Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Xuất sơn (3): Đối mặt với hắn

Chương 6 Xuất sơn (3): Đối mặt với hắn

Tiêu Thục thành nơi này không lớn cũng chẳng nhỏ, giữ thế đơn độc một vùng quanh năm đón chân người qua lại tiến đến Dương Tô thành. Nói là không lớn bởi toà thành rách nát này chỉ mang một quy mô vừa phải nằm gọn gàng giữa rừng hoang núi thẳm, với mục đích duy nhất là trở thành điểm phân chia ranh giới giữa hai vùng Nam - Bắc. Tiêu Thục thành vì thế đương nhiên chẳng thể so với những thành lớn nằm sâu trong địa phận Nam phái hoặc Bắc phái.

Còn nói chẳng nhỏ, chính là vì phạm vi ảnh hưởng của Tiêu Thục thành coi vậy mà rất rộng. Trong vòng mười dặm trở lại đều có những môn phái lấy Tiêu Thục thành làm tâm điểm tụ họp. Họ thường xuyên vì sự vụ trong phái mà ghé vào trong thành, chuyện mua bán giao thương cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhờ đó mà Tiêu Thục thành người ra kẻ vào xem chừng chỉ kém những toà thành lớn một chút mà thôi.

Đất chật người đông, sự tấp nập chen chúc của nơi này Từ Ngọc Hàm đã được chứng kiến qua. Cho nên hiện tại nếu muốn bước vào thành phải cẩn thận chuẩn bị trước vài thứ. Ở một nơi ngư long hỗn tạp như Tiêu Thục thành thì việc gì cũng có thể xảy ra.

Từ Ngọc Hàm còn chưa đến cổng thành đã nhanh chóng xuống ngựa. Dương Tử Ly đưa mắt nhìn theo tên tiểu tử này, cũng mơ hồ đoán ra là hắn muốn làm gì. Trong hành trang mà hắn đã chuẩn bị trước khi khởi hành từ Tu Nhã trấn có vô số vật dụng kỳ quái mà Dương Tử Ly còn chẳng lý giải được vì sao hắn nhất định phải mang theo. Thậm chí trong số đó y còn từng trông thấy có hai chiếc mặt nạ.

"Dương huynh, ta nói đây là chuyện vạn nhất, nhưng có thể ở cái toà thành người đông hơn kiến này sẽ có kẻ nhận ra ngươi. Tốt nhất là mang cái này lên, ở Tiêu Thục thành không thiếu những kẻ vì che đậy thân phận mà mang theo mặt nạ. Chưa kể đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang không phải rất thích mang mặt nạ sao? Chúng ta cứ thuận tiện mà tự nhận mình đến từ Tiêu Lữ Sơn Trang, tránh được thị phi thì cứ tránh."

Từ Ngọc Hàm thao thao bất tuyệt, miệng nói chẳng ngừng. Hắn tự mang lên một chiếc mặt nạ gỗ được sơn chỉ độc một màu trắng, tay lại đưa về phía Dương Tử Ly chiếc còn lại màu đen.

"Chúng ta?" Dương Tử Ly từ trên ngựa quan sát hắn bằng cái nhìn nghi hoặc. "Tình thế của ta quả thực nên cẩn thận thân phận, ngươi thì có cái gì phải che đậy?"

Qua mặt nạ vô hồn kia chẳng thấy được biểu tình của Từ Ngọc Hàm, chỉ thấy hắn đưa bàn tay lên ngang mặt điệu bộ như muốn thì thầm điều gì bí mật lắm, khẽ giọng nói: "Có dung mạo bất phàm."

Không ngoài dự đoán của y, chỉ cần ra vẻ trịnh trọng tức là cái lưỡi của hắn sẽ nói lời ngớ ngẩn. Dương Tử Ly nén bực mà nhắm mắt làm ngơ, nhận lấy mặt nạ hắn đưa về phía mình, lạnh nhạt đáp: "Đa tạ, Ngọc Hàm công tử chuẩn bị thật chu đáo."

Vị cô nương ngồi trên lưng ngựa không giấu được một nụ cười.

"Dương huynh ngươi xem, mỹ nhân đồng ý là ta thật sự có dung mạo bất phàm kìa!"

Dương Tử Ly mệt mỏi chỉ muốn phủi hắn như phủi bụi, nhưng vẫn ý thức được hắn là kẻ có ơn với mình. Y vì thế đối xử với Từ Ngọc Hàm bằng một thái độ miễn cưỡng vô cùng bất đắc dĩ.

"Ngọc Hàm công tử, từ bây giờ đến khi trời tối nếu cơ thể ta không trở về bình thường, ta và ngươi trừ nợ ai đi đường nấy là được rồi."

Từ Ngọc Hàm giấu mình sau mặt nạ thì càng không rõ vui giận. Hắn leo lên lưng ngựa, bật cười.

Vừa đến được cổng thành thì trời cũng về chiều, Từ Ngọc Hàm thể chất không tốt cuối cùng cũng mệt nhọc thở dài một tiếng.

Tiêu Thục thành nhờ vào việc mua bán sôi động mà kẻ ra người vào đông đúc, nhưng đến một tấm biển treo thành cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Bước vào trong rồi mới thấy chốn xô bồ này quả nhiên chẳng khác nào một cái chợ lớn được chắp vá lại bằng nhiều cái chợ nhỏ. Trên lối đi ngập tràn những tiếng rao tranh giành từng cơ hội buôn bán. Một vài âm thanh chửi mắng thô tục vang lên, xen lẫn giữa tiếng người say rượu cãi cọ bên mấy tửu quán xập xệ ven rìa đường. Tất cả đặt trong một khung cảnh hỗn loạn có phần nhếch nhác bẩn thỉu, khiến cho những kẻ vừa xuống ngựa vào thành như bọn họ không khỏi mang cảm giác muốn quay đầu về thẳng.

Dương Tử Ly đã lần thứ hai trông thấy Tiêu Thục thành nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt doạ sững người giây lát. Từ Ngọc Hàm thấp giọng từ tốn nói bên cạnh: "Nơi này trông vui vui vậy nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu sợ để ta che chắn cho ngươi."

"Ngươi ra phía sau đi."

"Hả?" Từ Ngọc Hàm còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi đi, ngạc nhiên nhìn y.

Dương Tử Ly thấy hắn chưa hiểu chuyện thì thở dài, khẽ nói thêm: "Nơi này đông người lại chen chúc như vậy, cô nương kia còn sau lưng chúng ta. Ngươi tốt nhất nên đứng ra phía sau nàng ấy mà che chắn. Ta sẽ đi chặn phía trước. Tránh để mấy tên lưu manh xuất hiện động tay động chân."

"Quan tâm đến mỹ nhân như vậy, ngươi thật sự là muốn lấy nàng ta sao?" Từ Ngọc Hàm hiếu kỳ hỏi.

"Vậy ngươi trước đây cứu ta là muốn lấy ta sao?" Dương Tử Ly đưa tay cốc lên phần trán của chiếc mặt nạ hắn đang mang. Thầm nghĩ tên tiểu tử đầu gỗ này thật sự không hiểu chuyện.

Giữa phố xá đông người lại cách thêm một lớp mặt nạ, họ muốn thì thầm với nhau cũng phải cố tình to tiếng mới nghe rõ. Từ Ngọc Hàm lúc này vờ như chịu đau mà xoa xoa lên phần trán của mặt nạ, gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi vòng về phía sau vị cô nương kia che chắn cho nàng.

Dương Tử Ly vừa đi vừa quan sát phía trước, trong tay nắm chặt Long Thủ xem như cũng nguỵ trang cho bản thân được một bộ dạng du hiệp bình thường. Bắc phái hiện tại yếu thế, mà Mặc Liên Giáo sau sự kiện Từ Nhạn Môn cũng trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Nếu lang thang đến những nơi hỗn tạp như Tiêu Thục thành mà không mang theo kiếm, trừ phi là một dân thường vô hại hoặc đệ tử ngoại môn từ các môn phái có lai lịch rõ ràng, còn lại chắc chắn sẽ thu hút được kha khá ánh mắt hoài nghi từ kẻ khác. Nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ bị người kiếm chuyện gây sự, vô duyên vô cớ mà gặp phiền toái.

Mọi sự đã có đề phòng trước như vậy, ai ngờ đâu kẻ đầu tiên mắc hoạ lại là Từ Ngọc Hàm.

Dương Tử Ly đi chưa được bao lâu đã nghe có náo nhiệt sau lưng mình. Y vừa quay đầu lại liền trông thấy Từ Ngọc Hàm đang bị một toán người cũng mang mặt nạ vây lấy hung hăng doạ nạt.

Một tên trong số chúng mang cẩm y lam nhạt vô cùng ưu nhã, nhưng điệu bộ lại chẳng có chút nào đồng nhất với vẻ ngoài của hắn. Thái độ cư xử như một tên lưu manh, đưa tay chộp lấy cổ áo Từ Ngọc Hàm mà quát lên: "Vừa rồi ngươi cố ý phải không?"

