Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Huyết Sa Đại Mạc (1): Cược một ván đi

Chương 24Huyết Sa Đại Mạc (1): Cược một ván đi

Chỉ chóng vánh trong vòng một ngày, sự xuất hiện của đoàn tiêu sư đi cùng Thẩm lão phu nhân đã giải quyết vấn đề vận chuyển hàng đến Hỏa Châu. Đến thời điểm hiện tại Từ Ngọc Hàm và Dương Tử Ly cũng không cần thiết phải đi cùng chuyến xe hàng này nữa. Thế nhưng Ân Tĩnh Long kiên quyết không để hai người bọn họ được rẽ hướng về phía thành Dương Tô, lý do lớn nhất nói đâu xa vẫn chỉ là vấn đề liên quan đến Long Ngâm Kiếm Pháp. Vị công tử họ Ân đó sau khi quan sát Từ Ngọc Hàm mấy ngày qua, đã tin chắc rằng 'cái tay giáo đồ Mặc Liên Giáo gian xảo tên Hi Thanh' sẽ có cách để giải quyết thứ rắc rối do chính hắn gây ra.

Chuyện phiền phức là không chỉ có Ân Tĩnh Long đang tìm cách trì hoãn hắn đi Dương Tô thành, mà đến Liễu Tư Phong chẳng rõ nguyên do gì cũng âm thầm muốn kéo hắn cùng nàng đến Hỏa Châu. Như để đệm thêm vào tình cảnh hỗn loạn này, mẹ của Thẩm Thiên Lăng vừa trông thấy Ân Tĩnh Long và Liễu Tư Phong đã mặt mày xám xịt, cố tình bóng gió đả kích công tử và tiểu thư nhà người ta. Nào là cành cao nhà họ Liễu chẳng biết khi nào thì cưới được chồng, trưởng nam nhà họ Ân kết giao cùng sơn tặc thì Ân lão tiền bối hẳn lấy làm vinh dự lắm. Từ Ngọc Hàm đã van nài bà đừng tiết lộ thân phận của mình ra, bà tuy giữ lời nhưng vẫn cố tình mang tên hắn đến rêu rao trước mặt nhị vị tiểu thư công tử đó mà cạnh khóe. Từ Khách Quân đứa trẻ nhà họ Từ tốt đẹp biết bao nhiêu, thiếu niên có tiền đồ như thế lại chẳng được mấy phần may mắn như con cháu nhà khác. Một màn này khiến cho Ân Tĩnh Long và Liễu Tư Phong sắc mặt đã đen kịt như mây mù kéo tới.

Nói qua nói lại, thật sự đau đầu.

Nhưng điều khiến Từ Ngọc Hàm thấy mệt mỏi hơn cả là trong số những hậu bối hiện có mặt tại đây, người mà Thẩm lão phu nhân có ác ý nhất lại là Dương Tử Ly. Bà nhất định tìm mọi cách không để Từ Ngọc Hàm có thời gian ở riêng cùng với y. Dù vô tình chạm mặt bắt gặp Dương Tử Ly nhẹ nhàng thi lễ với mình, bà vẫn coi như chẳng hề thấy qua. Dương Tử Ly đối với hậu bối có thể khá nghiêm khắc, nhưng lễ nghi với tiền bối thì nhất mực cẩn trọng. Từ Ngọc Hàm đứng nhìn cảnh đó, không hiểu sao trong lòng cứ ngâm ngẩm một cảm giác chẳng vui vẻ gì.

Cũng may tình trạng này diễn ra chỉ trong thời gian ngắn, vì Tiêu Lữ Sơn Trang còn cần Thẩm lão phu nhân phải trở về lo liệu, cho nên những ngày kế tiếp bọn họ đã có thể tiễn bà cùng vài vị tiêu sư rời khỏi Phong Lăng thành. Trước khi đi bà không quên níu tay hắn dặn dò. Dù cho hắn có dự định gì, nhất định cũng phải tránh thật xa tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo.

Những ngày sau đó Từ Ngọc Hàm liên tục bị Liễu Tư Phong và Ân Tĩnh Long tìm cách giày vò, không có thời gian để đầu óc được tĩnh tâm suy nghĩ. Giữa lúc Từ Ngọc Hàm chịu không được ồn ào sắp bị đẩy đến giới hạn, sẵn sàng ra quyết định mặc kệ bọn họ đi thẳng về Dương Tô, thì Dương Tử Ly bỗng dưng lại lên tiếng.

"... Để Hi Thanh bận việc của mình đi. Ta sẽ thay hắn giải quyết chuyện ở phía Huyết Sa Lâu."

Lời nói đó của Dương Tử Ly, cuối cùng đã thành công trói chặt được chân hắn.

Nhưng vào ngày đầu tiên cả đoàn người bọn họ đi đến được Hỏa Châu, khi một trận gió lớn thổi qua cuốn cát bụi bay mịt mù như một tầng sương dày ngay trước mắt, Từ Ngọc Hàm đã ngẫm lại toàn bộ những sự kiện xảy ra trước đó. Bởi hắn chẳng biết khi ấy mình vì cái gì mà đồng ý tiếp tục chặng đường đến cái chốn khí hậu khắc nghiệt cùng tình hình trị an tệ bực này.

Vừa bước xuống xe lập tức nhìn thấy phía xa là mấy kẻ ăn mặc như vải rách mặt mũi bặm trợn lao vào cầm đao chém nhau loạn xạ. Một bên này thì ai đó vừa thẳng chân đạp tung quán rượu dựng ven đường của người ta. Trông sang kia có một đám người Thiên Võ Giám đang quát tháo ầm ỹ, phóng ngựa sượt qua người suýt chút nữa bị đạp cho đến chết. Giữa tình cảnh ẩu đả loạn lạc lại còn ồn ào đến đinh tai đó, là cát và bụi. Trong không khí mang theo một lớp cát bụi từ phía đại mạc, nhờ trận gió lớn mà đưa tới tận tòa Thiên La thành này, thổi mù mịt tứ tán khắp nơi. Chẳng trách vì sao ở đây người ta thường mang thêm một tấm áo choàng lớn che kín cả mặt mũi.

Người đầu tiên bày tỏ sự hối hận không phải Từ Ngọc Hàm, mà là Liễu Tư Phong.

"Cái chốn quái quỷ gì thế này?" Nàng vừa mở cửa xe ra đã nhăn mặt không muốn bước chân xuống.

Từ Ngọc Hàm thản nhiên kéo chiếc mũ áo khoác lên che đầu, nghiêng người tránh một tên say rượu vừa lảo đảo bước ngang qua. Dương Tử Ly đứng sau nhìn theo bóng lưng hắn, nghiêng đầu chẳng biết đang nghĩ đến điều gì.

Hỏa Châu Tiêu Cục của Tiêu Lữ Sơn Trang vốn có sẵn dịch quán vừa làm nhà khách vừa dành cho tiêu sư nghỉ tạm. Dương Tử Ly cùng Liễu Tư Phong và Ân Tĩnh Long phụ trách việc gặp mặt nói chuyện với phó tổng tiêu đầu mang họ Thẩm. Trong khi đó Từ Ngọc Hàm đưa Vô Thanh và Ân Mặc Long đi cùng mình. Bọn họ cầm chút hành lý đi theo sự chỉ dẫn của một thiếu niên chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi phụ việc cho quản sự, tên gọi là Tiểu Tư.

Tiểu Tư có vóc người nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Nó đưa bọn họ đến nơi được gọi là khách phòng, Từ Ngọc Hàm chỉ vừa bước vào trong đã cảm thấy chẳng ổn một chút nào. Căn phòng tuy rộng nhưng lại chen chúc sắp đến sáu cái giường đơn, hai mặt căn phòng mỗi bên ba chiếc giường, mặt còn lại là cửa sổ lớn. Cửa sổ không rèm đã hỏng mất chốt khóa nên chỉ có thể miễn cưỡng khép hờ chứ không thể đóng được. Trông qua bài trí cũng vô cùng sơ sài. Nhìn xuống mặt sàn còn là mặt gỗ sần, bước lên lập tức nghe kẽo kẹt mấy tiếng. Xem đến những tấm đệm phủ cùng chăn đắp cũng coi như sạch sẽ, nhưng tất cả chúng đều mỏng như cánh ve. Mấy ngày nay trời vào thu se lạnh, vùng biên giới gần hoang mạc về đêm ắt sẽ càng lạnh hơn. Chăn màn phòng ốc như vậy chỉ sợ có người chịu không nổi.

"Tiểu Tư, hình như đây là phòng chung mà?" Từ Ngọc Hàm sau khi kiểm tra một vòng, trong lòng gần như đã muốn tìm chỗ khác.

Ân Mặc Long nghiêng đầu nhìn vào, trông bộ dạng hắn vừa hiếu kỳ vừa thích thú.

"Các tiêu sư thường không ở lại lâu. Với cả ai cũng đi theo đoàn, ở phòng chung là tiện nhất rồi ạ." Đứa bé phụ việc của dịch quán nhanh nhảu đáp lời.

Từ Ngọc Hàm cúi đầu nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy có còn phòng khác không?"

Nó lập tức chạy ra ngoài dẫn hắn đến trước hai ba căn phòng nữa. Vừa mở cửa liền thấy đều là phòng chung, tình trạng có khi còn xuống cấp hơn căn phòng đầu tiên.

