Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Xuất sơn (5): Thẩm Thiên Lăng

Chương 8 Xuất sơn (5): Thẩm Thiên Lăng

Từ Ngọc Hàm an tĩnh ngồi bên bàn trà, giương mắt ngẩng đầu nhìn về phía vị nam nhân dung mạo mang nét diễm lệ gần như yêu nữ đứng trước mặt. Kẻ đó đang cẩn thận dùng một đôi mắt phượng hẹp dài tỉ mỉ săm soi từng tấc từng tấc một trên diện mạo của hắn.

Cuối cùng khi đã chán mắt, đối phương quyết định đưa tay nắm lấy cằm Từ Ngọc Hàm hung bạo bắt ngẩng thêm một chút, không chút nhẹ nhàng nhếch môi phán một câu: "Gương mặt góc cạnh rõ ràng như vậy rất dễ bị nhận ra. Hay là cứ thẳng tay huỷ dung của hắn đi?"

Nam nhân vận trường sam tử sắc đang khoanh tay đứng cạnh quan sát cả hai người họ, nghe đến đây sắc mặt khẽ biến: "Lữ đệ đừng nói vậy... Hắn thật sự sẽ làm đấy."

Dương Tử Ly hôm qua tận mắt trông thấy Từ Ngọc Hàm suýt chút nữa dùng lửa thử vận may trên mặt, y thật sự đã bị hắn doạ cho một phen kinh hoảng.

Tuy rằng tính cách hắn kỳ quái lại không được thật thà cho lắm, như đôi khi Dương Tử Ly vẫn vô tình xem hắn như một tiểu đệ đệ. Vẻ hung hiểm thất thường ở hắn thôi thì cũng ngang tầm với đệ đệ cùng cha khác mẹ Dương Tử Du của y. Vậy nên dù đối với Từ Ngọc Hàm không có mấy thiện cảm, nhưng Dương Tử Ly cũng không đành nhìn hắn lại vì chút chuyện mà tự huỷ hoại mình.

Từ Ngọc Hàm lúc này lại quay đầu nhìn sang Dương Tử Ly, ôn nhu cười lên một cái như nắng toả trời quang.

Lữ Huyền Nhan tàn nhẫn nắm cằm hắn kéo về, dửng dưng nói: "Tự mình gây hoạ sao không tự mình trở về Thần Hạo Phái? Nơi đó nuôi ngươi to đến thế này còn sợ sau này bị đối xử không đủ tốt sao?"

Ánh mắt Từ Ngọc Hàm thật bất đắc dĩ nhìn Lữ Huyền Nhan cười khổ đáp: "Lữ huynh cũng không phải không biết. Sau khi thượng đài thất bại ta thật sự đã mất hết mặt mũi rồi, làm sao dám về Thần Hạo Phái để người ta chê cười." Nói đoạn sắc mặt đã thoáng nét âu sầu, ngữ khí cũng trở nên ảm não thê lương. "Xem như để ta có thể giữ chút thể diện Từ gia mà về thăm cố thổ, Lữ huynh rủ chút lòng thương giúp ta một lần này. Đại ân của Lữ huynh về sau ta nhất định sẽ hết lòng báo đáp."

Thấy điệu bộ hắn ủ rũ thảm thương mà mở miệng cũng đầy đủ thành ý, Lữ Huyền Nhan lại không giỏi đọc vị kẻ khác như Dương Tử Ly nên đã bị cái vẻ thành khẩn cúi đầu này của Từ Ngọc Hàm làm xao động.

"Không dám nhận báo đáp của Từ công tử." Lữ Huyền Nhan thả cằm hắn ra, miễn cưỡng dịu giọng nói. "Giúp ngươi dịch dung không khó, nhưng về sau ta vẫn còn việc cần làm không thể luôn có mặt bên cạnh. Nếu mặt nạ hỏng mất, Từ công tử ngươi tự mình xử lý."

Từ Ngọc Hàm vui vẻ gật đầu.

"Nhưng ta sẽ cần đến nguyên mẫu để chế tạo mặt nạ." Lữ Huyền Nhan tựa người bên cửa, đôi mắt khép hờ lơ đãng khoanh tay nhìn hắn nói. "Ta không thể tự tưởng tượng ra một gương mặt mà đắp lên cho ngươi. Ít nhất cũng phải cho ta xem một nguyên mẫu."

"Vậy... Lẽ nào gương mặt vị cô nương U Phong Cốc kia cũng là từ một nguyên mẫu mà tạo ra? Xinh đẹp như vậy chắc chắn là có lai lịch không nhỏ nha..." Từ Ngọc Hàm từ tốn hỏi thăm.

"Việc của ta, chớ có lắm lời!" Lữ Huyền Nhan lập tức nhe nanh quắc mắt liếc nhìn hắn.

Trông thấy không khí bỗng có phần căng thẳng, Dương Tử Ly ho khẽ rồi nhẹ giọng xen vào: "Lữ đệ, nếu đã như vậy thì cứ lấy một nguyên mẫu nào đó đệ biết đi."

Ánh mắt Lữ Huyền Nhan chầm chậm mơ hồ đảo lên trần nhà, dường như đang tìm kiếm trong đầu một vài gương mặt phù hợp có thể dùng.

"... Tốt nhất là kẻ nào đó ít được biết mặt trên giang hồ." Dương Tử Ly cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, khe khẽ thêm vào.

Lữ Huyền Nhan nghe đến đây thì quay sang Dương Tử Ly, nghiêng đầu nhìn y mà tư lự suy tính. Dương Tử Ly không hiểu sao bỗng dưng có cảm giác bất an trước ánh mắt của đối phương. Chừng qua hồi lâu người này mới khẽ cười đáp: "Vậy thì không khó. Dương huynh ở lại cẩn thận, đệ xong việc sẽ trở về giao mặt nạ cho huynh." Nói đoạn lại liếc về phía Từ Ngọc Hàm, ánh mắt như ngàn dao đâm tới đầy cảnh cáo. "Từ công tử cũng cố gắng hiểu chuyện một chút. Đừng để ta trở về lại thấy ngươi làm gì thiếu đứng đắn."

Từ Ngọc Hàm híp mắt cười khổ: "Tại hạ không dám, không dám."

Lữ Huyền Nhan quan sát thiếu niên hữu lễ dịu ngoan đang thành khẩn trước mắt, bỗng dưng lặng thinh không lên tiếng. Dương Tử Ly đưa mắt nhìn về phía họ, âm thầm tự hỏi Lữ Huyền Nhan chẳng biết là đang suy tính đến điều gì. Tuy rằng gọi nhau một tiếng huynh đệ, âu cũng chỉ vì lúc nhỏ Lữ Huyền Nhan từng sống tại Mặc Liên Giáo một thời gian, chứ thực lòng Dương Tử Ly không nắm rõ tâm tính của người này ra sao. Lữ Huyền Nhan hành sự thất thường, luôn xuất quỷ nhập thần muốn đến đâu sẽ đến chẳng ai cản được. Hiện tại hắn nói đến Tiêu Thục thành là để điều tra chuyện riêng tư, điều này cũng khiến Dương Tử Ly cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Một người sư phụ đã sớm ẩn cư mất dạng, toàn tộc diệt môn chẳng còn ai, sẽ vì cái gì mà lang thang khắp nơi như vậy? Chỉ sợ lại là cùng một lý do giống với Từ Ngọc Hàm.

Giọng nói có phần thanh thoát hơn nam nhân của Lữ Huyền Nhan lại vang lên: "Từ Khách Quân, cẩn thận một chút. Ta có thể nhẹ tay với ngươi, nhưng huynh đệ tốt của ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu."

"... Hả?" Từ Ngọc Hàm nghe đến đây thì ngơ ngác nhướng mày. Còn chưa kịp hỏi lại thì Lữ Huyền Nhan đã xoay người rời đi. Hắn đành phải hướng về phía Dương Tử Ly cười gượng gạo hỏi. "Vừa rồi, vừa rồi... Là có ý gì?"