"Thật sự xin lỗi, ta không cố ý đụng vào các hạ đâu. Nhưng đường chật người đông như vậy, không muốn đụng cũng phải đụng mà..."

"Ngươi không giống người của Nam phái, còn đi tay không đến đây. Xem ra là một tên ma giáo đúng không nhỉ?"

Đám người sau lưng hắn cười rộ lên đồng tình. Dương Tử Ly đầu mày cau lại, một đám trẻ ranh chưa hiểu chuyện đời vừa mở được miệng là "ma giáo" này "ma giáo" nọ. Xem ra Thần Hạo thật sự biết cách mang thứ định kiến nhơ nhớp này gieo vào đầu đám người của Nam phái.

Từ Ngọc Hàm còn đang khổ sở xua tay giảng giải, lập tức bị đối phương nện cho một đấm vào bụng. Đám thiếu niên này đầu óc cũng chẳng thông minh lắm, cốt thấy kẻ lạ vào thành lại không dám phản kháng thì kiếm cớ đến mà bắt nạt thị uy. Nhìn qua cũng đủ hiểu trưởng bối của chúng dạy dỗ cẩn thận như thế nào.

Nhưng khiến Dương Tử Ly khó nhìn hơn chính là, Từ Ngọc Hàm cao lớn hơn bọn chúng, dù cơ thể có yếu đuối đến đâu cũng nên dốc hết sức mà phản kháng cho đến cùng. Đấu với thổ phỉ thì nhẹ nhàng xử lý hết tất cả, bây giờ lại để một đám thiếu niên ngu xuẩn đứng giữa đường mặc nhiên ức hiếp. Dương Tử Ly nóng mắt cũng không vội ra tay ngăn cản, chính là để xem cái tên Từ Ngọc Hàm này còn muốn diễn kịch đến bao giờ.

Cô nương câm lo sợ Từ Ngọc Hàm thật sự sẽ bị đánh đến trọng thương, nàng quay đầu cầu cứu Dương Tử Ly, nhưng y chỉ thản nhiên đứng đó quan sát hắn. Bị đám trẻ ranh này đánh dù sao cũng không thể chết được, hơn nữa y đã nhìn ra Từ Ngọc Hàm cũng không phải là loại người đơn giản.

Hắn bị ba bốn tên lưu manh con đánh ngã, vừa đứng lên lại bị đánh, vị công tử này lại chỉ biết im lặng chịu đòn. Không đưa tay đánh trả thì thôi, đằng này hắn lại chẳng che chắn hay bỏ chạy, cũng không kêu lên một tiếng. Điều này khiến cho bọn chúng cảm thấy bắt nạt được một tên cao lớn mà hèn nhát đần độn thì thích chí cười rộ lên. Xung quanh vì thế đã có vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ.

Một trong đám thiếu niên ngang ngược đó còn ác ý nói: "Hắn đeo mặt nạ như thế này không phải giả dạng làm người của Tiêu Lữ Sơn Trang đó chứ? Hay là đang trốn lệnh truy nã đây? Mở ra bọn ta xem nào, cái tên phế vật này."

Lúc này mới thấy Từ Ngọc Hàm nhấc tay lên che lại mặt nạ. Dương Tử Ly lắc đầu, xem đến đây cũng đã thấy chán.

"Đủ rồi." Y bước đến nâng Long Thủ chắn trước mặt Từ Ngọc Hàm, lạnh lùng nói với đám thiếu niên kia. "Tiêu Lữ Sơn Trang trước nay cũng nổi danh chính khí trên giang hồ, các ngươi vì sao lại ngang ngược tấn công một kẻ còn chẳng đủ sức mà phản kháng?"

Từ Ngọc Hàm vội nắm lấy cổ tay y kéo nhẹ, ra hiệu dừng lại.

Dương Tử Ly khẽ giật tay khỏi tay hắn, chẳng màng quan tâm.

"... Ha? Ngươi lại là ai mà dám nói với ta như vậy?" Thiếu niên cẩm y lam sắc tự giật phăng mặt nạ của mình, là một gương mặt thiếu niên non nớt còn chưa thật sự trưởng thành, ngang ngược nhìn Dương Tử Ly ngạo mạn nói. "Ta chính là Thẩm Thiên Luân thiếu chủ của Tiêu Lữ Sơn Trang. Rõ ràng bọn ta đang đi tuần lại bắt gặp mấy kẻ tình nghi như các ngươi. Dạo này đám Bắc phái dám đến đây giết người, ai biết được các ngươi có phải chính là đám rác rưởi đó lại đến kiếm chuyện hay không. Nếu ta không đánh, làm sao biết hắn có phải đang giả vờ diễn kịch?"

Quả thật cái tên Từ Ngọc Hàm này chắc chắn đang diễn kịch. Nhưng Dương Tử Ly vẫn bất mãn quan sát thiếu chủ của Tiêu Lữ Sơn Trang, không tin được nói: "Nam phái các ngươi thật―"

Từ Ngọc Hàm vội lao đến bịt miệng y lại. Hắn kéo nửa phần mặt nạ lên chỉ để phần miệng được thoải mái lên tiếng, khẽ cười với thiếu niên kia nói: "Là bọn ta sai trước. Thẩm thiếu chủ đừng giận, đánh cũng để các ngươi đánh rồi, ngươi cũng thấy ta chẳng có chút võ công phản kháng thì làm sao là người của Bắc phái được. Ta cùng ca ca và tẩu tẩu chỉ là muốn đến Dương Tô thăm gia quyến chứ không có ý định ở lại Tiêu Thục thành quấy nhiễu. Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Lúc này thiếu niên kia mới 'hừ' một tiếng nhếch môi nói: "Cái tên phế nhân này cũng được cái miệng nhỉ? Nhưng ta không tin các ngươi vô duyên vô cớ mà đến đây. Nếu không tháo mặt nạ để bọn ta kiểm tra lai lịch, tốt nhất là nên đưa về Tiêu Lữ Sơn Trang để đại ca ta xử lý các ngươi."

Từ Ngọc Hàm kêu khổ trong lòng, còn chưa có ý định muốn động đến cái sơn trang này thì hoạ đã tự mình dẫn tới. Trước đây Tiêu Thục thành làm gì có chuyện để người của Tiêu Lữ đến tuần tới tuần lui. Không biết trong lúc hắn mù mờ chuyện giang hồ thế sự, đã có biến động gì dẫn đến tình huống không ngờ tới này. Lại đúng lúc bọn họ mang mặt nạ nguỵ trang càng khiến đám người kia tin rằng có mờ ám. Quả thật là xúi quẩy.

Dương Tử Ly cũng không nhiều lời, lập tức tháo mặt nạ xuống đặt vào tay Từ Ngọc Hàm, ném cho hắn một cái nhìn khiển trách. Miễn cưỡng vì hắn đã cố công nhẫn nhịn mà quyết định không đôi co với đám thiếu niên xấc xược này.

"Yên tâm. Không ai biết mặt ta đâu." Dương Tử Ly khẽ nói với Từ Ngọc Hàm, dù lòng không muốn cũng phải vỗ về lên tay hắn một cái trấn an.

Từ Ngọc Hàm cũng chẳng kịp cản y tháo mặt nạ. Tuy rằng người biết được chân diện của tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo ngoài hắn ra chỉ còn một vài người của Thần Hạo Phái. Nhưng ai mà biết được bọn họ có lảng vảng đâu đó tại đây không.

Nói về việc vì sao rất ít người biết mặt tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo Dương Tử Ly, là vì y lên kế vị cha mình giữa lúc giáo phái đang chịu điều tiếng nặng nề trong giang hồ. Để tránh cho tiểu giáo chủ gặp phải những bất trắc khi lòng người còn trên đà phẫn nộ, Từ Ngọc Hàm nghe đâu mấy vị hộ pháp thân cận của Dương Chính Quân đã giữ kín Dương Tử Ly tại Mặc Liên Giáo không để y xuất hiện trước quần hùng một lần nào. Sau này khi Thần Hạo nắm được thế thượng phong, mới có một lần kỳ tích chưởng môn Liễu Thiên Minh dùng mưu ma chước quỷ của hắn ép được Dương Tử Ly phải đến Dương Tô thành.

Dương Tử Ly bị Thần Hạo Phái chỉ đích danh yêu cầu đến Dương Tô lần đó là để thương lượng chuyện Nam - Bắc đình chiến. Đây là chủ kiến của trưởng lão Liễu Ngạn Chương, cũng chính là sư phụ của Từ Ngọc Hàm. Đứng từ góc độ của hắn mà nhìn nhận, thì việc này nghe qua chủ yếu là tránh cho những sự kiện đồ sát loạn chiến vô tội vạ cứ liên tục tự phát giữa đệ tử các giáo phái hai bên. Mặc Liên Giáo bấy giờ đã không còn đủ sức khống chế cả Bắc phái, những giáo phái phía Bắc từ lúc Dương Chính Quân mất tích cũng mặc kệ sự thoả thuận ban đầu của liên minh mà tự mình gây rối với Nam phái. Thế nên việc cưỡng ép Dương Tử Ly đến Dương Tô thương lượng đình chiến thực tế là một cách để Thần Hạo sỉ nhục Mặc Liên Giáo, thuận tiện đe doạ những giáo phái còn lại ở phía Bắc biết đường mà thu liễm.

