Chương 2 - Hàn Tu sơn (2): Chong đèn kể chuyện
Chương 2 – Hàn Tu sơn (2): Chong đèn kể chuyện
Trước mảnh sân nhỏ của Từ Ngọc Hàm, một trận mưa lớn đổ xuống rửa trôi đi lớp đất bẩn đọng lại từng kẽ gạch, thuận tiện mang đến góc vườn mẫu đơn một không khí mát lành. Hắn chống tay bên bàn gỗ nghe tiếng mưa, mắt không chớp lặng lẽ ngắm nhìn vào khoảng không trước mặt. Ngôi nhà yên tĩnh này từ ngày Dương Tử Ly đến, quẩn quanh cũng vẫn hoàn yên tĩnh. Hắn thờ ơ, y chẳng nói, đôi bên tồn tại cạnh nhau vì những vết thương cần đắp thuốc và vài mẩu chuyện vụn vặt góp lại thành lời.
Cũng có những khi họ sẽ ngồi cạnh nhau như lúc này, bởi Từ Ngọc Hàm bỗng đột nhiên nảy ra ý định gì đó, mà Dương Tử Ly thì không nỡ lòng từ chối. Chẳng bao lâu nữa y sẽ khởi hành tiến vào Dương Tô thành, thuận theo hắn vài câu trước khi rời đi cũng xem như nể mặt.
"Ngọc Hàm công tử, lần trước ngươi nói qua vài ngày nữa ta có thể rời đi rồi." Dương Tử Ly dò ý từ ánh mắt thiếu niên đang ngồi tựa tay trên bàn gỗ bên cạnh. Hắn hôm nay kéo chiếc bàn nhỏ thường ngày vẫn dùng đặt thuốc ngay chân giường y ra mái hiên, thêm hai cái ghế sạch sẽ, nói muốn thưởng trà ngắm mưa. Vậy là ngồi mãi cho đến giờ.
Từ Ngọc Hàm lần đầu xoay sang nhìn y, miệng cười rất nhẹ, nhẹ như cánh chuồn khẽ đập vội vã trước cơn mưa. Hắn nói bằng âm điệu từ tốn: "Một tháng qua Dương công tử cảm thấy thế nào?"
Dương Tử Ly không rời mắt khỏi hắn, lễ độ đáp: "Đã khỏe hơn rất nhiều, đa tạ ân cứu mạng."
Từ Ngọc Hàm nhấc ấm trà lên khẽ xoay một vòng nhỏ rồi rót xuống tách của người kia: "Ta hỏi ngươi sống ở đây cảm thấy thế nào, có thoải mái không."
Đối phương nhận ra ánh mắt hắn trông đợi, bất đắc dĩ nhấc tách trà lên chạm môi một ngụm: "Thoải mái, không có chỗ nào là không thoải mái. Nhưng trước mắt còn nhiều việc phải làm, ta vẫn nên sớm rời đi thì hơn."
"Nên chứ, ngươi sớm muộn gì cũng phải đi. Cảm thấy thoải mái là tốt rồi, dù sao cũng phải có ấn tượng tốt với nhau một chút, trước khi ngươi rời đi."
Dương Tử Ly qua một tháng vẫn giữ khoảng cách nhất định với hắn, bởi y cho rằng kẻ ngoại đạo không nên biết quá nhiều. Mà Từ Ngọc Hàm cũng hiểu chuyện chẳng mấy khi hỏi đến sự giang hồ. Đôi khi hắn sẽ bông đùa một câu vô thưởng vô phạt rồi lại thu về vẻ trầm mặc vô hại, tuyệt không làm phiền y. Bởi thế, Dương Tử Ly vốn nghĩ hai người họ sẽ mãi mãi thế này cho đến khi bản thân rời khỏi đây. Xem như duyên kỳ ngộ rồi đường ai nấy đi, dẫu có chút đáng tiếc, nhưng là lẽ tất yếu phải trải qua vậy.
"Nếu Ngọc Hàm công tử đã nói thế, ta vào nghỉ ngơi trước. Sớm ngày mai chuẩn bị lên đường, sẽ không phiền ngươi thêm."
