Chương 19 - Đồ cùng chủy kiến (2): Án mạng
Chương 19 – Đồ cùng chủy kiến(2): Án mạng
Trăng lu gió lộng, sương đêm theo gió phủ lên tòa thành một không khí lạnh lẽo bất thường. Một âm thanh rất lớn đánh thức Dương Tử Ly bật dậy khỏi giấc mộng. Y ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh cách giường không xa, trông thấy cửa sổ đã bị một cơn gió đêm hung tợn quật tung đang va đập liên hồi lên bức tường phòng khách điếm.
Vội vàng bước xuống giường để đóng cánh cửa lại, cánh tay lập tức bị kẻ đang nằm cạnh nắm lấy, toàn thân liền bị hắn kéo sâu vào trong lòng. Cảm thấy rõ ràng vai mình đang dán sát mà tựa vào lồng ngực hắn, cách một lớp vải mỏng còn mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt đối phương ấm áp bao trọn lấy mình.
Dương Tử Ly giật mình ngoảnh đầu chỉ thấy Từ Ngọc Hàm đang giữ chặt mình trong tay. Khoảng cách quá gần khiến y không ngăn được một nỗi bất an mơ hồ, cố tình nhích người ra khỏi vòng tay hắn: "Ngươi vốn nằm trên giường bên kia mà, đã leo lên giường ta từ khi nào?"
Có cảm giác cảnh này y đã từng cùng hắn trải qua một lần rồi. Lần trước khi rời khỏi Hàn Tu sơn mà dừng lại khách điếm ven đường bọn họ đã vào trúng hang ổ của một đám thổ phỉ, nửa đêm cũng bị dọa tỉnh giấc. Khi đó nằm cùng giường với hắn Dương Tử Ly thật sự không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng hiện tại thì đã khác. Càng tiếp xúc với hắn gần như vậy càng cảm thấy không khí giữa họ thật gượng gạo kỳ quái.
"Suỵt!" Hắn đưa một tay lên môi ra hiệu cho y im lặng. "Khẽ nào."
Dương Tử Ly bối rối nhìn theo cánh tay của hắn chỉ.
Bên ngoài cửa sổ, có thể dễ dàng trông đến mái lầu cong cong của tửu lâu cách nơi này chỉ một con hẻm nhỏ. Mà dưới mái ngói lốm đốm phủ rêu xanh của tửu lâu, có cánh cửa sổ không đóng của một căn phòng nào đó vẫn còn đang chong đèn. Từ Ngọc Hàm kéo tay Dương Tử Ly đến mép cửa sổ mà âm thầm lén đưa mắt nhìn ra, cả hai cùng im lặng quan sát về hướng đó liền thấy được một cảnh tượng khá kỳ quái.
Trong căn phòng của tửu lâu bên kia con hẻm in bóng một dáng người đang khom lưng làm gì đó, tay liên tục đưa lên rồi hạ xuống. Ở khoảng cách này khó mà nghe ra được âm thanh rõ ràng.
Dương Tử Ly níu lấy tay áo Từ Ngọc Hàm đang đứng sau lưng mình, khẽ thì thầm: "Nửa đêm ngươi kéo ta đi nhìn trộm chuyện người khác làm gì?"
"Ngươi đoán xem?"
Dương Tử Ly đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lập tức nhận ra có thứ gì đó vừa bắn lên trên bức tường của căn phòng bên kia. Căng mắt nhìn kỹ, trong lòng bỗng thắt lại.
Đó là máu!
Từ Ngọc Hàm hạ thấp giọng, từ sau lưng y ghé sát lại nói nhỏ: "Bên đó, có kẻ đang giết người."
Dương Tử Ly vội ngẩng đầu nhìn hắn, khẩn trương nói: "Chúng ta phải báo quan!"
Từ Ngọc Hàm biểu tình có vẻ thờ ơ, chỉ im lặng quan sát cảnh bên kia cửa sổ, nhỏ giọng nói với Dương Tử Ly: "Báo quan cũng vô ích."
Y không hiểu ý hắn. Quay đầu nhìn lại, chợt thấy một bóng người áo trắng mang theo từng vệt đỏ tươi như màu máu xuất hiện bên cửa sổ. Đó là dáng hình của một cô gái mảnh mai với mái tóc rối loạn rũ dài che khuất cả dung mạo. Ánh mắt nàng ngẩn ngơ như đang nhìn vào cõi vô định, dường như cũng chẳng hề chú ý về phía của bọn họ. Nàng thất thần đứng đó hồi lâu, hai cánh tay buông thõng.
Dương Tử Ly chợt có cảm giác không ổn, tay níu chặt lấy cánh tay Từ Ngọc Hàm, vội nói: "Cứu người!"
Nói đoạn Dương Tử Ly nắm lấy thành cửa sổ, toan khinh công phóng sang phía đó, nhưng Từ Ngọc Hàm đã vòng một tay ôm chặt lấy eo y mà giữ lại. Ngay khoảnh khắc này, cô gái ở phía bên kia cửa sổ bỗng đột ngột lao thân mình ra ngoài. Chỉ thấy tay áo trắng như một đôi cánh đã gãy cứ thế buông lơi, rơi thẳng xuống dưới con đường lát đá cánh đó ba bốn tầng lầu, để lại một âm thanh kỳ dị giống như khối thịt va đập trên mặt đất.
Sáng hôm sau khi bọn họ thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường, nghe thấy dưới tầng trệt của khách điếm có mấy bàn vừa ăn vừa thảo luận về vụ án mạng xảy ra ngày hôm qua.
Từ Ngọc Hàm ngồi cạnh đó cũng có nghe lỏm được rằng đây không phải là vụ đầu tiên xảy ra tại Phong Lăng thành. Trong khoảng hơn một tháng nay đã có rất nhiều vụ án giết người vào nửa đêm. Điểm kỳ lạ là những kẻ gây án sau khi ra tay hạ sát nạn nhân thì lập tức tự sát. Vì tất cả hung thủ đều đã chết nên phía quan binh cũng chẳng thể đào sâu hơn để điều tra. Loại hung án kỳ lạ này cứ cách vài ngày lại diễn ra một lần, tính cho đến hiện tại tổng cộng số vụ án tương tự đã lên đến mười vụ. Người dân trong thành dù đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Khu Tà thì không khí cũng ảm đạm đi nhiều. Đâu đó còn có lời đồn, chuyện này hẳn là do ma quỷ gây ra.
Nhưng đối với đám người trong giang hồ đang có rất nhiều vấn đề cần đến Hỏa Châu xử lý như bọn họ, thì mấy sự kiện này cùng lắm chỉ là câu chuyện nhạt thoảng qua trên bàn trà. Từ Ngọc Hàm nhận ra ánh mắt Dương Tử Ly bên cạnh mình lúc này có phần u uất khó nói nên lời. Hắn chống chằm nhìn y, phát hiện đối phương không hề động đũa ăn chút nào.
"Dương huynh, nếu ngươi không ăn thì chốc nữa lên đường sẽ đói đến ngất xỉu đấy." Từ Ngọc Hàm ghé sát lại gần Dương Tử Ly, quan hoài nói. "Ta gói thêm thức ăn khô mang đi cho ngươi nhé?"
Dương Tử Ly quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: "Vì sao hôm qua lại cản ta?"
Từ Ngọc Hàm khẽ cười, thản nhiên đáp: "Ngươi không nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ bị vướng vào những vấn đề chẳng liên quan đến mình sao? Mục đích của chúng ta đâu phải là chạy vòng vòng cứu người này giúp người kia. Kẻ muốn chết, ngươi cản thế nào được. Hơn nữa ta không muốn ngươi dính vào rắc rối, chạm vào cô ta rồi thì giải thích với quan binh ra sao cũng là một chuyện rất mất thời gian."
Ân Tĩnh Long lúc này đang gõ gõ tay lên mặt bàn, hắn sốt ruột đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó nên không tham gia vào câu chuyện. Ánh mắt đôi khi lại nhìn về phía bọn họ, bần thần suy tư. Liễu Tư Phong lúc này ngồi cùng bàn đang mân mê lau kiếm trong tay, vì thế cũng để tâm chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của hai người họ.
Nàng bỗng ngẩng đầu hỏi: "Đêm qua hai người các ngươi đã chứng kiến cảnh người phụ nữ đó giết người rồi tự vẫn?"
Dương Tử Ly kể lại tường tận những gì y và Từ Ngọc Hàm đã thấy. Nhưng Liễu Tư Phong lại chỉ quan tâm đến một chi tiết thừa thãi: "Hai người không chỉ cùng phòng mà thậm chí còn nằm cùng giường?"
Dương Tử Ly hối hận vì đã lỡ tường thuật quá nhiều chi tiết: "Liễu tiểu thư, đó không phải là trọng điểm."
Tạm không nói đến chuyện Từ Ngọc Hàm sau khi đã bị Dương Tử Ly vạch trần nhưng chẳng hề hối cải, càng lúc càng lấn lướt tìm cách tiếp cận y; hắn trước mặt Liễu Tư Phong còn mặt dày quan tâm săn sóc Dương Tử Ly, khiến y dù biết cố sự của đôi thanh mai trúc mã này đã là quá khứ thì vẫn không tránh được cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Kẻ này không phải đã cùng Liễu Tư Phong trưởng thành sao? Lẽ nào nàng không cảm nhận được qua vóc dáng và phong thái đó hình bóng quen thuộc của Từ Khách Quân? Dương Tử Ly quay sang nhìn nụ cười giả tạo của Từ Ngọc Hàm, nén xuống cảm giác thôi thúc muốn tố cáo thân phận hắn cho Liễu Tư Phong biết. Nhưng nếu có thể dễ dàng giải quyết tên tiểu tử này như thế thì y đã sớm làm từ lâu rồi.
Lúc này Từ Ngọc Hàm đứng dậy vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cả bàn: "Được rồi các vị, chúng ta bắt đầu chuẩn bị khởi hành đi thôi. Ân công tử, tiểu công tử của ngươi đêm qua đi chơi đã về chưa? Liễu tiểu thư, phiền cô ra kia kiểm tra hàng hóa và ảnh vệ Thất Sát cung lại lần nữa..." Nói đoạn quay sang người ngồi cạnh mình. "Dương huynh ngồi đây đợi ta một lát, ta mua thêm một số thứ cần cho chuyến đi rồi sẽ quay lại nhé?"
Liễu Tư Phong nhăn mặt cau mày, nàng không phục lớn tiếng cãi lại Từ Ngọc Hàm: "Tại sao bây giờ đến ngươi cũng dám ra lệnh cho ta?" Mới mấy ngày trước ở trên xe còn ra vẻ hạ mình cung kính, chẳng ngờ càng ngày cái tên Hi Thanh này càng vô phép vô tắc không xem nàng ra gì.
Từ Ngọc Hàm vờ như không nghe thấy, bóng lưng cao cao của hắn đã lạnh lùng rời đi. Ánh mắt Liễu Tư Phong lúc này dời sang nhìn đến Dương Tử Ly, vẫn mang nét hờn dỗi bực bội.
Dương Tử Ly thấy vậy lập tức đứng dậy, nhẹ giọng nói với nàng như đang dỗ dành: "Đừng chú ý đến lời hắn nói, việc đó cứ để ta làm cho. Liễu tiểu thư thong thả nghỉ ngơi. Khi nào xong ta sẽ gọi mọi người ra xe."
Chỉ là y chưa kịp quay đi, đã nghe Ân Tĩnh Long đập bàn đứng dậy nói: "Từ hôm qua đến giờ Ân Mặc Long không quay trở về. Ta chưa thể khởi hành được."
Cả Dương Tử Ly và Liễu Tư Phong đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
"Ân tiểu công tử vẫn chưa về sao?" Dương Tử Ly quan tâm lên tiếng hỏi. "Ngươi có biết hắn đi đâu không?"
Ân Tĩnh Long chần chừ trong giây lát rồi lặng lẽ nhìn Dương Tử Ly nói: "Hôm qua nó xin ta đến Ám Đăng Phường đánh bạc. Dương Tử Ly, ngươi cùng ta đi tìm được không? Hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn."
Dương Tử Ly cũng có chút ngạc nhiên. Y rũ mi suy nghĩ, rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Vậy để ta đi cùng ngươi."
Vì thế Dương Tử Ly đành phải tạ lỗi với Liễu Tư Phong để đi cùng với Ân Tĩnh Long. Chuyện khởi hành có thể phải dời lại, đợi đến khi Ân Mặc Long trở về bọn họ mới có thể cùng đi.
