Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Xuất sơn (1): Ký ức trống rỗng

Chương 4 Xuất sơn (1): Ký ức trống rỗng

Hai năm trước, Thần Hạo Phái mở một cuộc tranh tài giành lấy ngôi vị chưởng môn tương lai. Tuy rằng giữa quần hùng cũng có kẻ len lén bảo nhau, Thần Hạo lấy đạo giáo làm gốc mà lại cổ súy cho đua tranh thì thật không hợp lẽ. Nhưng hôm ấy dưới võ đài bốn phía chẳng còn chỗ chen chân. Thậm chí họ còn bàn ra tán vào, trận thư hùng lần này không cần xem cũng biết người chiến thắng, ắt chẳng phải ai khác ngoài đại đệ tử của Liễu Ngạn Chương trưởng lão. Thân phận kẻ ấy tuy khiếm khuyết nhưng không tầm thường, nếu không phải thuở nhỏ gặp đại nạn thì hiện tại cũng là thiếu chủ có quyền uy gia thế, sao phải ở đây cùng kẻ khác tranh giành chức vị.

Nói đến đây ai cũng thương tiếc lắc đầu, Nam phái trước đây còn có Từ Nhạn Môn chiếm lĩnh một vùng. Vậy mà qua một đêm đã bị giáo chủ Mặc Liên Giáo là Dương Chính Quân hạ độc thủ giết chết toàn bộ. Hơn trăm mạng người không ai sống sót, may sao tiểu công tử duy nhất của môn chủ Từ Viễn Khanh nhờ ẩn trốn trong một cái tủ gỗ mà tránh được tai kiếp, năm ấy hắn cũng chỉ mới sáu tuổi.

Thần Hạo Phái thấy sự bất bình không thể nhắm mắt làm ngơ. Lập tức cho người truy lùng tung tích Dương Chính Quân để bắt về đền tội, còn rộng lòng mang Từ công tử đến bổn phái cưu mang nuôi dạy đến ngày nay.

Câu chuyện đã trôi qua nhiều năm, trong thoáng chốc được nhắc lại lần nữa rành mạch giữa quần hùng không sót một chi tiết nhỏ. Để ai ai cũng phải nhớ kỹ Thần Hạo Phái chính trực nghĩa khí ấy thống nhất giang hồ âu cũng là thiên định. Qua hôm nay thôi là chọn được vị chưởng môn tương lai, xem ra sau này Liễu Thiên Minh cũng có thể nhẹ gánh đi rồi. Một mình hắn vừa là chưởng môn Thần Hạo Phái lại là minh chủ võ lâm, thực cũng quá vất vả.

Lời thì thầm bàn tán vẫn chưa hết dư âm, trên võ đài đã xuất hiện bóng vị thiếu hiệp vừa được nhắc tới: Từ công tử Từ Khách Quân, hiệu Thần Long Kiếm Chủ. Đứng dưới nắng trời từ dưới nhìn lên thật trông không rõ mặt, chỉ thấy một thân ảnh cao cao tĩnh lặng, lưng thẳng vai rộng, tuy rằng không quá cường tráng nhưng khí chất vẫn mang theo một cảm giác uy nghiêm. Người này tâm cao khí ngạo, chẳng biết do chuyện quá khứ đã tác động đến hắn hay bởi từ lúc sinh ra đã thiếu khiêm nhường, chỉ biết từ khi trở thành đại sư huynh Thần Hạo Phái đến nay hắn chưa từng để ai vào mắt.

Hoặc có, thì chỉ duy nhất vị ái nữ của Liễu Thiên Minh kia thôi.

Từ Khách Quân bước lên võ đài hôm ấy cũng chỉ vì nàng, chưởng môn tương lai sẽ có được hôn ước với tiểu thư Liễu Tư Phong, chỉ một trận đánh lại chẳng quá hời sao? Thế nhưng Liễu Thiên Minh hắn lại thích bày trò, vì cuộc so tài tranh ngôi chưởng môn này vốn không dành riêng cho môn đồ trong phái, mà chỉ cần là người luyện kiếm pháp liền có thể tham gia. Vất vả như vậy là cố tình làm khó Từ Khách Quân. Bởi nếu để truyền lại chức vị chưởng môn cho hắn thì chỉ cần tuyên bố một câu trước toàn phái là được. Liễu Thiên Minh lại bày vẽ ra cuộc so tài cao thấp này, mang đệ tử sáng giá nhất Thần Hạo ra đấu với hào kiệt trong thiên hạ. Dù cho Từ Khách Quân có tài giỏi đến mấy, có chắc sẽ đủ sức đối đầu với tất cả những kẻ đến đây thách đấu?

