Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Cố sự Tiêu Thục thành (1): Tiêu Vân hồ

Chương 9 Cố sự Tiêu Thục thành (1): Tiêu Vân hồ

Dương Tử Ly lặng lẽ ngồi bên giường nhìn theo Từ Ngọc Hàm chạy ra chạy vào một lúc lâu.

Hắn sớm đã kéo tay áo xanh thẫm kia lên cao, chẳng biết đang trước sau tất bật để làm cái chuyện gì. Đợi mãi cho đến khi trời đã quá trưa mới thấy hắn bưng vào trong phòng một cái khay gỗ, bên trên còn đặt chiếc nồi đất cỡ vừa cùng cái bát sứ nhỏ sạch sẽ con con. Hương thơm ấm áp nhẹ nhàng lan vào giữa gian phòng, thoáng cái đã xoa dịu mọi giác quan vẫn còn đang căng thẳng.

Dương Tử Ly khẽ chớp mắt, âm thầm ngạc nhiên ngẩng đầu trông. Đối diện y lúc này là Từ Ngọc Hàm vừa mới đặt cái khay gỗ lên bàn, cẩn thận mở nắp vung ra giọng điệu thành thật nói: "Là canh hầm. Trù phòng sơn trang này phong phú lắm, sơn hào hải vị cái gì cũng có. Ta vừa vào đó tìm chút nguyên liệu nấu bừa cho ngươi. Cả ngày nay mệt rồi, bữa trưa cũng chưa ăn. Mấy vết thương cũ kia cũng cần tẩm bổ thêm mới khoẻ được."

"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Dương Tử Ly mắt vẫn đang quan sát chiếc nồi kia, nhưng vẫn không giấu chút nghi hoặc cảnh giác hỏi lại hắn.

"Có ý tẩm bổ cho ngươi?" Từ Ngọc Hàm toét miệng cười, thản nhiên đáp.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm, đã trông thấy hắn lấy chiếc muỗng sứ múc ra bát nhỏ chút canh. Là canh gà hầm còn nóng. Nước canh được nấu cẩn thận nên ánh lên một sắc trong dìu dịu. Thịt gà chín vàng ươm, hầm cùng vài loại nấm với ngó sen tươi được cắt tỉa gọn gàng.

Hương thơm dễ chịu phả ra từ nước canh hầm gà sóng sánh, khiến bản thân nhận ra mình đã đói tự bao giờ. Dương Tử Ly nhìn theo tay hắn đã đưa đến trước mặt mình chiếc bát sứ kia, cũng quên mất bản thân đang nghi vấn điều gì, cầm muỗng lên chầm chậm nếm thử.

Từ Ngọc Hàm trông thấy sắc mặt y đã dần giãn ra, trở về nét ôn hoà dễ chịu thì cũng vui vẻ cong môi cười: "Thấy thế nào?"

"Vừa miệng." Dương Tử Ly không mặn không nhạt mà đáp lại. Vừa miệng đối với y cũng có thể hiểu là rất ngon.

"Vừa miệng là được." Từ Ngọc Hàm kéo tay áo xuống, nhẹ nhàng nói. "Thời gian qua sống cùng nhau cũng đâu phải vô ích, ta sớm đã nắm được khẩu vị của ngươi rồi." Hắn tự hào nói ra lời này giống như đang tuyên bố bản thân đã có được trong tay kế sách mà chinh phục thiên hạ.

Dương Tử Ly nghe vậy cũng không thấy khó chịu. Y cúi đầu trầm lặng tập trung dùng bát canh nhân lúc hãy còn nóng.

"Chuyện của họ Thẩm đó." Từ Ngọc Hàm ung dung tiến vào chủ đề một cách cẩn thận. "Ta thật sự cũng vô cùng ngạc nhiên... Chẳng trách hắn đích thân đến tận Tiêu Thục thành mời chúng ta về đây làm khách, thì ra đã cho rằng ngươi chính là vị cố nhân đã cùng hắn 'này nọ kia đó.'"