Dương Tử Ly đứng dậy xoay người, vừa đúng lúc Từ Ngọc Hàm nắm lấy cổ tay y, giọng hắn trầm trầm lộ chút quan tâm, hỏi: "Đi sớm vậy sao?" Không hiểu vì sao bàn tay như cố tình miết nhẹ dọc theo cổ tay y.
Dương Tử Ly cảm thấy có phần kỳ quặc, muốn thu tay về, chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng dỗ dành: "Tay ngươi chưa lành hẳn đâu, ở đây..." Chỗ vừa bị hắn ấn vào lập tức nhói lên một cơn buốt nhẹ thoáng qua, "... Cả ở đây nữa." Từ Ngọc Hàm đứng hẳn người dậy chuyên chú giảng giải, hắn kéo ống tay áo Dương Tử Ly lên để lộ cánh tay còn bọc trong vải trắng, ấn thêm hai cái nữa khiến y cảm thấy cơn đau buốt vừa rồi lần này còn dữ dội hơn.
Nếu chỉ là một kẻ không luyện võ, vết thương đó coi như cần dưỡng thêm ít ngày. Nhưng đối với y mà nói, kẻ phải vận dụng tay thường xuyên vì luyện theo độc quyết của Mặc Liên Giáo, thì cơn đau đó biểu thị rất rõ ràng: Cần một thời gian khá lâu để hồi phục nguyên trạng.
Từ Ngọc Hàm biết rõ điều này. Y bất giác nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ôn hòa nhưng không đọng một tia cảm xúc.
Hắn lại từ tốn thì thầm: "... Chỉ sợ vài ngày nữa vẫn chưa thể vào thành."
"Ân cứu mạng ta thật sự sẽ báo đáp..." Dương Tử Ly lồng ngực có chút đau, quay đi tránh nhìn vào mắt hắn. "Nhưng làm đại phu như ngươi không cảm thấy thương thế của ta thật sự quá lâu lành sao? Không phải có chút bất thường ư?"
Y cuối cùng cũng nói ra nghi vấn của mình. Vì tin tưởng hắn mà cố gắng tịnh dưỡng, nhưng ngày lại qua ngày những cơn đau vẫn âm thầm dai dẳng. Dương Tử Ly rõ ràng có thể lén lút rời đi bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần như thế hắn sẽ bày ra vẻ mặt khiến y không đành lòng. Công sức chữa trị là của hắn, hắn quan tâm đến khả năng hồi phục của y cũng là đương nhiên. Vả lại, y không thể hành sự lén lút với kẻ luôn một mực săn sóc mình.
Nhưng những vết thương này, thật sự lâu lành đến nỗi Dương Tử Ly có chút hoài nghi.
Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cố giữ nét bình thản kia, cảm thấy người này giống như bọc mình trong một khuôn khổ rất khiêm cung rất khuôn phép. Hoài nghi cũng không dám tỏ rõ, như chỉ sợ đối phương vì chút nghi ngờ của mình mà phản ứng vậy.
"Hiển nhiên có sự bất thường, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương công tử không phiền thì để ta xem lại vết thương lần nữa..."
Dương Tử Ly quả quyết đáp: "Ta nghĩ không cần đâu, qua ngày mai ta sẽ lên đường đến Dương Tô. Những vết thương này, để lâu ngày rồi cũng lành thôi."
Từ Ngọc Hàm nhíu mi ra chiều phiền muộn: "Tay nghề ta thực sự chưa tốt, để Dương công tử chê cười rồi. Chỉ là muốn dốc sức chữa trị cho ngươi, không phải để nhận báo đáp hay khiến ngươi mang ân huệ gì cả... Nếu Dương công tử đã nhất quyết như vậy, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một vài thứ để lên đường."
Rồi cũng không đợi y đáp lời, cái bóng cao cao của hắn đã xoay đi về phía dược phòng. Dương Tử Ly sững lại một chút, đuôi mắt trĩu nặng, trong lòng một mảnh áy náy không thôi.