Liễu Tư Phong nhìn theo cả hai người họ đã nhanh chóng rời khỏi khách điếm, chống cằm nhàm chán. Mới sáng ra đã trông thấy cái tên mắt cá chết Ân Tĩnh Long, còn bị tên sai vặt của Dương Tử Ly chọc giận, nàng tự nhủ những lúc thế này phải chi có rượu để uống thì tâm trạng sẽ vui vẻ biết mấy. Đợi đến lúc Từ Ngọc Hàm mang túi to túi nhỏ quay về chỉ thấy mỗi mình Liễu Tư Phong đang mặt ủ mày chau. Nàng ta ngẩng đầu trông thấy Từ Ngọc Hàm thì như bắt được cơ hội, lập tức giở giọng tìm cách khiêu khích hắn.
"Có vẻ chúng ta chưa khởi hành được đâu. Uổng công Hi Thanh ngươi tìm cách nịnh nọt Dương Tử Ly, mấy thứ đó chẳng cần dùng đến nữa rồi."
"Có chuyện gì vậy? Dương Tử Ly đâu?"
"Con chó nhỏ chạy đâu mất rồi, đại ca của hắn đang đi tìm hắn. Dương Tử Ly cũng đi cùng." Liễu Tư Phong gác chân lên ghế, tay giơ lên búng một cái ra hiệu cho hắn. "Còn ngươi, đi mua rượu về đây cho ta."
Từ Ngọc Hàm lặng lẽ nhìn dáng vẻ rất thiếu nữ tính của nàng đang đối nghịch hoàn toàn với dung mạo xinh đẹp hiếm thấy. Trong lòng âm thầm buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Trước đây tính nết Liễu Tư Phong cũng thế, khi vui thì cũng là một cô nương vui vẻ hoạt bát, nhưng mỗi lần tâm trạng không tốt thì nàng có thể gây sự với bất cứ ai. Chỉ trách hắn đã quá chiều chuộng cái thói hư này của nàng, mặc kệ để nàng đi tìm mình quấy phá từ sáng đến chiều. Bởi hắn biết là do để giúp mình thoát khỏi những rắc rối tại Thần Hạo Phái, Liễu Tư Phong mới thường xuyên bị cha nàng trách phạt, cho nên nàng mới muốn trút giận lên đầu hắn. Hắn cũng hiểu đối phương đã vì một kẻ thân cô thế cô như mình mà chịu thiệt đến mức nào, vì thế nếu có thể nhẫn nhịn hắn sẽ luôn cố công nhận nhịn. Đổi lại sau khi đã hả giận, Liễu Tư Phong cũng sẽ trở nên đáng yêu hơn hẳn.
Trước kia, rõ ràng đã từng có thời gian rất thân thiết với nhau. Suýt chút nữa còn có một hôn sự viên mãn. Ký ức đẹp đẽ đó không ngờ lại là thứ giết chết Từ Ngọc Hàm đầu tiên, khi hắn nhận ra Liễu Tư Phong thật sự chưa từng yêu thích hắn đến vậy.
Nhưng cố sự thì cũng chỉ là cố sự, thứ hắn tiếc nuối có thể không phải nàng, mà là người hắn đã từng tin tưởng và yêu chiều suốt quãng đời niên thiếu. Thứ tình cảm bồng bột trẻ con này, đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. Nàng xứng đáng được tung bay với hoài bão của mình, chứ không phải đi cùng một kẻ không có tiền đồ như hắn. Thanh mai trúc mã gì chứ. Cuối cùng chỉ là một vết thương lòng khiến cả hai thất vọng. Từ Ngọc Hàm vừa giận vừa không thể trách nàng, ngay từ đầu hắn đã không có tư cách đó.
Nghĩ đến đây, liền quay lưng quyết định tránh khỏi tầm mắt Liễu Tư Phong.
"Ta cho ngươi đi à?!" Liễu Tư Phong cảm thấy thái độ của Từ Ngọc Hàm hết sức khó chấp nhận. Trong mắt nàng hắn chỉ là một tên sai vặt của tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác tỏ ra cái vẻ kiêu ngạo đáng đánh đó.
Nàng lập tức đứng dậy vung kiếm đặt lên cần cổ hắn đe dọa: "Đi mua rượu, hoặc ta sẽ lột mặt nạ của ngươi đấy. Ở đây lúc này không có Dương Tử Ly bao che cho ngươi đâu."
Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu nhìn nàng, ngữ khí của hắn đều đều như học được từ Ân Tĩnh Long: "Tiểu thư dù sao vẫn là một tiểu thư. Nên giữ lễ nghi một chút."
Liễu Tư Phong trừng mắt nghiến răng. Nàng nâng tay lập tức vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vút qua thật sát gương mặt hắn, sợi dây đeo mặt nạ bạc cũng lập tức rơi xuống.
Dưới lớp mặt nạ bạc đó, gương mặt của hắn hiện ra thật rõ ràng.
Liễu Tư Phong chăm chú quan sát, gương mặt gã đàn ông trước mặt nàng mang theo vẻ tà khí lạnh lẽo đặc trưng của người phương Bắc. Mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao. Vừa đập vào mắt, ấn tượng đầu tiên mang lại cho người nhìn chính là cảm giác vô cùng bất an.
Từ Ngọc Hàm cúi xuống nhặt lấy mặt nạ trên mặt đất mà cầm lên, ung dung nói: "Diện mạo ta tiểu thư cũng đã thấy, về sau mong tiểu thư đối với ta giơ cao đánh khẽ." Hắn nói xong liền quay lưng rời đi.
Liễu Tư Phong cắn môi không cam lòng. Gương mặt hắn khiến nàng nhớ lại nụ hôn dưới mật thất ngày hôm đó, một loại cảm giác muốn cưỡng ép hắn khuất phục bắt đầu sôi sục trong lòng nàng. Gương mặt tuy không giống Từ Khách Quân, nhưng vóc dáng này của hắn thật chẳng khác gì đại sư huynh nhiều năm về trước. Dáng vẻ như một vị quá khách ngông cuồng, vẻ bất kham bất phục khiến người khác vừa chán ghét vừa khao khát muốn có được.
Từ Ngọc Hàm đã sớm biết sẽ bị người ta giở trò tháo mặt nạ, vì thế luôn dự phòng bằng gương mặt của Dương Tử Du. Hôm nay khi đeo nó vào, hắn phát hiện thật ra phần khung của chiếc mặt nạ da người này rất vừa vặn với mình. Có thể là do Lữ Huyền Nhan tay nghề cao, cũng có thể là do hắn với Dương Tử Du cũng có một gương mặt với khung xương hàm gần giống nhau. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng thể hiện biểu tình khi mang lên chiếc mặt nạ da người này. Đồ tốt thì không nên bỏ phí.
Hắn ném lại toàn bộ hành trang lên xe, đợi Dương Tử Ly trước cửa khách điếm. Nhưng đợi mãi từ sáng cho đến chiều hôm đó, bên ngoài trời nắng cũng đã nhạt dần, vẫn không thấy bóng dáng Dương Tử Ly hay Ân Tĩnh Long quay trở về.
Đến lúc này Từ Ngọc Hàm mới sực nghĩ đến một tình huống không hay. Liệu có khi nào huynh đệ Ân Tĩnh Long đã cố tình dựng nên một vở kịch, muốn bắt cóc Dương Tử Ly hòng gây sức ép để hắn bồi tội chuyện bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp? Nhưng ép hắn thì có tác dụng gì chứ? Quan trọng là bí tịch đã vào tay Bách Dạ Tinh Cung, bọn họ cũng có thể đã trao bí tịch cho vị Vấn Tinh Giả yêu cầu nó từ trước rồi.
Nhưng dù không phải là vì lý do đó đi nữa, thì Dương Tử Ly vẫn dễ dàng trở thành một vật trao đổi giá trị nếu đám người Thương Long Phái thật sự đang ngấm ngầm mưu tính sau lưng hắn. Dương Tử Ly vẫn còn một đệ đệ là giáo chủ, dù tình thân có nhạt đến mấy thì Dương Tử Du cũng sẽ không để người ngoài khi dễ đại ca mình. Đó không chỉ là câu chuyện giữa hai huynh đệ họ, mà còn là vấn đề tôn nghiêm lẫn thể diện của Mặc Liên Giáo.
Nghĩ đến đây Từ Ngọc Hàm thầm tự trách bản thân đã khinh suất không bám sát Dương Tử Ly hơn. Quả là chỉ cần rời tầm mắt một chút thì đã không giữ được người rồi.
Hắn đi tìm chủ khách điếm nhờ kẻ đó mua cho mình một con ngựa, cũng vừa đúng lúc Liễu Tư Phong xuất hiện ngay bên cạnh. Từ Ngọc Hàm nhận ra sau lưng nàng có một vị xa phu đang dẫn theo hai con ngựa một trắng một đen.
Biểu tình nàng cố làm ra vẻ thật tình cờ, khoanh tay nhìn hắn nói: "Muốn đi đâu? Đưa ta theo cùng, ta sẽ cho ngươi mượn ngựa."
Bất đắc dĩ, Từ Ngọc Hàm đành leo lên lưng ngựa không nói gì, xem như đã đồng ý với nàng. Tay lập tức quất roi thúc ngựa phóng đi. Liễu Tư Phong cũng nhanh chóng leo lên ngựa đuổi theo hắn.
Bọn họ đi khắp một vòng thành tìm kiếm bóng dáng Dương Tử Ly và Ân Tĩnh Long cho đến khi trời tối. Phong Lăng thành khắp nơi đã lên đèn nhưng vẫn chưa thấy dấu tích hai người họ. Mãi đến tận khi ngựa thấm mệt đã bắt đầu chậm lại, Từ Ngọc Hàm mới dừng chân ở trung tâm của tòa thành. Hắn ở trên lưng ngựa ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía, trong lòng có phần thấp thỏm không yên.
Kể từ khi xuất sơn đến nay, Dương Tử Ly chưa bao giờ rời hắn quá lâu như lần này. Hiện tại thân thủ của hắn tầm thường đến nỗi đánh chó còn không chết, nếu chẳng may người kia có xảy ra chuyện gì thì thật khó lòng xử lý.
Liễu Tư Phong ở bên cạnh cũng rất cố gắng tìm kiếm. Rốt cuộc không có kết quả gì, nàng mang biểu tình chán nản nhìn sang Từ Ngọc Hàm, nhận ra hắn đang có vẻ ưu tư nghĩ ngợi. Từ Ngọc Hàm luôn giấu mình phía sau lớp mặt nạ, nhưng Liễu Tư Phong cũng có thể cảm nhận được sự lo âu của hắn qua dáng vẻ tĩnh lặng bất thường kia.
"Ngươi cũng đã từng như vậy với ta."
Từ Ngọc Hàm có hơi giật mình nhìn sang: "Chuyện gì?"
"Lúc Thất Sát Sứ muốn tấn công ta. Ngươi cũng có dáng vẻ này." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp dưới đèn đêm ánh lên một vẻ quyến rũ mơ hồ. "Lúc đó Thất Sát Sứ vốn dĩ muốn tấn công Dương Tử Ly, là vì ta lao lên nên cô ta mới chuyển hướng sang ta. Ngươi lo lắng cho Dương Tử Ly thì ta có thể hiểu, nhưng vì sao lúc đó lại lo lắng cho ta?"
"Đây không phải là lúc nói chuyện này." Từ Ngọc Hàm lạnh lùng nhìn nàng đáp.
Liễu Tư Phong mỉm cười nói với hắn: "Ngươi làm ta nhớ đến đại sư huynh. Chỉ có đại sư huynh là sẽ vì ta mà chịu thiệt như thế. Ngươi cũng vì lo lắng cho ta mà chấp nhận giao ra bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp. Ta vẫn chưa cảm ơn ngươi nhỉ?"
Từ Ngọc Hàm nhướng mày đáp lại: "Cô có vẻ thích cảm giác để ai đó phải chịu thiệt vì mình?"
Liễu Tư Phong xuống ngựa, giọng nói của nàng đã hạ bớt chút kiêu ngạo: "Ta nghĩ bất cứ ai cũng âm thầm thích cảm giác này chứ."
Từ Ngọc Hàm nhìn nàng hồi lâu. Hắn chợt nghĩ nếu là Dương Tử Ly thì không, y lại là loại người thà nhận phần thiệt về mình chứ không hả hê chứng kiến người khác làm điều đó. Hắn quyết định quay đầu không đáp, dong ngựa toan tiếp tục đi tìm Dương Tử Ly.
