Chương 17 - Đầm rồng hang hổ (5): Dao động
Chương 17 – Đầm rồng hang hổ (5): Dao động
Từ Ngọc Hàm trước nay vẫn thường tự tin cho rằng, chỉ cần trước mắt vẫn còn đường tính toán, thì không việc gì phải chần chừ thoái lui. Hắn chưa bao giờ cùng kẻ khác chơi cờ, cũng không dám tự nhận mình là một kẻ giỏi trù tính. Bởi đối với hắn, bàn cờ sinh tử của chính nhân sinh mới là bàn cờ đáng để chơi nhất. Cho dù có cẩn thận sắp xếp, con người cũng sẽ không bao giờ tính thắng được sự thiên biến vạn hóa của vận mệnh. Có câu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên chính là như vậy.
Mưu tính bằng mấy cũng không bằng tùy thời biến báo. Giống như chuyện dù hắn có trăm tính vạn tính, không tính được chuyện Liễu Tư Phong sẽ xuất hiện ở đây.
Mà Thất Sát Sứ kia đã nhận ra một giây động tâm của hắn. Cho dù không muốn thì cũng đã lộ sơ hở mất rồi.
Từ Ngọc Hàm không dại dột nhiều lời thêm, tránh để sư muội ngốc phải sớm chết oan mạng. Hắn lập tức bước đến trước mặt Dương Tử Ly, mỉm cười nhìn y nhẹ giọng nói: "Dương huynh, ta mạn phép." Hắn cầm tay y lên, lấy trong tay áo tím của đối phương ra một vật.
Dương Tử Ly hoang mang nhìn bàn tay hắn cầm quyển bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp lấy ra từ tay áo mình. Tự hỏi hắn trong lúc quỷ không hay thần không biết đã lén nhét nó vào trong đó từ khi nào?
Bí tịch được hắn đặt vào tay Thất Sát Sứ. Nàng ta mở ra kiểm tra thật cẩn thận trước khi giao cho ảnh vệ choàng áo đen đứng cạnh, hắn thận trọng nhận lấy rồi cất vào trong một chiếc hộp gỗ lớn mang theo bên mình.
Thất Sát Sứ bước đến nắm bàn tay còn dính máu của Từ Ngọc Hàm, đeo lên một chiếc nhẫn bằng vàng có hoa văn kỳ quái trông như những sợi chỉ vô cùng mỏng mảnh quấn quanh thân nhẫn. Thoáng trông qua còn ngỡ rằng một vật quý như vậy lại bị xây xước đến thê thảm.
"Đây là tín vật Kim Lệnh để chúng ta có thể gặp nhau vào lần tới. Sau này ngài muốn tìm Bách Dạ Tinh Cung cầu sự, phải đưa tín vật cho vị đại nhân tại Tiêu Lữ Sơn Trang nhờ ngài ấy ra mặt. Dầu sao thì, ngài vẫn chưa phải là Vấn Tinh Giả."
Từ Ngọc Hàm ráo hoảnh hỏi lại: "Hóa ra không phải lệnh bài sao?"
"Đợi đến khi đại nhân trở thành Hoàng Kim Lệnh Vấn Tinh Giả, tại hạ sẽ tặng ngài lệnh bài." Thất Sát Sứ nhẹ nhàng đáp. "Lần này đại nhân đã giao bí tịch giúp tại hạ hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, vậy yêu cầu của ngài khi nào cần thực hiện?"
Dương Tử Ly phát hiện Liễu Tư Phong thật sự không đứng thêm được nữa, y bất đắc dĩ vươn tay ra giúp nàng miễn cưỡng trụ vững. Ngoảnh nhìn Từ Ngọc Hàm đang thương lượng điều với người của Thất Sát Cung, Dương Tử Ly có cảm giác kẻ này từ đầu đến cuối vẫn luôn che giấu điều gì đó. Phải đến khi thanh mai trúc mã của mình bị đả thương gục xuống thì hắn mới biết giới hạn mà dừng lại. Cố chấp như vậy, chẳng biết đi cùng hắn liệu có sống sót mà trở về Mặc Liên Giáo được hay không.
Liễu Tư Phong nén đau cố gắng tựa vào Dương Tử Ly, bối rối hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt y, thầm hỏi: "Cái tên điên đó, hắn rốt cuộc là ai?"
Nàng không có vẻ gì là lạ lẫm với Dương Tử Ly, rõ ràng từ lúc ở mật thất của Tiêu Lữ Sơn Trang thì đã nhận ra nhau rồi. Dương Tử Ly ngập ngừng nhìn nàng, không biết phải trả lời ra sao: "Hắn..."
Ở phía bên này, Thất Sát Sứ kia đã cúi đầu thật thấp thi lễ hệt như lúc mà nàng đến, sau đó thẳng lưng nói với Từ Ngọc Hàm: "... Nửa phần chi phí còn lại, đại nhân khi nào cần cứ đến tửu lâu tại những tòa thành lớn để tìm người của Bách Dạ Tinh Cung cầu sự là được."
Từ Ngọc Hàm gật đầu, lại hỏi thêm: "Khi đó lại là Thất Sát Cung nhận nhiệm vụ à?"
Thất Sát Sứ từ tốn đáp: "Tùy vào tính chất của nhiệm vụ. Nếu liên quan đến mạng người, Thất Sát Cung của tại hạ sẽ đến."
Dương Tử Ly ngờ vực dõi theo cuộc hội thoại của bọn họ.
"Đại nhân có định trở thành Vấn Tinh Giả của Bách Dạ Tinh Cung không?"
"Nghe nói phải đáp ứng đủ tiêu chí, nhận một danh sách dài nhiệm vụ ủy thác để có được cái danh hiệu đó. Ta không đủ sức." Từ Ngọc Hàm thẳng thừng từ chối.
Nàng Thất Sát Sứ lần đầu tiên trong suốt quá trình hiện diện tại nơi này, bật cười một tiếng.
"Đại nhân khiêm tốn. Khi nào ngài đổi ý, có thể trực tiếp đến tìm tại hạ để nhận ủy thác thử thách, không cần thông qua vị Vấn Tinh Giả đại nhân từ Tiêu Lữ Sơn Trang. Tại hạ vào những ngày đầu tháng, thường sẽ trực tại tửu lâu lớn nhất Dương Tô thành."
Lúc này người của Thất Sát Cung đã hạ gục toàn bộ đám đệ tử Thương Long Phái. Dương Tử Ly nhìn họ đau đớn nằm trên mặt đất rồi cũng dần lịm đi, giống hệt với tình trạng của huynh đệ Ân Tĩnh Long.
"Nàng ấy nói vậy là có ý gì?" Dương Tử Ly vất vả đỡ Liễu Tư Phong trong tay, khẽ hỏi hắn.
Từ Ngọc Hàm nghiêm túc nói với y. "Ân Phương Long vẫn chưa biết bí tịch đã rơi vào tay kẻ khác, đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Mười xe hàng sẽ do người của Bách Dạ Tinh Cung đến hộ tiêu. Người của bọn họ đủ mạnh, không sợ Sài Lang Trại. Chúng ta sẽ cứ vậy mà đi thẳng đến Hỏa Châu. Trước mắt cứ đến nơi trao trả hàng hóa đầy đủ, Tiêu Lữ Sơn Trang như vậy coi như đã thoát qua một ải. Chuyện sau đó ta sẽ tìm cách thu xếp."