* * *
Tối hôm đó hắn lại đều đặn như cũ sắc cho y một chén thuốc nóng, được chuẩn bị sẵn viên kẹo nhỏ để át đi vị đắng. Dương Tử Ly ngồi trên giường cầm chén thuốc nóng trên tay, cảm nhận làn khói mỏng tỏa lên từ miệng chén, bần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó mà không uống vội. Từ Ngọc Hàm hôm nay không rời phòng sớm như mọi lần. Hắn ôm tay đứng tựa cửa trông ra ngoài hiên, vẫn mang một dáng vẻ như vị lão nhân đã nếm trải đủ vị hồng trần muốn buông xuôi thế tục. Dương Tử Ly ngập ngừng chưa uống thuốc, hắn cũng chưa có ý định rời đi.
Dùng dằng mãi, cuối cùng vị đại phu trẻ đó bỗng lên tiếng: "Dương Tử Ly, ngươi không giống đệ tử Mặc Liên Giáo."
Dương Tử Ly nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chợt có một tia lay động, trước khi rũ mi thu về vẻ tĩnh lặng.
"Không hiểu về y thuật đã đành, cũng không hiểu chút gì về độc dược. Có chăng là được luyện chút độc quyết phòng thân mà thôi. Ta nói đúng chứ?" Từ Ngọc Hàm vẫn không nhìn đến y mà nói.
"Ngươi đã biết rồi thì thôi vậy." Bàn tay cầm chén thuốc của y hơi run nhẹ, không phải vì cảm xúc trong lòng, mà vì cánh tay dường như chịu không được phải cầm một vật quá lâu.
Từ Ngọc Hàm lần này hơi nhíu mày nhìn về phía y khó hiểu nói: "Nếu được học về độc dược đầy đủ, ngươi hẳn phải biết ta có hạ độc ngươi hay không. Từ khi đến đây ngươi vẫn đều đặn uống thuốc do ta sắc, vì sao hiện tại lại nghi ngờ?"
"Ta không phải..."
"Không cần biện hộ, ta không trách ngươi. Cái ta không hiểu, là vì sao ngươi không phân biệt được đâu là thuốc có độc hay không, dù là người của Mặc Liên Giáo." Từ Ngọc Hàm đi qua đón lấy chén thuốc y đang cầm, ngồi xuống cạnh giường thở dài một tiếng: "Thật sự... Ngoài dự đoán của ta."
Ngoài dự đoán của hắn, giáo chủ tiền nhiệm Mặc Liên Giáo không được học độc quyết chính tông, nói không chừng y thậm chí chỉ dùng ám khí chứ không phải độc quyết. Từ Ngọc Hàm nhấc muỗng thuốc lên uống một ngụm rồi khuấy nhẹ chén thuốc, dịu giọng nói: "Ta không hạ độc ngươi. Ngươi lâu lành thương, vì kẻ ra tay với ngươi quá tàn độc."
"Ừm." Dương Tử Ly không ngẩng lên nhìn hắn, tay muốn với lấy chén thuốc nhưng bị đối phương từ chối. Y cũng đành buông tay, mắt đối mắt với hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng không phải chỉ là một đại phu tùy tiện dựng mái nhà nơi thôn dã này mà sống. Ngươi biết về ta, biết về Mặt Liên giáo, hoặc giả, có lẽ biết nhiều hơn như những gì mà ngươi nói."
Hắn cẩn thận đút thuốc cho y, Dương Tử Ly không lảng tránh mà mặc nhiên để hắn tùy tiện đãi ngộ với mình ôn nhu như thế. Trái lại Từ Ngọc Hàm có phần ngạc nhiên vì hôm nay đối phương dễ dàng chấp thuận đến vậy, khẽ cười: "Vậy thì sao, ta thật ra cũng không hơn gì ngươi. Có lẽ ta biết nhiều, nhưng trên người không có nội công thâm hậu, không có một thân võ nghệ cao cường. Ở ngoài kia nguy hiểm như vậy, chẳng bằng náu mình lại nơi này vừa yên ổn vừa nhàn hạ."
Dương Tử Ly một tay nắm lấy cổ tay hắn, cũng học theo cách hắn đã làm mà miết nhẹ ở cổ tay, lãnh đạm nói: "Cơ thể ngươi rõ ràng có qua luyện tập, vậy mà lại không có võ công?"
