Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Đồ cùng chủy kiến (3): Ly Hồn Cổ

Chương 20 – Đồ cùng chủy kiến(3): Ly Hồn Cổ

Túy Hương Lâu cũng là nơi mà Bách Dạ Tinh Cung bố trí Tham Lang Cung của họ. Vì để tiện nhận ủy thác mà nơi này thường đón khách từ sớm. Chỉ mới sáng ra những nàng vũ cơ cùng ca kỹ sắc nước hương trời đã váy lụa bồng bềnh, mang lên phục sức xa hoa điểm trang cẩn thận. Không gian tràn ngập tiếng nữ nhân cười đùa vui vẻ tựa như giai điệu đàn ca chốn bồng lai.

Ân Tĩnh Long sau một đêm ngủ không đủ giấc, mang quầng thâm mắt đen sì lặng lẽ ngồi ở một chiếc bàn được đặt sát cửa sổ bên ngoài hành lang lớn, cho phép bản thân được tạm thời thả lỏng với không gian tràn ngập hương sắc mỹ nữ này.

Kế hoạch điên rồ của cái tên mất trí gọi là Hi Thanh kia phải đến trưa mới bắt đầu, nhưng hiện tại hắn thật sự không tài nào nghỉ ngơi thêm được nữa. Ân Tĩnh Long khoanh tay hờ hững nhìn ngắm những mỹ nữ đang vui vẻ lướt qua trước mắt, âm thầm suy nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra.

Ánh mắt hắn chợt trông thấy hai bóng người bước ra khỏi căn phòng quen thuộc ở phía xa. Bóng người tay áo trắng sứ với viền tím nhàn nhạt là Dương Tử Ly, còn kẻ vận bộ y phục đen đứng cạnh y chính là cái tên Hi Thanh đang mặc áo quần của hắn.

Ân Tĩnh Long cau mày trừng mắt quan sát cảnh đó. Chợt hắn trông thấy một tình tiết quái dị.

Dương Tử Ly nắm lấy cổ tay Hi Thanh, cố ý kéo đi người kia đi đâu đó. Mà nhìn từ góc độ này, trông chẳng khác nào chính bản thân Ân Tĩnh Long đang bị nắm tay kéo đi. Vẻ mặt Ân Tĩnh Long dưới lớp mặt nạ vì thế không thể nào tệ hơn được nữa.

"Dương huynh, ngươi vừa sáng sớm đã muốn đưa ta đi đâu vậy?" Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu có hơi cúi xuống để đối phương kéo lấy tay mình đưa đi.

"Ta cần phải nói chuyện với ngươi." Dương Tử Ly tìm thấy một căn phòng trống gần đó, đẩy cửa bước vào.

Hai người họ tiến vào một căn phòng hai gian rộng lớn của Túy Hương Lâu, cẩn thận khép cửa. Dương Tử Ly lúc này mới quay lưng lại nghiêm túc đối mặt với Từ Ngọc Hàm mà nói: "Bây giờ vẫn còn kịp, ngươi hãy dừng lại kế hoạch này đi."

"Không phải hôm qua đã đồng ý chúng ta sẽ dùng cách đó để xử lý với phía Ám Đăng Phường sao?" Từ Ngọc Hàm ngạc nhiên nhìn Dương Tử Ly, tay đưa lên tự kéo mạng che mặt của mình xuống. Hôm nay nhiều việc nên hắn cũng lười mang mặt nạ da người bức bối, vì thế bên dưới lớp mạng che chính là gương mặt thật.

Hắn phát hiện khóe mắt y đã thấp thoáng quầng đen vì thiếu ngủ sau những chuyện xảy ra đêm qua, gương mặt dịu dàng cũng đã gầy đi ít nhiều. Vì thế trong đầu Từ công tử lại nghĩ đến chuyện nên tẩm bổ Dương Tử Ly như thế nào để đôi má đó có sức sống trở lại.

Dương Tử Ly cố gắng chống chịu một cơn đau đầu, lặng lẽ nhìn hắn nói: "Ta chỉ không tiện phản đối trước mặt hai người kia."

Kế hoạch mà y nhắc đến, chính là Từ Ngọc Hàm muốn tự mình đến chỗ Giám Sứ thay y nhận tội đã giết hai mươi mạng người tại Ám Đăng Phường. Bởi chỉ có vài nhân chứng trông thấy bóng dáng huynh đệ Ân Tĩnh Long và Dương Tử Ly rời khỏi Đăng Ngục, cho nên hắn muốn mạo nhận mình chính là kẻ mặc y phục đen hôm đó. Bịa ra một câu chuyện Ám Đăng Phường và hắn giao dịch một số loại cấm dược, thanh toán không sòng phẳng nên hai bên mới động thủ lao vào đánh một trận, chẳng may chết người. Chuyện Ám Đăng Phường buôn bán vô số loại cấm vật đã là chuyện nhức nhối từ lâu, Thiên Võ Giám để mắt đến nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Từ Ngọc Hàm sẽ mang bản thân ra để làm mồi dẫn, cho họ lý do điều tra Ám Đăng Phường, còn hắn sau đó sẽ nhờ đến Liễu Tư Phong là con gái Liễu Thiên Minh hỗ trợ đào thoát khỏi tay Thiên Võ Giám.

Một kế hoạch ngu ngốc, theo cách nghĩ của Dương Tử Ly.

"Bây giờ ngươi trả lời giúp ta. Chuyện sau đó thì sao?" Dương Tử Ly trầm tĩnh nghiêm mặt, khoanh tay hỏi hắn.

"Sau đó, khi Ám Đăng Phường bị Thiên Võ Giám lật tung lên để điều tra thì ắt sẽ ngã ngựa. Một khi đã tra, chắc chắn sẽ lộ ra vô số những vấn đề khác như ám sát, buôn hàng cấm, giao dịch bất minh... Ám Đăng Phường ít nhất trong vòng một năm không thể động đậy gì, chúng ta lúc đó sớm đã cao chạy xa bay." Từ Ngọc Hàm cũng ra vẻ nghiêm túc đáp lại.

Từ Ngọc Hàm quyết định chơi lớn như vậy, là vì theo thông tin nắm bắt được, Ám Đăng Phường rất phiền nhiễu và không dễ đối phó. Giống một đám linh cẩu một khi đã đánh hơi được kẻ địch sẽ truy đuổi theo cắn chặt không buông. Tốt hơn hết là thẳng tay hất cho chúng một xô nước bẩn, lôi kéo Thiên Võ Giám vào điều tra, như vậy chúng sẽ không còn rảnh rỗi để cử người quấy nhiễu bọn họ nữa. Chưa kể bọn họ đã công khai với Thiên Võ Giám về hơn hai mươi mạng người kia, Ám Đăng Phường cũng khó mà dùng lý do đó để tố cáo với Thiên Võ Giám. Ai lên tiếng trước thì được lợi thế. Đợi đến khi Thiên Võ Giám muốn quay lại điều tra thì cả đoàn đã rời thành từ lâu rồi.

"Nhưng Từ công tử có quên chuyện gì không? Thân phận của ngươi trước Giám Sứ sẽ bị lộ. Họ không nhận lời khai của một kẻ giấu mặt đâu." Dương Tử Ly cố gắng chỉ ra vấn đề cho hắn thấy. "Hơn nữa còn có hơn hai mươi mạng người, Thiên Võ Giám sẽ không vì ngươi giúp họ tóm được nạn buôn lậu của Ám Đăng Phường mà buông tha cho ngươi. Chi bằng cứ để ta nhận tội, mọi chuyện sẽ được giải quyết theo cách đơn giản an toàn hơn rất nhiều."

"Ta sẽ có cách giải quyết chuyện phía Thiên Võ Giám. Còn ngươi thì tuyệt đối không thể đến đó tự thú." Từ Ngọc Hàm cứng đầu quả quyết nói.

Dương Tử Ly vừa toan mở miệng cãi lại hắn, lập tức đã bị đối phương lấn lướt lên tiếng trước.

"Chính ngươi cũng không nhận ra bản thân đã giết người, lại đi tự thú cho họ cái cớ giam giữ mình, ngươi nghĩ làm vậy tối đến ngủ sẽ ngon hơn à? Dương Tử Ly, ngươi có chắc sau này chúng ta sẽ lại không vì bảo vệ bản thân mà ra tay sát hại thêm người khác không? Nếu ngày hôm đó ngươi không giết chúng, ngươi cho rằng chúng sẽ tha cho ngươi và hai huynh đệ Ân gia vui vẻ về nhà sao?" Từ Ngọc Hàm dường như không bất ngờ trước dáng vẻ khẩn trương của Dương Tử Ly. Hắn đặt ra một loạt câu hỏi với trọng tâm rõ ràng, dồn y vào thế buộc phải chấp nhận thực tế tàn khốc của giang hồ, có những tình huống bắt buộc phải đưa ra lựa chọn sinh tử giữa bản thân và kẻ khác.

