Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hàn Tu sơn (3): Từ Khách Quân

Chương 3 – Hàn Tu sơn (3): Từ Khách Quân

Từ Ngọc Hàm tối hôm ấy ngủ một giấc sâu, trong cơn mơ hắn trông thấy mình cưỡi một con ngựa trắng mải miết phi về phía trước. Trước mặt hắn là một vầng sáng mờ nhạt xa xôi diệu vợi như được đặt tại phía chân trời, dù có phóng bao nhanh cũng không sao đuổi kịp. Chân ngựa đã mỏi mà ý chí không dừng, hắn cố sức lao thêm một đoạn nữa thì gục ngã trên thềm cát giữa đại mạc bụi mù. Thứ ánh sáng kia biến mất, chỉ còn đọng lại một thân ảnh phiêu dật ẩn hiện giữa tầng tầng bụi cát.

Một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi xuống, nơi lồng ngực như bị đè nặng bởi ngàn cân không sao thở được. Hắn từ trong cơn mê man u uất đó choàng mình tỉnh dậy, gắng sức mà giữ lấy hô hấp đang dồn dập đau đớn. Ở bên ngoài có tiếng quạ kêu vang, bầu trời gần sáng lờ mờ một vòm tối màu lam thẫm đục.

Ngủ không lại giấc, đành thức dậy nhóm bếp nấu lấy một nồi cháo nhỏ, thêm vào một chút gừng và tiêu giữ ấm bụng. Trời hiện tại vẫn còn sớm quá, lão bá trong thôn chắc vẫn chưa mang thịt ra bán. Hắn muốn tẩm bổ vị đại nhân trong nhà kia một chút, nghĩ đi nghĩ lại nhớ ra mình còn có ít trứng gà, vậy là mang ra rán lấy một lượt.

Hương thơm của hành phi lan đến dược phòng, Dương Tử Ly thức dậy nhìn ra. Y đứng bên cửa quan sát nam nhân đang như thường lệ giở trù nghệ từ thật sớm. Hắn vẫn như trước ưng khoác y phục màu lam xanh thẫm, tóc buộc cao cao rũ xuống vài sợi mảnh trước trán, không che nổi dung mạo anh tuấn lãnh đạm kia. Dương Tử Ly thầm nhận ra, thiếu niên thích mang bộ dáng lão già này vốn dĩ có vẻ ngoài thật không tệ. Chỉ tiếc lại chôn mình chốn hoang vu hẻo lánh này, không thể tận hưởng thú phong lưu ngoài kia.

Từ Ngọc Hàm có lợp dôi ra một mái hiên bên góc sân, đủ để đặt một bếp lò nho nhỏ, xung quanh là vài ba dụng cụ sạch sẽ dù đã cũ, nhìn đi nhìn lại vừa gọn gàng vừa ấm cúng. Hắn lúc này cần mẫn nấu nướng, trông cẩn thận chuyên chú khác nào như trù thuật cũng là việc đọc sách luyện chữ.

"Quân tử xa nhà bếp, Ngọc Hàm công tử quả thực là kẻ hiếm trong thiên hạ." Dương Tử Ly khoanh tay bình phẩm một câu.

Từ Ngọc Hàm cẩn thận quạt lò, vui vẻ đáp: "Phàm trên đời làm việc gì cũng cần có sắp xếp cả mà."

Dương Tử Ly nghiêng đầu, đầu mày nhíu lại ra chiều khó hiểu.

Từ Ngọc Hàm lại tiếp: "Sáng, trưa, tối ba bữa ta tạm nghỉ làm quân tử nửa canh giờ. Thời gian còn lại thì ban ngày ta chính là quân tử. Đêm đến cũng mệt rồi, làm ngụy quân tử thôi."

Dương Tử Ly sắc mặt rối bời ngẩn người nhìn hắn hồi lâu.

Thiếu niên kia lập tức ngẩng đầu lên chớp mắt trêu y cười một cái: "... Đừng lo. Cũng có khi ta sẽ làm ngụy quân tử toàn thời gian."

Lại là nói nhảm. Đối phương phất tay lắc đầu, thật sự không muốn nghe thêm mấy câu vô nghĩa. Y trở vào trong dược phòng, cố tình muốn giúp đỡ hắn một chút mà kéo cái bàn gỗ ra mái hiên, lại học theo cách hắn thường làm mà sắp hai chiếc ghế chuẩn bị sẵn. Thời gian qua ở cạnh nhau dù không nhiều lời nhưng mọi chi tiết cũng đều đã dần quen. Hắn sẽ nấu ăn, y sẽ dọn dẹp. Chân và tay tuy còn hơi nhức mỏi nhưng đã được vị đại phu trẻ tuổi này duyệt cho cử động ít nhiều.