Qua một tháng, có lẽ đây là lần đầu họ thực sự nghiêm túc trò chuyện với nhau. Giống như vì thời gian thúc ép mà cuối cùng cũng nói ra những suy đoán và hoài nghi nằm sâu trong lòng.
Từ Ngọc Hàm cười cười, lại là cái điệu cười như muốn xóa đi nét ảm đạm trong ánh mắt hắn, khẽ giọng đáp: "Vậy đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện của ta, ngươi cho ta biết về câu chuyện của ngươi. Chúng ta như vậy xem như hòa. Dương công tử thấy thế nào?"
Dương Tử Ly không hiểu sao nghe đến đó thì lắc đầu cười nói: "Không có ý muốn xúc phạm Ngọc Hàm công tử, nhưng ta là người đến từ tà giáo. Tuy không chọn cách giết ngươi diệt khẩu cũng vì coi trọng ân cứu mạng, thế nhưng làm sao ta biết ngươi thật sự có phải là kẻ thù hay không. Ngươi khi ở cạnh ta lúc lạnh lúc nóng, lúc ân cần lúc xa cách. Nếu là kẻ vô tâm vô phế đã không cần suy tư nhiều như thế. Chuyện của ta nói cho ngươi, làm sao biết có phải trở thành vũ khí để hại chính ta?"
"Vì nếu muốn hại ngươi, ta đã làm ngay từ đầu." Từ Ngọc Hàm lau đi vết nước thuốc còn đọng bên khóe môi y, "Còn về tâm tính ta... Vốn là một câu chuyện dài. Ta chỉ là có chút tò mò, nhưng không có ý tọc mạch. Ngươi cũng biết ta trên người không có võ công, muốn giết ta lúc nào chẳng được, sao phải nghĩ nhiều như vậy."
Chén thuốc nhất thời bỗng bị văng ra đánh choang trên mặt đất, vỡ làm nhiều mảnh. Người ngồi trên giường từ nãy vẫn bình tĩnh điềm đạm đột nhiên tóm lấy cổ thiếu niên trước mặt, xoay người ấn hắn xuống mặt giường tre cọc cạch, lực đạo nhanh và mạnh đến nỗi trong phút chốc Từ Ngọc Hàm không thể thở được. Hắn cảm thấy dưới những ngón tay thon gầy đang bóp lấy cổ mình nhói đau, giống như da thịt tiếp xúc với mặt cắt sắc lạnh của kim loại. Là ám khí. Tốt xấu gì cũng là tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo, không dùng đến độc cũng có thể một tay giết chết kẻ vô lực như hắn.
Ánh mắt y từ đầu đến giờ vẫn một mực không rời khỏi hắn, ánh mắt không nhìn rõ là loại cảm xúc gì. Chỉ là đối với hắn mà nói, vẫn là loại ánh nhìn thực vô hại đơn thuần. Không đủ sát ý.
Ấy vậy mà bàn tay đang giữ lấy cần cổ hắn vẫn siết chặt thêm từng chút một, thứ ám khí kia không rõ là gì, giống như những lưỡi dao rất mảnh giấu dưới móng tay, ghim dần vào da thịt hắn mang lại một cảm giác đau xót tê dại. Đợi đến khi hô hấp của hắn yếu dần đi, ánh mắt cũng mờ dần không còn trông rõ hình dáng người trước mặt, Từ Ngọc Hàm mới cảm nhận được bàn tay y nới lỏng dần.
"Vì sao không phản kháng?"
Từ Ngọc Hàm ho sặc sụa, hai tay sờ lên cổ mình mà lờ mờ nhận ra dòng máu dần thấm ướt từng ngón tay. Hắn lắc đầu một cái cố lấy lại tỉnh táo, quay sang nhìn y bật cười. Chừng lấy lại được hơi thở mới đáp: "... Ngươi muốn giết ta, ta lấy gì phản kháng? 'Bớ người ta có đại ma đầu nửa đêm giết người' à? Không phải đã nói ta không có võ công ư?"