"Có nghĩa là, mỗi đoàn tiêu sư sẽ được cấp một phòng chung, không còn lựa chọn khác." Từ Ngọc Hàm nén một tiếng thở dài.

"Đúng vậy ạ!"

"Đoàn của ca ca còn có một tỷ tỷ đó." Hắn lúc này mới nhìn sang tiểu tử, bất đắc dĩ nói. "Thật sự không còn phòng đơn hay phòng đôi nào sao?"

Tiểu Tư bối rối 'a' một tiếng rồi phân vân nhìn hắn hồi lâu, sau đó liền gợi ý: "Để đệ chạy sang khách điếm bên cạnh hỏi thử bọn họ nhé!"

Đứa bé vừa quay đầu chạy đi lập tức đụng phải một bóng hồng y vừa bước lên cầu thang. Liễu Tư Phong đỡ lấy nó, lại nhìn đến Từ Ngọc Hàm có chút hiếu kỳ hỏi: "Sao lại bắt nó đi sang khách điếm khác làm gì?"

Từ Ngọc Hàm không đáp lời nàng, chỉ thản nhiên lùi lại một bước, tay đưa ra ngỏ ý mời Liễu Tư Phong tự mình tiến vào trong mà quan sát. Sau lưng nàng Ân Tĩnh Long vừa cầm đao đi đến vừa nói gì đó cùng với Dương Tử Ly. Từ Ngọc Hàm phát hiện ánh mắt của y đang âm thầm nhìn mình. Người đó bị hắn bắt gặp liền rũ mi, cố tình nhìn đi nơi khác tiếp tục lắng nghe chuyện của Ân Tĩnh Long.

Ngoài dự đoán của Từ Ngọc Hàm, Liễu Tư Phong sau khi lật qua lật lại mấy tấm chăn đệm thì lại bất ngờ bình phẩm: "Không tệ. Ở đây cũng được mà. Cần gì phải đi nơi khác chứ."

Từ khi nào Liễu tiểu thư cao quý vô song lại chấp nhận được điều kiện sống thấp đến mức này? Phía sau lớp mặt nạ bạc, sắc mặt Từ Ngọc Hàm chẳng biết nên biểu lộ ra loại cảm xúc gì.

Trước đây khi còn sống tại Thần Hạo Phái, những thứ hắn chuẩn bị cho Liễu Tư Phong chỉ cần một chút không vừa ý nàng đã lập tức dài giọng kêu ca, bắt hắn phải sửa lại cái này, thay lại cái kia. Đại sư huynh không biết nấu ăn ư, phải biết chứ, xuống trù phòng học qua mấy ngày là biết thôi. Gia vị không đủ đậm ăn vào thật nhạt nhẽo, món này sao lại có cẩu kỷ, chút canh hầm thôi lại nhiều mỡ thế này. Chưa kể đến chuyện y phục, cùng đi một vòng Dương Tô thành nếu không tự mình chọn được cho nàng một bộ nghĩa là hắn không có đủ thành ý. Nàng thích màu đỏ, nhưng không phải đỏ sắc tía mà phải là đỏ thiên cam như nắng chiều tà. Nhìn không ra ư? Sao mắt nhìn của nam nhân các huynh lại tầm thường như vậy. Liền cố công ngồi nghe Thẩm Thiên Lăng nói về chất liệu vải, cách chọn màu sắc, lần sau tự mình chọn vải đặt may cho nàng một bộ rực rỡ như hỷ phục. Nàng chỉ cười nói đường diềm may vẫn còn đơn điệu thiếu họa tiết, đại sư huynh còn cần học nhiều lắm.

Từ Ngọc Hàm rốt cuộc ngoài luyện võ, luyện cách nhìn ánh mắt của chưởng môn Liễu Thiên Minh, luyện cách dò đoán ý tứ trong lời nói của sư phụ Liễu Ngạn Chương, còn phải học muôn vàn thủ đoạn để chiều lòng Liễu Tư Phong.

"Bọn ta thì không sao, nhưng cô chịu ngủ chung phòng cùng một đám đàn ông à?" Ân Tĩnh Long cầm thanh đao nặng trịch bất thường của hắn ném phịch lên chiếc giường kê sát cửa sổ, nằm ở phía trong cùng của mặt kia căn phòng. Đối với hắn rõ ràng chỉ cần bấy nhiêu là đã đủ.

Liễu Tư Phong vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc giường kê sát nơi mà thanh đao của Ân Tĩnh Long đang nằm, chống tay bắt chéo chân khiêu khích nói: "Có gì mà không dám, chỉ sợ người ngại là kẻ khác thôi."

Tiểu tử Ân Mặc Long chưa nhận ra vấn đề, cũng chẳng biết sợ là gì. Hắn reo lên một tiếng rồi chiếm lấy vị trí nằm chính giữa hai chiếc giường bên mặt này căn phòng. Từ Ngọc Hàm thấy vậy liền xách cổ áo hắn ném trở sang chiếc giường duy nhất còn lại ở phía bên kia, ngay cạnh giường của Liễu Tư Phong.

"Đại ca của tiểu công tử ở bên kia cơ mà." Hắn vờ vĩnh ngọt ngào nói, tiện tay đặt hành lý của mình xuống chiếc giường cạnh cửa sổ ngay đối diện giường của Ân Tĩnh Long. Thanh Long Thủ thì đặt sang chiếc giường bên cạnh, đối diện giường của Liễu Tư Phong.

Dương Tử Ly nhìn động tác ấy của hắn, âm thầm quay về hướng khác làm như chẳng thấy gì.

Chiếc giường cuối cùng còn lại nằm ở gần cánh cửa nhất, Từ Ngọc Hàm an bài cho Vô Thanh dù vị ảnh vệ này vẫn chưa hiểu tại sao mình cũng có một giường.

Người duy nhất có quyền từ chối chính là Liễu Tư Phong, nhưng không ngờ nàng ta lại thản nhiên đồng ý sẽ dùng căn phòng này.

Chỉ là không biết ở chung như vậy liệu có ổn hay không?

Ân Tĩnh Long rõ ràng đã bị dồn vào thế bí, hắn bắt đầu gượng gạo nhìn Liễu Tư Phong nằm ngay bên cạnh mình chỉ cách một bước chân, gầm gừ nói: "Đường đường là đại tiểu thư của Liễu gia, cô không giữ danh tiết sau này có nhà nào muốn cưới cô chứ!"

Liễu Tư Phong chẳng có vẻ gì là e ngại, nàng ta cứ thế nằm trên giường tay gác ra sau đầu, chân bắt chéo nhếch môi nói: "Không cưới càng tốt. Đỡ phiền."

Từ Ngọc Hàm âm thầm nhìn cảnh đó, không nói thêm lời nào cứ vậy bước ra ngoài. Dương Tử Ly nhìn sang, có hơi bất an đành nối gót đi theo hắn. Sau lưng họ, hai kẻ kia lại bắt đầu cãi nhau.

Lặng lẽ đi theo cái bóng cao cao phía trước mặt, thích thú nhìn vạt áo xanh của hắn khẽ đung đưa. Dáng đi thong thả cước bộ ung dung, lưng vai thẳng tắp khí chất tiêu sái, vừa giống một vị công tử thế gia lại vừa giống một quân gia trẻ tuổi. Chợt thoáng trông thấy hắn rẽ sang khách sảnh, tìm kiếm đứa nhỏ phụ việc cho quản sự. Nó nghe hắn nói gì đó liền vội vàng bỏ dở việc đang làm, vừa lau tay vừa dẫn hắn đi về phía cuối hành lang của tầng trệt.

Dương Tử Ly cứ vậy nhàn nhã bước theo quan sát hắn. Thì ra Từ Ngọc Hàm đang hỏi đứa nhỏ về mộc dục phòng dùng để tắm. Chỗ đó tuy kín đáo nhưng cửa nẻo không an toàn. Y chăm chú nhìn Từ Ngọc Hàm kiểm tra phần chốt cửa, rồi lại đi vào xem xét từng món ở bên trong. Sắc mặt hắn giấu sau lớp mặt nạ, thật khó mà đoán ra được biểu tình đó là ưng ý hay bất mãn. Cuối cùng Dương Tử Ly ngạc nhiên nhìn hắn đưa cho Tiểu Tư một túi bạc, nhờ nó gọi người dọn dẹp thật sạch lại phòng tắm, buổi tối chịu khó chuẩn bị thêm nước nóng, cũng sửa lại cái cửa này cho cẩn thận. Dương Tử Ly nhận ra số bạc đó không ít, hắn dặn dò Tiểu Tư tốt nhất là sửa luôn cái cửa sổ không thể khóa trong phòng nghỉ, sau đó mua về một bộ chăn đệm thật dày thay tất cả một lần. Phần bạc còn dư, nó cứ việc giữ lấy.

Xong đâu đó hắn quay người trở ra, lập tức đụng mặt Dương Tử Ly đứng ngay sau lưng mình.

Y nhận ra ánh mắt Từ Ngọc Hàm trong một giây đã hiện tia bối rối. Dù rất nhanh sau đó hắn đã giương khóe môi lên tươi cười. Vẫn là ánh mắt thấp thoáng vẻ phong lưu nhưng cũng lạnh lẽo vô tình đó.

"Dương huynh quả thực không hổ công lực cao, bước chân của ngươi thật khó mà nghe thấy."