Dương Tử Ly tương tự cũng cau mày mù mờ nhìn hắn: "Là nói với ngươi mà, tại sao lại hỏi ta?"

Lại trông kẻ trước mặt thoắt cái đã nhẹ nhàng phi thân biến mất sau mái hiên của Tiêu Lữ Sơn Trang, Từ Ngọc Hàm đành nhún vai trút xuống một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hắn quay sang nắm lấy tay áo Dương Tử Ly kéo kéo nhẹ, cong môi nói: "Lần này ta nợ Dương huynh rồi."

Dương Tử Ly khẽ rút tay về, đôi mắt nhẹ nhàng lảng tránh đi nơi khác: "Ngươi đã sớm biết cô nương đó là Lữ Huyền Nhan, cũng không hề nói với ta?"

Từ Ngọc Hàm nén đau chống tay đứng dậy, vết thương trên vai đã được Dương Tử Ly cẩn thận băng bó lại nhưng cử động cũng không tránh khỏi đau xót.

Hắn bước ra ngoài, ngó trước ngó sau rồi khẽ khép cánh cửa phòng lại, nhỏ giọng nói với y: "Ta không dám chắc đó là Lữ Huyền Nhan, nhưng dám chắc đó là một kẻ sử dụng thuật dịch dung. Chẳng phải đã nói người tại Hàn Tu sơn đều biết Lữ Huyền Nhan dạo này xuất hiện ở quanh Tiêu Thục thành sao? Mà khách điếm đó chính là gần Tiêu Thục thành nhất còn gì. Dương huynh, ngươi lúc ấy chỉ cần chú ý một chút là sẽ nhận ra chỗ không đúng thôi."

Dương Tử Ly thấy hắn đóng cửa cũng hiểu bọn họ nên cẩn thận. Dù sao hiện tại cũng đang làm khách tại Tiêu Lữ Sơn Trang. Nếu Thẩm Thiên Lăng có bất ngờ ghé thăm cũng khó mà tránh được, đề phòng một chút thì vẫn tốt hơn.

Nghĩ như vậy, nhưng khi cánh cửa khép lại chỉ còn y và hắn, Dương Tử Ly vẫn có chút không thoải mái phải lùi xa Từ Ngọc Hàm vài bước rồi mới ngồi xuống cạnh bàn.

Vừa rồi bị đối phương mang lên giường làm ra những chuyện khó mà nhìn thẳng, dù trước mặt hắn Dương Tử Ly vẫn bình tâm tĩnh tại xem như vô sự, nhưng trong lòng sớm đã nảy sinh cảm giác muốn giữ khoảng cách.

Từ Ngọc Hàm trông thấy y cách mình xa như vậy cũng chẳng lấy đó làm giận, vẫn vui vẻ ngồi xuống rót một tách trà đã nguội mà thong thả uống. Sắc mặt hắn hiện tại đã trắng bệch nhờ vết dao hung ác của Lữ Huyền Nhan, nhưng biểu tình thì vẫn đong đầy lạc quan, mở miệng nói cũng vô tư bình thản: "Dương huynh, xem ra giao tình của ngươi và Lữ Huyền Nhan đó cũng không tệ nhỉ? Ta đoán không sai, lệnh tôn mất tích thì họ Lữ này sẽ tự nhiên vì chuyện ân nghĩa mà đặc biệt đối với Dương huynh thật tử tế."

Dương Tử Ly rũ mi nhìn xuống mặt bàn không đáp, Từ Ngọc Hàm tranh thủ lân la hỏi: "Dương huynh, hay là chúng ta nhân lúc này nhàn rỗi, lại mang chuyện đổi chuyện đi?"

Nắng ấm ngoài kia xuyên qua lớp cửa dán giấy mà soi vào bên trong chút ánh sáng nhàn nhạt. Từ Ngọc Hàm nhận ra ánh mắt của Dương Tử Ly vẫn đang né tránh mình mà nhìn đến đường nắng rọi dài trên mặt đất. Hắn khẽ kéo ghế tiến gần lại bên cạnh y, nhẹ nhàng nói: "Vậy... Để ta kể trước nhé? Dương huynh muốn nghe chuyện gì? Nam phái, Thần Hạo, Từ Nhạn Môn, hay..."

"Kể về bản thân ngươi đi."

Dương Tử Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Từ Ngọc Hàm thấy đôi mắt màu nâu nhạt kia qua sắc nắng ban trưa trông thật thuần hậu ưa nhìn. Hắn bất giác cũng phải cong môi cười, gương mặt chẳng có mấy đặc biệt ngoài nét nhu hoà của Dương Tử Ly vậy mà lại khiến người ta thấy dễ chịu.

Trước đây vẫn nghĩ dung mạo này quả thực quá nhạt nhoà khó mà chỉ một lần nhìn qua đã nhớ, nhưng nhạt nhoà hoá lại có cái hay riêng của nó. Không anh tuấn soái khí chẳng diễm lệ vô song, lại phảng phất một cảm giác gần gũi khiến người ta dễ buông bỏ phòng bị. Chẳng trách Thẩm Thiên Lăng hay là Lữ Huyền Nhan cũng đều đối với y bằng thái độ nhẹ nhàng hiếm thấy.

Nói đâu xa, ngay chính Liễu Ngạn Chương sư phụ của hắn năm ấy đối diện Dương Tử Ly tại Lôi Bích Điện, cũng là dùng một thái độ ân cần khó hiểu mà đặc biệt đối đãi với y. Đoán chừng có lẽ vì nam nhân trẻ tuổi này trời sinh có một vẻ ngoài thực thuần hậu hiền hoà, cũng có thể phía sau vẫn còn những chuyện khác mà Từ Ngọc Hàm hắn chưa hay biết rõ.

Nghiền ngẫm đôi chút rồi cũng không nhịn được mà vươn tay đến vén lọn tóc của y ra sau tai. Dương Tử Ly bất chợt run lên khe khẽ rồi nghiêng đầu tránh né. Ánh mắt Từ Ngọc Hàm có hơi nheo lại, hai lần hắn làm động tác này, y đều hai lần phản ứng lại cùng một cách như vậy.

Thấy đối phương vẫn không muốn mở lời với mình, Từ Ngọc Hàm đành tự thân dẫn dắt câu chuyện: "Được rồi ta sẽ kể câu chuyện của ta trước, sau đó Dương huynh cũng không được giấu giếm mà kể cho ta nghe chuyện của mình đấy nhé." Hắn lại cong môi cười, nhìn Dương Tử Ly đối diện có chút lúng túng, mi mắt y chớp nhẹ khẽ gật đầu.

"Xem nào... Kể từ đâu trước nhỉ." Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu suy nghĩ. "Kể về ta, vậy là từ lúc ta còn bé nhé?" Hắn vui vẻ gõ gõ cái tách rỗng trên mặt bàn, giọng đều đều ấm áp bắt đầu câu chuyện. "Lần trước đã kể qua, ta lúc nhỏ nghịch ngợm quậy phá lắm. Ngươi xem, khi Từ gia bị thảm sát ta còn đang trốn trong tủ gỗ mà ngủ đấy. Trước năm sáu tuổi đó mọi chuyện đều suôn sẻ tốt đẹp. Cha ta là môn chủ Từ Nhạn Môn từng chỉ đứng sau Thần Hạo tại Nam phái, mẹ lại là nhi nữ của cốc chủ U Phong Cốc đời trước. Với thân thế như vậy cuộc sống sao có thể khổ sở được kia chứ. Khi đó ta như một tiểu thái tử, mọi thứ trên đời đối với ta đều vô cùng dễ dàng chẳng có chút trắc trở nào."

Dương Tử Ly khoé môi khẽ cong cong, hiếm khi thấy y nở một nụ cười với hắn: "Những điều đó ta đều đã biết. Ta là muốn hỏi về bản thân ngươi. Chuyện gì khiến ngươi trở nên như vậy."

"Chuyện gì? Như vậy?" Từ Ngọc Hàm chống cằm ngạc nhiên nhìn y tò mò.