Hai chữ "đình chiến" nghe trịnh trọng như vậy cũng chỉ là một thứ tồn tại trên danh nghĩa. Mặc Liên Giáo tự giữ mình là chuyện của Mặc Liên Giáo. Phần còn lại của Bắc phái chỉ cần thấy người từ Nam phái liền giết thì đó chính là chuyện của Bắc phái. Cái tình thế chém giết hỗn loạn này cũng là nhờ sự kiện Từ Nhạn Môn mà ra. Gia tộc của mình không những bị tàn sát không một lý do, còn trở thành cái cớ để người ngoài chém giết lẫn nhau. Từ Ngọc Hàm không biết bản thân nên cảm thấy mỉa mai hay căm giận.

Từ Khách Quân của hai năm trước lần đầu thấy mặt Dương Tử Ly chính là nhờ câu chuyện đình chiến này. Chỉ thấy đúng một lần, suýt chút nữa thì quên cả dung mạo.

Hắn khi ấy cùng Liễu Tư Phong nấp bên ngoài cửa mà nghe lén cuộc thương lượng giữa Liễu Thiên Minh và Dương Tử Ly. He hé mắt trông qua khe cửa thấy được một nam tử trẻ tuổi sắc diện ôn hoà mang một thân y phục tử sắc. Cạnh đó còn có mấy vị hộ pháp đi theo hộ tống cùng một vài trưởng lão của Thần Hạo Phái.

Từ Ngọc Hàm không có mấy ấn tượng về dung mạo bình phàm của giáo chủ tiền nhiệm Mặc Liên Giáo, hắn chỉ nhớ Liễu Tư Phong khi ấy có nói qua: "Đáng tiếc người ấy lại là giáo chủ Mặc Liên Giáo." Hỏi nàng tại sao, nàng còn bảo hắn đầu gỗ ngu ngốc không thể nhìn ra được, hại Từ Ngọc Hàm một trận ghen đỏ mắt.

Chỉ mới hai năm mà đã như chuyện xảy ra từ lâu lắm, Từ Ngọc Hàm không khỏi hoài niệm trong lòng.

Nhưng hắn chẳng hề hay biết chuyện này nếu đứng từ góc độ của Dương Tử Ly mà nhìn nhận, bị cưỡng ép đình chiến bởi chính những kẻ khơi dậy cuộc chiến chính là một việc mỉa mai nực cười. Cũng vì điều này mà y bị người của Mặc Liên Giáo xem như một thất bại mà Dương Chính Quân để lại. Cuộc sống ban đầu đã chẳng dễ dàng gì, sau đó càng ngày càng phải khổ sở hơn.

Quay lại thời điểm hiện tại, khi đám thiếu niên từ Tiêu Lữ Sơn Trang trông thấy được diện mạo Dương Tử Ly thì cũng đã cởi bỏ sự cảnh giác. Từ Ngọc Hàm vì thế cũng yên tâm trong lòng, quả nhiên chẳng có mấy ai từng trông thấy y. Còn chưa làm được chuyện gì đã để Dương Tử Ly bị bắt mất thì thật không hay lắm. Hiện tại giang hồ loạn như nồi cám heo, những lời đồn đại thêu dệt xấu xa của hai bên Nam - Bắc dành cho nhau đủ để những kẻ bảo thủ của Nam phái muốn lấy đầu tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo về tế cho Từ Nhạn Môn rồi.

Mà Từ công tử hắn đây thậm chí còn không có cần, kẻ vô can thích giương cờ đạo đức chính là cái ngữ kỳ khôi đến như vậy.

"Còn tên kia thì sao?" Thẩm Thiên Luân chỉ vào mặt Từ Ngọc Hàm nói. "Ngươi cũng biết điều tháo mặt nạ ra đi chứ."

"Từ từ... Ta còn có một chuyện thắc mắc." Từ Ngọc Hàm trưng ra một nụ cười lấy lòng nhẹ nhàng đáp.

Thẩm Thiên Luân: "Nói."

Từ Ngọc Hàm dùng giọng điệu dễ nghe nhất có thể mà hỏi hắn: "Tại sao lại phải xem mặt? Chẳng lẽ các vị đã nhớ mặt toàn bộ đệ tử của các giáo phái từ phía Bắc kia, nhìn qua liền biết có phải Bắc phái hay không sao?"

Thẩm Thiên Luân: "Hừ, chỉ cần biết các ngươi có phải người bọn ta đang cần tìm hay không là được. Đám người từ Bắc phái đến giết người trong thành đã có lệnh truy nã, ngoại trừ người của Tiêu Lữ Sơn Trang mà lại cố tình giấu mặt thì bắt buộc phải kiểm tra rồi!"

Dương Tử Ly nghe đến đây thì có chút ngờ vực hỏi lại: "Người Bắc phái, là giáo phái nào?"

Thẩm Thiên Luân quay sang nhìn y. Vẻ ôn hoà trời sinh chẳng cần diễn của Dương Tử Ly khiến thiếu niên này vừa trông thấy thì bớt đi vài phần ngạo mạn: "Ta không biết, bọn chúng tự vỗ ngực xưng Bắc phái, thì đương nhiên là đến từ Bắc phái. Không dám nói rõ hẳn là tránh tới tai Thần Hạo, để rồi chưởng môn hay giáo chủ của chúng lại phải bị triệu đến Dương Tô thành giáo huấn cho một trận."

Sắc mặt Dương Tử Ly nghe đến đây thì khẽ biến. Từ Ngọc Hàm thầm kêu không ổn, ông trời con Thẩm Thiên Luân này mở miệng không kiêng dè lại dám thốt ra những lời như vậy. Hắn lặng lẽ quan sát biểu tình Dương Tử Ly chỉ chờ y nổi điên sẽ lập tức kéo người bỏ chạy. Nhưng y chỉ thoáng chút ngây ngẩn, rồi lại khẽ gật đầu với đối phương, lặng thinh không đáp.

"Được rồi, vậy có muốn tự tháo mặt nạ, hay là để ta phải đích thân ra tay?" Thẩm Thiên Luân cảm thấy rất mất thời gian, quay về phía Từ Ngọc Hàm nhắc nhở hắn lần cuối.

Từ Ngọc Hàm quay sang cầu cứu Dương Tử Ly. Mà Dương Tử Ly cũng bắt đầu muốn đứng về phía Thẩm Thiên Luân mà cởi phăng mặt nạ của hắn. Thầm mắng cái tên tiểu tử cổ quái, y thân mang cừu hận khắp trời Nam đất Bắc còn chưa sợ lộ mặt thì thôi, hắn việc gì phải che che giấu giấu.

Đúng lúc hai bên đang căng thẳng chờ một kẻ ra tay trước, thì sau lưng Thẩm Thiên Luân xuất hiện một bóng người. Thứ đầu tiên đột ngột giáng xuống chính là một cán quạt đập thẳng vào đầu Thẩm Thiên Luân.

"Tên khốn nào dám...!?"

Thẩm Thiên Luân ôm đầu kêu đau, vừa quay lại trông thấy một nam nhân quen thuộc đang dùng ánh mắt chán nản mà nhìn mình. Hắn vội rụt cổ lại, sắc mặt tái mét.

"Là đại ca... Đại ca đến đây có việc gì... ạ?"

Từ Ngọc Hàm biết kẻ đó là ai, cũng không phải đơn giản chỉ là biết.

Trang chủ Tiêu Lữ Sơn Trang hiện tại, Thẩm Thiên Lăng. Một vị nam tử hào hoa phong nhã từng có một thời niên thiếu vô cùng ồn ào cùng với Từ Khách Quân của Thần Hạo Phái. Vào cái thời mà vị Tiêu Lữ trang chủ này chỉ là một tiểu thiếu chủ thường được cha hắn đưa đến Thần Hạo Phái làm loạn, thì kẻ làm loạn chung khi ấy không ai khác chính là Từ Khách Quân - Từ Ngọc Hàm.

"Nói tới nói lui muốn đi tuần một vòng, thì ra là ngươi chán luyện võ nên muốn đi đánh người?" Thẩm Thiên Lăng vì cố gắng giữ một hình tượng trang chủ uy nghiêm mà không rút kiếm đuổi thằng thân đệ bất trị chạy một vòng thành. Bất mãn dùng một ánh mắt rèn sắt không thành thép cảnh cáo nó.

Mà Từ Ngọc Hàm trông thấy hắn, cũng tự giác nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống che lại đầy đủ gương mặt của mình.

Thẩm Thiên Lăng cau mày xua được Thẩm Thiên Luân ra sau lưng, cũng hướng về phía Dương Tử Ly chắp tay gật đầu một cái hữu lễ: "Ta vừa rồi nghe người báo nó lại đi gây sự liền lập tức đến đây. Tiêu Lữ Sơn Trang phải tạ lỗi với các vị đây rồi. Dạo này thật sự cũng có một số kẻ quấy rối đến Tiêu Thục giết hại mạng người. Việc đi tuần và kiểm tra lai lịch ngẫu nhiên người ra vào thành cũng là vì vấn đề trị an, mong các vị rộng lòng bỏ quá cho."