Dương Tử Ly chỉ nhẹ nhàng cười đáp: "Vẫn còn trù phòng nữa, nên đi xem luôn chứ?"

Từ Ngọc Hàm lặng lẽ quan sát ánh mắt y, đột nhiên nghe đến đây lại chẳng nói thêm một lời nào.

Tiểu Tư rất nhiệt tình lên tiếng: "Trù phòng thì nằm ở cuối hành lang dãy bên kia. Để đệ dẫn các ca ca đến xem ạ!"

Lần này là Dương Tử Ly quay sang nhờ đứa nhỏ dẫn đường, rồi thong thả đi phía trước Từ Ngọc Hàm. Hắn thinh lặng dõi theo bóng lưng y rồi cũng cất bước theo sau.

Trù phòng của dịch quán tuy không đến nỗi bẩn nhưng vô cùng bừa bộn. Cũng không thể trách được, dịch quán liên tục phải đón các đoàn tiêu sư và khách khứa liên miên, trong ngoài lắm việc. Bừa bộn là vì trù phòng này thật sự không đủ người để vừa làm vừa dọn. Khi Tiểu Tư mời bọn họ đến xem thì tình cảnh cũng vô cùng hối hả, các vị trù tử đang chạy ngược chạy xuôi không có thì giờ để nói một lời nào.

Dương Tử Ly qua khóe mắt âm thầm dõi theo biểu tình Từ Ngọc Hàm, điềm đạm nói: "Khó mà đòi hỏi thêm được. Nếu ngươi thấy không hài lòng, có thể ra ngoài mua thức ăn ở nơi khác đến cho nàng ấy. Liễu tiểu thư sẽ không trách ngươi đâu."

Từ Ngọc Hàm chẳng hiểu sao chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt phức tạp quan sát Dương Tử Ly, sau đó hắn lại tiến đến mở lời nhã nhặn nói chuyện cùng một vị trù tử. Y đứng sau chờ đợi, thấy trù tử kia có vẻ rất khó chịu vì bị hắn làm phiền, nhưng sau khi nhận được túi bạc từ tay hắn thì biểu tình cũng giãn ra phần nào, gật gật đầu vài cái.

Hắn thu xếp xong thì bước đến nắm lấy tay Dương Tử Ly, cẩn thận dẫn y cùng bước ra khỏi đó đi theo mình. Tiểu Tư có vẻ ở dịch quán đã quen những chuyện này nên lập tức nhanh chóng trở về với công việc của nó, chẳng thắc mắc gì thêm.

Dương Tử Ly nhìn xuống bàn tay hắn, rồi lại nhìn đến bóng lưng đang đi trước mặt mình. Cứ thế để hắn dẫn thẳng đến thiện phòng cách đó không xa. Hắn tìm được một cái bàn trống, đưa tay lễ độ ngỏ ý mời y ngồi xuống, sau đó thì gọi người mang ra một bình trà nóng.

Mấy ngày nay Từ Ngọc Hàm trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Dương Tử Ly nhớ lại việc hắn nói sẽ chia tay mình ở Hỏa Châu, bất chấp việc y khẳng định muốn đi cùng. Rất có thể tên ngốc cứng đầu này hiện tại vẫn muốn giữ nguyên ý định cũ của hắn. Tính cho đến hiện tại dù đã cố gắng thích nghi với tính cách thất thường của Từ Ngọc Hàm, nhưng đôi khi Dương Tử Ly vẫn mơ hồ lạc lối được giữa những lời thật giả lẫn lộn hắn nói ra.

Lúc này dõi theo động tác hắn lấy từ trong ngực áo ra một thẻ bài bằng bạc thật quen mắt, lại cẩn thận đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía mình, Dương Tử Ly có hơi nghi ngại cầm vật đó lên quan sát trong tay.

"Là thẻ bài của Vô Thanh." Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng nói, câu sau thậm chí còn êm dịu hơn. "Tặng cho Dương huynh."

Dương Tử Ly khẽ cong môi cười nhìn sang, thầm nghĩ thì ra cái tên này lại kiếm chuyện trêu đùa: "Ta đã nghe Ân Mặc Long kể rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong hạn mười lăm ngày chúng ta thuê Vô Thanh, kết thúc nhiệm vụ hắn sẽ trở về Thất Sát Cung cùng với những vị ảnh vệ khác. Ngươi nên trả lại thẻ bài cho hắn đi."

"Vô Thanh về sau là ảnh vệ của Dương huynh." Từ Ngọc Hàm không tháo mặt nạ, nụ cười của hắn khiến Dương Tử Ly cảm thấy hơi khó đoán.

"Ý ngươi là sao?"

Từ Ngọc Hàm thong thả giải thích: "Ta đã đổi được Tử Kim Lệnh từ phía Tham Lang Cung, chính là nhờ chút cơ duyên mà chúng ta có được trong căn phòng của Hồng Loan hôm đó. Không ngờ Tử Kim Lệnh còn có thể dùng để mua đứt một vị ảnh vệ từ bậc Kim Lệnh trở xuống, cho nên ta đã dùng Tử Kim Lệnh mua vị ảnh vệ này tặng cho ngươi."

"Chẳng phải Vô Thanh chỉ là một vị ảnh vệ Ngân Lệnh thôi ư? Nếu là ngươi, hẳn sẽ đổi lấy một ảnh vệ Kim Lệnh hoặc để lại lệnh bài Tử Kim Lệnh cho chuyện quan trọng hơn chứ?" Dương Tử Ly thật sự không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Ta thấy Dương huynh ở cạnh hắn có vẻ khá thoải mái, tâm trạng cũng không căng thẳng. Nếu đổi người khác chẳng may tâm tính không phù hợp, mỗi ngày đi cùng nhau sẽ vô cùng khó chịu. Ngươi dù sao cũng từng là giáo chủ Mặc Liên Giáo, rời Nguyệt Dạ thành một thân một mình đi cùng ta chỉ toàn là hiểm họa. Sau này có Vô Thanh bảo vệ ngươi rồi, ta cũng yên tâm hơn phần nào." Từ Ngọc Hàm nghiêm túc trả lời y.

Dương Tử Ly mím môi bối rối nhìn hắn. Trước kia chỉ với bí tịch Long Ngâm Kiếm Pháp thuộc hàng Kim Lệnh mà đã khiến hắn cò kè mặc cả, suýt thì bỏ cả cái mạng trong tay Ân Tĩnh Long để đạt được cái giá như ý. Bây giờ cũng là hắn thậm chí tiêu phí một cái lệnh bài Tử Kim Lệnh chỉ để đổi về một ảnh vệ Ngân Lệnh vừa lòng y.

Sao bỗng dưng lại thành ra bộ dạng này?

Y khẽ nắm thẻ bài trong tay, bất giác thấy lòng mình chùng xuống: "Ngươi thật sự sẽ chia tay ta ở đây ư?"

Từ Ngọc Hàm mỉm cười chống một tay bên má, dịu dàng nhìn y nói: "Biết sao được, Dương huynh không cần ta kia mà."

"Ngươi đã nói cái gì mà có khi sau này diễn nhiều thành thật, lại là nói dối sao?" Dương Tử Ly phiền muộn nhìn hắn, chỉ muốn đưa tay giật tung cái mặt nạ bạc đáng ghét kia.

"Nói thì nói vậy. Ta hữu ý, ngươi vô tình. Đâu còn cách nào khác. Ta hết cờ rồi thì nên nhận thua thôi."

"Ai mới là kẻ vô tình ở đây?" Dương Tử Ly thật sự chịu không nổi hắn. Y muốn đập thẻ bài vào mặt Từ Ngọc Hàm mà trả lại, nhưng cũng thấy oan ức cho Vô Thanh, vì thế chỉ biết siết chặt tay thành nắm đấm dưới mặt bàn. "Ban đầu là kẻ nào nói chúng ta nên trở thành đồng minh, lại bảo rằng ta không nên thích đồng minh của mình? Nhưng rồi lại là ai tìm mọi cách khiến cho ta dao động, sau thì thẳng thừng nói tuyệt đối sẽ không thích ta mà chỉ cần một cuộc liên hôn? Bây giờ không được như ý, thì đến đồng minh ngươi cũng không cần nữa. Ta là trò đùa để Từ Khách Quân ngươi vờn tới vờn lui sao?"

Giọng y chợt toát lên khí thế sâm nghiêm, sắc mặt lạnh lẽo đến nỗi Từ Ngọc Hàm bắt đầu hình dung ra dáng vẻ của một vị giáo chủ từng ngồi trên vạn người là trông như thế nào.

"Ta sai rồi." Từ Ngọc Hàm híp mắt cười, nhẹ giọng nói. Cố tình đợi Dương Tử Ly hạ hỏa rồi mới dịu dàng dỗ dành y. "Là ta không đúng, khiến Dương huynh năm lần bảy lượt phải thất vọng. Nếu Dương huynh muốn ta đền tội, ta sẽ cố gắng tìm cách bù đắp lại cho ngươi."

"Thôi gọi ta là 'Dương huynh' đi." Dương Tử Ly khoanh tay buồn bực ngoảnh nhìn đi nơi khác. "Ta không muốn nói đến chuyện này nữa."