"Tại sao lúc đó lại hôn ta? Tại sao lại cố tình hỏi về vườn mẫu đơn mà đại sư huynh trồng cho ta?" Liễu Tư Phong dường như muốn truy hỏi hắn đến cùng.
Hắn ghìm cương ngựa, đầu có hơi ngoảnh lại nhìn nàng.
Nàng dẫn ngựa đi về phía hắn, tiếp tục nói: "Ta với ngươi có từng quen nhau không?"
Từ Ngọc Hàm quan sát gương mặt mà mình đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Diện mạo diễm lệ của Liễu Tư Phong hiện tại, sao sánh bằng trước đây khi còn là một nha đầu cương liệt vì bênh vực hắn mà chấp nhận để Liễu Thiên Minh đánh mấy trận đòn. Nói theo cách của Dương Tử Ly, có lẽ nàng là một linh hồn vốn không nên được sinh ra là phận nữ nhi. Liễu Tư Phong sau suốt nhiều năm phản kháng những khuôn phép mà kẻ khác áp đặt nên, đã trở thành một thiếu nữ với bộ dạng ngang ngược kiêu căng khiến người ta ghét bỏ.
Nhưng hắn của trước đây chưa từng ghét bỏ nàng vì điều đó. Từ Ngọc Hàm chỉ đơn giản là đã nhận về đủ thất vọng để ngừng hy vọng mà thôi. Chẳng phải chỉ khi không có hắn, nàng mới có thể cất cao đôi cánh đó, sống cuộc đời nàng mong muốn hay sao? Bất kể đại sư huynh có vì nàng mà hao tâm tổn trí như thế nào, cuối cùng nàng cũng chưa từng thật lòng trân trọng chút tình cảm từ hắn. Thời gian đẹp nhất họ từng dành cho nhau có lẽ là trước khi Liễu Tư Phong dần thay đổi tâm tư. Từ một cô bé nho nhỏ đứng chưa đến ngực hắn, thẳng thắn kiên cường, tính khí bộc trực; nàng bỗng thoắt cái trở thành một cô gái xinh đẹp kiêu hãnh với lòng dạ khó lường đến nỗi Từ Ngọc Hàm cũng phải kinh ngạc.
Có cảm giác ở bên nhau lâu như vậy, chớp mắt tỉnh mộng nhận ra chỉ có bản thân hắn là đơn phương mắc kẹt với ký ức tuổi thơ của hai người. Về sau ngẫm lại mới dần hiểu, Từ Khách Quân của năm đó đã ngu xuẩn dùng những kỷ niệm đẹp nhất để nuôi dưỡng một mối quan hệ mà người còn lại sớm đã chẳng còn coi trọng.
Dầu sao thì khi đã không còn Từ Khách Quân nữa, Liễu Tư Phong cũng toại nguyện trở thành viên ngọc sáng nhất của Thần Hạo Phái. Nghe đâu Liễu Thiên Minh đã từ bỏ chuyện tìm hôn ước cho nàng thông qua mấy trận lôi đài tỉ thí. Một phần vì sự kiện của hắn năm xưa đã khiến người trong thiên hạ dè chừng. Một phần vì đại đa số những tên tiểu tử xưng đại hiệp đang nhòm ngó đến chiếc ghế chưởng môn Thần Hạo Phái, chưa có ai đánh bại Liễu Tư Phong.
"Chuyện của tiểu thư và người kia chẳng phải giai thoại ai cũng từng nghe qua sao? Ta chỉ dựa vào chút lời đồn, tùy tiện trêu chọc cô thôi." Từ Ngọc Hàm không mặn không nhạt đáp lại, rồi quay lưng thúc ngựa rời đi.
Hắn trở về khách điếm, dự định sẽ cử ra vài ảnh vệ của Thất Sát cung đi tìm Dương Tử Ly. Nhưng khi xuống ngựa đã thấy Ân Tĩnh Long toàn thân đen huyền, đội một chiếc mũ lớn phủ xuống che khuất mặt đang đứng sẵn ở cửa đợi mình.
"Vào trong rồi nói." Ân Tĩnh Long ghì đao trong tay vội bước qua, khẽ thấp giọng nói với hắn.
Từ Ngọc Hàm có dự cảm chẳng lành, vội nối gót theo sau Ân Tĩnh Long. Kẻ đó nhanh chân dẫn đường đưa Từ Ngọc Hàm trở về căn phòng của hai người bọn họ trong khách điếm. Ân Tĩnh Long đi trước đưa tay đẩy cửa bước vào, Từ Ngọc Hàm nhìn qua vai hắn thì trông thấy dáng người gầy mảnh vận y phục tử sắc đang nằm bất động ở trên chiếc giường cách đó không xa. Ân Mặc Long áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời đang đi qua đi lại bên cạnh giường. Hắn lúng túng cắn ngón tay, vẻ mặt trông vô cùng căng thẳng.
Từ Ngọc Hàm vội bước đến bên giường, cúi người đưa tay kiểm tra mạch tượng của Dương Tử Ly. Mạch đập có hơi nhanh nhưng tựu chung vẫn ở mức vô sự, nhiệt độ cơ thể không cao, nhưng hai bên thái dương lại thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Quan sát kỹ một chút, hắn phát hiện trên gương mặt và y phục tử sắc của y lấm tấm xuất hiện những vệt máu lớn kéo dài như bị bắn lên không lâu. Hơn nữa hai bàn tay Dương Tử Ly hiện tại loang thẫm sắc nâu đỏ như thể vừa nhúng vào một chậu máu tươi, trông qua vô cùng kinh người.
Nhìn đến đó Từ Ngọc Hàm lập tức đứng dậy vung tay áo kéo bức bình phong trong góc ra chắn phía trước giường, che đi tầm mắt của hai huynh đệ Ân gia. Kế đến hắn mới bắt đầu cởi bỏ lớp y phục của Dương Tử Ly xuống để kiểm tra dấu vết của thương tích ở trên người.
Ân Tĩnh Long thoáng khựng lại trước cảnh đó, đôi mày dài của hắn căng thẳng chau lại dưới vành mũ đen.
"Mang nước ấm vào đây." Từ Ngọc Hàm nhẹ giọng lên tiếng, nhưng lại nói như ra lệnh.
Ân Mặc Long liền lập tức nhanh chân phóng ra ngoài đi tìm nước ấm.
Đằng sau tấm bình phong, Từ Ngọc Hàm trầm giọng lên tiếng hỏi người còn lại ở trong phòng: "Đã xảy ra chuyện gì?" Ngữ khí của hắn lãnh đạm, nghe qua khó dò được tâm tư.
Ân Tĩnh Long trầm giọng nói: "Ta và Dương Tử Ly đến Ám Đăng Phường nằm phía Đông ngoại thành để tìm Ân Mặc Long." Nói đến đây hắn có hơi ngập ngừng rồi mới tiếp. "Nó đêm qua đến đó uống rượu đánh bạc, thua sạch tiền nên đêm qua bị người của Ám Đăng Phường giữ lại giam tại Đăng Ngục không về được."
"Tại sao Dương Tử Ly rơi vào tình trạng này." Từ Ngọc Hàm đánh thẳng vào trọng điểm. Hắn đã kiểm tra kỹ cơ thể y, ngoại trừ một vài chỗ xây xước và một vết bầm nhẹ ở sau gáy nhưng không gây nội thương, hắn hoàn toàn không phát hiện ra vết thương nào nghiêm trọng. Xem ra máu trên y phục và cơ thể Dương Tử Ly là thuộc về kẻ khác.
Ân Mặc Long từ bên ngoài xô cửa chạy vào, hai tay cẩn thận mang chậu nước ấm bước vòng qua bức bình phong đưa cho Từ Ngọc Hàm. Xong việc lại chạy ra phía sau lưng đại ca của hắn đứng nghiêm mình, ánh mắt lấm lét quan sát tình huống.
Lúc này giọng đáp của Ân Tĩnh Long nghe ra có gì đó không tự nhiên: "Dương Tử Ly... Đã giết hơn hai mươi mạng người của Ám Đăng Phường."
Từ Ngọc Hàm đang ngồi trên giường, hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua lớp bình phong mỏng manh, trông về phía Ân Tĩnh Long đang đứng. Lúc này hắn mới loáng thoáng nhớ lại vừa rồi trên gương mặt của Ân Tĩnh Long và Ân Mặc Long đều có dấu vết bị máu bắn lên. Hai huynh đệ họ vận y phục đen huyền, cho nên ban đầu hắn không hề chú ý tới điểm này. Có thể hiện tại trên người họ cũng mang đầy vết máu.
"Bọn ta tìm được Mặc Long bị giam tại Đăng Ngục của Ám Đăng Phường. Sau đó ta đã lén phá ngục để cứu nó ra ngoài. Nơi đó từ đầu canh phòng không cẩn mật, chẳng hiểu sao đến khi bọn ta ra đến cổng lớn của Đăng Ngục, lại có một đám người chờ sẵn bao vây từ khi nào. Tình thế bắt buộc phải giao chiến, bọn ta đã lao vào đánh để phá vòng vây chạy khỏi đó. Nhưng nội lực của ta hiện tại không đủ dùng, gần như không cách nào mở đường tẩu thoát..." Ân Tĩnh Long dường như khá bất đắc dĩ khi phải kể lại tình huống này cho Từ Ngọc Hàm.
"Kế đó cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, Dương Tử Ly bỗng như kẻ mất trí." Ân Tĩnh Long tiếp tục khàn giọng nói. "Dương Tử Ly ở ngay sau lưng ta, đột nhiên phát điên lên cơn cuồng sát, ra tay giết tất cả đám người bao vây tại Đăng Ngục. Vốn dĩ chỉ cần mở đường thoát là được, cuối cùng lại thành một trận tắm máu. Ta và Mặc Long gọi mấy lần nhưng vô ích, sắc mặt y lúc đó trở nên vô cùng kỳ quái. Chuyện xảy ra quá nhanh ta không cách nào cản được. Rốt cuộc đến khi Dương Tử Ly đã ra tay xong, ta chỉ còn cách đánh ngất y để vác về tận đây... Thật là phiền phức."
Ân Mặc Long vừa áy náy vừa thấp thỏm đang đứng sau lưng đại ca hắn cúi đầu cắn ngón tay. Khi đó là nhờ Ân Mặc Long sống chết nói phải đưa Dương Tử Ly trở về, nếu không Ân Tĩnh Long cũng không liều mạng chạm vào y.
Từ Ngọc Hàm không nói gì, ánh mắt quỷ dị của hắn như đâm xuyên qua cả lớp bình phong khiến Ân Tĩnh Long dù gan lớn bằng trời cũng cảm thấy không khí trong lòng bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Phiền phức?" Từ Ngọc Hàm sau khi kéo tấm chăn cẩn thận đặt lên che kín thân hình Dương Tử Ly, thì bình thản bước ra từ sau tấm bình phong. Hắn đang ung dung cầm một chiếc khăn chậm rãi lau đi vết máu trên tay mình, nhẹ nhàng đáp lại. "Ân công tử thứ cho ta nhiều lời, các người cùng liên thủ đánh tại hang ổ của kẻ địch, giữa lúc loạn chiến thì đồng minh ngay sau lưng chính là kẻ bọc hậu che chắn cho ngươi đấy. Chưa kể đến dù y có ra tay tàn sát đám thủ vệ, thì cũng là để bảo vệ cho hai huynh đệ ngươi chạy thoát thân. Đây vốn dĩ đâu phải việc của y. Chúng ta làm người nên có chút tình nghĩa, Ân công tử có nghĩ như vậy không?"
Ân Tĩnh Long cau mày, cảm giác trong ngữ khí nhẹ nhàng của hắn, có gì đó như đang cảnh cáo mình.
Từ Ngọc Hàm không để hắn lên tiếng, lại tiếp tục hỏi: "Trong số đó, còn kẻ nào sống sót không?"
Ân Mặc Long ánh mắt có vài phần sợ hãi, khẽ đáp lời hắn: "... Khi đó không còn ai sống sót."
"Vậy mà hai người các ngươi vẫn an toàn nhỉ?" Từ Ngọc Hàm bỗng dưng nhoẻn miệng cười với hai huynh đệ họ Ân. "Như vậy chứng tỏ y vẫn phần nào tỉnh táo, chưa thể gọi là điên."
Ân Mặc Long chỉ dám nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Thầ-, ý ta là Hi Thanh huynh không biết, khi đó vẻ mặt Dương huynh trở nên kỳ lạ lắm. Bọn ta gọi mãi huynh ấy cũng không nghe."