Dương Tử Ly cau mày muốn đỡ hắn ngồi dậy, Từ Ngọc Hàm chỉ lắc đầu xua tay ý muốn nằm một lát. Hắn không nổi giận, không phẫn nộ, chỉ buông một hơi thật dài, thật mệt mỏi. Điều đó khiến Dương Tử Ly có phần khó chịu, y cố tình thử hắn vì đinh ninh kẻ này nhất định sẽ phản kháng. Cơ thể hắn trông tuyệt đối không giống kẻ chẳng biết gì về võ thuật.
Phán đoán sai lầm, lại khiến hắn chịu đau, Dương Tử Ly cảm thấy có đôi chút tội lỗi.
"Không thể không có được... Trừ phi..." Y mấp máy môi nhìn hắn.
"Trừ phi từng luyện qua mà bị phế đi." Từ Ngọc Hàm giải đáp khúc mắc của y. "Ta bị phế võ công."
Mi mắt Dương Tử Ly khẽ động, ánh nhìn cũng ngưng trọng trong chốc lát. Từ Ngọc Hàm nhận ra điều đó thì cảm thấy thích thú hỏi lại: "Cảm thấy thương xót sao?"
Bị phế võ công, không phải như ngươi mất đi một vật ngoài thân rồi buồn bã vài ngày, cũng không phải thứ mất đi dễ dàng lấy lại được. Phế võ công là phế đi từ trong gân cốt, hủy hoại thân xác dẫn đến không còn khả năng vận lực nên mới gọi là phế võ công. Kẻ bị phế võ công, cơ thể gần như đã nát đến nỗi chỉ còn vài phần lực duy trì sinh mạng mà thôi. Ngoài đau đớn ra, còn phải hứng chịu cảm giác trở thành một kẻ tàn phế vô lực. Đối với Dương Tử Ly mà nói cũng xem như một điều đáng kinh hãi.
"Tại sao lại đến nông nỗi này? Là ai gây ra?" Dương Tử Ly thế mà lại là kẻ đầu tiên trong hai người phá lệ chất vấn về chuyện riêng của đối phương. Có lẽ vì y vẫn tưởng mình nắm rõ việc trong giang hồ này chỉ thua những bậc lão thành mà thôi.
Từ Ngọc Hàm khó khăn ngồi dậy tìm lấy vài lá thuốc cầm máu, có lẽ định tự mình băng lại vết thương, vẫn như cũ xua tay từ chối sự giúp đỡ của người kia, miệng cười cười như thể vết thương không nằm trên cơ thể của hắn vậy.
"Không phải đã giao ước rồi sao, ngươi kể chuyện của ngươi, ta sẽ kể chuyện của ta. Như thế mới công bằng... Còn không thì, cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai dù sao cũng phải lên đường sớm." Hắn tự mình băng một miếng vải trắng quanh cổ. Lại cúi người dọn dẹp đống tàn tích vương vãi từ chiếc chén bị đánh vỡ vừa rồi.
Dương Tử Ly biết mình đã sai, đối với ân nhân mạnh tay như vậy, hiển nhiên là trong lòng áy náy. Ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc nhìn theo bóng lưng hắn vừa định bước ra cửa thì mới nói: "Ta là tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo. Chuyện của ta nếu ngươi là người trong giang hồ hẳn phải biết đến vài phần."
"Hoặc có lẽ ta chỉ biết phần thiên hạ đồn đại thôi." Hắn chầm chậm xoay lưng lại, dịu giọng nói.
"Xem như để ta trả ơn ngươi. Ngươi cho ta biết vì sao ngươi lại bị phế võ công, có thể ta sẽ giúp được ngươi phần nào. Nếu không thể tìm người chữa cho ngươi, cũng có thể thay ngươi báo thù." Y không quên thương lượng lại với hắn.
Từ Ngọc Hàm đưa một tay lên lắc nhẹ, thản nhiên đáp: "Chuyện đổi lấy chuyện rồi mới tính phần trả ơn."
Cái tên cáo già này, Dương Tử Ly nheo mắt nhìn hắn. Ngoài kia, trăng đã treo cao.
* * *
Đêm hôm đó Từ Ngọc Hàm chong một ngọn đèn hưng chí ngồi cạnh giường tre, trên tay phe phẩy về phía Dương Tử Ly một chiếc quạt không biết lấy từ đâu ra. Cánh cửa sổ mở toang trông thấy được vầng mây ảm đạm lãng đãng sắp che trăng. Gió từ chiếc quạt mảnh dìu dịu mát, Dương Tử Ly ngồi xếp bằng trên giường cẩn thận quan sát người trước mặt, sắc mặt phân vân không biết nên bày ra thái độ gì.
