Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Đồ cùng chủy kiến (5): Chân diện

Chương 22 – Đồ cùng chủy kiến (5): Chân diện

Khi họ trở về đến Túy Hương Lâu thì hoàng hôn đã tàn, trời cũng chập tối. Đứng từ xa dễ dàng trông thấy Phong Lăng thành lấp lánh muôn vạn ánh hoa đăng. Đúng như lời Tham Lang Sứ nói, hôm nay chính là lễ hội Khu Tà diễn ra thường niên tại riêng tòa thành này. Phong Lăng thành vốn là tòa thành được xây tại vùng đất bốn bề vây quanh là núi non trùng điệp, chôn vùi những lăng tẩm cổ xưa của hoàng tộc từ mấy trăm năm trước. Vị trí nơi đây còn có thể dễ dàng đón hướng gió, vào thu sẽ được dịp trông thấy cảnh sắc rực rỡ của lá phong đầy trời. Cảnh sắc thiên nhiên hữu tình như thế, cho nên mới được gọi là Phong Lăng thành.

Từ Ngọc Hàm vừa về tới, quần áo cũng chưa kịp thay đã lập tức đến trước cửa phòng Dương Tử Ly chờ sẵn. Nhác thấy Vô Thanh đang đứng gác hắn liền nhờ vị ảnh vệ này cẩn thận theo dõi Ân Tĩnh Long và những người còn lại trong đoàn giúp mình, xong đâu đó mới đưa tay lên cửa gõ gõ nhẹ hai cái.

Bên trong không có âm thanh nào phát ra. Từ Ngọc Hàm ung dung chờ đợi, nhưng rồi lại có chút nôn nóng mà đưa tay lên gõ thêm hai cái nữa. Khoảng lặng lần này mới giúp hắn ý thức được bản thân đã bị người kia âm thầm khước từ. Xem ra Dương Tử Ly đã đoán được Từ Ngọc Hàm chính là kẻ đang đứng trước cửa, vì thế quyết định dùng sự im lặng để đáp trả.

Trên hành lang lớn, vài vị khách của Túy Hương Lâu một tay ôm hoa nương, tay kia ôm vò rượu mà bước ngang qua hắn. Có kẻ đã say khướt còn ngoảnh đầu lại cười cợt trêu đùa, "Ngươi bị mỹ nhân giận rồi phải không?"

Từ Ngọc Hàm nhìn theo bọn họ, vờ vĩnh gãi đầu mà cười xòa, sau đó lại quay về phía cánh cửa âm thầm khoanh tay sờ cằm suy nghĩ.

Bên trong căn phòng tối tăm chẳng sáng đèn, Dương Tử Ly đang lặng lẽ xếp bằng trên giường lớn để nhắm mắt dưỡng thần. Đó là việc duy nhất y có thể làm để kiềm chế những cơn sóng dữ đang gào thét trong lòng.

Chuyện hôm nay nghe được dưới gầm giường căn phòng nọ đã khơi dậy một loại đau xót vô cùng đáng hổ thẹn mà Dương Tử Ly đã cố tình không muốn nhớ tới, thậm chí còn là trước mặt Từ Ngọc Hàm. Nhưng chuyện xảy ra sau đó cùng với hắn mới chính là đòn đánh chí mạng khiến phòng tuyến y dùng để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng phải lung lay rạn vỡ.

Trước nay dòng chảy của cảm xúc đối với Dương Tử Ly là một thứ quá lớn để kiểm soát, cũng quá vất vả để chịu đựng. Từ Ngọc Hàm cho rằng Dương Tử Ly là người giỏi nhẫn nhịn, nhưng thật ra những kẻ có khả năng nhẫn nhịn đều đang cố tình làm ngơ trước nỗi đau của bản thân. Khi tất thảy mọi sự căm giận, tủi hổ và nhục nhã dần men theo thời gian, hòa với những nỗi đau mà lớn lên đến một mức độ Dương Tử Ly cảm thấy bản thân gần như không cách nào kiểm soát thêm được nữa, y sẽ chọn cách đóng băng cảm nhận của chính mình.

Trạng thái giằng co đó dai dẳng suốt nhiều năm. Cho đến một ngày khi tỉnh dậy, y bỗng kinh ngạc nhận ra nỗi đau nơi lồng ngực đã vơi bớt rất nhiều. Mọi thống khổ bi ai thoắt cái chỉ còn lại chút dư âm, mơ hồ tựa như những lát cắt xa lạ từ quá khứ. Tuy không thể gọi là hoàn toàn tiêu tán, nhưng đủ để khi quay đầu nhìn lại có thể ung dung bình thản, thậm chí là không một lời oán thán. Đó cũng là ngày Dương Tử Ly phát hiện mình có thể lựa chọn sống đơn thuần, bình thản mà nhắm đôi mắt trong lòng lại thật chặt. Chẳng mảy may nghĩ tới sự thật vốn dĩ là, y đã lựa chọn quay lưng bỏ mặc một phần nào đó bên trong mình, vĩnh viễn không muốn nhìn đến nữa.

Cho nên chưa bao giờ Dương Tử Ly săm soi vào khoảng không trong trí nhớ mình để tìm kiếm sự thật giống như Từ Ngọc Hàm. Ngày ấy tại Tu Nhã trấn, Từ Ngọc Hàm hỏi vì sao y lại không nhận ra phần ký ức khuyết thiếu, Dương Tử Ly đã trả lời rằng y vốn cho rằng mình biết. Hiện tại ngẫm lại, tâm trí y vẫn vô thức vận hành theo cách đó. Mặc định bản thân biết tất cả về quá khứ của mình, tự che đi những khoảng trống cho đến khi có nhân chứng nào đó chỉ ra điểm bất thường. Đến lúc đó kinh ngạc nhìn lại, nơi mình cố tình nhắm mắt che đậy thật sự đã hổng mất nhiều đoạn ký ức.

Chẳng biết có phải vì thiết tha muốn xóa sạch những chuyện đau lòng, mà cơ thể đã tự động đưa ra quyết định của riêng nó. Y không thể nhớ được lý do bản thân bị thương tại Hàn Tu sơn, gặp được Từ Ngọc Hàm; không hề nhận ra hai năm trước mình đã có một khoảng trống ký ức trong ba ngày ở Tiêu Thục thành cùng với Thẩm Thiên Lăng; gần đây nhất cũng không biết gì về chuyện bản thân đã giết người trước mặt huynh đệ Ân Tĩnh Long.

Tất cả mọi thứ, đều là ngầm thừa nhận qua lời người khác kể. Những ký ức trở nên vụn vặt như thể chúng được chắp vá lại từ một tấm gương đã vỡ nát, cố gắng nhìn vào sẽ thấy vô số hình ảnh phản chiếu của chính mình, thậm chí còn có cảm giác bản thân dần trở nên xa lạ. Có lẽ đó là cái giá phải trả vì đã né tránh đối diện cùng quá khứ. Nếu là một kẻ tàn nhẫn với bản thân như Từ Ngọc Hàm, hắn sẽ cho rằng để đạt được điều gì đó thì một cái giá cao như vậy chắc cũng đáng.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Tử Ly chẳng cần nghe đến giọng nói cũng biết đó là ai. Kẻ đó kiên nhẫn chờ đợi y bước ra, y cũng nhẫn nại chờ đợi hắn rời đi. Từ Ngọc Hàm, Từ Khách Quân. Kẻ mang lên mình những chiếc mặt nạ dù có đưa tay lên xé bỏ cũng không thể gỡ hết, nhưng tâm trí hắn lại sáng tỏ như trăng, chẳng bỏ sót dù là một hạt bụi đọng trong mắt.

Đứng trước mặt người này, Dương Tử Ly bất giác nhận ra những mảnh gương vụn vỡ trong mình đang dần dần bị hắn nhìn thấu từng chút một. Cảm giác lo sợ sẽ thấy được sự thật về bản thân qua đôi mắt của hắn khiến Dương Tử Ly vô thức sinh lòng muốn trốn chạy.

Bọn họ gặp gỡ lần đầu khi Dương Tử Ly cho rằng hắn là kẻ ngoại đạo không rõ chuyện giang hồ, vì thế cảm giác ngắn ngủi ở cạnh nhau khi đó thật sự bình yên hơn cả quãng đời dài đằng đẵng đã qua. Nếu có thể quay lại khi hắn chỉ là một phu tử biết chút y thuật, ngày ngày dạy trẻ, nói mấy câu không đầu chẳng đuôi rồi lại vào bếp lọ mọ suốt một ngày, Dương Tử Ly sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khi đó niềm an ủi lớn nhất, là tin rằng hắn chẳng hề biết chút gì về mình.

"Dương huynh, ta biết ngươi vẫn đang tỉnh mà, ta có thể vào không?"

Y mở mắt nhìn về phía cánh cửa xa xa. Trong phòng không thắp đèn, dễ dàng trông thấy bóng nam nhân cao lớn hiện lên rõ ràng nhờ ánh sáng hắt vào từ bên ngoài. Hắn trở về an toàn, nếu nói không nhẹ nhõm trong lòng là nói dối. Nhưng Dương Tử Ly không muốn nhìn mặt hắn, bởi chẳng biết nên dùng thái độ nào để mà đối diện.

Chẳng cần hắn đặt chân vào đây, Dương Tử Ly đã đoán ra được Từ Ngọc Hàm sẽ lại bắt đầu dùng đến những ấm áp quan hoài quá giới hạn để truy hỏi muôn vàn thứ. Rồi y sẽ lại vô tình cảm động bởi những lời nói dối dịu dàng mà để hắn đạt được mọi thông tin hắn muốn. Bằng cách nào đó, Dương Tử Ly dù biết rõ cách hắn tiếp cận mình mà vẫn âm thầm bỏ qua. Đôi khi y tự trách mình tại sao phải tha thiết loại người trong ngoài bất nhất giống như hắn.