Nói xong ánh mắt hắn thoáng nhìn sang Liễu Tư Phong lúc này chỉ có thể dựa vào Dương Tử Ly mới có thể đứng vững.
"Vậy mà mới chỉ là nửa phần chi phí thôi?" Dương Tử Ly ngạc nhiên.
Từ Ngọc Hàm mệt mỏi ôm cánh tay đầy máu ngồi tựa lên cỗ xe, bày ra biểu tình ngang bướng mà nói: "Vừa rồi ta phát hiện bí tịch này thuộc vào hạng nhiệm vụ Kim Lệnh, rất đắt giá. Bách Dạ Tinh Cung hẳn đã nhận của phía yêu cầu ủy thác cả một gia tài rồi! Cho nên ta đã yêu cầu thương lượng lại cái giá trao đổi phù hợp hơn, chỉ có mỗi hộ tiêu đến Hỏa Châu thì xá gì chứ? Nếu không nhờ ngươi thì ta cũng chẳng phát hiện ra đám người đó lại ăn dày như vậy!"
Dương Tử Ly có cảm giác giọng Từ Ngọc Hàm nghe qua hơi là lạ. Nghĩ mãi mới hiểu, hắn cố tình đè giọng trầm thấp xuống vì hiện tại Liễu Tư Phong đang có mặt ở đây.
"Cái xe này chứa được sáu người. Dương huynh và ta, thêm hai huynh đệ kia..." Từ Ngọc Hàm chỉ về phía hai huynh đệ họ Ân đang nằm bất động trên mặt đất, rồi nhìn sang nữ nhân đã lịm dần trong tay Dương Tử Ly. "... Cùng cả nàng ấy. Tổng cộng bốn người trong xe cũng không tính là chen chúc. Chuẩn bị khởi hành thôi, người của Thất Sát Cung sẽ hộ tiêu đưa chúng ta đến Hỏa Châu an toàn."
Dương Tử Ly không hiểu vì sao hắn phải mang theo cả ba người này cùng đi, nhưng không có dịp hỏi sâu thêm vì Từ Ngọc Hàm đã bắt đầu giả điên lăn ra kêu tay đau chân đau, muốn được băng bó. Thất Sát Sứ đứng cạnh nhìn cảnh này bất đắc dĩ phải cho người đi qua chăm sóc hắn.
Sau khi đã an bài mọi thứ đâu vào đó, cũng đưa những người bị thương lên xe nghỉ ngơi, bọn họ quyết định đến sáng mai mới tiếp tục hành trình. Nàng Thất Sát Sứ rời đi để lại khoảng chục ảnh vệ giúp họ hộ tiêu. Số lượng tuy ít, nhưng dựa vào thân thủ đáng sợ của bọn họ thì Dương Tử Ly cũng không còn mấy điều băn khoăn nữa.
Vì là người duy nhất không bị thương, Dương Tử Ly phải nhận trách nhiệm đi kiểm tra lại những chiếc xe hàng, cũng điểm qua số lượng những vị cao thủ của Thất Sát Cung có mặt. Bầu trời đêm trong lành sớm ngừng mưa từ lâu, nhưng bởi tình huống xảy ra khá căng thẳng mà chẳng ai buồn để tâm. Một ảnh vệ của Thất Sát Cung thay Dương Tử Ly đốt lên ngọn lửa nhỏ bên đường. Y lúng túng cúi đầu muốn cảm ơn, nhưng hắn chỉ im lặng nhanh chóng rời đi để canh gác xe hàng.
Dương Tử Ly nhìn ngọn lửa đó, lại nhìn về phía cỗ xe có Từ Ngọc Hàm và những kẻ bị thương khác đang ở trong, bất giác buông một tiếng thở dài. Tuy rằng trước đây luôn có hộ pháp bên cạnh nên chưa từng phải đối diện với cảnh tính mạng treo lửng lơ như hôm nay, nhưng cuộc sống có mặt Dương Tử Du đôi khi cũng không kém nguy hiểm hơn là mấy. Chỉ là trong một ngày phải chứng kiến quá nhiều chuyện đổ máu, thần kinh Dương Tử Ly không tránh khỏi trở nên căng thẳng hơn bình thường.
Là loại căng thẳng không phải vì sợ, mà mơ hồ như bị kích thích đến một điểm nào đó được chôn giấu rất chặt trong lòng y. Dương Tử Ly hít sâu một hơi, quyết định ngồi xuống cạnh ngọn lửa, đưa tay ra hong lấy chút ấm áp sau một ngày dầm mưa toàn thân lạnh lẽo. Y âm thầm lắng nghe tiếng lửa cháy bập bùng vang lên những thanh âm tí tách vui tai. Xung quanh cây rừng san sát, cỏ cao quá đầu. Chốn núi non hoang vu sau mưa bão lại như tràn trề nhựa sống, hương cỏ cây thanh sạch khiến tâm tình cũng man mát dễ chịu.
Trước khi Dương Tử Ly được không khí trời đêm đưa vào giấc ngủ sau một ngày dài, y nhận ra mình vừa gục đầu lên vai của ai đó.
Bờ vai rộng vững chắc với hương thảo dược nhè nhẹ thoảng qua.
Dương Tử Ly giật mình thẳng lưng dậy, Từ Ngọc Hàm từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh y, trên mặt không còn đeo chiếc mặt nạ bằng bạc. Hắn đang dùng một tay tựa má, nghiêng đầu chăm chú quan sát gương mặt Dương Tử Ly.
Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa mà gương mặt hắn cũng đã vơi đi vài phần sắc bén, đầu mày sống mũi kia thì lại thêm vài phần tuấn lãng. Dương Tử Ly quan sát đối phương hồi lâu, ánh mắt khó khăn lắm mới có thể rời khỏi gương mặt ấy mà nhìn trở về đống lửa.
"Ngươi không nghỉ ngơi, ra đây làm gì?"
"Ta phát hiện, vẻ ngoài Dương huynh thật ra không hẳn là bình phàm. Nhìn gần như thế này, cảm giác đôi mắt của ngươi đặc biệt đẹp, rất cuốn hút cái nhìn của người khác."
"Hôm nay đã phải trải qua một ngày không dễ dàng gì, ngươi có thể đừng dùng mấy lời vô nghĩa đó hành hạ ta thêm nữa hay không?" Dương Tử Ly chán chườn đến nỗi chẳng muốn nghe thêm.
Từ Ngọc Hàm dường như không hề nao núng trước biểu tình ngán ngẩm của Dương Tử Ly, hắn đưa tay chạm vào mái tóc đang hỗn loạn đổ xuống vai y, dù biết rõ hành động của mình sẽ lại khiến đôi vai đó run lên nhè nhẹ. Ánh mắt Từ Ngọc Hàm dần trở nên lạnh lẽo, nhưng khóe môi hắn vẫn thấp thoáng ý cười.
"Nếu không tìm được lệnh tôn, Dương huynh định sẽ làm sao để cứu được vị Đằng Xà Hộ Pháp đó?"
Biết bao nhiêu vấn đề còn ngổn ngang chưa được giải quyết, trong xe còn có ba người bị thương, hắn lại ngồi đây lôi một vấn đề riêng tư của y mãi tận Mặc Liên Giáo ra hỏi. Dương Tử Ly ngoảnh đầu về phía Từ Ngọc Hàm, cau mày bất lực mà nhìn hắn. Y cố tình vung tay muốn hất bàn tay của hắn ra, thì lại bị hắn nắm lấy, đặt vào trong tay y một chiếc lược gỗ đen bóng.