Dương Tử Ly trông thấy tình huống được gỡ vây dễ dàng, cũng gật đầu tỏ ý cảm tạ với đối phương: "Vị đây là..."

"Ta là Thẩm Thiên Lăng, trang chủ hiện tại của Tiêu Lữ Sơn Trang." Chiếc quạt hoạ cảnh cao sơn lưu thuỷ trên tay hắn thoắt cái phất ra khẽ phe phẩy trước ngực.

Trong khi đó Từ Ngọc Hàm đứng bên cạnh nhìn Thẩm Thiên Lăng so với ngày trước bỗng hoá thành một kẻ lịch thiệp nho nhã thì thấy không quen mắt. Cái tên hồ bằng cẩu hữu này của hắn bình thường cũng chỉ tử tế hơn thân đệ Thẩm Thiên Luân một chút mà thôi. Thẩm Thiên Luân ngang tàng quậy phá, thì hắn cũng là dạng người sợ thiên hạ không đủ loạn. Có khác thì là hắn ít ngạo mạn hơn thân đệ một chút, tính tình cũng phong lưu hơn một chút. Nói trắng ra trước đây chỉ khi để ý một vị cô nương nào, Thẩm Thiên Lăng mới bày ra cái vẻ nho nhã ân cần như hiện tại.

"Bọn ta có việc cần qua Tiêu Thục thành, cũng sẽ không nán lại lâu. Nếu đã cởi bỏ được hiểu lầm, bọn ta xin phép được đi trước." Dương Tử Ly vẫn giữ một vẻ lạnh nhạt lên tiếng, y rốt cuộc đã vì tình huống vừa rồi mà tâm trạng trở nên vô cùng mệt mỏi. Thân thể còn bị cái tên Từ ngọc Hàm kia hại cho rã rời đến thảm, chưa hoàn toàn hồi phục đã vướng vào đống rắc rối này.

Thẩm Thiên Lăng nhìn sắc mặt trắng bệch của Dương Tử Ly, tử tế nói: "Các vị nếu không chê có thể đến Tiêu Lữ Sơn Trang làm khách. Xem như là ta thay mặt đệ đệ tạ lỗi với các vị."

Thẩm Thiên Luân ở phía sau Thẩm Thiên Lăng mặt tràn đầy uất ức.

Từ Ngọc Hàm ở phía sau Dương Tử Ly cũng tràn đầy căng thẳng.

Hắn nắm lấy tay Dương Tử Ly siết nhẹ, muốn phản đối lời mời ấy nhưng lại không tiện mở miệng trước mặt Thẩm Thiên Lăng. Tiểu tử Thẩm Thiên Luân không được thông minh lắm qua mặt cũng dễ dàng, nhưng Từ Ngọc Hàm cùng Thẩm Thiên Lăng lại từng là bằng hữu qua lại thân thiết. Chỉ cần hắn mở miệng, cái tên này sẽ lập tức nhận ra.

Dương Tử Ly lúc này mới quay sang nhìn hắn, chính y cũng cảm thấy Từ Ngọc Hàm thật sự có vấn đề. Nhưng Dương Tử Ly không đoán được cái siết tay của hắn hàm ý muốn đến Tiêu Lữ Sơn Trang hay là đang phản đối. Một lời đề nghị đơn giản như vậy cuối cùng cũng chẳng thể lập tức trả lời cho người ta.

Vị Thẩm Thiên Lăng này nhìn cả hai người họ, môi cong cong cười nói: "Vậy là đồng ý?"

Dương Tử Ly bối rối nhìn về phía Từ Ngọc Hàm, thấy hắn vẫn yên lặng không đáp, lại nhìn về phía vị cô nương đang đứng nép bên cạnh mình sợ hãi, thầm cân nhắc ra quyết định cuối cùng.

Tiêu Thục này trên dưới hỗn tạp như vậy, để nữ nhân bên ngoài lang thang thật sự không hay lắm.

"Vậy... Làm phiền trang chủ rồi." Dương Tử Ly nhẹ giọng đáp.

Từ Ngọc Hàm vừa nghe xong lập tức chán nản ngồi gục xuống ôm đầu. Hắn vất vả dành hơn tháng trời lấy lòng y, hiện tại còn không thể so sánh cùng một vị cô nương mới gặp mặt.

Mà Thẩm Thiên Lăng nghiêng đầu chớp mắt quan sát hắn, cánh quạt trên tay thoáng khép lại khẽ vỗ về hai cái.

* * *

Tiêu Lữ Sơn Trang kỳ thực cách Tiêu Thục rất gần, đi ngựa một đường chẳng bao lâu thì đến. Sơn trang rộng lớn được bao phủ xung quanh bằng rừng trúc xanh rì nối dài san sát, sau lưng sơn trang còn có những ốc đảo giữa hồ lớn nằm ngay dưới chân núi Tiêu Lữ với dòng thác chảy qua. Từ Ngọc Hàm vì thế vốn rất thích nơi này, trước đây có việc đến Tiêu Lữ Sơn Trang vẫn thường cùng Thẩm Thiên Lăng ra tiểu viện dựng trên ốc đảo giữa lòng hồ mà đối ẩm luận bàn thế sự.

Nói luận bàn thế sự, thực chất là hai tên thiếu niên ngang bướng cố tình trốn sự vụ được giao để vui chơi lười biếng.

Từ Ngọc Hàm lững thững đi bên cạnh Dương Tử Ly, mắt liếc nhìn sang Long Thủ y đang cầm trong tay, nghiêng đầu ghé sát vào tai đối phương thì thầm: "Đừng tháo lớp vỏ ngoài của nó ra nhé."

Ánh mắt Dương Tử Ly lập tức quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống thanh kiếm trong tay. Lúc hắn tặng cho mình Dương Tử Ly chỉ nghĩ lớp bao bên ngoài kiếm và thân kiếm bên trong có hơi khập khiễng không tương thích, nhưng vì nghĩ hắn gấp rút tìm kiếm cho mình thì cũng không nên xét nét kỹ càng quá. Phần vỏ kiếm dày cộm lên bọc bằng một lớp da đen huyền, chuôi kiếm cũng tương tự là một lớp da có hơi dày hơn bình thường một chút. Bây giờ hắn nói đến y mới sực nghĩ ra, có khi nào thanh kiếm này kỳ thực sở hữu một diện mạo hoàn toàn khác, chỉ là được cố tình thêm một lớp vỏ ngoài bằng da để che đậy hay không?

"Ngọc Hàm công tử có nhiều thứ cần giải thích với ta lắm đấy." Dương Tử Ly khẽ cau mày nhìn hắn, muốn mắng nhưng lại thôi. Tiểu tử này vừa rồi bị đánh cũng không nhẹ, tuy rằng vẫn nghĩ đáng đời cho hắn dùng cái trò diễn kịch lấy lòng thương, nhưng Dương Tử Ly không phải không thấy xót.

"Chốc nữa, để ta xem vết thương cho ngươi."

"Ta là thầy thuốc mà, không sao không sao. Dương huynh có thể ung dung đứng nhìn ta bị đánh như vậy, có nghĩa là ta chắc chắn không hề gì." Từ Ngọc Hàm giọng điệu thực nhẹ nhàng, thì thầm đáp lại.

Dương Tử Ly cứng họng không đáp được, hồi lâu mới thì thầm nói: "Là do ngươi cố tình tự chịu. Nếu ngươi phản kháng dù chỉ một chút, ta lập tức sẽ can thiệp giúp ngươi."

"Sao Dương huynh lại quy tắc đến vậy?" Từ Ngọc Hàm giọng ủ rũ có phần thảm thương nói. "Ngươi thử ta xem có phản kháng hay không, ta cũng thử ngươi xem có can thiệp hay không mà?"

Y thờ ơ cũng không nhìn đến hắn, chỉ lẳng lặng bước dài thêm một chút tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa hai người.

Sự tiếp đãi của Thẩm Thiên Lăng với khách lạ quả là học từ cha hắn không sai vào đâu được. Từ Ngọc Hàm biết rõ tính cách Thẩm Thiên Lăng giống cha hắn, vừa quảng giao lại vô cùng hiểu lễ đối ngoại trên giang hồ. Chẳng trách vì sao Tiêu Lữ Sơn Trang tuy rằng theo Nam phái nhưng lại được sự nể trọng của cả hai bên Nam Bắc. Nếu chỉ xét trên phương diện ngoại giao, có thể xem như một sơn trang ôn hoà trung lập.

Cũng là lý do vì sao Thẩm Thiên Luân trái tính trái nết lại thường xuyên bị huynh trưởng mạnh tay giáo huấn. Việc được đích thân trang chủ mời đến làm khách lần này, chính là vì tiểu thiếu chủ kia đã ra tay ức hiếp người khác tại ngay giữa thành. Nếu Thẩm Thiên Lăng không tự mình xuất hiện giải quyết, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu Lữ Sơn Trang về sau ở trong mắt người ngoài.