"Lúc nào cũng khoác lên vẻ mặt ấy, gian xảo giả tạo, lớp lớp nguỵ trang."

Biểu tình Từ Ngọc Hàm vì thế mà trở nên có phần sầu muộn: "Dương huynh năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện này, ngươi thật sự không thích ta như vậy sao? Chỉ là chút kỹ năng sinh tồn thôi mà, giang hồ này kẻ sống thật lòng rất khó tồn tại."

Dương Tử Ly cảm thấy lời hắn nói không phải không có lý, chỉ đành tự cười với chính mình mà đáp: "Cũng phải. Ta lần đầu gặp qua kẻ như ngươi, thật không ra thật, giả không ra giả. Thế nhưng giang hồ trước nay cũng đầy rẫy những loại người dùng muôn mặt mà diễn. Khó trách vì sao ngươi lại trở nên như thế." Y ngập ngừng giây lát rồi lại nói. "Có thể vì ta cảm thấy ngươi cũng không đáng phải trở thành một kẻ như vậy. Trước đây nghe nói Từ Khách Quân tại Thần Hạo Phái xuất sắc ưu tú, thái độ sống cũng có phần bất cần ngạo mạn. Hiện tại gặp rồi mới thấy không như người đời đồn đoán, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng tiếc cho ngươi."

Câu nói này khiến Từ Ngọc Hàm cũng phải thật lòng suy ngẫm. Hắn gác chân, chống tay lên bàn nhìn y, nụ cười dịu dàng thoáng có phần khinh bạc: "Xem ra tiền nhiệm Mặc Liên Giáo cũng không phải cái danh hão. Dương huynh có vẻ như rất biết nhìn người. Sau hơn tháng trời cùng nhau chung sống, đột nhiên ta cảm thấy chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Sớm biết như vậy đã đưa ngươi xuất sơn rồi."

"Nếu có thể thì không cần phải vờ vĩnh mà diễn với ta, tự nhiên ta cũng sẽ hạ xuống phòng bị, đối với ngươi như một tháng trước đây." Dương Tử Ly nhìn đến vết thương trên vai hắn, trầm ngâm nói.

Từ Ngọc Hàm mím môi ngẫm nghĩ, thản nhiên đáp: "Thật ra thì việc đó cũng không phải không được. Nhưng mà..."

Nếu chữ 'được' này của hắn là thật lòng thật dạ thì Dương Tử Ly cũng sẽ thật sự lấy đó làm cảm kích. Chỉ là còn chưa nghe hắn nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng người hô hoán nhau đầy kích động.

Dương Tử Ly cảnh giác nhìn về phía cửa, tay đã với lấy chiếc mặt nạ gỗ úp lên mặt Từ Ngọc Hàm: "Bên ngoài có chuyện."

Hắn đeo mặt nạ lên, lại nhìn Dương Tử Ly khẽ nói: "Ngươi cũng nên cẩn thận. Hiếm ai biết đến mặt ngươi, nhưng chớ có vì thế mà chủ quan."

"Không gọi ta Dương huynh nữa sao?" Dương Tử Ly ngạc nhiên nhìn hắn, mi mắt khẽ động. Ngữ khí kẻ này vừa rồi đã thay đổi, dường như trước mặt y hiện tại đã là một người khác.

Từ Ngọc Hàm ngắm nhìn y, khẽ cười nhạt: "Thì chính ngươi bảo ta không cần diễn mà. Nhớ lấy lời ngươi nói, đối với ta phải thật lòng một chút. Tương tự như ngươi ghét nhất nguỵ quân tử, ta cũng ghét nhất là những kẻ phản bội mình." Thiếu niên này thản nhiên nói xong liền đứng dậy tiến đến cửa chầm chậm mở ra, có hơi quay đầu nói. "Dương Tử Ly, chúng ta ra ngoài xem một vòng. Đừng tự ý hành sự, đi cùng ta có việc gì phải thống nhất rồi hãy làm, nơi này cũng không phải Bắc phái của ngươi đâu."

Thoáng cái nói thoát vai liền thoát vai, Dương Tử Ly chớp mắt nhìn đối phương cuối cùng cũng đã trở thành 'Từ Khách Quân' mà đối diện với mình. Y trước nay từng chứng kiến qua những kỳ nhân dị sĩ khắp vùng Bắc phái, nhưng kẻ kỳ quái như Từ Ngọc Hàm chỉ sợ là lần đầu tiên. Thật sự là một con sói giảo hoạt có diễn kỹ đáng sợ.

"Ngươi vừa rồi nói... Ghét nhất là kẻ phản bội?" Dương Tử Ly đứng lên tiến về phía hắn, nhỏ giọng hỏi.

Từ Ngọc Hàm dịu dàng nhìn Dương Tử Ly, sớm biết người này ánh mắt tinh tường hơn vẻ ngoài đơn thuần của y thì hắn đã chẳng cất công dùng đủ loại sắc diện mà tìm cách qua mặt. Tạm thời khiến Dương Tử Ly tin tưởng mình một chút, tương lai sau này cũng có thể không cần phải cố công để đề phòng lẫn nhau.

"Ngươi không phản bội ta, ta sẽ không diễn với ngươi. Chúng ta giữ lời hứa, con thuyền này phải đi đến cùng, đừng để ta thất vọng."

Dương Tử Ly trông thấy hắn đã thành thật như vậy, bất giác cũng mỉm cười theo: "Được."

"Còn chờ gì nữa? Đi thôi." Từ Ngọc Hàm khẽ cười, mở cửa đứng đợi y.

Bọn họ rời khỏi tiểu viện yên tĩnh mang cảnh sắc thơ mộng của Tiêu Lữ Sơn Trang, liền nhận ra lý do vì sao từ sáng đến giờ sơn trang lại thanh vắng đến vậy. Hỏi một gia nhân vừa vội vàng chạy qua, kẻ đó cho biết người của sơn trang đã tìm ra dấu tích của một tên nghi phạm giết người đến từ Bắc phái. Sau khi truy đuổi ráo riết cả buổi trời rốt cuộc hắn cũng bị bắt lại, hiện tại đã được đưa về tiền sảnh để đích thân Thẩm trang chủ tra hỏi.

Chờ cho gia nhân đã vội vàng lỉnh đi xem cảnh Thẩm trang chủ tra hỏi nghi phạm, Từ Ngọc Hàm mới quay sang nhìn Dương Tử Ly nói: "Ngươi nghĩ sao về việc này?"

"Chuyện kẻ giết người đến từ Bắc phái?" Dương Tử Ly nhìn mặt nạ vô cảm hắn đang mang, âm thầm nghĩ ngợi rồi đáp. "Từ hai năm trước Mặc Liên Giáo đã không thể kiểm soát được liên minh những môn phái phía Bắc nữa. Việc Mặc Liên đình chiến không xuống tay với người của Nam phái đã khiến cho một số môn phái bày tỏ bất mãn rất lớn. Chuyện có kẻ từ Bắc phái đến đây giết người không phải là không thể xảy ra."

"Liệu có thể là Mặc Liên Giáo không?" Từ Ngọc Hàm cẩn thận hỏi.

Dương Tử Ly chậm rãi lắc đầu: "Tuyệt đối không thể. Tử Du sẽ không để chuyện đó xảy ra, hiệp ước đình chiến vẫn còn."

"Dương Tử Du và ngươi, mối quan hệ thế nào?"

Dương Tử Ly có chút không thoải mái nhìn hắn: "Là huynh đệ."

"Là huynh đệ cùng cha khác mẹ." Từ Ngọc Hàm nhẹ giọng thêm vào. "Có thân thiết không?"

Dương Tử Ly lặng thinh không đáp, ánh mắt phức tạp bỗng dời đi nơi khác.

Từ Ngọc Hàm nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi thấy đó, dù là huynh đệ cũng không thể tin tưởng được. Nếu Mặc Liên Giáo có động tĩnh khác thường, chỉ sợ chính ngươi thân là tiền nhiệm giáo chủ cũng không ngờ tới đâu."