Suy cho cùng cũng chỉ vì đôi khi thấp thoáng trông thấy hình bóng một nam nhân cô độc, để cố sức gồng gánh nỗi đau quá lớn mà tự tay hủy hoại chính sơ tâm của mình. Đúng như những gì Từ Ngọc Hàm đã nói khi họ cùng nhau lênh đênh trên mặt hồ Tiêu Vân vào một sớm nào đó, chính Dương Tử Ly cũng luôn trông thấy loại người giống như hắn, ngay trong lòng mình.

Nếu không có chuyện xảy ra vào hôm nay, có lẽ Dương Tử Ly cũng mắt nhắm mắt mở sẵn lòng nương theo màn kịch mà hắn luôn cam đoan rằng y sẽ không phải chịu dù là chút thiệt thòi. Nhưng rốt cuộc vì chính sự khiêu khích quá giới hạn của Từ Ngọc Hàm, Dương Tử Ly bất giác đã nhận ra vấn đề của mình với đối phương. Chuyện đáng xấu hổ xảy ra dưới gầm giường căn phòng ấy đã đưa mối quan hệ của họ vào thế cục khó mà nhìn thẳng như trước đây. Đến lúc này còn không tỉnh táo mà vạch rõ ranh giới, đoạn đường về sau chỉ sợ bản thân sẽ không thể khống chế nổi chính mình.

Bên ngoài cửa, giọng nam nhân mới vừa rồi còn ngọt nhạt dịu dàng, bỗng trở nên lạnh lẽo gần như vô cảm.

"... Nếu bây giờ ngươi không mở cửa, một khi đã để ta tự mình vào được, ta sẽ cưỡng gian ngươi ngay lập tức. Tùy ngươi sau đó có đi báo quan hay không. Ta nói được sẽ làm được."

Lời đó không lớn không nhỏ, thậm chí còn điềm nhiên bình thản, nhưng lại đủ để cả hành lang nghe thấy rõ mồn một. Tất cả mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Từ Ngọc Hàm đang thẳng lưng đứng ngay trước cửa phòng Dương Tử Ly. Hắn lùi dần về phía sau vài bước, còn chưa kịp tung cước thì cánh cửa cứng đầu kia đã lập tức mở ra.

Gương mặt Dương Tử Ly khuất trong bóng tối, y không nhìn đến hắn.

Từ Ngọc Hàm chỉnh lại cổ áo, không khách sáo lách người bước vào trước cái nhìn hiếu kỳ lẫn hứng thú của những kẻ xung quanh. Tham Lang Sứ đang ôm đàn trở về phòng xử lý công vụ, trông thấy trọn vẹn một cảnh này, biểu tình cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ghé sang một nàng ảnh vệ đang đứng cạnh mình, khẽ thì thầm: "Người trong phòng đó là quý nhân nhà nào vậy?"

Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Từ Ngọc Hàm bước đến bên bàn muốn cầm nến thắp đèn lên. Nhưng Dương Tử Ly vội lên tiếng ngăn cản hắn.

"Đừng thắp đèn lên."

"Tại sao?"

"Ta không muốn trông thấy ngươi. Từ công tử muốn nói gì mời ngươi nói thẳng, chớ vòng vo. Sau đó rời khỏi đây."

Từ Ngọc Hàm khẽ nhắm hai mắt lại trong vài giây để quen với bóng tối. Khi mở mắt cố gắng quan sát cảnh trước mắt, hắn có thể trông thấy được dáng vẻ của người kia đang dần lùi lại về phía xa nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua cánh cửa dán giấy mỏng. Y đang né tránh hắn.

"Xem ra mấy ngày qua, ta đã đẩy Dương huynh đến giới hạn cuối cùng rồi nhỉ?"

Dương Tử Ly không đáp lời hắn, sự chống đối của y kiên quyết đến nỗi khiến Từ Ngọc Hàm thoáng cảm thấy tình huống lúc này thật vô lý. Cứ cho rằng hắn trêu chọc y có hơi quá đà, nhưng đều là đàn ông với nhau những chuyện như thế không hiểu vì sao phải câu nệ ngượng ngùng.

Trừ phi người này đang âm thầm che giấu hắn chuyện gì đó, biểu tình của y dạo này trông rất lạ. Từ Ngọc Hàm thầm suy nghĩ, nhất quyết phải tìm cho ra thứ đang ngáng đường mình.

Hắn quyết định thả nến xuống. Rồi đột nhiên đưa tay tháo hộ uyển đặt lên mặt bàn, sau đó lại cởi đến y phục.

Hành động đó dù diễn ra trong bóng tối nhưng âm thanh đã tố cáo một cách quá rõ ràng. Từ Ngọc hàm đang đứng cùng hướng với cánh cửa đang phát ra ánh sáng tựa một chiếc đèn giấy dó mỏng manh kia. Vì thế không khó để Dương Tử Ly có thể trông thấy được bóng dáng hắn đã cởi cả áo để lộ phần thân trên. Trong lòng như có thứ gì đó vừa gióng lên một hồi cảnh báo, cả người liền giật mình thất kinh.

Y quên cả việc giữ thái độ lạnh nhạt với Từ Ngọc Hàm, vội vàng lao qua đó nắm lấy tay ngăn hắn lại: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Dương huynh đã không nhìn thấy thì lo gì?"

"Ngươi điên rồi à? Mau mặc lại áo đi!"

"Dương Tử Ly." Từ Ngọc Hàm khẽ nói. Thật hiếm khi hắn lại có giọng điệu mất kiên nhẫn thế này. "Nếu ngươi sau chuyện sáng nay quyết định dùng thái độ đó với ta, ta thật sự sẽ điên đấy."

Từ Ngọc Hàm chỉ đang tranh thủ thay quần áo, dù sao Dương Tử Ly cũng giở quẻ không muốn nói chuyện bình thường cùng với hắn. Phòng tối như vậy, cũng chẳng ai trông thấy. Bản thân hắn chưa kịp thuê thêm phòng khác đã phải chạy đến đây gặp Dương Tử Ly, không tranh thủ lúc này thì nên đợi khi nào. Hắn cũng không muốn mặc y phục của cái tên Ân Tĩnh Long đó suốt cả ngày.

Giọng nói lạnh lùng không mang theo ý cười, trong bóng tối cũng chẳng thể thấy được biểu tình của hắn. Có điều gì đó khiến lồng ngực Dương Tử Ly chợt thắt lại, nhịp tim theo đó bắt đầu đập vang. Tên tiểu tử này có thể gian xảo, có thể bông đùa, nhưng rất hiếm khi thấy hắn mất hứng. Họa chăng là vài lần trước mặt Thẩm Thiên Lăng.

Mỗi khi hắn bỗng dưng có dáng vẻ như vậy, Dương Tử Ly sẽ lập tức cho rằng kẻ này đang bộc lộ con người thật của hắn.

"Ngươi là Từ Khách Quân." Dương Tử Ly thốt lên câu đó trước cả khi kịp suy nghĩ. Nói xong liền lập tức hối hận. Vốn dĩ chút bí mật ngu xuẩn này chỉ có y âm thầm tự ngẫm riêng mình biết.

Nhưng Từ Ngọc Hàm đã lắng nghe không sót một chữ nào, lập tức cau mày nghi hoặc, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn dùng cổ tay bị y nắm chặt, chạm lấy gương mặt đang ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của mình mà nâng lên, một tay còn lại gỡ lấy chiếc mạng dày đang mang trên mặt xuống.

"Dương Tử Ly, ngươi gọi cái tên đó của ta là có ý gì?" Hắn mặc kệ bóng tối, đăm đăm nhìn về phía nơi lẽ ra là gương mặt của người kia, cố gắng lý giải tình huống trước mắt.

Có thể vì bóng tối mang lại cảm giác an toàn, cũng có thể vì không gian này chỉ riêng hai người họ cùng những chuyện mờ ám còn đọng trong ký ức, mà những lớp phòng bị đôi bên cùng khoác lên đã âm thầm bỏ xuống từ khi nào.

Chính ngay lúc này, Từ Ngọc Hàm chầm chậm áp sát đến khiến Dương Tử Ly không còn cách nào phải lùi lại về phía sau, cho đến khi phát hiện đã chạm đến thành giường. Chuyện y ngàn vạn lần tìm cách né tránh rốt cuộc cũng xảy ra. Người đó nắm lấy thắt lưng Dương Tử Ly rồi đẩy y ngã xuống. Dưới lưng là một lớp đệm êm ái, chăn lụa mềm mại chạm đến đầu ngón tay, thần kinh lập tức căng ra vì cảm thấy thân thể người kia đang phủ lên ngay sát trên người mình.

Từ Ngọc Hàm hiếu kỳ mà nghiêng đầu suy nghĩ. Y không phản kháng sao? Lần trước tại Tiêu Lữ Sơn Trang trêu chọc Dương Tử Ly, ít nhất y vẫn còn tìm cách la lên.

Một cảm giác muốn tiến công triệt hạ kẻ trước mắt như máu nóng âm thầm dồn lên não. Loại kích thích thần kinh này thường thôi thúc hắn cứ được một bước lại tiến thêm một bước, vô thức đẩy mối quan hệ giữa cả hai càng lúc càng vượt khỏi giới hạn. Từ Ngọc Hàm là kẻ thích công phá, mà tòa thành Dương Tử Ly dựng nên thì có gì đó vô cùng khiêu khích hắn. Nếu người này đừng mang cái dáng vẻ vừa kiên quyết chống trả lại vừa âm thầm chịu đựng, có lẽ hắn cũng đã nghĩ đến chuyện dừng tay.

Y nằm đó ngẩng đầu nhìn vào một vùng tối trước mặt, tim đập thình thịch đến phát đau. Từ Ngọc Hàm bỗng nắm lấy tay y nâng lên chạm vào gương mặt hắn.

