sát Cung đã nhận đủ chi phí của vị Vấn Tinh Giả đại nhân vốn yêu cầu bí tịch trước đó. Hơn nữa, bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp thuộc vào hạng nhiệm vụ từ bậc Kim Lệnh trở lên. Tín vật Ngân Lệnh của đại nhân không thể dùng để đưa ra yêu cầu giao dịch đối với bí tịch này."

Vòng vo một hồi, tóm gọn lại là tín vật Ngân Lệnh trong tay Dương Tử Ly không đủ đẳng cấp để yêu cầu giao dịch bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp. Nếu không thì nếu trả cao hơn có khi họ cũng nhận không chừng. Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu quan sát tình huống, thầm suy nghĩ.

Dương Tử Ly cũng đã hiểu rõ vấn đề, bất đắc dĩ ngoảnh về sau nhìn Ân Mặc Long lúc này đang thất vọng cúi đầu.

Nhưng rồi tiểu tử này bỗng ngẩng lên, chuyển hướng qua Từ Ngọc Hàm, khẩn khoản nài nỉ thêm lần cuối: "Thần Long Kiếm Chủ, huynh có thể đừng trao bí tịch cho bọn họ được không?"

Tại sao cuối cùng lại quay sang cầu xin hắn? Khi hắn và Dương Tử Ly bị đẩy vào cảnh rắc rối của Tiêu Lữ Sơn Trang thì tiểu tử họ Ân này có giúp đỡ được gì không? Chưa kể đến gia tộc họ Ân còn bày binh bố trận để cướp tiêu, chẳng tiếc chút mạng tàn của bọn họ và cả một đoàn xe hàng mấy chục người. Lúc lên kế sách ám hại kẻ khác thì không chút lưu tình, bản thân bị tính kế ngược lại thì như kẻ yếu thế cùng đường phải tha thiết cầu cạnh. Từ Ngọc Hàm nội tâm bình thản, đứng trước chuyện như thế này hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Dương Tử Ly không khó mà đoán ra được vẻ lạnh lẽo của Từ Ngọc Hàm lúc này đang bộc bạch tâm tư gì. Y cũng không thể trách được hắn. Chuyện của Thương Long Phái gây ra thì Thương Long Phái phải tự chịu trách nhiệm. Đã cố gắng xoay chuyển tình thế mà không thành, vậy thì cũng đành chịu mà thôi.

Trừ phi... Dương Tử Ly thầm quan sát Từ Ngọc Hàm. Trừ phi tiểu tử Ân Mặc Long lâm vào cùng đường, vì để bảo vệ bí tịch của Ân gia mà dùng việc hắn đã biết về thân phận Từ Khách Quân để đe dọa Từ Ngọc Hàm.

Nhưng Ân Mặc Long lại không nài xin thêm nữa. Hắn buông thõng hai tay, dường như đã chấp nhận số phận, nhìn Từ Ngọc Hàm ung dung quay trở lại với nàng Thất Sát Sứ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Dương Tử Ly hồi hộp suy nghĩ, Ân Mặc Long cứ thế mà bỏ qua mấu chốt quan trọng này, quyết định không uy hiếp Từ Ngọc Hàm sao?

Chỉ là chuyện không đơn giản như thế, vì trước khi Từ Ngọc Hàm có thể tiếp tục giao dịch với phía Thất Sát Cung, có âm thanh của một vật gì đang thình lình xé gió mà lao tới. Hắn tinh ý nhận ra lập tức lùi về sau, nhưng thứ đó vẫn không hề ngừng lại. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo trên cỗ xe sau lưng, phản chiếu vật gì đó loáng lên một đường sắc bén giữa màn mưa.

Một thanh đao lạnh lẽo mang theo sát ý nhắm thẳng về phía cổ họng của hắn mà chém đến.