Dương Tử Ly: "Ngươi muốn nghe chuyện gì."
Từ Ngọc Hàm: "Chuyện gì cũng được, ví dụ chuyện Mặc Liên Giáo chẳng hạn."
Dương Tử Ly: "Không được. Nếu là sự vụ trong giáo phái thì tuyệt đối không thể để ngươi biết. Hỏi chuyện lông gà vỏ tỏi thôi."
Từ Ngọc Hàm: "Vậy ngươi thích ăn món gì? Món chay hay món mặn? Năm nay bao nhiêu tuổi? Sở thích ngươi là gì? Mấy tuổi thì biết đi? Bao tuổi thì biết đọc? Tam tự kinh thuộc bao nhiêu chữ?"
Dương Tử Ly cau mày: "Ngươi thật sự muốn biết những thứ đó?"
Từ Ngọc Hàm nhún vai: "Thì chuyện lông gà vỏ tỏi đấy thôi."
...
Hai người nhìn nhau, trong không trung có một bầu ảm đạm. Dương Tử Ly trông ánh mắt vô tội của hắn thì nhượng bộ hít một hơi: "Ta có gì ăn nấy. Năm nay tròn hăm tám. Không thích gì đặc biệt. Chuyện lúc nhỏ không biết. Chữ thì biết đủ dùng."
"Không đúng." Từ Ngọc Hàm như bắt được trọng điểm: "Chuyện lúc nhỏ sao có thể không biết. Cha mẹ ngươi không cho ngươi biết mấy tuổi thì biết đi sao?"
Dương Tử Ly: "Ta không biết mặt mẹ, cha ta rất kiệm lời."
Từ Ngọc Hàm khẽ gật đầu: "Xem ra tuổi thơ của ngươi cũng không được suôn sẻ. Thảo nào đã gần tam thập còn thích bỏ nhà lang thang đến vậy." Nói ra cũng dùng một biểu cảm hết sức nghiêm túc.
Lập tức nhận được một cái nhìn không thiện cảm từ Dương Tử Ly: "Ngọc Hàm công tử, ta vẫn rất thành thật với ngươi."
"Ta cũng rất thành thật với Dương huynh đây, mạn phép gọi Dương huynh, tuổi ngươi thật sự không thể nhìn mặt mà đoán. Ngươi xem ta ở đây cũng được mấy năm, chưa thấy qua kẻ nào dạt nhà để thương tích trầm trọng phải dưỡng lâu như vậy mà không ai đến tìm. Ngươi cũng chẳng có ý định về Mặc Liên Giáo, một mực đòi đến Dương Tô. Há không phải thích bỏ nhà lang thang còn gì?"
Dương Tử Ly nheo nheo đuôi mắt, cảm thấy đầu ong ong khó chịu. Ít trò chuyện cùng nhau, suýt chút nữa y quên mất tên tiểu tử này đôi khi miệng lưỡi có vấn đề.
"Ngọc Hàm công tử, ta tất nhiên có việc mới phải đến Dương Tô thành. Việc không ai đi tìm, chẳng lẽ lớn đến tuổi này ra khỏi cửa còn phải tìm kiếm sao?"
Từ Ngọc Hàm nhướng mày gõ gõ cái quạt trên tay đáp: "Phải chứ, người sống chết chưa biết còn phải tìm, lão nhân ngoài ngũ tuần mất tích cũng phải tìm. Đã là thân nhân, biệt tăm tung tích ắt vẫn phải tìm, ấy là cái nghĩa."
Dương Tử Ly nghe đến đây thì ngập ngừng giây lát, y thôi không cãi với hắn nữa, sắc mặt phút chốc chuyển tệ đi.