Quan sát thấy biểu tình của đối phương có phần tệ đi, Từ Ngọc Hàm khẽ ho một tiếng tìm cách xoay chuyển tình huống, lại nói: "Vậy... Trong số các môn phái chống đối Mặc Liên Giáo tại Bắc phái, có cái tên nào đáng chú ý không?"

Dương Tử Ly lúc này mới chậm rãi đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn một mực không muốn đối diện hắn: "Chống đối không ít, nhưng dai dẳng và quyết liệt nhất vẫn là Thương Long Phái. Chủ yếu những môn phái khác đều là nghe theo Thương Long Phái mới dần phá bỏ những giao ước trong liên minh Bắc phái."

Hắn nghe vậy thì vui vẻ gật đầu nói: "Đúng như ta nghĩ. Nào, đến xem cái tên Thẩm Thiên Lăng này muốn làm trò gì."

Từ Ngọc Hàm nói xong cũng chẳng đợi Dương Tử Ly phản ứng, hắn nắm lấy cổ tay y mà trực tiếp kéo đi. Hành động bất ngờ có phần vô phép tắc này khiến sắc mặt Dương Tử Ly lập tức mang một vẻ miễn cưỡng mơ hồ, ánh mắt lúng túng có chút bất mãn trộm nhìn về phía hắn. Y muốn thu tay về, nhưng làm vậy chỉ sợ sẽ khiến mối quan hệ đồng minh mỏng manh của họ chỉ vừa khởi sắc đôi chút lại trở nên khó xử.

Một người nắm tay đi phía trước, người còn lại bất đắc dĩ đành phải đi phía sau.

Tiền sảnh Tiêu Lữ Sơn Trang nhìn qua trông như một đại điện xa hoa rộng lớn. Từ Ngọc Hàm đã quá rõ Thẩm gia này chỉ sợ người ngoài trông vào còn không biết mình giàu, dát lên sơn trang từ trên xuống dưới toàn là những vật dụng cầu kỳ tinh xảo, giá trị đếm sơ qua cũng khiến người khác phải xanh mặt khiếp vía. Mà lúc này tên nghi phạm không may kia đang bị trói nghiến lại để ở giữa mảnh sân trước tiền sảnh lát đá xanh vân trắng nhẵn nhụi sạch sẽ, toàn thân đẫm bụi đất thê thảm của hắn trông có phần không thích hợp với khung cảnh xung quanh.

Từ Ngọc hàm đưa mắt nhìn, bốn phía lúc này cũng không thiếu gia nhân lẫn đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang đang vây quanh xem kịch. Có vẻ như chuyện xuất hiện kẻ từ Bắc phái cả gan đến Tiêu thục thành giết người đã loan nhanh khắp vùng, đám người này chỉ sợ là hiếu kỳ còn nhiều hơn phẫn nộ. Tiêu Thục thành tuy là điểm phân chia ranh giới quan trọng của Nam - Bắc phái, nhưng nhờ vào cách đối nhân xử thế của Thẩm lão trang chủ trước đây mà hiếm khi xảy ra chuyện chém giết mang tính kích động đến nhường này.

Hắn khẽ siết nhẹ cổ tay Dương Tử Ly, len qua đám người đông đúc đang vây kín phía trước, nhẹ giọng cười xin xỏ khắp nơi mà dẫn y lách đến một điểm đứng có thể trông rõ được quang cảnh trước mặt.

Dương Tử Ly cảm thấy hắn bỗng nhiên buông tay, rồi lại vòng tay ra sau lưng để đỡ mình về phía trước, thuận tiện che chắn tránh để đám người đang chen chúc phía sau lưng động chạm đến.

Y quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.

Từ Ngọc Hàm thuận miệng giải thích: "Là học theo ngươi thôi."

Dương Tử Ly nghĩ mãi chẳng ra hắn nói thế là có ý gì, Từ Ngọc Hàm lần này lại ghé sát vào tai y thủ thỉ: "Đối với nữ nhân, ngươi chắc chắn sẽ làm thế đúng không." Nói xong còn vui vẻ bật cười một tiếng.

Dương Tử Ly sắc mặt tối sầm lại, khe khẽ trầm giọng đáp: "Ta làm thế là vì tôn trọng họ."

"Ta cũng vậy." Từ Ngọc Hàm đáp lại y nhưng mắt đã nhìn về phía nghi phạm kia. "Nhìn xem, trông y phục của hắn có quen không?"

Lúc này Dương Tử Ly mới ngoảnh đầu trông về phía Từ Ngọc Hàm đang nhìn. Nơi đó có một nam tử đang bị trói quỳ trên mặt đất. Đầu hắn cúi gằm có lẽ vì hứng chịu đau đớn, trên người là võ phục thuần một màu đen với hoa văn được thêu bằng chỉ trắng thật tinh xảo chạy dài nửa thân áo. Lớp hoa văn uốn lượn trên nền vải đen đã lấm lem vết bẩn ấy nếu nhìn kỹ lại sẽ dễ dàng nhận ra, chính là hình dạng một con bạch long khí thế đường bệ chân cưỡi mây trắng.

"Thương Long Phái...?" Dương Tử Ly khẽ thì thầm, một dự cảm không lành cũng đang dần xuất hiện.

"Đúng vậy, Thương Long Phái." Từ Ngọc Hàm cũng nhỏ giọng đáp lại.

Phía bên kia Thẩm Thiên Lăng từ lúc nào đã khép lại phiến quạt của mình. Hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi mà chậm rãi tiến đến trước mặt nam tử bị trói quỳ trên mặt đất. Hai đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang đứng cạnh hắn thấy vậy cũng lập tức bước tới, một khống chế nghi phạm, một nắm lấy tóc hắn kéo ngược ra sau bắt phải ngẩng mặt lên. Không khí xung quanh dần dà vang lên vài tiếng kêu khe khẽ, có lẽ bởi vì trông diện mạo hắn vẫn còn rất trẻ, trên trán lại mang một vết sẹo dài.

"Ngươi là người của Thương Long Phái? Tên gọi là gì?" Thẩm Thiên Lăng nhìn xuống kẻ đang đứng trước mặt, giọng điệu trầm ổn của hắn bình tĩnh như cách hắn vẫn luôn biểu hiện. Chỉ có ánh mắt u ám kia là khiến kẻ khác vô thức cảm thấy lạnh lẽo như sương giá vây quanh.

Người thiếu niên quỳ trên mặt đất trái lại ánh mắt có phần ương ngạnh khinh thường liếc nhìn hắn, khoé môi còn vương vệt máu khô vẫn nhếch lên cười nhạo: "Chỉ là bắt được một người của Thương Long Phái mà khiến cho cái sơn trang rách nát của các ngươi thấy vui vẻ vậy sao? Tên của ta, chỉ sợ tai các ngươi không nghe nổi đâu."

Thẩm Thiên Lăng khẽ nhướng mày, ngữ khí thoáng chút kinh ngạc nhìn hắn: "Trông còn trẻ mà khẩu khí đã lớn như vậy rồi. Nếu đã mạnh miệng thì chắc cũng bạo gan chứ? Vậy ta hỏi ngươi..." Sau lưng hắn có người mang đến một mảnh giấy lớn, Thẩm Thiên Lăng cầm lấy nhẹ nhàng nói. "... Cách mấy ngày trước Tiêu Thục thành xảy ra vài vụ giết người. Tại hiện trường còn tìm thấy những dòng huyết thư tự xưng là người từ Bắc phái đến để cảnh cáo Tiêu Lữ Sơn Trang bọn ta." Hắn cúi người nâng mảnh giấy kia trước mặt thiếu niên Thương Long Phái, ôn tồn hỏi. "Ngươi có biết hay không?"

"Ta biết, cũng không quan tâm." Hắn bật cười khành khạch, ánh mắt hung tợn trợn trừng nhìn Thẩm Thiên Lăng đầy khiêu khích. "Bắc phái có bao nhiêu môn phái, các ngươi dựa vào đâu mà chỉ cần là người từ Bắc phái lập tức bắt về tra khảo. Tiêu Lữ Sơn Trang cũng chỉ đến thế là cùng!"