Cuộc sống này trôi qua như vậy, không thể nói là không thoải mái. Phải thử rời bỏ thế tục đến nơi thâm sơn trong lành này một phen mới biết, kỳ trân dị bảo đôi khi cũng không so được với bữa ăn đạm mạc giữa tiết trời của một sáng tinh sương.

Chỉ là thời gian y lưu lại nơi này không thể lâu hơn được nữa, thứ cầm chân Dương Tử Ly nhiều nhất chắc có lẽ là bản thân Từ Ngọc Hàm. Hắn cười nói, hắn vui vẻ, nhưng ánh mắt kẻ này lại chẳng hề nói lên điều đó. Ánh mắt của một kẻ đã chết tâm thật sự không khó để nhận ra, bởi thật trùng hợp, y từng trông thấy nó nhiều năm trước đây. Chính là ánh mắt của cha y, suốt từ khi Dương Tử Ly có nhận thức cho đến giờ.

Thật ra, Dương Tử Ly lưu luyến hắn, cũng có thể bởi hắn mang lại một cảm giác tựa như cha y vậy.

Từ Ngọc Hàm cảm nhận được cái nhìn từ người kia, cũng vờ như không thấy mà tiếp tục cúi đầu ngắm ánh lửa trong lò. Chợt nhớ đến vị Dương Chính Quân kia năm xưa một tay lập nên Mặc Liên Giáo, giữa thế thời loạn lạc hắc bạch lưỡng đạo vẫn còn mãi phân tranh.

Khi ấy Thần Hạo xứng danh chính phái dẹp loạn Lôi Vũ Môn vừa xong bỗng trở thành tượng đài ngưỡng vọng của quần hùng trong thiên hạ. Nhưng vì lẽ đó kẻ hắc đạo lại không người kiểm soát, hung hãn cuồng sát như bầy ngựa không cương, mà phần lớn là tàn dư từ Lôi Vũ Môn mà thành. Bọn họ bởi không sao làm gì được Thần Hạo mà cố tình sát phạt người vô tội, thách thức chính phái. Thần Hạo nói không ngoa là anh hùng nhờ thời thế nhưng không có thực lực, đối với sự nổi dậy của hắc đạo toàn những kẻ sĩ vô song ấy, đám đạo sĩ này chỉ qua loa xử lý.

Mọi chuyện phải đến khi Dương Chính Quân hắn từ đâu xuất đạo nhập thế, lập ra Mặc Liên Giáo chiêu nạp những kẻ ấy, rồi bằng cách thống lĩnh của mình mới khống chế được giáo đồ tuân phục. Về mặt này Từ Ngọc Hàm chưa bao giờ dám đánh giá thấp hắn. Giáo phái trong thiên hạ tuy về sau mọc lên như nấm, nhưng chỉ có Dương Chính Quân mới là kẻ có thực tài thống trị, khiến cho những kỳ nhân dị sĩ bất kham phải một lòng quy phục, và Mặc Liên Giáo của hắn mới đủ sức chống cự khi rắn đã mất đầu.

Từ Ngọc Hàm đặt xuống hai cái bát nhỏ, lại bưng ra một tô cháo lớn và dĩa trứng rán còn thơm mùi hành phi. Dương Tử Ly chăm chú theo dõi động tác của hắn, nhận lấy chiếc muỗng từ tay đối phương, cũng gật đầu một cái cảm tạ rất đúng lễ.

Nam nhân trước mặt ngồi xuống ngắm nhìn y, môi cười nhàn nhạt. Hắn trước đây trong lòng vẫn nghĩ Dương Tử Ly này năm đó bất đắc dĩ được trưởng lão đưa lên tạm nhiếp Mặc Liên Giáo, bản thân y thì là một tiểu thiếu chủ được nuông chiều mà trở nên vô dụng. Chẳng trách chỉ vừa khi đệ đệ cùng cha khác mẹ Dương Tử Du tròn mười tám tuổi, y đã phải nhượng lại chức giáo chủ, hoàn toàn không còn chút giá trị nào đối với giáo đồ.

Nhưng khi tận mắt trông thấy cung cách y hành xử, hắn mới có cảm giác y không giống một vị thiếu chủ được chiều hư cho lắm.