Lần này ngữ khí Dương Tử Ly đã có phần lạnh lẽo: "Không phải ta."

"Tất nhiên tất nhiên, không phải ngươi." Từ Ngọc Hàm lại dịu dàng cười. Nụ cười ấm áp của hắn suýt chút nữa khiến Dương Tử Ly còn nghĩ hắn chẳng phải là đang bàn chuyện chính sự cùng với y. "Là một vị nào đó khác mang gương mặt này mới phải."

Ngữ khí ôn hoà nhưng nghe ra đâu đó có phần cợt nhả, sắc mặt Dương Tử Ly cũng theo đó mà tệ đi vài phần: "Ngươi cố tình thiết đãi là để trêu chọc ta?"

Từ Ngọc Hàm vờ vĩnh nhíu mày, lập tức vội xua tay nói: "Dương Tử Ly ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ cảm thấy chuyện này thật sự rất thú vị, cũng không phải cố tình nhắm vào ngươi đâu." Nói đoạn lại ghé đến bên cạnh, khe khẽ thì thầm. "Ta chỉ cảm thấy cái tên Thiên Lăng này thật là gian trá, làm bạn bao nhiêu năm ta còn nghĩ hắn thật sự chỉ hứng thú với nữ nhân. Ngươi biết không, lần nào cùng nhau tán gẫu hắn cũng mang chuyện phong lưu ra kể. Thân là thân hữu, ta còn không biết được là hắn thích nam nhân."

"Chuyện đó thì có gì thú vị?" Dương Tử Ly có chút bất mãn nhìn Từ Ngọc Hàm. "Có thể vì tự tôn nên Thẩm Thiên Lăng mới không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi thích nữ nhân, hắn sao dám cho ngươi biết rằng hắn thích nam nhân. Loại chuyện này đâu phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận."

Câu này của y khiến Từ Ngọc Hàm có phần bất ngờ khẽ chớp mắt hai cái. Hắn ngẩn người nhìn y giây lát, rồi cũng gượng gạo cười gật đầu đáp: "Nghe cũng... Hợp tình hợp lý." Nói rồi liền bật cười lấy lại vẻ khoái hoạt thản nhiên mà tiếp. "Dương huynh vậy mà tư tưởng thật là cởi mở, còn có lòng cảm thông với hắn. Dầu sao cũng khó mà trách được, hắn không giống chúng ta, có lẽ ta nên đứng ở góc nhìn của hắn mà nghĩ mới phải. Vốn làm thân hữu mà ta lại chẳng biết chuyện gì cả, thật sự đã quá vô tâm rồi."

"Giống chúng ta?" Dương Tử Ly nhướng mày hỏi ngược lại. Cảm thấy mỗi lần hắn gọi y 'Dương huynh' cũng ít nhiều mang theo cái ngữ khí điêu trá giả giả thật thật. Mới nghĩ hắn cũng khá đáng yêu thì thoáng cái đã trở nên đáng ghét.

"Chính là, chúng ta thích nữ nhân còn hắn thích nam nhân." Từ Ngọc Hàm vui vẻ chỉ ra vấn đề.

Dương Tử Ly rũ mi lạnh nhạt cúi đầu ăn tiếp: "Ta không thích ai cả."

"Ấy..." Từ Ngọc Hàm không bỏ qua câu nói vừa rồi, ngạc nhiên hỏi lại. "Dương huynh gần ba mươi năm nay chưa từng động lòng với ai sao?"

Y cũng chẳng màng nhìn đến hắn, lặng lẽ đáp: "Ngọc Hàm ngươi cũng tự thấy đó, cố sự tại Thần Hạo của ngươi nào có tốt đẹp gì. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Vướng vào những việc ấy chỉ rước thêm phiền phức."

Từ Ngọc Hàm thế mà lần này lại không lia lịa hùa theo Dương Tử Ly như mọi lần. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên mặt bàn gỗ, nhưng tâm tư đã rơi vào cõi mộng nào. Dương Tử Ly thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhận ra sắc mặt đối phương bỗng trở nên điềm tĩnh lạ thường, cũng không còn trưng ra một nụ cười ấm áp thường trực.