Dương Tử Ly không phủ nhận những gì hắn đang ám chỉ thật ra chẳng hề sai. Nhưng đến bản thân y cũng mâu thuẫn với chính mình. Một tiền nhiệm giáo chủ đã quen việc đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và lời nói của bản thân, không dễ dàng chấp nhận cảnh người khác phải đứng ra thay mình giải quyết hậu quả. Hơn nữa tên ngốc này vẫn chưa chịu hiểu, điều đang khiến y bận tâm chính là hắn.

"Chuyện là do ta gây ra, ta không hy vọng ngươi phải vì ta mà làm đến mức này. Ta đã nợ ngươi ân cứu mạng, nếu còn tiếp tục nợ ngươi chỉ sợ sau này không trả nổi." Dương Tử Ly đành phải xuống nước dỗ dành, lựa lời khuyên nhủ hắn.

Từ Ngọc Hàm bật cười, hắn khe khẽ gật đầu đáp lại: "Thì ra là vậy. Chuyện ân nghĩa này để sau đi, Dương huynh khách sáo quá." Đôi mắt hắn cong cong theo điệu cười ôn hòa nở trên môi, nhưng ánh mắt đó bỗng thoáng qua một tia lạnh lẽo. "Sau này nếu sợ bản thân lại gây ra những chuyện như lần này, vậy cứ để ta thay ngươi gánh lấy trách nhiệm liên quan đến mạng người. Ngươi sợ tối đến ngủ không ngon, ta thì chỉ đơn giản là tham sống sợ chết. Ít nhất một trong hai chúng ta phải có ai đó chấp nhận ra tay khi cần thiết."

Dương Tử Ly biết rõ Từ Ngọc Hàm đã nói thế nghĩa là hắn có thể làm được. Thậm chí một khi đã ra tay sẽ không chút lưu tình. Y tự hỏi Thần Hạo phái đã làm gì để dạy dỗ được một đệ tử bất chấp thủ đoạn còn có phần máu lạnh như vậy. Dù biết hắn có lý lẽ của riêng hắn, nhưng Dương Tử Ly cũng có quan điểm của riêng mình.

"Không còn cách nào khác?" Đôi mắt Dương Tử Ly ngẩng lên nhìn hắn, ánh lên chút dao động mong manh.

Hắn dịu dàng nhìn y đáp: "Câu hỏi này của Dương huynh, vốn dĩ đã là câu trả lời." Chợt Từ Ngọc Hàm đưa tay đến nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Dương Tử Ly, mỉm cười nói. "Sự ngây thơ này của ngươi thật dễ thương. Đáng tiếc nó chỉ là vật trang trí của thời bình, chứ không phải cứu cánh giữa thời loạn. Nhưng mà vật vã sống qua hai mươi năm, ta tự hỏi khắp trần thế này có lúc nào là thời bình đâu chứ?"

Dương Tử Ly nhắm mắt thở dài một tiếng. Cất công tránh khỏi Mặc Liên Giáo để xuôi về phương Nam, những tưởng nơi đây sẽ ít đi cảnh gió tanh mưa máu, lại chẳng ngờ an bài của số phận không đơn giản như vậy. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tay y nhuốm máu tanh, lấy tư cách gì phán xét Từ Ngọc Hàm.

Bản thân Dương Tử Ly, vốn dĩ cũng không hề sạch sẽ.

Sau khi rời Mặc Liên Giáo lại gặp phải một kẻ không hề biết rõ về mình như Từ Ngọc Hàm, có lẽ y đã vô thức hy vọng những chuyện không mong muốn sẽ chẳng bao giờ phải tái diễn. Đúng như những gì hắn đã nói, sự ngây thơ này là vật trang trí của thời bình, chứ không phải cứu cánh giữa thời loạn.

Từ Ngọc Hàm phát hiện đối phương có hơi thất thần chìm vào suy nghĩ. Hắn khẽ cúi xuống để nhìn cho rõ đôi mắt nâu nhạt kia, thì thầm hỏi. "Dương huynh đang suy nghĩ gì thế?"

Dương Tử Ly bị đôi mắt của hắn giam vào một cái nhìn thật sâu, khó mà tránh thoát. Y khẽ dời tầm mắt đi nơi khác, sắc mặt điềm đạm mang theo một tia lưỡng lự, dường như đang cố gắng đưa ra một quyết định gì đó. Tay Dương Tử Ly cứ chực vươn về phía hắn rồi lại thôi, điệu bộ có chút chần chừ khiến Từ Ngọc Hàm quan sát mà phải phì cười.

"Ngọc Hàm." Dương Tử Ly rốt cuộc hạ quyết tâm, cương quyết nhìn hắn nói. "Một khi ngươi rơi vào tay Thiên Võ Giám, cũng có nghĩa là rơi vào tay Liễu Thiên Minh. Ta không biết liệu ông ta có âm mưu gì sau chuyện phế võ công của ngươi hay không, chỉ sợ lần này ngươi đi sẽ lành ít dữ nhiều. Chưa kể nếu họ biết ta và ngươi, một tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo lại đi cùng hậu duệ cuối cùng của Từ Nhạn Môn..."

Từ Ngọc Hàm nghe vậy liền vui vẻ cười lớn, rồi lại cúi đầu nhìn ngắm y từ tốn nói: "Cho nên ta mới an bài cho Dương huynh ở lại Túy Hương Lâu trong suốt quá trình diễn ra kế hoạch. Dù thành hay bại, Vô Thanh vẫn sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây. Nếu khi đó ta chẳng may không thể quay lại, Dương huynh nên lập tức trở về Mặc Liên Giáo. Tuy những kẻ ở nơi đó từng đối xử tệ với ngươi, nhưng dù sao vẫn là một nơi để nương náu mà. Có Dương Tử Du đứng ra thay ngươi che trời thì vẫn tốt hơn là một mình đến Nam phái, không biết sẽ phải đối mặt với những gì."

Dương Tử Ly có hơi sững người. Y ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt hắn: "... Ngươi đã nói ngươi sẽ có cách giải quyết mà, tại sao lại nói ra những lời này?"

Những lời này của Từ Ngọc Hàm, thật giống như cách mà Lữ Huyền Nhan rất có thể sẽ nói. Lữ Huyền Nhan vẫn âm thầm cho rằng Dương Tử Ly nên ở lại Mặc Liên Giáo, vì thế mới cố công làm ra mặt nạ Dương Tử Du để nhắc nhở y quay về. Nhưng sau chuyện tại Tiêu Lữ Sơn Trang, Dương Tử Ly cảm thấy người đó cũng không hề đáng tin cậy.

"Ta chỉ nói theo hướng mà Dương huynh đang lo lắng thôi. Là tình huống vạn nhất khi có chuyện không hay xảy ra, chúng ta cứ thỏa thuận với nhau trước như vậy. Nếu vì tính toán sai mà chết thì là do ta đáng đời. Nhưng ta đã chết hụt nhiều lần rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc."

Nụ cười trấn an của hắn càng khiến Dương Tử Ly bất an hơn. Y không nói gì mà im lặng hồi lâu. Bất chợt Dương Tử Ly đưa một tay ra chạm lấy gương mặt Từ Ngọc Hàm, tay còn lại từ lúc nào đã đặt lên ngực hắn.

Ánh mắt Từ Ngọc Hàm khẽ lay động, một tia nghi hoặc chợt thoáng qua. Dương Tử Ly chưa bao giờ chủ động chạm vào hắn thân thiết như vậy. Bầu không khí giữa hai người họ thoáng trở nên kỳ quái, còn có gì đó hơi ngượng ngùng. Chủ yếu vì làn da trắng mịn nhờ được nuôi dưỡng bởi khí hậu phương Bắc của Dương Tử Ly đang dần chuyển sắc hồng, khiến cho gương mặt y như có vẻ gì đó trông thuận mắt Từ Ngọc Hàm hơn một chút.

Từ Ngọc Hàm vốn mặt dày lại thêm thần kinh thô. Hắn chưa bao giờ biết xấu hổ mỗi khi trêu chọc Dương Tử Ly, vậy mà cũng vì cảnh đó liền cảm thấy dường như không gian xung quanh lúc này hơi quái lạ.

Chẳng biết là cái gì quái lạ vậy nhỉ? Hắn nghĩ thầm. Rồi ánh mắt Từ Ngọc Hàm chợt lóe lên, khóe môi lập tức cong cong một nét cười gian xảo.

Tay hắn thình lình vươn đến, trong khoảnh khắc bắt được cổ tay Dương Tử Ly đang cẩn thận lần mò trên thắt lưng mình, nơi đó đang treo chiếc thẻ bài bằng bạc có khắc tên của ảnh vệ Vô Thanh.

"À ha! Dương Đông kích Tây sao? Dương huynh, ngươi đi theo ta chưa bao lâu đã học được thói xấu rồi!" Từ Ngọc Hàm nắm lấy cổ tay y kéo sát lại trước cái nhìn sững sờ thất kinh của đối phương, gương mặt y thậm chí còn ửng đỏ chỉ vì làm chuyện khuất tất lại để bị bắt được.