Vì vậy người trong giang hồ kéo đến xem đông đủ như vậy thật ra là vì hiếu kỳ, muốn biết Liễu Thiên Minh tin tưởng Từ Khách Quân đến đâu mà đặt cược vào tay hắn chức vị chưởng môn lẫn cả con gái mình.

Từ Khách Quân không biết, sau khi tất cả đã qua mà quay lại hỏi câu này với hắn, hắn vẫn không thể biết được đáp án. Lúc này hắn chỉ còn là một Từ Ngọc Hàm gân cốt chẳng đủ dùng, chỉ việc giặt một thau đồ mà mồ hôi đã nhễ nhại, so với cái kẻ đứng trên võ đài năm đó sức lực chắc chỉ bằng một phần mười.

Dương Tử Ly đứng bên cạnh đợi hắn giặt xong sẽ bắt đầu phơi lên thanh nứa được bắc ngang trước mảnh vườn mẫu đơn. Góc vườn này đến trưa sẽ đầy nắng, đợi qua chút thời gian y phục khô ráo là có thể thu vén lại mặc lên được rồi. Y đang vui vẻ nhìn động tác hắn đều đều trong thau nước, cúi xuống trông thấy gương mặt hắn đỏ hực lên thì chuyển sang lo lắng.

Người này thể trạng có vẻ không tốt lắm?

Từ Ngọc Hàm liếc nhìn y hỏi: "Dương huynh muốn thế chỗ ta sao?"

Dương Tử Ly có phần chột dạ nói: "... Nếu biết làm ta cũng sẽ giúp ngươi."

Hắn thở một hơi đứng dậy giũ y phục lần nữa cho ráo nước trước khi đưa nó cho y, cười cười nói: "Đợi khô rồi mặc vào thử xem dễ chịu không. Ta chỉ đoán ngươi sẽ thích màu này, không ngờ là vậy thật. Có y phục mới rồi đi lại cho thoải mái, không cần mặc của ta nữa."

Là vì từ ngày được Từ Ngọc Hàm chữa thương đến nay y hoàn toàn chỉ mặc lại y phục của hắn, do bộ y phục cũ theo hắn nói đã rách đến tả tơi. Dương Tử Ly không còn cách nào khác đành mượn nhờ của hắn. Hôm nay Từ Ngọc Hàm ra chợ đặc biệt mua về cho y một bộ mới tinh, còn cẩn thận giặt sạch trước khi mặc. Kể từ ngày cha y mất tích đến giờ, đây là lần đầu Dương Tử Ly cảm thấy mình còn được quan tâm, dù là bởi một người xa lạ.

Trưa hôm ấy y lại cùng hắn ngồi trước mái hiên chờ y phục được hong khô, ngồi nói chuyện phiếm đôi ba câu vô nghĩa. Đột nhiên y không nhịn được mở miệng nói: "Ngọc Hàm, ngươi đối với ta thật sự rất tốt. Ngoài cha ra, tốt hơn bất cứ ai ta từng gặp."

Từ Ngọc Hàm đang ngửa đầu gác chân bên cạnh, quyển sách đang đọc dở được đặt úp sấp trên mặt che đi biểu cảm của hắn. Chỉ nghe thiếu niên lẩm bẩm nói: "Vậy sao, ngươi có vẻ rất yêu quý cha mình. Nghe nói cho đến bây giờ vẫn chưa ai lần ra tung tích Dương Chính Quân." Từ Ngọc Hàm dừng trong chốc lát rồi lại nói: "Ngươi chưa từng có ý định đi tìm cha sao?"

Hắn cố tình hỏi vậy để xem thử Dương Tử Ly có thể khai thác được gì không. Nhưng đợi mãi chẳng thấy y trả lời, Từ Ngọc Hàm thấy lạ thì kéo cuốn sách xuống khỏi mặt quay sang nhìn y.

Dương Tử Ly không hiểu từ khi nào bỗng trở nên bần thần như mất hồn, hai mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt. Từ Ngọc Hàm cảm thấy không ổn, hắn chạm vào vai y gọi thử nhưng Dương Tử Ly vẫn không trả lời. Suốt cả tháng qua đây là lần đầu tiên y xuất hiện triệu chứng này, Từ Ngọc Hàm không hiểu sao có chút sốt ruột đứng dậy bước qua quan sát kỹ gương mặt y.

Biểu cảm thất thần, tầm mắt vô định bất động không phản ứng. Hắn thử kiểm tra mạch vị thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, dường như chỉ có tinh thần của y là đang gặp vấn đề hoặc thương tổn gì đó. Không biết mấy ngày qua ở đây có gặp phải chuyện gì bất thường không, hắn vừa toan gọi người đến hỏi xem thì chợt nghĩ lại.