"Tóc dài như vậy, đi với ta lúc nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi mà bị rối tơi tả. Lúc còn ở Mặc Liên Giáo được hầu hạ cẩn thận, cuộc sống so với hiện tại tốt hơn nhiều phải không?"
Dương Tử Ly nắm lấy cái lược hắn trao cho, khó hiểu nghĩ xem tên tiểu tử Từ Ngọc Hàm trộm được ở đâu mấy thứ này. Hắn thấy y cứ vậy ngẩn người thì bật cười, lấy lại cái lược trong tay y. Rồi trước vẻ mặt bất ngờ của Dương Tử Ly, hắn cúi đầu gỡ sợi dây buộc dải tết tóc dài chạm gối, nhẹ nhàng tháo tung ra rồi đứng dậy vòng ra sau lưng giúp y chải lại mái tóc ấy.
"Dừng tay lại!" Dương Tử Ly không kịp ngăn cản Từ Ngọc Hàm, thoáng cái mái tóc dài đã bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay, sắc mặt của y cũng theo đó mà ửng lên thoáng chút bối rối.
Từ Ngọc Hàm đứng sau lưng Dương Tử Ly, cẩn thận đưa lược qua mái tóc đen huyền mềm mại, chẳng màng đến bàn tay y bất lực đưa lên giữa không trung.
Dương Tử Ly nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng thể nào mạnh tay mà đẩy hắn. Vừa rồi y nhận ra động tác hắn đã chậm đi. Mặc dù vết thương đã được băng bó lại nhưng mấy ngày vừa qua cứ vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ, toàn thân hắn hẳn đã kiệt sức rồi.
Không hiểu vì lý do gì, đã mệt đến như vậy vẫn có sức lê thân ra đây làm phiền y.
Dương Tử Ly ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày hỏi: "Ngươi làm những chuyện này là có mục đích gì?"
Từ Ngọc Hàm cúi đầu chăm chú nhìn vào mái tóc trong tay mình: "Để ta nghĩ thử xem nhé." Hắn thong thả nói. "Nếu vị Đằng Xà Hộ Pháp đó mãi mãi mang theo Huyết Cổ mà bị giam tại U Minh ngục, và Dương huynh vĩnh viễn cũng không thể cứu hắn..."
"Có lời muốn nói thì cứ thẳng thắn mà nói." Dương Tử Ly mệt mỏi với lối dẫn chuyện lòng vòng của Từ Ngọc Hàm, một tay chống cằm nhìn về phía ngọn lửa, mặc kệ hắn sau lưng mình đang diễn trò.
"Vậy để ta thay thế hắn được không?"
Ánh mắt Dương Tử Ly đang mệt mỏi dõi theo ngọn lửa chập chùng, chợt khẽ động.
Mà bàn tay đằng sau đang nhẹ nhàng giữ mái tóc y, từ lúc nào đã lần đến cần cổ, ngón tay như có như không khẽ nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại nằm sau gáy.
Dương Tử Ly giật mình cứng đờ người, lập tức quay lại đối diện với ánh mắt kỳ lạ của hắn, toàn thân cảnh giác muốn thối lui về phía sau.
"Ngươi đang nói xằng bậy gì vậy?!"
Từ Ngọc Hàm đứng đó quan sát y ngồi trên mặt đất nhìn mình với biểu tình hoang mang. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn không có lấy một tia cảm xúc, thứ duy nhất Dương Tử Ly có thể trông thấy là ngọn lửa phản chiếu qua đôi đồng tử đen đặc tựa trời đêm sâu thẳm.
Nụ cười của hắn vẫn ở đó, nhưng Dương Tử Ly thì không cảm thấy chút ấm áp nào từ hắn nữa.
Từ Ngọc Hàm bỗng ngồi xuống, nắm lấy tay Dương Tử Ly kéo về phía mình. Ngón tay hắn khe khẽ miết nhẹ lên cổ tay gầy mảnh vẫn còn một lớp băng trắng vì thương tích chưa lành. Dương Tử Ly cố sức kéo tay về, nhưng lúc này đây lại phát hiện hắn vẫn đủ mạnh để không cho phép mình kháng cự. Dáng vẻ âm trầm của Từ Ngọc Hàm hiếm khi lại khiến Dương Tử Ly cảm thấy bồn chồn bất an. Trống ngực y vang vọng, tự hỏi không khí xung quanh họ vì lẽ gì bỗng trở nên mờ ám.
"Dương huynh vì sao lại run rẩy đến thế? Ngươi có thể tùy ý mà giết ta bất cứ lúc nào, thân thủ ta rất kém, không đáng sợ đến vậy đâu." Hắn vui vẻ quan sát y bị mình đẩy đến một giới hạn mong manh nào đó, nụ cười càng trở nên chói mắt.
"Từ công tử đừng đi quá giới hạn." Dương Tử Ly không thể mạnh tay với Từ Ngọc Hàm, hắn lúc này vẫn đang bị thương. Y cố gắng trấn tĩnh, nghiêm giọng cho hắn một lời cảnh cáo.
Từ Ngọc Hàm không trung thực. Mọi lời hắn nói ra đều không đáng tin. Hắn là một kẻ có thể nhẫn nhịn chịu đựng để đạt được mục đích, cũng có thể đặt tất cả mọi thứ bao gồm chính bản thân lên bàn cờ của mình. Từng chút từng chút những ấm áp xen lẫn ngọt ngào hắn cố tình mang đến cho Dương Tử Ly, đều vô thức khiến lòng y thấp thỏm một dự cảm bất an.
Nhưng chính bởi hiểu hắn, Dương Tử Ly càng không ngăn được mình vô thức để hắn trói chặt vào trong ánh mắt đó. Môi hắn lúc này lại giương lên ý cười, nhưng chẳng còn tràn ngập bao dung hay sủng nịnh, là nụ cười của một loài thú săn đang vui thích nhìn con mồi từng bước rơi vào bẫy. Toàn bộ vẻ kiêu ngạo bá khí trời sinh thoáng chốc hiện lên rõ ràng trên gương mặt, vào thời điểm này hắn đã bỏ xuống vẻ ấm áp dịu dàng đầy giả tạo, phơi bày ra trước mắt y chân diện thật của mình.
"Ngươi cho rằng ta không biết con người thật của ngươi sao?" Dương Tử Ly cố đè nén thứ cảm xúc kỳ quái đang xâm chiếm lấy mình. "Ngươi chỉ đang lợi dụng ta, cần gì phải làm đến mức này?"
Từ Ngọc Hàm chăm chú quan sát y, có một thoáng kinh ngạc lướt qua đáy mắt hắn, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt không buông: "Ngươi đang sợ hãi. Vì sao lại sợ hãi như thế?"
Dương Tử Ly quay đầu muốn chạy, nhưng đối phương đã tàn nhẫn giáng thêm một câu khác.