Dương Tử Ly không kịp thu tay về, sau đó thì không nỡ làm thế. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại theo đó khe khẽ chạm đến mà sờ thấy một gương mặt nam nhân. Chiếc mũi cao cao, môi mỏng cương nghị, đường nét phần xương hàm thật sắc bén rõ ràng. Hắn lúc này có lẽ đang nhắm mắt. Dương Tử Ly chỉ có thể chạm đến được đôi mày kiếm xếch nhẹ và rèm mi thật dày. Đầu ngón tay chầm chậm ve vuốt phần da mỏng manh đang phủ lên mắt hắn, liền cảm thấy chút rung động rất khẽ.

Tiểu tử này muốn bày trò gì đây?

"Tại sao ngươi gọi ta bằng nhiều cái tên như vậy?" Thanh âm từ tính của hắn nhẹ nhàng vang lên.

"Vì ngươi có quá nhiều khuôn mặt. Ta không tìm được ngươi." Nói ra những lời này, đến Dương Tử Ly cũng tự thấy kinh ngạc.

"Ngươi thích một kẻ trong số đó, đúng không?" Hắn lại hỏi.

Hai tay Dương Tử Ly vẫn đang ôm lấy gương mặt Từ Ngọc Hàm, bỗng dưng cảm thấy hắn đang chầm chậm cúi xuống thật gần, cuối cùng nhận ra hơi thở của đối phương từ lúc nào đã chạm đến gương mặt mình. Tình huống hiện tại không phải kế hoạch ban đầu y muốn dùng để ứng phó với hắn, đúng hơn đây chính là kết quả tệ nhất đã né tránh không để nó xảy ra.

Hắn là Từ Khách Quân, kẻ mà Dương Tử Ly chỉ vô tình trông thấy liền vô thức tìm kiếm hình bóng này đằng sau những vai diễn mà hắn ngụy tạo. Không phải tên tiểu tử hay tươi cười sủng nịnh, cũng không phải một tay ngụy quân tử quỷ quyệt gian tà. Là kẻ đứng sau tất cả những gương mặt đó, chỉ khi trong bóng tối mới có thể nhìn ra. Chân thật mà tàn nhẫn.

"Trả lời ta, Dương Tử Ly."

Y không dám mở miệng, chỉ sợ lời nói ra sẽ phản bội lại chút kiên trì còn lại của chính mình.

Từ lúc chấp nhận đặt người xuống chiếc giường này, Dương Tử Ly đã biết rõ bản thân đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Người kia có muôn vàn chiếc mặt nạ để giấu mình, nhưng y thì chỉ có một lớp phòng bị mà thôi. Hiện tại đây, lớp phòng bị đó cũng đã dần bị hắn dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép mà tháo xuống.

Chợt toàn thân đông cứng lại, cảm thấy sự tiếp xúc xa lạ nào đó đột ngột xuất hiện, mang theo hơi ấm mà ấn nhẹ lên môi. Dương Tử Ly muốn đưa tay ngăn cản nhưng cũng đã muộn màng. Hắn đỡ một tay sau eo y, cúi người thật thấp để môi cả hai người chạm vào nhau. Một chút ma sát, một chút đùa nghịch. Khẽ chạm đến rồi đi như cẩn thận thăm dò, rồi lại tiếp tục từ tốn mà dịu dàng quấn lấy. Nam nhân nhỏ hơn đến tám tuổi, nhưng lại biết cách dẫn dắt y từng bước từng bước tiến sâu vào nụ hôn của hắn. Chỉ vừa sơ sẩy đã bị đầu lưỡi kia tiến vào bên trong, chậm rãi ve vuốt.

Đáng lẽ phải đẩy hắn đi, lẽ ra phải vạch rõ ranh giới. Nhưng lồng ngực lại thổn thức đập vang, tâm trí và cơ thể đều âm thầm đóng băng. Giữa mơ màng thoáng kinh hãi nhận ra, bản thân đã chờ đợi điều này từ rất lâu.

Lồng ngực trần của hắn đã áp đến quá gần, giữa nụ hôn sâu không rõ nguyên do này vẫn còn một chút lý trí để Dương Tử Ly né tránh chạm lên da thịt hắn. Nhưng Từ Ngọc Hàm đã nắm lấy tay y cẩn thận dẫn dắt từng đầu ngón tay lướt qua cơ thể mình. Trên da thịt rắn chắc của hắn là vết thương bị Liễu Tư Phong chém trên ngực, đâu đó còn có những vết sẹo sần dễ dàng cảm nhận được bằng xúc giác. Những vết sẹo nằm rải rác trên cơ thể, vô thức khiến người ta cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của chúng khi còn là một vết thương hở toác ra, nhầy nhụa máu thịt.

Dương Tử Ly gian nan ngửa đầu rời khỏi môi Từ Ngọc Hàm, lồng ngực phập phồng vì gấp gáp lấy lại nhịp thở sau khi cùng hắn dây dưa mãi một hồi.

"Từ Khách Quân, cơ thể ngươi..."

"Là những dấu tích của việc phế võ công để lại." Hắn bình thản nói như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Trong bóng tối không thể dõi theo biểu tình của nhau, Dương Tử Ly cũng không biết hắn có phải đang nhìn mình bằng đôi mắt sắc lạnh đầy toan tính. Y chỉ cảm giác được người này cuối cùng cũng đã hiện lên trọn vẹn trước mặt, cho phép mình chạm đến vùng tối sâu kín nhất bên trong tâm hồn hắn. Là nhờ lúc này có bóng tối che chắn, mới dễ dàng để y chứng kiến mặt yếu đuối tổn thương của hắn ư?

Từ Ngọc Hàm chợt nghe thấy giọng Dương Tử Ly thì thầm rất nhỏ: "Ngươi muốn gì ở ta?"

"Cứ như thế này là được rồi." Hắn cúi đầu, dường như lại toan hôn xuống.

Nhưng Dương Tử Ly đã kịp thời phát hiện, vội đưa ngón tay lên chặn môi hắn lại, gương mặt y lúc này cũng đã nóng bừng như phát sốt. Chẳng phải là có ý ghét bỏ hắn, chỉ là vừa rồi chạm tay lên ngực người này bỗng vô tình nhận ra, nhịp tim của đối phương lại chẳng hề đập nhanh như mình.

Đã không có chút cảm xúc nào, còn cố tình làm đến mức này. Dựa vào lối tư duy toan tính của hắn trước nay, Dương Tử Ly cũng âm thầm hiểu ra Từ Ngọc Hàm đang muốn làm gì. Nếu hắn đã cố chấp muốn truy cứu nguyên nhân, cách duy nhất để kết thúc có lẽ là vạch trần màn sương cuối cùng che chắn giữa hai người bọn họ.

"Từ Khách Quân, chính ngươi cũng đã đoán ra từ lâu rồi, đúng không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện ta động lòng với ngươi."

Lời nói ra nhẹ như gió thoảng, đặt trong lòng lại nặng tựa ngàn cân. Sức nặng ấy từ khoảnh khắc này đã chuyển về phía Từ Ngọc Hàm, khiến hắn giữa lúc say sưa tiến công hòng đưa đối phương vào thế bí, rốt cuộc cũng phải chết lặng.

Có lẽ hắn đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng chưa bao giờ dám chắc chắn về điều đó. Một thoáng sững sờ đã khiến cổ họng hắn không nói nên lời, những phép thử này không ngờ lại cho ra kết quả đúng. Y thật sự đã động lòng với hắn, từ khi nào chẳng rõ. Thứ cảm xúc ngu xuẩn của con người khiến Từ Ngọc Hàm đôi khi phải kinh ngạc.

Nhưng Từ Ngọc Hàm cũng nhận ra y đã kiểm tra nhịp tim của hắn. Lẽ nào sau khi biết rõ về hắn, người này vẫn quyết định đối diện sao?

"Đã bảo ngươi đừng vội vàng nói mà. Tại sao không nghĩ ngợi gì liền nói ra như thế." Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng nói một câu làm như trách cứ, cúi xuống vỗ nhẹ lên má y trêu chọc. "Ta đã cất công trở thành một Từ Ngọc Hàm chiều chuộng bảo vệ ngươi, ngươi nhất định lại phải đào mồ cái tên Từ Khách Quân phế vật đó. Thật sự thích những kẻ đã chết đến thế sao?"

Có một tiếng thở dài thật nặng nề.

Người kia lặng lẽ lên tiếng: "Nếu ngươi đã phải nhọc lòng dò trước đoán sau, vậy ta cũng không thể cứ tránh mặt ngươi mãi. Đều là nam nhân trưởng thành cả rồi."

Dương Tử Ly là một người thông minh và nhạy cảm hơn những gì Từ Ngọc Hàm hình dung. Dù sao người này cũng mang danh giáo chủ từ khi mười bốn tuổi, hồng trần ấm lạnh biết bao nhiêu loại người, biết bao trò mưu tính y đều đã từng nhìn qua. Có lẽ vì vậy mà luôn vô thức bao dung tử tế với hắn chăng?

"Tại sao lúc này lại bộc bạch với ta?" Từ Ngọc Hàm cố tình truy hỏi. "Ngươi biết rõ ta sẽ không thể thích ngươi, vẫn muốn đánh cược ư?"

"Ngươi muốn một đáp án, cũng đã tìm đủ mọi cách để ta phải thừa nhận. Việc ngươi không thích ta cũng không sao, đây không phải lần đầu tiên có ai đó nói với ta điều này. Ngươi xem như chưa từng nghe qua cũng được. Ít nhất ta đã giúp ngươi thỏa mãn sự hiếu kỳ đó." Dương Tử Ly chẳng ngờ lại điềm tĩnh đến vậy, có thể ung dung bình thản đáp lại hắn.