Từ Ngọc Hàm cảm thấy mình bị ai đó nắm chặt kéo thật nhanh về phía sau, loạng choạng suýt ngã. Dương Tử Ly từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Từ Ngọc Hàm, vung Long Thủ trong tay lên đỡ lấy đường đao hung hiểm vừa suýt chút nữa đoạt mạng hắn.

Kẻ vừa rồi bất ngờ ra tay với Từ Ngọc Hàm không phải người của Thất Sát Cung, mà là một kẻ mới xuất hiện. Hắn toàn thân vận hắc y, đầu đội một chiếc mũ được đan bằng nan tre, trên mặt thì mang theo một lớp mạng che dày. Đường đao bị cản lại, hắn cũng không dừng tay mà tiếp tục lao về phía Từ Ngọc Hàm đánh tới, cố tình bỏ qua Dương Tử Ly đang đứng ngay trước mặt.

Từ Ngọc Hàm nhận ra kim long thêu trên viền áo của kẻ đó.

"Có lời thì nên nói, hà tất phải đoạt mạng ta?" Từ Ngọc Hàm cố sức né tránh từng đường kiếm đang lao đến trước mặt mình, thái dương đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

Từ sau khi bị phế võ công, thân thủ của Từ Ngọc Hàm đã không còn như trước đây nữa. Tuy rằng trong hai năm qua hắn đã cố sức bí mật luyện nội công mong có thể lấy lại phần nào công lực. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở thân thể hắn. Những vết thương cũ do người của Thần Hạo Phái gây ra sau lần thượng đài kia rải rác tại các vị trí trọng yếu liên quan đến kinh mạch và huyệt đạo, khiến cơ thể Từ Ngọc Hàm trở nên yếu nhược đến mức không thể thực hiện chiêu thức gì quá lâu. Hắn có thể miễn cưỡng ra chiêu vì kiếm pháp từng học vẫn khắc sâu trong trí nhớ và cơ thể của hắn, nội công cũng đang trong quá trình luyện lại được vài phần. Nhưng dù như vậy cũng không khó để nhận ra, cơ thể hắn vẫn quá yếu để có thể gọi là một người luyện võ.

Vậy nên hắn hiểu được tại sao đối phương lại cố tình vờn mình như vậy. Kẻ đó có thể giết được hắn chỉ trong nháy mắt, nhưng lại đang ngấm ngầm thăm dò thân thủ, cũng là trêu ngươi hắn.

Một đao sắc bén sượt ngang qua cánh tay trái của Từ Ngọc Hàm. Hắn hết lùi về sau rồi lại lách người né tránh, cố gắng dùng hết sức để giữ mạng, nhưng sau đó lại nhận về thêm một nhát chém vào cánh tay bên phải. Máu tươi đồng loạt theo từng đường chém mà tung tóe bắn ra, không cẩn thận lại nhận thêm một vết chém vào chân phải. Thứ đao pháp như thế rồng bay uốn lượn giữa không trung, chậm rãi ra chiêu nhưng tấn công thì thoắt cái trở tay chẳng kịp.

Từ Ngọc Hàm cắn răng cố gắng chịu đựng cảm giác chân mình vì dùng nhiều lực mà đang dần trở nên tê dại. Máu trên cánh tay hắn chảy càng lúc càng hăng. Nếu phải cầm cự như thế này quá lâu thì dù kẻ kia không ra tay dứt điểm, hắn cũng sẽ bỏ mạng vì mất máu.

"Ân công tử xin dừng tay!" Giọng người vang lên lạnh lẽo có phần sâm nghiêm đó, không ngờ lại là của Dương Tử Ly.

Từ Ngọc Hàm một tay cố giữ lại cánh tay đang không ngừng chảy máu, mệt mỏi thở gấp nhìn về phía Dương Tử Ly. Y từ lúc nào đã đặt đoản đao trên cổ Ân Mặc Long, lạnh lẽo quan sát hai người bọn họ.