Trông cảnh này chợt có cảm giác mình đã hơi quá lời, Dương Tử Ly chần chừ tìm cách xuống nước nói với hắn: "Ngọc Hàm... Lời vừa rồi nếu có khiến ngươi―"

"Không sao, ta không để tâm đâu." Hắn bất chợt mỉm cười cắt ngang. "Ta chỉ là đang tự hỏi một điều."

Dương Tử Ly nghi hoặc dõi theo sắc mặt hắn.

Từ Ngọc Hàm nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc hỏi một câu: "Dương huynh, ngươi thật sự là thích nam nhân hay nữ nhân vậy?"

'Cạch' ― Là tiếng bát sứ dằn xuống trên mặt bàn.

"Ta không ăn nữa."

"Ta chỉ đùa thôi mà! Đùa ngươi chút thôi!" Từ Ngọc Hàm cười khổ níu lấy y tìm cách cầu hoà. "Dương Tử Ly ngươi đừng giận, ăn tiếp đi. Canh nguội rồi ăn vào không ngon đâu."

Gian phòng nhỏ còn thoang thoảng hương canh gà ấm áp, thoáng chốc đã ồn ào náo loạn. Từ Ngọc Hàm vốn dĩ cảm thấy Dương Tử Ly cũng tốt bụng dễ tính, nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc y lại đối với hắn có phần hơi phũ phàng. Chỉ mới trêu qua trêu lại một chút đã bị người ta dùng ánh mắt lạnh như sương giá mà thẳng thừng cảnh cáo.

"Đủ rồi. Đợi Lữ Huyền Nhan đưa mặt nạ đến cho ngươi, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Dương Tử Ly nén xuống cơn bực bội vừa rồi, nhắm mắt thở dài điềm tĩnh đối diện hắn. "Trước đây ngươi nói dối quá nhiều chuyện, bây giờ mới chịu nhận thân phận Từ Khách Quân. Vì thế kế hoạch đến Dương Tô hiện tại cũng nên cẩn thận bàn bạc lại từ đầu."

Nhận thấy Dương Tử Ly cuối cùng đã đi vào chính sự, Từ Ngọc Hàm như chợt nghĩ ra điều gì, liền búng tay nói: "Được được. Nói chuyện Dương Tô ta cũng có điều cần hỏi lại ngươi đây."

"Ngươi cần hỏi điều gì?"

"Dương Tử Ly ngươi từng nói với ta tại Tu Nhã trấn, chính vì trao đổi thư từ với một vị cao nhân tại Nam phái nên mới lên đường đi Dương Tô thưởng lãm kiếm pháp của người ta. Lời này là nói thật hay nói dối?"

Dương Tử Ly lặng lẽ nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi mới đáp: "Là thật. Ban đầu không nghĩ ngươi là người trong giang hồ, vì thế lúc đó cũng chẳng hề giấu ngươi. Chỉ là chuyện kiếm pháp tuy rằng trong thư thật sự có nói đến, nhưng bản thân ta thì không quá hứng thú. Điều chính yếu thôi thúc ta lên đường đến Dương Tô là một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều."

Trông vẻ mặt Từ Ngọc Hàm dường như vẫn tràn đầy hoài nghi, y mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta biết ngươi âm thầm chê cười ta ngây thơ, nhưng chuyện đó cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thực tình thế của ta tại Mặc Liên Giáo có chút đặc biệt... Mà kẻ gửi thư này lại cho thấy hắn biết rất rõ về cả ta lẫn cha ta, không chỉ thế hắn dường như còn có manh mối về tung tích của cha hiện tại. Trước tình huống đã không còn can hệ gì với Mặc Liên Giáo, việc đi tìm cha lại là điều ta đã muốn làm từ lâu, cho nên ta mới quyết định lên đường."