"Vậy thì tốt." Từ Ngọc Hàm nhìn vẻ mặt bất mãn của người kia chỉ khẽ cười. Hắn đưa tay đến búng một tiếng tách bên tai Dương Tử Ly khiến y phải kinh ngạc ngoảnh lại nhìn mình: "Giờ tập trung nghe ta nói đây: Ta đã điều tra từ phía Tham Lang Sứ, cũng đi nghe ngóng xác nhận lại ở bên Thiên Võ Giám, biết được kẻ nói về Ly Hồn Cổ khi chúng ta nằm dưới gầm giường ngày hôm đó có tên là Vũ Hoan. Hắn cấu kết cùng Hồng Loan để lấy thông tin về chúng ta, cũng âm thầm luyện Ly Hồn Cổ gây ra loạt án mạng liên hoàn ở trong thành. Nghe đâu hắn bị Xích Diễm Thần Sứ Hoàng Nguyên Diệm trục xuất khỏi Mặc Liên Giáo vài năm trước. Đáng tiếc thời điểm xảy ra hội Khu Tà hắn được phát hiện là đã chết. Tuy rằng nguyên nhân chết chỉ là quá kinh hãi dẫn đến tim ngừng đập, nhưng ta nghĩ có người đã ra tay giết hắn. Về phần Hồng Loan, nàng ta đã bỏ trốn rồi. Tham Lang Sứ lòng vòng không nói rõ, nhưng ta đoán chắc đằng sau chuyện này vẫn còn có ẩn tình."

Dương Tử Ly cảm thấy kẻ này thật sự chẳng có chút tình người. Quả nhiên hắn nói đúng, tại sao y lại nhìn trúng một con sói máu lạnh như hắn chứ. Vừa hạ giọng khẩn khoản đã lập tức trở mặt nói ngay đến chuyện khác, đốt đuốc tìm cũng không soi ra được một chút thành ý.

"... Dương Tử Ly, ngươi nghe rõ chứ? Ta hỏi đây, ngươi có biết kẻ nào tên Vũ Hoan không?"

Y nhắm mắt tránh nhìn vào đôi mắt của kẻ kia, chỉ nhàn nhạt nói: "Chuyện này suy cho cùng chỉ liên quan đến ta chứ chẳng phải là ngươi, cũng chẳng liên quan gì đến án Từ Nhạn Môn. Ngươi đã muốn đi như vậy thì đi đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Thu xếp cho Liễu tiểu thư xong thì khuyên nàng ấy trở về Dương Tô thành, nữ nhân ở nơi này thật sự không an toàn." Nói đoạn y liền đứng dậy. Tốt nhất là không nên nói thêm với hắn nữa, giữ lại cho mình chút bình tĩnh.

Từ Ngọc Hàm cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức nắm lấy cổ tay Dương Tử Ly: "Những thứ ta làm không phải là dành cho Liễu Tư Phong."

"Dù là phải hay không cũng không quan trọng." Dương Tử Ly trầm giọng thở dài. "Ta không phải là đang ghen tuông, Từ công tử hiểu lầm rồi." Trọng điểm vốn dĩ nằm ở vấn đề khác, dám chắc hắn cũng chẳng nhận ra.

"Dương Tử Ly, ta biết ngươi không vì thế mà ghen với nàng. Nhưng nghe ta nói đã." Giọng hắn tha thiết van nài.

Không hiểu vì sao lại kiên nhẫn nuốt xuống chút phiền muộn, bất đắc dĩ ngoảnh đầu về phía hắn. Từ Ngọc Hàm tháo mặt nạ ra đặt lên bàn, bình tĩnh kéo y ngồi xuống. Ánh mắt kẻ này hiện tại tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn đến có cảm giác bị hắn xoáy sâu tận đáy lòng, thật sự khiến y trốn không thoát được.

"Dương Tử Ly, vết thương trên lưng ngươi từ lúc chúng ta còn ở Tu Nhã Trấn, đó là một vết chém khá sâu. Tuy ta đã cẩn thận dùng thuốc tránh để lại sẹo, nhưng khi ngủ ngươi vẫn còn đau nên không thể nằm thẳng quá lâu. Một phần do trước đây chúng ta gặp nhau là mùa hạ, ta lại vô tâm chẳng nhận ra. Hiện tại vào thu trở lạnh rồi, ta mới nghĩ đến những vết thương chưa lành hẳn của ngươi, cho nên chuẩn bị phòng ốc mới chú trọng việc kín gió." Từ Ngọc Hàm từ tốn giải thích từng chút một.

"Ngươi nói những thứ này để làm gì?" Dương Tử Ly đã có hơi dịu giọng, nhưng ánh mắt vẫn mang chút hoài nghi.

Nếu nói không thấy ấm áp thì chính là đang tự lừa mình, nhưng tự lừa mình với để mặc hắn lừa thì không biết cái nào sẽ thảm hại hơn.

Từ Ngọc Hàm kiên nhẫn giải thích cùng y: "Chăn đệm ấy là để ngươi có thể dễ chịu hơn. Sửa mấy cánh cửa lại thì ngươi sẽ không bị lạnh nữa. Khẩu vị ngươi ưa nhạt nên ta cũng đã dặn trù phòng làm riêng phần cho ngươi. Còn có phòng tắm đó... Liễu Tư Phong cũng không như ai đó cứ đêm đến là sẽ lén đi tắm."

Dương Tử Ly chỉ thinh lặng dõi theo ánh mắt hắn hồi lâu nhưng lại chẳng hề nói lời nào đáp lại. Từ Ngọc Hàm không rõ cõi lòng mênh mang sau đôi mắt nâu nhàn nhạt ấy đang chất chứa điều gì. Hắn cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc trong sóng mắt dịu dàng của y nhưng không thành. Thật khó mà tin đây là người đã từng nói rằng y thích hắn bất kể hắn là ai.

Từ Ngọc Hàm cầm lấy tay Dương Tử Ly đặt lên môi hôn khẽ. Trên ngón tay gầy gầy trắng noãn như ngọc của y từ lúc nào đã thấp thoáng vài vết xước: "Dương Tử Ly, dù là sắc thuốc hay nấu ăn ngươi đều không biết, lại vì ta mà làm những thứ ngươi chưa từng thử qua. Tại sao giữa một người trân trọng ta như ngươi, với một nữ nhân đã ruồng rẫy khi ta sa cơ thất thế, ta lại phải quan tâm đến nàng ta chứ?"

"Lý trí của ngươi không quan tâm, nhưng lòng ngươi thì có." Dương Tử Ly lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hắn, khóe môi cong nhẹ như đang cười. "Cũng giống như ta, dù chẳng muốn phải thích một người vĩnh viễn cũng sẽ không thích mình, lòng ta vẫn chọn ngươi đấy thôi."

"Dương Tử Ly, ngươi đang cười nhạo ta?" Từ Ngọc Hàm làm ra vẻ kinh ngạc nhìn y đáp.

"Ta thật sự suýt bị ngươi lừa rồi." Dương Tử Ly rốt cuộc nhẹ nhàng điểm tay lên mi tâm của hắn nói. "Dù nói là làm vì ta, nhưng tất cả những người còn lại trong căn phòng ấy đều sẽ được nhận đủ tất cả. Cũng chính là ngươi không nỡ nhìn nàng ấy phải như vậy nên mới để Tiểu Tư đi tìm khách điếm khác kia mà. Liễu tiểu thư nói không muốn thành hôn nữa, đã khiến ngươi phiền lòng có phải không? Thật ra dù như vậy, ta cũng không hề cảm thấy khó chịu về chuyện đó, ngươi không cần phải khổ sở giải thích cùng ta."

Từ Ngọc Hàm cảm thấy nụ cười của mình dần như đông cứng lại.

Dương Tử Ly dùng cái nhìn bao dung mà ngắm kỹ dung mạo hắn, lại đưa tay lên dịu dàng xoa nhẹ bên khóe mắt: "Đâu phải ngươi sinh ra đã là kẻ ôn nhu ấm áp, tất cả những điều này là ngươi dày công học dần từng chút một, cho nên ngươi giỏi nhất là chiều chuộng người khác. Nay người ta đã không còn bên cạnh, thói quen cũ cũng trở thành ký ức nhức nhối trong lòng ngươi. Cứ cố chấp với ta như vậy, chỉ là để bản thân có thể lại quan tâm ai đó, xoa dịu đi cảm giác trống rỗng của chính mình. Chuyện đó chẳng có gì là không tốt. Ta chỉ không hiểu một người nặng tình như ngươi, chỉ là tìm ra vấn đề cần giải thích với ta thôi, vì sao lại khó đến như vậy?"

Từ Ngọc Hàm lần đầu tiên có cảm giác, con người đằng sau đôi mắt nâu nhạt màu chừng bình phàm vô hại kia, là một kẻ không dễ trêu đùa. Thì ra đây là nguồn gốc thứ khoái cảm vẫn âm thầm kích thích thần kinh của hắn. Càng tiến sâu vào tòa thành kiên cố này, càng thấy xứng đáng với công sức bỏ ra.

"Đúng như ngươi nói." Dương Tử Ly bắt được một tia sững sờ trong ánh mắt Từ Ngọc Hàm, khẽ cười nói. "Ai đã thích ngươi tuyệt đối sẽ không chịu khổ sở. Nhưng mà, cứ mỗi lần yêu một người lại yêu đến chết đi sống lại thế này, ta tự hỏi ngươi còn bao nhiêu cái mạng để mà dành cho ta đây, Từ Khách Quân?"