Đại ca Ân Tĩnh Long đứng bên cạnh, ánh mắt liếc sang quan sát vẻ lúng túng trên mặt Ân Mặc Long, im lặng không nói thêm lời nào. Trong khi đó Từ Ngọc Hàm đã âm thầm lưu tâm lời này của Ân Mặc Long, việc này chỉ sợ có liên quan đến triệu chứng mất trí nhớ Dương Tử Ly thường gặp. Nhưng trước mặt hai huynh đệ này hắn không muốn chia sẻ quá nhiều.
Ân Tĩnh Long cuối cùng cũng lên tiếng, cau mày nhìn hắn nói: "Dương Tử Ly ra tay thảm sát mạng người của Ám Đăng Phường, đám người đó sẽ không để yên. Khi rời khỏi Đăng Ngục đã có thủ vệ trông thấy bọn ta. Tuy rằng ta tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, nhưng chẳng bao lâu chúng sẽ tìm đến tận cửa khách điếm này. Tốt nhất là phải lập tức rời khỏi thành."
Từ Ngọc Hàm không tán thành ý kiến này của hắn: "Hiện tại dù có lập tức khởi hành thì bọn họ vẫn sẽ bắt được chúng ta, xem như chỉ là tranh thủ được chút thời gian không đáng kể. Huống hồ ở trong thành còn có người của quan binh trấn giữ, chuyện giang hồ thì Giám Sứ của Thiên Võ Giám cũng có thể can thiệp. So với việc đơn độc rời khỏi thành thì an toàn hơn rất nhiều. Ngươi tốt nhất tường thuật lại cho ta chi tiết, chúng ta sẽ tìm cách ứng phó ngay tại đây."
Ân Tĩnh Long ngữ khí đạm mạc nhắc nhở: "Động đến Giám Sứ càng không ổn. Dương Tử Ly giết người ở Đăng Ngục của Ám Đăng Phường, nếu Giám Sứ biết chuyện này sẽ giải y về Thiên Võ Giám cho Liễu Thiên Minh xử lý."
Thiên Võ Giám chính là cánh tay phải của Minh Chủ Võ Lâm. Một quân cờ quan trọng mà Liễu Thiên Minh có được nhờ thành công hạ bệ uy phong của Lôi Vũ Môn trước đây. Sau khi những vụ thanh trừng diệt môn được cẩn thận che giấu bị lộ ra, triều đình vì để giám sát tình hình trị an của giang hồ mà lập ra Thiên Võ Giám. Ban đầu Thiên Võ Giám tồn tại là để điều tra minh bạch những vụ án có liên quan đến mạng người trong giang hồ, nhưng giang hồ lại là chốn pháp trị khó chạm tới với những luật lệ và quy tắc riêng. Đến việc kiểm soát người trong giang hồ đã khó, nói gì chuyện điều tra bắt các vị cao thủ lấy lời khai.
Về sau khi Liễu Thiên Minh vạch trần những vấn đề do Lôi Vũ Môn gây ra thì đã giải quyết được rất nhiều thảm án không có lời giải trong quá khứ. Công trạng này dẫn ông ta đến với ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm, và được triều đình trao cho phân nửa quyền hạn đối với Thiên Võ Giám, có quyền chỉ huy giám sát việc điều tra và điều động các Giám Sứ và Giám Vệ. Vị trí của ông ta chỉ đứng sau vị Giám Chính cầm trong tay Thiên Võ Ấn do triều đình bổ nhiệm. Nhưng có ai không biết giang hồ vốn là lãnh địa của Minh Chủ Võ Lâm, vì thế Giám Chính tuy có quyền hạn lớn nhưng thông tin đến tay đều đã bị chi phối bởi Liễu Thiên Minh. Cho nên nói cánh tay phải của ông ta là Thiên Võ Giám cũng không phải là nói quá.
Vụ án của Từ Nhạn Môn năm xưa chính là Thiên Võ Giám sau khi điều tra đã đưa ra kết luận rằng án này do một kẻ am hiểu về độc dược gây nên. Kết quả ngoại trừ nhân chứng là đệ tử Thần Hạo Phái, chẳng ai nghĩ danh môn chính phái này có chút nào liên quan. Cũng vì đã có kết luận từ Thiên Võ Giám cho nên Từ Ngọc Hàm nhiều năm trước với danh phận đệ tử Thần Hạo Phái không thể tự mình tìm hiểu lại vụ án. Nhưng cũng nhờ đó, hắn ngày càng nảy sinh nhiều nghi vấn đối với Liễu Thiên Minh hơn.
Từ Ngọc Hàm ngồi xuống bàn trà, lẳng lặng quan sát Ân Tĩnh Long và Ân Mặc Long. Dương Tử Ly vì cùng Ân Tĩnh Long đi cứu Ân Mặc Long mà ra tay giết người. Tuy rằng tình huống xảy ra đã ngoài vòng kiểm soát, nhưng ít nhất y vẫn được xem là ân nhân của huynh đệ họ. Người trong giang hồ trước nay rất dễ bị chuyện ân nghĩa trói buộc. Mà cho dù hai huynh đệ này có không chịu ngoan ngoãn hàm ơn, hắn cũng sẽ ép cho hai bọn họ phải có vay có trả.
Dương Tử Ly đang yên đang lành lại vì cứu bọn họ mà mang tội giết người, Từ Ngọc Hàm mới là kẻ nên cảm thấy phiền phức ở đây.
Lúc này Ân Mặc Long mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi Từ Ngọc Hàm: "Dương huynh không sao chứ?"
"Tạm thời vô sự." Từ Ngọc Hàm bình tĩnh đáp.
Tuy rằng không sao, nhưng theo lời kể của Ân Tĩnh Long thì có vẻ như Dương Tử Ly đã có phần mất kiểm soát khi gây ra án mạng. Điều này phải đợi Dương Tử Ly tỉnh dậy mới có thể hỏi rõ được.
"Người của Ám Đăng Phường có thân thủ thế nào?" Từ Ngọc Hàm chợt quay sang Ân Tĩnh Long hỏi.
Ân Tĩnh Long suy tư một hồi rồi mới đáp: "Bọn chúng tuy rằng có luyện võ nhưng thân thủ cũng chỉ tầm tầm bậc trung. Tình cảnh hôm nay vốn là bất đắc dĩ, nếu ta không gặp chuyện bị phong bế nội lực thì bọn chúng cũng chẳng đáng là gì."
Nếu hơn hai mươi kẻ đó thân thủ tầm thường, vậy chỉ cần phá vòng vây là được. Vốn dĩ không cần thiết phải giết. Từ Ngọc Hàm đang tập trung suy nghĩ, chợt nhận ra trong tay Ân Mặc Long là thanh Long Thủ của hắn. Tiểu tử này dường như sợ nó rơi mất nên sau khi chạy việc vặt xong vẫn ôm khư khư kiếm trong tay. Bắt gặp ánh mắt Từ Ngọc Hàm, Ân Mặc Long lập tức giơ hai tay đưa về phía hắn có ý muốn trao trả.
"Vật này... Là thanh kiếm mà Dương huynh mang theo."
Từ Ngọc Hàm nhận lấy, liền tuốt kiếm rời khỏi vỏ, ánh mắt khẽ lay động. Thân kiếm loang lổ từng mảng máu đỏ tươi. Lẽ nào Dương Tử Ly đã cầm Long Thủ để giết người? Việc đó lẽ ra là không thể. Y vốn dĩ không am tường kiếm pháp, trước nay dù có gặp nguy hiểm cũng không dám mang kiếm ra để tấn công người khác, huống chi là giết người.
Dương Tử Ly mà hắn biết cho đến hiện tại thì quá nhẹ dạ để có thể ra tay giết người. Lại là hơn hai mươi mạng người không có tính uy hiếp. Từ Ngọc Hàm lúc này càng thêm cân nhắc về những suy đoán trước đó của bản thân.
Nhận thấy sắc mặt Từ Ngọc Hàm biến đổi liên tục, Ân Tĩnh Long trao đổi một cái nhìn khó hiểu với đệ đệ đứng bên cạnh hắn.
"Có vấn đề gì sao?" Ân Tĩnh Long lên tiếng dò hỏi.
"Ngươi kể lại chi tiết cho ta, cảnh khi đó Dương Tử Ly cùng người của Ám Đăng Phường giao chiến. Đặc biệt là, khi y ra tay giết bọn chúng." Từ Ngọc Hàm trầm giọng hỏi hắn.
Ánh mắt Ân Tĩnh Long có chút bất ngờ khi Từ Ngọc Hàm đặt ra câu hỏi này. Nhưng sau đó hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, cẩn thận miêu tả lại đầu đuôi khung cảnh mà hắn và Ân Mặc Long đã chứng kiến trước khi đánh ngất Dương Tử Ly.
Ban đầu Ân Tĩnh Long mang máng nhớ được là Dương Tử Ly chỉ dùng trảo pháp để giao chiến. Nhưng trong khoảnh khắc hắn mải đánh mà không chú ý tới, quay đầu lại đã thấy Dương Tử Ly trong tay cầm Long Thủ, vung lên lần lượt chém giết hết kẻ này đến kẻ khác. Tuy rằng động tác cho thấy y không thành thục với kiếm pháp, hầu hết chỉ là loạn đánh hòng muốn lấy mạng người. Thế nhưng quan sát kỹ hơn liền hiểu ra, y là nhờ vào nguồn nội lực áp đảo của mình mà ra tay. Ân Tĩnh Long kinh ngạc trông thấy Dương Tử Ly chỉ cần một đường kiếm là đã đủ triệt hạ kẻ trước mặt. Dù lối đánh không theo quy tắc và tương đối hỗn loạn, nhưng lực đánh rất mạnh và tốc độ thì nhanh đến khó lường.
Quan trọng là biểu tình của Dương Tử Ly khi đó, trên gương mặt lạnh lẽo không có lấy một tia cảm xúc nào. Giống như đã hoàn toàn trở thành một người khác.
Nghe đến đây Từ Ngọc Hàm liền quay sang nhìn về phía bức bình phong, phía sau còn có vị tiền nhiệm giáo chủ của Mặc Liên Giáo hai mắt nhắm nghiền đang nằm bất động.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn đinh ninh cho rằng Dương Tử Ly chỉ có thể miễn cưỡng được xem là một người có luyện võ. Tuy nguồn nội lực trong cơ thể Dương Tử Ly khá lớn, nhưng qua những lần giao chiến hắn đã từng chứng kiến thì y chẳng hề sử dụng được đến mấy phần. Từ Ngọc Hàm cho rằng đó là vì ở Mặc Liên Giáo người này không có cơ hội được luyện bộ võ học nào ra hồn, đúng như lời y kể. Nhưng ngẫm kỹ thì hắn cũng chưa từng thấy Dương Tử Ly dùng nội công mà đánh.
Hiện tại xâu chuỗi lại mới cảm thấy quái lạ, dựa trên lời kể của Ân Tĩnh Long thì có thể hình dung ra khi Dương Tử Ly cầm Long Thủ giao chiến đã sử dụng đến nguồn nội lực lớn mà một mình giết chết hơn hai mươi mạng tại Ám Đăng Phường. Nếu thế vì sao trước nay khi y dùng Thiết Trảo hắn không hề cảm nhận được nguồn nội lực kinh người như thế?
Dương Tử Ly lẽ nào đã cố tình che giấu công lực của bản thân ngay trước mặt hắn sao?
"Ngươi muốn tính toán gì thì tốt nhất làm nhanh lên." Ân Tĩnh Long tỏ vẻ mất bình tĩnh nói. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Từ Ngọc Hàm cầm một chiếc khăn sạch cẩn thận lau Long Thủ trong tay, nói với Ân Tĩnh Long: "Đừng gấp. Ta sẽ sắp xếp."
Hắn nói xong liền vội vàng ra sau bức bình phong cẩn thận thay y phục cho Dương Tử Ly, còn giúp y mặc lên người một tấm áo choàng dày. Tiếp đến khom lưng cúi người đỡ thân thể còn đang bất động trong tay dậy, đưa tay vòng qua hai chân y nâng khẽ rồi nhẹ nhàng bế thốc lên.
Ân Tĩnh Long nhìn thấy hắn bế Dương Tử Ly đến trước mặt mình thì ngạc nhiên có hơi lùi lại phía sau, giọng điệu kỳ quái hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Từ Ngọc Hàm chỉ thản nhiên hỏi: "Ân công tử nội lực bị phong bế, còn sử dụng được khinh công không?"