Từ Ngọc Hàm đột nhiên giơ một tay lên ra hiệu chen ngang, cẩn thận hỏi lại: "Dương Tử Ly, chuyện này hết sức quan trọng. Ngươi và ta hiện tại có thể xem như đồng minh, vậy ngươi có thể thành thật với ta hơn một chút hay không? Lần nào ngươi nhắc đến Mặc Liên Giáo đều có vẻ tương đối xa lạ, hoặc nếu ta không nhầm, chính là còn có phần ai oán. Ta muốn biết chuyện của ngươi tại Mặc Liên Giáo là như thế nào, sau đó sẽ hỏi tiếp việc tại Dương Tô."

Câu này lọt vào tai Dương Tử Ly tương đối khó nghe, ánh mắt y có chút phức tạp nhìn hắn đáp: "Ta có chỗ nào không thành thật với ngươi? Chỉ là có những chuyện không thể tùy tiện nói ra được." Rồi cũng chẳng biết đang nghĩ gì, lại đưa mắt đi nơi khác nhỏ giọng nói. "Chúng ta cũng chỉ vừa mới biết nhau."

"Quý nhân của ta ơi, ta và ngươi biết nhau đã gần hai tuần trăng rồi!" Từ Ngọc Hàm cười khổ vỗ vỗ bàn mà nói. "Dương Tử Ly ngươi cũng thật là lạnh lùng. Ăn thì ăn thức ăn ta nấu, mặc thì mặc quần áo ta mua. Ngươi nhìn đi, ta thân đã không còn chút nội công nào còn phải leo lên mái nhà xem cái tên Thiên Lăng ấy có làm khó ngươi hay không để ra tay can thiệp. Quan tâm chăm sóc cho ngươi đến thế, ngươi lại xem ta như người lạ."

Dương Tử Ly vừa toan mở miệng cự lại hắn, lại thấy thật ra Từ Ngọc Hàm nói cũng chẳng có sai. Hắn quả thực đã ra tay tương trợ y không ít lần. Trước nay vẫn nghĩ Từ Ngọc Hàm có hơi kỳ quái, dối giả đáng ngờ còn thất thường khó đoán. Thế nhưng đổi lại kẻ này rất khéo đoán ý người, đối đãi với y so với người trong Mặc Liên Giáo còn ôn nhu ân cần hơn vạn lần. Chỉ trách sự cảnh giác tự nhiên của Dương Tử Ly vẫn chưa cho phép y có thể cởi mở với hắn những chuyện phức tạp hơn.

"Chuyện đó để sau hẵng nói đi..." Dương Tử Ly ánh mắt thoáng trầm tư đáp lại. "Sau này, nhất định sẽ cho ngươi biết."

"Bây giờ và sau này có khác nhau sao?" Từ Ngọc Hàm biểu tình thật khó hiểu nhìn y hỏi.

"Ta không giống như ngươi có thể tùy thời thay đổi sắc diện, tâm tư cũng thiên biến vạn hóa, đối với chuyện gì cũng có thể thản nhiên đón nhận." Dương Tử Ly lúc này mới trực diện đối mặt với Từ Ngọc Hàm, thành thật lý giải. "Ta cần thời gian."

Từ Ngọc Hàm khép hờ đôi mắt hẹp dài của hắn, lặng lẽ quan sát y: "Dương Tử Ly, lẽ nào đến bây giờ ngươi vẫn chưa tin ta."

"Chuyện đổi chuyện." Dương Tử Ly đứng dậy khẽ cười nhìn hắn. Y một tay chắp sau lưng, tay còn lại dùng khớp ngón trỏ cong cong thanh tú kia cốc nhẹ lên trán hắn một cái. "Chừng nào Ngọc Hàm công tử ngươi kể được cho ta một câu chuyện nào tương đương, ta sẽ tự nhiên kể với ngươi chuyện của ta tại Mặc Liên Giáo."

