Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Đồ cùng chủy kiến (1): Kế hoạch của sói

Chương 18 – Đồ cùng chủy kiến (1): Kế hoạch của sói

Liễu Tư Phong và Ân Tĩnh Long trao đổi một cái nhìn đầy ẩn ý khi Dương Tử Ly quay lại xe. Kế đó bọn họ trông thấy Từ Ngọc Hàm cũng theo sau. Vị trí ngồi vẫn như cũ, hắn bị đày ra tận bên ngoài cách rất xa Dương Tử Ly hiện đang ngồi ở phía trong cùng.

"Chúng ta có thể nói tiếp chuyện chính sự không?" Liễu Tư Phong lên tiếng, thanh âm của nàng như một giai điệu ngân nga, cố tình thăm dò trước bầu không khí không bình thường này.

Dương Tử Ly từ lúc nào đã trở về dáng vẻ điềm đạm nhu hòa, thẳng lưng khoanh tay quay sang nhìn nàng: "Liễu tiểu thư có lời gì muốn nói?"

Liễu Tư Phong thẳng thắn nói: "Về chuyện Dương công tử và Thẩm trang chủ đã có giao tình, ta sẽ lựa lời giải thích lại với sư phụ để người có thể hiểu được nguyên nhân cho sự việc lần này. Đã có người của Bách Dạ Tinh Cung theo hộ tiêu an toàn, vậy sau đêm nay ta cũng sẽ trở về Thần Hạo Phái." Nói đoạn nàng đưa mắt nhìn sang Ân Tĩnh Long rồi lại tiếp. "Chuyện Thần Hạo Phái và Mặc Liên Giáo thỏa thuận đình chiến vẫn như cũ, ai có suy đoán gì có thể trực tiếp đến Lôi Bích Điện gặp chưởng môn của Thần Hạo Phái để xác thực rõ hơn."

Ân Tĩnh Long chợt lên tiếng: "Cô nương nghĩ với thương thế đó có thể lập tức trở về Thần Hạo Phái sao?"

Liễu Tư Phong hoài nghi nhìn hắn: "Ngươi có ý gì?"

Ân Tĩnh Long cười nhạt nói: "Người của Thất Sát Cung sử dụng Thất Sát Đoạn Mạch Ấn để đánh chúng ta. Vừa rồi tuy chỉ là thổ huyết và bất tỉnh trong giây lát, nhưng chuyện về sau mới cần phải lưu tâm. Loại chiêu thức ma quỷ này truyền vào người cô một luồng hàn khí rất khó cảm nhận được, nhưng lại có tác dụng phong bế nội công của cô trong hơn một tháng. Cho nên tốt nhất là biết lượng sức mình, quanh đây sơn tặc khắp nơi không thiếu đâu."

Liễu Tư Phong bật cười, khóe môi xinh đẹp bắt đầu tấn công hắn: "Cho dù không có nội công, ta cũng không sợ sơn tặc. Người của Thương Long Phái đúng là đã hiểu rõ địa bàn của sơn tặc khắp nơi, chắc là cấu kết nhiều thành quen hả?"

Ân Tĩnh Long khoanh tay nhìn trần xe: "Ta có lòng khuyên cô, cô không nghe thì thôi vậy. Dù sao đám sơn tặc quanh Liệp Lang Cốc cũng đang tìm áp trại phu nhân."

"Tên xấu xí mắt cá chết, chuyện của ta không đến lân ngươi quản!" Liễu Tư Phong chán ghét 'hừ' một tiếng.

Ân Tĩnh Long cũng không kém cạnh: "Ta mắt cá chết, chẳng thể so được với kẻ mắt cao hơn trời. Trước kia đại sư huynh cô muốn hỏi cưới cô mà bị phế võ công, về sau hắn phải trốn khỏi Thần Hạo Phái mất dạng. Ta thì nghĩ có khi là do cô thấy hắn trở thành phế nhân mà lạnh nhạt, hại hắn chết tâm phải rời khỏi nơi đó thì đúng hơn."

"Ngươi nói cái gì?! Chuyện của ta và đại sư huynh, đồ mắt cá chết xấu xí nhà ngươi có tư cách gì nhắc tới!"

"Ta nói trúng tim đen của cô rồi sao? Quả không gì bằng được lòng dạ đàn bà."

Liễu Tư Phong lập tức rút kiếm, Ân Tĩnh Long cũng không khách khí nâng đao lên.

Phàm là có một nhóm người trong giang hồ tụ tập ngồi lại với nhau, nói được mười câu sẽ có đến hai câu nhắc đến hắn hoặc họ Từ của hắn. Đây là lý do thời còn sống tại Hàn Tu sơn, Từ Ngọc Hàm từng rất chán ghét việc phải đi thu thập thông tin về giang hồ.

Vốn dĩ ban đầu hắn có suy nghĩ rằng Liễu Tư Phong trên người hiện còn mang thương tích, cho đi cùng xe một đoạn cũng coi như là hắn đối với nàng không bạc tình. Nhưng xét trên tình hình này thì xem ra đây lại là một quyết định sai lầm khác.

Từ Ngọc Hàm lúc này đã khoanh tay nhìn ra bên ngoài, Ân Mặc Long chỉ dám rụt rè trông về phía hắn, còn lén lút chia sẻ một cái nhìn cảm thông.

"Ta nghĩ, đêm nay ta sẽ ra ngoài ngủ." Dương Tử Ly nhẹ nhàng rời khỏi nơi có thể sẽ là hiện trường án mạng.

Ân Mặc Long như chỉ chờ có thế, vội nhảy ra khỏi xe tránh tai bay vạ gió.

Từ Ngọc Hàm vì thế cũng không cảm thấy mình có lý do gì mà ở lại. Tâm tính Liễu Tư Phong như thế nào hắn cũng không lạ nữa, nếu nhặt được một kẻ dám ngang nhiên cãi lại mình, nàng sẽ vui sướng đến mức muốn xé xác hắn ra.

Mãi đến những ngày tiếp theo thì đội hình năm người bọn họ ngoại trừ Ân Mặc Long một thân vô tội ra, thì tất cả vẫn phải chịu đựng cảm giác chia nhau bầu không gian chẳng có chút hòa khí này.

Dương Tử Ly luôn cố tình tránh né ánh mắt Từ Ngọc Hàm, mà hắn thì cũng khó tìm được cơ hội để bắt chuyện cùng y. Mỗi khi chuyến xe dừng lại ở đâu đó nghỉ ngơi, hai người bọn họ một người luôn vô tình mà tránh xuất hiện trước mặt đối phương, người kia thì cố tình đi tìm nhưng nhất định sẽ không đuổi kịp hoặc lại để vuột mất. Tình huống kẻ đuổi người chạy đó diễn ra giữa bầu không khí văng vẳng tiếng cãi cọ của một thiếu nữ có giọng cao chát chúa và một gã đàn ông luôn đều giọng mai mỉa.

Ân Mặc Long là kẻ duy nhất cảm thấy rõ ràng được sự thể bất bình thường này. Đối với hắn mà nói trước mặt hiện tại có hai cuộc chiến đang diễn ra. Một cuộc chiến công khai của đại ca và tiểu thư họ Liễu, còn lại là cuộc chiến ngấm ngầm giữa Thần Long Kiếm Chủ và vị giáo chủ tiền nhiệm Mặc Liên Giáo.

Cho nên lần này được dịp đoàn xe của đi qua một tòa thành nghỉ chân, Ân Mặc Long ấp úng đưa ra ý kiến nên trọ lại một khách điếm nhỏ trong thành để ai nấy có không gian mà giải quyết ân oán cá nhân. Hắn cũng không muốn phải chen chúc trên chiếc xe mà tận hưởng cái không gian "ấm cúng" đó. Ý kiến này được Dương Tử Ly, người được xem là trưởng đoàn vận tiêu bất đắc dĩ, gật đầu đồng thuận.

Vì vấn đề nội công bị phong bế, Liễu Tư Phong đã đổi ý quyết định sẽ đi theo Dương Tử Ly đến tận Hỏa Châu chơi một chuyến rồi về. Từ Ngọc Hàm biết rõ nàng nói đến đó để chơi chính xác là đến đó để chơi chứ không có nguyên do mờ ám gì liên quan chuyện thế lực, cho nên cũng không cố tình chen vào để ngăn cản. Mà có cản cũng không được. Hắn trông thấy ánh mắt lấp lánh sự hiếu thắng của nàng rõ ràng đang chực chờ cơ hội một tháng sau sẽ thách đấu với Ân Tĩnh Long để đánh một trận cho hả dạ.

Từ Ngọc Hàm có thể phần nào cảm nhận được sư muội của hắn đang nảy sinh chút hiếu kỳ với tên Ân Tĩnh Long đó. Chỉ cần một cái mạng che mặt thần thần bí bí giấu đi dung mạo, là có thể thu hút sự chú ý của những cô gái có bản năng hiếu chiến và tính tấn công cao như Liễu Tư Phong.

Hắn nghĩ bụng như vậy, lại không hề tính đến bản thân mình cũng đang đeo lên một chiếc mặt nạ.