"Chậc..." Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thẳng lưng gấp lại mảnh giấy trong tay, lắc đầu nói. "Tiêu Lữ Sơn Trang không dám dựa vào đâu cả. Nhưng mạng người thì vẫn là mạng người. Bắc phái đến nói muốn giết liền giết, cũng chỉ đích danh Tiêu Lữ Sơn Trang mà thị uy. Ngươi nghĩ xem ta nên làm như thế nào mới phải? Thương Long Phái mấy năm gần đây cố tình kéo đến những khu vực phía Nam mà sát phạt mạng người vô tội, cũng không phải chuyện không ai biết. Đúng lúc Tiêu Thục thành xảy ra án mạng do Bắc phái gây ra thì ngươi lại lảng vảng quanh đây, có phải mọi thứ hơi trùng hợp không vậy thiếu hiệp?"

Kẻ quỳ dưới đất sắc mặt thoáng trở nên giận dữ, nghiến răng mà quát lại: "Đúng vậy! Thương Long Phái chính là muốn giết liền giết, đến tận Nam phái các ngươi mà giết một cách quang minh chính đại. Cần gì phải lén lén lút lút để lại huyết thư dài dòng cảnh cáo?! Nếu những kẻ đó là do ta giết, ta cũng sẽ vui vẻ nhận." Hắn cao ngạo nhếch môi cười, gằn giọng nói. "Hôm nay rơi vào tay các ngươi, tất nhiên cũng đã biết được kết quả. Nhưng dù họ Thẩm ngươi có nói gì đi nữa, tội không phải do ta thì ta tuyệt đối không nhận!"

Từ Ngọc Hàm khẽ kéo tay Dương Tử Ly, thì thầm nói: "Tên nhóc này thật là có khí phách. Thương Long Phái nghe đâu rất ngang tàng bạo ngược, hoá ra chính là một dạng bạo ngược quang minh lỗi lạc. Hôm nay ta mới được xem tận mắt."

Dương Tử Ly khẽ liếc nhìn hắn, giọng nói có hơi khó chịu đáp lại: "Là cứng đầu thì đúng hơn. Càng nói như vậy càng khiến bọn họ tin là do hắn làm."

"Lẽ nào ngươi biết rõ là không phải hắn sao?" Từ Ngọc Hàm hiếu kỳ nhìn y.

"Ta không biết. Nhưng trông hắn có vẻ thật sự vô can." Dương Tử Ly thì thầm.

Từ Ngọc Hàm chớp mắt mà khe khẽ gật đầu, thầm nghĩ xem ra Dương Tử Ly là một người thường dùng trực giác để nói chuyện.

Lúc bấy giờ cuộc tra xét của Thẩm Thiên Lăng đã giằng co đến độ đôi bên đều trở nên căng thẳng, nhưng đệ tử Thương Long Phái kia trước không nói tên sau không nhận tội, khiến cho cuộc thẩm tra này càng lúc càng trở nên vô nghĩa.

Qua một hồi lâu Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc cũng đã không còn kiên nhẫn, hắn khẽ phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ lập tức kéo tên nghi phạm kia rời khỏi tiền sảnh.

Dương Tử Ly ngoảnh đầu trông theo, khẽ hỏi Từ Ngọc Hàm: "Bọn họ đưa hắn đi đâu vậy?"

"Tiêu Lữ Sơn Trang có một nhà lao cho tội nhân nằm phía sau hậu viện. Nơi đó còn có một cái hồ trong xanh thơ mộng lắm." Từ Ngọc Hàm lơ đãng nhìn y đáp. "Dương Tử Ly, ngươi đừng có tìm cách đến đó đấy nhé."

"Hắn vô tội." Dương Tử Ly cau mày khẽ nói. "Tính khí ngang ngược như vậy, cũng không sợ chết, thì tại sao phải sợ nhận tội giết người chứ?"

Từ Ngọc Hàm lặng lẽ quan sát đám người của Tiêu Lữ Sơn Trang đã dần tản đi trở về với công việc của mình, nhỏ giọng đáp: "Chỉ cần nhận tội, Thương Long Phái lập tức trở thành kẻ địch của Tiêu Lữ Sơn Trang chứ sao. Đó là chuyện lớn đấy tiền nhiệm giáo chủ."

Nhưng Dương Tử Ly vẫn cảm thấy có phần không đúng, khe khẽ cự lại hắn: "Thương Long Phái trước nay giết người vô số, kẻ địch còn sợ thiếu sao?"

Từ Ngọc Hàm khẽ tặc lưỡi lắc lắc đầu, ghé đến thì thầm vào tai y: "Mặc Liên Giáo tạm đình chiến nên ngươi có lẽ cũng không biết, thế cục vốn dĩ là―"

"Hai người cũng ở đây sao?"

Giọng nói này là của Thẩm Thiên Lăng, hắn vẫn chưa rời khỏi tiền sảnh. Bởi mải trò chuyện mà Từ Ngọc Hàm cũng quên khuấy đi mất những kẻ xung quanh sớm đã rời đi chỉ còn lại hai người bọn họ đứng ở gần đó. Vị Thẩm trang chủ này trầm tư quan sát cả hai người bọn họ, ánh mắt đặt lên Từ Ngọc Hàm đang mang mặt nạ, lại chuyển về phía Dương Tử Ly. Biểu tình trên mặt hắn thật nhân từ điềm đạm, nụ cười nhàn nhạt cũng chậm rãi hiện ra.

"Nếu đã ở đây, vậy chúng ta ngồi xuống hàn huyên một chút. Ta cũng có chuyện cần nói với hai vị."

Lời này đến thật không đúng lúc. Trước mặt ai cũng có thể diễn chỉ là nên tránh mặt Thẩm Thiên Lăng. Nguyên bản vai diễn nguỵ quân tử nhân từ lễ độ còn chẳng phải là Từ Ngọc Hàm đã học từ cái tên bạn tốt này sao? Tuyệt đối không thể múa rìu qua mắt thợ. Hắn vì thế vừa nghe tới đây đã khẽ cúi mình từ chối, ra vẻ đã có việc cần đi, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Dương Tử Ly ngầm ra hiệu.

Y hiện tại cũng hiểu ra ý hắn, liền nhẹ nhàng đáp lại Thẩm Thiên Lăng: "Lúc này chỉ e không tiện. Thẩm trang chủ, đệ đệ của ta vẫn chưa được khoẻ lắm."

"Vậy sao..." Thẩm Thiên Lăng ung dung cười đáp. "Nếu thế, ta chỉ cần trò chuyện với ngươi một chút, lệnh đệ có thể trở về nghỉ ngơi trước."

Là nói chuyện riêng với Dương Tử Ly?! Từ Ngọc Hàm sau lớp mặt nạ kia sắc mặt thoáng trở nên u ám, khó hiểu nhướng mày. Thẩm Thiên Lăng cái tên già không thương trẻ không tha này, lẽ nào đã nhìn ra Dương Tử Ly có chỗ bất thường muốn thử kiểm tra xem liệu y có phải là người đến từ Bắc phái? Nếu chẳng may bị hắn phát hiện sớm như vậy thì chặng đường đi đến Dương Tô của họ chỉ sợ sẽ không còn đơn giản.

Nhưng biểu hiện của Dương Tử Ly vẫn vô cùng bình thản, y quay đầu nhìn Từ Ngọc Hàm cười nhẹ trấn an.

"Không sao đâu, trở về nghỉ ngơi đi."

Có sao đấy! Từ Ngọc Hàm chân không nhấc lên, đứng nguyên vị trí nhìn từ Dương Tử Ly sang Thẩm Thiên Lăng, cố gắng cân nhắc tình huống trước mắt.

Thẩm Thiên Lăng trông thấy vậy thì lạnh lẽo bồi thêm một câu: "Chuyện cần nói tương đối quan trọng. Chỉ sợ ngươi không muốn đệ đệ của mình nghe thấy đâu." Hắn lặng lẽ nhìn sang Dương Tử Ly, biểu tình bỗng trở nên phức tạp.