"Ái!" Từ Ngọc Hàm kịch tính kêu lên một cái dù cái cốc tay nhẹ nhàng đó thật chẳng đau chút nào. Hắn vờ vĩnh híp mắt cười với y. "Thảo nào nữ nhân lại thích kiểu người như ngươi. Khi lạnh khi nóng, lạt mềm buộc chặt."

Dương Tử Ly đã tiến ra ngoài, Từ Ngọc Hàm vội vàng đuổi theo sau. Hoa viên trước mặt tiểu viện đong đưa thổi đến một ngọn gió nhè nhẹ, lay động mấy chiếc lồng họa mi treo bên hiên khiến chúng giật mình kêu lên vài tiếng.

"Lại nói bậy." Dương Tử Ly chán ngán lắc đầu.

"Thật mà. Liễu Tư Phong đã nói với ta như vậy!" Từ Ngọc Hàm vui vẻ cao hứng đi theo bên cạnh y.

"Liễu Tư Phong... Là Liễu tiểu thư, ái nữ của Liễu Thiên Minh?" Dương Tử Ly vẫn không quay lại nhìn hắn. "Cũng là người khiến tiểu tử ngươi động lòng đấy sao?"

Từ Ngọc Hàm ngượng ngùng gãi đầu cười, mặc dù cái dáng vẻ này của hắn cũng không trung thực lắm: "Đúng vậy! Dương Tử Ly ngươi từng thấy nàng một lần rồi đấy. Lúc đó là khoảng hai năm trước, chính vào cái ngày ngươi đến Dương Tô thành thương lượng đình chiến."

Bước chân của Dương Tử Ly chợt dừng lại.

"Lúc đó bọn ta đi xem trộm ngươi ở Lôi Bích Điện. Liễu Tư Phong sơ suất bị ngã, ngươi còn hảo tâm mà đỡ nàng đứng dậy. Ngươi không biết đâu, chỉ có thế đã khiến nàng ấy suýt chút nữa đã động lòng với ngươi... Ha ha... Báo hại ta vì thế mà âm thầm ôm phẫn nộ trong lòng. Phải đến tận sau này mới thôi đố kị với ngươi đấy." Từ Ngọc Hàm vui vẻ thuật lại một cố sự xa xưa từng khiến hắn phải hao tâm tổn trí. Hiện tại tự mình nhìn lại mới thấy, những cảm giác cũ kỹ ấy hóa ra đã chẳng còn lại gì.

Dương Tử Ly bỗng xoay người trông lại, dường như vừa tìm ra chuyện gì đó nằm đọng trong ký ức: "Vậy ra, thiếu niên ngày hôm đó cùng thiếu nữ lén nấp bên ngoài cửa, chính là ngươi?"

Từ Ngọc Hàm đuôi mắt cong cong đọng nét cười, vui vẻ gật đầu đáp lại y.

"Ta thật ngạc nhiên... Chuyện khi ấy trong lòng khó chịu mà bây giờ ngươi vẫn thản nhiên nói ra miệng được sao?" Dương Tử Ly nheo mắt khó hiểu nhìn hắn.

Từ Ngọc Hàm vẫn còn giữ nguyên nét hứng thú trên mặt, chớp mắt nhìn Dương Tử Ly cười lên thật ấm áp: "Chỉ là ghen thôi mà, tại sao không thể nói ra được?"

Dương Tử Ly trông nụ cười của đối phương dễ chịu đến nỗi phải cong môi khẽ cười theo. Y dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của hắn, có hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngọc Hàm, trái tim ngươi không phải làm từ đá đấy chứ? Đôi khi thái độ của ngươi kỳ quái đến nỗi ta còn nghĩ, ai thích phải ngươi thật sự sẽ rất khổ tâm đấy." Nói xong liền quay lưng đi tiếp.