"Ta không muốn nghe theo sự sắp đặt của ngươi, đó là ảnh vệ ngươi đổi được từ tín vật Ngân Lệnh của ta! Mau trả đây!" Dương Tử Ly thẹn quá hóa giận, đành đâm lao theo lao, giằng tay ra cố gắng muốn lấy lại thẻ bài trên thắt lưng hắn.

"Chính ngươi còn biết là do ta đổi được, cho nên ta mới có quyền quyết định." Từ Ngọc Hàm bật cười vui vẻ, tháo thẻ bài khỏi thắt lưng giơ lên, chân bước lùi vào gian phòng sau lưng cố tình nhử Dương Tử Ly đến mà bắt lấy.

Dương Tử Ly quả nhiên cắn câu, vội đuổi theo vung tay lên muốn lấy lại thứ vốn nên là của mình. Từ Ngọc Hàm chỉ đợi có thế liền lập tức nhét nó lại vào trong ngực áo, sau đó nhanh chóng vồ lấy bắt sống y. Bàn tay hắn khá lớn, chỉ cần dùng một tay đã khóa chặt cả hai cổ tay của Dương Tử Ly, không cho y thừa cơ vươn vào ngực áo mình để giành lại thẻ bài.

"Từ Khách Quân!"

"Ngọc Hàm, Từ công tử, Từ Khách Quân, rồi lại Hi Thanh... Dương huynh nên chọn một cách để gọi thôi, ngươi cứ thế ta thật sự sẽ có cảm giác mình đang có đến bốn người thiếp đấy."

Từ Ngọc Hàm bật cười không ngừng được. Dương Tử Ly đã tức đến độ toàn thân cũng nóng lên, nhưng cũng không hề mở miệng mắng hắn, bao nhiêu uất ức nhẫn nhịn đều nuốt hết vào trong.

Sắc mặt Dương Tử Ly lúc này không hiểu sao lại khiến Từ Ngọc Hàm có cảm giác thật sự rất dễ nhìn. Y vốn là một nam nhân bình phàm, đường nét trên gương mặt mềm mại này chỉ thuần hậu ôn hòa, nhưng khi xấu hổ lại mang dáng vẻ ẩn nhẫn khiến người ta không thể ngăn lại cảm giác muốn trêu chọc.

Lúc này Dương Tử Ly đang bất đắc dĩ nhìn đến hắn bằng đôi mắt nâu nhạt mang biểu tình hết sức không cam lòng. Từ Ngọc Hàm dùng tay còn lại kéo sát y về phía mình, vuốt ve gò má hết trắng rồi lại hồng, chẳng hiểu sao nụ cười giả tạo của hắn bỗng có hơi nhạt dần.

"Tiếc quá, Dương huynh là nữ thì tốt rồi."

"Dù ta là nam hay nữ thì ngươi cũng chẳng có gì mà phải tiếc." Dương Tử Ly không muốn nhìn vào đôi mắt Từ Ngọc Hàm, chán ghét ngoảnh mặt né tránh hắn. Nhưng khi tầm mắt vừa dời đi, y mới nhận ra trên cái bàn cách bọn họ không xa là một chiếc đỉnh nhỏ bên trong đã đốt huân hương từ khi nào.

Làn khói mỏng từ chiếc đỉnh đó chầm chậm lan tỏa trong không khí, nhưng bọn họ vì mải nói chuyện mà chẳng hề phát hiện ra.

"Có chứ. Nếu Dương huynh là nữ, có khi người ta thích đã không phải Liễu Tư Phong." Từ Ngọc Hàm điềm nhiên nhìn y, thốt ra lời đó cũng không hề thấy bản thân đang vô sỉ đến mức đi trêu ghẹo một nam nhân lớn hơn mình tám tuổi.

Dương Tử Ly nghe hắn nói điều đó thì có hơi sững sờ nhìn sang, thầm mắng mỏ bản thân lại để cho tiểu tử này quấy nhiễu, khiến lồng ngực trái chầm chậm vang lên tiếng tim đập nhanh dần.

Tên khốn này.

Phải nhanh chóng dừng cuộc hội thoại giữa hai người họ, trước khi lại phải nghe thêm những lời điên rồ không chút xấu hổ của hắn. Dương Tử Ly âm thầm cố rút cổ tay khỏi bàn tay của Từ Ngọc Hàm, trầm giọng nói: "Trên đời không có chuyện giá như, cũng chẳng vãn hồi được quá khứ. Nếu ngươi còn thương tiếc Liễu tiểu thư, hiện tại quay lại với nàng ấy vẫn kịp. Tránh phải suốt ngày đi tìm ta quấy nhiễu."

Dương Tử Ly đã không lạ gì kẻ ngoài nóng trong lạnh như Từ Ngọc Hàm nữa. Dù sao thì hắn cũng không có cảm xúc với y, chỉ là thích mang những chuyện này ra trêu ghẹo làm vui mà thôi. Nhưng điều đáng ngại ở chỗ, Dương Tử Ly cũng nhận ra bản thân ở cạnh người này càng lâu sẽ càng vô thức bước vào đầm lầy không lối thoát của hắn. Dù biết rõ cả hai phải cùng giữ giới hạn, nhưng kẻ kia cứ cố tình như thú săn vờn mồi liên tục tấn công, khiến một người thiếu vắng sự ấm áp như Dương Tử Ly khó tránh được cám dỗ mà khát cầu thứ nằm bên ngoài giới hạn đó.

Chẳng ai lại ngu ngốc đến nỗi không thể ngừng tìm kiếm ánh mắt của một người biết rõ sẽ chẳng bao giờ động lòng với mình. Vậy mà Dương Tử Ly đã phạm phải sai lầm này đến tận hai lần.

"Nếu lần này kế hoạch của ta thành công mà sống sót trở về, Dương huynh đồng ý sau này sẽ liên hôn với Từ gia, cùng ta xây dựng một liên minh vững chắc chứ?" Từ Ngọc Hàm tranh thủ khoảnh khắc này, cúi đầu ghé sát Dương Tử Ly khẽ hỏi.

Dương Tử Ly ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt khẽ run nhẹ cố gắng che giấu chút chần chừ do dự, nhưng rồi y lại nhỏ giọng đáp lại, chẳng biết là đang nói với hắn hay là nói với chính mình: "... Ta đã mất một thời gian rất dài để thoát khỏi sai lầm này, không thể để bản thân lặp lại một lần nữa."

Mi mắt Từ Ngọc Hàm khẽ khép hờ đầy hoài nghi: "Dương huynh đang nói đến sai lầm gì?"

Dương Tử Ly dường như không có ý định trả lời hắn.

"Để ta đoán nhé, Dương huynh từng đơn phương thích hộ pháp của mình. Cho nên lần này, Dương huynh sợ sẽ lại đơn phương thích ta sao?"

Vẫn là Từ Ngọc Hàm nhạy bén tinh ý nhưng lòng dạ thì băng giá vô tình. Hắn chỉ cần dùng một câu nói đã khiến Dương Tử Ly cảm thấy bản thân như hòn đá nhỏ chợt rơi xuống mặt hồ, cứ thế mà chìm sâu vào một khoảng không tối đen và lạnh lẽo. Dường như đối với hắn, cảm xúc của Dương Tử Ly chẳng có mấy quan trọng?

"Ta không muốn bị ngươi trêu chọc nữa." Dương Tử Ly lặng lẽ xua đi chút thất vọng trong lòng. Y cố giữ một dáng vẻ bình tĩnh không nao núng, nhìn vào mắt hắn lạnh lùng dứt khoát nói. "Hiện tại còn chưa đến đâu, ngươi tính sớm đến chuyện liên hôn kết liên minh làm gì? Chắc gì chúng ta đã sống sót được đến ngày đó. Có khi hôm nay, ngày mai, hoặc đến khi gần tìm ra chân tướng thì đã phải bỏ mạng. Từ công tử, nhân lúc chúng ta vẫn có chút thời gian yên bình, ngươi làm ơn cư xử với ta cho đàng hoàng tử tế. Chúng ta dù sao vẫn là đồng minh, về sau ngày dài tháng rộng còn phải nhìn mặt nhau."

Từ Ngọc Hàm chẳng chút ngần ngại cứ thế tựa trán mình vào vầng trán nhỏ của đối phương, mắt đối mắt dịu dàng mỉm cười nói: "Sao Dương huynh lại bi quan như thế. Chúng ta dù có chết vẫn phải tin tưởng vào kế hoạch vĩ đại của mình chứ. Cùng lắm là thua cuộc và bỏ mạng thôi mà, có gì đáng sợ đâu? Dương huynh nghe ta, lần này không phải sai lầm nữa, ta sẽ đối với ngươi thật tử tế..."