Lời của y nhẹ nhàng, nhưng từng câu nói ra như dao sắc: "Ân công tử thủ hạ lưu tình. Kẻ đó hiện tại đã không cách nào chống đỡ ngươi, trong tay lại không một tấc sắt. Thương Long Phái về sau muốn để thiên hạ xem thường là những kẻ cậy mạnh ức hiếp người khác sao?"

Ân Tĩnh Long chậm rãi thu tay về, hất nhẹ thanh đao để mấy giọt máu tươi tung rơi trên mặt đất. Hắn có vẻ không hề nao núng dù Ân Mặc Long đang bị mang ra đe dọa, trầm tĩnh đáp: "Dương giáo chủ chẳng phải cũng đang ức hiếp một tiểu tử đó sao."

Thì ra hắn sớm đã biết Dương Tử Ly là tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo.

"Ta đã không phải giáo chủ từ lâu rồi." Dương Tử Ly buông tay thả Ân Mặc Long ra, vội bước đến bên Từ Ngọc Hàm, đỡ hắn tựa vào người mình. "Thương Long Phái gây ra chuyện gì, tự Ân công tử đã biết rất rõ. Tình cảnh hiện tại của bọn ta chỉ là cố sức giữ lấy cho mình một con đường sống. Ngươi chớ có đi quá giới hạn."

Ân Tĩnh Long không màng đôi co với y. Hắn ném cho Ân Mặc Long một cái nhìn cảnh cáo, đoạn lại quay về phía Từ Ngọc Hàm nói: "Bí tịch, giao ra. Ta sẽ để lại cho đoàn xe này con đường sống."

"Thất Sát Sứ." Từ Ngọc Hàm đã gồng mình đứng thẳng lưng dậy, thoắt cái lại nở một nụ cười. "Để các vị Thất Sát Sứ đợi lâu rồi, thật thất lễ."

"Không sao." Nàng Thất Sát Sứ dịu dàng đáp lời hắn.

"Điều kiện giao dịch bí tịch của ta chính là an toàn đến được đất Hỏa Châu. Phiền Thất Sát Sứ cho ta hỏi, có cần phải thanh toán trước hay không?" Từ Ngọc Hàm cứ thế bỏ lơ sự tồn tại của Ân Tĩnh Long đang đứng chắn giữa hắn và người của Thất Sát Cung.

Thất Sát Sứ đáp: "Đại nhân trao bí tịch, tại hạ sẽ trao cho đại nhân tín vật Kim Lệnh. Một khi đã cầm trong tay tín vật, Thất Sát Cung tuyệt đối sẽ không trở mặt với đại nhân."

"Hắn đứng ngay đây, ta mà trao ra bí tịch chắc chắn sẽ mất một cánh tay đó." Từ Ngọc Hàm ra vẻ e ngại nói với người của Bách Dạ Tinh Cung. "Hay là các vị giúp ta cản đường hắn, ta sẽ lập tức trao bí tịch cho các vị?"

Lời đó của Từ Ngọc Hàm vừa dứt, đã thấy thanh đao trong tay Ân Tĩnh Long khẽ nghiêng mình vào thế: "Ta có thể giết ngươi trước khi bọn họ động đến ta." Hắn thâm trầm nói, cũng chẳng phải nói đùa.

Từ Ngọc Hàm vẫn giương lên ý cười, nhưng đã mệt mỏi đến mức phải thở dài một tiếng, nhìn sang Dương Tử Ly nói: "Xem ra chúng ta đã vào thế cờ tàn rồi. Những lúc như thế này nên đánh cược một ván, Dương huynh nghĩ sao?"

Dương Tử Ly sợ rằng lượng máu trong cơ thể hắn sẽ không đủ chống đỡ thêm vài nhát chí mạng của Ân Tĩnh Long. Lúc này hắn còn muốn giằng co lợi ích thì chỉ e đến tính mạng cũng chẳng thể giữ được.