"A! Lời này của Dương huynh đả kích ta vô cùng!" Từ Ngọc Hàm ra vẻ vừa lãnh trọn một tiễn xuyên tim, một tay ôm ngực bày tỏ đau đớn nói. "Ta một khi đã thích ai sẽ vì người ấy mà vào sinh ra tử, chết cũng không màng... Ấy, Dương huynh ngươi đừng đi vội! Ta nói là thật lòng thật dạ! Đã thích ta thì tuyệt đối không bao giờ phải chịu đựng khổ sở đâu!"

Hai câu cuối thật gọn gàng rơi vào tai của Thẩm Thiên Lăng.

Hắn vừa băng lại vết thương trước ngực, khoác lại một kiện y phục mới mà xử lý một số sự vụ còn tồn động trước mắt. Chỉ mới thu về chút thông tin và dặn dò thủ hạ dăm câu đôi lời, quay đầu muốn băng qua hoa viên ghé vào tiểu viện xem tình hình của Dương Tử Ly và Từ Ngọc Hàm một chút, lập tức nghe được những lời bông đùa có phần khoa trương mà Từ Ngọc Hàm vừa rồi thốt ra.

Hai bên trùng hợp cùng bước vào hoa viên. Dương Tử Ly ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn lập tức đứng sững lại, báo hại cho cái kẻ ba hoa còn đang giả ngây đi phía sau vốn chẳng để ý liền lập tức đâm sầm vào lưng y.

Thẩm Thiên Lăng cười nhạt nhìn hai người họ. Thứ khí chất hào hoa phong nhã lại thấp thoáng có phần nghiêm trang của hắn cuối cùng cũng trở về. Trông qua chẳng hề giống với thời điểm chỉ vì tức giận mà thần trí rối loạn ở trong thư phòng ấy.

Hắn dường như vẫn đang nhìn đến Dương Tử Ly, trông thấy ánh mắt y khó xử thì mới dời sang Từ Ngọc Hàm, nhẹ nhàng nói: "Khách Quân... Ngươi muốn để ta đợi đến khi nào? Rất nhiều chuyện còn chưa nói rõ ràng đâu đấy."

Từ Ngọc Hàm trông thấy Thẩm Thiên Lăng thì khựng lại chốc lát, lại cẩn thận dò xét sắc mặt vị đại nhân áo tím đi bên cạnh. Không khí chùng chình mang theo sự mờ ám này khiến hắn quyết định vội bước lên vài bước, khéo léo tạo sự che chắn để Dương Tử Ly có thể tránh được phần khó xử.

"Được được... Lần này lại ra Tiêu Vân hồ nhé? Cái tiểu viện ấy ngươi chưa phá đi đâu nhỉ?"

"Chờ ngươi về mà, phá đi rồi Khách Quân ngươi lấy chỗ nào uống rượu cùng ta?" Thẩm Thiên Lăng thoáng cái đã ném cái vẻ sâm nghiêm của hắn sang một bên, đưa tay ngỏ ý mời Từ Ngọc Hàm đi về phía hành lang trước mặt. "Cái tên đáng đánh nhà ngươi, bỏ đi cũng không cho ta biết một tiếng. Rốt cuộc hai năm qua ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

"Mất mặt lắm, một lần sa cơ tiếng nhục muôn đời." Từ Ngọc Hàm thong thả đáp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Dương Tử Ly nhìn hai người bọn họ đi phía trước, bước chân cũng ngừng lại không muốn tiến thêm. Nhưng Thẩm Thiên Lăng đã ngoảnh đầu nhìn về phía y nói: "Dương tiền bối cũng đi chứ?"

"Không, ta―"

Nhưng Dương Tử Ly còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Từ Ngọc Hàm đã nhanh hơn y một bước.

"Chúng ta là đám hậu bối uống rượu ôn chuyện cũ, ngươi bảo Dương huynh theo làm gì." Từ Ngọc Hàm xua tay vội nói, ánh mắt âm thầm nhìn về phía Dương Tử Ly cẩn thận quan sát. "Để y trở về nghỉ ngơi đi."