Từ Ngọc Hàm mắt thấy y vừa cúi đầu, một lọn tóc đã rũ xuống bên má che đi phần nào gương mặt, liền vươn tay đến vén nhẹ ra sau giúp y. Dương Tử Ly bỗng giật mình né người sang một bên, trong giây lát trông thấy được nét kinh hoảng từ ánh mắt y.

Từ Ngọc Hàm lấy làm lạ, vội lên tiếng: "Dương huynh bình tĩnh, ta không có ý gì đâu. Chỉ cảm thấy tóc ngươi hơi dài, khi không buộc lên thật sự khá vướng..."

Dương Tử Ly trấn tĩnh lại thì cúi đầu ăn tiếp, chút kinh hoảng kia dường như đã đột ngột biến mất không bóng dáng.

"Không sao, là do ta không thích cắt tóc. Cứ mặc nó đi."

Từ Ngọc Hàm "ừ" một tiếng ỉu xìu, cũng thôi không hỏi thêm nữa. Dương Tử Ly lén nhìn về phía hắn, không biết nghĩ gì lại nói thêm một chút: "... Ngày nhỏ ta thường bị người nắm tóc rất đau, vì vậy không quen kẻ khác động vào tóc của mình. Đừng bày ra vẻ mặt đó, ngươi không làm sai gì đâu."

"Nếu ta không nhầm, ngươi là con trai trưởng của Dương Chính Quân, trong Mặc Liên Giáo là ở trên vạn người. Đâu có lý gì lại bị kẻ khác hà hiếp chứ." Từ Ngọc Hàm bày tỏ quan hoài nói.

"Chính ngươi đã nói, bản thân ngươi cũng chỉ biết về những lời đồn mà thôi." Dương Tử Ly hờ hững đáp.

Từ Ngọc Hàm nhếch môi cười vui vẻ, ra vẻ thần bí trầm trầm nói: "Hay là, chúng ta lại lấy chuyện đổi chuyện nhé?"

Dương Tử Ly nhìn hắn giây lát, không nói không rằng tiếp tục cúi đầu ăn.

Từ Ngọc Hàm vô tư nhìn ra bầu trời đã vơi sương hửng sáng, nắng sớm chan hòa rọi đến cả chân tường. Hai mắt hắn hơi nheo lại để trông về ngọn núi Hàn Tu ở phía xa, thong thả nói: "Ngươi biết không, lúc nhỏ ta thật sự nghịch ngợm lắm. Mỗi lần làm hỏng chuyện sẽ bị mẹ trách phạt. Cha ta trái lại là một người rộng rãi nhân từ, ông ấy sẽ cố tình bao che ta bằng cách nói với mẹ rằng những đứa trẻ nghịch ngợm vốn rất có tư chất. Vì thông minh nên mới nghịch ngợm. Biết đâu tương lai làm rạng danh gia tộc không chừng..." Giọng hắn trầm trầm hoài niệm. Dương Tử Ly vẫn không nói gì, dường như có ý chăm chú lắng nghe.

"... Thế nhưng, khi lớn lên đến lấy danh nghĩa gia tộc của mình ta cũng không thể nữa. Về sau khoảng thời gian có được chút tiếng tăm, bản thân chỉ là tô vẽ thêm cho uy danh kẻ khác. Cha ta nếu biết được, chắc chắn sẽ chê cười ta làm chuyện tốn công vô ích."

Lần này Dương Tử Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa lúc chạm phải ánh mắt Từ Ngọc Hàm đang dịu dàng nhìn mình. Có cảm tưởng như phía sau người này là tầng tầng lớp lớp bí mật bị che phủ bằng những màn sương dày đặc không sao nhìn thấu. Hắn rốt cuộc là ai, điều này Dương Tử Ly vẫn canh cánh trong lòng.

"Ngươi đang tự hỏi ta là ai, nói đúng hơn ngươi muốn biết họ ta là gì." Từ Ngọc Hàm đón lấy suy nghĩ của y còn nhanh hơn y kịp nắm được con người hắn. Một nụ cười không cảm xúc lại xuất hiện trên mặt hắn, vẫn giọng đều đều đó ôn nhu nói: "Chỉ cần ngươi cho ta biết đủ nhiều, ta tự khắc cho ngươi biết về mình như vậy."