Nghĩ vậy y liền thẳng thắn khuyên can: "Ngươi nhượng bộ Ân Tĩnh Long đi. Ta có thể dùng Ngân Lệnh để cầu người của Thất Sát Cung bảo hộ chúng ta an toàn đến Hỏa Châu."

"Không." Từ Ngọc Hàm kiên quyết nói. "Chưa đến lúc phải nhượng bộ."

Vừa rồi khi Dương Tử Ly ngỏ ý muốn dùng tín vật Ngân Lệnh đổi lấy bí tịch, Từ Ngọc Hàm đã mơ hồ nhận ra bí tịch này có cái giá không hề nhỏ. Nếu đã như thế, hắn vì cái gì phải dễ dàng trả lại bí tịch cho Ân gia. Cảnh nguy nan là Ân gia dồn họ vào, vết thương trên người hắn cũng là Ân gia chém. Từ Ngọc Hàm đã âm thầm ghi sổ.

Hắn rút trong ngực áo ra một quyển sách, bất ngờ hét lớn với nàng Thất Sát Sứ đứng phía sau Ân Tĩnh Long không xa: "Vậy, ta cược vào cô nhé?"

Thất Sát Sứ vẫn luôn lặng lẽ quan sát cục diện, nghe hắn nói vậy, ánh mắt nàng ta lấp lánh một cái nhìn thích thú.

Quyển sách trong tay Từ Ngọc Hàm đột ngột được ném mạnh, bay một đường từ tay hắn về phía bên kia. Ân Tĩnh Long lập tức đưa tay ra muốn nhanh chóng bắt lấy. Thế nhưng ngay lúc này, Dương Tử Ly cảm thấy kiếm trong tay mình có động. Y vừa nhìn xuống đã thấy Từ Ngọc Hàm nắm lấy Long Thủ kéo rời vỏ, đâm về phía Ân Tĩnh Long.

Đương nhiên chút tiểu xảo này không qua được mắt Ân Tĩnh Long. Hắn nắm được bí tịch trước Thất Sát Sứ, lập tức đút trở lại ngực áo, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vung đao đánh về phía Từ Ngọc Hàm. Dương Tử Ly thật sự không thể hiểu được, Từ Ngọc Hàm thân thể yếu nhược, lấy cái gì để liều chết xông ra đòi giao chiến với Ân Tĩnh Long chứ?

Dương Tử Ly quay sang Ân Mặc Long nói như quát: "Còn không biết cản huynh trưởng của ngươi lại? Việc này nguồn cơn cớ sự là từ ai mà ra, tự ngươi phải hiểu rõ nhất!" Y nói xong cũng không rảnh rỗi, lập tức giao chiến với Ân Tĩnh Long mong giữ được cái mạng của tên ngốc Từ Ngọc Hàm.

Từ Ngọc Hàm hiển nhiên không phải đối thủ của Ân Tĩnh Long, hắn chỉ đủ sức dùng Long Thủ quấy nhiễu rồi loạng choạng đỡ từng đòn đao mãnh liệt dồn dập của đối phương. Nếu không phải từng một thời luyện qua kiếm pháp, hắn cũng chẳng lấy đâu ra khả năng để chống đỡ và né tránh những chiêu thức phức tạp như vậy. May sao còn có Dương Tử Ly cầm đoản đao tấn công trì hoãn đao pháp của Ân Tĩnh Long, nếu không Từ Ngọc Hàm cũng chẳng cầm cự được từ đòn đầu tiên của hắn.

"Thất Sát Sứ!" Từ Ngọc Hàm vừa đỡ đòn từ phía Ân Tĩnh Long, vừa thở dốc bật cười khoái chí, hét lớn lên. "Bí tịch rơi vào tay hắn mất rồi!"