Từ Ngọc Hàm âm thầm phân tích, Dương Tử Ly không phải kẻ thích chơi trò vờn bắt. Lòng dạ y có gì đó khá ngay thẳng. Nếu nói đây là một ván cờ của họ thì lối đánh của đối phương thường là trực diện tiến công, cũng trực diện phòng thủ. Dùng chính sự thẳng thắn minh bạch của mình cản phá những nước đi ám muội đầy mưu toan của hắn. Nếu hắn giăng bẫy, y sẽ bước vào. Dù thắng hay thua đều có thể nghiêm túc thừa nhận. Nói theo một cách nào đó, quả đúng là tuổi đời cách xa, tư duy cũng khác biệt.

Vừa rồi nắm được thái độ Dương Tử Ly kiên quyết muốn tránh mặt mình, hắn liền nhận ra không thể tiếp tục vờ như giữa họ chẳng có gì. Đành bắt buộc phải đặt cược một thứ gì đó lớn lao hơn. Nhưng không ngờ Từ Ngọc Hàm chỉ vừa tiến sâu thêm một bước, đối phương đã lập tức cho hắn biết đáp án.

Vẫn còn rất nhiều kế hoạch trước mắt, nếu không có một người đáng tin cậy bên cạnh thì sống chết chỉ là chuyện tức thì. Hắn luôn phải liên tục mượn lực từ bên ngoài, đào bới thông tin, dựa vào thế của kẻ này để trấn áp tấn công từ kẻ khác. Cơ thể tàn phế không có khả năng độc hành tự do tự tại. Bắt buộc phải nhẫn nại từ con người cho đến thời cuộc. Vì thế đối với hắn chiều chuộng Dương Tử Ly chẳng có gì khó khăn, nếu tình huống bắt buộc, hắn cũng có thể làm tròn bất kỳ vai diễn nào y muốn.

Hơn nữa, Từ Ngọc Hàm còn có một nghi vấn quan trọng về thân thế của Dương Tử Ly. Nếu như phán đoán của hắn không sai, thì người này sẽ còn hữu dụng hơn rất nhiều.

"Ngươi không nhận ra sao." Hắn nắm lấy tay y, khẽ khàng đặt môi lên hôn nhẹ từng đầu ngón tay. "Ta không phải đang trêu đùa cảm xúc của ngươi, trái lại ta sẵn sàng để ngươi được phép trêu đùa ta, muốn làm gì tùy ý. Chỉ cần cho ta sự trung thành tuyệt đối của ngươi, tất cả của ta đều sẽ là của ngươi. Cần gì ngươi phải chấp nhất với thứ tình yêu phù phiếm đó."

"Từ Khách Quân, ngươi vì sao lại phải làm đến mức này?" Đầu mày Dương Tử Ly khẽ cau lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể rút tay về.

"Vì ta không còn thứ gì khác có thể cho ngươi. Ngươi nói chân tâm phải dùng chân tâm để đổi lấy, nhưng ta đã không còn thứ đó nữa. Xem như thu nhận một con chó hoang cũng được, có thể để ta trở thành người bên cạnh của ngươi không?" Giọng hắn dịu dàng thủ thỉ bên tai. Đã vì Dương Tử Ly mà hạ mình hết sức có thể.

Dương Tử Ly lặng lẽ nghe hắn nói những lời này, chợt hiểu ra hắn đã cố tình xuống nước, đến chính bản thân cũng đã mang ra để đổi chác hòng giữ được chân mình. Lồng ngực phập phồng, cảm giác như bị cuốn vào loại phức cảm vừa tức giận vừa đau xót, cũng chẳng rõ cảm giác đó là dành cho chính mình, hay là cho hắn.

Kẻ không thể dùng con người thật để sống một cách vô tư tự tại, cảm nhận ấm lạnh của trần thế, yêu thương hờn ghét cho đáng cuộc tồn sinh. Thật sự đáng thương.

"Người bên cạnh, ý ngươi là gì?"

"Để ta trở thành nhân tình của ngươi, sau này chúng ta đính ước rồi liên hôn."

"Đổi lại, ngươi muốn ta là đồng minh trung thành?"

"Phải."

Dương Tử Ly không ngăn được một cơn phiền muộn đang chầm chậm dâng lên. Y lặng lẽ suy nghĩ rất lâu. Từ Ngọc Hàm cũng nín thở chờ đợi.

Đợi mãi chẳng nghe đối phương đáp lại mình, Từ Ngọc Hàm lại quyết định tiến công. Hắn cẩn thận giữ lấy bàn tay trong tay mình, âu yếm hôn nhẹ vào lòng bàn tay y mà nói: "Dương Tử Ly, nếu không luyện đến tầng tám của Tàn Ảnh Độc Quyết thì hai năm nữa ngươi sẽ ra sao, đã từng nghĩ qua chưa?"

"... Đã biết hai năm sau có thể ta cũng chẳng còn nữa, ngươi nằng nặc muốn liên hôn không sợ ta mất sớm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi sao?" Dương Tử Ly bất đắc dĩ đáp lại hắn, mặc dù lời nói ra cũng không hẳn là sự thật.

Bởi đang âm thầm bối rối vì nội dung hắn vừa đề cập tới, Dương Tử Ly cũng chẳng kịp phát hiện lúc này đối phương đang bắt đầu cúi xuống vùi đầu vào cổ mình, tranh thủ thời cơ để đụng chạm lên cơ thể.

"Phải vậy không? Lỡ như cho dù không luyện Tàn Ảnh Độc Quyết, hai năm sau ngươi vẫn sống thì sao?" Từ Ngọc Hàm thì thầm, êm dịu đáp.

Từ Ngọc Hàm âm thầm nhận ra Dương Tử Ly đã không phản kháng nữa, có lẽ vì chìm vào suy nghĩ mà đã để hắn được tùy ý động tay trên cơ thể mình. Đoán chừng là bởi những lời hắn vừa nói đã đánh trúng trọng tâm. Xem ra để bắt được người này, Từ Ngọc Hàm cần phải mạnh tay hơn nữa.

Một khi đã kéo tấm màn sự thật xuống và xác nhận phán đoán của hắn là chính xác, thì dù Dương Tử Ly có chạy cũng không thoát.

Biết rõ đối phương vẫn đang lặng thinh suy nghĩ, Từ Ngọc Hàm bèn nhẹ nhàng dẫn dắt cuộc hội thoại giữa hai người: "Câu chuyện phức tạp tại Dương gia của ngươi tuy rằng ta chỉ biết vài phần. Nhưng thời gian qua cùng ngươi trò chuyện, ta đã tình cờ xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện, sau đó phát hiện có một số điểm rất kỳ quái. Chẳng biết ngươi có muốn nghe qua, giúp ta xác nhận lại hay không?"

Lồng ngực Dương Tử Ly khe khẽ phập phồng. Trong tình thế bị hắn dùng cả cơ thể giam chặt trên giường lại phải nghe thấy những lời này, thần kinh lập tức sinh ra chút căng thẳng.

"Ngươi đang muốn nói gì?"

Từ Ngọc Hàm chầm chậm trải ra trước mặt Dương Tử Ly những giả thiết mình đã âm thầm nghi ngờ suốt thời gian qua: "Ta đã tự hỏi vì sao cha ngươi Dương Chính Quân chưa từng giúp ngươi chữa trị loại độc mạn tính ngăn cản việc ngươi học Tàn Ảnh Độc Quyết, dù ông ta là người phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa thứ duy nhất ông ta từng dạy ngươi là nội công, trong khi một người Dương gia nếu không đột phá đến tầng tám của Tàn Ảnh Độc Quyết thì tuổi thọ sẽ không quá ba mươi. Vì thế ta đã bạo gan suy đoán ra lý do, dù ta nghĩ trong lòng ngươi cũng đã tỏ: Dương Chính Quân chưa từng muốn cho ngươi học Tàn Ảnh Độc Quyết dù chỉ là tầng đầu tiên. Bởi vì Dương Tử Ly, ngươi chính là Ảnh Tử được Dương Chính Quân chuẩn bị sẵn cho người con thứ hai của ông ta, Dương Tử Du."

Từ Ngọc Hàm cảm nhận được cơ thể Dương Tử Ly ở dưới thân mình đang chầm chậm run lên, vì thế chỉ trong tích tắc hắn đã hơi do dự. Thế nhưng nếu lúc này hắn ngừng lại thì sẽ rất khó để đạt được mục đích.

"... Nhưng vì sao lại thế? Cả hai đều là người Dương gia, vì sao lại dùng chính đứa con đầu của mình để độ mệnh cho đứa con còn lại? Ta lại nhớ theo lời ngươi kể về bí mật của Tàn Ảnh Độc Quyết bản chất là một bộ võ học duy trì sinh mệnh cho người trong tộc, thông qua việc tạo ra liên kết nội lực giữa Hình Tử là một người Dương gia, với Ảnh Tử là một người khác có tác dụng như nguồn nội lực sống dùng để cân bằng sinh mệnh. Dựa trên lý thuyết này, ta trộm đoán người được chọn làm Ảnh Tử ngoại trừ đáp ứng yêu cầu có nội lực dồi dào, còn phải là một kẻ ngoại tộc không mang theo lời nguyền huyết thống đoản mệnh kia."

Dương Tử Ly lặng lẽ nghe hắn nói, cắn chặt môi không đáp lại lời nào.

Thấy y ngoan ngoãn như vậy, Từ Ngọc Hàm cong môi cười tiếp tục nói: "Gương mặt ngươi không có đường nét của người phương Bắc, cũng chẳng hề có điểm nào giống với Dương Tử Du. Chính ngươi cũng nhận ra mà, phải không?"

Chừng thời gian đã trôi qua rất lâu, Từ Ngọc Hàm mới nghe Dương Tử Ly lên tiếng đáp lại hắn: "... Dù sao, ta vẫn là con trai của ông ấy, được ông ấy chăm sóc và nuôi dạy." Giọng y dường như đã lạc đi, cũng trở nên vô lực.