"Vì sao phải thế chứ. Ta không có lý do để giãi bày về mình cho ai cả." Dương Tử Ly tiếp tục ăn đến dĩa trứng, cố tình phớt lờ nụ cười của hắn.

Từ Ngọc Hàm nhún vai, câu kéo không được còn bị lỗ mất chút chuyện.

Dương Tử Ly nhếch môi tiếp: "Môn phái chịu cảnh diệt môn trong giang hồ hơn mười năm trở lại đây, ta biết được một vài cái tên. Quan trọng là chuyện của ngươi xảy ra khi nào, hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi. Chỉ cần nghe đến đó có thể ta đã đoán ra. Tại sao phải đổi chuyện với ngươi, bản thân ta sẽ chịu thiệt."

Người kia im lặng một lúc bỗng ngửa đầu cười lớn, hắn cười đến nỗi ôm bụng mà cười. Dương Tử Ly khó hiểu ném cho hắn một cái nhìn phòng bị. Đợi lát sau Từ Ngọc Hàm mới gạt nước mắt vì cười quá nhiều, cao giọng hỏi y: "Vậy là ngươi đang cho rằng ngươi sẽ hiểu về ta hơn ta hiểu về bản thân ngươi à? Dương Tử Ly, dù hiện tại ta cho ngươi biết ta là ai, chưa chắc ngươi đã từ đó mà nhìn được ra chân tướng đâu. Cũng có khi ngươi sẽ phải thay đổi sắc diện không chừng."

Kẻ này thật hàm hồ hết sức! Dương Tử Ly đặt cái bát xuống, lạnh lẽo nhìn hắn nói: "Vậy Ngọc Hàm công tử thử nói xem, ngươi rốt cuộc là vị công tử hay môn đồ nơi nào? Tại sao danh tính của ngươi phải khiến ta quan tâm chứ. Chân tướng của ngươi hay của gia tộc ngươi ta không cần biết tới, cũng không phải việc của ta."

Y đứng dậy quay lưng đi, chỉ ném lại một câu: "Làm phiền ngươi rồi!"

Từ Ngọc Hàm nhìn bóng y bỏ về dược phòng, cũng thôi không cười nữa. Hắn lại gác chân ngắm vòm trời cao rộng, sắc mặt trở về vẻ vạn năm bất biến như trước đây.

Cốt yếu chỉ là muốn lưu y lại đây vài ngày, kiểm tra lại một vài câu chuyện. Chưa chắc Từ Ngọc Hàm đã muốn cùng y xác nhận thân phận hay truy cứu đến cùng. Kể từ khi rời Thần Hạo Phái đến nay đã hai năm, mọi thứ ân oán đối với hắn đã dần không còn quan trọng nữa. Cái gì có thể quên, vẫn là nên sớm quên đi.

... Đấy là hắn vì lời thề với cha mà vẫn thường tự dối lòng như vậy. Chứ kể ra thì, tất nhiên là với chuyện ân oán tư thù, chừng nào vết thương hãy còn đau thì chừng ấy con người ta vẫn mang lòng thù hận.

* * *

Từ giữa trưa đã không thấy bóng dáng Dương Tử Ly đâu, Từ Ngọc Hàm nhìn trước ngó sau, phát hiện chú chim nhỏ đang nuôi trong lồng đã lẻn đi đâu mất. Hắn cau mày, tự hỏi không phải là do sáng nay bị hắn trêu đến nỗi giận dỗi rời đi luôn đó chứ? Nếu quả thực như vậy người này đúng là thân xác thì lớn mà tính khí trẻ con. Từ Ngọc Hàm chỉ vừa đặt lưng nghỉ trưa một chút, quay qua quay lại đã mất bóng dáng y. Không khỏi có chút bực bội trong người.

Tốn bao nhiêu công sức với y, hiện tại hơi bất cẩn đã để sổng mất rồi.

Một thôn dân vừa đến đứng ngoài cửa, gật đầu một cái rồi vội vàng tiến vào trong chắp tay thi lễ với hắn. Từ Ngọc Hàm tay gõ trên mặt bàn, mất bình tĩnh nói: "Có chuyện gì?"

"Bẩm công tử, vị giáo đồ Mặc Liên Giáo kia hiện tại đang ở trong trấn. Người đã có dặn dò nên bọn ta luôn cẩn thận để mắt đến y, không dám lơ là. Y vẫn đang ở trong thôn, không có ý định bỏ đi. Không biết công tử có gì muốn phân phó không?"