Chẳng hiểu vì sao nói đến đây, giọng hắn cũng không còn mang theo ý cười nữa. Dương Tử Ly chợt nhận ra cái nhìn khác lạ trong đôi mắt sâu tựa nét thủy mặc của người kia. Lần đầu tiên y ngỡ ngàng trông thấy, có nỗi đau nào đó mỏng manh như cánh chuồn thoáng qua nơi đáy mắt Từ Ngọc Hàm. Một cảm xúc khó gọi tên len lỏi vào tâm khảm khiến lồng ngực bất giác khẽ nhói lên, trong khoảnh khắc mơ hồ quên mất cả nhịp đập.

Là Từ Khách Quân, bằng một cách nào đó Dương Tử Ly có thể nhận ra 'hắn' sau lớp mặt nạ giả tạo của Từ Ngọc Hàm.

"... Dương huynh tại sao lại chấp nhất với chuyện tình cảm như vậy? Ta không hiểu, vì sao phải có tình cảm mới có thể ở bên nhau?"

"Ta mới là người không thể hiểu được ngươi. Không có tình cảm, làm sao có thể thành hôn được?"

Một kẻ đã chán ghét tình yêu đến tận cùng như hắn, không cách nào hiểu được cảm giác của một người chưa từng có được nó.

Dương Tử Ly lặng thinh nhìn vào đôi đồng tử luôn xoáy sâu vào lòng mình, chợt hiểu ra lý do vì sao đằng sau những màn kịch ấm áp dịu dàng ấy, Từ Ngọc Hàm luôn có vẻ gì đó thật lạnh lẽo vô tình.

Hắn cũng giống như sư phụ y, là kẻ mang theo một trái tim mục ruỗng và tâm hồn trống rỗng. Họ không nguyện vì ai mà động lòng yêu thương, cũng đã xa rời những cảm xúc chân thật của con người, vì lẽ đó mới có thể mang một vẻ điềm tĩnh mặc nhiên với nhân tình thế thái. Nhưng có lẽ khác với sư phụ vì phải chịu sự tàn phá không ngừng bởi những cơn ác mộng từ quá khứ; Chân tâm của Từ Ngọc Hàm lại bị những tháng năm cuồng nhiệt như liệt hỏa của chính hắn thiêu rụi. Hiện tại chỉ còn có thể thấp thoáng trông thấy tàn dư của một tâm hồn đã từng ấm áp qua đôi mắt và nụ cười mà y kiên quyết cho là dối giả ngụy tạo.

Cũng có thể mọi sự dịu dàng nâng niu mà hắn cố tình mang đến cho Dương Tử Ly, giống như một cách để hắn vụng về lấp đi lồng ngực đã trống hoác của chính mình. Còn vì sao hắn lại chọn y để làm điều đó, Dương Tử Ly thật lòng không hiểu.

"Ngươi từng hỏi ta có động lòng với ngươi không..." Dương Tử Ly khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Đừng trả lời vội. Dương huynh coi trọng tình cảm mà, với chuyện này phải suy nghĩ cho kỹ chứ." Từ Ngọc Hàm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm y mà nở một nụ cười ấm áp, nhưng lời hắn nói ra lại dửng dưng lạnh nhạt.

Dương Tử Ly nén xuống cảm giác dao động trong lồng ngực, nhận ra Từ Ngọc Hàm đã cất đi chút chân thật hiếm hoi vừa xuất hiện, ánh mắt chiều chuộng hiện tại của hắn thật ra chỉ là một chiếc vỏ rỗng vô tình.

"Dù ta có thích ngươi hay không, ngươi vẫn sẽ muốn liên hôn ư?"

"Nếu Dương huynh không thích ta thì tiện lợi cho cả hai. Nhưng nếu ngươi thích ta thì sẽ hơi rắc rối một chút. Có lẽ ta sẽ cần phải bỏ ra thêm chút công sức với ngươi, vì ta không muốn ngươi chịu thiệt thòi về mặt cảm xúc khi sống cùng với ta. Cho nên dù thế nào cũng không sao, vẫn sẽ có cách thôi." Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng đáp, cũng nghiêng đầu như đang suy tính điều gì đó. Thoắt cái hắn lại nhe răng cười xán lạn, ánh mắt hấp háy một tia trêu chọc. "Ta có thể cưới thêm vài người thiếp chứ?"

"Tùy ý ngươi, dù sao ta cũng không liên hôn cùng với ngươi."

"À... Vậy ra Dương huynh không thích chuyện đó, nếu thế ta sẽ không cưới thiếp nữa. Không sao, chẳng vấn đề gì. Sẽ chỉ có một mình ngươi thôi."

"..."

Dương Tử Ly nắm không được chút khoảnh khắc chân thật của Từ Ngọc Hàm, đành bất đắc dĩ dời mắt mà nhìn đi nơi khác, mặc kệ để hắn tự nói nhảm một mình. Y cố gắng tĩnh tâm để cảm xúc trong lòng mình vơi bớt, tự nhủ có lẽ là do bản thân đã nghĩ nhiều rồi chăng? Cảm giác vừa rồi dù chỉ là thoáng qua cũng khiến lồng ngực đập loạn lên, cuối cùng đành âm thầm tự trách mình ngu xuẩn.

Con sói gian xảo này, có lẽ sẽ không để y dễ dàng trông thấy được con người thật của hắn.

Nhưng lúc này y mới chợt nhận ra hai tay vẫn bị hắn giữ chặt, bất đắc dĩ đành thở dài nhắc nhở hắn: "Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Họ đã đốt huân hương tức là sẽ có người đến dùng căn phòng này. Hơn nữa, mùi hương đó cũng rất khó chịu."

Từ Ngọc Hàm vừa buông Dương Tử Ly, lập tức nghe thấy cánh cửa ở gian ngoài có ai đó chợt đẩy ra bước vào. Hắn vốn định bước ra cáo lỗi với bọn họ rồi cùng Dương Tử Ly nhanh chóng rời đi, nhưng chẳng ngờ lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

"Chẳng biết làn gió nào đã đưa đại nhân đến Túy Hương Lâu, Hồng Loan không kịp tiếp đón từ xa, khiến đại nhân chê cười rồi."

Dương Tử Ly cũng dợm bước định đi theo sau hắn, bỗng Từ Ngọc Hàm bất ngờ đứng khựng rồi lùi lại hai bước khiến y đập mặt vào bóng lưng cao cao của đối phương. Vừa toan hỏi hắn rốt cuộc vì sao phải lùi lại, liền thấy Từ Ngọc Hàm đưa một ngón trỏ lên môi ra hiệu cho y giữ im lặng. Dương Tử Ly dời mắt trông qua lớp màn rũ để nhìn ra gian phòng ngoài kia xem kẻ ngoài đó là ai, liền bị Từ Ngọc Hàm nửa ôm nửa kéo lôi xuống bên dưới gầm của cái giường lớn ngay bên cạnh.

Trước sự ngỡ ngàng của Dương Tử Ly, Từ Ngọc Hàm nhanh chóng đẩy y vào nằm ở bên trong gầm giường, bản thân thì liền lập tức nằm đè lên ngăn không cho y chống cự. Một tay hắn giữ chặt cổ tay Dương Tử Ly, tay kia thì thuận thế mà đưa lên bịt miệng y lại. Còn chưa kịp giãy giụa đã bị kẻ điên này khóa cứng.

Ánh mắt Dương Tử Ly thất kinh nhìn hắn, bộ dạng của bọn họ hiện tại mà có ai trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa?!

Hắn ghé sát xuống, thì thầm vào tai y: "Đừng gây ra tiếng động. Cô ta là người của Bách Dạ Tinh Cung."

Dương Tử Ly đã bị bịt miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhướng mày nghi hoặc. Lẽ nào Từ Ngọc Hàm đang muốn nghe lén chuyện cơ mật của cô gái tên Hồng Loan đó sao?

Bên ngoài kia nghe thấy tiếng người đang đi lại. Một người có cước bộ rất êm ái nhẹ nhàng, người kia thì bước chân đặt xuống chậm rãi mà vững chãi. Có tiếng lách cách của những món đồ sứ va vào nhau vang lên, rồi giọng nàng Hồng Loan kia khẽ đon đả mời rượu. Dường như hai người đó đã an tọa và bắt đầu cuộc hội thoại của họ. Dương Tử Ly cố tập trung tinh thần, dỏng tai lên thử nghe ngóng nội dung câu chuyện. Chỉ nghe thấy giọng của Hồng Loan thân thiết hỏi han về chuyến đường dài của vị khách phương xa, có lẽ nàng đang muốn khiến đối phương thả lỏng tâm tình hơn đôi chút.

Dương Tử Ly vẫn chưa nghe thấy vị khách ngồi cùng Hồng Loan lên tiếng, buồn bực chuyển ánh mắt về phía Từ Ngọc Hàm đang nằm ngay bên trên mình. Y nhận ra gương mặt hắn đang kề cận gương mặt mình, gần đến nỗi đầu mũi cũng đã chạm vào nhau. Thế nhưng Từ Ngọc Hàm không hề chú ý đến chuyện này, ánh mắt hắn ở ngay đối diện nhưng lại không trực tiếp nhìn vào mắt Dương Tử Ly. Đôi lông mày như kiếm sắc của hắn đang chau lại, có lẽ vì căng thẳng muốn lắng nghe nội dung câu chuyện tại gian ngoài.