Vậy ra y vẫn luôn âm thầm che giấu bí mật này, cố tình không muốn cho hắn biết. Từ Ngọc Hàm không hiểu sao nghe đến đó lại thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều. Hắn không muốn mình là người tiết lộ ra với Dương Tử Ly chuyện như vậy, vì có lẽ sẽ chẳng ai chịu đựng được cú sốc lớn đến thế trừ phi vốn dĩ đã biết rõ từ lâu.

"Tất nhiên, là một đứa con nuôi." Từ Ngọc Hàm lại dịu dàng nói. "Ngoài chuyện của Hoàng Lan Nhu, đây mới chính là lý do thật sự khiến Dương Tử Du ngược đãi ngươi, đúng chứ? Hắn sử dụng ngươi để luyện Ly Hồn Cổ, nhưng lại không hề thu hồi cổ mẫu cho đến tận lúc này. Có lẽ vì ngay từ đầu Dương Tử Du đã không luyện thứ đó để dùng cho mục đích nào khác. Hắn luyện Ly Hồn Cổ trong cơ thể ngươi, để ngươi trở nên dễ bảo hơn, thuận tiện cho quá trình hắn dùng ngươi làm Ảnh Tử khi luyện đến tầng tám của Tàn Ảnh Độc Quyết. Giống như cách người cha giáo chủ của ngươi đã khiến giáo chủ phu nhân Hoàng Lan Nhu nghe lời vậy."

"Từ khi ngươi kể cho ta về bí mật đó ta đã nhận ra, mấu chốt của Tàn Ảnh Tỏa Trận là sự tương hợp về mặt tinh thần của Ảnh Tử và Hình Tử. Trong khi đó, con người lại là thứ khó kiểm soát nhất trên đời này. Chính ngươi cũng từng nói dù có là thần tiên quyến lữ mặn nồng đến mấy người ta cũng có thể bội ước thay lòng, huống hồ gì chuyện cam nguyện sống như một cái bóng duy trì sinh mạng cho kẻ khác. Vì thế mới phải có một trợ lực như Ly Hồn Cổ. Đó là thứ Dương Chính Quân dùng để khống chế tâm trí của Ảnh Tử, khiến Hoàng Lan Nhu trở thành bộ dạng như bây giờ. Ta nói có đúng không?"

Hắn vừa nói những lời này vừa cẩn thận kéo nhẹ lớp ngoại sam của Dương Tử Ly xuống, động tác khẽ khàng tránh để y giật mình trốn thoát, lại cúi đầu hôn lên làn da mềm mại mang theo loại hương thơm thiên gỗ rất mộc mạc trên cơ thể nhạy cảm đó.

"... Dương Tử Ly, ngươi có thể sống lâu hơn những kẻ thuộc huyết mạch Dương gia đó. Ngươi còn tương lai phía trước. Tại sao không đi cùng với ta? Chúng ta đính ước đi, sau này đợi ta trở về Từ Nhạn Môn việc đầu tiên ta làm chính là cưới ngươi, bảo vệ ngươi khỏi Dương Tử Du."

"Từ Khách Quân... Ngươi quả thật đúng như những lời đồn thổi, thông minh nhưng lại quá kiêu ngạo. Thứ tự tin của ngươi chỉ sợ sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi kịp thành đại sự." Dương Tử Ly gắng gượng kìm chế cảm xúc của mình. Đây hệt như điều y đã luôn lo sợ, Từ Ngọc Hàm bằng cách nào đó sẽ nhìn thấu mọi việc, chỉ e cho dù là soi vào tâm can của mình hắn cũng có thể làm. Y vất vả kéo lại cổ áo đang bị hắn lần lượt nới ra từng chút một, cố gắng dùng giọng bình thản nhất để nói rõ với hắn. "Đến chính ngươi hiện tại cũng vô cùng khó khăn mới phải tìm cách để liên hôn cùng Mặc Liên Giáo. Chưa kể hiện tại ngươi còn chưa quay về được Từ Nhạn Môn. Từ Khách Quân ngươi dựa vào cái gì dám ra điều kiện này với ta?"

Thật ra, Dương Tử Ly đã cố tình tránh nói đến tình trạng hắn hiện giờ đã bị phế võ công, đến bản thân cũng không thể bảo vệ, nói gì đến người khác.

Từ Ngọc Hàm vẫn rất chú tâm vào cơ thể Dương Tử Ly, tay không ngừng ve vuốt phần da trên cổ của đối phương, nhẹ nhàng đáp lại: "Ta đã có một số dự định, cũng đã có chuẩn bị. Tất nhiên phải thử mới biết được... Lẽ ra ta phải đợi đến khi mình đủ khả năng mới bắt đầu lôi kéo ngươi. Nhưng biết sao đây, kế hoạch của ta phải thay đổi, vì chuyện giữa ngươi và Dương Tử Du ta đã lỡ biết mất rồi." Từ Ngọc Hàm cong môi cười dù biết đối phương cũng chẳng thể trông thấy. Trong bóng tối, ánh mắt hắn thoáng lấp lánh một cái nhìn âm độc. "Dương Tử Du coi ngươi như sinh mạng, ngươi là nguồn nội lực sống của hắn. Vì thế dù có hành hạ ngươi hắn cũng không thể để ngươi phải chịu thương tổn đến mức ảnh hưởng tính mạng. Hiện tại hắn đã luyện đến tầng bảy rồi, có lẽ cũng đã bắt đầu phát điên muốn đi tìm ngươi. Hắn còn có mười năm để luyện đến tầng tám, chúng ta cũng có mười năm để giằng co cùng hắn. Trước đó ngươi chỉ cần liên hôn cùng Từ gia, đứng dưới sự bảo vệ của ta..."

"Ngươi nghĩ Tử Du sẽ cho phép ngươi liên hôn cùng ta sao?" Dương Tử Ly vừa bất lực vừa giận dữ nói.

"Ai bảo là ta cần Dương Tử Du cho phép mới được liên hôn cùng với ngươi? Dù hắn có cho phép hay không, ngươi tự mình đính ước với ta, cùng ta về Từ Nhạn Môn là được."

"Vậy thứ thế lực liên minh mà ngươi tìm kiếm qua cuộc hôn nhân giả định này là lấy từ đâu ra?"

"Từ việc ngươi trở về làm giáo chủ Mặc Liên Giáo."

"Từ Khách Quân!" Dương Tử Ly trong bóng tối nắm lấy gương mặt hắn kéo về phía mình nói mà như mắng. "Ngươi là một kẻ cuồng vọng! Đó là chuyện cả hai chúng ta không ai có thể làm được!"

"Chúng ta cược một lần đi." Từ Ngọc Hàm vòng tay qua eo Dương Tử Ly kéo sát về phía mình, dịu dàng nói. "Trước hết sống cùng ta, tránh để Dương Tử Du bắt được. Sau đó ta sẽ giúp ngươi đường đường chính chính trở về Mặc Liên Giáo, lấy lại ngôi vị giáo chủ mà ngươi xứng đáng."

"Chẳng phải mục đích ban đầu của chúng ta là tra lại án Từ gia sao?" Dương Tử Ly bị hắn giữ chặt trong tay, toàn thân nhất thời nóng bừng lên, chẳng biết nên né tránh vào đâu. Đành chấp nhận để mặc mà tranh cãi cùng với hắn. "Mặc Liên Giáo có liên quan đến án Từ gia, có khả năng chúng ta là kẻ thù. Vì sao còn tìm cách trói ta lại cùng ngươi? Ta trở về làm giáo chủ thì có lợi gì cho ngươi chứ?"

Từ Ngọc Hàm chẳng biết xấu hổ, hắn cứ vậy cúi xuống muốn khẽ hôn lấy Dương Tử Ly, khiến y bối rối lập tức ngoảnh đầu đi nơi khác.

Nhận ra môi mình đã chạm phải vành tai y, Từ Ngọc Hàm liền bật cười thì thầm bằng thứ giọng ôn nhu nhất có thể của hắn: "Quá khứ chỉ là nguyên nhân, tương lai mới là kết quả. Nếu ngươi đã không phải người Dương gia, lại không phải kẻ đã sát hại Từ gia, vì sao ta lại đi tính toán lên ngươi. Tiêu diệt thứ gì đó chỉ để thỏa mãn tư thù rồi lại kéo về cho mình thêm vô số tư thù khác, chi bằng thuần phục nó có phải tốt hơn không. Đối với ta sau khi tra rõ án Từ gia thì tiếp theo đó chấn hưng gia tộc mới là chuyện quan trọng. Dương Tử Ly, ngươi cho rằng ta nông cạn đến mức chỉ nghĩ được đến việc báo thù thôi sao?"

Cuối cùng thì y đã vỡ lẽ lý do tên tiểu tử này đột ngột tiếp cận mình. Hắn không chỉ đơn giản là cần một thế lực để chống lại phía Thần Hạo Phái trong việc tra án Từ gia.

"Vậy ra ngươi cố tình muốn chúng ta đính ước là để trói chặt ta lại, mang ta trở về Từ Nhạn Môn giúp ngươi tra án Từ gia. Về sau lại muốn tập trung hạ bệ Dương Tử Du hòng đưa ta về Mặc Liên Giáo, giúp Từ Nhạn Môn chấn hưng lại từ đầu? Kế hoạch điên rồ này, ngươi đã nghĩ ra từ khi nào?" Dương Tử Ly cố sức đẩy hắn khỏi người nhưng vô ích, còn tự hỏi vì sao một tên trói gà không chặt như hắn lại có sức khống chế mình lâu đến vậy.