Ân Tĩnh Long hoài nghi nhìn hắn: "Nói là phong bế nhưng chỉ là tạm thời bị hạn chế nguồn nội lực có thể sử dụng. Khinh công khoảng cách gần thì cũng miễn cưỡng thực hiện được."
Đối phương lập tức đến gần hắn, ra hiệu đỡ lấy Dương Tử Ly: "Vậy tốt. Phiền Ân công tử bế Dương Tử Ly khinh công từ cửa sổ này xuống dưới kia. Đứng đó đợi ta."
Từ Ngọc Hàm nhìn Ân Tĩnh Long biểu tình khó coi chậm rì rì đỡ lấy Dương Tử Ly trong tay mình thì cảm thấy cái tên họ Ân này thật quái đản. Y chỉ là một nam nhân vóc dáng vừa tầm, hai tay đỡ lên nhẹ vô cùng. Hắn đã yếu đến thế này còn không cảm thấy có vấn đề. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà Ân Tĩnh Long phải tỏ ra cái vẻ mặt lúng túng? Nếu chẳng vì hiện tại nội công Từ Ngọc Hàm không đủ thì cũng không đến mức phải nhờ tới hắn.
Vị công tử họ Ân bất đắc dĩ làm theo lời Từ Ngọc Hàm, nửa ôm nửa bế đưa Dương Tử Ly rời khỏi căn phòng qua lối cửa sổ. Từ Ngọc Hàm thấy vậy thì cũng đi xuống cầu thang, đến quầy gặp chủ khách điếm nói rằng đoàn bọn họ quyết định sẽ ở lại thêm vài đêm để tham gia lễ hội Khu Tà của Phong Lăng thành.
"Thần Long Kiếm Chủ, huynh tại sao lại nói với gã như vậy?" Ân Mặc Long đi theo sau Từ Ngọc Hàm thì thầm hỏi.
Hắn chỉ nhanh gọn đáp lại: "Nghĩ thử xem."
Đúng lúc này Liễu Tư Phong vừa cưỡi ngựa thong dong trở về, Ân Mặc Long vội vàng giải thích với vị Liễu tiểu thư về những chuyện đang xảy ra ở đây. Nàng nghe thấy Từ Ngọc Hàm muốn đến Ám Đăng Phường thì cũng bước đến muốn nói chuyện với hắn, rõ ràng vẫn một ý là phải cản hắn lại. Nhưng Liễu Tư Phong còn chưa kịp mở miệng đã bị Từ Ngọc Hàm sai đi chuẩn bị cỗ xe lớn, nói xong cũng quay lưng đi thẳng hại nàng bối rối đứng nhìn theo.
Từ Ngọc Hàm sau đó bước ra ngoài tập trung toàn bộ ảnh vệ của Thất Sát Cung, giải thích về tình huống mà đoàn vận tiêu này đang gặp phải. Khéo léo thuyết phục các ảnh vệ rằng dù hắn có an bài thêm một số nhiệm vụ khác thì vẫn sẽ nằm trong phạm vi trọng trách đảm bảo cho cả đoàn xe đưa hàng đến Hỏa Châu an toàn. Tuy vậy Từ Ngọc Hàm cảm thấy việc mình đi thuyết phục có vẻ không cần thiết, vì ảnh vệ của Thất Sát Cung sau khi đã được an bài đi cùng đoàn xe của họ thì đã không quan tâm đến việc phải nhận thêm nhiệm vụ. Bọn họ chỉ lặng lẽ nghe hắn nói, không gật cũng chẳng lắc đầu.
Một trong số đó còn lên tiếng hỏi nhiệm vụ tiếp theo cụ thể sẽ là gì. Kẻ này có một vết sẹo khá nổi bật, kéo dài từ trán qua mi mắt. Vì thế dù hắn bịt mặt và mang áo choàng đen như những ảnh vệ còn lại, Từ Ngọc Hàm vẫn có ấn tượng về hắn khá rõ ràng.
Từ Ngọc Hàm chứng kiến mười vị ảnh vệ Thất Sát Cung đứng yên đợi lệnh không truy vấn gì thêm, cũng có hơi kinh ngạc. Đây chẳng phải là một lỗ hổng trong việc quản lý ảnh vệ, dẫn đến tình huống phát sinh các nhiệm vụ ủy thác nằm ngoài thương lượng ban đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Bách Dạ Tinh Cung sao?
Giả như Bách Dạ Tinh Cung mà rơi vào tay hắn, việc đầu tiên hắn làm chính là chỉnh đốn lại những lỗ hổng trong cái hệ thống vận hành này từ trên xuống dưới. Đó là còn chưa kể đến việc tín vật của bọn họ rất dễ dàng rơi vào tay những người không phải Vấn Tinh Giả. Gặp phải những kẻ như Từ Ngọc Hàm, chỉ cần giao du với Thẩm Thiên Lăng thì mỗi năm sẽ gom được vô số quyền giao dịch với Bách Dạ Tinh Cung, vậy chẳng hiểu chuyện đề ra hệ thống Vấn Tinh Giả là để làm gì nữa? Lẽ nào là để tìm người quy trách nhiệm nếu nhiệm vụ ủy thác có vô tình gây ra một hồi phong vân?
Tạm gạt mớ suy nghĩ ngoài lề sang một bên, Từ Ngọc Hàm hỏi bọn họ về tửu lâu có thể tìm được sứ giả của Bách Dạ Tinh Cung tại Phong Lăng thành. Sau đó hắn bố trí cho hai ảnh vệ ở lại thủ ngoài khách điếm, vừa trông chừng xe hàng vừa quan sát tình huống. Tám người còn lại trước tiên đi theo hắn.
Cỗ xe của bọn họ bao gồm cả Ân Mặc Long và Liễu Tư Phong lẳng lặng đi vòng qua con hẻm nhỏ ngay sát cạnh khách điếm. Tại đây Từ Ngọc Hàm cuối cùng cũng trông thấy Ân Tĩnh Long đang vác Dương Tử Ly trên vai đứng đợi sẵn.
"Ân công tử... Ta bảo ngươi bế chứ không phải là vác. Tư thế đó không an toàn." Từ Ngọc Hàm không hài lòng cau mày. Hắn đưa tay đón lấy Dương Tử Ly cẩn thận đưa vào trong xe.
Ân Tĩnh Long mặc kệ không thèm đếm xỉa đến biểu tình của Từ Ngọc Hàm, dường như hắn chẳng hề muốn phải động đến Dương Tử Ly.
Liễu Tư Phong ngạc nhiên nhìn tình trạng của Dương Tử Ly, nhưng càng ngạc nhiên hơn là hành động của Từ Ngọc Hàm. Trong mắt nàng, hắn hiện tại trông chẳng khác nào tân lang mới cưới được tân nương về nhà, khư khư giữ người kia trong tay mình. Đôi mắt phượng của Liễu Tư Phong thoáng ánh lên một cái nhìn phức tạp.
Chiếc xe của bọn họ sau đó liền khởi hành đến thẳng Túy Hương Lâu nằm ngay tại trung tâm Phong Lăng Thành. Từ Ngọc Hàm lần này dùng một ánh mắt lạnh lẽo buộc Ân Tĩnh Long phải nghiêm túc giúp đỡ, bắt hắn cẩn thận bế Dương Tử Ly trong tay đi theo sau mình. Trước mắt Từ Ngọc Hàm còn có việc cần làm không tiện bế lấy y, còn cái tên vô dụng Ân Tĩnh Long khiến hắn cảm thấy có hơi chướng mắt. Từ công tử cố tình muốn làm khó hắn, miễn sao chọc cho sắc mặt Ân Tĩnh Long chuyển tệ đi là tốt rồi. Dù sao cũng là một cách nhắc nhở, rằng huynh đệ họ Ân hắn đang mắc nợ Dương Tử Ly.
Ảnh vệ của Thất Sát Cung dẫn đoàn đi trước đưa họ leo lên mấy tầng lầu, hết rẽ trái lại rẽ phải, sau đó mới đến được một gian phòng rất lớn có thủ vệ đứng canh phòng nghiêm ngặt. Năm người bọn họ tiến vào trong, liền được bố trí ngồi vào một chiếc bàn thật lớn.
Người duy nhất ngồi ở vị trí trung tâm chiếc bàn đó hóa ra là một cô gái mang lớp mạng che bằng sa mỏng sắc vàng, toàn thân vận một bộ y trang của vũ cơ vô cùng lộng lẫy. Tay áo rộng rũ dài thêu hoa văn mây lành, thân váy được may từ lớp lớp vải sa mỏng chồng lên nhau đan hòa giữa sắc đỏ và vàng rực rỡ. Tóc huyền búi cao điểm xuyết chiếc trâm vàng, cổ tay đeo đôi vòng xuyến cũng bằng vàng chạm nổi một nhành mai uốn lượn.
Nàng thẳng lưng, duyên dáng ngồi đó đợi bọn họ bước đến. Qua phần dung mạo lộ ra ngoài tấm mạng sa, có thể trông thấy một đôi mắt được điểm trang kỹ càng. Sóng mắt có phần quyến rũ của nàng nhìn đến Từ Ngọc Hàm thì bỗng hơi lay động.
"Tại hạ là Hồng Loan của Tham Lang Cung thuộc Bách Dạ Tinh Cung. Tham Lang Sứ hiện đã xuất thành, Hồng Loan thay mặt Tham Lang Sứ diện kiến đại nhân. Không biết hôm nay Hồng Loan có thể giúp gì cho đại nhân?" Thanh âm nàng ta êm ái như nước chảy, trong trẻo êm dịu vang đến.
Ân Tĩnh Long và Ân Mặc Long có hơi bối rối. Một phần vì bọn họ có cảm giác mỹ nữ ngồi đằng kia mang một cái nhìn phong tình đến nỗi khiến gian phòng này cũng trở nên mờ ám. Một phần vì xung quanh nàng ngoại trừ các ảnh vệ y phục đen huyền mang mạng che lẫn áo choàng kín bưng, thì còn có những mỹ nữ vận vũ y bằng vải sa thưa mỏng đang tập trung chơi nhạc.
Giữa gian phòng đèn hoa trướng rũ với mỹ nhân vây quanh, còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương thơm ngát. Những vị khách đường đột như bọn họ không hề nhận ra thứ huân hương trong căn phòng này chính là loại huân hương đặc trưng đến từ những thanh lâu cao cấp nhất xuất hiện tại Thiên Đô kinh. Đó là loại hương thơm đối với nữ nhân lẫn nam nhân đều có thể tạo ra những phản ứng có hơi ngoài kiểm soát.
Liễu Tư Phong liếc nhìn vẻ mặt không bình thường của Ân Mặc Long và ánh mắt đã có phần lung lạc của Ân Tĩnh Long, chỉ thở dài đảo mắt chán nản. Nàng khoanh tay ôm kiếm, sắc mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Ánh mắt Từ Ngọc Hàm cũng dừng lại ở phía những mỹ nữ đang chơi nhạc tại gian sau. Nhưng cái hắn quan tâm là bộ nhạc cụ trong tay họ. Chúng dường như được làm với cùng một loại phong cách, trông qua liền thấy sự đồng bộ. Mỗi món còn được thắt lên một sợi dây màu vàng nhạc, đầu dây lồng qua một miếng ngọc trắng chạm trổ cầu kỳ, trông vô cùng bắt mắt.
Quay lại nhìn về phía Hồng Loan, Từ Ngọc Hàm chậm rãi đi thẳng vào vấn đề: "Thứ lỗi cho bọn ta xuất hiện đường đột." Hắn rút từ trong tay áo ra một thanh trâm bạc thó được từ trong người Dương Tử Ly, đặt lên mặt bàn, trực tiếp nói. "Ta cần gấp một cao thủ ở cấp Ngân Lệnh."
Hồng Loan nhận lấy thanh trâm bạc được chuyển đến từ tay của ảnh vệ, nhẹ nhàng đáp: "Đại nhân thay mặt vị Vấn Tinh Giả nào?"
Từ Ngọc Hàm quyết định đẩy hết trách nhiệm lên đầu tên bằng hữu nào đó: "Thẩm Thiên Lăng, trang chủ của Tiêu Lữ Sơn Trang."
Hồng Loan khẽ gật đầu: "Vậy đại nhân muốn giao dịch bằng bạc, hay nhiệm vụ ủy thác?"
Từ Ngọc Hàm nheo mắt hỏi lại: "Ta có thể lựa chọn phương thức trả phí giao dịch sao?"
Hồng Loan dưới lớp mạng sa khẽ cười đáp: "Đương nhiên là được. Mọi chi phí hợp lý đều có thể được tính thay cho bạc."