"Ta có chín đuôi, công sức ngàn năm tu luyện. Chút tình kiếp vặt vãnh chẳng lấy được của ta cái đuôi nào đâu." Từ Ngọc Hàm lặng lẽ nghe những lời đó xong, cuối cùng ngửa đầu bật cười vui vẻ. Trông hắn chẳng còn chút gì là sững sờ hay kinh ngạc.

"Vậy có muốn chia tay nữa không?"

"Ừm... Chúng ta đâu đã là tình nhân, tại sao lại nói là chia tay?" Hắn nghiêng đầu vờ vĩnh nói.

"Ta vì sao phải nhận một kẻ trong lòng mang hình bóng người khác làm tình nhân?" Dương Tử Ly bình thản rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay trở về bàn.

Một vị hỏa kế tay bưng trà tới đặt trước mặt họ, ánh mắt lấm lét không dám ngẩng lên. Hai vị khách này vừa rồi kéo tay kéo chân lại còn có mấy hành động thân mật rất kỳ dị nên hắn đã đứng từ xa mãi vẫn không dám bưng trà đến quấy rầy.

Từ Ngọc Hàm đợi cho hỏa kế rón rén đi xa dần mới bắt đầu vén tay áo rót trà, ân cần nói: "Vừa rồi ngươi nói có chỗ đúng, nhưng cũng có ý sai. Quả thật ta đã từng vì làm đẹp lòng sư muội mà nhẫn nhịn học rất nhiều thứ. Nhưng không phải vì thế mà những thứ ta mang lại cho ngươi đều là đến từ cố sự từng có với nàng ta."

Dương Tử Ly chạm tay lên tách trà, cảm thấy nó vẫn còn quá nóng: "Vậy ư."

"Ngươi nhạy cảm như vậy, trong lòng ngươi tự hiểu rõ nhất." Từ Ngọc Hàm sắc mặt bình thản đến mức gần như lạnh lẽo khi hắn nói ra những lời này.

Y lặng lẽ nhấp trà, không nhìn đến ánh mắt hắn mà chỉ tập trung lắng nghe.

Từ Ngọc Hàm quan sát thái độ y, đành đeo lại mặt nạ rồi đứng dậy, điềm tĩnh nói trước khi rời đi: "Chuyện tại Phong Lăng thành, ngươi đã không muốn ta can thiệp vậy ta sẽ dừng tại đây. Còn về chuyện giữa Thương Long Phái và Huyết Sa Lâu vốn dĩ đó là trách nhiệm của ta, cứ để ta giải quyết. Sau khi mọi sự đã ổn thỏa, ta sẽ đi Dương Tô thành. Nếu cần ta giúp đỡ chuyện gì thì đừng khách sáo cứ việc nói ra, trước khi ta rời khỏi đây."

Hắn khẽ cúi đầu xem như thi lễ, cũng xoay lưng vừa định đi khỏi. Nhưng chỉ trong tích tắc đã ngoảnh đầu trở về chắp một tay sau lưng nhìn y nói. "Dương Tử Ly, có thể lưu ý một việc giúp ta được không?"

Dương Tử Ly từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh không nói gì, sắc mặt cũng chỉ là một vẻ nhàn nhạt, lúc này nghe Từ Ngọc Hàm nói vậy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Nếu ngươi đã muốn tìm cách nhìn thấu tâm tư ta, nhớ cho kỹ..." Hắn cúi người xuống ghé tai y, trầm giọng thì thầm. "Từ Khách Quân ta đã yêu được, tất sẽ bỏ được." Nói đoạn liền thẳng lưng mỉm cười nhìn y, tay áo xanh khẽ động, thoáng đã quay lưng đi mất.

Chưa bao giờ Từ Ngọc Hàm hay là Từ Khách Quân, chỉ vì một nữ nhân mà phải hạ thấp bản thân đến nỗi đã chấm dứt mà vẫn còn tơ tưởng. Tình ái đối với hắn, là sự hỗn loạn của bi ai hoan lạc nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Yêu hận giữa trần tục ngắn ngủi này chỉ là thứ chớp mắt thoáng qua, hoan hỉ thì sảng khoái một ngày, bi thương thì sầu thêm một ngày. Dù yêu hay không yêu thì cũng vậy, có gì mà phải đến mức chấp mê bất ngộ.

Dương Tử Ly nghĩ về Từ Ngọc Hàm như thế cũng gần như đã xem thường hắn. Người đời nói hắn si tình đã đành, hắn vốn cũng không buồn bận tâm. Nhưng Dương Tử Ly lại đinh ninh rằng hắn đến thời điểm này vẫn nặng lòng với Liễu Tư Phong, đâu đó trong lồng ngực chẳng rõ vì sao bỗng dâng lên lửa giận.

Chỉ là thích hình bóng của một đóa mẫu đơn. Đến cuối cùng nhận ra hình chẳng phải hình, bóng chẳng phải bóng. Chân tâm tình cảm gì đó của hắn, ngay từ đầu đã đặt vào hư vô rồi.

Mấy ngày sau đó Dương Tử Ly nhận ra Từ Ngọc Hàm thường cùng Ân Tĩnh Long ra ngoài từ rất sớm, có lẽ là để giải quyết chuyện của Thương Long Phái với phía Huyết Sa Lâu. Tỉnh dậy chỉ thấy giường của hai người họ trống trơn, có đôi khi chỉ kịp nhìn được bóng lưng của hắn vội vã bước ra ngoài. Trong lòng không biết là đang trải qua cảm giác trống trải hay âu lo, cố gắng vờ như mình chẳng quan tâm đến, nhưng lại cố tình trông ngóng về phía cánh cửa của dịch quán. Có đôi khi Từ Ngọc Hàm sẽ về rất muộn, thậm chí là về sau cả Ân Tĩnh Long. Khi về đến trên người hắn vương đầy bụi cát, bắt gặp Dương Tử Ly đứng đợi mình hắn nhất định sẽ cười lên như nắng tỏa trời quang. Vẫn là đôi mắt sâu hẹp dài ấy, vẫn dịu dàng nhìn đến như muốn soi thấu tâm can mình. Nhưng có gì đó như một bức màn vô hình ngăn cách giữa y và hắn, khiến Dương Tử Ly âm thầm bất an.

Vào một ngày khi đang thẫn thờ đứng trên lầu của hành lang tầng hai của dịch quán, nhìn xuống cái bàn khách lớn nơi Liễu Tư Phong đang chơi một loại cờ đánh trận giả với Ân Mặc Long, Dương Tử Ly thấy trong lòng có chút không thoải mái.

Đêm qua cả Ân Tĩnh Long và Từ Ngọc Hàm đều không về. Đối với một thiếu niên vô tư tới mức vô tâm như Ân Mặc Long thì chuyện này chẳng có gì phải lo. Đại ca của hắn và Thần Long Kiếm Chủ đi ra ngoài ắt không thể xảy ra chuyện, cứ thế cũng chẳng để tâm đến việc Từ Ngọc Hàm hiện tại nào có còn một thân thủ cao cường. Liễu Tư Phong thì ngoại trừ việc đợi đến lúc Từ Ngọc Hàm trở về sẽ quấn lấy hắn trêu chọc bắt nạt, sau đó kiếm chuyện quấy phá Ân Tĩnh Long, nàng ta sẽ không thèm hỏi tới hai người họ đã đi những đâu. Suy cho cùng việc rắc rối của Thương Long Phái cũng không liên quan đến nàng.

Dương Tử Ly từng cố tình hỏi thử Ân Tĩnh Long, nhưng đáng tiếc kẻ này cũng chẳng có nhiều thời gian, chỉ kịp ngạc nhiên nhìn y nói: "Hi Thanh không nói cho ngươi biết sao?" Sau đó lại vội vã đi mất.

Trông thấy Ân Mặc Long lại thua đến ván thứ năm, Dương Tử Ly cau mày thầm bực bội. Đứa nhỏ này rất dễ bị gạt, Liễu Tư Phong chỉ dùng vài nước cờ liền có thể thâu sạch quân của hắn.

Có lẽ chút phiền muộn lo lắng dành cho người kia lúc này đang âm thầm tìm đường trút ra bên ngoài. Tâm tư nhiễu loạn, nghĩ cũng chẳng thông. Quyết định phất tay áo xuống dưới lầu đánh một ván cờ cùng Liễu Tư Phong.

"Dương công tử, cuối cùng ngươi cũng muốn chơi với bọn ta rồi sao?" Liễu Tư Phong híp mắt cười, trong tay nàng đang cầm một quân cờ, chống cằm nhìn Dương Tử Ly thích thú nói.

Liên tiếp đánh thắng Ân Mặc Long năm trận, tâm trạng nàng lúc này tương đối sảng khoái.

Tiểu tử kia thua cuộc đành chấp nhận lê chân đứng dậy đi mua rượu, còn không quên bày tỏ ấm ức: "Ta đã nói ta không giỏi cái trò này mà, sao tỷ không đi tìm đại ca ta mà chơi ấy!"

"Mau cái chân lên, tỷ tỷ muốn uống loại đắt tiền nhất, ngươi đừng có keo kiệt đấy!"

Vô Thanh giúp Dương Tử Ly kéo ghế ra rồi bắt đầu xếp lại bàn cờ, y thẳng lưng nhìn xuống bàn cờ trận giả. Là loại cờ mô phỏng công thành chiến, trước kia có vài lần từng chơi cùng Dương Tử Du. Bây giờ ngẫm lại cũng không nhớ khi đó giữa hai huynh đệ bọn họ ai đã thắng nhiều hơn. Dương Tử Du thích đánh tầm xa, chỉ trong vài nước đã tìm được đường chiếu hậu phương. Dương Tử Ly thiên về thủ, đợi kẻ địch sơ hở mới bắt đầu tập kích.