Nghe đến đó mi tâm Từ Ngọc Hàm giãn ra một chút, hóa ra Dương Tử Ly vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn mệt mỏi phất tay nói: "Vậy để y vui chơi một lát đi. Tuyệt đối không để rời khỏi Tu Nhã trấn là được."

Người thôn dân kia gật đầu thi lễ rồi rời đi. Từ Ngọc Hàm lại gõ tay lên mặt bàn, nhắm mắt hít một hơi trấn tĩnh.

Tu Nhã trấn này đẹp đẽ bình yên đến vậy, cũng bởi đã trải qua bao đời cách ly thế tục. Phải từ khi giang hồ trong thời kỳ hỗn loạn và các thế lực cường thịnh như hiện tại vẫn chưa được dựng nên. Vào cái thuở mà Thần Hạo Phái vẫn chỉ là một kiếm phái vô danh tại một đạo quán ở phía Nam, và Mặc Liên Giáo thậm chí còn chưa được lập ra ấy, có một Lôi Vũ Môn xuất phát từ hình thái gia tộc truyền thụ võ học qua bao đời mạnh mẽ tồn tại ở phía Nam thành Dương Tô. Bây giờ nhắc lại có vẻ chỉ còn là những lời truyền miệng thực giả khó lường, nhưng Từ Ngọc Hàm tốn hai năm đào xới những chuyện xưa phủ bụi giữa tàn tích giang hồ, chân tướng hắn nắm được đâu chỉ bằng những lời đồn ngoài kia.

Lôi Vũ Môn này danh tiếng cũng như tên, thời điểm đấy nhắc đến như tiếng sét chấn động dọa sợ cả giang hồ. Một gia tộc sở hữu thứ võ học tàn độc sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị nhuốm máu tanh chỉ để có được tiền tài và thế lực. Dần dà trở thành một Lôi Vũ Môn uy vũ vô song, nhưng đi cạnh đó là oán than vô số. Một trong số những tội ác tày trời mà người của Lôi Vũ Môn đã gây ra khi đó nhưng lại ít ai hay biết, chính là tàn sát một môn phái nhỏ nhoi không danh tiếng ngay tại Hàn Tu sơn này.

Lạc Yên Sơn Trang, một tiểu phái lặng lẽ chỉ truyền thụ võ học cho người trong tộc. Về sau mới có lệ cứ cách mười năm sẽ thu nhận hai đệ tử ngoại tộc về dạy dỗ. Mà đệ tử từ Lạc Yên Sơn Trang khi xuất đạo cũng không bao giờ được nhận rằng mình đến từ đâu. Chính vì thế Lạc Yên Sơn Trang không để lại được tiếng tăm trong giang hồ, đệ tử của họ cũng đều đã mai danh ẩn tích. Thời điểm bị Lôi Vũ Môn cho người đến tuyệt diệt, trong sơn trang chỉ có Nhạc Tề Vân trang chủ và vài người hầu cận. Vị tiểu thư duy nhất và hai đệ tử của Lạc Yên Sơn Trang lúc bấy giờ may mắn thoát được, về sau thì bặt vô âm tín. Người của Tu Nhã trấn nguồn gốc đều là từ những gia nhân còn sống sót được sau thảm án năm ấy. Họ không rời Hàn Tu sơn mà ở lại gầy dựng một cuộc sống xa rời thế tục. Qua nhiều năm thì trở thành một tiểu trấn cách biệt hoàn toàn với giang hồ.

Người của Tu Nhã trấn kính trọng và luôn tưởng nhớ đến Lạc Yên Sơn Trang, vì thế chỉ cần là hậu duệ của Nhạc Tề Vân trang chủ chắc chắn sẽ nhận được đãi ngộ như Từ Ngọc Hàm hiện tại.

Hắn mở mắt thở dài, lại vươn vai một cái. Bản thân có liên quan đến Lạc Yên Sơn Trang, nhưng phải đến hai năm nay hắn mới biết được, chuyện này cũng là nhờ vào Long Thủ. Nghe đâu Lạc Yên Sơn Trang có một đôi bảo vật lưu truyền từ nhiều đời là Long Thủ và Long Vĩ. Long Thủ hiện tại là do cha truyền lại cho hắn, còn Long Vĩ thì cũng chẳng biết đang lưu lạc ở đâu trên giang hồ.