Nhưng khi Dương Tử Ly vừa chạm tay lên da Từ Ngọc Hàm thì bất ngờ phát hiện nhiệt độ trên cơ thể hắn đã tăng cao bất thường, toàn thân từ lúc nào đã thấm một lớp mồ hôi lạnh. Dường như Từ Ngọc Hàm đã cố gắng hết sức để liều mạng giữ chặt y lại. Tuy hắn vẫn dùng giọng thản nhiên để trò chuyện cùng mình, nhưng có thể cảm thấy đầu vai hắn đang âm thầm run rẩy. Chỉ vì thế mà Dương Tử Ly đành sững người thôi chống cự, bàn tay đang ra sức đẩy hắn cũng đã ngập ngừng dừng lại.

"Ban đầu, ý tưởng này đến với ta vì chuyện giữa Thiên Lăng và ngươi. Hắn rõ ràng muốn tiếp cận Mặc Liên Giáo nên đã tìm cách tiếp cận ngươi. Ta không biết chuyện đó có liên quan đến bí mật giữa hai người hai năm trước hay không, nhưng khi hắn nhờ ngươi viết thư cầu tình Dương Tử Du giúp đỡ, ta đã nghi ngờ rồi. Hắn là kẻ nam nữ đều có thể tiến tới, nếu liên hôn với ngươi hẳn không có gì khó khăn. Lần này hắn đã thành công khiến tiền nhiệm giáo chủ vì hắn mà đi cầu tình với Thần Hạo Phái, nếu hắn muốn tiếp cận giáo chủ đương nhiệm thì cũng đã có lý do rồi đấy." Từ Ngọc Hàm thấy y ngoan ngoãn thì âm thầm hài lòng. "Ai biết hắn có muốn bẫy ngươi liên hôn cùng hắn hay không? Hắn cũng chưa biết chuyện ngươi là Ảnh Tử tương lai của Dương Tử Du, không biết được vị giáo chủ trẻ tuổi đó còn cần ngươi để sống."

"Ta không nghĩ Thẩm trang chủ có ý đó." Dương Tử Ly cắn môi suy nghĩ, lại cố tình nói thêm. "Chuyện hai năm trước ta thật sự không nhớ, không phải đang giấu giếm với ngươi."

"Dương Tử Ly, ngươi không nghi ngờ hắn mà lại luôn âm thầm nghi ngờ ta, cũng nhanh chóng nhận ra ta có ý đồ với ngươi. Là do trong mắt ngươi ta vốn xấu xa đến vậy sao?"

"Không, ý ta không phải vậy..."

Thật ra chỉ là vì vẫn luôn chú tâm đến hắn hơn những kẻ xung quanh. Từ biểu tình, ánh mắt, nụ cười, cho đến cái nhấc tay nhấc chân của hắn đều đã âm thầm quan sát chẳng bỏ sót.

Nghĩ trong lòng như thế, nhưng cũng chẳng dám nói ra.

Từ Ngọc Hàm vùi đầu vào vai Dương Tử Ly, trầm giọng nói: "Khi ta nhận ra được bí mật về thân phận của ngươi, ta đã nghĩ ra một kế hoạch khác. Chúng ta cứ vậy mà liên hôn, giai đoạn đầu ta chẳng cần thế lực của Mặc Liên Giáo, chỉ cần ngươi là đủ. Ta sẽ cố gắng một là giải quyết án Từ gia, hai là vực dậy Từ Nhạn Môn, ba là giúp ngươi thoát khỏi Dương Tử Du. Tất nhiên cái thứ hai và thứ ba có thể gộp làm một. Chúng ta ở đây minh bạch với nhau, ta thừa nhận bản thân sẽ rất khó khăn để một mình xử lý tất cả những chuyện đó nếu không có ngươi, còn ngươi thì có thể một mình một đường chẳng cần đến ta. Trong cuộc thương lượng này, ta sẵn đã ở thế yếu hơn rồi."

Không biết có phải thân nhiệt nóng bất thường của Từ Ngọc Hàm đang truyền đến, mà cơ thể Dương Tử Ly cũng âm thầm nóng lên.

"Ngươi đang mang chính bản thân mình ra để đổi được thỏa thuận này."

"Đúng vậy." Từ Ngọc Hàm lơ đãng đáp.

Chẳng biết phải gọi hắn là một tên ngốc, hay là một kẻ bất chấp thủ đoạn. Dương Tử Ly mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơi thở hắn hầm hập nóng phả lên hõm cổ khiến y vừa bối rối khó xử vừa có phần lo lắng.

Phải mất một hồi lâu chần chừ, Dương Tử Ly mới chậm rãi đáp lại hắn: "Ta không muốn bước vào một mối quan hệ không có tình cảm, ta thà sống cuộc sống tự do ngắn ngủi còn hơn cả một quãng đời dài vô nghĩa. Những thứ như quyền lực, ta cũng không quan tâm. Mục đích của ta là đi tìm cha. Nếu không tìm được thì lang thang đâu đó cho đến khi chết đi hoặc bị Dương Tử Du bắt lại. Ta được Dương gia nuôi lớn, gần như được xem như con ruột của cha. Mấu chốt về thân phận của ta là nằm ở bí mật của Tàn Ảnh Độc Quyết, vì thế ngoại trừ một số người của Dương gia thì chẳng có ai hay biết. Ta đã được sống cuộc sống của con trưởng Dương gia, nhận những đãi ngộ đáng ra không thuộc về ta, cho nên có những thứ tuy cay đắng nhưng là cái giá phải trả. Dù chuyện có ra sao, cũng là số phận mà ta cần tự mình gánh lấy."

Từ Ngọc Hàm có hơi bất ngờ trước những lời này. Dương Tử Ly thật là một kẻ ngốc. Hắn cho rằng ngoại trừ bản thân mình ra, không có bất cứ ai được quyền phán quyết cuộc đời mình chỉ bằng việc ban phát bố thí chút gì đó. Nếu Từ Ngọc Hàm nghĩ như y, có phải bây giờ nên chạy về Thần Hạo Phái dập đầu cảm tạ Liễu Thiên Minh và Liễu Ngạn Chương đã thu nhận dạy dỗ mình suốt thời gian qua?

Dương Chính Quân nuôi y như một con dê chờ ngày giết thịt, Dương Tử Du đối với y là Ảnh Tử tương lai chia sẻ sinh mệnh cho hắn, hắn lại không có chút biết ơn tôn trọng. Còn chẳng biết Dương Chính Quân đã nhận nuôi y theo cách nào, có phải là bắt cóc từ đâu đó hay không, y lại cam tâm tình nguyện dùng cả đời để trả cho cha con họ. Không hề nghĩ tới lẽ ra cuộc đời của mình đã khác hẳn bây giờ, có thể cũng là công tử của gia đình nào đó, đến tuổi thì lấy vợ sinh con rồi cũng nên.

Nhưng Từ Ngọc Hàm quyết định nuốt xuống mấy lời đó, lại nhẹ nhàng nói: "Trước đây ta chưa được biết về bí mật của Tàn Ảnh Độc Quyết nên không nghĩ tới chuyện này. Nhưng sau khi ngươi kể với ta về chuyện liên kết nội lực để duy trì sinh mệnh, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Cha ngươi đang sống như thế nào nếu Ảnh Tử của ông ta suốt thời gian qua không hề rời khỏi Mặc Liên Giáo? Cơ chế duy trì sinh mệnh giữa Hình Tử và Ảnh Tử là gì? Cách xa trăm ngàn dặm vẫn có thể kết nối nội lực được sao? Ý ta là, liệu Dương Chính Quân có còn sống không?"

Dương Tử Ly không trả lời hắn. Vì đó là một hy vọng mong manh y vẫn luôn giữ trong lòng.

"Ngươi thật sự muốn đi tìm người cha đã nuôi ngươi chỉ để trở thành vật tế cho con trai ông ta được sống à?" Từ Ngọc Hàm thật sự đã có chút mất bình tĩnh. Thầm nghĩ lão già Dương Chính Quân quả là cao tay, thảo nào ông ta có thể dễ dàng gầy dựng một Mặc Liên Giáo lớn mạnh đủ khiến Thần Hạo Phái dè chừng chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

"Ngươi không được phép nói về cha ta như vậy!" Dương Tử Ly đột nhiên đẩy mạnh khiến Từ Ngọc Hàm phải đứng dậy, loạng choạng lui về phía sau. Nhưng sau đó liền lập tức hối hận vì Từ Ngọc Hàm vừa kêu lên một tiếng, có lẽ là vừa rồi y đã vô tình ấn mạnh vào vết thương trên ngực hắn.

"Thất lễ rồi." Hắn vậy mà chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. "Xem ra, ông ấy đối với ngươi vẫn luôn là người cha tốt."

Dương Tử Ly bắt đầu cảm thấy bóng tối này đang ngăn cản y quan sát tình trạng của Từ Ngọc Hàm, vì thế muốn đứng dậy để tìm về phía chiếc bàn đằng xa thắp đèn lên, lúng túng đáp lại hắn: "Đừng nói nữa. Cơ thể ngươi rất nóng, hiện tại có thể đã sốt rồi."

Y lần sờ lên mặt bàn tìm kiếm nến và đèn, chẳng ngờ người kia đã sớm nhanh hơn mình một bước. Hắn bình tĩnh đốt nến thắp đèn lên, ánh sáng đột ngột lan tỏa khắp căn phòng. Dương Tử Ly có hơi nheo mắt lại vì cảm thấy chưa quen. Qua một hồi mới chú ý đến người đang đứng trước mặt mình. Hắn hiện tại mang biểu tình lãnh đạm mà bình thản, trên môi vẫn ý cười dịu dàng quen thuộc, đang lặng lẽ quan sát y bằng cái nhìn ấm áp đầy bao dung.

Chỉ vì chiều theo ý muốn kỳ quặc của Dương Tử Ly mà hắn không thắp đèn, cứ thế trò chuyện với y suốt một buổi. Vậy mà bị y năm lần bảy lượt khước từ hắn vẫn chẳng hề mang ý giận. Vẫn là một dáng vẻ điềm nhiên bình thản, có gì đó tĩnh lặng như một kẻ đã trải qua năm mươi năm tuổi đời.