Tất nhiên không ngoại trừ khả năng y đóng kịch lừa hắn.

Vì thế Từ Ngọc Hàm đành dìu y trở vào dược phòng, đặt nằm xuống trên giường kiểm tra lại lần nữa nhưng không thể phát hiện được nguyên do vì sao. Rốt cuộc hết cách đành tìm lấy mấy quyển sách cất sâu trong tủ đựng thuốc mang ra xem lại một lần.

Hắn chỉ mới học về y thuật hai năm trở lại đây, toàn bộ kiến thức là từ một bộ sách được người của Tu Nhã trấn đưa cho, nói là di vật của Lạc Yên Sơn Trang cần trả lại cho hắn. Chuyện năm đó hắn lưu lạc đến Hàn Tu sơn và gặp được người của Tu Nhã trấn kỳ thực cũng là nhờ chỉ dẫn. Ngày nhỏ cha hắn vẫn thường nói nếu giang hồ này không còn đường lui thì vẫn có Hàn Tu sơn. Lúc đó hắn không hiểu chuyện, sau này mới biết hóa ra cha hắn vốn là một trong những đệ tử cuối cùng của Lạc Yên Sơn Trang, vì giữ bí mật sư môn mà xuất sơn cũng không nói cho ai biết.

Tuy rằng sơn trang này so với các môn phái khác trên giang hồ thì vô cùng kỳ lạ, nhưng ít ra thì bản thân nó cũng có chỗ hữu dụng. Kiến thức về y thuật của Lạc Yên Sơn Trang rất phong phú và uyên sâu, hầu như mọi loại bệnh lạ đều có ghi chép lại. Ngày thường hắn vẫn thường mang ra đọc để giết thời gian, cảm thấy cũng được mở mang tầm mắt lắm.

Trong sách có một chương rất ngắn ghi lại, tại những đại mạc nằm tận ở phía Tây có một loại thảo dược cấm kị bởi khả năng tác động đến thần trí của con người. Người xưa trước đây thường thêm nó vào bài thuốc để chữa một vài loại bệnh vặt, sau lại phát hiện ra nó có khả năng khiến cho người dùng phải thần trí không tỉnh táo, lâu dần sẽ hoàn toàn mất đi nhận thức dù thể trạng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Từ đó trở thành loại cấm dược không ai dùng đến, chỉ có những tộc người sinh sống quanh vùng ấy mới biết đến mà thôi.

Từ Ngọc Hàm đọc đi đọc lại, không tìm thấy phần ghi chú về cách giải dược đâu, thầm nghĩ cái thứ sách vở gì thế này? Kể ra đọc vui vui cho biết vậy thôi?

Hắn ném quyển sách trở vào tủ thuốc, quay ra lập tức đối diện với Dương Tử Ly đang mở to mắt nhìn mình, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra với y vậy.

Từ Ngọc Hàm chau mày nhìn y, cảm thấy thật sự không ổn lắm.

"Quần áo phơi khô rồi, ta lấy vào mặc nhé?" Y lễ độ hỏi hắn, không nhận ra bản thân vừa trải qua điều gì.

Từ Ngọc Hàm kỹ càng quan sát biểu cảm đối phương. Đoạn hắn nắm lấy cằm Dương Tử Ly nâng lên nâng xuống, xoay phải xoay trái. Không có biểu hiện gì bất thường.

"Ngươi làm gì vậy...?!" Dương Tử Ly phản ứng chậm, đợi hắn xem xét xong mới lùi lại kêu lên: "Ngọc Hàm công tử ngươi không sao đấy chứ?"

Vẫn đúng biểu cảm phản ứng chậm này, chính là y rồi, không phải bị đoạt xá.

Từ Ngọc Hàm vờ như khinh thường, ra giọng châm chọc nói: "Dương huynh ngươi ban ngày ban mặt đùa cũng thật quá. Ta còn tưởng ngươi bị chấn động tinh thần đến nỗi hồn lìa khỏi xác, hóa ra là muốn trêu ta?"

Dương Tử Ly chớp mắt nhíu mi: "Ta trêu ngươi khi nào?"

Từ Ngọc Hàm chỉ tay ra ngoài cửa phàn nàn: "Lại còn cãi. Vừa rồi ta và ngươi ngồi ngoài kia, tự dưng bản thân nằm trên giường ngươi không thấy lạ sao?"

Dương Tử Ly nhìn theo tay hắn chỉ, lờ mờ nhận ra vấn đề. Dường như ký ức y có một đoạn ngắn vừa bị hụt đi. Y ngập ngừng gật đầu: "Không nhớ."