Y vậy mà cũng không lý giải được ý nghĩa sâu xa nằm trong câu nói đó, ánh mắt lúc này đã bắt đầu chất chứa chút lo âu nhìn sang Từ Ngọc Hàm.

Từ Ngọc Hàm nghe đến câu nói này của hắn thì lấy làm lạ, đối với Thẩm Thiên Lăng thì Dương Tử Ly hiện chỉ là một vị khách qua đường không quen không biết. Bỗng dưng muốn nói chuyện quan trọng chỉ sợ đã thật sự nghi ngờ lai lịch Dương Tử Ly. Đứng nơi đây giằng co sẽ càng khiến kẻ này chú ý đến sự bất thường của họ. Huống hồ hiện tại bọn họ vẫn đang ở Tiêu Lữ Sơn Trang, nếu Thẩm Thiên Lăng thật sự đã nảy sinh ngờ vực, vậy tránh né cũng không có ích gì.

Hắn âm thầm suy tính, rốt cuộc buông tay y ra, khẽ gật đầu. Chuyện đã thành như vậy, để xem Thẩm Thiên Lăng đang muốn nói điều gì. Đến lúc đó hắn vẫn có thể dùng đến hạ sách mà ra mặt can thiệp, ít nhất có thể cùng Thẩm Thiên Lăng thương lượng mà đưa người rời đi.

Từ Ngọc Hàm lặng lẽ quay lưng rời khỏi tiền sảnh để lại Dương Tử Ly đứng một mình nơi đó. Vừa ra khỏi cửa lập tức đứng tựa lưng vào tường lắng nghe âm thanh ở trong phòng. Tiếng bước chân của họ chầm chậm vang lên rồi trở nên xa dần, Thẩm Thiên Lăng có lẽ đã đưa người đến một nơi khác. Xem ra thật sự là muốn nói chuyện quan trọng với y.

Chuyện quan trọng, thường sẽ là nói ở trong thư phòng của hắn.

Từ Ngọc Hàm lùi về sau vài bước để lấy một góc rộng mà nhìn lên mái nhà, thầm nghĩ phen này thật sự phải làm khổ chính mình rồi.

Hiện tại Dương Tử Ly cũng bối rối không khác gì Từ Ngọc Hàm. Y không rõ vì sao bị Thẩm Thiên Lăng chỉ tận mặt điểm danh yêu cầu đến nói chuyện. Hôm trước hắn cố tình thiết đãi bữa tối mời y và Lữ Huyền Nhan trong thân phận nữ nhi ở chính sảnh hàn huyên một buổi. Nội dung đều là những chuyện nhạt nhẽo như đi đường bao xa, cảnh vật ra sao, nghỉ ngơi thế nào. Thế nhưng Thẩm Thiên Lăng từ đầu đến cuối không hề hỏi đến danh tính của y, khiến Dương Tử Ly có cảm giác hắn vốn dĩ đã không cần biết.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn chầm chậm đi phía trước tiến vào thư phòng, lại đưa tay ra hiệu muốn mời mình, Dương Tử Ly khẽ rũ mi cố gắng giữ bình tĩnh đi theo hắn.

"Ở đây có dễ chịu không?" Thẩm Thiên Lăng khẽ khép chặt cửa, quay lưng lại nhìn y cùng một nụ cười thật dịu dàng.

Dương Tử Ly bắt đầu hiểu được Từ Ngọc Hàm diễn cái vai nho nhã lễ độ của hắn là lấy nguyên bản từ đâu ra. Chẳng trách là thân hữu, đến nét cười cũng bắt chước của nhau.

Đây chính là kiểu người mang đến cảm giác khiến y khó chịu.

"Đa tạ trang chủ, mọi thứ đều ổn."

"Vị cô nương kia đi đâu mất rồi?"

"... Nàng ấy vẫn ở tiểu viện, nghỉ ngơi." Dương Tử Ly lặng lẽ đáp, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiên Lăng lần nữa, mới nhận ra kẻ này kỳ thực cũng không giống Từ Ngọc Hàm cho lắm.

Từ Ngọc Hàm có cái nhìn sắc bén hơn, động tác linh hoạt hơn... Mà tâm tính cũng khó lường hơn. Nếu là Từ Ngọc Hàm từ tốn nhẹ nhàng, y có thể nhận ra hắn chỉ đang cố tình nhẫn nại. Nhưng Thẩm Thiên Lăng này cư xử nhẹ nhàng, quả thực có thể thấy hắn là kẻ bản chất đã vậy.

Thẩm Thiên Lăng nhịp nhịp phiến quạt trên tay mình, sắc mặt hắn có phần khó xử cân nhắc, trông giống như đang tìm lời mà nói. Dương Tử Ly nhíu mày thầm quan sát, chính y cũng đang lo lắng liệu hắn có phải sẽ nhận ra mình đến từ Bắc phái hay không.

"Chúng ta không cần phải giả vờ với nhau nữa chứ...?" Thẩm Thiên Lăng cuối cùng lên tiếng nói.

Sắc mặt Dương Tử Ly cũng theo đó mà biến động: "Thẩm trang chủ, ta không hiểu ý ngươi."

Thẩm Thiên Lăng lặng lẽ nhìn y, ánh mắt hắn lúc này thật sự đã trở nên khó xử hơn trước, không hiểu sao còn có chút bi thương: "Tử Ly... Ngươi lần này trở lại Tiêu Thục, vì sao không đến tìm ta?"

Trên mái nhà lúc này, Từ Ngọc Hàm cảm thấy mình vừa mới bỏ qua một phân cảnh quan trọng nào đó trong diễn biến. Hắn đã dùng hết tất cả chút sức tàn còn lại trong cái thể xác vô dụng này để leo lên đây, cốt tìm hiểu chút tình huống còn tuỳ thời gỡ vây cho Dương Tử Ly. Nhưng nghe đến đoạn này Từ Ngọc Hàm không tránh khỏi một loại cảm giác vô cùng ngu xuẩn. Dương Tử Ly và Thẩm Thiên Lăng lẽ nào là có sự quen biết từ trước, và hắn từ đầu đến cuối đều đã bị hai kẻ này qua mặt?

Không đúng lắm, thời gian qua chung sống với nhau hắn đã thấy Dương Tử Ly không biết diễn kịch. Từ Ngọc Hàm nhẫn nại nén một tiếng thở dài, cố gắng tiếp tục quan sát qua khe hở nho nhỏ trên mái nhà.

Tất nhiên là hắn cũng không phải người kinh ngạc duy nhất, Dương Tử Ly lúc này đã mấp máy môi lúng túng không biết phải nói sao: "... Trở lại là sao? Vì sao phải tìm ngươi?"

Từ Ngọc Hàm nhắm mắt kiềm chế một cơn thất vọng. Đồ ngốc này, trả lời như thế khác nào tự thừa nhận mình chính là 'Tử Ly'.

"Là chuyện hai năm trước." Thẩm Thiên Lăng tiến dần về phía Dương Tử Ly chậm rãi nói, ánh mắt hắn nhìn y quả thật như đang nhìn cố nhân của mình. "Là hai năm trước sau khi từ Dương Tô trên đường trở về Mặc Liên Giáo, ngươi đã ở Tiêu Thục thành ba đêm."

Dương Tử Ly mơ hồ nhìn hắn, quả thật hai năm trước y từng đến Dương Tô thành cùng Liễu Thiên Minh thương lượng đình chiến. Trên đường về buộc phải đi qua Tiêu Thục thành. Thế nhưng y chưa từng ở lại nơi này. Các vị hộ pháp không cho phép Dương Tử Ly được khinh suất mà dừng lại nghỉ ngơi ở bất cứ đâu, chặng đường từ Dương Tô trở về Mặc Liên Giáo vì thế chính là thẳng một đường mà đi. Nếu có nghỉ ngơi, ít nhất cũng phải đến địa phận thuộc Bắc phái.