Trước đây cũng có từng tán thưởng tư chất của đệ đệ, nhưng không thể nhớ rõ là khi nào nữa. Người đệ đệ này cũng từng như Từ Ngọc Hàm luôn mỉm cười dịu dàng nhìn y, trước khi bắt đầu xuống tay hành hạ. Chỉ là so với Từ Ngọc Hàm khóe mắt Dương Tử Du có phần lạnh lẽo hơn, tâm hồn hắn cũng ồn ào hỗn loạn hơn.

Nghĩ đến đây bất chợt nhận ra, có lẽ sự tĩnh lặng trong tâm hồn Từ Ngọc Hàm mới là thứ đã thu hút y đến vậy. Hắn có thể tạo ra vô vàn cơn sóng dữ để che mắt thiên hạ, nhưng sâu trong lòng chỉ là một cõi tịch mịch hoang vu. Ở bên cạnh hắn, đôi khi không 'nghe' thấy bất cứ thứ gì. Quả đúng như một người đã chết.

Liễu Tư Phong được Dương Tử Ly nhường đi trước, nàng vui vẻ đa tạ rồi bắt đầu đưa quân Phi Kỵ của mình lên đầu chiến tuyến. Bàn cờ khá lớn ngồi chơi cũng bất tiện, vì vậy hai người họ quyết định cứ vậy đứng lên để dễ quan sát hơn.

"Chợt nhớ ra, hai năm trước lần đầu gặp, khi đó Dương công tử trông hơi khác bây giờ một chút nhỉ?" Quân cờ của nàng được đánh dấu bằng chữ đỏ, cầm vân vê giữa hai ngón tay trắng xinh xinh trông vô cùng nổi bật. "Hiện tại Dương công tử trông còn trẻ hơn khi ấy, rời ghế giáo chủ ít việc đi một chút liền thư thả hẳn ra."

Dương Tử Ly bỏ qua quân Phi Kỵ của Liễu Tư Phong đang khiêu khích, tập trung đưa hai quân Trọng Thuẫn lên trước. Đợi cho Liễu Tư Phong đã bắt đầu đưa Hãm Trận lên dần kéo binh qua sông thì y vẫn mải miết tập trung vào phòng thủ, mỗi lượt đi chỉ dùng để đưa thêm hai quân Mưu Sĩ ra phía sau Trọng Thuẫn, tạo nên thế phòng ngự kép bảo vệ quân Thống Soái của bên mình một cách chắc chắn. Bàn cờ trận giả trông qua chỉ thấy sắc đỏ tràn ngập, khí thế áp đảo. Phía bên này quân xanh lam của Dương Tử Ly vẫn chưa hề đi một bước tiến công nào.

"Dù là năm đó hay bây giờ, tiểu thư vẫn là bậc mỹ nhân." Dương Tử Ly nhẹ nhàng đáp lại nàng.

"Dương giáo chủ có nhớ đại sư huynh của ta không?" Liễu Tư Phong bất chợt lại mang Từ Ngọc Hàm ra nói ngay lúc này. "Chính là nam nhân đứng cạnh ta ngày hôm ấy."

Bàn tay cầm cờ của Dương Tử Ly lặng lẽ dừng lại giữa không trung, y đang lựa chọn vị trí tiếp theo để đặt xuống một quân Cự Xa: "Thiếu niên bên cạnh tiểu thư lúc đó, là đại sư huynh của tiểu thư à."

Cự Xa rốt cuộc được đặt xuống, chuẩn bị nhắm thẳng vào quân Phi Kỵ của Liễu Tư Phong.

"Đại sư huynh danh tiếng khắp trời Nam, còn là người của Từ gia, Dương giáo chủ lẽ nào lại không biết?" Liễu Tư Phong nhìn xuống bàn cờ, vô cùng hưng phấn đẩy quân Hãm Trận của mình lên đầu chiến tuyến, chặn đường quân Cự Xa.

"Ta từng nghe qua tên hắn."

"Đại sư huynh của ta, vóc dáng không khác gì Hi Thanh cả. Nhìn từ phía sau trông hai người họ như là một vậy. Mỗi lần thấy Hi Thanh đi cùng Dương công tử, ta thật sự rất hoài niệm về đại sư huynh." Giọng nàng có chút lơ đãng, ngọt ngào nói.

"Tiểu thư vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của người xưa, là một nữ nhân trọng nghĩa hiếm thấy."

Liễu Tư Phong nghiêng đầu quan sát Dương Tử Ly vẫn luôn rũ mắt tập trung xuống bàn cờ, môi nàng hơi nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

"Dương công tử, ngươi có biết đại sư huynh của ta thích nhất là chơi cờ không? Hắn không phải kẻ thích luyện võ, thiên tư hơn người chỉ là may mắn mà thôi. Thứ hắn thích là cảm giác kiểm soát. Cho dù là bản thân hắn, vận mệnh, hay kẻ khác. Một khi kiểm soát được hắn mới có thể yên tâm. Chính đại sư huynh là người dạy ta chơi cờ trận giả này." Nàng đã dẫn binh qua sông, bắt đầu dần vây lấy chiến tuyến của Dương Tử Ly. "Hắn trước đây, rất thích dùng Phi Kỵ mà đánh. Lấn lướt kẻ khác là chuyện hắn thích làm nhất."

"Tiểu thư có từng nghĩ những người như vậy vốn dĩ không kiểm soát được vận mệnh của mình, cả cuộc đời chỉ như một quân cờ nằm trong tay kẻ khác, vì thế mới tìm mọi cách lấy lại quyền tự chủ không?"

Liễu Tư Phong hiếu kỳ nhìn y: "Nếu thế thì vì sao phải kiêu ngạo như vậy?"

"Đó là tự tôn, chưa chắc đã là kiêu ngạo. Cũng chỉ là để tự bảo vệ mình."

"Nam nhân mà cũng cần phải bảo vệ mình sao. Ta còn tưởng nam nhân vốn đều là những kẻ đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ hơn người kia mà." Liễu Tư Phong bật cười.

"Ai cũng cần tự bảo vệ mình, chúng ta sống giữa đời đều chỉ là kẻ yếu so với vận mệnh mà thôi."

Nàng tủm tỉm cười thân thiết nói: "Trò chuyện với Dương công tử khiến ta mở mang tầm mắt thật. Chẳng mấy khi lại được cùng Dương công tử chơi cờ, hay là nhân dịp này chúng ta cược một ván đi."

Lúc này Dương Tử Ly mới ngẩng đầu nhìn Liễu Tư Phong. Y quan sát đôi mắt phượng xinh đẹp với phần đuôi hơi xếch cao, mơ hồ hiểu ra trước đây vì sao đại sư huynh nàng lại chiều chuộng nàng như vậy. Là một nữ nhân sắc sảo, lối suy nghĩ phóng khoáng. Thì ra đây là kiểu người mà hắn thích.

"Tiểu thư muốn cược gì?"

"Nếu thắng, ta muốn có được Hi Thanh." Liễu Tư Phong lắc lắc quân cờ giữa hai đầu ngón tay, nháy mắt đáp.

Mặc dù đem Từ Ngọc Hàm ra cược thì không được đạo đức cho lắm... Nhưng đến y còn không có được hắn, lấy gì cho nàng cược đây. Dương Tử Ly ảm não nhìn nàng bằng ánh mắt đồng cảm, trong lòng đã âm thầm than thở. Cái tên Từ Ngọc Hàm ấy thật phiền, đeo lên một cái mặt nạ rồi mà vẫn khiến người khác phải để tâm.

"Không được." Dương Tử Ly cũng cố gắng đáp lại một nụ cười, tìm chút lý do để thoái thác. "Hi Thanh... Là người của Mặc Liên Giáo, ta đã không còn là giáo chủ, không có quyền trao tặng hắn cho người khác."

Vẻ mặt Liễu Tư Phong lập tức tỏ ra thất vọng, bĩu môi nói: "Vậy có thể cho ta mượn được không, hiện tại hắn cũng chỉ nghe lời của Dương công tử thôi mà."

Có sao? Dương Tử Ly có cảm giác mi tâm mình không ngăn được đã chau lại thành một đường, nụ cười trên môi gượng gạo đi quá nửa. Từ Ngọc Hàm có từng nghe lời y sao? Khi nào vậy?

Chút ác ý nào đó đang âm thầm hình thành trong đầu Dương Tử Ly. Y khoanh tay lại trước ngực, một tay cầm quân cờ chầm chậm xoay nhẹ giữa những đầu ngón tay, tựa cằm suy tư.

"Nếu tiểu thư thắng, có thể giữ lấy hắn một ngày, miễn là hắn đồng ý thì ta không can dự. Đổi lại ta thắng, tiểu thư có thể mất gì đây?"

Liễu Tư Phong nghe đến đó liền nở rộ nụ cười tựa lê hoa: "Dương công tử thật sự biết chiều lòng người nha! Nhưng chỉ một ngày thôi thì hơi ngắn, ta đổi lại được cái gì thì công bằng đây?"