Nhưng Từ Ngọc Hàm thì chưa sẵn sàng đối diện với việc gặp lại người quen. Nếu Dương Tử Ly là người được thiên hạ biết tên không biết mặt, hắn trái lại là kẻ thiên hạ biết mặt biết cả tên.

Nhắc đến Từ Khách Quân người trong giang hồ sẽ không nhịn được lại mang chuyện diệt môn của Từ gia ra kể, kể xong lại thoá mạ đến Dương Chính Quân, sau sẽ nuối tiếc cho Từ Khách Quân bị người đánh đến thảm trên võ đài mà mang thân đi mất dạng, để cho hậu duệ của Từ gia kể từ đó tuyệt tích trên giang hồ. Hiện tại lấy danh xưng "Ngọc Hàm" vì cái tự này vốn dĩ là biểu tự cũ của cha hắn - Từ Viễn Khanh, môn chủ Từ Nhạn Môn. Khi còn là đệ tử của Lạc Yên Sơn Trang Từ Viễn Khanh vẫn được gọi là Từ Ngọc Hàm, về sau gặp biến cố xuất sư hạ sơn thì cũng chẳng ai còn biết đến vị "Từ Ngọc Hàm" khi ấy nữa.

Cứ cho là lấp liếm đi thành công được một thứ, thì vẫn còn thứ khác hiện diện ngay trên mặt hắn không sao giấu đi được.

Dương Tử Ly và vị cô nương U Phong Cốc được Thẩm Thiên Lăng mời cùng dùng bữa ở sảnh chính. Từ Ngọc Hàm lấy cớ bị Thẩm Thiên Luân đánh quá thảm phải tạm thời nghỉ ngơi để tránh mặt. Hắn ở tiểu viện được Thẩm Thiên Lăng sắp xếp cho, mang hành trang ra kiểm tra lại một chút, nghiền ngẫm cân nhắc.

Nếu ngày đó trên võ đài tranh ngôi vị chưởng môn, đối phương đánh cho hắn phế võ công còn thuận tiện đem gương mặt này đánh huỷ dung luôn thì thật tốt quá rồi. Từ Ngọc Hàm bây giờ cũng không phải cất công tìm cách mà che giấu đi thân phận. Hiện tại muốn đến Dương Tô thành nếu chẳng may để kẻ khác nhìn ra hắn là Từ Khách Quân, chắc chắn sẽ bị Thần Hạo đưa về phái lần nữa trở thành tấm lá chắn nhân nghĩa cho đám người này rêu rao khắp chốn. Xui một chút, cũng có thể sẽ thí cả mạng luôn.

Muốn tự mình tìm hiểu được chân tướng còn che giấu phía sau một thế cục toàn những kẻ lá mặt lá trái, chỉ còn cách xoá đi sự tồn tại của bản thân nấp sau vào trong tối mà thôi.

Cũng có lúc Từ Ngọc Hàm phỏng đoán, Dương Chính Quân hẳn vì lý do này mà tuyệt tích sau thảm án Từ gia. Người đời cho rằng Từ Khách Quân hẳn phải căm hận Dương Chính Quân và Mặc Liên Giáo vô cùng, đáng tiếc hắn lại không phải là một tên ngốc. Đây là nhờ có cuộc sống tại Thần Hạo Phái đã dạy cho hắn vài bài học đáng giá. Tỉ như trên đời này ngoài bản thân mình ra, tuyệt đối không được tin ai cả.

Hắn tháo mặt nạ đặt xuống trên mặt bàn, lại cầm lên lưỡi dao nhỏ săm soi cẩn thận dưới ánh nến. Nếu để lại vài vết sẹo thì vẫn nhìn ra được đường nét trên gương mặt, cách này xem ra sẽ không khả thi lắm. Ánh mắt Từ Ngọc Hàm lặng lẽ quan sát lưỡi dao, rồi lại nhìn đến ngọn lửa bập bùng cháy từ trản nến bên cạnh.

Dương Tử Ly vừa đặt chân đến cửa phòng chính là thấy cảnh Từ Ngọc Hàm đang cầm trản nến trong tay, tự nâng lên đưa về phía mặt mình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo của hắn không một tia cảm xúc.

Mi mắt y khẽ động, tay lập tức đã vung đến giật trản nến ra khỏi tay Từ Ngọc Hàm.

"Ngươi lại làm cái trò gì vậy?"

A... Bị phát hiện sớm quá.

Từ Ngọc Hàm híp híp đôi mắt hiền từ cong môi cười với y: "Dương huynh vì sao ăn xong nhanh vậy? Trù phòng nơi này làm thức ăn không vừa miệng bằng ta, đúng không?"

Dương Tử Ly ngẩng đầu quan sát hắn, tay khẽ đưa lên xoa xoa bên má cái tên tiểu tử ngốc này kiểm tra. Vẫn còn may, chưa bị thương gì cả. Vừa rồi trông thấy hắn thực hiện động tác ấy rõ ràng muốn lấy lửa hơ lên nướng chín mặt, doạ y hoảng hồn phải lập tức ra tay.

"Muốn giấu mặt, cần gì phải dùng cách cực đoan như vậy? Lại nói, nột ngọn nến đủ làm cháy cả gương mặt ngươi sao?"

Từ Ngọc Hàm phát hiện Dương Tử Ly tương đối thông minh, cũng có thể coi là một người mắt tinh nhạy bén. Khiến hắn có chút hoài niệm sự ngây thơ của y khi vẫn còn chưa đề phòng mình như bây giờ. Hắn cũng chỉ thử xem bị lửa thiêu có nóng lắm hay không, còn chưa có ý định chỉ bằng một ngọn nến mà đủ để huỷ dung.

"Đúng đúng. Ít nhất phải cả một trận hoả hoạn mới đủ chứ." Từ Ngọc Hàm bật cười nhìn y đáp.

Dương Tử Ly thở dài ẩn nhẫn mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngọc Hàm, ngươi thật sự là ai?"

Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu sang trái, lại nghiêng đầu sang phải, môi cong cong cười ra chiều cân nhắc. Dương Tử Ly nhìn theo hắn đang ngẩn ngơ chắp tay sau lưng mà bước qua bước lại trong phòng, có vẻ như là đang suy tính. Y bần thần nghĩ ngợi đôi chút, lúc này lại nhớ đến chữ "Quân" mà vị cô nương U Phong Cốc kia đã viết.

"Cảm thấy khó xử, vậy để ta đoán đi." Dương Tử Ly nhẹ giọng nói.

"Được!" Từ Ngọc Hàm bật cười trở mặt hớn hở búng tay một cái, ngón trỏ đưa lên lắc lắc nói. "Được được được! Dương huynh đoán đi! Ta cược luôn vào lần này với ngươi. Chỉ cho đoán một lần, nếu đúng thì trên người ta có gì cho ngươi hết, đổi lại nếu ngươi đoán sai thì từ giờ đến khi tới được Dương Tô thành mọi thứ đều phải nghe theo ta. Dương huynh dám cược không?"

Dương Tử Ly khẽ nhướng mày nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hờ hững như trông một đứa trẻ đang diễn trò: "Được. Cược với ngươi."

"Chỉ được đoán một lần!" Từ Ngọc Hàm vui vẻ xoa xoa tay nói. "Một lần thôi đấy nhé."

"Ừ, một lần." Dương Tử Ly kéo ghế ngồi xuống, đặt trản nến lên bàn, nhẹ nhàng phủi tay áo đáp lại.

"Được rồi, Dương huynh đoán đi." Từ Ngọc Hàm từ đâu chạy đến ngồi xổm trước mặt y, tay chống bên má toét miệng cười ngẩng đầu nhìn Dương Tử Ly ra điều kiện. "Ta đếm đến ba, ngươi chỉ được nói ra một đáp án, không cho đoán lại!"

Dương Tử Ly nhìn bộ dạng ngốc ngốc của hắn thì khoé môi mang ý cười nhàn nhạt. Tuy rằng hay cố tình diễn trò, nhưng thật sự cũng có phần dễ thương.

"Một... Hai..." Từ Ngọc Hàm giơ lên ba ngón tay, dần thu về từng ngón đến khi chỉ còn lại ngón trỏ của hắn nhâng nhâng trước mặt y. "Ba!"

"Từ Khách Quân." Dương Tử Ly nhẹ giọng nói ra đáp án.

"................."

"Đoán sai rồi sao?" Dương Tử Ly chớp nhẹ mi mắt ngắm nhìn gương mặt hắn lúc này đã lặng đi như một bức tượng gỗ, hai mắt ngưng trọng ngẩn ngơ đối diện y. Dương Tử Ly chỉ cong môi cười, lại nói. "Nếu sai rồi thì thôi, ta sẽ không đoán nữa."

Từ Ngọc Hàm thở dài gục mặt xuống, lắc lắc đầu bật cười với chính mình: "Ta sơ hở vậy sao?"

"Cũng không hẳn, ta thật sự chưa từng biết mặt ngươi." Dương Tử Ly nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc hắn, ánh mắt y cuối cùng cũng có chút biến động. "Ngươi thật sự chính là Từ Khách Quân?"