"Ta hiểu rồi. Vốn dĩ phải thích một người thật tốt thật tử tế. Nhưng chẳng may lần đầu tiên động lòng lại không thành, lần kế tiếp thì nhìn trúng một tên ngụy quân tử ích kỷ và bất chấp thủ đoạn. Biết rõ hắn chỉ cố tình tiếp cận để lợi dụng mình, cũng biết rõ hắn không hề thích mình. Cho nên Dương huynh đang cảm thấy tủi thân có đúng không?" Từ Ngọc Hàm hào hứng chứng kiến đối phương bị mình đẩy vào thế không thể tránh thoát, vui vẻ nắm chặt lấy tay y không rời.
Dương Tử Ly khẽ cau mày, có cảm giác đầu óc bị hắn xoay vần đến độ choáng váng.
"Làm sao đây, Dương huynh tại sao lại đi thích con người xấu xa của ta vậy?" Nụ cười của Từ Ngọc Hàm dần trở nên quái ác, ánh mắt lấp lánh một cái nhìn vui thích đến cực điểm.
Đôi đồng tử của hắn như màn đêm đen đặc giữa trời kia, sâu không thấy đáy. Dương Tử Ly không thể tránh được cái nhìn quái lạ đó, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đập lên đến phát đau trong lồng ngực. Mà đối phương dường như rất kiên nhẫn muốn biết y sẽ phản ứng ra sao, nụ cười vô lương tâm của hắn có gì đó giễu cợt, cố tình chờ cảnh y khó xử.
"Ta vẫn đang đợi câu trả lời của Dương huynh đấy." Thanh âm êm ái của hắn lại vang lên thúc giục. "Ngươi thích những kẻ đã chết tâm, chẳng phải ta là đối tượng rất phù hợp sao?"
Rốt cuộc Dương Tử Ly không thể nhân nhượng thêm mà giật tay mình khỏi Từ Ngọc Hàm. Y lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy giữ khoảng cách với hắn, lạnh lùng nói: "Chớ có tự tiện suy đoán tâm tư của người khác, cũng đừng luôn tự cho mình là đúng."
Từ Ngọc Hàm chớp mắt nhìn y, nửa như kinh ngạc nửa như vui thích.
Chợt hắn thản nhiên sảng khoái vươn vai ngáp một cái, toàn bộ những biểu cảm vừa rồi khiến Dương Tử Ly phải đề phòng cảnh giác thoáng đã thay đổi thành một vẻ nhàn nhã biếng nhác: "Diễn với Dương huynh vui thật, hệt như chúng vừa rồi đã bộc bạch với nhau vậy."
Nói xong, Từ Ngọc Hàm lại nhe răng cười với y rồi vui vẻ lấy ra trong tay áo một chiếc túi lớn. "Ta có mang theo bánh đây. Cái này là nhân đậu xanh, cái này là đậu đỏ, đều là ta trộm được của Thiên Lăng. Còn cái lược kia là cướp của Minh Nhược Dao, nàng ta cũng có mắng ta một trận. Con gái xuất thân nhà tướng tính nết thật dữ dằn."
Dương Tử Ly nghiêng đầu, hai mắt không thể tin được mà nhìn hắn.
"À, cổ tay của ngươi vừa rồi lại chảy máu. Có lẽ hôm nay vận động mạnh nên vết thương cũ cũng bị ảnh hưởng." Từ Ngọc Hàm ngồi phịch xuống bên đống lửa, vô tư nhét bánh vào miệng thong thả ăn. Biểu tình hắn giãn ra, tâm tình dễ chịu vì vừa được tiêu khiển lại vừa được ăn ngon. "Chốc nữa để ta băng lại cho ngươi."
"Từ nãy đến giờ là ngươi đang diễn?" Dương Tử Ly ngơ ngác nhìn hắn, cố gắng tìm ra một chi tiết nào đó hợp tình hợp lý để xâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến vừa xảy ra.
"Ừ. Cả ngày căng thẳng quá Dương huynh không thấy chán sao, phải làm gì đó thay đổi không khí một chút chứ." Từ Ngọc Hàm giương mắt nhìn y, vẻ mặt hắn hoàn toàn vô tội, như thể đang bình phẩm câu chuyện của người khác. "Kiểu tình tiết lâm ly bi đát đó, mấy quyển tiểu thuyết bán đầy trên trấn có nhiều lắm. Ta lâu lâu rảnh rỗi đọc thử qua, so với binh pháp hay bí tịch thì đỡ đau đầu hơn hẳn."
Dương Tử Ly chần chừ giây lát rồi mới thận trọng ngồi xuống, sắc mặt vẫn đầy vẻ hoài nghi: "Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc khi nào là ngươi đang nói thật?"
"Nghĩ nhiều làm gì. Ngoại trừ một vài thời điểm mấu chốt thì đa phần là ta đều nói xạo cả mà." Từ Ngọc Hàm chuyển túi bánh sang phía y, tròn mắt thản nhiên hỏi. "Mà Dương huynh thật sự không phải đã thích ta đấy chứ? Vừa rồi ngươi phản ứng như vậy suýt chút nữa khiến ta động lòng đấy, dọa ta sợ hết cả người."
Dương Tử Ly cầm lấy túi bánh trên tay hắn, trầm ngâm một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Từ Ngọc Hàm mà đáp: "Ngươi cẩn thận có ngày gặp quả báo." Nói đoạn liền dồn cả ba cái bánh lớn vào miệng Từ Ngọc Hàm khiến hắn nhăn mặt ho sặc sụa.
Y đứng dậy phủi áo, xoay người rời đi.
"Không để ta giúp ngươi tết lại tóc sao?" Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu nói với theo.
Dương Tử Ly không thèm nhìn đến hắn. Bóng áo tím đã trở vào trong xe.
Từ Ngọc Hàm trong lòng tràn ngập vui sướng, Dương Tử Ly hôm nay đã bị hắn chọc giận thành công.
Hắn vừa ăn vừa nâng bàn tay đeo thứ tín vật Kim Lệnh kia lên quan sát. Vẫn còn một lần được ra yêu cầu với người của Bách Dạ Tinh Cung, phải cẩn thận xem khi nào là thời điểm thích hợp để mang ra dùng.
Lý do Từ Ngọc Hàm cố tình mang theo huynh đệ Ân gia là để họ cùng mình đến Huyết Sa Lâu một chuyến. Hắn rất muốn được biết về nội dung thỏa thuận ngầm giữa Thương Long Phái và Huyết Sa Lâu. Nếu tranh thủ được tình huống hiện tại khi Thương Long Phái đang thiếu đi bí tịch để hoàn thành cuộc thương lượng, biết đâu có thể mở được một cánh cửa cần thiết cho sau này.
Chưa kể Thương Long Phái vốn chuyên về đao pháp, đối với Từ Ngọc Hàm thì Long Ngâm Kiếm Pháp này tên nghe rất lạ. Chẳng biết đào từ đâu ra để giao dịch, giá trị còn được Bách Dạ Tinh Cung xếp vào hàng Kim Lệnh.
Hắn thẫn thờ suy nghĩ, lại nghĩ đến Liễu Tư Phong. Từ Ngọc Hàm âm thầm nhớ lại lời mà nàng nói lúc vừa xuất hiện. Người nàng nhận lệnh đến bảo vệ, chỉ có thể là Dương Tử Ly. Mà sư phụ của nàng thì có tận hai người, một người là sư phụ Liễu Ngạn Chương của hắn, người kia là sư nương Liễu Phi Vân. Đó là đặc quyền mà chỉ ái nữ Liễu Thiên Minh mới có, được ưu ái trở thành đồ đệ và nhận sự dạy dỗ tận tình từ cả hai vị trưởng lão của Thần Hạo Phái. Lẽ nào là một trong hai người này đã an bài cho nàng đi theo bảo vệ Dương Tử Ly sao?