Trưa hôm đó bọn họ dừng lại ở một tòa thành không quá lớn nằm cách Hỏa Châu khoảng hơn chục ngày đường, gọi là Phong Lăng thành. Dương Tử Ly như thường lệ là người bố trí việc luân phiên canh gác hàng hóa cho ảnh vệ Thất Sát Cung, còn chu đáo phân ra thời gian trực khác nhau để bọn họ có thể nghỉ ngơi và dùng bữa chứ không cần liên tục phơi mình ra ngoài nắng. Đây có lẽ là kỹ năng y có được sau nhiều năm quản lý sự vụ tại Mặc Liên Giáo. Từ Ngọc Hàm khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa ra vào của khách điếm, lặng lẽ quan sát Dương Tử Ly như việc hắn vẫn làm suốt những ngày vừa qua.

Dương Tử Ly ôm theo một túi thức ăn lớn vừa mua được chia lại cho năm người ảnh vệ đang cần canh gác những xe hàng. Từ Ngọc Hàm tập trung nhìn ngắm mái tóc đen huyền như dòng suối nhỏ được tết gọn lại phủ dài sau lưng Dương Tử Ly, thầm nghĩ chỉ cần trông từ phía sau thì đã lập tức nhận ra người này là nam nhân của tộc người phương Bắc. Thân hình cao gầy nhưng không có vẻ yếu nhược; lưng vai thẳng tắp, chiếc cổ thanh tao, nhìn từ phía sau có cảm giác dáng điệu của người này còn toát ra loại khí chất cao quý vương giả.

Cũng phải, họ Dương vốn có gốc gác từ Nguyệt Dạ thành nơi biên cương phía Bắc kia mà. Nhưng nếu đã thế, gương mặt y hẳn phải mang nét đẹp của người phương Bắc mới đúng chứ? Đường nét trên gương mặt nhu thuận kia thì lại không phải là vẻ góc cạnh sắc bén đặc trưng của phương Bắc. Dương Tử Ly thật ra có một gương mặt hài hòa mềm mại, giống như những nam nhân văn nhã thanh cao của phía Nam nhiều hơn.

Nghĩ kỹ lại, Từ Ngọc Hàm âm thầm nhận định vẻ ngoài Dương Tử Ly thì ra cũng có phần thanh tú. Có thể do mắt hắn đã quen ngắm nét đẹp diễm lệ của Liễu Tư Phong nên mới đầu trông qua cảm thấy Dương Tử Ly chẳng có gì nổi bật.

Nhưng vì sao đột nhiên hắn lại so sánh một thiếu nữ với một người đàn ông? Từ Ngọc Hàm bỗng giật mình vì chút vẩn vơ trong đầu mình. Mấy ngày qua không có dịp trò chuyện với Dương Tử Ly, hắn đổ do đầu óc mình rảnh rỗi thiếu việc quá nên đã bắt đầu có dấu hiệu lẩn thẩn rồi.

"Ngươi tận tâm với tiền nhiệm giáo chủ quá nhỉ?" Liễu Tư Phong tay chống hông đứng sau lưng hắn, nghiêng đầu nhìn theo bóng Dương Tử Ly đang tất bật ngoài kia. "Sao không ra ngoài đó mà phụ người ta một tay, đứng đây làm gì?"

Từ Ngọc Hàm thẳng lưng xoay người lại, cúi đầu thi lễ diễn tròn vai: "Tiểu thư chớ lo, là do ta vốn được tiền nhiệm giáo chủ an bài ở đây."

"Ta thấy mấy ngày qua y chưa từng nói với ngươi một câu nào, an bài gì chứ." Liễu Tư Phong khoanh tay liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn về phía Dương Tử Ly, nhếch cao khóe môi cười. "Xem ra ngươi vô dụng đến mức người ta đã không cần tới nữa rồi nhỉ?"

Từ Ngọc Hàm trong lòng thầm cười nhạt, nén xuống cảm giác muốn cốc đầu tiểu sư muội như mấy năm trước vẫn thường làm. Tiểu nha đầu này trời sinh có một cái miệng ưa khích tướng rất không biết giới hạn.

"Mấy ngày qua ta cũng có chú ý." Liễu Tư Phong khoanh tay tựa cằm, bỗng đổi giọng nhẹ nhàng nói. "Vóc dáng ngươi thật sự rất quen mắt. Nhìn từ sau lưng, gần như chẳng khác gì một người mà ta đã từng biết."

Từ Ngọc Hàm vẫn cúi đầu không đáp, trước mặt Liễu Tư Phong ít lời một chút sẽ tránh được muôn vàn rắc rối.

"Ta tự hỏi dưới lớp mặt nạ đó, là một gương mặt như thế nào?" Liễu Tư Phong lại nói tiếp. Mỗi khi thái độ nàng trở nên kiên nhẫn bất thường so với bản tính tự nhiên, đồng nghĩa với việc cái đầu nhỏ xinh đó đang bắt đầu toan tính.

Lần này Từ Ngọc Hàm quyết định cúi người thật thấp, trầm giọng đáp: "Ta từ khi sinh ra đã có bộ dạng rất khó nhìn, tiểu thư đừng bận tâm. Hiện tại xin mạn phép, ta còn có việc cần làm."

"Nhưng ta vẫn chưa hỏi xong đâu." Liễu Tư Phong khoanh tay bước qua bước lại, cẩn thận quan sát hắn. "Lần trước ngươi nói đã từng gặp qua một người tên là Từ Khách Quân, còn thấy hắn đã nhảy vực tự vẫn. Chuyện đó là nói thật hay nói dối?"

Từ Ngọc Hàm rất thản nhiên dựng chuyện: "Là thật, còn có một vài đệ tử Mặc Liên Giáo khác đã trông thấy hắn. Nếu tiểu thư có dịp đến Nguyệt Dạ thành, ta sẽ tìm bọn họ đến kể chuyện cho tiểu thư xác nhận."

"Đợi đến khi đó thì thật lâu quá. Mà hiện tại đây, ta cũng không có tin ngươi." Liễu Tư Phong phì cười. "Đại sư huynh của ta đâu phải một tên ngốc ủy mị như thế."

Liễu Tư Phong đột ngột vươn tay nắm lấy cằm hắn, Từ Ngọc Hàm cau mày thối lui về phía sau, khóe mắt chợt nhận thấy bàn tay còn lại của nàng từ lúc nào đã nắm lấy mặt nạ bạc trên mặt mình.

Mà cảnh đó đã lập tức rơi vào tầm mắt Dương Tử Ly. Y vừa xong việc chuẩn bị quay trở lại trong khách điếm, nhận ra tình huống trước mặt sắp dẫn đến việc Từ Ngọc Hàm chuẩn bị lộ diện trước mặt Liễu Tư Phong. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Tử Ly vội vàng lao tới chắn ngang giữa hai người bọn họ.

"Liễu tiểu thư." Dương Tử Ly đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói. "Mong tiểu thư đừng làm vậy. Hắn trước nay không muốn bị người khác nhìn thấy diện mạo của mình."

Lời của y không mang tính công kích, Liễu Tư Phong cũng không thấy chột dạ. Nhưng vì thế sự hiếu kỳ của nàng càng lúc càng lớn hơn.

"Nhiều ngày qua Dương công tử không đoái hoài gì đến kẻ này, vì sao ta chỉ vừa chạm đến mặt nạ hắn, ngươi bỗng dưng lại muốn can thiệp?" Nàng cong cong khóe môi đỏ, nhướng mày khẽ hỏi.

Dương Tử Ly thực bình tĩnh nhìn nàng, nghe vậy cũng khẽ cười, ngữ khí điềm đạm đáp lại: "Dạo này có một số việc cần giải quyết, ta vì thế không có thời gian trao đổi nhiều với người của mình, khiến Liễu tiểu thư hiểu nhầm rồi."

Hai người họ vắn tắt trao đổi với nhau, nhất thời đã tạo ra cơ hội cho Từ Ngọc Hàm.

Hắn vừa rồi còn đang cúi thấp đầu để tránh Liễu Tư Phong, lúc này đã lập tức thẳng lưng đứng sau Dương Tử Ly.

Thanh âm từ tính của hắn vang lên, mang theo chút ý cười hòa hoãn: "Tiền nhiệm giáo chủ nói phải. Ta nhớ sáng nay ngươi nhắc qua sẽ phân phó cho ta việc gì đó. Hay là bây giờ chúng ta tranh thủ chút thời gian về phòng cùng nói có được không?"

Dương Tử Ly đang mỉm cười với Liễu Tư Phong, có cảm giác sau lưng mình là một luồng không khí quỷ dị u ám. Y bất đắc dĩ khẽ gật đầu với nàng, sau đó chậm rãi quay về phía quầy lớn có lão bản khách điếm đang đứng đó không xa. Mà Từ Ngọc Hàm thì cứ thế nối gót ngay phía sau lưng y. Chiều cao của hắn khiến Dương Tử Ly trở nên nhỏ bé hơn bình thường. Hơn nữa Từ Ngọc Hàm còn cố tình đi rất sát để ngăn y tìm cớ trốn chạy, người bên ngoài trông vào còn tưởng Dương Tử Ly đang bị Từ Ngọc Hàm âm thầm giải đi đâu đó.

Khi bước đến gần chỗ của vị lão bản kia, Dương Tử Ly toan dừng lại muốn nói thêm với gã vài lời hòng trì hoãn thời gian rồi sau đó tránh mặt Từ Ngọc Hàm. Nhưng y vừa mở miệng còn chưa kịp nói gì, lập tức đã nghe âm thanh đánh rầm một tiếng thật lớn, thu hút cả ánh nhìn của huynh đệ Ân Tĩnh Long đang ngồi ở phía xa.