Từ Ngọc Hàm: "Đấy, rõ ràng là..." Hắn vừa toan tiếp tục than van, chợt nghĩ ra điều gì đó thì sựng lại hồi lâu. Sau mới nhìn y, thật thành thật hỏi: "Dương Tử Ly, ngươi nói cho ta biết, vì sao lại bị thương ở Hàn Tu sơn?"

Dương Tử Ly "A" một tiếng rồi im bặt. Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn y chờ đợi câu trả lời. Qua lúc sau, đôi mắt kia chuyển sang bối rối lẫn hoang mang.

"Ta..."

Từ Ngọc Hàm dứt khoát hỏi: "Không biết?"

Người kia dường như cũng kinh hoảng nhận ra điểm này, y lắc đầu cố nhớ lại: "Ta... Thật sự không biết."

Hắn lập tức mang Dương Tử Ly ra ngồi xuống, hỏi cẩn thận tất cả mọi chuyện đã xảy ra một tháng qua thì y đều nhớ chính xác cả. Nhưng trước đó y vì sao lại đến Hàn Tu sơn, vì sao lại bị thương thì mặc nhiên không hề nhớ. Chỉ biết bản thân từ Mặc Liên Giáo khởi hành, phải đến được Dương Tô vì có hẹn với một người, còn phải mang theo một thanh kiếm.

Đến lượt Từ Ngọc Hàm chấn động, hắn cưu mang y suốt bấy lâu để khai thác thông tin mong có chút manh mối, hoặc không cũng có thể sử dụng làm mồi nhử Dương Chính Quân. Nhưng người này ký ức không minh bạch, chỗ nhớ chỗ không, hắn còn không biết y rốt cuộc nhớ được phần nào và phần nào đã quên. Dựa vào biểu cảm kinh ngạc và hoang mang trên mặt y cũng có cảm giác y không đóng kịch.

Nếu không phải Từ Ngọc Hàm đã được dịp thấy mặt Dương Tử Ly một lần từ thời y còn làm giáo chủ, có lẽ bây giờ hắn đã cho rằng y là kẻ thần kinh có vấn đề nhận bừa thân phận để gạt hắn.

Dương Tử Ly căng thẳng đến nỗi hai tay nắm chặt hằn cả mạch máu. Những vết sẹo mờ trên đó cũng trở nên trắng bạch. Từ Ngọc Hàm nhìn theo biểu cảm của y, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tại sao ngươi chỉ nhận ra ký ức mình hổng như thế khi được hỏi tới? Trước đây không nghĩ đến nguyên nhân bản thân bị thương ư? Không một giây nào thắc mắc vì sao lại ở nơi này?"

Y không ngần ngại nói: "Vì ta nghĩ là ta biết."

Từ Ngọc Hàm: "Làm sao ngươi có thể cho rằng bản thân biết một chuyện không nằm trong ký ức?"

Dương Tử Ly sắc mặt gần như đã thất kinh, câu hỏi của hắn hoàn toàn không sai, nhưng không lý nào y lại bị chính tiềm thức của mình đánh lừa được. Y không thể trả lời câu hỏi của hắn, và cảm giác chính mình đã phần nào mất đi kiểm soát với bản thân khiến y không giấu được sợ hãi trong ánh mắt. Có điều gì đó, chuyện gì đó đã xảy ra mà y không hề hay biết. Phải cho đến hôm nay khi Từ Ngọc Hàm chỉ ra lỗ hổng này y mới bàng hoàng nhận ra.

Trong khi đó Từ Ngọc Hàm bắt đầu đi qua đi lại suy nghĩ, hắn không phải cao nhân tinh thông y thuật, cũng không phải cái gì cũng biết. Nếu quả thực đúng như lời Dương Tử Ly nói, vậy việc này nằm ngoài khả năng hắn có thể lý giải được. Rốt cuộc hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt y, đôi bên đều không nói nên lời. Nhìn sắc mặt Dương Tử Ly rơi vào hoang mang tột độ, Từ Ngọc Hàm chợt nhớ lại ngày đầu tiên y được người trong Tu Nhã trấn đưa về đây.