Nếu thật vậy, liệu có khi nào đây là một trong những nội dung thuộc thỏa thuận đình chiến giữa Thần Hạo Phái và Mặc Liên Giáo hai năm trước?
Nghĩ đến đây Từ Ngọc Hàm mới nhớ ra, hắn vẫn chưa thăm dò chi tiết về nội dung cuộc hội thoại giữa Dương Tử Ly và vị sư nương Liễu Phi Vân tại Vọng Hạc Lâu kia.
Sau khi nghiền ngẫm lại toàn bộ những chi tiết quan trọng, Từ Ngọc Hàm quyết định đứng dậy phủi lại y phục, đeo mặt nạ bạc mà quay trở lại trong xe. Trước khi các vị đại nhân kia lỡ lời gì về mình, hắn phải cố gắng xuất hiện thường xuyên hơn để kiểm soát tình huống.
Hắn vừa kéo cánh cửa xe ra thì phát hiện cả bốn người bọn họ đều đang ngồi đó, dường như còn vừa trò chuyện với nhau một hồi. Tuy sắc mặt của bọn họ không tốt, nhưng có thể thẳng lưng ngồi dậy nghĩa là thương thế trên người tạm thời không có gì nghiêm trọng. Đòn đánh của Thất Sát Sứ nhìn qua tuy nặng tay, cũng đủ hạ gục đối thủ trong chớp mắt, nhưng là một thủ thuật vô hiệu hóa kẻ địch chứ không nhằm mục đích tàn sát. Dù sao thì Bách Dạ Tinh Cung cũng chỉ là những kẻ làm công việc nhận ủy thác kiếm tiền, ngoại trừ yêu cầu của nhiệm vụ thì họ tuyệt nhiên sẽ không lấy mạng người.
Vừa rồi lúc thương lượng về giá trị đổi chác, Thất Sát Sứ cũng đã giải thích với hắn chỉ có Vấn Tinh Giả cầm tín vật từ bậc Kim Lệnh trở lên mới có thể yêu cầu những ủy thác ảnh hưởng trực tiếp đến mạng người. Vậy thì để tối đa được lợi ích, lần cuối dùng tín vật tốt hơn hết nên suy tính kỹ lưỡng.
Quay về tình cảnh hiện tại, lúc này Dương Tử Ly ngồi tại vị trí trung tâm ở cuối xe, huynh đệ họ Ân ngồi bên trái, Liễu Tư Phong khoanh tay ôm kiếm ngồi bên phải. Khóe môi nàng vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ tươi rất nhỏ, thật phù hợp với y phục đỏ thẫm trên người nàng.
Từ Ngọc Hàm không biết họ đã nói đến chuyện gì, nhưng cũng rất thong thả tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Liễu Tư Phong, ôn hòa cất tiếng: "Có ai đói bụng không, ta có đồ ăn đây."
Ân Tĩnh Long dùng đôi mắt đen xám ảm đạm đầy chết chóc quan sát Từ Ngọc Hàm như đang nhìn một thứ gì đó rất dơ bẩn. Liễu Tư Phong thì tính cách vẫn như thời Từ Ngọc Hàm còn ở Thần Hạo Phái, trông bộ dạng nàng chẳng biết sợ là gì, cũng không có vẻ yểu điệu lúng túng vì ngồi trên một chiếc xe toàn nam nhân. Chỉ có Ân Mặc Long đang cố gắng vờ như mọi sự đều không liên quan đến mình, cẩn thận giơ tay lên kêu đói.
Trong khi đó Dương Tử Ly dường như có ý muốn phó thác lại toàn bộ vấn đề trong cỗ xe này lại cho Từ Ngọc Hàm. Y chỉ nhàn nhã tựa lưng vào thành xe, ánh mắt hờ hững nhìn về phía hắn. Từ Ngọc Hàm có thể trông thấy trong đôi mắt nâu luôn thường trực vẻ điềm tĩnh dịu dàng của Dương Tử Ly vừa thoáng hiện một cái nhìn châm chọc. Biểu tình của đối phương cũng rõ ràng muốn nói: Để ta xem lần này ngươi muốn diễn thế nào.
Trong xe không một ai lên tiếng, Từ Ngọc Hàm đành chủ động cầm lấy một cái bánh đậu đỏ phát cho Ân Mặc Long, cố tình bỏ qua Ân Tĩnh Long vì kẻ này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn cứ chẳng cần ăn bánh. Dương Tử Ly nhắm mắt lại dưỡng thần, xem ra đã từ chối tiếp chuyện với hắn.
Chỉ còn Liễu Tư Phong, nàng nhếch khóe miệng lên cười nhạt quan sát hắn: "Ngươi giả vờ cái gì, đã gây chuyện rắc rối còn tỏ ra mình vô tội?"
Từ Ngọc Hàm đưa mắt nhìn sang Ân Mặc Long, tiểu tử này rất hiểu chuyện cụp mắt xuống ăn bánh.
"Ta à?" Từ Ngọc Hàm ngơ ngác hỏi ngược lại. "Ta đã làm gì?"
"Dương Tử Ly đã nói cho bọn ta nghe hết về ngươi rồi." Ân Tĩnh Long khoanh tay lên tiếng, giọng hắn đều đều khó nghe ra cảm xúc. Hắn đang ôm lòng bất mãn về chuyện bí tịch đã rơi vào tay của Thất Sát Sứ nhưng tạm thời vẫn chưa mở miệng đề cập đến. Một phần vì bản thân còn đang bị thương, một phần bởi đó cũng là hậu quả từ kế sách mai phục cướp tiêu hòng nắm giữ Tiêu Lữ Sơn Trang – Một quyết định có hơi vội vàng của Thương Long Phái.
Liễu Tư Phong bắt chéo chân, chống cằm nhìn Từ Ngọc Hàm nói: "Bọn ta hiện tại vì ngươi mà bị thương, ngươi nên trả giá như thế nào đây?"
Từ Ngọc Hàm lại nhìn sang Dương Tử Ly, nhưng người ta đang nhắm mắt thờ ơ chẳng mảy may quan tâm đến hắn.
"Chẳng biết là vị tử y đại nhân kia đã kể cho các ngươi nghe chuyện gì về ta vậy?" Từ Ngọc Hàm thuận theo câu chuyện, ung dung hỏi. Nhưng trong lòng hắn thật ra đã có chút nhộn nhạo.
Hắn đưa mắt nhìn về hai người duy nhất trong xe biết rõ danh tính của mình, muốn lấy được từ họ chút thông tin. Nhưng Ân Mặc Long chỉ tích cực cúi đầu gặm bánh, không dám trao đổi ánh mắt với Từ Ngọc Hàm. Dương Tử Ly thì mang một biểu tình nhàn nhạt thực vô can.
Liễu Tư Phong giọng nói mang theo chút ý khiêu khích, lại tiếp tục tấn công tới: "Lần trước cũng chính là ngươi tại mật thất của Tiêu Lữ Sơn Trang đã hạ loại độc dược kỳ quái lên người các sư đệ của ta. Nếu không phải nhờ sư phụ ta cho người kiểm tra lại, suýt chút nữa đã tin rằng đám sư đệ này của ta bị ngươi hạ độc giết chết rồi."