Bên ngoài có tiếng chân người, là Dương Tử Ly quay trở lại cùng nắm to nắm nhỏ những xâu thịt và quà bánh trên tay. Từ Ngọc Hàm nhướng mày thắc mắc, y trông thấy hắn thì rũ mi giây lát, miệng ngập ngừng nói: "Ta định ra chợ mua chút gì đó cho ngươi nấu nhưng trên người không có tiền. Bọn họ nói ta có thể cầm về, không cần trả cũng được."

Từ Ngọc Hàm bật cười nói: "Vậy là cũng cầm về luôn?"

Dương Tử Ly áy náy đáp: "Ngọc Hàm ngươi giúp ta trả nhé, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi."

Từ Ngọc Hàm đứng dậy đón lấy mấy món đồ trên tay y, nói: "Dương huynh, ngươi có mỗi miếng ngọc của giáo phái đã đưa cho ta làm tin rồi, trên người có còn gì khác để cầm cố hay không đây?"

Y lẽo đẽo theo sau hắn, ấp úng nói: "Ta thật sự đã làm phiền ngươi nhiều rồi... Ngọc Hàm, ngươi có thể theo ta về Mặc Liên Giáo, ta sẽ đền đáp lại cho ngươi." Vừa nói xong thì có vẻ cảm thấy không ổn lắm, Dương Tử Ly liền chữa lời: "Không không, như vậy lại phiền ngươi phải đến Bắc phái. Như vậy đi, ta trước hết đi Dương Tô, xong việc ở đó sẽ trở về Mặc Liên Giáo mang tiền đến cho ngươi."

Từ Ngọc Hàm gỡ một gói thịt ra xem xét, là thịt ba chỉ tươi rói. Hắn hài lòng xắn tay áo lên cao rồi bắt đầu đi chế biến. Đằng sau lưng hắn Dương Tử Ly vẫn đang cân nhắc xem thế nào mới thuận tiện.

Hắn theo y đến Mặc Liên Giáo, chuyện nghe như đùa vậy. Từ Ngọc Hàm cười khẽ lắc đầu.

"Ngọc Hàm công tử... Vậy chuyện rèn kiếm, ngươi có giúp ta được không?"

"Đã có rồi, sẽ cho ngươi xem sau." Hắn vui vẻ ngâm nga, thịt ướp lâu một chút kho lên sẽ thấm vị hơn.

Dương Tử Ly quẩn quanh bên cạnh hắn, dường như rất phấn khởi, chỉ là không thể hiện quá lộ liễu ra mặt. Từ Ngọc Hàm liếc nhìn y, hỏi: "Tại sao Dương huynh lại muốn dùng kiếm đến vậy?"

Dương Tử Ly đáp: "Ngươi cũng đã biết rồi, ta không thạo độc quyết Mặc Liên Giáo. Nếu có thể ta sẽ luyện thử kiếm pháp xem sao."

Từ Ngọc Hàm lắc đầu: "Tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo đi học kiếm pháp, lại là đến Dương Tô thành, không phải ngươi muốn xin gia nhập Thần Hạo Phái đấy chứ."

Đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Hắn âm thầm thở dài trong bụng.

Dương Tử Ly chau mày nói: "Có chết ta cũng không đầu quân cho Thần Hạo Phái. Là có một vị cao nhân tại Dương Tô thành muốn truyền thụ kiếm pháp cho ta."

Từ Ngọc Hàm dừng tay, hắn quay đầu nhìn y hỏi: "Vị cao nhân nào?"

Dương Tử Ly cảm thấy chuyện này nói với hắn cũng không hại gì, ngẫm nghĩ một lúc thì đáp: "Ta từ hai năm trước đã vô can với sự vụ ở Mặc Liên Giáo. Đến hiện tại bọn họ cũng không quan trọng ta có còn ở đó hay không, vừa đúng lúc trước khi rời ghế giáo chủ ta nhận được một phong thư từ Dương Tô gửi đến, nói họ là một tiểu phái, muốn mời ta có dịp đến đó chơi một chuyến... Có một vị trưởng lão nơi đó muốn gặp ta."

Ánh mắt Từ Ngọc Hàm nhìn y rõ ràng như muốn nói: Ngươi đùa với ta à?!

Nam phái, bất cứ một môn phái nào dù to dù nhỏ cũng đều răm rắp tuân theo răn dạy của Thần Hạo Phái, làm gì có ai dám giao du mờ ám với người của Mặc Liên Giáo chứ.

Nhưng Dương Tử Ly có vẻ không chú ý đến biểu cảm của hắn, y thao thao nói tiếp: "... Qua trao đổi thư từ với họ, ta biết được vị trưởng lão đó rất muốn ta được thưởng lãm kiếm pháp trấn phái."