"Thẩm trang chủ, ngươi thật sự đã có sự nhầm lẫn..." Dương Tử Ly ấp úng đáp, trong đầu còn cố gắng tìm kiếm chút sơ hở mình đã để lại vào hai năm trước.

Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng nhìn y không rời, nụ cười của hắn dần trở nên cay đắng: "Tử Ly, ngươi thật sự không còn nhớ chút gì sao? Lẽ nào là chán ghét ta đến mức không còn muốn nhớ nữa?"

"Thẩm trang chủ―" Dương Tử Ly cảm thấy tình huống trước mắt không bình thường, vừa đứng dậy lập tức bị hắn áp sát đến đè nghiến lên bức tường phía sau.

"Không nhớ hay là không muốn nhớ? Ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi vừa trở về Tiêu Thục lập tức giả vờ như không quen. Ta cho rằng ngươi vì muốn tránh cái nhìn của kẻ khác mới phải làm thế. Vậy mà hiện tại chỉ còn hai chúng ta, ngươi vẫn không muốn nhận mặt với ta sao?"

Dương Tử Ly kinh hãi nhìn kẻ trước mặt đang dùng biểu tình đau đớn mà đối diện với mình, nhất thời không tìm ra lời nào để đáp lại hắn. Y bối rối lựa lời khẽ nói: "Thẩm trang chủ, ta thật sự lần đầu gặp ngươi. Ngươi có lẽ đã nhầm ta với một người nào khác... Xin lỗi, ta phải đi trước rồi."

Nhưng cổ tay y lập tức bị hắn kéo ngược trở lại. Dương Tử Ly cảm thấy lần này xong rồi, người bị thần kinh cũng không phải chỉ có Từ Ngọc Hàm.

Quay lại lập tức đối diện với ý cười nhạo báng của Thẩm Thiên Lăng: "Bắc phái các ngươi đúng toàn là những kẻ dám làm không dám nhận."

Câu này đã thành công động đến tự tôn của y.

Dương Tử Ly cau mày nén giận, trầm giọng khẽ hỏi ngược lại hắn: "Ta rốt cuộc đã làm cái gì mà không dám nhận với Thẩm Thiên Lăng ngươi?"

Thẩm Thiên Lăng khẽ nói từng từ một qua kẽ răng nghiến chặt, thật chậm rãi: "Dương Tử Ly. Ba đêm liền, tại Tiêu Thục thành, ngươi và ta."

"... Ta và ngươi?" Dương Tử Ly nheo mắt ngờ vực.

"Yêu nghiệt câu dẫn kẻ khác còn không dám nhận? Ngươi ngủ cùng ta tận ba đêm! Dương Tử Ly ngươi làm xong liền rời đi biệt tích, ngươi có còn lương tâm không vậy? Không làm giáo chủ nữa chẳng phải có thể trở về đây gặp ta sao? Tại sao lại trở mặt nói không quen liền không quen?" Thẩm Thiên Lăng từ lúc nào đã mất hết bình tĩnh mà quát lên, hai mắt hắn rõ ràng đã long lên sòng sọc, chỉ hận không thể bắt Dương Tử Ly lập tức thừa nhận.

Môi y thoáng run rẩy, hai mắt không giấu được nét kinh ngạc sợ hãi, cổ tay cũng lập tức giằng ra: "Thẩm trang chủ ngươi hãy giữ tự trọng. Ta chưa bao giờ làm chuyện gì cùng với ngươi. Đến Tiêu Thục thành xe của ta chỉ đi qua chứ không hề dừng lại, lấy đâu ra ba đêm... ba đêm gì với ngươi?"

Từ Ngọc Hàm cũng thật sự muốn gục xuống chết luôn cho rồi. Hắn đấm đấm vào mi tâm, nhíu mày suy nghĩ. Mà thực ra hắn cũng không biết mình nên nghĩ cái gì. Nếu Thẩm Thiên Lăng và Dương Tử Ly thật sự đã phát sinh chuyện gì đó, tức là họ Thẩm sẽ vì thế mà không vạch trần thân phận của y, đây đáng ra là chuyện nên mừng mới phải.

Nhưng... Ngủ với nhau lại là cái sự gì?

Thẩm Thiên Lăng trước nay chỉ thích nữ nhân, mà Dương Tử Ly thì trông qua không phải loại người đó. Từ Ngọc Hàm cắn môi suy nghĩ, không hiểu sao tình huống trước mắt lại khiến hắn khó chịu. Có thể so sánh với năm đó trông thấy Liễu Tư Phong trở mặt với mình cũng chính là cảm giác khó chịu như vậy. Nhưng đó là Liễu Tư Phong thanh mai trúc mã bên hắn suốt nhiều năm, còn Dương Tử Ly... Chỉ sợ hắn thật sự có lẽ không đủ hiểu về y để mà kỳ vọng bất cứ một điều gì.

Thẩm Thiên Lăng dường như đã không chịu nổi thái độ cự tuyệt không quen của Dương Tử Ly. Hắn nắm lấy tay y nửa kéo nửa lôi xềnh xệch đến trước án thư, ấn nửa thân trên của y xuống, gằn giọng nói: "Ta chứng minh được ngươi đã ngủ cùng ta, ngươi sẽ chịu thừa nhận?"

Mà lúc này Dương Tử Ly đối diện với tình huống nguy cấp gần như đã không thể bình tĩnh thêm nữa, Thiết Trảo trong tay đã lập tức vung tới cào lên ngực hắn mấy đường sâu hoắm.

Xem ra dù muốn hay không muốn cũng phải can thiệp rồi. Từ Ngọc Hàm thầm chửi một tiếng, vội vàng rời khỏi mái nhà.

"Thẩm Thiên Lăng ngươi dùng lời mà nói đi!" Dương Tử Ly đạp một cước lên bụng khiến hắn phải lùi lại, bản thân cũng lập tức tìm cách rời khỏi thư phòng.

Thế nhưng còn chưa kịp ra đến cửa đã bị đối phương nắm lấy vai kéo về, tay hắn cũng lập tức chuyển đến ngực áo của y xé toạc ra. Ánh mắt thất kinh của Dương Tử Ly thoáng khiến Thẩm Thiên Lăng có phần nao núng, nhưng hắn vẫn tiến về phía y muốn tiếp tục ra tay. Thể lực của Dương Tử Ly so với hắn không bằng, mà võ công cũng kém hơn không ít. Cùng hắn đấu một hồi vậy mà Thẩm Thiên Lăng chỉ bằng tay không đã nhanh chóng chế ngự được y. Dương Tử Ly cắn răng cam chịu bị kẻ này một tay nắm lấy cổ mà đè nghiến xuống sàn.

Rốt cuộc không thể tránh thoát, dù có cào rách da Thẩm Thiên Lăng hắn cũng không màng đến mà giữ chặt lấy y.

"Ngọc Hàm..." Dương Tử Ly trong lúc tuyệt vọng cố gắng gọi tên người kia, hai mắt lúc này vì thiếu dưỡng khí mà chầm chậm dâng lên một tầng sương mờ. Chỉ thấy cơ thể dần lạnh toát, ngoại sam cũng bị Thẩm Thiên Lăng tàn nhẫn kéo xuống.

Một tiếng động rất lớn vang lên, cánh cửa lập tức bị người đạp mở tung.

Chiếc mặt nạ gỗ bay đến đập thẳng vào đầu Thẩm Thiên Lăng. Hắn cau mày quay lại nhìn, ánh mắt từ cáu giận đã trở nên sững lại kinh ngạc đối diện với kẻ vừa mới xuất hiện.

"Buông y ra."

"... Khách Quân?"

"Ta nói, buông."

Từ Ngọc Hàm tiến đến thêm một bước, hơi thở hắn trở nên dồn dập vì phải gấp rút chạy đến đây, ánh mắt lại chẳng có lấy một tia cảm xúc. Nhưng hai tay rõ ràng đã siết chặt lại.