Từ Ngọc Hàm ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Ly, cũng không ngờ tình huống trớ trêu này hoá ra lại xảy ra sớm đến như vậy. Hắn còn chưa chuẩn bị cho việc thực sự xưng danh mà đối mặt với hậu duệ của kẻ bị tình nghi thảm sát toàn tộc mình. Kỳ thực cũng có tính toán qua chuyện Dương Tử Ly và mình mặt đối mặt, nhưng có lẽ chuyện này đối với hắn thì không quan trọng lắm... Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, hắn không hận Dương Chính Quân hay Mặc Liên Giáo. Từ Ngọc Hàm có lý do để tiếp tục điều tra về thảm án Từ Nhạn Môn, có nghĩa là hắn hơn tám phần tin rằng Dương Chính Quân không phải người gây án.

Hắn đứng dậy xoay xoay cần cổ, tự nhủ hôm nay đúng là một ngày mệt nhoài. Xem ra nếu muốn cùng đi đường xa mà tránh mặt vô số người quen lẫn kẻ thù trước mắt, chỉ còn cách phải minh bạch với nhau từ lúc này.

"Từ từ..." Từ Ngọc Hàm xua xua tay đi qua đi lại nói. "Bình tĩnh, ta cần tính toán một chút rồi mới có thể trả lời câu hỏi của Dương huynh."

Dương Tử Ly âm thầm xác nhận bản thân đã đoán đúng. Y chỉ là nhất thời nhớ tới chữ "Quân" kia mà phỏng đoán một cái tên cũng được nhắc đến không ít trên giang hồ. Hiện tại nhìn thái độ của Từ Ngọc Hàm như vậy không khỏi cũng có phần kinh ngạc, nếu hắn thật sự chính là Từ Khách Quân, nói đơn giản thì bọn họ vốn nên xem nhau là cừu nhân mới phải.

Chỉ là người này và cái vẻ kỳ quặc của hắn khiến y còn có chút ngờ vực. Từ Khách Quân nghe đâu là một thiếu niên thông minh sắc bén, tư chất vượt trội hơn nhiều so với những kẻ đồng trang lứa. Về sau trở thành người của Thần Hạo còn được đánh giá là một kỳ tài võ học từ rất sớm. Dương Tử Ly ở mãi tận đất Bắc còn biết được uy danh của con trai Từ môn chủ quá cố không phải hạng tầm thường.

Cũng bởi Dương Chính Quân và Từ Viễn Khanh trước khi xảy ra thảm án Từ Nhạn Môn có mối quan hệ giao hảo rất tốt. Khi ấy còn chưa xảy ra chuyện hỗn chiến Nam Bắc phái, hai vị giáo chủ và môn chủ này lại có giao tình đặc biệt thân. Không tránh được việc trưởng nam Dương Tử Ly của Dương Chính Quân thường được đặt lên bàn cân với trưởng nam Từ Khách Quân của Từ Viễn Khanh. Tất nhiên phần tán dương tốt đẹp vẫn luôn nghiêng về phía hắn.

Thế nhưng hiện tại nhìn đến cái tên trước mắt Dương Tử Ly, so với những lời tâng bốc về Từ Khách Quân năm đó cảm giác có hơi... Không bình thường.

"A... Dương huynh làm ta khó nghĩ quá!"

"Chỉ là nói có phải hay không thôi, ngươi khó nghĩ cái gì?" Dương Tử Ly khó hiểu đưa mắt quan sát hắn.

"Ta còn chưa chuẩn bị cho cái ngày này mà!" Từ Ngọc Hàm ôm đầu khốn khổ kêu lên. "Đúng theo dự liệu thì đoạn này phải kịch tính hơn nhiều. Cảnh ta bất ngờ hiện thân xưng danh Từ Khách Quân trước mặt ngươi phải vô cùng uy phong thâm trầm, ta rõ ràng là cần tìm ngươi báo thù mà đúng không? Sao lại thành ra ngươi xoa đầu ta gọi thẳng danh tính như vậy, thật là mất mặt quá!"

Sắc mặt Dương Tử Ly tối sầm lại, không phải trước nay vẫn vô cùng mất mặt sao.

"Thấy khó quá thì thôi đi, ta có thể miễn cưỡng xem như không biết ngươi là ai. Cũng không dám tin Từ Khách Quân lại có bệnh về đầu óc..."

Từ Ngọc Hàm quay lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn y đáp: "Nhưng bây giờ lỡ rồi thì làm sao đây. Dương huynh có ấn tượng xấu về ta mất rồi. Làm thế nào bây giờ..."

Dương Tử Ly đau đầu phất phất tay ra hiệu hắn tốt nhất là nên ngừng lại: "Một là ngươi nghiêm chỉnh nói chuyện với ta. Hai là ta sẽ không mở lời với ngươi thêm một câu nào nữa. Mặc kệ ngươi có là ai ta cũng không quản."

Lúc này thanh âm từ hắn mới trở ngược thành một ngữ khí hoàn toàn khác: "Không quản ta là Từ Khách Quân thật sao?"

Cằm lập tức bị hắn nắm lấy cưỡng ép ngẩng lên mặt đối mặt với một biểu tình dịu dàng mà vô cùng xa lạ. Dương Tử Ly cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, rồi dồn dập đập mạnh đến đau trong lồng ngực. Ánh mắt dịu dàng của hắn không che giấu được những đường nét âm lãnh như dao sắc bén ngọt cứa vào tay. Chỉ một cái nhìn cũng khiến người khác cảm thấy bị bức bối dồn ép vào đường cùng. Có đôi lúc hắn tỉnh táo lại mà cư xử cho giống người bình thường, Dương Tử Ly nhận ra Từ Ngọc Hàm dưới cái vỏ bọc ấy hệt một loài thú săn luôn chầm chậm nép mình vào góc khuất, chỉ chực chờ cơ hội mà lao về phía con mồi.

"... Không diễn nữa sao." Dương Tử Ly mặc cho hắn giữ lấy cằm mình, rũ mi nhìn sang hướng khác cố tình tránh né ánh mắt luôn khiến bản thân khó chịu ấy. "Cứ thẳng thắn mà thừa nhận. Ta cũng không có gì mà phải sợ đối mặt với ngươi."

Giọng Từ Ngọc Hàm lúc này trầm trầm êm ái, cách hắn thủ thỉ với y cũng không thiếu phần sủng nịnh nhẹ nhàng.

"Ta có bao giờ diễn đâu, mọi thứ đối với ngươi đều là thật lòng đấy chứ. Có điều còn nhiều thứ vẫn chưa thu xếp xong, bất đắc dĩ không thể cùng Dương huynh lập tức nhận người quen được. Chuyện không may năm đó khiến chúng ta lỡ mất cơ hội gặp mặt, về sau trên giang hồ cũng bị đặt vào tình thế đôi bên thù địch. Muốn đối tốt với ngươi một chút nhưng phải tránh dùng đến thân phận Từ Khách Quân này, thật sự rất khó khăn."

Dương Tử Ly rốt cuộc đẩy tay hắn ra khỏi cằm mình: "Ngươi thật sự đúng là Từ Khách Quân."

Trước khi thảm án Từ Nhạn Môn xảy ra, đáng lẽ y sẽ được cha đưa đến nơi đó ra mắt môn chủ Từ Viễn Khanh và kết bạn cùng tiểu công tử Từ Khách Quân. Mối giao tình giữa hai bên từng một thời tốt đẹp đến mức nếu không phải nhị thiếu chủ Dương Tử Du của Dương gia và đại công tử Từ Khách Quân của Từ gia đều là nam, thì đã có một hôn ước xảy ra giữa hai gia tộc thế lực lớn mạnh trên giang hồ. Nếu bản thân Từ Ngọc Hàm đã biết được chuyện bọn họ suýt gặp nhau, vậy thân phận Từ Khách Quân của hắn quả không sai.

"Ta từng nghe về việc ngươi mất tích sau trận thượng đài tranh ngôi vị chưởng môn Thần Hạo Phái, đáng tiếc cũng không có quá nhiều ấn tượng về ngươi. Chỉ không hiểu vì sao đã biết ta là Dương Tử Ly, ngươi vẫn cố tình đối xử tốt như vậy." Dương Tử Ly ngồi bên bàn trà chống tay tựa đầu nhàn nhạt nói, cũng trực tiếp đi vào trọng điểm. "Chuyện năm xưa tuy hiện giờ vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng bọn họ đều tin rằng là cha ta gây ra. Ngươi thật sự không hận ta chút nào sao."

Từ Ngọc Hàm đứng đối diện y, biểu tình của hắn thực hoà nhã không nhìn ra chút biến động gì trong sắc mặt. Thậm chí còn mỉm cười gãi gãi đầu nói: "Chuyện thượng đài mất mặt đó khiến Dương huynh chê cười rồi. Còn về việc kia... Ngươi biết không, kẻ thân cô thế cô như ta thường phải biết suy nghĩ một chút mới có thể tồn tại được." Hắn kéo lại chiếc ghế ngồi đối diện y, nghiêng nghiêng đầu dịu dàng nói. "Nếu ta nói việc năm đó không phải do lệnh tôn gây ra, Dương huynh cũng tin ta chứ?"