Nhờ khoảnh khắc này khi hắn không chú ý đến mình, Dương Tử Ly mới có thể trông rõ rèm mi đen dài của Từ Ngọc Hàm đang lay động, phần nào che khuất đi đôi đồng tử đen huyền vẫn thường tấn công mình. Y phát hiện bản thân sẽ vô thức cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi quan sát hắn tập trung suy nghĩ như thế này, bởi đó là thời khắc hiếm hoi mà Từ Ngọc Hàm cất đi cái vẻ mặt giả tạo vẫn thường thấy. Tuy vì thế mà gương mặt hắn bỗng trở nên âm trầm hung hiểm như thú hoang ẩn mình, nhưng đối với Dương Tử Ly không hiểu sao dáng vẻ này lại chân thật gần gũi hơn rất nhiều.

Trước đây có đôi lần Dương Tử Ly tự hỏi vì sao gương mặt Từ Ngọc Hàm lại thu hút cái nhìn của mình đến thế. Mãi gần đây y mới dần nhận ra phần nào nguyên do. Dương Tử Ly phát hiện Từ Ngọc Hàm có loại tướng mạo vừa xa lạ, lại vừa có điểm gì đó rất quen thuộc. Nếu hỏi quen thuộc ở đâu thì Dương Tử Ly thật sự không thể nào chỉ ra được. Rõ ràng khi tập trung vào từng đường nét ngũ quan, thì Từ Ngọc Hàm đối với y là một người hoàn toàn không quen không biết; nhưng nếu lướt qua gương mặt này thật nhanh, thì lại mang máng như đã từng gặp gỡ. Có khi Dương Tử Ly thử nhắm mắt lại cố gắng hình dung về hắn, sẽ tìm thấy một cảm giác thân thuộc quyến luyến khiến y vô thức quên mất sự giả tạo ranh ma này.

Dòng suy nghĩ của Từ Ngọc Hàm dường như đã bị ánh mắt của Dương Tử Ly quấy nhiễu, hắn theo bản năng khẽ khép mắt lại, có lẽ là cần phải tập trung hơn. Dương Tử Ly cứ vậy mà nhìn hắn, dù sao cũng không còn có thể quay đầu đi nơi khác. Bất đắc dĩ chịu đựng không gian tù túng chật hẹp dán sát người vào nhau. Mà mùi huân hương được xông trong căn phòng này cũng khiến đầu óc Dương Tử Ly dần rơi vào trạng thái mờ mờ ảo ảo, vô thức dấy lên trong lòng y một nỗi bất an mơ hồ.

Không hiểu từ lúc nào không khí dần trở nên nóng hơn, cơ thể vừa có cảm giác lâng lâng dễ chịu lại vừa nhộn nhạo như có một ngọn lửa nhỏ đang lan dần. Một nỗi sợ hãi len lỏi trong tiềm thức, thôi thúc Dương Tử Ly phải tung chân lên đạp Từ Ngọc Hàm khỏi người mà rời đi, mặc kệ hai kẻ ở gian ngoài kia có kinh ngạc đến mức nào. Nhưng trước khi Dương Tử Ly quyết định hé răng cắn vào bàn tay Từ Ngọc Hàm đang bịt chặt miệng mình, giọng nói của vị khách ở gian ngoài đã vang lên, khiến đôi mắt đang mơ màng của y chợt bừng tỉnh.

"... Chuyện đó là thật sao? Có lẽ nàng đã nhận lầm rồi chăng."

"Hồng Loan thật sự đã gặp ngài ấy tại Túy Hương Lâu này, ngài ấy thậm chí còn đi cùng với tiền nhiệm giáo chủ." Giọng Hồng Loan nghe qua có hơi khẩn trương. "Đại nhân, chuyện này liệu có ảnh hưởng đến đại nhân không?"

"Chẳng đáng bận tâm, ta tạm thời không ra tay là được. Nhưng chuyện nàng nói quá sức khó tin, huynh đệ bọn họ chưa từng thân thiết với nhau như vậy. Nàng có chắc những gì nàng đang nói là thật?"

"Giáo chủ đại nhân đã mang theo tín vật Ngân Lệnh đến đây yêu cầu muốn có một cao thủ để bảo vệ cho vị tiền nhiệm giáo chủ đó. Hồng Loan nói muốn nhìn mặt ngài ấy, đổi lại Hồng Loan đã cho ngài ấy thông tin về chủ nhân Túy Hương Lâu. Chuyện chắc chắn không thể là giả được. Giáo chủ đại nhân thật sự rất quan tâm đến tiền nhiệm giáo chủ, chính mắt Hồng Loan đã thấy."

Kẻ kia im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Do nàng không biết chuyện nên mới nghĩ đơn giản như vậy. Năm xưa hắn tìm đủ mọi cách để hành hạ huynh trưởng của mình, tất cả những trò tra tấn tại Mặc Liên Giáo hắn đều đã thử qua, miễn sao là thủ đoạn không để lại dấu tích trên cơ thể tránh để người ngoài biết được, hắn nhất định sẽ dùng."

Hồng Loan thỏ thẻ đáp lại: "Liệu có khi nào giáo chủ đại nhân hiện tại đã trưởng thành, cũng đã thay đổi thái độ với vị tiền nhiệm giáo chủ kia rồi?"

Kẻ kia bật cười, trầm ngâm kể với nàng: "Nếu hắn chỉ là tra tấn đánh đập y thì cũng chẳng có gì đáng nói, khéo khi ta cũng sẽ nghĩ như nàng vậy. Nhưng bắt đầu từ năm người kia hai mươi mốt tuổi, đã bị hắn đẩy vào địa ngục tăm tối nhất. Nàng từng nghe đến Hóa Thi Trì rồi chứ? Đó là hồ luyện cổ độc nằm trong mật thất của Mặc Liên Giáo. Người cha vốn không muốn dùng nên đã lấp nó lại, nhưng có một ngày đứa con trai nhỏ đột nhiên cho người trùng tu xây dựng lại nơi đó. Về sau Hóa Thi Trì không chỉ dùng để luyện cổ, còn dùng để 'luyện' huynh trưởng của hắn. Người đó bây giờ nếu còn sống, cũng không thể là người bình thường nữa. Là người, thì sẽ không thể cứ thế mà sống với những chuyện kinh khủng như vậy. Huống chi là thân thiết với chính người em cùng cha khác mẹ đã đẩy mình vào cảnh đó."

Đôi mắt Từ Ngọc Hàm mở ra, hắn lúc này lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Dương Tử Ly. Mà cơ thể Dương Tử Ly đang nằm trong lòng hắn, dường như không khống chế được mà khe khẽ run lên. Đôi mắt nâu nhạt của y từ lúc nào bỗng trở nên đờ đẫn như đang trông về một nơi nào đó không nằm trong tầm mắt. Từ Ngọc Hàm buông bàn tay bịt miệng của y ra, vươn đến áp lên gò má đối phương đang dần chuyển sang màu trắng tái nhợt nhạt. Hắn cúi xuống áp trán mình vào trán y, muốn cố gắng thử trấn tĩnh đối phương. Nhưng đôi mắt dịu dàng của y vẫn ngơ ngẩn không nhìn về phía hắn, tựa như đang bị phủ lên một làn sương mờ. Dần dà cơ thể người nằm trong tay hắn bỗng chầm chậm nóng lên, đến nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

Những biểu hiện kỳ lạ của Dương Tử Ly khiến Từ Ngọc Hàm có chút phân tâm với câu chuyện đang diễn ra ngoài kia. Hắn ghé sát tai y thì thầm: "Dương huynh, vẫn nhận ra ta chứ?"

Dương Tử Ly dời ánh mắt sang nhìn về phía Từ Ngọc Hàm, có một nét kinh hoảng vừa thoáng qua trong đáy mắt đối phương khiến hắn có hơi sững người lại. Hắn bất đắc dĩ đưa tay xoa lên khóe mắt y, nhận ra rèm mi đối phương đã run lên nhè nhẹ. Không hiểu vì sao hắn càng cố gắng trấn an, vẻ kinh hãi của Dương Tử Ly lại càng thêm rõ rệt. Hắn hiện tại không mang mặt nạ Dương Tử Du, y rốt cuộc là đang sợ điều gì?

Giọng của hai người bên ngoài vẫn to nhỏ vang lên giữa không gian vắng lặng.

"... Ở Hóa Thi Trì đó, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Để nói về chuyện đó, trước tiên phải kể về Ly Hồn Cổ."

"Chính là thứ mà đại nhân..."