"Một câu chuyện đi." Dương Tử Ly nhân lúc Liễu Tư Phong phòng thủ sơ hở, bắt đầu dùng quân Thần Cơ vốn luôn ẩn nấp ở một nơi an toàn trên bàn cờ, từ xa đánh tới lấy mất quân Phi Kỵ đầu tiên của nàng. "Về đại sư huynh của tiểu thư."

Sắc mặt Liễu Tư Phong có hơi nhăn nhó nhìn Phi Kỵ của mình bị Dương Tử Ly thu mất: "Đại sư huynh của ta sao. Chuyện về hắn thì nhiều, Dương công tử muốn nghe chuyện gì?"

"Tất cả." Dương Tử Ly khép hờ mi mắt, khóe môi thấp thoáng nụ cười rất nhẹ. "Những gì mà tiểu thư nhớ được."

"Nếu thế thì nhiều quá, ta lại chỉ được có một ngày với Hi Thanh." Liễu Tư Phong giả như bản thân oan ức lắm, sắc mặt làm ra vẻ ủ rũ thê lương. Nhưng tay thì đã đặt một quân Cự Xa xuống lấy mất một trong hai quân Trọng Thuẫn của Dương Tử Ly.

"Vậy chúng ta cứ chơi thêm vài ván, mỗi ván sẽ tính một lần cho người thắng. Ta lấy một câu chuyện của Từ Khách Quân, tiểu thư lấy một ngày của Hi Thanh. Thế nào?"

Dương Tử Ly nói xong thì bắt đầu tập trung tiến công trên bàn cờ, chẳng khó khăn đã khiến Liễu Tư Phong cảm thấy hứng thú. Nàng ta bật cười, liền lập tức gật đầu đồng ý. Hai người đứng đó cứ vậy chơi đến tận tối hôm ấy.

Đêm về không khí lạnh một cách bất thường, bên ngoài chỉ nghe xa xa vọng về tiếng gió thét gào thổi qua vùng hoang mạc bạt ngàn. Từ Ngọc Hàm xuống ngựa giao lại dây cương cho Tiểu Tư, đứng trước cửa dịch quán phủi bụi đất trên áo choàng và giày rồi mới bước vào trong. Ân Tĩnh Long đi bên cạnh hắn, buồn bực phàn nàn vài câu về chuyến đi hôm nay, sau đó tự lẩm bẩm với chính mình phải tìm người uống rượu.

Từ Ngọc Hàm lười đáp lại, hắn liếc mắt nhìn lên hành lang tầng hai. Mọi ngày Dương Tử Ly vẫn thường đứng đó chờ hắn trở về, tuy rằng chỉ để trông thấy hắn rồi sẽ lại quay lưng đi mất, nhưng nhất định mỗi ngày đều sẽ đợi. Vậy mà hiện tại nhìn qua chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Từ Ngọc Hàm phiền muộn bước vội mấy bước lên cầu thang, về đến phòng của bọn họ, mở ra chỉ thấy một mình Ân Mặc Long đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Từ Ngọc Hàm vỗ vỗ lên mặt hắn vài cái, hỏi Dương Tử Ly đang ở đâu.

Tiểu tử này vẫn còn ngái ngủ, ngẩng đầu lên uể oải nói: "... Chơi cờ với Liễu bà bà rồi. Huynh tìm bên khách sảnh xem."

Trời tối như vậy rồi còn đi chơi cờ? Từ Ngọc Hàm bất đắc dĩ lại phải chạy xuống cầu thang đi tìm đến khách sảnh. Vừa bước qua đó lập tức trông thấy Ân Tĩnh Long ôm một vò rượu đứng cạnh bàn cờ lớn quan sát cuộc chơi, bên trái hắn là Liễu Tư Phong sắc mặt ửng đỏ chẳng biết là do say hay do đang giận dỗi chuyện gì; bên phải hắn là bóng áo tím quen thuộc của Dương Tử Ly. Người đó lúc này đang đứng quay lưng về phía Từ Ngọc Hàm, vậy nên hắn cũng không thể trông thấy biểu tình của y hiện tại như thế nào.

"Tiền nhiệm giáo chủ của ta." Từ Ngọc Hàm tự nhiên bước đến áp sát từ phía sau, tựa cằm lên vai Dương Tử Ly, hai tay chống lên bàn giam y lại giữa lồng ngực mình. Hắn liếc nhanh qua gương mặt nghiêng nghiêng của đối phương, rồi lại trông xuống bàn cờ trước mặt họ. "Hôm nay ngươi có nhã hứng chơi cờ sao?"

Dương Tử Ly một tay khoanh lại đặt trước ngực, tay còn lại cầm một quân cờ, chuyên chú quan sát thế trận. Bất ngờ bị lồng ngực ấm áp của hắn bao lấy, hai vai có hơi run lên khe khẽ. Qua khóe mắt chỉ thấy gương mặt Từ Ngọc Hàm hôm nay vẫn còn vương chút cát bụi, dưới mi mắt còn có hai quầng thâm.

"Về muộn vậy, có thu hoạch được gì không."

"Không tệ, mọi chuyện như dự tính. Hôm nay ta săn được một con dê béo đấy!" Từ Ngọc Hàm tươi cười xán lạn, vẫn tựa cằm lên vai y, ánh mắt âm thầm dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng của đối phương đang ở ngay sát cạnh. "Còn ngươi thì sao, ở nhà chơi có vui không?"

"Ta thắng được chín ván rồi." Dương Tử Ly ngoảnh sang nhìn hắn, có chút thích thú trong nụ cười của y, lại có vẻ gì đó như đang châm chọc hắn.

Mặt đối mặt gần trong gang tấc. Từ Ngọc Hàm nhướng mày săm soi biểu tình kỳ lạ của Dương Tử Ly, rốt cuộc phải dằn lòng khống chế bản thân, bởi vì hắn thật sự chỉ muốn đẩy y xuống mà nghiến răng cắn lên cái nụ cười khích tướng ấy. Là do chướng mắt thôi.

Từ Ngọc Hàm vẫn gác cằm lên vai Dương Tử Ly, còn nghiêng đầu tựa hẳn vào đầu người ta, tiếp tục xem cờ.

Ân Tĩnh Long xui xẻo đang ngửa đầu uống rượu, mắt liếc thấy cảnh này lập tức ho sặc sụa. Cùng là Bắc phái nhưng hắn cảm thấy đám người bên Mặc Liên Giáo thật sự rất không bình thường.

"Tập trung đi Dương công tử!" Liễu Tư Phong đập đập quân cờ lên mặt bàn khiến nó kêu lên mấy tiếng chói tai. Có vẻ nàng cũng đã say rồi, mấy vò rượu rỗng bên chân nàng đã chứng minh điều đó. "Trận này nếu ngươi thua thì Hi Thanh phải đi cùng ta đấy!"

"Hả?" Từ Ngọc Hàm nheo mắt nhìn Liễu Tư Phong, lại ngoảnh sang Dương Tử Ly đang đứng tựa lưng trong lòng mình. "Cô ta nói cái gì? Nhân lúc ta phải khổ sở ra ngoài bôn ba kiếm chút tiền nuôi gia đình, phu nhân ở nhà nhàn rỗi lại đem ta đi đánh cược đấy à? Cược bao nhiêu tiền? Rẻ hơn mười ngàn lượng vàng ta nhất định không đồng ý!"

"Tướng công từ khi nào đáng mười ngàn lượng vàng?" Dương Tử Ly vậy mà chẳng né tránh lời cợt nhả của Từ Ngọc Hàm, thậm chí còn bắt trọn lấy mà ném trả lại vào mặt hắn.

"Này này! Ta chưa chết đâu." Ân Tĩnh Long mặt mày nhăn nhó, cố tình nhắc nhở với bọn họ là hắn cũng đang đứng ở đây.

Liễu Tư Phong đã say túy lúy, thích chí bật cười: "Để ta xem hai người phu xướng phụ tùy đến khi nào." Nàng vung tay đặt một quân Phi Kỵ nhắm thẳng vào quân Mưu Sĩ của Dương Tử Ly đang đơn độc lẻ loi ở một góc trên bàn cờ. "Đây là quân Mưu Sĩ cuối cùng của Dương công tử rồi nhé!"

Từ Ngọc Hàm nhìn xuống thế trận, phía của Dương Tử Ly đang yếu thế. Y đã nói bản thân đã thắng đến chín ván, tại sao lúc này đánh đến ván thứ mười lại để bản thân bị Liễu Tư Phong áp đảo?

Hắn không màng đổi xưng hô, cứ vậy nghiêng đầu nhìn y nghiêm túc hỏi: "Phu nhân cược gì với tiểu thư nhà người ta thế?"

"Nếu ta thua một trận, sẽ để tướng công ta đi cùng nàng một ngày."

"Còn nếu ngươi thắng?"

"Tướng công nàng ấy sẽ thuộc về ta."

Từ Ngọc Hàm nhíu mày nhìn thật kỹ người kia. Vừa rồi hắn có thể rõ ràng nhận ra, khóe mắt Dương Tử Ly vừa ánh lên một cái nhìn gian tà mà hắn chưa từng trông thấy. Dương Tử Ly mặc kệ hắn chăm chú quan sát mình, bản thân vẫn giữ vẻ điềm nhiên tiếp tục chơi cờ cùng với Liễu Tư Phong.