Ân Tĩnh Long lạnh lẽo nhìn Từ Ngọc Hàm, khẽ xoay cổ tay. Hắn quyết định sẽ ra đòn kết thúc cái tên thần kinh này. Trước khi hắn một đao tiễn Từ Ngọc Hàm sang kiếp khác, Ân Mặc Long đã lao đầu ra trước mũi đao cản hắn lại, biểu tình vô cùng khó xử nói: "Đại ca, chúng ta lấy lại được bí tịch là đủ rồi!"

"Tránh sang một bên." Ân Tĩnh Long nói như ra lệnh.

"Phải, tránh sang một bên." Sau lưng hắn, Thất Sát Sứ từ nãy vẫn bình thản quan sát bọn họ hỗn loạn, cuối cùng cũng bước lên một bước. "Tại hạ đã nhận ủy thác lấy bí tịch. Cho nên, thất lễ rồi."

Tay nàng khẽ vung nhẹ, phất bay tà áo choàng đen trên người. Tất cả những bóng đen sau lưng nàng lúc này đồng loạt theo động tác đó mà lao lên. Có thể dễ dàng nhận thấy trong tay ảnh vệ của Thất Sát Cung là những thanh nguyệt đao sắc bén, nhưng một vài kẻ khác lại cầm những chiếc nỏ có lắp sẵn mũi tên. Bọn họ thân thủ nhẹ nhàng, di chuyển không nghe ra tiếng động, từ lúc nào đã chia nhau theo các hướng mà lập thành một thế trận tập trung vào Ân Tĩnh Long đánh tới.

Từ Ngọc Hàm nắm được cơ hội liền nhanh chóng kéo Dương Tử Ly lùi lại: "Chúng ta lên xe, lập tức đi về phía trước!"

Dương Tử Ly trông thấy Ân Tĩnh Long và Ân Mặc Long bị vây hãm giữa vòng vây, có chút chần chừ.

"Đao kiếm vô tình, ngươi đừng có nhìn nữa. Họ không chết thì người chết cũng là chúng ta." Từ Ngọc Hàm toàn thân đầy máu, sốt ruột kéo Dương Tử Ly rời khỏi đó.

Ngay khi hắn nghĩ đã đào ra được một đường thoát thân, thì Ân Tĩnh Long lúc này đang cố gắng phá vòng vây của đám người Thất Sát Cung bảo vệ Ân Mặc Long, gằn giọng mà gầm lên.

"Các ngươi cũng không qua được Liệp Lang Cốc đâu!"

"Vậy thì đi lùi về Tiêu Lữ Sơn Trang." Từ Ngọc Hàm không khách khí nói. "Đằng nào cũng thế, chuyến hàng này coi như xong rồi."

Nhưng hắn đã nhầm. Đoạn đường sau lưng vốn dĩ thinh vắng từ khi nào đã xuất hiện một toán đệ tử của Thương Long Phái. Vậy ra Ân Tĩnh Long cũng không phải tên ngốc đơn thương độc mã tới đây tìm đệ đệ. Đệ tử Thương Long Phái có lẽ đã băng một đoạn đường dài không ngừng nghỉ mãi tới bây giờ mới đuổi kịp đến nơi, đúng lúc Ân Tĩnh Long đang phải một mình chiến đấu với đám người của Thất Sát Cung. Bọn họ thấy vậy cũng không phí thời gian, nhanh chóng lao vào tham chiến.

"Tại sao càng ngày càng đông vậy." Từ Ngọc Hàm cau mày nhăn trán.

"Còn không phải là nhờ ngươi sao." Dương Tử Ly đảo mắt thở dài.

Chỉ là cả hai không ngờ người của Thương Long Phái giữa hỗn loạn như thế cũng không chỉ giao chiến với Thất Sát Cung, một toán đệ tử còn vung đao tấn công về phía đoàn xe bọn họ.