"Vậy ta sẽ nhận nhiệm vụ ủy thác." Từ Ngọc Hàm lập tức nói. "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị chặt tay chặt chân không?"
"Đại nhân chớ lo. Tham Lang Cung sẽ có cách lấy lại chi phí đầy đủ mà không khiến đại nhân phải mất một ngón tay nào." Hồng Loan đáp lại hắn với giọng nói êm ái của mình, đâu đó còn nghe ra ý cười.
Từ Ngọc Hàm không muốn mất thời gian, có ý thúc giục nói: "Hiện tại bọn ta đang có việc cần xử lý. Khi nào xong việc, ta sẽ nhận nhiệm vụ ủy thác sau, như vậy có được không?"
Hồng Loan nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía Từ Ngọc Hàm: "Đại nhân yên tâm. Khi nào bắt đầu nhiệm vụ ủy thác, phía Tham Lang Cung sẽ cho người tìm ngài nhắn trước thời hạn, tránh để đại nhân bất ngờ chẳng kịp thu xếp thời gian. Chỉ có điều này mong đại nhân lưu ý: Nội dung nhiệm vụ ủy thác đại nhân sẽ không được biết trước, phía Tham Lang Cung của tại hạ chỉ có thể đảm bảo đó là nhiệm vụ cấp Ngân Lệnh."
Nói đoạn, bàn tay thon thon trắng như ngọc ngà của nàng chợt vươn đến, nắm lấy cằm Từ Ngọc Hàm kéo xuống gần mình hơn, thanh âm ngọt ngào ướm hỏi. "Như thế, có thuận tiện cho đại nhân chăng?"
Từ Ngọc Hàm không có vẻ gì là bị hành vi đó của Hồng Loan dọa cho đỏ mặt xấu hổ. Hắn bỗng dưng áp sát đến chống hai tay lên bàn, khóa chặt nàng ta vào khoảng cách giữa hắn và chiếc bàn sau lưng.
Trước cái nhìn kinh ngạc của Hồng Loan, Từ Ngọc Hàm cong môi cười, nhưng lại cúi xuống quan sát nàng bằng ánh mắt khó đoán ra được cảm xúc: "Còn điều gì ta cần biết, có thể nhanh chóng nói hết một lần không?"
Ân Tĩnh Long và Ân Mặc Long trái lại có hơi giật mình trước cảnh đó. Liễu Tư Phong thì cau mày, biểu tình có phần bực bội nhìn đi chỗ khác.
Hồng Loan quan sát ánh mắt Từ Ngọc Hàm, rồi liếc về phía Liễu Tư Phong. Rốt cuộc lại cong cong khóe mắt đa tình như đang ẩn ý cười: "Thì ra đại nhân đã có mỹ nhân bên cạnh, tại hạ thất lễ rồi." Nàng nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, lại nói. "Tín vật Ngân Lệnh có thể thuê một ảnh vệ Tham Lang Cung cùng cấp bậc trong vòng một tháng. Thời gian đó đại nhân có thể tùy ý sử dụng người ấy, miễn không phải là lệnh giết người hoặc ám sát thì mọi thứ đều do đại nhân làm chủ."
"Ta cần một ảnh vệ, có thể bế được người kia." Từ Ngọc Hàm chỉ về phía Dương Tử Ly đang nằm trong tay Ân Tĩnh Long. "Chủ yếu là đi theo bảo vệ y, chỉ cần trong khoảng mười lăm ngày. Phần còn lại ta muốn chuyển sang một loại yêu cầu khác."
"Đại nhân thích thương lượng nhỉ." Ánh mắt Hồng Loan thích thú quan sát hắn. "Vậy được. Một ảnh vệ Ngân Lệnh trong vòng nửa tháng. Đại nhân cần nam nhân, hay là nữ nhân?"
"Bế một nam nhân thì tốt nhất là để nam nhân đi."
"Đại nhân suy nghĩ kỹ nhé. Trong thời gian ảnh vệ đi theo đại nhân, đại nhân thật sự có thể tùy ý sử dụng kẻ đó, chớ nên lãng phí. Đa số Vấn Tinh Giả đến tìm tại hạ đều yêu cầu nữ nhân đấy." Hồng Loan dùng thanh âm du dương như mang theo ẩn ý mà đáp lại hắn.
Ân Tĩnh Long chẳng hiểu sao lại ho khẽ một tiếng: "Ta thấy ảnh vệ là nữ nhân cũng..."
"Nam nhân. Thân hình cao lớn. Từ bốn mươi tuổi trở lên." Từ Ngọc Hàm dùng ánh mắt hờ hững nhìn nàng, dứt khoát nói.
"Hay là đại nhân..."
"Cô rốt cuộc là có muốn giao dịch không?" Từ Ngọc Hàm đứng thẳng lưng dậy, giọng nói của hắn đã bắt đầu bớt chút ôn hòa. Trong lòng thầm nghĩ cái Bách Dạ Tinh Cung này chẳng biết còn bao nhiêu cung nhỏ khác, nhưng chắc chắn Thất Sát Cung vẫn đáng tin dùng hơn.
Vấn đề ảnh vệ được chốt hạ ngay sau đó. Từ Ngọc Hàm nhận ra cao thủ cấp Ngân Lệnh đến tiếp nhận nhiệm vụ cũng là một trong mười vị ảnh vệ của đội Thất Sát Sứ vốn dĩ luôn đi cùng bọn họ. Chính là kẻ có vết sẹo rạch ngang mi mắt mà hắn rất ấn tượng. Từ Ngọc Hàm mang chuyện này ra truy hỏi Hồng Loan, nàng ấy đành thú nhận ở chỗ Tham Lang Cung thật sự không có ảnh vệ cấp Ngân Lệnh nào là nam. Vì vậy nàng ta buộc phải cử thêm một ảnh vệ nữ tham gia đoàn hộ tiêu để bù lại cho hắn.
Từ Ngọc Hàm đành cho ảnh vệ Ngân Lệnh mà mình vẫn luôn trông thấy đi qua đi lại mấy hôm nay đưa Dương Tử Ly đến một gian phòng an toàn hơn nghỉ ngơi, cũng nhờ các công tử tiểu thư kia đến gian phòng đó đợi sẵn. Bản thân hắn vẫn còn có chuyện cần bàn cùng với Hồng Loan, sẽ trở lại sau.
"Phần còn lại." Từ Ngọc Hàm sau đó tiếp tục cuộc thương lượng. "Ta cần thông tin về Ám Đăng Phường và tình hình các bang phái quanh khu vực Phong Lăng thành này. Nếu có thể tiết lộ thêm về những nhân vật quan trọng trong giang hồ đang ở gần đây thì càng tốt."
Hồng Loan trở lại ngồi vào bàn, nghiêng đầu suy nghĩ: "Phía tại hạ có thể cung cấp cho đại nhân thông tin về Ám Đăng Phường. Nhưng về các bang phái xung quanh Phong Lăng thành, e là đã quá giới hạn cho phép." Giọng nàng như có vẻ bất đắc dĩ nói. "Đại nhân đã yêu cầu chia nhiệm vụ ủy thác ra làm hai phần, cho nên tại hạ thật sự không thể cung cấp thêm được."
Từ Ngọc Hàm thầm nghĩ, nếu biết là tín vật Ngân Lệnh chỉ đổi được thêm một người tầm cỡ ảnh vệ của Thất Sát Sứ thì hắn đã không đưa ra cái quyết định ngu xuẩn này.
Hắn đành chấp nhận chỉ lấy thông tin về phía Ám Đăng Phường. Sau khi thu thập được kha khá những vấn đề cần biết, Từ Ngọc Hàm đứng dậy toan cáo từ. Nhưng Hồng Loan lại đột ngột lên tiếng giữ hắn lại.
"Đại nhân chớ đi vội. Chẳng phải đại nhân còn muốn biết về các nhân vật quan trọng trong giang hồ quanh khu vực này hay sao?" Nàng nắm lấy tay áo hắn, giọng nhẹ nhàng nghe có chút nũng nịu.
Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu lại, ngờ vực hỏi: "Không phải cô đã nói thông tin đó quá giới hạn à?"
Hồng Loan đứng dậy, thân thể uyển chuyển của nàng tiến lại gần hắn: "Tại hạ có chút hiếu kỳ nên muốn ưu ái đại nhân lần này, thêm cho ngài một giao dịch mà không cần tín vật." Ánh mắt mê người kia đong đưa nhìn hắn, ngón tay thon dài ve vuốt phần viền cạnh của chiếc mặt nạ bạc hắn đang đeo. "Nếu đại nhân để tại hạ thấy được chân diện đằng sau mặt nạ, thì tại hạ sẽ tiết lộ cho đại nhân về một nhân vật quan trọng hiện tại đang ở ngay trong Phong Lăng thành."
Hắn chăm chú quan sát nữ nhân với lớp mạng sa đang sán đến gần mình, lại đưa mắt về gian sau thản nhiên hỏi: "Nhân tiện, ta có thể nhờ nhạc sư chơi một khúc độc tấu bằng huyền cầm không?"
Không bao lâu sau, Từ Ngọc Hàm ung dung mở cửa bước vào gian phòng bọn họ vừa thuê được tại Túy Hương Lâu.
Ân Tĩnh Long ôm đao đứng tựa tường, trông thấy hắn bước vào thì trêu chọc nói: "Sao ngươi vừa rồi không chọn lấy một mỹ nhân đi cùng. Như thế đoàn chúng ta cũng có chút sinh khí."
"Bên cạnh Ân công tử không phải mỹ nhân đẹp nhất Dương Tô thành sao?" Từ Ngọc Hàm vừa nói vừa ghé đến bên giường kiểm tra mạch Dương Tử Ly thêm lần nữa.
Ân Tĩnh Long bẻ cổ răng rắc, đáp lại: "Mỹ nhân chỉ sợ thiếu chứ sao lại sợ nhiều được. Cô ả Thần Hạo Phái kia ăn nói khó nghe, ta cũng chỉ hy vọng ít nhất cải thiện cái không khí này trước khi đến được Hỏa Châu."
Liễu Tư Phong quắc mắt nhìn sang, không ngần ngại thẳng tay ném cái tách trên bàn về phía hắn. Ân Tĩnh Long nghiêng đầu né tránh khiến nó va vào tường vỡ toang.
Từ Ngọc Hàm sợ hai người họ ồn ào ảnh hưởng đến Dương Tử Ly, hiếm khi lại dùng một ngữ khí lạnh lùng nghiêm khắc nhắc nhở: "Trong số ảnh vệ dưới lầu kia vừa có thêm một nữ nhân Tham Lang Cung. Ngươi nếu thích cứ việc tìm nàng ta trêu ghẹo. Còn đã không dám làm gì, vậy tốt nhất đừng để ta nghe ngươi kêu ca về vấn đề này thêm một lần nào nữa."
Ân Tĩnh Long nheo mắt khó hiểu nhìn hắn. Ngày thường Từ Ngọc Hàm luôn ăn nói nhẹ nhàng, quá lắm thì giọng điệu hắn sẽ châm chọc hay có phần biếng nhác. Nhưng từ lúc Dương Tử Ly bất tỉnh, hắn gần như luôn trong tâm thế làm chủ tình huống mà ra lệnh với tất cả bọn họ. Thậm chí lời lẽ nói ra còn có gì đó hơi áp đảo kẻ khác.
"Hắn nói chuyện với Dương Tử Ly đâu có dùng cái giọng điệu này." Ân Tĩnh Long vô cùng bất mãn nói.
"Nhưng ngươi là Dương Tử Ly sao?" Liễu Tư Phong lè lưỡi trêu chọc hắn.
Ân Mặc Long ngồi ăn bánh bên cạnh cũng trộm phì cười cái vẻ cáu bẳn nhưng không thể cãi lại của đại ca nhà hắn.
Từ Ngọc Hàm sau khi chắc chắn Dương Tử Ly vẫn ổn, hắn quay trở lại đứng cạnh bên bàn trà; tay gõ gõ lên mặt bàn, thoắt cái đã đổi thái độ dùng một giọng hòa nhã nhẹ nhàng cười nói: "Để rời thành an toàn, đêm nay chúng ta cần phải thảo luận kế sách đối phó với người của Ám Đăng Phường."
Từ sau lưng hắn, giọng nói mệt mỏi nhưng êm dịu dễ nghe bỗng vang lên: "... Ngọc Hàm, ngươi lại định làm trò gì vậy?"