"Đúng vậy, nàng từng nghe ta nói qua rồi đúng không? Ly Hồn Cổ là loại tà vật quái ác cực kỳ khó luyện thành. Nếu là hơn mười năm trước thì chỉ có một số ít người mới dám mạo hiểm mà luyện nó. Quá trình luyện cổ chỉ cần không cẩn thận thì sẽ tự khiến bản thân lâm vào thảm cảnh, hứng chịu cái chết vô cùng thê thảm. Nhưng vài năm gần đây cổ sư luyện Ly Hồn Cổ cũng đã nhiều hơn trước. Trong giới cổ sư đang truyền nhau một cách thức luyện Ly Hồn Cổ dễ dàng hơn, nhưng cũng tàn độc hơn." Gã nói đến đây thì bật cười ẩn ý nói. "Còn chẳng phải bắt nguồn từ lời đồn liên quan đến huynh đệ Dương gia sao? Chính vị giáo chủ đương nhiệm đó đã thay đổi hoàn toàn cách thức luyện Ly Hồn Cổ, dù chưa biết kết quả nhưng phương pháp của hắn đã tạo tiền đề cho những cổ sư khác sáng tạo ra một kỹ thuật luyện cổ an toàn hơn."

"Nhưng việc này thì có liên quan gì đến câu chuyện của hai vị ấy?"

"... Nàng cứ thong thả, ta sẽ giải thích cho nàng hiểu. Bản chất Ly Hồn Cổ là loại cổ được dùng để khống chế tâm thức của một người. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng con người không dễ dàng để kẻ khác chi phối đến như vậy. Theo Tuyệt Tà Cổ Thư ghi chép lại, để luyện ra cổ mẫu Ly Hồn Cổ, người luyện cổ phải dùng đến chính bản thân để làm vật chứa đầu tiên. Mỗi ngày phải tự đưa vào người một loại cổ trùng khác nhau, kế tiếp dùng Độ Mệnh Hoàn để tránh bị cổ trùng cắn nuốt cho đến chết. Lần lượt một trăm ngày cho đến khi trên mình mang đủ trăm loại cổ, và tình trạng đó cứ thế trôi qua suốt nhiều năm. Ban ngày cổ độc không hoành hành, nhưng khi đêm xuống thì cơn đau đến từ trăm loại cổ trùng sẽ bắt đầu phát tác, toàn thân phải chịu đựng cảm giác như bị cắn xé đến tận xương cốt nhưng tuyệt đối không thể chết đi mà kết thúc sự giày vò kinh khủng đó. Mấu chốt của việc này là để kẻ luyện cổ cảm nhận tất cả mọi cơn đau đến từ cơ thể mình, dùng ý chí bản thân để đấu tranh với nỗi đau như xé toạc thân xác. Nếu đủ kiên trì để không khuất phục trước cơn đau kinh người kéo dài đằng đẵng đó, sẽ đến lúc lần lượt trăm loại cổ trùng kia dần chỉ còn lại một con duy nhất. Chính cổ trùng cuối cùng có thể sống sót được trong cơ thể của kẻ đó sẽ trở thành cổ mẫu sau này."

Kẻ đó dừng lại đôi chút rồi mới tiếp: "Sau vài năm chịu đựng tình trạng "bách cổ phệ thân" đó thì quá trình luyện cổ mới được xem là bắt đầu. Ta đã nói, đó là Ly Hồn Cổ đúng chứ? Vì thế điều quan trọng nhất chính là dùng nó để cưỡng ép ý chí của con người. Kẻ đó sẽ phải đẩy bản thân vượt qua giới hạn cuối cùng của luân thường đạo lý, tự tay thực hiện những điều tuyệt đối không thể làm, biến chính mình thành một loại quỷ sống không còn nhân tính mới có thể đi đến bước hoàn thành quá trình luyện cổ. Đa số người luyện cổ thường thất bại tại giai đoạn này, bởi dù là kẻ táng tận lương tâm đến mấy, vẫn có những thứ không thể nào vượt qua. Nhưng một khi ý chí đã suy tàn, không thể phá vỡ được giới hạn, sẽ tạo thời cơ cho cổ trùng kia chiếm lấy thân xác, cuối cùng chỉ còn là một thi thể người chứa cổ mẫu. Dù có Độ Mệnh Hoàn cũng không thể cứu vãn được nữa."

Giọng Hồng Loan lạc đi, nàng sợ hãi nhỏ giọng nói: "Thật kinh khủng..."

Kẻ đang kể chuyện thấy nàng đã bị dọa sợ thì dường như có phần thích thú mà nói: "Vị giáo chủ kia đã phát hiện ra cách có thể luyện cổ mà không cần đày ải bản thân vào thảm cảnh như thế. Đó chính là dùng người khác để luyện thay mình. Hắn đã mang huynh trưởng của mình vào Hóa Thi Trì, dùng chính cơ thể y để luyện cổ mẫu Ly Hồn Cổ. Chuyện này xảy ra từ khi hắn chỉ mới mười ba tuổi, y lúc đó vẫn đang tại vị giáo chủ. Nhưng quyền lực tại Mặc Liên Giáo đã phân chia rõ ràng từ rất lâu rồi, một phần là nhờ gã Hoàng Nguyên Diệm đó đứng sau lưng cháu trai mà vẽ đường chỉ lối. Phần còn lại, là nhờ hắn từ lúc sinh ra đã là một con quỷ đầu thai. Cả đời ta chưa từng gặp qua một đứa trẻ nào đáng sợ như thế."

Hồng Loan hoang mang hỏi: "Nhưng mà, đó nào phải luyện cổ, đó là cưỡng ép người kia luyện cổ thay mới đúng chứ?"

Hắn bật cười mà nói: "Đây chính là điểm thú vị. Hắn thay vì tự luyện cổ mẫu để sử dụng, lại dùng cơ thể kẻ khác để mà luyện. Ta thấy cách đó rất thông minh đấy chứ, rất đáng để thử. Tuy vậy nếu chỉ dùng một người để luyện thay thì thời gian chờ đợi có thể khá lâu. Điểm này có thể được cải thiện nếu dùng thêm nhiều kẻ khác. Giai đoạn đầu chỉ cần một kẻ thế thay mình trải qua giai đoạn "bách cổ phệ thân". Kế đó lại thu hồi cổ mẫu, đi tìm những kẻ khác để luyện kỹ năng khống chế tâm trí, phá vỡ luân thường. Cách này so với phương pháp của hắn còn hiệu quả hơn nhiều."

Hồng Loan giọng điệu nghe ra có phần tán thưởng: "Suy nghĩ của đại nhân thật sự rất cao minh. Nhưng giáo chủ đại nhân tại sao lại chỉ dùng một người để luyện cổ thay?"

Hắn trầm tư đáp: "Bởi thế cho nên có điều này ta không hiểu: Hắn cho đến giờ vẫn không thu hồi cổ mẫu, chẳng biết có phải là vì cổ mẫu chưa luyện thành hay vì y đã trốn thoát khỏi tay hắn. Ta chỉ biết đại khái cổ mẫu kia vẫn còn ở trong cơ thể huynh trưởng hắn, thứ này chỉ đến khi y chết đi hắn mới có thể thu lại được. Tiếc rằng ta đã bị trục xuất quá sớm, nên cũng không rõ chuyện tính toán của người này... Có thể hắn muốn đợi một thời điểm thích hợp hơn mới ra tay. Cũng có thể chỉ vì hắn là một tên điên bị ám ảnh bởi huynh trưởng của mình, muốn để y sống lâu hơn một chút, chịu thêm mấy năm giày vò mới hài lòng."

Giọng Hồng Loan có chút tư lự: "Nếu nói như đại nhân, việc Hồng Loan trông thấy giáo chủ đại nhân đi cùng tiền nhiệm giáo chủ, nghĩa là đệ đệ đã bắt được huynh trưởng mang trở về để tiếp tục luyện cổ, có đúng không?"

"Chuyện đó thì ta không biết, nhưng cứ cho là như thế đi. Dương gia càng thê thảm thì càng tốt chứ sao... Ta chỉ thấy thật là hả dạ, Dương Chính Quân khi còn tại vị giáo chủ vẫn luôn muốn giữ cho hai huynh đệ đó hòa thuận mà lớn lên. Nhưng hắn không ngờ tới bản thân vừa biến mất thì Dương gia của hắn đã hóa thành một cái đầm luyện cổ, đứa con nhỏ tìm mọi cách cắn chết đứa con lớn. Ác nghiệp này, là do hắn tự gieo mà thôi. Nếu xưa kia hắn không mang hai huynh muội họ Hoàng về Mặc Liên Giáo thì cũng không sinh ra thứ nghịch tử tựa ma quỷ đầu thai. Ta chỉ tiếc cho đứa con trưởng mà Dương Chính Quân cẩn thận coi sóc. Một hạt giống tử tế xứng đáng với ngôi vị giáo chủ, bây giờ đã bị hắn hủy hoại rồi." Nói xong kẻ đó bật cười ha hả, dường như có thêm chút rượu vào cho nên ngữ khí của gã cũng trở nên sảng khoái.