Hắn cứ thế vẫn thao thao bất tuyệt: "... Nếu ngươi là người nhà của ta, một ngày ngươi không về ta nhất định sẽ đi tìm. Một mình ta không tìm được thì cho người đi tìm! Ai biết được ngươi ở ngoài kia xảy ra chuyện gì. Đúng không? Cho nên mới nói, trừ phi ngươi bỏ xứ mà đi, thì chỉ có thể bởi không ai quan tâm nên mới độc lai độc vãng không người tìm kiếm như vậy."
Dương Tử Ly lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, dường như không muốn nghe thêm. Có những chuyện dù vô tình hay hữu ý cũng khiến người nghe lạnh lòng. Từ Ngọc Hàm thấy vậy thì thôi không nói nữa, thu quạt khẽ cười.
Bấy lâu có lời đồn đại nghe được từ những tửu quán xập xệ bên đường, rằng Mặc Liên Giáo tại phương Bắc kia sau khi giáo chủ đời thứ nhất mất tích thì bị Thần Hạo Phái tuyên chiến. Toàn giáo như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn. Thiên hạ còn tưởng qua một đêm là đủ đánh cho tà giáo này tan tác không còn một mảnh giáp. Thế nhưng chính vào thời điểm hỗn loạn đó, Dương Tử Ly thân là trưởng tử giáo chủ tiền nhiệm khi ấy đã ngồi vào ghế giáo chủ ở tuổi còn rất trẻ, dựa vào sự giúp sức của các trưởng lão và hộ pháp mà giữ được Mặc Liên Giáo tồn tại dưới sự phỉ nhổ của người đời đến tận ngày nay.
Cuộc phân tranh Nam - Bắc chưa bao giờ dừng lại, chỉ là người trong cuộc đã không còn nhiều hận ý như xưa. Bởi Mặc Liên Giáo hiện tại yếu thế khổ sở, chút uy phong nhỏ tuy không khiến tà giáo này trở lại thuở hoàng kim trước, nhưng xem như vẫn đủ cầm cự để không chấm dứt hoàn toàn. Còn Thần Hạo Phái thì... Mục đích trở thành môn phái mạnh nhất thiên hạ không phải hiện tại đã thành toàn hay sao? Huống hồ muốn làm anh hùng buộc phải có ác nhân, chính vì thế Mặc Liên Giáo mới không bị đuổi cùng giết tận.
Còn về việc tại sao Dương Tử Ly hiện tại trở thành một tiền nhiệm giáo chủ không ai đoái hoài, Từ Ngọc Hàm cảm thấy tự tai nghe y kể ra thì hay hơn.
"Ngươi nói phải. Là người chứ phải đâu cây cỏ. Có thân nhân có gia quyến, ngươi rời đi một ngày hẳn phải có kẻ tìm." Dương Tử Ly cuối cùng cũng lên tiếng. Đôi mắt y sắc bén liếc đến Từ Ngọc Hàm rồi lại dời đi, đạm mạc nói: "Ta không có phúc ấy."
"Tiền nhiệm giáo chủ ngươi yên tâm, ta hứa sẽ đổi lấy câu chuyện của chính mình cho ngươi mà. Nếu cảm thấy không thể mở lời, vậy để ta kể trước vậy." Từ Ngọc Hàm vui vẻ toét miệng cười, hắn dễ cười đến nỗi Dương Tử Ly hồ nghi tính trung thực của nụ cười ấy. Nhưng nam nhân ôn hòa này đặc biệt thạo cách khiến đối phương sinh hảo cảm. Chỉ đôi ba động tác nhỏ đã khiến y buông bỏ phòng bị, lắng nghe hắn bắt đầu câu chuyện.
Từ Ngọc Hàm đứng dậy rảo bước trong gian phòng, ngẩng đầu như nhớ lại ký ức xa xưa nào đấy rồi giọng hắn trầm trầm kể:
"Ngày đó gia cảnh ta không tốt, cha mẹ sinh bệnh mà mất sớm, trong nhà cũng không còn lại gì. May sao được một vị đại nhân trong vùng mang về nuôi, xem như nuôi một gia nhân sớm trong nhà sau này có gì còn sai bảo. Kể từ ngày được vị đại nhân đó mang về cưu mang, cuộc sống thoắt cái cũng bước sang trang mới. Đại nhân ấy giao ta cho một vị quản gia trong gia phủ chăm nom, lại được bầu bạn với ái nữ duy nhất của hắn từ rất sớm, lớn một chút còn được cùng nàng học chữ luyện võ. Rồi từ khi nào không biết, ta và nàng đã trở thành thanh mai trúc mã, trải qua một thuở thiếu thời bình an không sóng gió bên nhau..."