Từ Ngọc Hàm không nhịn được lên tiếng: "Ngươi thật sự tin rằng họ sẽ trao đổi võ học với ngươi? Dương Tử Ly ở ngoài kia có bao nhiêu người muốn lấy đầu ngươi, lẽ nào ngươi không biết?"

Y cười trừ, giọng như trầm xuống nhỏ dần đi: "Ta biết chứ, nhưng vì vị trưởng lão đó có nhắc qua, ông ấy có manh mối về..."

Hắn nhíu mày, nhìn y hỏi dồn: "Về cái gì?"

Dương Tử Ly im lặng trong chốc lát, đoạn y xua tay lắc đầu: "Nói ra ngươi cũng không biết đâu. Ta về phòng trước, không làm phiền ngươi nữa."

Cái đồ ngốc này. Từ Ngọc Hàm nhìn theo bóng y trở về dược phòng, cau mày nghĩ ngợi. Ngoài hắn ra, còn kẻ nào cố tình muốn dẫn dụ y bước vào thế cục này?

Hắn tại Hàn Tu sơn nhẫn nhịn hai năm, tự thân điều tra từng mẩu tàn dư của thế sự mấy chục năm về trước. Đến khi manh mối chỉ ra rằng mình buộc phải cởi đến nút thắt tại Mặc Liên Giáo, hắn đã từng nghĩ mọi cách để có thể gặp được Dương Tử Ly. Bởi biết được y lúc đó đã nhượng ngôi giáo chủ cho đệ đệ cùng cha khác mẹ Dương Tử Du, vì thế trở thành một quân chốt dễ dàng nắm lấy. Phải nói trong hai huynh đệ Dương Tử Ly và Dương Tử Du, kẻ ở gần chân tướng hẳn phải là Dương Tử Ly, vì y là đứa con trai thân cận nhất với giáo chủ sáng lập Mặc Liên Giáo - Dương Chính Quân.

Tương truyền năm đó khi xuất đạo, khi trong tay chưa có bất cứ thứ gì làm tiền đề mà dựng nên Mặc Liên Giáo, Dương Chính Quân chỉ là một du hiệp lang thang luôn mang theo mình một tiểu hài tử còn ẵm ngửa. Đứa trẻ ấy là trưởng tử của hắn - Dương Tử Ly. Không ai biết mẹ đứa trẻ ấy là ai, chỉ biết từ khi giang hồ tồn tại Dương Chính Quân đã thấy hắn luôn mang theo con trai bên mình.

Như vậy có được Dương Tử Ly là có được một phần thiết yếu của Mặc Liên Giáo, dù cho hiện tại bị giáo đồ và trưởng lão bỏ mặc như thế nào, thì y vẫn là đứa con trai được Dương Chính Quân yêu thương nhất. Tung tích Dương Chính Quân đến bây giờ vẫn còn chưa tìm ra, vậy chỉ còn cách sử dụng Dương Tử Ly để làm mồi nhử chờ cha y ra mặt mà thôi.

Nhưng sau khi cân nhắc hiện trạng bản thân đã bị phế võ công, không quyền không thế, Từ Ngọc Hàm gần như đã từ bỏ việc tiếp tục điều tra về cha con họ Dương kia. Không hiểu vì sao vào đúng thời điểm hắn đã buông xuôi, gần như chấp nhận số phận tại Hàn Tu sơn này, Dương Tử Ly đã đột nhiên rơi vào tay của hắn. Tuy chưa rõ vì sao y lại trọng thương, cũng không biết ai là kẻ gây ra chuyện này, nhưng đây là cơ hội trời cho hắn không thể bỏ phí. Mọi chuyện quả thực đến quá nhanh, Từ Ngọc Hàm cũng chưa kịp suy tính bước tiếp theo. Trước hết thì giữ chặt lấy y là việc hắn nhất định phải làm.

Thế nhưng Dương Tử Ly dường như đã có chút sốt ruột, y không bị những lời khiêu khích của hắn tác động thêm nữa, càng lúc càng muốn rời đi. Từ Ngọc Hàm tự nhủ nếu không phải sợ thân thể y hư nhược nguy hiểm đến tính mạng, hắn còn cố tình dùng thảo dược kéo dài bệnh tình của y lâu thêm nữa. Rốt cuộc không thể giữ chân được Dương Tử Ly, Từ Ngọc Hàm đành đối diện với vấn đề vẫn đang làm khó hắn.