Dương Tử Ly từ lúc nào đã tỉnh người ngồi dậy. Thần sắc tuy có chút thất thần chưa thật sự nhận ra tình cảnh hiện tại, nhưng ánh mắt y vẫn hướng về phía Từ Ngọc Hàm chăm chú nhìn hắn. Y phục tử sắc dính máu trên người sớm đã được Từ Ngọc Hàm thay bằng một bộ y phục sạch sẽ khác với ngoại sam trắng thuần, chỉ trông thấy cổ áo bên trong lấp ló lớp trung y có sắc tím nhàn nhạt.
"Tiền nhiệm giáo chủ gọi tên kẻ nào thế." Từ Ngọc Hàm thầm than không ổn, lập tức đi qua đứng chắn trước mặt y, cúi người khẽ cười nhìn Dương Tử Ly bằng ánh mắt dịu dàng. "Ta là Hi Thanh, nhận ra chưa nào?"
Sau lưng hắn, Liễu Tư Phong có hơi nâng mày lên hiếu kỳ quan sát họ. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe thấy Dương Tử Ly gọi 'Ngọc Hàm'. Đó chẳng phải là biểu tự cũ của cố môn chủ của Từ Nhạn Môn – Từ Viễn Khanh sao? Đại sư huynh Từ Khách Quân cũng từng nói với nàng, hắn muốn dùng biểu tự cũ của cha hắn nếu một ngày kia buộc phải rũ bỏ thế sự, phiêu bạt giang hồ. Khi ấy Liễu Tư Phong còn bảo biểu tự đó nghe thật giống của một nữ nhân. Ngoại trừ nàng được chính đại sư huynh tiết lộ, vốn dĩ hiếm có người biết đến biểu tự này.
Lẽ nào là trùng hợp?
Dương Tử Ly bất chợt bị Từ Ngọc Hàm tiến đến thật gần, có hơi gượng gạo không biết nên làm sao. Thân người cao ngất của hắn vừa đứng sát bên giường đã che khuất tầm nhìn của y. Chỉ vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt ấm áp cùng nụ cười ôn hòa cố tình muốn âu yếm lấy lòng. Toàn thân bồn chồn bỗng thấy hơi nóng lên. Y rũ mi mắt bối rối nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt chiếc chăn mỏng, lại trông thấy y phục mình đã được thay mới từ khi nào.
"Ta..." Mọi chi tiết mang theo thông tin mới lạ đổ dồn đến ngay khi vừa tỉnh dậy, khiến Dương Tử Ly phản ứng trì trệ hơn bình thường. "Phải rồi, Hi Thanh..." Y nắm lấy tay áo hắn kéo thật thấp xuống thì thầm nói. "Chuyện gì đang xảy ra? Y phục ta sao đã thay mới rồi?"
Chỉ trông thấy nụ cười trên gương mặt mỹ mạo tuấn lãng kia càng lúc càng có vẻ gian tà. Hắn ghé đến cạnh y, cũng học theo mà nhỏ giọng thì thầm, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Là đồng minh của ngươi thay cho ngươi đó. Ngươi cùng người của Ám Đăng Phường đánh một trận giết đến hơn hai mươi mạng người của họ. Áo quần lấm lem toàn vết máu, ta không giúp ngươi thay lẽ nào đợi quan binh nhìn thấy kéo ngươi đi sao?"
Mi mắt Dương Tử Ly khẽ chớp một cái, biểu tình trên gương mặt y thoáng trở nên kinh ngạc đến sững sờ: "Ám Đăng Phường? Ngươi rốt cuộc đang muốn nói đến chuyện gì? Ta đã giết ai?"
Ánh mắt Từ Ngọc Hàm thoáng có chút nghi hoặc. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, dùng khớp ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bên má y, cẩn thận quan sát đôi mắt màu nâu nhạt trong veo không chút vẩn đục lẫn dối trá. Vẻ kinh ngạc này chẳng phải là cố tình diễn cho hắn xem, y thật sự không thể nhớ được chi tiết đó.
"Dương huynh không nhớ chút gì sao? Có biết vì sao bản thân lại đến Ám Đăng Phường không?"
"Ta và Ân công tử đến đó để tìm đệ đệ hắn."
"Sau đó thì sao?" Từ Ngọc Hàm ân cần hỏi.
Người kia biểu tình liền trở nên hoang mang, ánh mắt có hơi mơ hồ như cố tìm kiếm chút ký ức còn sót lại. Nhưng rồi y đành bất lực mà nhìn về phía hắn, mi mắt có phần run rẩy như một lời cầu cứu. Từ Ngọc Hàm đã từng chứng kiến loại biểu tình như vậy của Dương Tử Ly. Xem ra lần này không chỉ đơn giản là mất đi ký ức nữa, y thậm chí đã trong lúc mất nhận thức mà ra tay giết người.
Vẻ thanh thuần mong manh không chút phòng bị trên gương mặt Dương Tử Ly hiện tại khiến Từ Ngọc Hàm không giấu nổi một nụ cười.
"Dương huynh cứ dễ dàng mất đi ký ức như thế này... Chẳng biết lúc nào sẽ vô tình dụ dỗ kẻ khác làm chuyện xấu." Từ Ngọc Hàm nhìn ngắm gương mặt y, vén nhẹ sợi tóc mai đang rũ xuống vầng trán nhỏ với nước da trắng không tì vết, nhẹ giọng nói.
Dương Tử Ly còn đang mơ màng đã vì lời trêu chọc này mà tỉnh hẳn. Y lập tức đẩy bàn tay hắn ra thật xa, nghiêng đầu né tránh: "Đừng nói xằng bậy! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay chẳng phải chúng ta còn đang chuẩn bị khởi hành sao? "
Từ Ngọc Hàm thẳng lưng đứng dậy khoanh tay tựa cằm mà nghiền ngẫm. Đôi mắt hắn khẽ khép nhẹ, tập trung quan sát Dương Tử Ly. Lời của hắn thì thầm khá nhỏ, giống như đang tự nhủ với chính mình: "Có thể đây là nguyên nhân Thẩm Thiên Lăng cố tình dựng nên câu chuyện của hai năm trước. Tên cáo già đó đã gặp ngươi vào đúng tình cảnh ngươi mất đi ký ức vì lý do nào đó. Như vậy rất có thể thời điểm ngươi bị thương tại Hàn Tu sơn, cũng là vì rơi vào tình trạng mất trí sau khi cùng người khác tử chiến một trận... Giả sử việc dùng đến nội công là chìa khóa kích hoạt trạng thái mất ý thức, vậy tại sao đôi lúc ngươi vẫn bị mất ký ức dù lúc đó chẳng đánh đấm gì nhỉ?"
Chứng kiến dáng vẻ lạc lõng không nắm được tình huống của Dương Tử Ly, Từ Ngọc Hàm quyết định giải thích cho y mọi chuyện về sự kiện tại Đăng Ngục của Ám Đăng Phường. Sắc mặt Dương Tử Ly theo đó càng mang vẻ bất an, nét ảm đạm bên khóe mắt hiện lên thật rõ ràng.
Từ Ngọc Hàm mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Dương Tử Ly, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi chuyện này."
Nhưng ánh mắt Dương Tử Ly thì không có vẻ gì là chấp nhận lời trấn an của hắn. Y khẽ gạt tay Từ Ngọc Hàm khỏi người mình, đứng dậy nói: "Tình huống này không còn là tự vệ đơn thuần mà chính lạm sát. Nếu chuyện thật sự như ngươi nói, ta sẽ gặp Thiên Võ Giám tự thú nhận sự tình."
Quy tắc ngầm bắt đầu xuất hiện từ sau khi Liễu Thiên Minh thượng vị Minh Chủ Võ Lâm và nắm trong tay Thiên Võ Giám, chính là việc chém giết thanh trừng hay giải quyết ân oán mâu thuẫn lẫn nhau trong giang hồ nếu vượt quá mười mạng người sẽ được tính là lạm sát, Thiên Võ Giám ắt sẽ ra tay vào cuộc.
Nhưng đây là một quy tắc ngớ ngẩn đối với Từ Ngọc Hàm. Mười mạng là mạng, chẳng lẽ một mạng thì không phải mạng sao? Nếu đã giết thì bao nhiêu cũng tính là giết, và ân oán giang hồ thì làm sao có thể để luân thường và pháp trị trói buộc dễ dàng. Liễu Thiên Minh vì muốn cân bằng việc giang hồ chém giết loạn xạ với chuyện tìm vài con dê tế thần dâng lên cho Giám Chính của Thiên Võ Giám mà đã nghĩ ra cái quy tắc vô lý này.
Từ Ngọc Hàm không đáp lại Dương Tử Ly mà chuyển hướng nhìn sang vị ảnh vệ cấp Ngân Lệnh, hỏi hắn: "Vị này, ngươi tên gọi là gì?"
"Vô Thanh."
Hắn cong môi cười hữu lễ đáp: "Được, ta là Hi Thanh ngươi là Vô Thanh. Rất hợp hầu hạ chung một chủ. Nhưng ta là người đích thân thương lượng với Hồng Loan, cho nên phiền ngươi ghi nhớ giúp ta vấn đề này: Hi Thanh ta sẽ là người ra lệnh cao nhất cho ngươi, kế đó mới đến Dương Tử Ly."
Trong tay hắn giơ lên một chiếc lệnh bài nhỏ làm bằng bạc có hình dáng như một chiếc thẻ tên thon dài, bên trên thấp thoáng trông thấy khắc tên của Vô Thanh. Rõ ràng đã biết tên của đối phương nhưng vẫn cố tình hỏi lại, ngầm để người kia hiểu ai mới là kẻ được đưa ra quyết định đối với mình.
Vô Thanh đúng như tên cũng hắn, hầu như nếu có thể không dùng đến lời hắn nhất định sẽ không mở miệng. Nghe Từ Ngọc Hàm nói vậy liền gật đầu xem như đã xác nhận đồng ý.
Dương Tử Ly đứng giữa hai người bọn họ, ánh mắt nửa như khó hiểu nửa như nghi hoặc.
Từ Ngọc Hàm lúc này mới ngoảnh đầu nhìn sang Dương Tử Ly, nhưng lời nói ra lại là với Vô Thanh: "Ngươi giúp ta giữ người này tại Túy Hương Lâu, tuyệt đối không cho rời khỏi phòng. Y có thể tùy thời rơi vào trạng thái mất nhận thức, khi đó điểm huyệt định thân y là được, đừng ra tay đánh ngất."
Vô Thanh gật đầu nhận lệnh.
"Ngươi muốn ngăn ta đến Thiên Võ Giám?" Dương Tử Ly kinh ngạc nhận ra mình đã bị người gọi là Vô Thanh kia lao đến chắn ngay trước mặt, bất đắc dĩ nói với Từ Ngọc Hàm. "Ta ý thức rõ việc đó là ngoài ý muốn, bản thân ta quả thật không có ký ức về chuyện đã xảy ra. Nhưng dẫu sao vẫn là hơn hai mươi mạng người, nếu ta không tự mình đến Thiên Võ Giám thì sớm muộn gì bọn họ cũng tìm đến đây. Tới khi đó ngươi..."
"Thiên Võ Giám có luật của họ, nhưng giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ." Từ Ngọc Hàm nói xong đến đó thì ngừng lại, nhưng rồi hắn cảm thấy cần phải thêm vào một câu. "Khắp nơi hiện tại mỗi ngày đều có kẻ đang hỗn loạn chém giết ở đâu đó, thời cuộc này cũng không phải là thái bình thịnh thế. Tiền nhiệm giáo chủ đương nhiên hiểu rõ chuyện này hơn ta."
Từ Ngọc Hàm không hề phát hiện được, thật ra điều mà Dương Tử đang lo lắng chính là về thân phận của hắn. Y khó xử nhìn theo bóng lưng tên tiểu tử cứng đầu luôn tự cho mình là đúng. Bình thường cái gì cũng có thể nghĩ ra rất nhanh, nhưng đến thời điểm quan trọng không hiểu sao chẳng nghe ra được sự quan tâm từ người khác.
Từ Ngọc Hàm nói xong thì ung dung quay trở lại bàn trà, còn tự hỏi không hiểu vì sao Dương Tử Ly nhẹ dạ lại có thể cáng đáng được ngôi vị giáo chủ suốt nhiều năm như thế.
Liễu Tư Phong vừa rồi nghe hắn nói vậy bằng thái độ kỳ lạ, sắc mặt nàng cũng lầm lì khó chịu: "Ngươi có chỗ nào không hài lòng về Thiên Võ Giám sao?"