Từ Ngọc Hàm đập túi bạc lên mặt quầy, khóe môi gương lên tươi cười nói nói với gã lão bản đang xanh mặt còn chưa hiểu chuyện gì.

"Đoàn bọn ta cần thuê ba phòng. Một phòng đơn cho cô nương đằng kia, một phòng đôi cho hai huynh đệ áo đen ngồi bên đó. Phòng đôi còn lại là của ta và người này. Làm phiền lão bản rồi."

Dương Tử Ly không kịp cản lời Từ Ngọc Hàm, đối phương nói xong thì không cho y có cơ hội trốn thoát, cứ thế bị hắn nắm lấy cổ tay mà đi thẳng về phía trước.

Liễu Tư Phong khoanh tay dõi theo hai người bằng ánh mắt sâu xa. Nhưng sau đó nàng quyết định mặc kệ mà ngồi vào bàn nhập hội với Ân Mặc Long và Ân Tĩnh Long, thản nhiên gắp thức ăn mà Dương Tử Ly đã cho người chuẩn bị.

Ân Tĩnh Long đang khoanh tay nheo mắt nhìn lên cầu thang: "Vừa rồi các ngươi có thấy không? Hai kẻ này hẳn đang có âm mưu gì đó."

Ân Mặc Long thấy Liễu Tư Phong cũng đã ngồi vào ăn thì như chỉ chờ có thế, lập tức hăng hái cầm đũa gắp lia lịa.

Liễu Tư Phong trào phúng nói: "Mắt cá chết đúng là mắt cá chết. Suốt mấy ngày qua họ không nói với nhau câu nào, bây giờ cái kẻ gọi là Hi Thanh kia mới đưa Dương Tử Ly về phòng nói chuyện. Suốt ngày chỉ sợ kẻ khác tính kế mình, cũng chẳng mở to mắt ra mà quan sát kỹ vào."

Ân Tĩnh Long cười khẩy không đáp lại nàng ta.

Ân Mặc Long vỗ vỗ lên cánh tay của hắn: "Đại ca bỏ mạng che mặt ra ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi."

Mấy ngày qua đoàn xe không dừng lại ở khách điếm đàng hoàng nào nghỉ chân, vậy nên đây là lần đầu tiên họ ngồi ăn cùng với nhau. Liễu Tư Phong liếc mắt qua quan sát cảnh Ân Tĩnh Long cởi bỏ mạng che mặt. Lần này nàng mới được trông thấy gương mặt đằng sau lớp mạng che của hắn.

Hóa ra hắn có một vết bỏng khá lớn bên má trái. Nhưng ngoại trừ vết sẹo bỏng ấy ra, phần còn lại của gương mặt mang đường nét vô cùng cương nghị. Cũng có thể nói, là một kẻ điển trai anh khí. Nếu không phải vì vết sẹo bỏng kia, Ân Tĩnh Long chắc chắn có quyền tự hào về dung mạo của mình.

"Cô nhìn cái gì?" Hắn đề phòng nhìn về phía Liễu Tư Phong.

Liễu Tư Phong ngửa đầu bật cười: "Ha ha, quả đúng là mắt cá chết xấu xí."

Đao kiếm vô tình, đao kiếm vô tình. Ân Mặc Long bản năng sinh tồn cao, vội vàng ôm dĩa thức ăn tránh qua một cái bàn rất xa đặt trong góc.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, tiếng ồn ào của đám người dưới lầu cũng đã trở nên xa xôi khó mà nghe thấy.

Dương Tử Ly nhìn thấy Từ Ngọc Hàm đã khóa cánh cửa lại, cũng gỡ lớp mặt nạ bạc xuống rồi tùy ý ném lên mặt bàn. Sắc mặt hắn không nhìn rõ là đang biểu thị cảm xúc gì, cũng chẳng vội vàng nhìn đến y. Hắn chỉ ung dung bước đến bên bàn tự rót cho mình một tách trà, cứ thế ngửa đầu uống sạch.

Chừng đã giải quyết xong tâm tình trong lòng, lúc này Từ Ngọc Hàm mới quay sang nhìn Dương Tử Ly, điềm nhiên hỏi: "Dương huynh không có gì muốn nói với ta sao?"

Dương Tử Ly lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hẹp dài cùng với đôi đồng tử đen sâu thẳm của Từ Ngọc Hàm, chỉ khẽ lắc đầu.

Hắn gật đầu xem như đã biết, sau đó hít sâu một hơi, rồi lại cong môi nhoẻn miệng cười.

Đó là một nụ cười tương đối gượng gạo. Dương Tử Ly thầm nghĩ, chẳng phải điệu cười này hắn vốn dĩ có thể diễn rất tốt sao?

"Ta đã làm sai chuyện gì?" Từ Ngọc Hàm rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi.

Dương Tử Ly đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ đang thổi vào căn phòng này một luồng không khí thanh mát khiến tâm tình dễ chịu.

Y quyết định khẽ phất tay áo tím, ngồi xuống bàn tự rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng đáp lại: "Từ công tử đã làm sai chuyện gì vậy?"

"Nếu ta không đắc tội với Dương huynh, Dương huynh vì sao phải tránh mặt ta?"

Y đưa tách trà lên môi, nhận ra nó vẫn còn rất nóng. Thầm nghĩ, hắn vừa rồi cứ thế uống cũng chẳng sợ bỏng ư?

"Ta cần một chút thời gian để suy nghĩ." Dương Tử Ly nhẹ giọng đáp.

Từ Ngọc Hàm quan sát đôi mắt nâu nhạt dịu dàng của đối phương, không tìm thấy dáng vẻ vô cùng dễ trêu chọc kia nữa. Vì thế hắn cũng quyết định nhịn xuống mấy lời đùa giỡn không cần thiết.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, khuỷu tay chống lên bàn tựa cằm nhìn y thật chăm chú: "Chẳng phải có ai đó từng nói với ta rằng, giận một đứa trẻ rất phí sức à?"

Dương Tử Ly lẳng lặng thổi trà: "Đúng vậy, cho nên ta chỉ cần thời gian suy nghĩ thôi."

Từ Ngọc Hàm nheo mắt nhíu mày, hiếu kỳ truy hỏi: "Dương huynh cần suy nghĩ điều gì mà phải tránh mặt ta?"

Đối phương lúc này mới lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn hồi lâu rồi lại nhìn xuống tách trà trong tay mình: "Chỉ là một chuyện rất đỗi tầm thường, không đáng để bận tâm."

Lời y nói ra thực êm ái nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai Từ Ngọc Hàm lại như có gì đó đang được cẩn thận che đậy. Trong lòng hắn âm thầm dâng lên một cảm giác nôn nao vì không kiểm soát được tình huống.

Từ Ngọc Hàm gõ tay lên mặt bàn, dùng một ánh mắt thăm dò nhìn đối phương, cẩn thận hỏi: "Vậy lần này để ta đoán xem, điều khiến Dương huynh phải cất công tránh mặt ta mới nghĩ ra được là gì nhé."

"Nếu ngươi muốn nói đùa hay diễn kịch thì ta xin miễn." Dương Tử Ly không ngại ngần nói thẳng, trong ý tứ nghe ra có phần nghiêm nghị.

Nhưng Từ Ngọc Hàm lại không quan tâm đến sự cự tuyệt âm thầm trong lời nói của Dương Tử Ly, cứ vậy mà ung dung đáp lại: "Lần này ta sẽ nghiêm túc đoán. Sau đó sẽ nghiêm túc nhận trách nhiệm. Không đùa giỡn nữa."

Dương Tử Ly nhận ra từ lúc nào Từ Ngọc Hàm đã thẳng lưng đối diện mình. Không mang theo nụ cười khó đoán, cũng chẳng khoác lên vẻ ngọt ngào giả tạo. Gương mặt Từ Ngọc Hàm lúc này thấp thoáng vẻ lãnh đạm khiến Dương Tử Ly hình dung đến lời mà thiên hạ vẫn thường nói về hắn. Một Từ Khách Quân tâm cao khí ngạo. Dung mạo tuấn lãng, biểu cảm vô tình, trông qua còn nghĩ hắn là kẻ mặc nhiên với thế sự. Nhưng đuôi mắt ẩn chứa vẻ ngang tàng kia thì khó mà giấu được bản tính bên trong vốn là một kẻ tâm tư khó đoán.

"Ta đoán là do mình đã đẩy ngươi đến giới hạn, có thể là về chuyện riêng tư của ngươi. Việc đó ta không có lời nào biện minh. Là do ta ngu xuẩn vô ý, mong Dương huynh lượng thứ..." Từ Ngọc Hàm làm ra vẻ thành thật nói. "Nhưng mà, nếu ngươi không muốn bỏ qua cũng chẳng sao cả. Chỉ là ta muốn hỏi, chúng ta sau này có thể tiếp tục kế hoạch đến Dương Tô thành được hay không?"

"Ngươi cho rằng suy đoán của mình có đúng hay không?" Dương Tử Ly âm thầm suy nghĩ, thay vì trả lời câu hỏi của hắn, y bỗng dưng lại hỏi vặn một câu.

Từ Ngọc Hàm khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn mang theo chút khiêu khích: "Ta đang để lại cho ngươi một đường lui. Nếu để ta trực tiếp nói ra suy đoán của mình, ngươi có dám đối mặt với ta nữa hay là sẽ bỏ chạy trở về Mặc Liên Giáo?"