Thẩm Thiên Lăng lại nhìn sang Từ Ngọc Hàm, nụ cười của hắn vẫn đặt bên khóe môi: "Sao lại thế được. Đám hậu bối chúng ta đi uống rượu lại không mời tiền bối đi cùng sao? Lễ nghi của ngươi vẫn kém như trước vậy."

"Ha... Lễ nghi của ta trước đây kém lắm sao?" Từ Ngọc Hàm kinh ngạc nheo mắt quan sát Thẩm Thiên Lăng, không nhịn được suýt thì cười khẩy một cái. Thầm nghĩ cái tên họ Thẩm này không ngờ là cái loại vì sắc khinh bạn, không chút lưu tình giẫm lên thân hữu hai năm không gặp để có được cơ hội tiếp cận Dương Tử Ly.

Thẩm Thiên Lăng lời lẽ nhấn nhá rõ ràng: "Rất kém. Để ta dạy cho cái tên tiểu tử ngươi biết, đối với tiền bối phải cư xử thế nào."

Từ Ngọc Hàm khoanh tay nhướng mày nhìn theo Thẩm Thiên Lăng đang xoay lưng chắp tay hướng về phía Dương Tử Ly thi lễ, sau lại thẳng lưng ân cần mở lời mời: "Dương tiền bối, chuyện xảy ra tại thư phòng chỉ là một hiểu lầm không đáng có. Tại hạ thật sự không còn mặt mũi nào để xin Dương tiền bối tha tội. Chỉ mong Dương tiền bối có thể cùng bọn ta uống một chén, lấy rượu làm hòa, xem như thay cho lời tạ lỗi của tại hạ."

Dương Tử Ly nhìn Thẩm Thiên Lăng thoắt cái đã trở thành dáng vẻ hạ mình hữu lễ trước mắt, lập tức quay sang Từ Ngọc Hàm cau mày mím môi. Thái độ rất rõ ràng muốn nói: Các ngươi là cùng một loại người sao?

Từ Ngọc Hàm thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ.

"... Dù sao ta cũng đã khiến ngươi bị thương, coi như đôi bên đều có lỗi. Chuyện đó tạm thời đừng nói đến nữa. Nhưng lời mời này thì không tiện, ta cũng không thích uống rượu cùng người lạ." Dương Tử Ly vô cùng miễn cưỡng đáp lại Thẩm Thiên Lăng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Từ Ngọc Hàm.

Thẩm Thiên Lăng lặng lẽ nhìn y giây lát, cái vẻ hạ mình cung kính kia vừa đến đã đi vội. Hắn thẳng lưng lại, có chút cao ngạo bật cười nói: "Dương tiền bối, tại Tiêu Lữ Sơn Trang của tại hạ, không ai từ chối dễ dàng đâu."

"Ta vẫn cứ là từ chối vậy." Dương Tử Ly không chút khách khí đáp lại.

"Tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo thật sự là muốn thẳng thắn nói chuyện rồi..." Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ phiến quạt trên tay, ngữ khí trở nên lạnh lẽo đi vài phần, không giấu đi ý tứ tràn đầy vẻ đe dọa của hắn.

Dương Tử Ly nhận ra sự đe dọa này, lập tức cau mày cảnh giác nhìn đối phương: "Thẩm trang chủ có điều gì muốn nói?"

Từ Ngọc Hàm nhận ra tình huống đã có chiều hướng bất ổn, thầm than hai kẻ này rất biết làm khổ hắn. Một bên là thân hữu nhiều năm, một bên là đồng minh vất vả lắm mới có được. Hiện tại bọn họ cũng đang miễn cưỡng ở lại Tiêu Lữ Sơn Trang, tuyệt đối không nên biến bạn thành thù rước thêm họa về sau!

Hắn cắn răng cam chịu ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Thiên Lăng, vội bước đến chen lời, cũng là chen vào giữa hai người họ.