Dương Tử Ly cuối cùng cũng cảm thấy cổ mình được đối phương nới lỏng, y lập tức gắng gượng ngồi dậy đẩy cái tên đang phủ trên người mình ra. Thẩm Thiên Lăng vì sự xuất hiện của Từ Ngọc Hàm mà không kịp trở tay, giương mắt nhìn y vội vã lùi xa khỏi người mình.

"Ngươi vì sao lại..." Thẩm Thiên Lăng sững sờ trong giây lát, rồi lại nhìn về phía Từ Ngọc Hàm kinh ngạc nói. "Ngươi từ trước đến giờ đã đi đâu?'

Từ Ngọc Hàm cũng chẳng màng đáp lời Thẩm Thiên Lăng. Hắn bước tới cúi xuống nhặt lại ngoại sam của Dương Tử Ly đã bị cởi tung trên mặt đất, cẩn thận đỡ y dậy mà khoác lên người, dịu giọng nói: "Đừng sợ, Nam phái muốn lấy đầu ngươi còn phải bước qua xác của ta mà. Đúng không?"

Dương Tử Ly thật ra cũng không chỉ là sợ, nói đúng hơn là y cảm thấy kinh hoảng. Thẩm Thiên Lăng vừa rồi nổi điên lên thật sự không thể khống chế được.

Lúc này nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thiên Lăng lại như không nỡ mà đau đáu trông về phía mình, Dương Tử Ly vô thức níu lấy Từ Ngọc Hàm tìm cách tránh né cái nhìn của hắn.

Dường như Thẩm Thiên Lăng cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hắn tự cười một mình, đỡ trán đứng dậy nói: "Có lẽ ta cũng đã điên rồi... Ha ha... Vì y mà điên rồi. Chờ đợi lâu như vậy, hai năm trời. Hoá ra y lại đi cùng với ngươi."

Từ Ngọc Hàm bất đắc dĩ đứng chắn ở giữa hai người, mặc dù hắn cũng không biết rõ mối quan hệ của Thẩm Thiên Lăng và Dương Tử Ly, thế nhưng một trong hai đã ra sức cự tuyệt thì người còn lại việc gì phải cố công cưỡng ép đến vậy.

"Dương Tử Ly, ngươi có mối quan hệ gì với hắn...?" Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu lại bình tĩnh hỏi y.

Dương Tử Ly không chút chần chừ đáp: "Không có quan hệ gì. Ta là lần đầu tiên gặp hắn!"

Từ Ngọc Hàm chậm rãi cẩn thận lựa lời mà nói: "Nhưng trí nhớ của ngươi đúng là có vấn đề... Có một số chuyện, không phải ngươi đã quên sao?"

"Ta quên những chuyện trước khi đến Hàn Tu sơn của ngươi! Không phải chuyện của hai năm trước. Hai năm trước thứ gì ta cũng nhớ rất rõ, tuyệt đối chưa từng dừng lại Tiêu Thục thành dù chỉ một đêm!"

Dương Tử Ly cảm thấy Từ Ngọc Hàm cũng không tin mình, hai mắt rốt cuộc đã đỏ lên vì giận. Thế nhưng cảnh này nhìn vào mắt Từ Ngọc Hàm lại giống như hắn đã chọc cho y uất ức mà hai mắt rưng rưng, một cảm giác áy náy xen lẫn cả lúng túng không hiểu sao bỗng xâm chiếm lấy hắn.

"Đừng đừng... Ta không có ý đó. Dương Tử Ly ngươi đừng khóc."

"Ta không khóc!"

Dương Tử Ly mím môi nén giận quay đi không nhìn hắn, càng khiến Từ Ngọc Hàm tin rằng mình đã nói điều không phải.

"Được được, ta hiểu rồi." Từ Ngọc Hàm hít một hơi thật sâu quay lại nhìn Thẩm Thiên Lăng, cười trừ nói. "Thiên Lăng, ta cũng không muốn gặp lại ngươi vào hoàn cảnh thế này. Chuyện cần giải thích... Thôi để sau hãy nói. Hiện giờ cả ngươi và Dương Tử Ly đều đã mất bình tĩnh, nhưng theo ta thấy rõ ràng là có chuyện hiểu nhầm ở đây, nên cẩn thận xem xét lại. Quân tử động khẩu không động thủ, đúng không?"

Thẩm Thiên Lăng trông thấy bọn họ thân thiết với nhau như vậy, rốt cuộc thở dài nhìn xuống vết cào thật sâu trên ngực mình, mệt mỏi đáp: "Sao cũng được. Đã là ngươi và Tử Ly thì ta cũng không muốn tranh giành nữa."

Từ Ngọc Hàm thoáng đã thấy chuyện này từ sai đôi chút đã trở thành sai vô cùng, vội lên tiếng: "Thiên Lăng, ta đã nói là hiểu nhầm ngươi có nghe không vậy? Dương Tử Ly không có gì với ngươi, cũng không có gì với ta."

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt thất vọng nhìn Từ Ngọc Hàm nói: "Chuyện của ngươi và y có thể ta sai, nhưng hai năm trước ta thật sự đã cùng Tử Ly..."

"Đừng gọi tên ta như vậy." Dương Tử Ly cuối cùng cũng không giấu được sự chán ghét, từ sau lưng Từ Ngọc Hàm thẳng thừng gằn giọng cảnh cáo.

Từ Ngọc Hàm cảm thấy tình huống không ổn lắm, nhưng đúng lúc này hắn bỗng ngờ vực hỏi ngược lại Thẩm Thiên Lăng: "Ngươi có chắc... Người ngươi làm lúc ấy, là người này không?"

"Gương mặt y ta có chết cũng không quên." Thẩm Thiên Lăng bực tức quay đi đáp.

"Mặt thì cũng có thể làm giả mà." Từ Ngọc Hàm ngẫm nghĩ đôi chút, cảm thấy như sắp tìm ra chân tướng. "Đâu nói chắc được kẻ mang gương mặt đó có phải thật sự là Dương Tử Ly hay không."

Từ Ngọc Hàm nói đến đây liền mỉm cười quay lại nhìn Dương Tử Ly. Y lúc này như cũng vỡ lẽ ra điều gì, giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn khẽ nói: "... Hai năm trước Lữ Huyền Nhan đến Mặc Liên Giáo gặp ta, cũng là nhiều năm rồi mới gặp lại."

"Hắn lại chỉ có thể tạo ra mặt nạ người sống từ một nguyên mẫu." Từ Ngọc Hàm khẽ cười nhìn y nói.

Bầu không khí trở nên lặng lẽ trong chốc lát, Dương Tử Ly hai mắt lo lắng ngẩng nhìn Từ Ngọc Hàm, mà hắn cũng tương tự lặng lẽ nhìn vào mắt y. Dương Tử Ly không nói dối hắn, nếu đã là vậy dường như cả hai người bọn họ đang cùng nghĩ đến một loại giả thiết khả dĩ duy nhất.

Cuối cùng Từ Ngọc Hàm quay về phía Thẩm Thiên Lăng chậm rãi nói: "Thiên Lăng ngươi làm nguội cái đầu một chút. Có thể ta sẽ giải thích được chuyện này, biết đâu cũng sẽ đưa được người câu dẫn ngươi hai năm trước về đây. Còn bây giờ..." Hắn xoay người bọc kỹ Dương Tử Ly trong lớp ngoại sam, nhẹ nhàng thì thầm vào tai y. "Trước hết đưa ngươi trở về phòng, bộ dạng này ở đây không thích hợp lắm."

Dương Tử Ly khẽ gật đầu, nếu mắt Từ Ngọc Hàm không nhìn nhầm thì rõ ràng hai tai y vừa thoáng ửng lên đỏ hồng. Lần này cũng không đợi hắn phải nói, y bám riết bên cạnh níu chặt lấy tay áo hắn không buông. Từ Ngọc Hàm quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Lăng gật nhẹ xem như cáo từ, tay đã đỡ đối phương cùng ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng cổ họng đắng nghét nhìn Từ Ngọc Hàm đưa Dương Tử Ly rời khỏi. Hắn rốt cuộc ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà mà thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com