Dương Tử Ly chẳng bị lời của hắn chọc giận. Y chỉ rũ mi nhìn tách trà trong tay mình hồi lâu, có hơi chần chừ rồi mới đáp: "Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi đã cảm nhận được chuyện gì đó... Vậy cứ thẳng thắn với ta. Ta cũng sẽ cùng ngươi nói rõ tất cả một lần." Nói xong y đưa mắt nhìn đến hắn, âm thầm muốn quan sát biểu tình của đối phương.

Từ Ngọc Hàm tin rằng Dương Tử Ly đã ngầm xác nhận cho nghi vấn trong lòng hắn. Suốt thời gian qua hắn đã cố gắng suy đoán lý do thật sự khiến Dương Tử Ly tránh né mình sau sự kiện ngày hôm đó. Dù đã xâu chuỗi lại từng chút một, hiện tại hắn vẫn còn hơi mơ hồ chưa rõ ràng.

"Vậy có phải là do..." Từ Ngọc Hàm nghiêng người về phía y, thật cẩn thận nói. "Ngươi vốn dĩ luôn âm thầm ghét ta, có đúng không?"

Dương Tử Ly không thể không sững sờ nhìn vẻ mặt có phần tự tin của Từ Ngọc Hàm. Suýt chút nữa đã bật cười.

Cuối cùng y cũng nhận ra, chút thông minh trời sinh của Từ Ngọc Hàm dường như không thể dùng trong một số trường hợp có liên quan đến cảm xúc. Thì ra kẻ này có một điểm yếu chí mạng, nằm ở trái tim của hắn.

Nói là điểm yếu, nhưng giữa chốn giang hồ phức tạp này, có khi lại là điểm mạnh. Y rốt cuộc đành cúi đầu thở dài một tiếng, tay đỡ trán.

"... Thôi bỏ đi." Dương Tử Ly đặt tách trà lại lên bàn, đứng dậy phủi y phục. "Đúng là giận một đứa trẻ thật phí sức."

Từ Ngọc Hàm lập tức hiểu ra mình đã đoán sai. Nhác thấy người kia vừa đứng dậy hắn đã lập tức nắm lấy tay. Trước khi y kịp cất bước, Từ Ngọc Hàm vẫn còn muốn cứu vãn tình huống: "Dương huynh, cho ta đoán lại một lần đi!"

Dương Tử Ly nhìn bộ dạng hắn lúc này vừa có vẻ hiếu kỳ vừa có vẻ căng thẳng, liền cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nghiệm giọng mà nói: "Từ công tử, cứ tiếp tục đeo lên mặt nạ vui vẻ ngốc nghếch thường ngày của ngươi là được rồi. Chuyện gì nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Sau này kế hoạch sẽ tiếp tục, cho đến khi ngươi vượt quá giới hạn của ta. Khi đó ta không thể hứa trước điều gì đâu."

Y nói đoạn thì cầm mặt nạ trên bàn đặt trở lại lên mặt hắn, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Kẻ vừa bị bỏ mặc sau lưng liền lập tức cau mày. Rốt cuộc là chuyện gì mà hắn đoán mãi chẳng ra?

Từ Ngọc Hàm vội đứng dậy nối gót theo sau y, trong lòng ngổn ngang những suy tính. Sau đó tuy rằng Dương Tử Ly vẫn hạn chế trò chuyện cùng với Từ Ngọc Hàm, nhưng có đôi khi ánh mắt y sẽ vô thức mà tập trung vào hắn, giống như trước đây.

Cứ nghĩ câu chuyện dở dang của bọn họ xem như đã bỏ lửng, cho đến khi một tình huống ngẫu nhiên xảy ra vào buổi tối hôm đó.

Ân Mặc Long ăn tối xong liền nói muốn đi chơi một vòng thành. Ân Tĩnh Long sau khi thiệt hại bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp còn đang đau đầu nghĩ cách xử trí với phía Huyết Sa Lâu, nghe tiểu tử này giở giọng xin xỏ thì quát cho một trận. Nhân tiện Ân Tĩnh Long cũng quay sang cảnh cáo cả Từ Ngọc Hàm, yêu cầu hắn sớm nghĩ cách mà giải quyết với phía Huyết Sa Lâu trước khi bọn họ đến được Hỏa Châu.

Ân Mặc Long lợi dụng lúc đại ca mình chuyển hướng nhắm vào Từ Ngọc Hàm thì nhanh chân chạy biến ra khỏi cửa. Chỉ còn vài người bọn họ nhàm chán ngồi bên bàn trà nghe đại công tử Ân gia khủng bố Từ Ngọc Hàm, nhưng nhân vật trung tâm thì lại chẳng có vẻ gì là bị Ân Tĩnh Long dọa sợ.

"Thật tiếc quá, dạo này ta hơi bận." Từ Ngọc Hàm ngồi ngược hướng ghế, lười nhác khoanh tay tựa lưng vào bàn, mặc kệ Ân Mặc Long đang nói gì sau lưng. Giọng nói còn cố tình làm ra vẻ mình sợ hãi. "Nếu ta không làm, Ân công tử sẽ tính sổ với ta thế nào đây?"

Dương Tử Ly ngồi ngay bên cạnh hắn, lẳng lặng nghe câu chuyện giữa hai người bọn họ. Ân Tĩnh Long đưa mắt nhìn sang y, thầm nuốt xuống mấy lời đe dọa vốn dĩ dành cho Từ Ngọc Hàm.

Cẩn thận lựa lời tránh gieo thêm rắc rối với phía Mặc Liên Giáo, Ân công tử quyết định lạnh lẽo đe dọa hắn: "... Cẩn thận có ngày ta sẽ lột mặt nạ của ngươi đấy."

"Người của Thương Long Phái đáng sợ quá, đến mặt nạ của ta cũng không ta." Từ Ngọc Hàm thong thả nhấp trà dưới lớp mặt nạ bạc chỉ che phân nửa gương mặt trên của hắn, nhàn nhạt nói như thể đang xa gần mỉa mai.

Liễu Tư Phong chống cằm ngồi bên cạnh Ân Tĩnh Long, đưa mắt nhìn Từ Ngọc Hàm chăm chú, đột ngột giơ tay chen vào: "Ta cũng bỏ một phiếu lột mặt nạ của hắn."

Từ Ngọc Hàm thoáng liếc mắt sang Liễu Tư Phong, chẳng thèm đáp lời nàng.

Nhưng Liễu Tư Phong cũng rất biết tận dụng tình huống, còn cố tình thêm vào một câu hòng thử hắn: "Ta thật sự tò mò một chuyện, tại sao ngươi ở Mặc Liên Giáo lại được gọi là Hi Thanh vậy? Giải thích cho bọn ta nghe thử xem?"

Từ Ngọc Hàm há miệng toan đáp lại, nhưng chợt nhớ ra điều này chỉ có Dương Tử Ly mới biết được. Hắn thoáng lúng túng nghĩ ngợi, ánh mắt chuyển về phía người đang ngồi ngay cạnh mình.

"'Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình'*, tên hắn vốn là lấy chữ 'Hi Thanh' trong ý này." Dương Tử Ly nhẹ nhàng thay hắn đáp lại Liễu Tư Phong.

Liễu Tư Phong gượng gạo phì cười, biểu tình cho thấy rõ ràng không hề hài lòng với kết quả: "Dương công tử chẳng cần phải liên tục đứng ra nói đỡ cho hắn chứ, hắn chỉ là một tên sai vặt thôi mà?"

Ân Tĩnh Long trông thấy cảnh này cũng lên tiếng góp ý: "Ngươi tốt xấu gì cũng là một tiền nhiệm giáo chủ, sao lại để cho tên tiểu tử này có thái độ vô lễ như vậy?"

Đám người này dù có chướng mắt Từ Ngọc Hàm đến đâu cũng không tài nào động được vào hắn. Dương Tử Ly chính là người đứng ra đàm phán thỏa thuận đình chiến, thời gian tại vị giáo chủ cũng lâu hơn Dương Tử Du. Chuyện trong nội bộ Mặc Liên Giáo y bị đối xử không tử tế thì cho đến hiện tại chẳng mấy ai hay biết. Với người trong giang hồ, nhắc đến giáo chủ Mặc Liên Giáo thì ngoại trừ Dương Chính Quân danh tiếng trùm trời, đa số sẽ nghĩ ngay đến Dương Tử Ly. Loại oai phong này đúng là chỉ những kẻ bị thời cuộc chi phối mới rõ ràng thấm thía.

Từ Ngọc Hàm có phần đắc chí cáo mượn oai hùm, ngửa đầu hớp một ngụm trà thật sảng khoái.

Nhưng hắn không ngờ tới, trước mặt tất cả bọn họ, Dương Tử Ly bỗng nhiên nhẹ giọng đáp lời Ân Tĩnh Long: "Ta quên mất chưa nói với hai vị, Hi Thanh cũng là nhân tình của ta. Hắn vô lễ một chút, là do ta dung túng cho hắn."

Từ Ngọc Hàm lập tức sặc trà vỗ ngực ho một trận. Hắn quay sang nhìn Dương Tử Ly bằng ánh mắt thất kinh. Y vừa rồi mới nói cái gì vậy?!

Hai đầu mày của Ân Tĩnh Long đã nhíu lại đến mức có thể nhìn thành một đường thẳng: "Không phải chỉ có Thẩm Thiên Lăng sao?"