Có lẽ đám viện binh này đã nhận được chỉ thị của Ân Tĩnh Long từ sớm. Chuyện Ân Mặc Long bị bắt cóc lần này đồng nghĩa với việc Tiêu Lữ Sơn Trang đã nhìn ra cái bẫy của họ, vậy thì trên đường cứu Ân Mặc Long ắt phải giết đoàn xe diệt khẩu. Sớm ra tay trước giành lấy ưu thế, về sau không còn gì đối chứng. Vậy nên lúc này đến cả những người phu xe vô tội không chút võ công, bọn họ cũng thẳng tay giết chết.

Dương Tử Ly nhận ra tình thế không dễ dàng thoát thân, liền vội đẩy Từ Ngọc Hàm lên cỗ xe, nói với hắn: "Ta sẽ giữ chân họ rồi đuổi theo sau, đi đi."

Nói xong cũng chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không, y đã quay lưng lại tiến đánh với hai tên đệ tử của Thương Long Phái. Dương Tử Ly không cầm Long Thủ ra tay vì bản thân không biết chút gì về kiếm pháp, nhưng trảo pháp của y cũng chỉ có thể cầm cự chứ không thể triệt hạ được đệ tử với đao pháp hung bạo của Thương Long Phái.

Từ Ngọc Hàm lặng lẽ quan sát bóng lưng Dương Tử Ly. Người này, thật giỏi phá hoại kế hoạch của hắn.

Trong tay hắn lấy ra ngân châm, bất đắc dĩ lại phải dùng đến trò này. Hắn định thần quan sát Dương Tử Ly và hai tên đệ tử Thương Long Phái đang giao chiến, nheo mắt nhắm chuẩn, tay chầm chậm khẽ nâng.

Chợt thanh âm vũ khí va chạm nhau chan chát vang lên.

Từ Ngọc Hàm còn chưa kịp ra tay đã kinh ngạc lập tức thu châm về. Bởi vì trước mắt hắn bây giờ lại xuất hiện thêm một vị khách khác. Thậm chí còn là khách không mời.

Bóng hồng y chen vào giữa Dương Tử Ly và hai tên đệ tử Thương Long Phái, tạo ra một khoảng cách nho nhỏ đủ để Dương Tử Ly có thể tạm thời nghỉ ngơi lấy lại chút thể lực.

"Liễu tiểu thư?"

Liễu Tư Phong không ngoảnh đầu nhìn y, chỉ thản nhiên nói: "Ta theo lệnh sư phụ, bảo vệ ngươi." Thanh kiếm nạm ngọc vô cùng quen mắt của nàng khẽ nâng lên, bắt đầu giao chiến.

Kiếm pháp của Thần Hạo Phái vốn dĩ hợp với người có tâm cảnh tĩnh tại. Nội tâm càng lặng sóng, kiếm ý mới càng vượt khỏi giới hạn. Cảnh giới ưu việt nhất của bộ kiếm pháp này là dựa vào tâm mà luyện thành. Vì thế chiêu thức thanh thoát tinh tế của nó mới khó bị nhìn thấu, cũng khó bị phá chiêu. Ngoại trừ thiên địch trời sinh là võ học của Mặc Liên Giáo, thì kiếm pháp của Thần Hạo Phái rất hiếm khi bị cản phá.

Nhưng lúc này Từ Ngọc Hàm cũng không có lòng dạ nào tưởng thưởng kiếm pháp của Liễu Tư Phong. Hắn cau mày cố định thần suy nghĩ. Nàng ấy vừa rồi là đang nói về ai? Là nói về hắn, hay là Dương Tử Ly?

Từ Ngọc Hàm không vội bỏ chạy, cũng chẳng bận tâm đến vết thương trên người. Hắn nghiêng đầu, sắc mặt đã buông xuống lớp biểu tình mới vừa rồi còn căng thẳng cấp bách, hiện tại chỉ thản nhiên dùng một ánh mắt lạnh lẽo mà quan sát thế trận.