Ngày đó khi lau đi lớp máu bẩn trên gương mặt người này trong lòng quả thực có chút cả kinh. Hắn đã gặp qua y một lần, không phải loại dung mạo xuất sắc đến nỗi chỉ cần liếc qua liền nhận ra, vậy nên khi đó lòng có chút ngờ vực. Phải đến khi nhìn thấy mặt ngọc y mang bên người mới xác nhận người này thật sự là Dương Tử Ly. Hắn còn cho rằng y rời Mặc Liên Giáo thì gặp phục kích mới ra nông nỗi, cũng không nghĩ nhiều sâu xa. Ai quan tâm Dương Tử Ly ngoài kia có ân oán thế nào, miễn sao tìm được Dương Chính Quân mới là quan trọng. Chính vì thế Từ Ngọc Hàm cố tình lưu y lại Hàn Tu sơn khá lâu trước khi đi đến bước tiếp theo.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, việc y vô tình xuất hiện tại đây trong tình trạng thế này, trí nhớ đã bị người tác động, lại rơi đúng vào tay hắn. Nếu không phải nhờ có sự sắp xếp thì nên giải thích thế nào đây? Bởi Từ Ngọc Hàm vẫn luôn tin rằng Dương Chính Quân đang ở đâu đó ngoài kia, nếu không Mặc Liên Giáo nhờ vào cái gì mà không tàn lụi dưới tay Thần Hạo. Cứ cho là Thần Hạo muốn giữ một Mặc Liên Giáo để thị uy trước thiên hạ, thì với tâm tính của chưởng môn Liễu Thiên Minh nó đã sớm biến mất rồi mới phải. Đằng này nó vẫn ngang nhiên tồn tại dưới sự thóa mạ của người đời, suốt mười bốn năm kể từ khi thảm án Từ Nhạn Môn xảy ra.

Ấy là còn chưa tính tới một manh mối mà hắn tìm được tại Hàn Tu sơn này: Trong số các đệ tử cuối cùng của Lạc Yên Sơn Trang, có một kẻ được miêu tả vô cùng giống với Dương Chính Quân, bấy giờ thường mang theo bên mình một đứa trẻ. Mà tính toán thời gian Dương Chính Quân lập ra Mặc Liên Giáo cũng chênh lệch với thời điểm vị đệ tử đó rời Tu Nhã trấn không lâu. Hỏi qua người ở Tu Nhã trấn đa số đều biết hắn, thế nhưng không ai biết tên thật, chỉ gọi hắn bằng cái tự Sở Kiếm mà thôi.

Nhưng điều này đã củng cố niềm tin ở Từ Ngọc Hàm. Nếu Dương Chính Quân, kẻ biến mất bấy lâu nay đã cố tình sắp xếp ra mọi thứ, vậy có thể giải thích sự trùng hợp kỳ lạ về Dương Tử Ly tại Tu Nhã trấn.

Dương Tử Ly rối bời nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ta phải đến Dương Tô, ta phải biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ký ức cuối cùng ta còn nhớ chính là phải đi đến đó."

Từ Ngọc Hàm tỏ vẻ quan tâm đáp: "Từ từ đã. Thần trí ngươi không ổn định, đi một mình thật sự không nên đâu. Như thế này, ta sẽ cùng ngươi đến Dương Tô thành, giúp ngươi tìm lại những phần khuyết trong trí nhớ. Ít nhất thì ta cũng là thầy thuốc, không chữa được chỗ này thì cũng đắp chỗ kia."

Y đã đứng lên vội vàng chuẩn bị: "Chuyện này là việc của ta, bấy lâu thật sự đã làm phiền ngươi quá nhiều. Ngọc Hàm công tử, chúng ta đến đây là được rồi. Sau này có dịp ta ắt trở lại để báo ân."

"Ta chính là kiểu chủ nợ xấu tính muốn bảo đảm ngươi không vô ơn bỏ chạy đấy." Từ Ngọc Hàm nhe răng cười, hắn mang y phục đã khô đặt vào tay Dương Tử Ly, ôn tồn nói: "Dương huynh đừng lo, có ta ở bên cạnh ngươi nhất định an toàn."

Nhìn biểu cảm cười như không cười của hắn, ánh mắt âm nhu toát lên phần xảo trá, Dương Tử Ly có cảm giác đi cùng hắn mới là không an toàn.

* * *

Việc chuẩn bị rời khỏi Hàn Tu sơn hóa ra lại không mấy khó khăn. Từ Ngọc hàm dường như rất được lòng người trong trấn, thoáng cái đã thấy hắn mang về được hai con ngựa cùng một ít hành trang. Dương Tử Ly lúc này cầm trên tay thanh kiếm mà hắn mang cho, trầm ngâm ngắm nhìn, cảm thấy rất quen mắt. Đợi đến khi Từ Ngọc Hàm lên tiếng gọi y mới bừng tỉnh leo lên ngựa.

"Thế nào, có thích không?" Từ Ngọc Hàm vui vẻ cầm cương, quay sang nhìn y hỏi.

Dương Tử Ly sắc mặt vẫn chưa khá hơn, lặng lẽ đáp: "Thích."

Từ Ngọc Hàm có vẻ rất vô lo, hắn cố tình khơi chuyện, nhưng người kia chịu một đả kích lớn hiện tại còn mải mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình. Y cố tìm ra chút manh mối hoặc ký ức còn sót lại có liên quan đến những vết thương kia, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được tại sao phần đó chỉ trống rỗng mơ hồ. Ngay cả bản thân cũng không còn có thể tin được nữa, cảm giác này khiến cho y vô cùng khó chịu.