Dương Tử Ly vẻ mặt như thể chẳng có gì xảy ra, điềm đạm nói: "Ta tốt xấu gì cũng là tiền nhiệm giáo chủ. Tại sao lại chỉ có một nhân tình?" Chỉ một câu vừa trực tiếp trả miếng Ân Tĩnh Long, vừa thẳng tay giáo huấn tiểu tử Từ Ngọc Hàm.

Nhưng đối với Từ Ngọc Hàm mà nói, hạ sách này của Dương Tử Ly chính là một nước đi chịu thiệt, chuyện thể diện mặt mũi xem như không cần nữa. Từ Ngọc Hàm không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc ái ngại quan sát y. Thầm nghĩ, không phải chứ? Chỉ vì hắn đưa ra ý kiến rằng y nên giả vờ nhận Thẩm Thiên Lăng làm nhân tình hòng qua mặt Ân gia và Liễu gia, mà Dương Tử Ly thật sự đi thêm một bước muốn đập nồi dìm thuyền để trừng phạt hắn sao?!

Quả nhiên sau lời đó của Dương Tử Ly thì Ân Tĩnh Long đã lập tức cứng họng, hắn dường như không chấp nhận nổi tình tiết này. Sắc mặt dưới tấm mạng che dần trở nên hoang mang xen lẫn cả gượng gạo.

Mà Liễu Tư Phong tinh mắt chú ý đến toàn cảnh hơn hắn, trái lại bỗng có vẻ ngờ vực quan sát Từ Ngọc Hàm.

"Tiền nhiệm giáo chủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút có được không?" Từ Ngọc Hàm quyết định ghé sát đến bên cạnh y thì thầm nói.

Dương Tử Ly nghe vậy cũng chỉ bình tĩnh gật đầu, đồng ý đứng dậy rời đi cùng Từ Ngọc Hàm, để lại Ân Tĩnh Long cùng Liễu Tư Phong im lặng ngồi đó với sắc mặt khó nói nên lời.

Từ Ngọc Hàm cùng Dương Tử Ly sóng vai đi dạo trong thành, trên thực tế là hắn đang sốt ruột muốn truy cứu y: "Vừa rồi Dương huynh nói thế để làm gì?"

"Để tránh hiềm nghi." Dương Tử Ly nhìn ngắm đường phố rộng thênh thang, lời y nói ra nhẹ như gió thoảng. "Giống như ngươi đã làm trước đó."

Từ Ngọc Hàm hít một hơi dài, quan sát vẻ mặt bình thản của y: "Dương huynh, ngươi rõ ràng là đang giận ta có đúng không?"

Dương Tử Ly bỗng đột ngột quay sang Từ Ngọc Hàm, cẩn thận chăm chú quan sát hắn. Bị đôi mắt nâu nhạt đó tập kích bất ngờ, Từ Ngọc Hàm trước nay mặt dày cũng đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Đa phần vì hắn không biết suy nghĩ trong lòng Dương Tử Ly, muốn cố gắng truy tìm dù chỉ là một chút manh mối qua vẻ điềm đạm tĩnh lặng như mặt hồ đó.

Giữa thế giằng co, đôi bên đấu mắt, bỗng Dương Tử Ly tay đưa lên gỡ phăng mặt nạ bạc của hắn xuống.

Gương mặt thật của hắn liền hiện ra, Từ Ngọc Hàm thoáng thấy được khóe môi Dương Tử Ly vừa nâng lên rất khẽ. Y đang cười hắn sao?

Trước cái nhìn kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của Từ Ngọc Hàm, đối phương chợt ụp lên mặt hắn một chiếc mặt nạ khác được tô vẽ hoa văn theo đường nét của một loài thú dữ tợn. Nhìn lại xung quanh, hóa ra họ đang đứng cạnh một quầy hàng bày bán vô số những chiếc mặt nạ tô vẽ đủ sắc màu. Dương Tử Ly thì ra chỉ đang thử ướm một cái mặt nạ thú lên mặt Từ Ngọc Hàm, tay còn đặt hai bên thái dương hắn để giữ lấy mặt nạ mà tỉ mỉ quan sát.

"Lấy cái này đi." Rốt cuộc y cũng nhẹ giọng nói.

Lão bán hàng vui vẻ bình phẩm: "Mặt nạ sói trắng gần đây rất được ưa thích! Công tử cũng lấy thêm một cái đi, mấy ngày tới khắp Phong Lăng thành sẽ tổ chức lễ hội Khu Tà, hàng năm sẽ có rất nhiều người mang mặt nạ và đèn lồng đến tham gia, náo nhiệt vô cùng!"

Từ Ngọc Hàm nhận thấy Dương Tử Ly hiện tại đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cũng chẳng có ý định trả lời hắn. Đành nhẫn nại đứng yên mặc cho đối phương tùy ý nhìn ngắm chiếc mặt nạ kỳ quái áp trên trên mặt, cảm thấy đầu ngón tay mềm mại của y vô tình chạm đến vành tai rồi lại cẩn thận đưa lên vén tóc hắn. Cuối cùng cũng đợi được đến khi đôi đồng tử nhạt màu ấy dần chuyển đến nhìn thẳng vào mắt mình.

Dương Tử Ly muốn trông thấy một tia cảm xúc từ đáy mắt người này, cố tình bất ngờ đặt ra một câu hỏi: "Từ Khách Quân, vừa rồi Liễu tiểu thư ở bên cạnh, ta nói như vậy ngươi có thấy khó xử không?"

Trong thâm tâm Từ Ngọc Hàm, những khi Dương Tử Ly không gọi hắn là 'Từ công tử', có thể xem như là một dấu hiệu tốt. Suốt những ngày qua bị y gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, Từ Ngọc Hàm đã đau đầu không ít. Rốt cuộc vì quá rảnh rỗi hắn đã dành ra chút tâm tư mà suy đoán thái độ của đối phương dựa trên cách y điểm danh mình. Nếu gọi hắn là 'Ngọc Hàm' hoặc 'Từ Ngọc Hàm' nghĩa là Dương Tử Ly đang xem hắn như một đứa trẻ, bởi cái tên đó xuất hiện lần đầu khi họ gặp nhau, ấn tượng của y về hắn chỉ dừng lại là một tên tiểu tử qua đường vô hại. 'Từ công tử' lại là một cách gọi lạnh lẽo hơn sau khi đối phương đã biết được danh tính thật của hắn, thậm chí nghe ra còn thấy chút đề phòng muốn tạo khoảng cách.

Cuối cùng là 'Từ Khách Quân'. Khi gọi cái tên cũ mà Từ Ngọc Hàm chán ghét này, Dương Tử Ly hoặc là nghiêm túc nhìn nhận hắn như một người đàn ông trưởng thành, hoặc là đang muốn cảnh cáo hắn điều gì đó.

Lúc này nghe cách y gọi hắn, Từ Ngọc Hàm phải âm thầm nghĩ xem rốt cuộc lại chuẩn bị được nghe một bài giáo huấn như thế nào. Quyết định thẳng lưng vờ như nghiêm túc mà hỏi lại: "Dương Tử Ly, có phải ngươi đang trả đũa ta, từng chuyện từng chuyện một?"

"Cảm thấy được là tốt rồi." Dương Tử Ly vậy mà lại mỉm cười, ý tứ trong lời nói nghe như đang dỗ dành. "Ta cũng chỉ là đang diễn thôi, đừng cho là thật."

Dưới lớp mặt nạ, Từ Ngọc Hàm âm thầm nhếch một bên khóe môi, cười nhạt. Thật hiếm khi lại trông thấy nụ cười như vậy trên gương mặt nhu thuận của Dương Tử Ly. Dịu dàng nhưng mang theo ẩn ý, như có như không mà cố tình trêu chọc hắn. Đến Từ Ngọc Hàm cũng phải âm thầm tán thưởng, hôm nay con mồi nhỏ còn biết vờn ngược sao?

Dương Tử Ly chẳng hiểu vì lý do gì lại mua cho hắn chiếc mặt nạ vẽ một con sói trắng hung tợn đang nhe nanh, lại quay lưng ung dung đi tiếp. Từ Ngọc Hàm cầm lấy mặt nạ trong tay, lặng thinh suy nghĩ mà quan sát bóng tử y đang đi phía trước mình.

Sau đó, hắn quyết định đeo lên chiếc mặt nạ được tiền nhiệm giáo chủ tự tay mua tặng, nhanh chân bước đuổi theo từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt vẻ lưỡng lự suy tư của hắn đã biến mất, thay vào đó lại là dáng vẻ hồn nhiên tự tại thực vô tư.

"Dương huynh, ngươi có thật sự cần ta diễn vai đó không." Từ Ngọc Hàm bất thình lình từ sau lưng Dương Tử Ly lên tiếng hỏi.

Dương Tử Ly đang chăm chú quan sát một quầy hàng bán rất nhiều chiếc bánh rán giòn với nhân đậu xanh, phảng phất mùi hương của mè được chiên nóng. Y cẩn thận lựa chọn, cũng không màng quay đầu lại nhìn hắn: "Vai gì?"

Từ Ngọc Hàm khe khẽ nói, ánh mắt cẩn thận thăm dò y: "Nhân tình của ngươi."