Xuất sơn.

Nếu nói trung thực, Từ Ngọc Hàm vốn không muốn rời khỏi nơi này, cũng không muốn trở về Dương Tô thành. Những việc xảy ra hai năm trước đã khiến hắn gần như sụp đổ không cách nào vực dậy. Là nhờ những manh mối tại Hàn Tu sơn này đưa hắn đến gần với sự thật, một sự thật mà đã rất lâu rồi hắn bị người đời che mắt. Nếu không vì muốn tìm lại công bằng cho Từ Nhạn Môn, muốn thấy được nợ máu này cuối cùng thật sự thuộc về ai, hắn cũng không còn lý do gì để tiếp tục sống.

Từ Ngọc Hàm ngồi trong phòng của mình, Long Thủ đặt trước mặt, trong lòng là một khoảng chết lặng âm u.

Từ Nhạn Môn của hắn, Từ Nhạn Môn của Từ gia. Hơn trăm mạng người trúng độc mà chết, cách thức tử vong giống hệt với Lôi Vũ Môn năm nào, là cùng một loại độc. Thứ độc phát tán bất ngờ nhưng không để lại chút dấu tích trên thi thể. Người nghiệm thi cho biết loại độc này không màu sắc cũng không mùi vị, phát tán trong không khí nửa canh giờ thì hoàn toàn tiêu tán. Nghe nói trước đây rất lâu từng có kẻ dùng loại độc này giết hại mạng người Lôi Vũ Môn, từ đó mới tạo cơ hội cho Thần Hạo Phái bước lên một bước trở thành anh hùng. Bất quá chỉ là đạp lên xác tàn mà nhận lại hư vinh. Nhưng còn chuyện trước đó thì không ai cần biết.

Kẻ duy nhất có mặt tại hiện trường thảm án Từ Nhạn Môn năm đó là Dương Chính Quân, hắn là giáo chủ một giáo phái lấy độc quyết làm võ học trấn giáo, thời điểm ấy chỉ sợ còn uy mãnh hơn Thần Hạo Phái hữu danh vô thực kia. Rốt cuộc khi toàn bộ mạng người Từ Nhạn Môn bị lấy đi, Thần Hạo Phái đã quy cho Dương Chính Quân gây ra, lập tức tuyên chiến với Mặc Liên Giáo trên danh nghĩa lấy lại công bằng cho Từ Nhạn Môn. Mặc Liên Giáo từ ngày đó chịu điều tiếng của người đời, mãi không vực dậy được.

Còn hắn? Con trai duy nhất của môn chủ Từ Nhạn Môn - Từ Khách Quân, không hiểu vì sao lại có cơ may sống sót qua thảm án. Năm đó vừa tròn sáu tuổi, ôm Long Thủ trốn trong một cái tủ gỗ cạnh án thư của cha vì mải chơi với gia nhân trong nhà. Chỉ nhớ khi ấy ngủ thiếp đi một giấc sâu, lúc tỉnh dậy đã là ở Thần Hạo Phái. Từ ngày đó trở thành đại đệ tử được đích thân Thần Hạo trưởng lão Liễu Ngạn Chương chỉ dạy. Toàn bộ nội công lẫn kiếm pháp hắn có được là một tay Liễu Ngạn Chương truyền thụ. Coi như công sinh không bằng công dưỡng, thì hắn cũng đã trả hết nợ cho sư phụ rồi.

Kỳ thực hai năm trước, Từ Ngọc Hàm vẫn còn vờ vĩnh tin những gì Thần Hạo Phái nói là thật. Hắn thật sự suýt thì tin chuyện Từ Nhạn Môn là do Dương Chính Quân tiêu diệt, thật sự suýt cho rằng Mặc Liên Giáo đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng đó là trước khi chuyện ấy xảy ra... Chuyện khiến hắn buộc phải đặt sự nghi ngờ lên tất cả mọi thứ.

Trên đời này, không có ai là đáng tin tuyệt đối. Chỉ là nếu Mặc Liên Giáo thật sự có tội với Từ Nhạn Môn, hắn nhất định sẽ không bao giờ nương tay.

Lời thề với cha hắn, tạm thời có lẽ nên gác lại. Dù sao hắn hiện tại đã là Từ Ngọc Hàm, cũng không còn là Từ Khách Quân năm xưa nữa.

----------- Tạo hình nhân vật -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com