Từ Ngọc Hàm miệng lưỡi nhanh nhẹn đáp một tràng dài, cũng cố tình chứng minh Dương Tử Ly không hề làm gì sai: "Chẳng phải ai cũng thấy Thiên Võ Giám có một số luật lệ rất lạ à, ta chỉ thuận miệng nói để khuyên giải tiền nhiệm giáo chủ thôi. Liễu tiểu thư thử nghĩ nếu một ngày mình lỡ tay sát hại một đám sơn tặc vì bị chúng bao vây, sau đó phải trình diện Thiên Võ Giám với tư cách là một tội nhân phạm tội lạm sát, tình huống ấy liệu có công bằng hay không?"
Điều này hắn nói cũng có ý đúng, nhưng Liễu Tư Phong vẫn âm thầm ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo.
Ân Tĩnh Long tuy mọi ngày chướng mắt chuyện Từ Ngọc Hàm quấn lấy Dương Tử Ly, nhưng hôm nay hắn xem được màn kịch này thì cảm thấy cũng thú vị, ôm đao bật cười nói: "Ta bắt đầu có cảm giác hắn không phải đi theo để chạy việc vặt cho Dương Tử Ly. Này họ Liễu kia, cô nghĩ xem hắn thật ra là ai?"
Liễu Tư Phong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Từ Ngọc Hàm hồi lâu, nhỏ giọng đáp lại: "Ta đoán không ra."
Suốt cả đêm hôm đó Từ Ngọc Hàm cùng Liễu Tư Phong và Ân Tĩnh Long tập trung vào việc lên kế hoạch giải quyết với phía Ám Đăng Phường. Còn về phía Thiên Võ Giám thì chỉ cần không ai mang sự tình đến gõ cửa bọn họ để tố cáo thì coi như qua chuyện. Giữa chừng ảnh vệ được Từ Ngọc Hàm bố trí tại khách điếm cũ đến báo lại, bên đó vẫn chưa xảy ra vấn đề gì gì.
"... Ám Đăng Phường đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, cũng không cho người truy sát. Nếu vậy có cần thiết chúng ta phải ra tay nữa không?" Ân Tĩnh Long mi mắt gần như đã sụp xuống vì buồn ngủ, mệt mỏi nói.
Liễu Tư Phong vươn vai ngáp dài. Từ đầu đến giờ, chỉ có nàng và Dương Tử Ly là chịu tập trung nghe Từ Ngọc Hàm trình bày lại những thông tin quan trọng lấy được từ phía Hồng Loan. Nghe Ân Tĩnh Long nói vậy, Liễu Tư Phong đành phải giúp hắn tóm gọn lại một lần: "Không phải vừa nãy hắn đã nói tất cả rồi sao. Trong thành có quan binh, dạo gần đây xảy ra án liên hoàn nên đội tuần tra không ít. Ngoài ra mỗi tòa thành đều có một Phân Giám của Thiên Võ Giám, việc truy sát trong thành chính rất khó xảy ra... Vài năm trước đám Ám Đăng Phường đứng sau một vụ truy sát vì ân oán cá nhân, cũng là theo cách đợi kẻ thù rời thành mới ra tay, tiện bề xử lý gọn ghẽ tránh đến tai Thiên Võ Giám. Rất có thể lần này bọn chúng sẽ lại dùng cách đó. Cho nên theo như hắn nói, chúng ta buộc phải hành động trước lấy lợi thế."
'Hắn' ở đây là Từ Ngọc Hàm, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ lặng lẽ quan sát bốn phía. Tầm mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một bóng đen rất khó trông thấy đang đứng nấp ở con đường nhỏ sau lưng Túy Hương Lâu, cách mái lầu của bọn họ cũng không xa. Ngoài ra, hắn cũng đếm được thêm vài ba bóng đen khác rải rác xuất hiện tại những hướng còn lại.
Từ Ngọc Hàm cong môi cười, khẽ khép cánh cửa lại: "Cũng đâu phải là không có động tĩnh gì. Bọn chúng vẫn luôn giám sát chúng ta, chỉ là đang án binh bất động."
Dương Tử Ly không có quyền phủ quyết, đang lặng lẽ ngồi bên bàn trà nghe bọn họ thảo luận. Có đôi khi y sẽ âm thầm đưa mắt về phía Từ Ngọc Hàm, chăm chú dõi theo hắn. Trong lòng không biết đang suy tính chuyện gì.
Từ khi biết chuyện xảy ra đến giờ Dương Tử Ly lặng lẽ như một pho tượng đá, biểu tình rất khó đọc ra được cảm xúc. Từ Ngọc Hàm biết rõ y vẫn luôn quan sát mình, hắn chỉ vờ như không biết mà thôi. Bọn họ rõ ràng còn nhiều điều cần trao đổi, nhưng hiện tại đang có mặt những kẻ thuộc các thế lực khác nhau, rất khó để lên tiếng.
Hắn thầm quan sát đôi mắt Dương Tử Ly lúc này vừa dời đến tách trà đang đặt trên bàn, nhận ra ở y có một không khí chết chóc âm u phủ lên dáng vẻ lặng lẽ nhạt nhòa đó. Y không tiếp tục truy vấn về chuyện hắn cản mình đi tự thú với Thiên Võ Giám, cũng chẳng hề nói thêm lời nào về chuyện hai mươi mạng người kia. Nhưng sự câm lặng đáng ngờ đó mơ hồ đã khiến Từ Ngọc Hàm nhận ra, y đang bất đắc dĩ phải đối diện với một cuộc chiến vô cùng phức tạp bên trong nội tâm của chính mình.
Có những kẻ trời sinh đã thích hợp làm một thanh kiếm sắc, nhưng bản thân lại không muốn tay phải nhuốm máu tươi. Từ Ngọc Hàm cảm thấy thật kỳ lạ.
Chợt Từ Ngọc Hàm chuyển ánh mắt về phía Ân Tĩnh Long, cẩn thận quan sát hắn thật kỹ từ trên xuống dưới.
Mi mắt Ân Tĩnh Long giần giật, đề phòng hỏi: "Ngươi nhìn ta cái gì?"
Từ Ngọc Hàm đột ngột nói: "Ngươi, cởi y phục ra."
Liễu Tư Phong trợn mắt nhìn sang Từ Ngọc Hàm.
Ân Tĩnh Long dựng người quát lên: "Ngươi muốn chết à?!"
Từ Ngọc Hàm bước tới nửa lôi nửa kéo Ân Tĩnh Long sang một căn phòng khác trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Trong đó có Dương Tử Ly, y đỡ trán bất lực không thể nói gì trước tình cảnh này. Mỗi lần Từ Ngọc Hàm ra tay bày trò thì khó có kẻ nào ngăn cản được. Nhất là khi hắn luôn nghĩ xa và đi trước nhiều bước, cũng đã sắp xếp xong mọi thứ trước lúc bọn họ kịp hiểu đầu đuôi sự tình.
Liễu Tư Phong nhìn sang Dương Tử Ly, nghiêng đầu hỏi: "Vừa rồi ngươi gọi hắn là 'Ngọc Hàm', đó là biểu tự của hắn sao?"
Dương Tử Ly ánh mắt thoáng chút do dự nhìn nàng, gượng gạo đáp: "Không phải. Đó là... Tên của một người bạn cũ, khi đó ta vừa mở mắt nên đầu óc chưa thanh tỉnh, quen miệng gọi thôi."
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng ngờ. Ánh mắt của Ân Mặc Long lúc này lấm la lấm lét nhìn về phía Dương Tử Ly. Dương Tử Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lại hắn như muốn trao đổi điều gì đó. Hai kẻ duy nhất biết được chân tướng cứ vậy cố gắng lừa trời dối đất bảo vệ bí mật nho nhỏ cho Từ Ngọc Hàm.
Sự im lặng của họ bị phá tan khi 'Từ Ngọc Hàm' mở cửa trở vào. Dương Tử Ly ngoảnh đầu nhìn, trông thấy 'hắn' lúc này vẫn đeo mặt nạ bạc như trước, y phục xanh lam thẫm tôn lên dáng người cao cao, chẳng hiểu sao vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ. Mà 'Ân Tĩnh Long' bước theo sau hắn đang rất nhẹ nhàng từ tốn mà khép cánh cửa lại, không hiểu từ lúc nào trông bờ vai lại rộng hơn một chút, bước chân cũng nhẹ nhàng không nghe ra tiếng động.
Liễu Tư Phong tròn mắt hỏi: "Hai ngươi vừa rồi đi làm trò gì vậy?"
'Từ Ngọc Hàm' ôm đao tựa lưng vào cửa trông có phần mất kiên nhẫn, còn 'Ân Tĩnh Long' thì kéo ghế ngồi xuống vui vẻ cầm lấy cái bánh trên bàn ném cho hắn: "Đa tạ."
'Từ Ngọc Hàm' đưa tay bắt lấy cái bánh đó, bộ dạng nhàm chán không để đâu cho hết.
Khoan đã! Dương Tử Ly chớp mắt một cái, nhìn kỹ lại. 'Từ Ngọc Hàm' đứng kia vốn dĩ không phải Từ Ngọc Hàm. Người đó lúc này đang phải miễn cưỡng đeo mặt nạ sói mà y tặng chứ không phải mặt nạ bạc chỉ che được nửa phần mặt trên, trông thái độ thì tương đối lạnh lùng. Trong khi đó cái kẻ đang kéo ghế ngồi sát bên cạnh mình mang y phục đen huyền và lớp mạng che dày, lại cong cong khóe mắt như đang cười. Nét phong lưu tuấn lãng này Dương Tử Ly chỉ cần nhìn qua đuôi mắt cũng có thể nhận ra. Đôi mắt ảm đạm nhạt màu có hơi xám tro của Ân Tĩnh Long không thể nào đen láy mang theo vẻ linh động quen thuộc này được!
"Hai người đổi y phục cho nhau để làm gì?" Dương Tử Ly cảm thấy cảnh trước mắt vô cùng quái đản.
Liễu Tư Phong và Ân Mặc Long nghe vậy liền cố gắng nhìn kỹ lại cả hai người bọn họ. Quả nhiên dáng vẻ tuy hao hao cùng là hai nam nhân cao lớn, nhưng một người đứng ôm đao có hơi cứng nhắc, người còn lại thì điệu bộ nhàn tản.
Ân Mặc Long kêu lên một tiếng rồi nói: "Đại ca, đại ca mặc y phục của huynh ấy vào thật sự rất hợp!"
"Phiền phức." Ân Tĩnh Long đảo mắt, lạnh lẽo đáp.
Đến lúc này Dương Tử Ly mới nhận ra một điểm nho nhỏ mà trước đây bản thân không hề chú ý tới. Bình thường Ân Tĩnh Long luôn mang bộ võ phục đen huyền có lớp giáp chạm khắc đầu rồng đóng từ cầu vai xuống cẳng tay để tiện bảo vệ thân thể khi giao đấu; Từ Ngọc Hàm thì luôn mặc một bộ y phục áo vải chất liệu mềm mại với lớp ngoại sam có tay áo dài rũ xuống, vào đến lớp áo trong hắn mới đeo hộ uyển bó sát cổ tay. Do đó trước giờ chẳng ai nhận ra ra bả vai Từ Ngọc Hàm vốn rộng hơn, khi vận y phục đen huyền ôm sát liền thấy rõ thân hình của một người nhiều năm luyện võ, còn có loại khí chất của kẻ du hiệp giang hồ; mà Ân Tĩnh Long khi khoác y phục xanh lam thẫm lên người lại toát ra thứ khí chất thư sinh văn nhã hơn hẳn dáng vẻ cố gắng ẩn mình của Từ Ngọc Hàm, đúng với cái tên Tĩnh Long của hắn.
"Thế nào, hợp với ta chứ?" Từ Ngọc Hàm trong y phục của Ân Tĩnh Long nhưng lại ôm Long Thủ, vui vẻ ngả người về phía Dương Tử Ly trêu chọc. "Bây giờ thì muốn gả cho ta chưa?"
Dương Tử Ly cố gắng giữ biểu tình bình thản, tay đẩy gương mặt của Từ Ngọc Hàm ra xa mình một chút.
Liễu Tư Phong cũng mang một biểu tình cợt nhả quay sang Ân Tĩnh Long nói: "Ta thật sự thích sắc xanh này lắm, họ Ân kia ngươi bắt đầu hợp mắt ta rồi đấy."
Mặc kệ Ân Tĩnh Long đang tức đến xì khói, Từ Ngọc Hàm bắt đầu đứng dậy quay trở về chính sự: "Được rồi. Chúng ta bắt đầu nói về kế hoạch nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com