"Nếu ngươi thấy vui thì cứ tùy ý." Dương Tử Ly chẳng bất ngờ như dự tính của hắn, thậm chí gương mặt vốn dễ dàng toát lên vẻ cam chịu bất đắc dĩ kia vẫn không hề bị trêu chọc mà hoảng loạn.

Y đã tự mua lấy cho mình hai túi bánh, quay lại đặt vào tay hắn một túi. "Đó chẳng phải mục đích của ngươi mấy ngày qua sao."

Ánh mắt Từ Ngọc Hàm có hơi dao động.

Đối phương lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Tránh cho ngươi mất thời gian giăng bẫy, cứ để ta tự mình bước vào. Giúp ngươi hoàn thành vai diễn, vừa lấy được thông tin, còn có được đồng minh trung thành với ngươi. Như vậy có đúng ý ngươi không?"

Từ Ngọc Hàm rốt cuộc cũng hiểu ra. Dương Tử Ly sớm đã nhìn thấu những hành vi bất thường của hắn từ trước đến giờ là nhằm mục đích gì.

Nước cờ hắn nhẫn nại chuẩn bị, là để chiếm lấy người này như một đồng minh sẵn sàng vì mình mà vào sinh ra tử. Trước đó tại Tiêu Lữ Sơn Trang, hắn bất ngờ nhận ra mình không có bất cứ lý do gì đủ thuyết phục để trói buộc Dương Tử Ly phải nhất nhất ở cạnh bao che hợp tác cùng. Tuy nói là đồng minh, nhưng hắn không có thân thủ cao cường cũng chẳng có thế lực chống lưng. Đổi lại nếu hắn là Dương Tử Ly, chính hắn cũng chẳng muốn có một kẻ vướng tay vướng chân như vậy đi bên cạnh. Ngay lúc đó, chuyện giữa Thẩm Thiên Lăng và Dương Tử Ly đã cho hắn một gợi ý không tệ.

Mặc dù Dương Tử Ly không được lòng giáo đồ Mặc Liên Giáo và có thể xem như đang thất thế so với Dương Tử Du; nhưng hiện Từ Ngọc Hàm phải trở lại giang hồ cùng hai bàn tay trắng, làm gì còn có lựa chọn nào khác. So với việc tự lăn đi đâu đó cầu tình thì đi cùng tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo cũng có thể coi là một khởi đầu tốt. Những chuyện sau này, hắn tự tin cho rằng mình có thể dựa vào đó dần dần xoay sở.

Vấn đề nho nhỏ là hắn không thể hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ liên minh có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Chưa kể đến một khi bắt đầu phải mài giũa Dương Tử Ly trở thành thanh kiếm sắc, hắn không muốn công sức bị phí hoài chỉ vì mối quan hệ đồng minh mỏng manh giữa đường ly tán. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Từ Ngọc Hàm mới nhắm vào việc đoạt lấy chân tâm của người này. Một chút hỏa mù, một chút ấm áp, lại thêm chút nóng lạnh khó đoán. Cứ tưởng sẽ có thể đưa đối phương vào lưới một cách thật chậm rãi dễ dàng. Nhưng hắn không hề biết Dương Tử Ly so với hắn, lại nhạy cảm hơn rất nhiều.

"Ngươi sao vậy?" Dương Tử Ly rất thản nhiên ngoảnh đầu nhìn hắn chờ đợi. "Không đi tiếp sao?"

Từ Ngọc Hàm gỡ bỏ mặt nạ xuống, cảm giác con mồi mà mình cất công rào đón từ trước đến nay hóa ra đã tường tận tâm tư của mình từ khi nào, khiến hắn thấy trong lòng đâu đó chút khó chịu.

Dương Tử Ly quan sát gương mặt hắn lúc này hoàn toàn lộ rõ trước mắt mình, cũng ngầm nhận ra bản thân đã đoán đúng. Từ Ngọc Hàm dùng dáng vẻ khiêm nhường ấm áp thường ngày để che giấu đi một Từ Khách Quân với bản chất là lang sói hiếu chiến và tâm cơ xảo quyệt. Dựa vào kinh nghiệm quan sát vô số loại người trong thời gian tại vị giáo chủ, Dương Tử Ly đã nhìn ra Từ Ngọc Hàm là một kẻ vô cùng hiếu chiến. Có lẽ bản tính hiếu chiến này chính là thứ kết nối hắn cùng Liễu Tư Phong trở thành một đôi thanh mai trúc mã từng vô cùng thân thiết.

"Dương huynh đã nhận ra từ khi nào?"

"Từ công tử thật sự nghĩ ta ngây thơ như vậy sao?" Dương Tử Ly dùng ánh mắt có phần nghiêm khắc trách cứ, tựa như đang quan sát một đứa trẻ quấy phá, lẳng lặng nhìn hắn nói. "Khi thấy Thẩm Thiên Lăng mang chuyện hai năm trước ra chất vấn ta, ngươi đã bắt đầu có ý định muốn tiếp cận ta rồi. Ngoài miệng thì hỏi chuyện ta ở Mặc Liên Giáo, lại cố tình muốn biết ta thích nam nhân hay nữ nhân. Xa gần nhắc đến sư phụ ta, dùng việc diễn trò để lấy cớ thử phản ứng của ta với ngươi. Bấy nhiêu đó còn không đủ để ta nhận ra ngươi có ý đồ gì ư?" Đây chính là đáp án y tìm ra được sau khi tránh mặt hắn suốt những ngày qua.

Từ Ngọc Hàm nghe xong chỉ lặng thinh nghiền ngẫm những lời này, đôi mắt hẹp dài có hơi hờ hững của hắn cẩn thận nhìn ngắm Dương Tử Ly như thể muốn tìm thấy sơ hở của chính mình.

Nhưng chỉ ngay sau đó hắn đã trở mặt cong môi cười. Tay lấy bánh trong chiếc túi nhỏ y vừa đưa cho mình, đưa lên miệng ung dung cắn một cái: "Đúng là lần này ta đã hơi vội vàng. Lần sau ta sẽ chậm lại một chút."

Còn có lần sau sao?

Dương Tử Ly không thể hiểu nổi mà nhìn hắn. Y trông thấy kẻ này thoắt cái đã chấp nhận kết quả mà tiếp tục sóng vai đi cùng mình, cũng không khỏi có chút bất ngờ. Phản ứng của vị công tử họ Từ này thình lình có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt.

"Nhưng mà, thời gian qua Dương huynh thật sự không động lòng chút nào sao?"

Từ Ngọc Hàm không nhìn y khi hỏi câu đó. Hắn khép hờ mi mắt nhìn lên bầu trời cao rộng cùng những ngọn đèn đường treo cao đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu.

Dương Tử Ly đi có hơi chậm lại khi đi bên cạnh hắn, y suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi ngược lại: "Ngươi thật sự trông đợi rằng ta sẽ động lòng?"

Từ Ngọc Hàm thong thả khoanh tay lại, ngón tay tựa cằm làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ: "Đúng thật là ban đầu, ta muốn dần dần khiến cho Dương huynh thích ta. Nhưng ngươi cũng nên thông cảm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta tiếp cận đàn ông, không có kinh nghiệm nên mới để lộ nhiều sơ hở như thế. Bây giờ chẳng may bại lộ cũng không thể trách ta được. Ta nhỏ hơn ngươi đến tám tuổi kia mà... Đành vậy, ta nghĩ mình sẽ đổi hướng sang kế hoạch tiếp theo."

"Đã bị ta vạch trần, ngươi không những không có chút ăn năn hối lỗi mà còn muốn lên kế hoạch khác sao?" Dương Tử Ly bàng hoàng nhìn sang cái kẻ đang dùng ánh mắt dịu dàng có phần tà quái dõi theo mình.

Từ Ngọc Hàm bật cười vui vẻ, hắn đột ngột sấn tới sảng khoái đưa tay khoác lên vai Dương Tử Ly, cúi đầu nhìn y nói: "Chỉ là chơi thua một ván thôi, có gì đáng ăn năn hối lỗi? Biết đâu sau này ta lại thắng thì sao?"

Dương Tử Ly bị hắn ghé sát đến, hơi ấm rất dễ chịu nhưng lại chất chứa vô vàn nguy hiểm này khiến y cảnh giác lập tức hơi giật mình mà thoái lui. Mới vừa rồi còn nghĩ sau khi Từ Ngọc Hàm bị mình vạch trần chân tướng, ít nhất hắn sẽ tiết chế lại cái vẻ giả tạo mà sống cho thành thật hơn. Nhưng nụ cười trên môi hắn lúc này không hiểu sao lại dương dương đắc chí, y khó mà lý giải nổi hắn đang có cảm giác thắng thế về chuyện gì.

"Vừa rồi ngươi nói sẽ tình nguyện nhảy vào cái bẫy của ta, lời nói đó vẫn được tính chứ?" Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu nhìn ngắm đôi mắt kinh hoảng của người kia, giọng nói nhấn nhá thứ âm sắc mang ẩn ý sâu xa.

Dương Tử Ly rõ ràng không dự liệu được tình huống này, trong một giây lơ là đã mất thế thượng phong.