"Ta hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị thương, nhưng ta vẫn nghĩ là ta biết. Bởi rõ ràng ban đầu ta vốn có ký ức về nó, chỉ là sau đó tìm lại nó đã không còn nữa." Y lẩm bẩm với chính mình: "Phải đến khi ngươi đặt ra câu hỏi ta mới đi tìm câu trả lời..."

Cũng đáng trách một phần cho sự "hiểu chuyện" của Từ Ngọc Hàm. Hắn bấy lâu không hỏi, y cho rằng không có gì đáng ngờ, không nhận ra ký ức hoàn toàn khuyết thiếu.

Từ Ngọc Hàm cảm thấy rất thú vị.

"Ngươi vừa mất trí nhớ, vừa giống như đã trải qua tình trạng bị ám thị. Ta nghĩ không phải do vết thương quá nặng dẫn đến mất trí đâu, khả năng rất cao là có người cố tình nhúng tay vào."

Dương Tử ly sắc mặt ảm đạm, cả đường đi cũng không nói lời nào nữa. Có vẻ như chấn động này còn nặng nề hơn cả những vết thương trên người y, dù không biết ai đã gây ra, nhưng kẻ đó thật cũng quá tàn độc.

Nhưng Từ Ngọc Hàm không để tâm đến việc đó, hắn muốn biết về manh mối nhiều hơn, thế nên đây xem như là thiên thời vậy.

"Dương huynh, nếu ngươi để ta giúp ngươi chữa trị, biết đâu chừng sẽ sớm lấy lại được phần ký ức bị khuyết đó."

Y cười nhạt: "Giúp như thế nào."

Từ Ngọc Hàm nói: "Trước hết cho ta biết tất cả về ngươi, những gì ngươi nhớ được từ khi có nhận thức cho đến giờ, biết đâu ngươi sẽ nhận ra vẫn còn những phần khuyết khác trong ký ức. Chúng ta sẽ tìm điểm tương đồng của những phần khuyết đó, như vậy sẽ biết được kẻ đã động tay động chân với ngươi rốt cuộc là muốn xóa đi dấu tích gì, từ đó nắm được manh mối để tìm ra hắn là ai."

Nghe qua có vẻ rất hợp lý, Dương Tử Ly không thể không cân nhắc. Thế nhưng rủi ro của việc này là mọi thứ về bản thân y sẽ phải phơi bày ra toàn bộ với hắn, tất cả mọi thứ từ trước đến nay y đã từng trải qua. Mà lấy gì bảo đảm hắn sẽ không trở mặt với y, giải pháp đó vì thế cũng không tính là an toàn.

Hắn đọc ra được nghi ngờ trong biểu cảm của y, nhẹ nhàng giảng giải: "Ngươi không thể chữa bệnh nếu không phô bày thân thể trước thầy thuốc, đúng không? Giống như khi ta chữa trị cho ngươi, cái gì có thể thấy đều đã thấy cả rồi. Bây giờ dù muốn giúp ngươi lấy lại trí nhớ mà không thể bước vào tâm trí ngươi, vậy thì cũng vô phương cứu chữa."

Mục đích không xấu nhưng ý tứ nói ra có phần khiếm nhã, Dương Tử Ly không khỏi ném cho hắn một cái nhìn khó chịu.

Từ Ngọc Hàm trông thấy biểu cảm của y thì ngửa đầu bật cười sảng khoái: "Quyết định nằm ở ngươi, cứ từ từ mà nghĩ."

Phải mất cả ngày đường hai người họ mới trông thấy ánh đèn xa xa dường như là từ một tiểu trấn. Rời khỏi Hàn Tu sơn rồi mà chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, sức lực của Từ Ngọc Hàm cũng có phần kháng nghị. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ còn thấy một vệt sáng não nề của tà dương đang yếu ớt dần phía chân trời. Xung quanh họ là cánh rừng hoang sơ thoảng qua có tiếng quạ kêu ngắt quãng. Nếu không nhanh chân đến được tiểu trấn trước mắt kia chỉ sợ phải qua đêm trong rừng. Hắn hiện tại hiển nhiên không có sức đối phó với thú dữ, Dương Tử Ly thương thế cần dưỡng thêm cũng không nên chịu cảnh khắc nghiệt trong rừng. Vì thế Từ Ngọc Hàm giục y đi nhanh hơn chút nữa, chỉ cần đuổi kịp tiểu trấn trước khi mặt trời lặn là đã yên tâm rồi.