Dương Tử Ly dõi mắt nhìn hắn, thấy hắn ngập ngừng thì khẽ hỏi: "Thật sự bình an?"
Từ Ngọc Hàm híp mắt cười nhìn y, nói tiếp: "Cũng coi như là bình an. Bởi sau đó không lâu, là do ta hiếu thắng trèo cao, không nhìn lại bản thân đã tự mình xin cầu thân với tiểu thư nhà người ta. Nàng ấy địa vị cao ta làm sao với tới? Rốt cuộc cố chấp không thành mà còn bị người đánh đến phế võ công, thành ra cái dạng như bây giờ ngươi thấy đây."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ có vậy."
Ánh mắt Dương Tử Ly rõ ràng như muốn nói: 'Ta có ngốc mới đi tin ngươi'. Từ Ngọc Hàm thì kéo ghế ngồi xuống phì cười vui vẻ: "Ngươi tin hay không cũng được. Nàng ấy là một cô nương rất bướng bỉnh. Từ nhỏ đã luôn vận y phục hồng sắc, mái tóc thường cài đóa mẫu đơn. Thật sự xinh đẹp lắm."
Dương Tử Ly nghiêng đầu lắng nghe: "Vậy mảnh vườn mẫu đơn ngoài kia là để tưởng nhớ cố nhân?"
"Đúng vậy."
Hóa ra là một tiểu tử si tình. Chẳng trách tuổi còn trẻ đã mang dáng vẻ một lão già sầu muộn, quả nhiên quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện ái tình khiến người ta thê thảm. Dương Tử Ly dường như cảm thấy lý do này cũng thực hợp lẽ, y gật đầu cảm thông: "Vì thích một người mà hao tâm đến thế. Ta tuy không thể hiểu được, nhưng cũng có thể phần nào cảm nhận nỗi đau của ngươi."
Từ Ngọc Hàm phì cười. Dương Tử Ly nhíu mày nhìn sang.
"... Ngươi đơn thuần như vậy, làm giáo chủ tà giáo chắc cũng thực khó khăn."
Cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình, Dương Tử Ly âm thầm rút lại chút cảm thông vừa nãy: "Ta hiểu ý ngươi nói là gì, chỉ là ta chọn sống đơn thuần."
Từ Ngọc Hàm kiên nhẫn hỏi: "Tử Ly à... Ngươi đã gần ba mươi. Lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy vẫn lựa chọn đơn thuần ư?"
Dù không thích cách hắn gọi tên mình chẳng cần họ, Dương Tử Ly cũng nhẫn nại đáp trả: "Chính vì lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy mới lựa chọn đơn thuần."
Từ Ngọc Hàm không cãi nữa. Hắn gật đầu xem như đã biết, rồi đứng dậy hai tay ấn đầu vai Dương Tử Ly xuống giường. Đôi mắt lãnh đạm không nhìn ra chút cảm xúc ấy từ tốn quan sát, lại cẩn thận đắp lên người y tấm chăn mỏng, ân cần nói: "Tiền nhiệm giáo chủ ngủ ngon, giữ sức một chút ngày mai phải lên đường sớm rồi."
Hắn thổi tắt trản nến trên bàn rồi lặng lẽ bước ra cửa. Dương Tử Ly đã lặng thinh từ nãy, không hiểu sao nghĩ đến dải băng trắng quanh cổ hắn thì bứt rứt không yên. Y âm thầm quyết định một hồi, rồi vội lên tiếng nói với theo trước khi Từ Ngọc Hàm kịp đi mất: "Ngày mai, ta ở lại thêm một ngày nữa được chứ?"
"Nếu Dương huynh không chê, cứ ở lại bao lâu tùy thích." Giọng hắn rất êm, thản nhiên đáp lại: "Thời gian hãy còn nhiều, hai chúng ta đâu có gì phải vội."
----------- Tạo hình nhân vật -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com