Y lúng túng trước cái nhìn của đối phương, lập tức đẩy cánh tay hắn ra khỏi người mình, chân rảo bước đi nhanh hơn một chút: "Ta cố tình nói thế vì muốn lật tẩy ngươi, cũng là để ngươi hiểu ra không phải cứ diễn trò thì sẽ có thể đạt được mục đích. Ngươi tốt nhất là bỏ cái ý đồ đó đi. Từ công tử không phải trước nay chỉ thích nữ nhân sao? Cố gắng thu hút sự chú ý của ta để làm gì. Dù chúng ta có không phải mối quan hệ mờ ám thì trước nay ta vẫn làm tròn trách nhiệm là đồng minh của ngươi kia mà."

Nhưng Từ Ngọc Hàm lại không có vẻ gì là thấm thía những lời khuyên răn chân thành của Dương Tử Ly. Hắn thản nhiên đi sát cạnh bên, làn như vô tình để vai mình chạm vào vai y bông đùa nói: "Cung đã giương tên thì nhất định phải bắn. Ta đã từng bị đâm sau lưng rồi, lần này phải tìm kiếm một mối quan hệ chắc chắn hơn. Dù sao thì..." Từ Ngọc Hàm giương cao khóe môi, ánh mắt của hắn lóe lên một tia gian tà. "Ta cũng rất muốn biết, nam nhân đi với nam nhân sẽ có gì khác biệt."

Dương Tử Ly thả mồi đánh bẫy con sói này để bắt hắn nhận tội, cuối cùng lại lâm vào cảnh bị sói quay ra cắn ngược lại vào tay.

Không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài, phải minh bạch rõ ràng, chặt đứt ý đồ đen tối trong đầu hắn. Dương Tử Ly xoay người đứng trước mặt Từ Ngọc Hàm, nghiêm túc đặt ra một câu hỏi mấu chốt: "Ta thật sự vẫn chưa hiểu. Cuối cùng thì ngươi làm vậy là vì lý do gì?"

Từ Ngọc Hàm cảm thấy ánh mắt toát ra vẻ cương liệt liều chết của Dương Tử Ly nhìn mình lúc này rất thú vị. Hắn chớp mắt thật vô tội, biểu tình vô tư hồn nhiên mỉm cười đáp: "Ta cần một đồng minh. À không đúng, một đồng minh thậm chí còn hơn cả đồng minh."

Mi tâm Dương Tử Ly khẽ nhíu lại, nhìn hắn chất vấn: "Ta đã đồng ý trở thành đồng minh của ngươi, như thế còn không được sao?"

Từ Ngọc Hàm khoanh tay cúi đầu, vui thích đặt một ngón tay lên mi tâm Dương Tử Ly, khẽ xoa nhẹ muốn giúp nó giãn ra: "Những việc này ta đã suy tính rất kỹ trước khi xuất sơn. Về sau chúng ta sẽ còn có vô số đồng minh khác. Mỗi người sẽ xuất hiện vào từng thời điểm, kết giao vì lợi ích, mục tiêu hoặc vì chung một kẻ thù. Nhưng chắc chắn chẳng có mấy ai trong số đó là đáng tin cậy... Con người là như vậy, hợp rồi tan chỉ vì lợi ích. Thế của ta quá thấp, lực thì lại yếu. Ở những bước đi đầu tiên, ta cần một đồng minh thật sự chia sẻ cùng ta mối giao tình sâu sắc để đi cùng ta cho đến sau này. Không phải chỉ là một lời hứa suông."

Dương Tử Ly chăm chú nhìn đôi đồng tử đen láy của hắn nhìn mình có bao nhiêu ấm áp sủng nịnh, nhưng mơ hồ chẳng thấy được tâm tư thật sự đằng sau đó. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng với đôi mắt đẹp như làn thu ba, vậy mà tâm hồn hắn lại là chốn đầm lầy hiểm độc hoang vu, sâu không thấy đáy.

"Ngươi có thật sự hiểu tham vọng của chính mình không?" Y nhẹ giọng chất vấn, nhưng cũng là thật tâm muốn giúp hắn lý giải vấn đề. "Ngươi cần một đồng minh không vì lợi ích, cho nên ngươi muốn dùng chân tâm để trói chặt kẻ đó. Nhưng ngươi có hiểu chân tâm vốn phải dùng chân tâm để đổi lấy? Ngoài kia biết bao câu chuyện tài tử giai nhân được thêu dệt thành thần tiên quyến lữ, cuối cùng còn có người đành đoạn vứt bỏ sơ tâm, bội ước thay lòng. Ngươi dựa vào điều gì lại muốn giữa hai người không duyên không phận kết thành mối quan hệ đủ sâu sắc cho mục đích của ngươi?"

Từ Ngọc Hàm vuốt ve khóe mắt Dương Tử Ly, dịu dàng đáp: "Ngươi nghĩ chân tâm là gì?"

"Ta không dám nhận mình hiểu những chuyện này." Dương Tử Ly nghiêng đầu né tránh hơi ấm từ bàn tay của hắn. "Nhưng ta biết nếu một người không tự mình bỏ ra cảm xúc của bản thân, sẽ không thể có được chân tâm từ kẻ khác."

Từ Ngọc Hàm phì cười. Khóe môi hắn nhếch cao, đôi mày kiếm kia giương lên một biểu tình vô cùng giễu cợt. Dương Tử Ly có cảm giác, đó là một nụ cười khinh khi ngạo mạn.

"Dương huynh, ta cược với ngươi điều này nhé. Ta không cần dùng đến thứ cảm xúc phiền nhiễu đó, vẫn sẽ đối với ngươi tử tế hơn bất cứ kẻ nào dám nói thích ngươi." Hắn đột nhiên lại thẳng thắn nói ra ý đồ của mình.

Lời này nói ra, có thể rõ ràng phát hiện được vị trí thật sự mà hắn đang nhắm đến trong lòng Dương Tử Ly, vị trí đó cũng chẳng phải đồng minh hay bằng hữu. Cung đã giương thì phải hắn, hắn đã nhắm chuẩn vào vị trí đó rồi.

Dương Tử Ly không hiểu sao bản thân lại nhìn ra được điều này ở hắn. Có lẽ bởi những kẻ có thể trở nên ấm áp dịu dàng nhất, là những kẻ không để bất cứ ai chạm được vào trái tim của mình.

Y cau mày cố gắng soi xét đôi mắt ấy, cuối cùng vẫn tìm không thấy một tia chân thành nào: "... Nhưng ngươi tuyệt nhiên sẽ không thích ta."

"Dương huynh thật sáng suốt." Từ Ngọc Hàm mỉm cười hài lòng với lời nhận định của đối phương. Hắn thích những người thông minh và nhanh ý. Dù đôi khi Dương Tử Ly có hơi chậm chạp khi phản ứng trước tình huống bất ngờ, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến tư duy sắc bén của y.

Ngoại trừ việc Dương Tử Ly quá nhẹ dạ, thì có một đồng minh thông minh như vậy, cùng nhau hành sự hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Dương Tử Ly lại không bình thảnh đánh giá được như hắn. Y cảm thấy hai bàn tay mình đang vô thức siết chặt lại. Có thứ cảm giác mơ hồ khó chịu, âm thầm bóp nghẹn lấy lồng ngực, thôi thúc y phải siết lấy cổ hắn.

"Đúng là, ta không có cảm xúc gì với Dương huynh thật." Từ Ngọc Hàm vậy mà chẳng những không phản đối, còn hăng hái gật đầu. Hắn không có chút ý tứ nể mặt đối phương, cứ vậy nói thẳng ra suy nghĩ của mình. "Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta. Đợi sau này khi mọi chuyện đã thành, ta nhất định sẽ cho kiệu tám người khiêng đến Mặc Liên Giáo đưa Dương huynh về Từ Nhạn Môn. Trước đây chẳng phải Dương gia và Từ gia còn có ý định dùng một cuộc hôn nhân trói chặt hai nhà sao. Vậy chúng ta cứ xem như là kế thừa di nguyện của trưởng bối trong nhà đi. Dương huynh đã không muốn liên hôn với Tiêu Lữ Sơn Trang, vậy với Từ Nhạn Môn thì được chứ?"

Thái dương Dương Tử Ly giật liên hồi, một cơn đau đầu cũng theo đó dần xuất hiện. Thầm nghĩ quả nhiên kẻ này thật sự đối với mình vô tình vô cảm, chính vì thế hắn mới có thể dễ dàng nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Dương Tử Ly rốt cuộc chỉ muốn tìm thứ gì đó bịt miệng hắn lại, cũng không hiểu nổi rốt cuộc Từ Ngọc Hàm có chỗ nào đáng để y phải nhọc lòng tranh cãi cho đến tận lúc này.

"Từ công tử thật sự có từng thích Liễu tiểu thư không?" Dương Tử Ly cau mày quan sát biểu cảm của hắn, cố gắng tìm kiếm chút gì đó bản thân có thể hiểu được đằng sau đôi mắt ấy.

Từ Ngọc Hàm cười đến xán lạn: "Từng thích. Cũng không còn thích nữa. Về sau ta nhất định chỉ một lòng quan tâm đến Dương huynh."

Dương Tử Ly bất lực nén xuống một tiếng thở dài, ngán ngẩm nhìn biểu tình trông đợi của hắn: "Ý ta không phải thế, ta chỉ muốn biết ngươi... Thôi bỏ đi. Tóm lại, ta đã hiểu cái ngươi muốn là gì rồi. Ngươi hiện tại đang muốn mời ta 'liên hôn' chứ không chỉ đơn giản là liên minh nữa. Đây là kế hoạch tiếp theo của ngươi đấy à?"