Những lời sau của Hồng Loan, Từ Ngọc Hàm nghe không rõ nữa. Nhưng hắn có thể tường tận hiểu rõ từng lời mà kẻ kia vừa nói. Những nhân vật người đó đề cập đến dù có không trực tiếp nêu ra danh tính thì cũng chẳng khó để nhận ra. 'Hắn' ở đây không ai khác chính là Dương Tử Du, còn vị huynh trưởng bất hạnh đó cũng chính là người đang nằm trong tay Từ Ngọc Hàm – Dương Tử Ly.

Ánh mắt y lặng lẽ nhìn hắn, chẳng hiểu từ lúc nào đôi mắt đó đã trở nên mờ nhạt xa xăm. Từ Ngọc Hàm cẩn thận quan sát động tĩnh trên gương mặt đối phương, không biết y có còn nhận ra mình hay đã lạc vào cõi hư vô trống rỗng nào. Lý trí nhắc cho hắn nhớ rằng bọn họ cần phải rời khỏi đây để sớm bắt đầu kế hoạch đối phó Ám Đăng Phường, nhưng câu chuyện vừa nghe được và tình trạng của Dương Tử Ly trước mắt đã kéo trì sự kiên quyết của hắn.

Việc xuôi theo kế hoạch ban đầu, đúng như Dương Tử Ly nói có khả năng rất cao sẽ khiến hắn bị áp giải thẳng về Dương Tô thành. Từ Ngọc Hàm đã dự tính để Ân Tĩnh Long và Liễu Tư Phong giúp mình tẩu thoát khỏi tay Giám Sứ trước khi chuyện đó xảy ra. Cái giá phải trả rất có thể là cái tên Từ Khách Quân của hắn sẽ được nhắc lại bên tai Liễu Thiên Minh. Nhưng cũng phải thôi, trên đời làm gì có ván cược nào là an toàn.

Vốn dĩ đã chấp nhận giả sử nếu lần này thua cuộc, hắn sẽ để phía Thần Hạo Phái biết được chuyện mình vẫn còn sống, cũng chấp nhận sẽ phải đối mặt với Liễu Tư Phong. Đi theo lộ trình đó có một lối ra chính là tính toán một kế sách trở về Từ Nhạn Môn. Dù có phải chịu thiệt bước vào ánh sáng để kẻ khác âm thầm ám hại, thì đó vẫn là một nước đi cần thiết. Cho nên đường thua này vẫn có thể xem như là một đường sống, chỉ sợ là sống không được lâu.

Nhưng nếu hắn mạo hiểm như thế, Dương Tử Ly sẽ ra sao.

Từ Ngọc Hàm chưa đủ khả năng bảo vệ người này như hắn vẫn thường nói. Hiện tại nếu hắn chọn làm theo kế sách mạo hiểm có thể chết bất cứ lúc nào, vậy Dương Tử Ly rất có thể sẽ chỉ còn lại một mình. Y hoặc là đến Dương Tô thành đối diện với vô số những hiểm nguy không ai ngờ tới; hoặc sẽ phải trở về Mặc Liên Giáo trở thành vũ khí giết người cho đứa em trai đáng sợ kia, biết đâu sẽ còn tệ hơn thế nữa.

Câu chuyện vừa nghe lỏm được đã mơ hồ cho hắn một lời giải với tình trạng mất trí nhớ bất thường của Dương Tử Ly, cũng lý giải tại sao y có thể sử dụng nguồn nội lực lớn như thế mỗi khi mất trí. Nói như vậy, trong cơ thể y hiện tại có một loại cổ gọi là Ly Hồn Cổ. Từ Ngọc Hàm có thể mường tượng ra loại cổ này không gây ra độc tính mà chủ yếu được dùng để khống chế kẻ khác, vì thế máu của Dương Tử Ly không chuyển sang màu đen, cũng chẳng có dấu hiệu bị hạ cổ.

Triệu chứng chính là đôi khi mất nhận thức, không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, thậm chí có thể dẫn đến những chuyện nhuốm máu người. Nhưng vì không biết chính xác Ly Hồn Cổ đã được luyện thành hay chưa, vì thế Từ Ngọc Hàm cho rằng vẫn cần tìm hiểu thêm về tình trạng của Dương Tử Ly.

Việc này chẳng hiểu sao trở thành đá tảng đè nặng trong lòng Từ Ngọc Hàm. Đáng lẽ ra hắn không nên bận tâm đến những thứ ngoài lề như vậy. Thiên hạ chúng sinh có bao nhiêu chuyện huynh đệ tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực? Nhưng có lẽ cố sự lần này liên quan đến Dương Tử Ly bằng xương bằng thịt vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh bấy lâu, khiến Từ Ngọc Hàm cảm thấy trong đầu mình âm ỉ có một nỗi bức bối mơ hồ.

Những thứ đã nghe rồi, Từ Ngọc Hàm thật sự không thể xua đi được nữa. Một người sống sờ sờ ra đó, bị cưỡng ép trở thành vật chứa để luyện cổ là loại ý tưởng điên rồ đến mức nào. Cái tên Dương Tử Du đó xem ra cũng là một kẻ thần kinh giống như hắn.

Từ Ngọc Hàm gục đầu xuống cố gắng căng não mà suy nghĩ, chợt nhận ra trán mình đã tựa lên ngực Dương Tử Ly. Ở khoảng cách này hắn có thể nghe thấy nhịp đập từ trái tim y vang vọng, dồn dập đập liên hồi. Thứ âm thanh đó lan tỏa đến thân thể hắn, trong phút chốc Từ Ngọc Hàm nhận ra tim mình cũng đập nhanh đến bất thường.

Mùi hương trong không gian nồng đượm, ngửi qua liền liên tưởng đến một loại thảo dược nào đó rất quen thuộc. Từ Ngọc Hàm dường như có hiểu biết về nó. Căng não ra suy nghĩ thêm chốc lát, mang máng nhớ ra được một cái tên thường được sử dụng để điều chế vài loại thuốc dụ dỗ người ta làm những chuyện không hay ho cho lắm...

Bên ngoài lại có tiếng mở cửa, nhưng lần này chỉ nghe tiếng vị cô nương Hồng Loan cáo từ để rời đi. Tiếp sau đó có thể nghe thêm vài tiếng bước chân lạ khác trở vào trong, lại vang lên giọng của những nàng hoa nương nơi đây đang ríu rít cười đùa.

Dù không hề cố ý căng tai để nghe, nhưng những thanh âm sau đó bắt đầu vang lên vô cùng rõ rệt. Tiếng vải vóc ma sát vào nhau, tiếng nữ nhân ngọt ngào nũng nịu, lại có tiếng như lụa là rơi xuống trên mặt đất. Đáng sợ hơn nữa là những kẻ đó đang tiến vào gian phòng phía trong này.

Trên đầu họ lúc này, chẳng phải chính là chiếc giường lớn sao?

Từ Ngọc Hàm cuối cùng cũng muộn màng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức chống hai tay, có hơi nhỏm lên nâng người dậy, cố tình muốn tạo ra chút khoảng cách để Dương Tử Ly dễ chịu hơn một chút. Nhưng tư thế này lại hóa ra đang khóa chặt đối phương xuống bên dưới thân mình, chẳng biết so với việc nằm đè lên y như vừa rồi thì cái nào mới là mờ ám hơn.

Lúc này Dương Tử Ly dường như đã tự ép mình tỉnh dậy khỏi một cơn mơ màng. Y đột nhiên ngẩng mắt lên phẫn nộ mà nhìn hắn, hận không thể bóp lấy cổ tên ngốc đã đẩy bọn họ vào tình huống này.

Chuyện vừa nghe được trong cuộc hội thoại giữa Hồng Loan và kẻ kia vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng cả hai người họ lại không có tâm trí đâu để suy nghĩ về nó. Trên đầu họ lúc này là những thanh âm tình sắc càng lúc càng rõ ràng. Gã đàn ông có lẽ đã từng là giáo đồ Mặc Liên Giáo kia thậm chí còn gọi đến hai nàng mỹ nữ đến để hầu hạ. Cứ thế ngọt ngào nói ra những lời đáng xấu hổ rồi lại bắt đầu mơn trớn cùng hòa vào cảnh xuân. Chẳng hề hay biết tiền nhiệm giáo chủ cùng với công tử của Từ gia đang ở ngay bên dưới chiếc giường này.

Y bất đắc dĩ quay đầu đi, sắc mặt dần ửng đỏ, hai mắt cũng đã nhắm nghiền lại. Từ Ngọc Hàm chợt hiểu ra, Dương Tử Ly bị tác dụng của loại huân hương kia tấn công sớm hơn mình, dẫn đến thần trí y vừa rồi rơi vào khoảng không mơ mơ hồ hồ. May sao chuyện xảy ra đúng lúc y ở bên cạnh hắn, nếu rơi vào tay đại ma đầu nào đó chỉ sợ đã trở thành mồi ngon dưới vuốt của thú săn rồi. Từ Ngọc Hàm thay vì lo lắng chuyện trước mắt lại lạc quan nghĩ tốt về bản thân.