Nàng chợt nhìn sang Dương Tử Ly, lại nhấn nhá mấy câu cuối. "Tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo lại không biết gì về những chuyện này. Lẽ nào ngươi sau lưng y cố tình làm vậy là để Tiêu Lữ Sơn Trang gặp rắc rối với Thần Hạo Phái à?"
Dương Tử Ly nghiêng đầu cố ý quan sát kẻ đang đeo mặt nạ ngồi xa xa kia. Vừa rồi trước khi Từ Ngọc Hàm trở vào xe, y đã bị các vị công tử tiểu thư đây truy hỏi về thân phận của hắn. Đôi bên nói qua một hồi thì nhận ra, có những diễn biến kỳ lạ mà đến chính Dương Tử Ly còn không biết.
Tỉ như Từ Ngọc Hàm đã cố tình dựng chuyện là hắn ở dưới mật thất Thẩm gia đã giết người của Thần Hạo Phái, rốt cuộc lại chỉ là loại thuốc gây ra những triệu chứng chết giả. Dẫn đến nửa đêm hôm đó Liễu Phi Vân và Thẩm Thiên Lăng đã có một cuộc tranh cãi vô cùng căng thẳng. Mãi tới hôm sau khi những đệ tử kia của bà ta tỉnh lại thì Dương Tử Ly cũng đến Vọng Hạc Lâu cầu tình. Có lẽ nhờ vậy mà Liễu Phi Vân mới nhẹ tay với bọn họ vài phần chăng?
Hắn gây chuyện rắc rối rồi lại vờ như phải miễn cưỡng tham gia giải quyết, Dương Tử Ly bắt đầu có cảm giác hoài nghi việc bọn họ phải đi theo đoàn chuyển hàng lần này không phải là tình cờ.
Sau lớp mặt nạ ngân bạc, sắc mặt Từ Ngọc Hàm thực vô cùng thản nhiên, khẽ mỉm cười. Tự hỏi đám người trước mắt đã thảo luận với nhau được đến đâu rồi.
Ân Tĩnh Long là một kẻ tương đối bảo thủ, vì vậy cho rằng trách nhiệm toàn bộ những chuyện này phải truy vấn Dương Tử Ly: "Nếu hắn đã là người của Mặc Liên Giáo, việc hắn làm ngươi không thể không biết. Ta tự hỏi Mặc Liên Giáo đang đóng vai trò gì trong sự kiện lần này?"
Dương Tử Ly không vội trả lời hắn. Y chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, tay tựa bên mặt quan sát Từ Ngọc Hàm: "Hi Thanh đi theo ta chưa được bao lâu, tâm tư của hắn thâm sâu khó lường. Có rất nhiều chuyện chính ta cũng cần hắn giải thích."
Liễu Tư Phong bật cười nhìn Từ Ngọc Hàm trêu chọc nói: "Chẳng biết Hi Thanh công tử đi theo tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo với tư cách gì? Hẳn không thể nào là hộ pháp được, vừa rồi y thậm chí còn phải giúp ngươi mở đường thoát thân kia mà?"
Ân Tĩnh Long tốt bụng bình phẩm thêm: "Thái độ sống không tốt nên thân thể thậm chí không có chút tư chất luyện võ. Cũng đáng đời."
Ân Mặc Long không hiểu sao chỉ có ăn cũng bị ho sặc sụa, trợn mắt đưa tay lên đấm đấm ngực.
Từ Ngọc Hàm sau khi bị ba người bọn họ mỗi người lần lượt đâm một nhát, cũng đại khái hiểu ra tình hình, tiện thể đoán xong kịch bản mà Dương Tử Ly đã vẽ ra nhằm che giấu thân phận của hắn.
Hắn khẽ gật đầu hai cái, từ tốn vào vai, hạ mình đè thấp giọng mà nói: "Đa tạ tiểu thư và công tử quan tâm. Tuy nói là đi theo tiền nhiệm giáo chủ, nhưng ta chủ yếu là giúp y chạy việc vặt. Cũng xin thú nhận, quả thực có những việc là do ta tự mình đưa ra chủ kiến để giúp tiền nhiệm giáo chủ có thể an toàn. Hậu quả ta thật sự không hề lường trước được."
"Hi Thanh ngươi lẽ nào là mưu sĩ của tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo?" Liễu Tư Phong nghiêng đầu tự hỏi.
"Ta cũng không có bản lĩnh đó." Từ Ngọc Hàm quyết định tránh đôi co, cúi đầu thật thấp.
Ân Tĩnh Long tiếp tục quay lại với chính sự: "Ta đang tự hỏi, Mặc Liên Giáo tự đóng cửa cô lập đã lâu, vì sao lần này lại cố tình nhúng tay vào chuyện giữa Thương Long Phái và Tiêu Lữ Sơn Trang? Tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo có lời nào muốn giải thích với bọn ta không?"
Hắn vẫn chưa bỏ qua được vấn đề bí tịch bị Từ Ngọc Hàm dâng cho Bách Dạ Tinh Cung. Đoán chừng đã suy diễn thành thế cục mà Mặc Liên Giáo cố tình can thiệp nhằm mục đích sâu xa nào đó.
Dương Tử Ly đáp lời Ân Tĩnh Long nhưng ánh mắt thì đang trực tiếp nhắm vào Từ Ngọc Hàm: "Mặc Liên Giáo hai năm trở lại đây đã không còn ý định tham gia vào chuyện phân tranh thế lực của giang hồ. Sự việc lần này là ngoài ý muốn."
Liễu Tư Phong cũng đã thôi trêu chọc Từ Ngọc Hàm, nàng quay sang nói với Dương Tử Ly: "Tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo, phía Thần Hạo Phái cũng muốn biết ngươi vì sao lại giúp đỡ cho Tiêu Lữ Sơn Trang."
Tất cả những chuyện này, còn không phải là vì Từ Ngọc Hàm sao.
Dương Tử Ly có hơi cúi đầu, tựa cằm suy tư trong giây lát. Nếu hiện tại không có lời giải thích hợp tình hợp lý chỉ e Liễu Tư Phong và Ân Tĩnh Long sẽ cứ thế mà chất vấn không thôi. Mà dời ánh mắt về phía Từ Ngọc Hàm lúc này, chỉ thấy hắn đang giữ một thái độ bình thản vô tư lự.
Y đành cố gắng lựa lời giải thích cùng hai kẻ đang chờ đợi: "Ta đã không còn là giáo chủ, các vị cứ trực tiếp gọi danh tính, ta không câu nệ chuyện đó. Cũng vì thế mà những hành động của ta đã không còn đại diện cho quan điểm của Mặc Liên Giáo nữa. Ta tự hiểu sự có mặt của mình trong tình cảnh này đang gây hiểu lầm cho giáo chủ đương nhiệm. Nhưng chuyện giữa ta với Tiêu Lữ Sơn Trang thật ra chỉ là một cố sự nho nhỏ, mong nhị vị công tử và tiểu thư không nên nghĩ quá xa..."
Thế nhưng lời nói của y dường như chưa cởi bỏ được khúc mắc trong lòng của Ân Tĩnh Long và Liễu Tư Phong. Bởi vì sau đó Ân Tĩnh Long vẫn cố tình xoáy sâu thêm bằng một câu hỏi khác: "Giữa Dương Tử Ly ngươi và Thẩm Thiên Lăng có vấn đề gì?"