Nhác thấy Dương Tử Ly vừa điều một quân Cự Xa từ tiền tuyến lui về bảo vệ quân Mưu Sĩ cuối cùng của y, Liễu Tư Phong lập tức reo lên. Nàng đưa Phi Kỵ nhảy vào vị trí vừa trống chỗ. Kể từ đó thế đánh của Dương Tử Ly càng lúc càng yếu, chỉ tập trung lui về thủ thành một cách hời hợt chứ chẳng có chút chiến lược nào. Chỉ trong nháy mắt Liễu Tư Phong đã tận dụng tình huống đưa hai quân Thần Cơ lên thu lấy quân Trọng Thuẫn của Dương Tử Ly. Quân Thống Soái của Dương Tử Ly rốt cuộc cũng mất đi hàng phòng thủ cuối cùng, trơ trọi đứng đó sắp sửa bị Liễu Tư Phong chiếu thẳng.

Từ Ngọc Hàm nhìn thế trận bất bình thường trước mắt lập tức nhận ra vấn đề, bất đắc dĩ đổi giọng dịu dàng nói: "Phu nhân, ta đã làm sai ở đâu, có thể từ từ dạy dỗ mà. Đừng bán rẻ ta như thế. Ta có thể hầu hạ phu nhân giặt giũ nấu cơm, phu nhân xá tội cho ta lần này được không?"

"Liễu tiểu thư thông minh hơn người, chỉ e ta đánh không thắng được nàng." Dương Tử Ly dịu giọng nói, thậm chí cũng chẳng thèm vờ vĩnh ủy khuất gì, ý tứ trêu chọc hắn lộ rõ hơn ban ngày. "Tướng công sang đó giặt giũ nấu cơm một ngày đi."

Từ Ngọc Hàm ghé sát tai y thì thầm: "Ta không đi cùng sư muội đâu, một ngày cũng không."

"Như thế không công bằng đâu." Dương Tử Ly khẽ đẩy gương mặt Từ Ngọc Hàm ra khỏi vai mình. "Ta thắng chín ván rồi, ngươi không thương hương tiếc ngọc ư."

"Ngươi không thương ta sao?"

"Ha ha." Dương Tử Ly hiếm khi lại có thể trêu ngược được Từ Ngọc Hàm, tâm trạng vui vẻ hơn không ít.

Liễu Tư Phong đã say khướt nên có lẽ chẳng nghe rõ họ đang nói gì. Nàng thúc giục Dương Tử Ly mau đi lượt tiếp theo, trong khi Ân Tĩnh Long mù mờ nhìn bàn cờ vẫn chưa hiểu sao Dương Tử Ly lại đưa Cự Xa về thủ Mưu Sĩ, tự dâng cho Liễu Tư Phong cơ hội đẩy mình vào thế bí dễ dàng như thế. Hắn thà tập trung vào ván cờ còn hơn nghe hai kẻ kia nói mấy câu kỳ quái.

Trông thấy Dương Tử Ly lại chuẩn bị đi một nước cờ vô dụng để nhường Liễu Tư Phong, Từ Ngọc Hàm âm thầm ra lời cảnh cáo cuối cùng: "Ta thật sự sẽ giận đấy."

"Vậy giận cho ta xem đi." Dương Tử Ly dịu dàng đáp lại mà chẳng nhìn đến hắn.

Câu này dường như đã nghe qua một lần rồi. Thì ra là người này "chọn sống đơn thuần" thật. Có sự lựa chọn tức là ngay từ đầu chẳng hề đơn thuần. Từ Ngọc Hàm cau mày liếc nhìn Dương Tử Ly bằng ánh mắt không phục.

"Ngươi dám đặt Cự Xa vào chỗ đó thì ta sẽ cắn chết ngươi!" Từ Ngọc Hàm vờ như đang đe dọa, cố tình trêu ghẹo nói.

"Đợi về phòng đi, Ân công tử không thích thế đâu."

"Chúng ta đều ở chung phòng mà."

"À, ta quên mất."

Nặng nhẹ chẳng dỗ được, càng nói Dương Tử Ly càng không khoan nhượng hắn. Từ Ngọc Hàm quyết định đưa một tay về sau lưng y, điểm huyệt định thân. Bàn tay cầm quân Cự Xa của Dương Tử Ly bất chợt ngừng lại lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt y khẽ liếc qua hắn rồi lại nhìn xuống bàn cờ. Từ Ngọc Hàm nắm lấy bàn tay bất động của Dương Tử Ly, cẩn thận đặt Cự Xa xanh lam vào tầm ngắm của Phi Kỵ đỏ rực kia.

Liễu Tư Phong trông thấy thế thì hai mắt sáng rỡ lập tức mang Phi Kỵ ra để lấy mất quân Cự Xa đó: "Dương công tử... Ngươi sắp hết cờ rồi. Ha ha." Nàng tiểu thư này khẽ nấc một cái rồi quay sang cười với Ân Tĩnh Long tìm kiếm sự đồng tình. "Mắt cá chết, đã thấy ta lợi hại chưa?"

Ân Tĩnh Long khoanh tay chán nản nhìn nàng: "Cô ngốc lắm."

Lúc này Dương Tử Ly toàn thân đã bất động, chẳng còn cách nào phải để lưng mình tựa vào vai của Từ Ngọc Hàm. Bàn tay hắn nắm lấy tay y, tự chọn lấy một quân Thần Cơ đặt xuống vị trí mà Phi Kỵ của Liễu Tư Phong vừa rời khỏi, trực tiếp chiếu vào hậu phương của phía đối địch.

Ân Tĩnh Long hai tay cầm lấy đầu Liễu Tư Phong đang ngẩng lên cười với mình, bất đắc dĩ xoay mặt nàng ta trở về phía bàn cờ: "Người ta chiếu hậu cô rồi kìa."

"Sao lại thế được?" Liễu Tư Phong hấp tấp vội vàng đưa quân Thống Soái quý giá lùi khỏi tầm ngắm của Thần Cơ phía bên kia.

Lúc này Từ Ngọc Hàm lại nâng tay Dương Tử Ly lên, thong thả chọn lấy một quân Hãm Trận nhỏ bé đặt xuống.

"Trước đây chưa từng cùng ngươi chơi cờ lần nào nhỉ, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội." Hắn thì thầm rất khẽ chỉ đủ để người trong lòng nghe thấy.

Dương Tử Ly ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm bàn cờ, cảm nhận hơi ấm của hắn bao phủ lấy lưng mình, đến cả bàn tay cũng đã bị người này nắm lấy. Có cảm giác lòng bàn tay hắn từ khi nào đã có chút chai sạn, hay là do trước nay y chưa từng nhận ra?

"Lâu rồi ta không nghe ngươi nói đùa nữa."

"Ngươi không cười, ta đùa có ích gì chứ."

Liễu Tư Phong đầu óc đã nửa say nửa tỉnh chỉ còn cách căng mắt tập trung lên bàn cờ, chẳng nhận ra hành động của hắn. Ân Tĩnh Long đứng ngay bên cạnh Liễu Tư Phong chính là nhân chứng chứng kiến toàn bộ ván cờ không công bằng này. Nhưng dù sao hắn vẫn còn nhiều việc đang cần nhờ vả cái tên Hi Thanh kia, đành mặc kệ cho cô nương ngốc họ Liễu này chịu oan một ván vậy.

Từ Ngọc Hàm dùng vài quân ít ỏi còn lại, tiến một bước, lùi một bước. Cẩn thận dụ dỗ cho Liễu Tư Phong hoa mắt chóng mặt chỉ biết đuổi theo những quân cờ quan trọng trong tay hắn. Đến cuối cùng khi Thống Soái của nàng bị Hãm Trận chiếu đến không còn đường lui, nàng mới vỡ lẽ từ nãy đến giờ đã bỏ quên quân cờ tầm thường này.

"Cung chúc tiền nhiệm giáo chủ đánh liên tiếp mười trận đại thắng, uy vũ vô song!" Từ Ngọc Hàm vui vẻ đỡ lấy thắt lưng Dương Tử Ly, híp mắt cười mặc kệ ánh mắt hờ hững còn có phần khinh miệt của y đang nhìn mình. Hắn vẫn còn chưa chịu giải huyệt cho y.

Thắng tiểu sư muội khiến ngươi vui lắm sao?

Dương Tử Ly mất hứng đưa mắt về nơi khác. Chẳng mấy khi có dịp bán cái tên phiền phức này đi, cuối cùng lại hóa công cốc.

Liễu Tư Phong không chịu thua cuộc còn đòi chơi nữa, nàng ta vùng vằng trút giận đấm đá người đứng cạnh. Ân Tĩnh Long xem như là nể tình nàng ta hôm nay vừa thảm bại vừa say mèm nên chỉ biết đảo mắt mặc kệ. Hắn quay sang liền thấy Từ Ngọc Hàm đã nắm lấy tay Dương Tử Ly tìm cách đưa đi. Bóng người áo tím có vẻ không phục nên âm thầm giằng ra, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ cao hơn nửa lôi nửa kéo trở về phòng.

Cái tên Hi Thanh đó có thật sự là thủ hạ của Dương Tử Ly không? Thích kiểm soát người khác như một gã thần kinh vậy.

Quay lại cô tiểu thư ồn ào bên này, Ân Tĩnh Long chỉ biết thở dài nói với Liễu Tư Phong đã say đến nỗi không phân biệt được trái phải: "Cô ồn quá. Lần sau để ta thay cô đánh bại hắn là được chứ gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com