Không ngoài dự đoán của Từ Ngọc Hàm, trận chiến này chẳng mất quá nhiều thời gian. Ân Tĩnh Long tuy đao pháp uy mãnh nhưng lại là một kẻ giỏi công hơn thủ. Giữa lúc hắn đang dồn dập tấn công những ảnh vệ xung quanh, Ân Mặc Long đã bị Thất Sát Sứ tóm lấy đánh ngất ngay trước mặt hắn.

Ánh mắt Ân Tĩnh Long lập tức dao động. Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ phân tâm đó hắn đã bị người ta nhìn ra điểm yếu. Nàng Thất Sát Sứ kia chừng như là một cao thủ sử dụng nội công, trong lúc không ngờ tới đã vòng ra sau lưng Ân Tĩnh Long ra một đòn đánh rất mạnh vào lưng hắn. Ân Tĩnh Long không lường trước được, lập tức chống đao lên mặt đất, gập người nôn một bụm máu lớn.

Như vậy đã đủ hiểu kết quả.

Thất Sát Sứ chầm chậm cúi xuống, tay nàng lần qua lớp vải trên ngực áo Ân Tĩnh Long lúc này đã trở nên vô lực mà dần lịm đi trên mặt đất, nhẹ nhàng lấy vật bên trong ra. Nàng vừa mở ra xem, vừa thong thả bước qua đám người Thương Long Phái đang giao chiến với ảnh vệ của mình, đi đến trước mặt Từ Ngọc Hàm. Rốt cuộc Thất Sát Sứ đập quyển sách bên trong chỉ chứa toàn nội dung về y thuật vào người Từ Ngọc Hàm, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Đại nhân thật thích đùa."

"Thất Sát Sứ quá khen."

Nàng cũng chẳng thèm hỏi thêm, tay đã nắm lấy cổ áo Từ Ngọc Hàm kéo ra tìm kiếm. Bên trong cũng không có gì cả.

Lần này dường như Thất Sát Sứ đã có phần mất kiên nhẫn: "Bí tịch thật sự đang ở đâu?"

"Nếu an toàn đến được Hỏa Châu, ta sẽ giao ra." Từ Ngọc Hàm khẽ cười.

"Đại nhân, ngài gian xảo cũng được. Nhưng mà làm vậy không đức độ, sống không thọ đâu." Thất Sát Sứ hai mắt nhìn hắn đánh giá, nhưng tay đã vung ra đánh tới.

Chỉ là người nàng muốn đánh cũng không phải hắn, mà là Dương Tử Ly.

Liễu Tư Phong thoáng nhận ra vấn đề, liền lập tức vung kiếm bước lên hòng cản lại.

Đáng tiếc là đến chính nàng cũng phải chịu một đòn từ phía Thất Sát Sứ. Nữ nhân sau lớp mạng che dày đó chỉ vừa ra tay đã đánh lên ngực của Liễu Tư Phong một đòn rất mạnh.

Cảnh đó khiến Từ Ngọc Hàm lập tức điếng người ngay tại chỗ.

"Tại hạ lỡ tay." Thất Sát Sứ nhẹ giọng nói, nhìn Liễu Tư Phong thổ huyết lùi về sau. Nàng ngoảnh sang chăm chú quan sát biểu cảm Từ Ngọc Hàm. Một người che mặt, đang cố gắng soi ra biểu tình của một kẻ đeo mặt nạ chỉ bằng qua ánh mắt. Trong phút chốc, nàng ta dường như đã nhận ra điều gì đó. Tầm tay đang vươn về phía Dương Tử Ly chậm rãi chuyển hướng sang Liễu Tư Phong. "Đại nhân, vậy chúng ta giao dịch hay không giao dịch?"

Mà Liễu Tư Phong hiện tại đã không đứng vững nữa, Từ Ngọc Hàm thinh lặng đứng nhìn nàng bị Thất Sát Sứ nắm chặt lấy cần cổ.

Dương Tử Ly hiểu ra, hắn đang do dự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com