Thế nhưng khi vừa đến được cái nơi mà hắn cho là tiểu trấn ấy, hóa ra chỉ là một khách điếm bên đường trơ trọi với một dãy ngọn đèn treo cao. Cửa chính đóng chặt trông thấy có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, bên ngoài cũng chỉ đặt một biển hiệu cho biết là khách điếm, bàn ghế dường như đều đã dọn vào trong rồi.

Chưa biết bên trong ra sao, nhưng dạng khách điếm heo hút bên đường rừng thế này không cho hắn có cảm giác tốt lành gì.

Dương Tử Ly nhìn vẻ mặt của Từ Ngọc Hàm, hỏi ý hắn: "Ngươi muốn vào hay không? Mặt trời lặn rồi, chỉ sợ đây là nơi duy nhất chúng ta có thể ở lại."

"Ngươi không thấy nó quả thực quá tà môn sao." Từ Ngọc Hàm đánh giá.

Dương Tử Ly thở dài nói: "Đừng sợ. Còn có ta ở đây, ngươi lo cái gì chứ."

Từ Ngọc Hàm dường như không vui lắm khi nghe thấy câu này. Hắn tốt xấu gì kiếm pháp cũng từng đứng trên vô số người, hôm nay phải nghe dỗ dành như vậy không tránh khỏi có phần mất mặt. Vì thế hắn không cân nhắc thêm nữa, xuống ngựa bước đến gõ lên cánh cửa kia.

Bên trong không có động tĩnh gì, Dương Tử Ly đứng sau lưng hắn đeo Thiết Trảo vào cẩn thận. Đây là món vũ khí y thường dùng mà Từ Ngọc Hàm chỉ mới phát hiện ra. Là một đôi găng tay bện bằng loại chỉ dẻo dai mà mỏng mảnh, chỉ có duy nhất điểm nối từ cổ tay đến các khớp ngón tay, cố định phần lưỡi dao vô cùng sắc bén nằm dưới lớp móng của người dùng. Nếu không tinh mắt chú ý sẽ không thể nhận ra trên tay y có vật đó. Dương Tử Ly từng nói qua với hắn đây gọi là Thiết Trảo, còn Từ Ngọc Hàm chỉ xem nó như cái móng mèo.

Rõ ràng y mang tâm thế muốn đứng ra bảo vệ hắn, sắc mặt Từ Ngọc Hàm vì thế càng trở nên khó coi. Dương Tử Ly chỉ khó hiểu nhìn theo không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Đợi hồi lâu đằng sau cánh cửa kia mới vang lên tiếng động, Từ Ngọc Hàm dang một tay ra hiệu cho y lùi lại phía sau đề phòng. Cánh cửa rất chậm rãi "cạch" một tiếng mở ra, xuất hiện trước mặt họ là một nữ nhân vận hồng y hết sức kiều diễm, đuôi mắt như đuôi phượng liếc qua Từ Ngọc Hàm rồi lại nhìn ra sau lưng hắn, khẽ cười. Từ Ngọc Hàm nhíu mi nhìn dáng vẻ thướt tha của nàng đẩy rộng cánh cửa, không hiểu sao thoắt cái trở mặt tươi cười, dùng một giọng điệu thực chân thành nói: "Tại hạ là quá khách lỡ đường, thấy ở đây đề biển khách điếm nên muốn mạo muội hỏi xem có còn phòng trống ngủ qua đêm hay không."

Dương Tử Ly cho rằng hắn thấy mỹ nữ thì buông bỏ phòng bị nên có phần khinh thường, "hừ" một tiếng.

Nàng ấy khẽ gật đầu có ý mời vào, Từ Ngọc Hàm cố tình đi vào trong trước tiên, Dương Tử Ly thì theo đằng sau hắn. Cả hai nhận ra bên trong khách điếm là một không gian rộng rãi mà ấm cúng, trái ngược với vẻ hoang vắng kì dị ở ngoài kia. Bàn ăn sắp gọn gàng cẩn thận, bốn phía đều treo đèn sáng sủa, bên đây chưởng quầy cũng chính là vị cô nương đã mời họ vào trong. Nàng vén tóc sắp xếp lại bàn ghế rồi dẫn họ bước lên cầu thang lớn đặt cạnh quầy, từ đầu đến cuối không hề nói gì cả. Dương Tử Ly thấy lạ muốn lên tiếng nhưng nhìn bóng lưng Từ Ngọc Hàm đi trước thì lại thôi.

Từ Ngọc Hàm quan sát hành lang họ đang đi, nhận thấy có vài phòng vẫn còn đang sáng đèn, bên trong có cả bóng người đang trò chuyện như bao khách điếm khác. Chỉ là khi Từ Ngọc Hàm và Dương Tử Ly đi ngang qua, những căn phòng ấy liền trở nên im lặng. Hắn xem như không thấy gì, bình thản đi theo vị cô nương ấy đến cuối hàng lang. Nàng quay lưng lại nhìn họ, ra hiệu gì đó rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng cũng coi như là tươm tất, nếu so với khách điếm trong thành lớn hẳn là còn thua xa, nhưng để qua đêm thì Từ Ngọc Hàm cũng không có yêu cầu gì hơn.