Liễu Tư Phong cũng cẩn thận thăm dò: "Hai người là đồng minh từ khi nào?"
Từ Ngọc Hàm chẳng hiểu sao bỗng vội vàng chen lời giúp y gỡ vây: "Tiền nhiệm giáo chủ và Thẩm trang chủ của Tiêu Lữ Sơn Trang có chút giao tình, nhưng cũng chỉ là chuyện riêng tư giữa hai người. Không đáng nhắc đến."
Liễu Tư Phong cao giọng nói: "Chuyện riêng tư cũng có thể có ảnh hưởng rất lớn, ngươi ở bên cạnh tiền nhiệm giáo chủ mà lại không hiểu sao?"
Ân Tĩnh Long thẳng thừng chỉ ra nghi vấn của hắn: "Không biết Dương Tử Ly ngươi còn giao tình với vị công tử hay tiểu thư của gia tộc bang phái nào khác trong giang hồ hay không? Mỗi lần vì giao tình của ngươi mà Mặc Liên Giáo đột ngột can dự vào thế cục, như vậy thì thỏa thuận đình chiến mà Mặc Liên Giáo đã quyết định với Thần Hạo Phái liệu có còn giá trị?"
Liễu Tư Phong khép hờ mi mắt quan sát Ân Tĩnh Long, giọng nói nàng mang theo chút ẩn ý: "Ân công tử đang ám chỉ đến ta? Ta ở đây là để thay mặt Thần Hạo Phái đưa Dương công tử đi qua được một đoạn đường mà ai đó đã bố trí mai phục hòng cướp tiêu. Và điều này không hề mâu thuẫn với thỏa thuận đình chiến."
Ân Tĩnh Long cười khẩy nói: "Vậy ra thỏa thuận đình chiến đó về bản chất là minh ước liên minh giữa Mặc Liên Giáo và Thần Hạo Phái sao?"
Từ Ngọc Hàm ngẫm lại, lời của Ân Tĩnh Long nói thật ra cũng có phần đúng.
Liễu Tư Phong cong môi, biểu tình kiêu ngạo đáp: "Nhưng Thần Hạo Phái thật sự không biết gì về chuyện Mặc Liên Giáo và Tiêu Lữ Sơn Trang có loại giao tình này. Bọn ta chỉ tuân thủ thỏa thuận trước đó mà thôi."
Dương Tử Ly day trán thở dài: "Mặc Liên Giáo và Tiêu Lữ Sơn Trang không có giao tình gì cả, ta đã giải thích đây là chuyện riêng giữa ta và Thẩm trang chủ."
Trên thực tế, chuyện đi hộ tiêu cho Thẩm gia xuất phát từ việc Dương Tử Ly muốn giữ bí mật thân phận cho Từ Ngọc Hàm.
Ân Tĩnh Long nhướng mày nghi hoặc: "Riêng tư mức độ nào?"
Từ Ngọc Hàm lại chọn ngay thời điểm này đệm vào thêm một lời: "Là chuyện chỉ riêng hai người mới có thể biết được. Mong các vị đừng khiến tiền nhiệm giáo chủ của ta thêm khó xử."
Lời nói của hắn lập tức khơi gợi trí tưởng tượng của Liễu Tư Phong. Nàng không ngần ngại thốt lên một câu khiến Dương Tử Ly chết điếng người: "Lẽ nào... Hai người là nhân tình?"
Ánh mắt Ân Tĩnh Long lập tức đưa về phía Dương Tử Ly. Trong cái nhìn của hắn vừa có phần nghi hoặc, cũng vừa có phần quan ngại.
Dương Tử Ly lập tức đưa một ánh mắt cảnh cáo về phía Từ Ngọc Hàm.
Sự tồn tại vô hình của Từ Ngọc Hàm trong câu chuyện này sẵn đã đặt Dương Tử Ly và Thẩm Thiên Lăng vào một thế tình ngay lý gian. Nhưng hắn lại cố tình nói thêm vào những lời mờ ám khiến bọn họ càng nghe càng suy đoán.
"Không phải. Các vị nghĩ nhiều rồi." Dương Tử Ly kiên quyết phủ nhận.
Từ Ngọc Hàm lặng lẽ ngắm biểu tình của Dương Tử Ly dần trở nên lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn không thôi về phía mình. Y muốn cầu cứu hắn, nhưng Từ Ngọc Hàm vẫn đang bàng quan dõi theo diễn biến trước mắt.
Ân Tĩnh Long có vẻ đã bị biểu tình lúng túng của Dương Tử Ly thuyết phục, cũng không để lời y phủ nhận lọt vào tai, tự lẩm bẩm với chính mình: "Nếu là dạng quan hệ đó..." Trong lời nói của hắn còn nghe ra chút gượng gạo khó hiểu.
Trên môi Liễu Tư Phong còn thấp thoáng ý cười: "Đây là bí mật à? Nếu đã không phải chính sự, bọn ta có cần giữ bí mật với bậc trưởng bối không?"
Ân Tĩnh Long đảo mắt như thể chẳng liên can nói: "Ta nói trước, chuyện này tổ phụ ta sẽ biết. Ta chẳng có lý do gì để giữ bí mật cho các ngươi cả."
Sắc mặt Dương Tử Ly lúc này đã không còn vẻ bình thản, y thẳng lưng khẽ nói rành mạch từng lời một: "Các vị nghe kỹ lại, ta và Thẩm Thiên Lăng không có mối quan hệ gì cả." Nói đoạn y đưa mắt ra hiệu với Từ Ngọc Hàm. "... Ngươi không thể lên tiếng được sao?"
"À? Ta sao?" Từ Ngọc Hàm từ nãy đến giờ vẫn diễn tròn vai một hộ pháp ngoan ngoãn nghe bọn họ thảo luận. Bị Dương Tử Ly gọi đến mình, hắn lập tức cúi đầu khẩn trương nói. "Tiền nhiệm giáo chủ của bọn ta và Thẩm trang chủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Hai năm trước gặp nhau còn không phát sinh chuyện gì, thì bây giờ không thể nào có được."
Rầm một tiếng. Dương Tử Ly đứng dậy nắm lấy tay áo hắn, thẳng tay kéo xuống xe đi theo mình.
"Giáo chủ... À, tiền nhiệm giáo chủ ngài làm gì vậy?!" Từ Ngọc Hàm vờ như thật thảm thiết kêu lên.
Dương Tử Ly kéo Từ Ngọc Hàm ra đến bên ngoài xe, cau mày nhìn hắn mà mắng. "Ngươi đang cố tình khiến họ nghi ngờ ta và Thẩm Thiên Lăng có vấn đề?"
Từ Ngọc Hàm nhìn cỗ xe lúc này đã cách bọn họ khá xa, liền thoát vai thấp giọng nói: "Ngươi hiện tại đã không còn là giáo chủ nhưng lại lờn vờn quanh Tiêu Lữ Sơn Trang. Không những đi giúp Thẩm Thiên Lăng cầu tình với Liễu Phi Vân, lại còn có mặt ở đoàn xe hàng này. Ai nhìn vào cũng cảm thấy tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo đang âm thầm hỗ trợ cho Tiêu Lữ Sơn Trang từ phía sau, Thẩm trang chủ thậm chí còn gọi Bách Dạ Tinh Cung vào cuộc giúp ngươi gỡ vây. Tình tiết này nên giải thích thế nào? Liệu có ai quan tâm việc ngươi và Dương Tử Du tuy là huynh đệ nhưng không đồng lòng? Ngươi là huynh trưởng của hắn, bất cứ ai cũng có thể suy đoán hắn đang cử ngươi đi âm thầm kết giao với các thế lực khác trong khi bản thân thì ở Mặc Liên Giáo vờ như chẳng hề hay biết gì. Chuyện này ngay từ đầu đã không thể tránh hiềm nghi rồi."