Ánh mắt Dương Tử Ly khẽ biến, y nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi lại: "Từ công tử là người của Từ gia, lại tin rằng cha ta không phải hung thủ ra tay với Từ Nhạn Môn?"

"Cái ta cần là sự thật. Dù muốn ôm thù cũng phải tìm đúng người, không thể mù quáng trút giận chỉ dựa vào vài lời từ kẻ khác." Từ Ngọc Hàm cũng bình thản nhìn thẳng vào mắt y, nhỏ giọng nói. "Nếu Dương huynh tin vào những gì ta chuẩn bị nói đây, có thể chúng ta cũng cùng chung mục đích."

Dương Tử Ly thẳng lưng ngồi nhìn hắn, Từ Ngọc Hàm chậm rãi kéo ghế sát lại hơn khiến y suýt nữa thì đứng dậy đi nơi khác. Nhưng hắn đã nắm chặt lấy tay y, từ sâu trong lớp lớp cổ áo rút ra một vật khiến Dương Tử Ly vừa trông thấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

"Bí mật này chỉ kể cho Dương huynh nghe thôi đấy nhé. Người đưa ta đến Thần Hạo để được cưu mang, chính là Dương Chính Quân." Từ Ngọc Hàm chậm rãi nói. "Vật này là của lệnh tôn, đúng chứ?" Hắn quan sát biểu tình thay đổi của Dương Tử Ly, nhỏ giọng nói.

Trên cổ hắn đeo một mặt ngọc đen huyền chỉ bằng đầu ngón tay, bên trên chạm một đoá sen nhỏ, đằng sau nó cũng có một chữ Dương.

"Chuyện này là sao?" Dương Tử Ly cầm lấy mặt ngọc ấy muốn tiến lại xem cho kỹ hơn, Từ Ngọc Hàm cũng khổ sở cúi người về phía y vì sợi dây đeo vẫn còn vướng trên cổ hắn.

"Dương huynh mãi tận đất Bắc, chắc chỉ nghe chuyện diệt môn Từ gia qua miệng của người ngoài? Thế mà chuyện do chính ta trải qua lại có chút khác biệt đấy." Từ Ngọc Hàm mỉm cười nói.

Tạm gác lại những lời đồn hư hư thực thực không có sự kiểm chứng, thì thảm án này được Thần Hạo Phái tự mình tuyên cáo kết quả điều tra cho quần hùng được biết với một nội dung đơn giản:

Dương Chính Quân đã rời Mặc Liên Giáo cùng một vị hộ pháp trước khi thảm án xảy ra. Chặng đường từ Bắc đến Nam thật dài cho nên mãi cho tới một buổi chiều muộn của hơn nửa tháng sau bọn họ mới đến được Từ Nhạn Môn.

Nhân chứng duy nhất của vụ án này chính là một đệ tử của Thần Hạo Phái. Hắn đến Từ Nhạn Môn để gửi bái thiếp mời môn chủ cùng phu nhân ghé Thần Hạo dự một buổi nghị sự quan trọng với trưởng lão Liễu Ngạn Chương. Sau khi gửi bái thiếp và cáo từ trở ra, kẻ này đã trông thấy Dương Chính Quân cùng hộ pháp tiến vào tiền sảnh của Từ gia. Chỉ là tên đệ tử Thần Hạo này khi thúc ngựa về nửa đường lại nhớ ra vẫn có một phong thư của trưởng lão còn quên chưa gửi tận tay Từ môn chủ, vì thế đã gấp rút quay lại Từ Nhạn Môn.

Chính thời điểm này hắn mới phát hiện người của Từ gia lẫn đệ tử ngoại môn đều đã trở thành những xác chết vô tri. Nghiệm thi xác nhận bọn họ đều là chết vì một loại độc phát tán trong không khí, mà Dương Chính Quân am hiểu về độc dược lại chính là kẻ bị tình nghi duy nhất.

Kế đó mới là chuyện bọn họ phát hiện Từ Khách Quân nhờ nấp trong một cái tủ gỗ của thư phòng môn chủ mà sống sót. Thần Hạo Phái vì thương tình mà đưa hắn về nuôi dưỡng suốt nhiều năm.

"Vậy tại sao lại hoá thành cha ta đã đưa ngươi đến Thần Hạo Phái?" Dương Tử Ly cau mày nhìn hắn hỏi.

"Chuyện án mạng xảy ra thế nào ta thật sự không rõ. Lúc ở trong cái tủ đó ta rõ ràng đã ngủ quên. Khi tỉnh dậy chỉ biết mình đang ở trên lưng ngựa, kẻ đưa ta bỏ chạy chính là Dương Chính Quân." Từ Ngọc Hàm chỉ chỉ vào mặt ngọc trên cổ nói. "Lệnh tôn để lại cho ta thứ này. Dương huynh biết chuyện thú vị là gì không, lệnh tôn đã nói một câu hệt như cha ta đã từng nói: Nếu sau này trên giang hồ không còn đường lui, thì vẫn còn có Hàn Tu sơn."

Dương Tử Ly khẽ cúi đầu, đôi mắt hoang mang của y ánh lên một tia lo sợ: "Ngươi nói tiếp đi."

"Ta chính là được lệnh tôn đưa đến Thần Hạo Phái. Thế mà khi ta tỉnh lại trên lưng ngựa, lệnh tôn đã dặn đi dặn lại bắt buộc phải giả vờ ngủ cho đến khi hắn đã không còn ở đó. Nhờ đó mà đối với Thần Hạo kia, ta khi ấy vốn dĩ không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Ta thật sự nghĩ không ra, kẻ gây án nào sẽ đi làm một việc như vậy chứ? Điều kỳ lạ hơn là về sau những gì Thần Hạo công bố với thiên hạ lại là bọn họ tự mình tìm thấy ta trong tủ gỗ mà cưu mang. Xoá bỏ toàn bộ sự xuất hiện của Dương Chính Quân tại Thần Hạo đêm hôm ấy."

"Nếu đã như vậy, ngươi không đặt ra câu hỏi nào với người của Thần Hạo sao?" Dương Tử Ly nghi hoặc nhìn hắn.

"Từ sáu tuổi đến mười tám tuổi, ta ở Thần Hạo Phái suýt chết rất nhiều lần. Dương Tử Ly, tình thế khi đó của ta không dễ dàng mà lên tiếng." Từ Ngọc Hàm buồn bã cười đáp. "Sinh mạng của ta nằm trong tay Thần Hạo, từ khi được đưa đến đó bắt buộc đã phải học cách im lặng để giữ mạng. Nhưng rõ ràng là, bọn họ vẫn chưa bỏ qua cho ta."

"Vậy chuyện ngươi bị phế võ công tại buổi thượng đài tranh chức chưởng môn đó lẽ nào là..." Dương Tử Ly có chút kinh ngạc nhìn vào mắt hắn.

Từ Ngọc Hàm nháy mắt cười hỏi lại: "Đoán xem, ta vì sao phải tháo chạy?"

"Bọn họ chẳng lẽ còn muốn giết ngươi sao? Tại sao phải chờ đến khi ngươi mười tám tuổi Thần Hạo mới làm ra tất cả những chuyện này?"

"Ta chỉ đoán, có lẽ Liễu Thiên Minh cho rằng đã đến lúc không thể kiểm soát được ta nữa, tấm bia nhân nghĩa suốt mười bốn năm trời cũng đã dùng đủ rồi. Hiện tại bọn họ vững vàng thế lực như vậy, còn cần lưu lại một mầm hoạ làm gì." Từ Ngọc Hàm thẳng lưng cởi bỏ sợi dây mang mặt ngọc nhỏ rồi đặt vào tay Dương Tử Ly. "Dù sao cũng đã phải mặt đối mặt với ngươi rồi, vật này trả lại cho Dương huynh."

Dương Tử Ly nhìn mặt ngọc trên tay, một tiếng thở dài buồn bã chậm buông xuống: "Vật này, là cha chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cứ giữ lấy."

Thấy Từ Ngọc Hàm bối rối nhìn mình, Dương Tử Ly mới nhớ ra hắn có lẽ không biết đến chuyện này, bèn thuận miệng giải thích: "Năm đó khi kế mẫu ta mang thai Tử Du cũng đồng thời là lúc Từ phu nhân đang mang thai ngươi, Dương gia và Từ gia vì thế đã ước định hôn ước giữa hai nhà. Chỉ tiếc hài tử sinh ra đều là nam, vì thế chuyện hôn ước cũng không thực hiện được. Vật này vốn là chuẩn bị sẵn để tặng ngươi làm tín vật hôn ước đó." Dương Tử Ly lại lấy mặt ngọc đeo lên cho hắn.

Hai mắt Từ Ngọc Hàm khẽ sáng lên đôi chút: "Vậy là đáng ra ta sẽ làm muội phu của Dương huynh đó!"

Dương Tử Ly khẽ cười buồn: "Có những thứ lẽ ra sẽ rất tốt đẹp. Chỉ tiếc là..."