Nhưng môi hắn từ khi nào đã nhạt màu, da mặt cũng trở nên trắng tái. Nhìn đến phần ngực trần của hắn mới phát hiện quả thực vừa rồi mình đã mạnh tay đánh động lên vết thương mà hắn bị Liễu Tư Phong chém qua dưới mật thất. Những vết sẹo trên cơ thể hắn lúc này đây cũng hiện ra rõ ràng dưới ánh nến. Chúng toàn bộ nằm ở những vị trí trọng yếu, cố tình khiến thân thể cường tráng này không cách nào luyện võ trở lại được nữa.

Dương Tử Ly cắn môi nhìn bộ dạng thê thảm của Từ Ngọc Hàm, chẳng biết vừa rồi giữa mình và hắn ai mới là là kẻ thổ lộ tình cảm bị người ta từ chối.

"Ta không sao, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Từ Ngọc Hàm cầm lấy bộ y phục mới hắn đã chuẩn bị sẵn để thay, thong thả khoác nội y trắng lên người, mỉm cười với y nói. "Ta đã quyết định rồi. Nếu lần này đã nói rõ với ngươi, ngươi vẫn không đồng ý. Vậy ta sẽ đi một con đường khác. Sau khi chuyến hàng này đến Hỏa Châu, ta sẽ chia tay ngươi tại đó."

Lời hắn nhẹ nhàng như thế nhưng Dương Tử Ly nhận ra lồng ngực mình chợt thắt lại.

"Ngươi sẽ đi đâu?" Dương Tử Ly muốn tiến đến xem xét tình trạng của hắn, nhưng lại chần chừ không dám bước qua. Hai tay cứ thế âm thầm siết chặt lại sau tay áo.

"Ta sẽ trở về Từ Nhạn Môn."

"Như vậy Thần Hạo Phái sẽ biết ngươi còn sống. Bọn họ liệu có bỏ qua cho ngươi không?"

"Bọn họ sẽ không ra tay sớm với ta đâu. Đừng lo."

Hắn vừa điềm đạm nói vừa cầm lấy hộ uyển, từ tốn tìm cách tự đeo lên cổ tay mình. Dương Tử Ly trông thấy đầu ngón tay hắn có hơi run rẩy, cố sức đeo mãi cũng không xong. Từ Ngọc Hàm đành phải dừng lại một chút, nén đau khẽ xoay nhẹ cổ tay mình vài cái rồi tiếp tục cúi đầu cố gắng thắt lại sợi dây đã hỗn loạn.

Dương Tử Ly sực nhớ ra lần trước hắn cầm Long Thủ để chống đỡ từng đòn đánh hung bạo của Ân Tĩnh Long, đã vô tình khiến cổ tay chịu một áp lực rất lớn. Kể từ đó đến giờ cơn đau vẫn luôn âm thầm hành hạ hắn. Vậy mà hắn vẫn cố tình tỏ ra vô sự, còn vì để giúp y tránh khỏi rắc rối với Ám Đăng Phường mà bận bịu chạy khắp nơi. Tiểu tử Ân Mặc Long đã kể lại với Dương Tử Ly rằng Từ Ngọc Hàm chỉ có thể bế y được một lần khi y bất tỉnh, phần còn lại đều đẩy sang hết cho Ân Tĩnh Long. Như vậy nghĩa là thể lực hắn cũng đã gần đến giới hạn rồi.

"Để ta giúp ngươi." Dương Tử Ly không nhìn nổi cảnh đó liền bước đến cầm lấy cổ tay Từ Ngọc Hàm, ngón tay y vô tình chạm qua vết sẹo trên cổ tay hắn, trong lòng liền dâng lên chút đau xót. Vết sẹo lớn như vậy, vết thương hẳn rất sâu. Chỉ cần trời trở lạnh cũng có thể hành hạ hắn rồi. Y đành thở dài cúi đầu cẩn thận giúp Từ Ngọc Hàm đeo lại hộ uyển, cũng nhẹ tay không dám siết chặt dây tránh làm đau hắn.

Chỉ là khi cầm lấy cổ tay hắn, Dương Tử Ly mới nhận ra nhiệt độ cơ thể hắn đã nóng hơn cả vừa rồi. Y đưa mắt nhìn lên, trông thấy đôi mắt hắn từ lúc nào đã hằn lên tơ máu, có hơi lơ đãng nhìn về phía y.

"Ta đã nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Từ Ngọc Hàm chầm chậm chớp mắt hờ hững quan sát người trước mặt, nhẹ giọng nói. "Ta không yếu đuối đến mức ấy đâu."

Dương Tử Ly có hơi ngập ngừng: "Ngươi thật sự sẽ không đi cùng với ta, chỉ vì ta không đồng ý với ngươi chuyện đó sao? Chúng ta vẫn có thể là đồng minh như trước nay kia mà."

"Lúc chúng ta ở Tiêu Lữ Sơn Trang, thật ra Thiên Lăng chỉ cần sự giúp đỡ của ngươi chứ không phải là ta. Nhưng hắn vẫn đạt được mục đích, khiến ngươi đứng ra giúp đỡ hắn. Lý do là gì?"

"Vì chúng ta là đồng minh, ta sẽ luôn đứng về phía ngươi."

Từ Ngọc Hàm cố gắng nhịn xuống cơn đau đầu, cố gắng giương lên một nụ cười với đối phương mà nói: "Không phải. Vì hắn mang ta ra uy hiếp ngươi. Đồng minh là mối quan hệ có thể bị phá vỡ trước sự uy hiếp. Trong tình huống khi ấy chỉ có ta là gặp rủi ro bị lộ thân phận, còn ngươi thì không. Ngươi đã có sự bảo hộ của thỏa thuận đình chiến, có quyền tiếp tục đi về Dương Tô thành mà không cần vướng vào chuyện rắc rối để giúp ta. Bởi vì ta không có tác dụng gì với ngươi cả. Đúng như Thiên Lăng nói, không quyền không thế, thứ duy nhất ta có là võ công cũng đã mất."

Dương Tử Ly bối rối khẽ chớp mắt, rũ mi nhìn xuống lồng ngực hắn đã thấm ra một chút máu qua lớp băng mỏng. Từ Ngọc Hàm lúc này đứng có hơi lảo đảo, phải chống hai tay lên bàn để tiếp tục nói chuyện. Y có hơi lo lắng, dù hắn vẫn đang tươi cười nhưng trông có vẻ gì đó rất gượng gạo. Đôi lúc hắn còn phải nhắm mắt lại khe khẽ lắc đầu vài cái.

Từ Ngọc Hàm hiện tại có cảm giác chỉ còn mỗi bộ não là miễn cưỡng hoạt động, đều đều nói tiếp: "... Nhưng ngươi vẫn chọn giúp đỡ Thiên Lăng vì ta. Thứ nhất là vì ngươi lương thiện, thứ hai là vì sự uy hiếp đó chưa trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của ngươi. Thế nhưng tình huống đơn giản như vậy sẽ không xuất hiện quá nhiều đâu. Sẽ đến lúc ngươi cần đánh cược những thứ lớn lao hơn, và ta thì không có giá trị cao đến mức buộc ngươi phải làm thế."

"Không đúng." Dương Tử Ly vừa chuyển sang nắm lấy cổ tay còn lại của Từ Ngọc Hàm, tiếp tục đeo hộ uyển, vừa âm thầm quan sát biểu hiện kỳ lạ của hắn. Lúc này hắn vừa mới lắc đầu đến cái thứ ba, dường như ánh mắt sắc bén đó đã trở nên mơ hồ. "Thứ nhất, ta không lương thiện. Thứ hai, ta thật sự đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Việc ta có mặt tại Tiêu Thục thành, gặp gỡ Liễu Phi Vân, có giao tình với Thẩm Thiên Lăng từ bấy giờ sẽ có thể đến tai bất cứ ai, kể cả Tử Du. Và thứ ba..." Y có hơi nhỏ giọng nói. "Là vì ta thích ngươi, Từ Khách Quân."

Chợt Dương Tử Ly nhận ra ánh mắt hắn vừa bừng tỉnh trong chốc lát, còn thoáng nét kinh ngạc. Chính mình khi nói ra những lời đó, tim cũng như đã dừng lại. Trước đó bọn họ mang hết tâm tư thổ lộ trong bóng tối, không giống như hiện tại mặt đối mặt nhìn nhau mà nói ra, vì thế điều gì cũng có thể dễ dàng mở miệng hơn bây giờ. Nhưng Dương Tử Ly vẫn muốn nhắc lại, vì y có cảm giác hắn thật sự vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Từ Ngọc Hàm cảm thấy trước mắt hắn mờ đi, đầu đau đến mức như bị ai đó liên tục cầm gậy giáng vào, vừa choáng váng vừa nặng nề vô lực. Thầm nghĩ chết tiệt, ngay lúc quan trọng này cơ thể lại bắt đầu chống đối.

Hắn cố gắng giữ một vẻ thản nhiên, cố gắng hỏi tiếp: "Người ngươi thích là ta hay là–"

"Ta thích tất cả, dù là Từ Ngọc Hàm hay Từ Khách Quân. Dù ngươi có võ công hay không có võ công. Dù ngươi ngọt ngào chiều chuộng ta hay dùng ánh mắt lạnh lẽo đó tính kế ta. Dù ngươi yếu đuối hay mạnh mẽ. Kể cả dù cho ngươi không hề thích ta." Dương Tử Ly có hơi ngập ngừng vươn tay đến, khẽ chạm lên mặt hắn. Thầm nghĩ tên ngốc này thân thể thật sự đã phát sốt còn có thể tỉnh táo như thế này ư? "Vì thế ta... Này, ngươi thật sự không sao đấy chứ?"