Từ Ngọc Hàm đến hiện tại mới bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của huân hương. Chuyện xảy ra trễ như vậy cũng không phải vì hắn có tâm cảnh cao hơn ai, chỉ là do ở Hàn Tu sơn rảnh rỗi nên có dư chút thời gian tìm hiểu về y thuật. Tuy chỉ là lật vài trang sách thành thử kiến thức không tiến bộ lên bao nhiêu, nhưng nhờ nếm thử nhiều vị thuốc và thảo dược khác nhau cho nên loại hương đánh vào dục vọng tầm thường này khó mà trêu chọc được hắn.

"Có cần ta giúp không?" Hắn ghé sát xuống tai y thì thầm.

Với tình cảnh hiện tại có lẽ cũng chẳng cần phải thì thầm nữa. Những thanh âm của sắc tình với tiếng da thịt va đập vào nhau ở trên đầu họ lúc này đã lớn đến mức Dương Tử Ly phải cắn chặt môi mà chịu đựng.

"Đừng động vào ta." Dương Tử Ly mở mắt cảnh cáo hắn bằng một cái nhìn hung tợn khiến Từ Ngọc Hàm cũng phải giật mình.

Khóe môi y đã bị cắn chặt đến nỗi rướm máu. Người này thật là... Đến chuyện đó cũng phải nhẫn nhịn sao? Từ Ngọc Hàm khó hiểu quan sát y, một tay hắn nhẹ nhàng lần xuống dưới, lập tức bị Dương Tử Ly nắm chặt lại.

"Tuyệt đối không được chạm vào ta!" Lần này y gằn giọng gầm gừ. Đôi mắt nâu nhạt đã bắt đầu ươn ướt nhưng chẳng hiểu vì sao lại hằn lên tơ đỏ, khóe mi không cản được một giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Cảm xúc bị dồn đến cực hạn, cơ thể cũng đã có phản ứng, nhưng tinh thần vẫn kiên cường nhất quyết không khuất phục.

Dương Tử Ly thật sự lựa chọn nhẫn nhịn trong những tình huống như thế này? Từ Ngọc Hàm thật sự không hiểu nổi. Cơ thể con người phản ứng trước những kích thích tự nhiên là chuyện vô cùng bình thường, đều là nam nhân với nhau cũng không có gì mà xấu hổ.

Bàn tay Từ Ngọc Hàm khựng lại bởi tay y vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhất định không để hắn chạm đến vùng đó trên người mình.

Từ Ngọc Hàm không thể biết được đối phương đang phải trải qua loại tra tấn bức bối đến nhường nào, cũng chẳng ngờ đến dục vọng là thứ Dương Tử Ly thà chết cũng không muốn chịu thua. Đặc biệt là trước mặt hắn, trong tay hắn. Đó là một trong những giới hạn cuối cùng để Dương Tử Ly bảo vệ lằn ranh ngăn cách giữa hai người họ, cho dù cái tên thần kinh làm từ gỗ như Từ Ngọc Hàm chưa bao giờ để tâm đến.

Từ Ngọc Hàm giơ tay lên tỏ ý đầu hàng. Hắn mỉm cười nhìn y, dịu dàng nói: "Được rồi, ta sẽ không mạo phạm ngươi."

Dương Tử Ly đã thật lòng hy vọng lời nói đó của hắn là sự thật.

"... Nhưng mà, ta cũng khó chịu." Từ Ngọc Hàm đột nhiên vờ như bản thân thật sự rất bí bách, dài giọng thì thầm. Thậm chí hắn còn cố tình ghé đến tựa đầu vào hõm cổ của người kia như đang cầu cứu. "Dương huynh giúp ta được không?"

Dương Tử Ly bất đắc dĩ nghiến răng nhìn hắn, vừa chán ghét vừa không cách nào chịu đựng nổi. Giữa lúc toàn thân đang cố sức kháng cự, còn phải nén xuống cảm giác muốn bóp chết tiểu tử này. Bỗng nhận ra mùi hương thoang thoảng như thảo dược lẫn cùng hương da thịt ấm áp tự nhiên rất dễ chịu trên cơ thể hắn đã xông đến quấy nhiễu mình. Không rõ vì lẽ gì hiện tại mọi giác quan trên cơ thể đều trở nên tinh nhạy hơn mấy phần. Cảm giác mùi hương của hắn bỗng dưng đến quá gần, nhiệt độ ấm nóng từ thân thể ấy nhẹ nhàng chạm đến mình như có như không, tất cả trong nháy mắt đã khiến y chết sững.

"Không sao, đùa ngươi thôi." Hơi thở của hắn cứ thế vô tư phả lên cổ Dương Tử Ly, không hề quan tâm toàn thân y lúc này khẽ run lên chịu đựng. "Ta tự làm được mà."

Kẻ đó giương môi cười lên một nụ cười quái ác.

Dương Tử Ly cay đắng nhận ra bên tai không tài nào xua đi được giọng cười nam tính đùa nghịch của hắn, giống như cố tình trêu ghẹo kẻ đang cứng người kìm chế dục vọng của bản thân.

Trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, y lặng người bất động vì một cảnh tượng chẳng thể nào ngờ tới.

Dương Tử Ly nhận ra người kia từ lúc nào đã thật sự tựa đầu vào thân thể mình, chầm chậm làm chuyện gì đó vô cùng kỳ quái. Cơ thể hắn khe khẽ động đậy rất nhẹ nhàng, nhịp động đó va đập vào người Dương Tử Ly như đang cố tình khiêu khích, cho đến khi tần suất va đập đó dần dà trở nên gấp gáp hơn bình thường. Là một loại nhịp điệu đều đặn khiến người ta mặt đỏ tim đập. Xa gần như có âm thanh ma sát mà chỉ cần nhắm mắt cũng biết rõ là gì.

Tất cả những gì Dương Tử Ly có thể trông thấy là mái tóc đen mềm mại của Từ Ngọc Hàm đang rũ nhẹ trên người mình, bởi gương mặt hắn lúc này đã hoàn toàn chôn sâu vào vai và hõm cổ y. Đâu đó nghe ra tiếng thở của hắn đã dán sát bên tai theo nhịp tay cử động, còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rẫy đó đang tàn nhẫn phả vào phần da nhạy cảm trên cổ mình. Bắt đầu từ tốn rồi dần dà trở nên gấp gáp như trống trận hối thúc, khiến Dương Tử Ly không ngăn được lồng ngực mình đập rộn gần như sắp vỡ tung.

Nhưng không chỉ có lồng ngực của y là sắp sửa vỡ tung. Dương Tử Ly cắn môi khổ sở chịu đựng, quyết định ngoảnh mặt đi nơi khác. Tên khốn vô liêm sỉ họ Từ cứ thế tựa người dán sát ngay trên thân thể y làm ra chuyện không biết xấu hổ. Dương Tử Ly vừa phải chịu đựng sự điên rồ của hắn, vừa phải chịu đựng nỗi khó chịu dồn nén đến điên đầu kia.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thậm chí còn nghe được hắn đang khe khẽ cười trêu chọc. Dương Tử Ly cuối cùng cũng thật sự không thể tiếp tục kiên trì thêm được nữa. Y khẽ nhích thân mà nghiêng cả sang phía không có Từ Ngọc Hàm, gập người lại cố gắng tự mình xoay sở. Mồ hôi trên người thấm ướt áo, cảm giác nóng bức như có một ngọn lửa đang thiêu cháy bản thân từ bên trong. Đành cố gắng tự giải thoát khỏi cơn thống khổ đã đến mức cực hạn. Nhưng không ngờ tới, kẻ phía sau đã lao đến tựa sát lồng ngực ấm nóng vào lưng mình từ khi nào.

"... Tử Ly."

Thanh âm vốn nhàn nhã thanh lãnh của hắn đã trở nên trầm khàn bởi lửa dục, khe khẽ vọng đến bên tai giữa không gian ngập tràn hương vị của hoan ái. Âm thanh đó mang theo một loại từ tính khó cưỡng chầm chậm xâm chiếm lấy tâm trí, chẳng nhận ra bản thân từ lúc nào đã buông xuống phòng bị. Trong khoảnh khắc không làm chủ được mình, chợt sinh ra một ý niệm cuồng vọng xuẩn ngốc muốn khuất phục trước hắn.

Y chỉ đang bị giam hãm bởi dục vọng, tuyệt đối không phải hắn. Dương Tử Ly bằng chút cố gắng cuối cùng quyết định nhắm chặt mắt, cong người lại cuộn chặt lấy thân mình, thầm nhắc nhở dù có như thế nào cũng phải tránh xa con người đó.

Nhưng khi hơi ấm từ bàn tay kẻ kia vươn tới khẽ chạm đến da thịt, Dương Tử Ly sợ hãi nhận ra chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, ý chí của y đã thua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com