Từ Ngọc Hàm cũng thở dài: "Lại nói về chuyện ấy. Ta vì thế có lý do riêng của mình để không hận Mặc Liên Giáo hay Dương Chính Quân. Đúng là thảm án này lệnh tôn chính là người có khả năng ra tay nhất, ta cũng chưa dám chắc chắn việc lệnh tôn có phải thật sự đã làm thế hay không..." Từ Ngọc Hàm lấy lại vẻ bình thản của hắn điềm đạm nói. "Nhưng sự mờ ám của Thần Hạo Phái còn rõ ràng hơn chuyện lệnh tôn là nghi phạm. Một đệ tử của Thần Hạo làm nhân chứng? Lại khéo quên một phong thư mà quay trở lại? Vừa đúng hai lần làm nhân chứng xác nhận cho việc Dương Chính Quân đã đến Từ Nhạn Môn và việc người của Từ Nhạn Môn sau đó đã trúng độc mà chết... Vậy Dương Chính Quân đưa ta rời khỏi Từ Nhạn Môn giữa đêm vì sao không bao giờ được nói ra? Sơ hở duy nhất trong vụ án này, không ai biết lại chính là ta. Người trong thiên hạ có thể tin lời Liễu Thiên Minh, nhưng ta không ngốc đến mức đó. Chẳng qua để giữ mạng, phải biết nhìn trước nhìn sau mà sống thôi."

"Như vậy, Thần Hạo Phái kia không tránh khỏi có liên can đến thảm án này, hơn nữa cách họ đối đãi với ngươi cũng hết sức đáng ngờ. Nếu có thể lật lại vụ án để điều tra lần nữa, biết đâu có thể chứng minh cha ta đã bị oan. Việc cha ta mất tích, có lẽ cũng vì sự khuất tất đằng sau thảm án này mà ra." Ánh mắt Dương Tử Ly ánh lên một tia hy vọng. Nhưng rồi y chợt ngừng lại ngẫm nghĩ thêm đôi chút. "Nhưng nếu như..." Dương Tử Ly ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Từ Ngọc Hàm, nhẹ giọng hỏi lại. "Nếu như sau này tìm hiểu được chân tướng, vẫn là cha ta đã ra tay với Từ Nhạn Môn thì sao?"

Từ Ngọc Hàm bật cười, ánh mắt dịu dàng của hắn xoáy sâu vào đôi mắt nâu nhạt thật ôn hoà của y: "Vậy thì tất nhiên, việc đầu tiên của ta chính là khiến Mặc Liên Giáo phải đền mạng rồi."

Dương Tử Ly khẽ cau mày rũ mi, hiển nhiên câu trả lời chính là như vậy.

"... Ta sẽ dùng cách thức tương tự mà giết sạch Mặc Liên Giáo. Chỉ để lại Dương huynh."

Dương Tử Ly nghe đến đây thì ngẩng mắt nhìn lên. Từ Ngọc Hàm đã ghé sát đến bên cạnh, khoảng cách gần đến nỗi trông thấy được hình ảnh mình phản chiếu qua đôi đồng tử đen huyền của hắn.

"Nếu thảm án Từ Nhạn Môn là do chính lệnh tôn gây ra, vậy tức là hắn đã tha ta một mạng. Ta đương nhiên cũng sẽ vì thế mà tha cho Dương huynh một mạng."

Dương Tử Ly chỉ cảm thấy đối diện mình là một kẻ âm nhu hiểm độc khó mà đoán được tâm tư. Đối với thảm án của chính gia tộc mình Từ Ngọc Hàm có thể bình tĩnh thuật lại tường tận mà sắc mặt không một chút thay đổi. Hắn nói diệt môn Mặc Liên Giáo, cũng có thể trực tiếp mà nói thẳng ra ngay trước mặt Dương Tử Ly chẳng một chút kiêng dè. Y khó mà tưởng tượng ra được cuộc sống của một đứa trẻ phải học cách kiềm chế nỗi đau diệt môn từ quá sớm, vì chân tướng cuối cùng mà cắn răng che giấu một bí mật trước thế lực lớn mạnh suốt mười hai năm trời. Ngay từ thuở bé đã phải mang lên lớp lớp mặt nạ để giữ mạng ở một nơi tuỳ thời sẽ mang đến hiểm hoạ sát thân. Loại cuộc sống như vậy đã ép hắn trở thành một kẻ như thế nào chứ...?

Nếu Từ Ngọc Hàm này không phải một kẻ lạnh lùng vô cảm đến cực điểm, vậy hắn hẳn là kẻ giỏi diễn kịch và che giấu cảm xúc hơn bất cứ ai.

Hiện tại bọn họ dù muốn dù không cũng vẫn chưa phân rõ thù địch hay bằng hữu. Lúc này đối mặt với nhau mà mang tất cả ra phơi bày, Dương Tử Ly có cảm giác không biết nên tin tưởng hay phủ nhận toàn bộ những gì hắn vừa nói. Chỉ trách chuyện thảm án Từ Nhạn Môn năm ấy ngoại trừ hắn ra, thì không ai có thể hiểu sâu hơn ngoài những lời bố cáo thiên hạ từ Thần Hạo Phái. Nếu muốn tìm cha y, manh mối đầu tiên hẳn là nằm ở vụ án Từ gia này. Mà bản thân án Từ gia cũng chính là mấu chốt để kiềm hãm chiến loạn của hai phe Nam Bắc, và là cơ hội trả lại sự trong sạch cho cha y cùng Mặc Liên Giáo.

"Dương huynh nghĩ xem, ngươi muốn tìm lệnh tôn, ta cũng vậy. Chúng ta một là lật lại án Từ Nhạn Môn, hai là tìm Dương Chính Quân. Cho đến khi tìm ra chân tướng của mọi chuyện, cả ngươi và ta đều có cùng mục đích. Chuyện đã như vậy, chẳng biết Dương huynh có muốn tạm thời ngồi chung một con thuyền với ta hay không?" Từ Ngọc Hàm lúc này mới nhẹ nhàng lân la lên tiếng hỏi.

Nhưng Dương Tử Ly thật sự đã ngây ngẩn chìm vào suy nghĩ trong giây lát.

Từ Ngọc Hàm kiên nhẫn chờ đợi Dương Tử Ly đáp lại, thích thú quan sát biểu tình trên nét mặt của y. Người này tuỳ thời sẽ có lúc ngây ngốc mà phản ứng chậm chạp, Từ Ngọc Hàm biết được thế thì cũng đã thấy quen.

"... Được. Ta hiểu rồi." Dương Tử Ly cuối cùng cũng thở dài một tiếng. "Ta quyết định sẽ tin ngươi. Mạng ta là do ngươi cứu, chuyện của Từ gia và cha ta cũng đã chung một điểm. Sau này, cùng một đường vậy."

Từ Ngọc Hàm hài lòng nắm lấy tay y cười đến xán lạn, giọng điệu thực hạnh phúc nói: "Nhẹ nhõm được một chuyện rồi. Dương huynh thật sự không làm ta thất vọng. Từ nay về sau đã là đồng minh cho đến khi tìm ra chân tướng, vậy Dương huynh có thể đối với ta tốt hơn một chút hay không?"

Dương Tử Ly nhìn hắn nắm chặt lấy tay mình, nửa muốn rút ra nửa lúng túng cân nhắc: "Ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt sao?"

"Một tháng qua Dương huynh thật sự rất ngây thơ, rất dễ chịu, rất đáng yêu. Có thể bây giờ bỏ qua phòng bị mà trở về cái thời điểm như vậy không?" Từ Ngọc Hàm chớp mắt nhìn y, dịu dàng đưa ra yêu cầu.

"Vì sao?" Dương Tử Ly cuối cùng đã quyết định rút tay về, ánh mắt lập tức dời đi né tránh sự dịu dàng vờ vĩnh của hắn.

"Vì ta thích Dương huynh như vậy... Ta cũng rất nhớ Dương huynh của lúc đó, đối với ta thật tự nhiên chẳng có chút phòng bị nào. Không phải chính Dương huynh đã nói sẽ chọn sống đơn thuần sao?" Từ Ngọc Hàm tựa cằm lên mặt bàn, híp mắt cười với y. Thoáng chốc còn tưởng hắn thật sự là một thiếu niên ấm áp chỉ cần cười một cái đã mang xuân phong đến cửa rồi.

Dương Tử Ly bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, vốn dĩ là toan mắng hắn một câu. Nhưng trông thấy bộ dạng như chó nhỏ cầu xin thì môi y cứ mấp máy, muốn nói lại thôi.

Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu cong môi cười, tiến công thêm lần nữa: "... Dương huynh chỉ việc sống đơn thuần thôi. Phần còn lại cứ để cho ta là được, nhé?"

"Tên ngốc. " Dương Tử Ly véo nhẹ lên cái má của hắn.

Biết là không nên tin, cũng biết là nên cảnh giác. Nhưng tất cả những ấm áp dịu dàng này, nếu nói không khiến một người luôn phải nhận đắng cay tủi nhục như Dương Tử Ly cảm thấy dễ chịu, thì quả thực là đang nói dối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com