Từ Ngọc Hàm thật sự đứng không vững nữa, hắn chống tay đứng thẳng dậy liền lập tức lảo đảo. Dương Tử Ly cuối cùng cũng hiểu ra hắn đã đến giới hạn từ lâu nhưng lại cố tình dây dưa. Thoáng thấy cơ thể cao lớn của hắn chuẩn bị đổ sập xuống, y lập tức lao đến dùng cả người mà đỡ lấy hắn, cứ thế để đầu hắn gục xuống vai mình. Tên ngốc này cao như vậy muốn bế hắn xem ra không đơn giản. Đành cố gắng nửa đỡ nửa lôi hắn mà kéo đi theo mình về phía giường, chật vật ôm lấy cơ thể hắn cẩn thận đặt xuống, rốt cuộc còn bị hắn kéo theo suýt chút nữa đã trượt chân ngã. Dương Tử Ly muốn gọi Vô Thanh đến nhưng nhận ra trước cửa chẳng có bóng ai đứng cả, có lẽ Từ Ngọc Hàm vì muốn yên tĩnh đã xua vị ảnh vệ đó đi đâu rồi.

"Ngươi vì sao lại thích ta?" Đây là Từ Ngọc Hàm trong lúc không thật sự đủ minh mẫn để sàng lọc lại thông tin và dữ kiện trong đầu, cố gắng hỏi theo thứ cuối cùng hắn có thể nghe được.

Dương Tử Ly cúi người cố gắng kéo giày ra cho hắn, vất vả ấn hắn trở lại giường. "Nghỉ ngơi đi, ta sẽ gọi đại phu đến khám cho ngươi. Có muốn ăn gì không?"

Nhưng hắn rất lì lợm, cứ kiên quyết chống tay ngồi dậy liên tục hỏi: "Tại sao lại thích ta?"

Dương Tử Ly ngạc nhiên nhìn nam nhân đang sốt đến mù mờ ngồi trên giường nhìn mình, tự hỏi khi tỉnh táo lại hắn có nhớ những chuyện đã xảy ra giữa hai người hay không. Vừa rồi khi còn vô sự chẳng phải hắn rất thản nhiên bình tĩnh nghe y thừa nhận tình cảm, còn có hơi sức để thuyết phục y liên hôn bằng đủ mọi lý lẽ sao?

Bây giờ đầu óc bắt đầu xoay vòng thì hỏi đi hỏi lại một câu vô nghĩa. Vì sao khi tỉnh táo không thẳng thắn mà hỏi? Dương Tử Ly thật sự không ngăn được một cảm giác ác ý muốn trả đũa con sói này.

Từ Ngọc Hàm ngồi trên giường, còn y thì đứng cạnh, vì vậy có thể nhìn hắn từ trên xuống. Y chạm lấy gương mặt đã nóng đến bất thường của hắn nâng lên, cúi xuống nhẹ nhàng nói một cách rất rành mạch, như sợ hắn sẽ không nghe được: "Từ Khách Quân, ta thích ngươi không vì lý do gì cả. Thích một người còn cần lý do sao? Ngươi sao lại luôn cố tình biến mọi thứ thành lý lẽ vậy? Điều này phải có lý do, điều kia thì phải có mục đích. Ngươi là một tên ngốc tự ép mình trở thành một lão già, lại còn muốn diễn trò giăng bẫy ta."

Hắn ngẩng đầu nhìn y, toàn bộ vẻ sắc bén trong đôi mắt đã thay bằng một biểu tình lơ ngơ như say rượu.

"Tư Phong..."

Dương Tử Ly chợt khựng người lại. Quả thực là vậy, trong lòng hắn vẫn còn hình bóng hồng nhan. Cũng không thể trách hắn. Y âm thầm tự mình xua đi chút chạnh lòng, mỉm cười xoa đầu Từ Ngọc Hàm: "Không sao, ta hiểu mà. Tiểu tử ngươi thật là si tình."

"Liễu Tư Phong không thật sự... thích ta." Hắn cố gắng nắm lấy cổ tay y, cổ họng khàn khàn trầm giọng nói. "Nàng không thích... ta yếu đuối như thế này..."

Hắn bắt đầu lảm nhảm một mình. Dương Tử Ly có hơi hoảng sợ, lo lắng cho tình trạng của hắn. Y quay đầu về phía cửa, vẫn không thấy bóng Vô Thanh trở về. Nếu y bỏ mặc hắn lúc này để đi gọi người liệu hắn có sao không?

"... Nàng chưa từng thật lòng với ta." Hắn nhất quyết không buông tay Dương Tử Ly, ánh mắt lơ đãng cứ thế nói nhảm một mình. "Ta xin lỗi... Nếu gặp ngươi sớm hơn... Sẽ không quan tâm ngươi là nam hay nữ. Không quan tâm đâu..."

Tên ngốc này... Dương Tử Ly khổ sở thở dài một tiếng, quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn liền lập tức gục đầu vào vai y bắt đầu mê man nói đủ thứ một mình.

"... Tử Ly."

"Được rồi, ta ở đây."

May sao Vô Thanh đã kịp trở về không lâu sau đó. Dương Tử Ly vội nhờ hắn gọi đại phu đến, chuẩn bị thêm thức ăn cùng khăn và một chậu nước lạnh. Còn lại hai người, đành cố gắng tự mình chăm sóc hắn. Vật vã suốt một đêm dài phải nghe hắn tự nói về rất nhiều thứ, nhưng đa phần là những câu vụn vặt ngắt quãng.

Sau khi đại phu đến thăm khám cẩn thận thì biết được hắn đã lao lực quá nhiều, cộng thêm tâm trí luôn trong tình trạng căng thẳng vì phải liên tục suy nghĩ, nên cơ thể đã kháng nghị mà phát sốt. Dương Tử Ly đặt một chiếc khăn thấm nước đã được vắt khô lên trán Từ Ngọc Hàm, chống cằm ngồi cạnh giường chăm chú nhìn hắn lúc này đã thôi cơn mê sảng mà chìm vào giấc ngủ, âm thầm nghĩ ngợi.

Đại phu còn nói đáng lẽ ra thân thể này của hắn có sức khỏe khá tốt nhưng lại vì mang quá nhiều vết thương mà về sau sẽ dễ lâm bệnh hơn người khác. Dương Tử Ly thầm nghĩ có lẽ vì tay chân đã bị hạn chế nên hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào đầu óc của mình. Nhưng nếu thế thì lâu dần sẽ sinh ra tâm bệnh. Đó cũng là lý do đôi khi y có cảm giác hắn luôn phải dùng quá nhiều vai diễn để bộc lộ con người của hắn. Có thể đến chính hắn cũng dần không nhận ra được đâu là chân diện của mình.

Hiện tại nhìn hắn vô lực nằm trên giường, hơi thở nặng nề như thế, Dương Tử Ly cảm thấy không cách nào bỏ mặc hắn mà rời đi.

Liên hôn ư, sao hắn lại có thể nghĩ ra cái chuyện động trời như vậy. Dương Tử Ly bất đắc dĩ gục đầu xuống. Trời Nam đất Bắc chưa từng có danh môn thế gia hay tông môn bang phái nào xảy ra chuyện liên hôn giữa hai người đàn ông. Đầu hắn thật sự có bình thường không? Gian xảo hệt những kẻ mà y thường gặp ở phương Bắc. Nghĩ đến đây Dương Tử Ly có hơi ngẩng đầu lên nhìn lại gương mặt Từ Ngọc Hàm.

Lồng ngực chợt đánh một hồi trống vang. Có thứ gì đó vừa lướt qua trong tâm trí. Không thể như vậy được. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Y chầm chậm tiến sát về phía giường, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt hắn. Phải rồi, Dương Tử Ly trước đây hiếm khi được thấy Từ Ngọc Hàm nhắm mắt ngủ an tĩnh như thế này, ngày đó ở Tiêu Vân hồ lại quá tối không thể trực diện quan sát hắn. Hiện tại trong căn phòng sáng đèn, khi hắn đã không thể mang lên vô vàn biểu tình như trước nữa, những đường nét trên mặt mới trở về nguyên dạng là một nam nhân trẻ. Trông ôn nhu đến nỗi cảm tưởng như chẳng phải là hắn.

Chỉ là hình dáng xương hàm này thật quen thuộc, ngũ quan này cũng trông rất quen. Khóe mắt và đuôi chân mày có hơi xếch nhẹ, đặt chung với hốc mắt sâu cùng môi mỏng thì loáng thoáng trông như một người đàn ông trưởng thành của phương Bắc. Người phương Bắc thường lập gia đình với những tộc người ở vùng biên cương quanh Nguyệt Dạ thành nên nhiều thế hệ đều có tướng mạo đặc biệt đẹp, lại thêm khí hậu thiên lạnh nên da sẽ rất trắng. Chỉ cần nhìn qua sẽ thấy rõ đường nét đặc trưng trên dung mạo của họ hơn những tộc người ở các vùng phía Nam.

Nghĩ đến đây Dương Tử Ly thấy tim mình ngưng lại, tay chầm chậm lần sờ lên gương mặt say ngủ của Từ Ngọc Hàm, cúi xuống cố gắng nhìn cho kỹ hơn. Hắn nhắm mắt yên tĩnh như thế này, thậm chí còn có nét nào đó thật giống với một người... Cuối cùng Dương Tử Ly đã có thể nhớ ra, là vì hình ảnh đó thật sự quá xưa cũ, nằm dưới lớp lớp bụi phủ của quá khứ. Đó là hình ảnh và dáng vẻ của một người mà y vẫn thường thấy khi còn nhỏ.

Từ Ngọc Hàm sở hữu gương mặt từa tựa người cha đã mất tích của Dương Tử Ly, khi ông hãy còn rất trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com