Từ Ngọc Hàm rất tán thưởng cách Dương Tử Ly gọn gàng chốt lại ý đồ của hắn, hăng hái nói: "Đúng chính xác là như vậy. Hiện tại thì chưa thể, đợi khi ta trở về Từ Nhạn Môn, ta nhất định sẽ–"

"Ta không đồng ý!" Dương Tử Ly thật sự choáng váng với những lời hắn nói. Vội mở miệng can trước khi Từ Ngọc Hàm lại thốt ra thêm những thứ khó mà nghe nổi. "Từ công tử ngươi từ bỏ đi, chuyện này tuyệt đối không thể đâu!"

"Ngươi thật sự sẽ không thiệt thòi đâu." Từ Ngọc Hàm bỗng cất đi cái vẻ cợt nhả của hắn, thẳng lưng đối diện y, nói bằng giọng điệu nghe qua có vẻ là thành thật. "Việc ta có thích ngươi hay không đâu quan trọng. Ta có thể chỉ bằng trách nhiệm và liên minh giữa cả hai mà toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi. So với kẻ nhân danh tình yêu mà trói buộc kiểm soát ngươi, ta có thể nhẫn nhịn, có thể nhận sai, có thể luôn vì ngươi nhượng bộ. Ngươi muốn ở bên cạnh một kẻ như Thẩm Thiên Lăng hơn, hay là ta hơn?"

Liên hôn chính là một quyết định sáng suốt để vực dậy một gia tộc bang phái đang trên đà suy vi. Năm xưa cha hắn Từ Viễn Khanh cũng đã chọn cách liên hôn cùng mẹ hắn Hoàng Cửu Nương vốn là thân muội của cốc chủ U Phong Cốc hiện tại, Hoàng Uyển Nhi. Thông qua đó Từ Nhạn Môn nương theo sự che chở của Nam phái, cụ thể chính là Thần Hạo Phái để có được chỗ đứng trên giang hồ. Nhiều năm sau này hai gia đình họ Dương và họ Từ lại muốn dựa vào cách thức tương tự để kết thành liên minh, vì thế mới đưa ra một lời đính ước mà rất tiếc là không thực hiện được.

Nhưng nếu sau này Từ Ngọc Hàm thực hiện được thì sao. Đã gọi là liên hôn thì việc gì phải cần có một người là nữ chứ. Chuyện này trước nay trên giang hồ chưa từng xảy ra, nhưng chẳng phải cái tên Thẩm Thiên Lăng thục nữ lẫn quân tử đều ăn kia cũng nhăm nhe ý định đó với Dương Tử Ly sao? Từ Ngọc Hàm nhìn thoáng qua cũng tỏ tường. Họ Thẩm trung lập chỉ là chuyện tạm thời, thế sự biến đổi khôn lường, ai biết được thế gió sẽ hướng về đâu trong tương lai. Mặc Liên Giáo đã đình chiến với Thần Hạo Phái, thậm chí như lời Ân Tĩnh Long nói, rất có thể còn có một minh ước liên minh. Như vậy Mặc Liên Giáo so với Thương Long Phái vẫn giương cờ tuyên chiến thì có thể trở thành liên minh an toàn hơn. Nếu khéo léo một chút thì chuyện làm ăn lẫn thế lực của Tiêu Lữ Sơn Trang sẽ vững chãi hơn rất nhiều, biết đâu còn vươn tay được đến Nguyệt Dạ thành.

Thẩm Thiên Lăng mới đó đã dụ dỗ Dương Tử Ly viết thư cho Dương Tử Du nhờ vả chuyện nhà hắn; chỉ cần khi ấy y gật đầu đồng ý, hắn sẽ âm thầm bắc một cây cầu tiếp cận giáo chủ đương nhiệm để làm thân. Vẽ chuyện cố sự cái gì chứ, Từ Ngọc Hàm còn không rõ cái tên thân hữu này thay tình nhân còn nhanh hơn cả thay quạt chắc? Dương Tử Ly tuy thông minh nhưng phán đoán lòng người thì lại mất quá nhiều thời gian, đợi đến khi y nhìn ra ý đồ của Thẩm Thiên Lăng thì đã là cá ở trong rọ rồi. Từ Ngọc Hàm thật sự muốn thử tung một cái tin giả về Dương Tử Ly và Thẩm Thiên Lăng ngầm kiểm tra suy đoán của chính mình. Nếu sau này họ Thẩm có động tĩnh, chuyện này cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

Cho nên, dựa vào cái gì Từ Ngọc Hàm phải nể mặt Thẩm gia mà nhường đường. So với Tiêu Lữ Sơn Trang khí thế thịnh vượng thì việc vực dậy Từ Nhạn Môn của hắn là chuyện chính đáng hơn.

May sao Dương Tử Ly không đọc ra được những suy nghĩ điên rồ trong đầu Từ Ngọc Hàm, nếu không chắc chắn y sẽ không thể nào bình tĩnh mà bỏ qua cho hắn.

Dương Tử Ly lúc này còn đang mải ngẩng đầu nhìn biểu tình băng giá che giấu mọi cảm xúc trên mặt hắn, môi mím chặt cắn răng chịu đựng cảm giác muốn một đòn đánh chết tiểu tử này. Có những khi y thật tâm muốn dùng một lưỡi dao sắc bén mà khoét lồng ngực của Từ Ngọc Hàm ra, chỉ để xác nhận liệu có phải hắn trời sinh đã là một kẻ không có trái tim, đui mù cảm xúc. Nếu đã là một kẻ vô tình, vì sao từng hành vi cử chỉ lại cố tình mang theo sủng nịnh cùng ấm áp. Rõ ràng kẻ này muốn dùng loại thủ đoạn đê hèn hòng trói buộc y vào cái bẫy dịu dàng đầy giả tạo của hắn.

Y không đấu nổi ánh mắt ngập tràn hy vọng và tự tin của Từ Ngọc Hàm. Cuối cùng đành nén giận quay đi, lạnh lẽo đáp: "Nếu bắt buộc phải chọn, ta thà xem xét Thẩm Thiên Lăng."

Nói đoạn phất tay áo mà thẳng bước đi qua Từ Ngọc Hàm, không màng nhìn đến hắn.

Bọn họ trở về khách điếm khi hoàng hôn dần buông xuống. Việc Dương Tử Ly né tránh Từ Ngọc Hàm lộ liễu đến nỗi cả Ân Tĩnh Long và Liễu Tư Phong đều có thể trông thấy rõ ràng. Kẻ điên được Dương Tử Ly gọi là Hi Thanh đã mang lên mặt một cái mặt nạ mới được trang trí hình đầu thú kỳ quái. Hắn lúc này cố tình biến mình thành cái đuôi của Dương Tử Ly, lẩn quẩn theo sau y như một bóng ma.

Ân Tĩnh Long bày tỏ một thái độ vô cùng phản cảm với những gì đang diễn ra, hắn ôm đao rời khỏi khách điếm. Liễu Tư Phong thì vẫn giữ một ánh mắt hiếu kỳ, không ngừng săm soi hai người kia. Dù sao thì đối với nàng, bóng áo xanh thẫm cao cao nọ mang một dáng vẻ thân quen đến lạ thường.

________________________

*Đồ cùng chủy kiến (图穷匕见): Thành ngữ "Đồ cùng chủy kiến" có nghĩa đen là "tấm bản đồ mở ra đến hết thì con dao găm liền lộ ra".

Thành ngữ này bắt nguồn từ một điển tích trứ danh trong bộ Sử ký của Tư Mã Thiên về cuộc ám sát Tần Thủy Hoàng bất thành của thích khách Kinh Kha. Để có thể tiếp cận vua Tần, Kinh Kha đã giả vờ làm sứ giả nước Yên sang dâng nộp bản đồ vùng đất Đốc Cương. Ông giấu một con dao găm sắc bén, tẩm độc trong cuốn bản đồ đã được cuộn chặt.

Khi đến trước mặt Tần Thủy Hoàng, Kinh Kha từ từ mở cuốn bản đồ ra. Khi tấm bản đồ được trải ra đến tận cùng (tức "đồ cùng"), con dao găm được giấu ở trong liền lộ ra (tức "chủy kiến"). Ngay lập tức, Kinh Kha chộp lấy dao và tấn công vua Tần, nhưng cuối cùng thất bại.

Ngày nay, thành ngữ "Đồ cùng chủy kiến" được dùng để chỉ một tình huống mà âm mưu, ý đồ đen tối hay bộ mặt thật của một người bị bại lộ vào phút chót, khi mọi sự che đậy, giả tạo không còn tác dụng nữa. Đó là khoảnh khắc mà bản chất nguy hiểm được phơi bày sau một lớp vỏ bọc tưởng chừng như vô hại.

*Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình (大音希聲,大象無形):

Trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Câu này mang hàm nghĩa những gì vĩ đại nhất thường không phô trương, ồn ào. "Đại âm" (âm thanh vĩ đại) chính là "hi thanh" (tĩnh lặng, không tiếng), và "đại tượng" (hình tượng vĩ đại) thì lại "vô hình".

Tên Hi Thanh (希聲) ngụ ý rằng người này có tài năng, khí chất hoặc nội tâm phi thường, sâu sắc nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài một cách ồn ào. Giống như "đại âm", giá trị thực sự của họ là thứ phải dùng sự tinh tường của tâm hồn mới có thể cảm nhận được, chứ không thể thấy qua vẻ bề ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com