"Đa tạ lão bản rồi." Hắn quay sang nói với vị cô nương kia, ân cần vỗ vỗ lên tay nàng hai cái. Nàng kỳ thực trông chỉ gần ba mươi, dung mạo ưu nhã, dáng vẻ lại yêu kiều. Nghe hắn nói vậy thì mỉm cười gật đầu rút tay về.

Từ Ngọc Hàm lại tiếp: "Một mình làm chủ ở nơi hoang vu này cũng không an toàn với phận nữ nhi, nếu có cần giúp đỡ cứ nói với ta một tiếng nhé." Giọng hắn trầm trầm thật ôn nhu, Dương Tử Ly đứng bên cạnh lại một lần nữa phải cau mày.

Nhưng mỹ nữ chỉ xua tay ra hiệu, lúc này Dương Tử Ly mới nhận ra nàng ấy dường như không nói được.

Đợi đến khi Từ Ngọc Hàm đã tiễn người ta rồi đóng cửa phòng lại, Dương Tử Ly mới lên tiếng: "Ngươi trở mặt cũng thật nhanh, nơi này xem ra hết tà môn rồi đúng không?"

Từ Ngọc Hàm mệt mỏi ngồi lên giường nghỉ ngơi, nhìn y mà cười nói: "Ngươi không nhận ra sao, nơi này là khách điếm dành cho bọn thổ phỉ. Chúng cần có những điểm ngụy trang để thuận lợi cướp đường, vì thế cứ đôi khi sẽ có một khách điếm như thế này giữa chốn hoang vu ít người lui tới."

Dương Tử Ly cau mày quay đầu ra ngoài cửa cảnh giác. Từ Ngọc Hàm chỉ leo lên giường đặt lưng xuống thở dài một tiếng.

"Nếu đã biết như vậy, ngươi không đề phòng chút nào sao?" Dương Tử Ly nhìn đối phương lúc này đang thỏa mãn nghỉ ngơi sau ngày dài trên lưng ngựa.

"Đừng sợ, còn có ta ở đây mà. Ngươi lo cái gì chứ." Từ Ngọc Hàm nheo mắt cười, hắn còn cố tình học theo cách y trấn an mình mà nói, tay vỗ vỗ lên mặt giường: "Nằm xuống đây nghỉ ngơi đi, nếu chúng muốn cướp cũng sẽ đợi đến nửa đêm hoặc gần sáng khi ta đang say giấc. Tầm này vẫn còn sớm nên không có gì phải gấp vậy đâu."

Dương Tử Ly không hiểu nổi lý lẽ của hắn, nhưng y vốn cũng không sợ, đành lắc đầu thở dài ngồi lên giường. Quay sang trông thấy hắn đã nhắm nghiền mắt rơi vào giấc ngủ, dường như đã kiệt sức nên vô cùng mệt mỏi, chỉ luôn cố tình tỏ ra mình bình thản mà thôi. Y ngập ngừng giây lát rồi đưa tay kiểm tra trán hắn. May mà không mệt đến phát bệnh, cũng vất vả cho người này, phải theo y đi chặng đường dài như vậy.

"Ngươi sớm ngủ đi, chúng ta không có nhiều thì giờ nghỉ ngơi đâu." Mắt hắn nhắm nghiền nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở.

Dương Tử Ly lúng túng lập tức thu tay về.

Từ Ngọc Hàm lăn người ra bên rìa giường, lầm bầm giọng ngái ngủ: "Dương huynh nằm trong góc đi, nghe động nhớ đánh thức ta dậy." Nói xong lập tức im bặt đi ngủ tiếp.

Dương Tử Ly bất đắc dĩ nghe theo lời hắn leo vào phía bên trong, thế nhưng y không thể ngủ được. Cứ thế ngồi lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhìn sang Từ Ngọc Hàm. Mãi một lúc sau mới cẩn thận nằm xuống giữ một khoảng cách vừa đủ với hắn. Từ Ngọc Hàm ngủ xoay lưng về phía Dương Tử Ly, nằm bên ngoài như để sẵn sàng phản ứng trước tiên vậy. Hắn không còn khả năng dùng võ công, nhưng dựa vào tâm tính này nhất định đã từng là một kẻ không tầm thường.

Dương Tử Ly phát hiện khi ở cạnh hắn vẫn là cảm giác đó, thật giống với cha y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com