Dương Tử Ly không cam lòng nhìn hắn nói: "Ngươi không thể chọn cách khác để giải thích cho bọn họ được sao?"
Từ Ngọc Hàm bình thản giương cao khóe môi đáp: "Ngươi và hắn trong sạch thì sợ gì sự hiểu lầm của bọn họ? Bọn họ cho rằng ngươi và hắn là tình nhân, vậy sẽ nghĩ theo hướng ngươi chỉ là giúp đỡ hắn ở lập trường cá nhân chứ không phải vì giúp Dương Tử Du ngầm đi kết liên minh. Như thế càng tốt chứ sao?"
Hắn càng nói càng nhập tâm vào dòng suy nghĩ, lại quên mất Dương Tử Ly còn đang đứng trước mặt mình: "... Thật ra ta cũng đã suy nghĩ lại về chuyện giữa hai người. Tuy rằng cái tên Thiên Lăng đạo đức đôi khi có vấn đề, ta cũng không thích việc hắn thường xuyên hành hạ nhân tình của mình. Nhưng ngươi nên thử tính xa một chút, nếu say này Mặc Liên Giáo thật sự muốn phục hưng, thì một cuộc liên hôn thật sự cũng không tệ. Tiêu Thục thành là một tòa thành vừa hỗn loạn lại vừa trung lập, đối với Mặc Liên Giáo vô cùng lý tưởng. Thêm với vị trí của Hỏa Châu Tiêu Cục ở biên sa..." Hắn nói đến đây mới nghiêng đầu nhìn y. "Hay là vì ngươi sợ Đằng Xà Hộ Pháp biết được chuyện này sẽ không vui?"
Ánh mắt Dương Tử Ly lúc này nhìn hắn bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Từ Ngọc Hàm chợt có cảm giác dường như mình đã động chạm vào chỗ nào đó không nên động. Phải mất một lúc lâu hắn mới hiểu ra ánh mắt đó là đang oán ghét trách cứ hắn, nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Ngươi đã nói chúng ta là đồng minh." Dương Tử Ly nhẹ giọng nói ra từng lời một. "Ta hết lần này đến lần khác bao che thân phận cho ngươi, nhượng bộ ngươi."
Từ Ngọc Hàm cảm thấy sống lưng mình có hơi lành lạnh. Điều gì đó không ổn đã phát sinh trước cả khi hắn kịp nhận thức được.
"Nhưng ngươi thì sao?" Ánh mắt Dương Tử Ly lúc này nhìn hắn lạnh lẽo đến độ Từ Ngọc Hàm bắt đầu nhận ra được tình thế bất thường giữa bọn họ. "Ta nể tình ngươi chỉ là một tên tiểu tử nhỏ hơn ta đến tám tuổi, luôn phải khoác lên lớp lớp ngụy trang để tự bảo vệ mình, cuối cùng lại không hề biết sau lưng ta ngươi đã âm thầm toan tính những điều gì."
Từ Ngọc Hàm vội mở lời muốn vuốt xuôi đối phương: "Ta..."
Dương Tử Ly lạnh lùng cắt ngang lời của hắn, trong giọng nói còn ẩn chứa một loại khí thế sâm nghiêm: "Từ Khách Quân, ta từ mười bốn tuổi đã ngồi ghế giáo chủ, những điều ngươi nói ra ta đã nghe qua, chứng kiến qua vô số lần. Chẳng ngờ hôm nay đến một tiểu tử như ngươi cũng dám sắp đặt ta!"
Nhìn biểu tình Dương Tử Ly đã không còn dáng vẻ bình thản có phần dung túng đối với mình, Từ Ngọc Hàm bất giác sững người trong giây lát. Trước đây y vẫn thường tỏ ra bất đắc dĩ và rồi sẽ lại thở dài mà bỏ qua cho mấy trò đùa vô thưởng vô phạt của hắn. Nhưng lần này hắn có vẻ đã động vào một điểm đau nào đó mà Dương Tử Ly chẳng thể nào tiếp tục nhắm mắt mà làm ngơ.
"Ta hiểu rồi, Dương huynh không thích nhắc đến chuyện Đằng Xà Hộ Pháp đúng không? Ngươi cũng ghét bị ta gán ghép với Thiên Lăng. Vậy ta sẽ tìm cách để giải thích lại với bọn họ giúp ngươi nhé?" Từ Ngọc Hàm quyết định nhượng bộ, ân cần nhẹ giọng nói.
Biểu tình ẩn nhẫn đầy oán trách trên nét mặt đối phương hiện tại khiến Từ Ngọc Hàm thoáng thấy lòng mình có hơi khẩn trương. Y vẫn không hề trả lời hắn.
"Dương huynh bình tĩnh, là ta sai rồi. Ta chỉ nói đùa thôi, ta trước nay vẫn luôn như vậy mà." Từ Ngọc Hàm vội nắm lấy cổ tay y, cố gắng tìm ra nguyên nhân thật sự nằm sau ánh mắt của đối phương. "... Lẽ nào khi còn là giáo chủ, ngươi từng suýt bị ai đó ép liên hôn sao?"
Trong đáy mắt người kia cuối cùng cũng có một tia dao động.
"Ai cũng có giới hạn của mình." Y bình tĩnh đáp lời hắn, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo xa cách. "Chuyện ngươi dễ dàng thực hiện, không phải ai cũng nguyện ý thực hiện. Từ Khách Quân, ngươi thật ra rất phù hợp để trở thành chưởng môn Thần Hạo Phái. Ngươi có loại bản lĩnh và dã tâm đó. Đáng tiếc là, ta thì không."
Dương Tử Ly sau khi bộc bạch xong, cảm xúc cũng đã dịu đi được đôi phần. Gió đêm lành lạnh nhẹ thổi qua, cơ thể nóng bừng vì lửa giận cũng đã dần hạ nhiệt. Lại nhìn đến gương mặt hắn đang vì mình mà bày tỏ chút quan hoài, dù chẳng biết có bao phần chân thật, tâm tư y cũng âm thầm lặng sóng. Dương Tử Ly nhận ra kẻ đáng trách ở đây chính là mình. Y đã sống đến tuổi này rồi, còn để bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử với một kẻ giảo hoạt như Từ Ngọc Hàm.
Cả hai im lặng đứng giữa bầu không khí khó xử mãi một hồi. Dương Tử Ly nhìn thấy tay mình bị hắn nắm chặt, liền lập tức thu tay về.
"Ngươi đã nói đó là hướng giải thích phù hợp nhất để qua mắt bọn họ, thế thì cứ như vậy đi. Ta chỉ nhất thời không kiểm soát được mình. Những lời vừa rồi, đừng để tâm."
Đối phương nói những lời đó bằng thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại rời đi nhanh tới nỗi Từ Ngọc Hàm vội vươn tới muốn hòa giải thì chỉ kịp chạm đến tay áo tím của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com