"Thiên Lăng là bằng hữu lâu năm của ta, có chút khó chiều nhưng cũng rất tử tế. Dương Tử Ly ngươi chớ nên cảnh giác quá, chúng ta cũng có nhiều chuyện cần giải thích với hắn, đúng không?" Nói rồi lại quay về phía Thẩm Thiên Lăng mệt mỏi nhìn hắn hạ giọng nói. "Thiên Lăng, ngươi cũng nên bình tĩnh lại. Ta nhớ ngươi trước đây rất vô tư điềm đạm, sao bây giờ mới có chút chuyện đã giở giọng dọa người rồi?"

Nói xong câu này Từ Ngọc Hàm cũng tự mình nghĩ ra đáp án. Có thể chính là vì Dương Tử Ly mà Thẩm Thiên Lăng mới khó giữ được bình tĩnh đến vậy.

"Ngươi cũng biết tính ta khó chiều?" Thẩm Thiên Lăng cong môi cười nhìn Từ Ngọc Hàm, vỗ vỗ phiến quạt lên vai hắn nói. "Vậy bảo Dương Tử Ly kia đi cùng chúng ta uống rượu, việc này không khó chứ?"

Từ Ngọc Hàm có hơi kinh ngạc quan sát đối phương, chỉ mới qua hai năm, vậy mà Thẩm Thiên Lăng hiện tại đã khác xưa không ít. Suýt chút nữa còn không nhận ra mình thật sự đang bị hắn dùng loại ngữ khí này để đối đáp.

"Được rồi." Dương Tử Ly rốt cuộc nắm lấy tay áo Từ Ngọc Hàm kéo hắn về phía mình. "Nếu đã không để ta từ chối, vậy cũng không còn cách nào khác." Chợt y ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng, lạnh lùng nói thêm. "Vai hắn đang bị thương, nếu không phiền Thẩm trang chủ đừng khua động lung tung."

Sự việc nho nhỏ vừa rồi khiến Từ Ngọc Hàm lập tức im lặng. Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn trong thoáng chốc dường như mang theo một luồng sát khí hung ác rất rõ ràng. Tuy sau đó lập tức lại trở về thứ không khí hòa hoãn như trời yên biển lặng, nhưng điều này vẫn canh cánh trong lòng khiến hắn không khỏi bối rối ngẫm nghĩ.

Lúc này thấy Thẩm Thiên Lăng đã hài lòng quay lưng đi trước chẳng nhìn về phía họ, Từ Ngọc Hàm mới quay sang khẽ thì thầm vào tai Dương Tử Ly: "Chỉ sợ là hắn thật sự thích ngươi đấy... Chuyện này khó rồi đây."

"Hừ!" Dương Tử Ly oán trách liếc nhìn Từ Ngọc Hàm. Một loại biểu tình khó chịu không kém Thẩm Thiên Lăng vừa rồi lại lần nữa ném về phía hắn. Y phất tay áo tím mà đi, cũng chẳng thèm đáp lại một câu nào.

Từ công tử ngạc nhiên nhìn cả hai người họ, cũng không hiểu bản thân đã làm sai điều gì. Dương Tử Ly muốn tránh mặt Thẩm Thiên Lăng hắn đã cố sức can thiệp, Thẩm Thiên Lăng muốn tiếp cận Dương Tử Ly hắn cũng đã lựa lời khuyên ngăn. Chuyện đại sự còn chưa bàn tới đã vấp phải cái tiểu sự nhiễu nhương khó dò này. Quả nhiên đúng như lời Dương Tử Ly đã nói, dây dưa chuyện tình trường rõ ràng là rước vào người đầy phiền phức.

Hồ lớn sau Tiêu Lữ Sơn Trang gọi là Tiêu Vân hồ, mặt nước trong xanh phản chiếu cả một trời cảnh sắc hữu tình. Bốn phía là thanh âm rì rào từ những cánh rừng trúc yên ả nhẹ đung đưa trong gió, thấp thoáng từ xa còn nghe thấy tiếng thác đổ rộn rã thật êm tai. Ngồi trong tiểu viện nhỏ dựng tại nơi ốc đảo giữa lòng hồ mà hưởng thụ cái thú thảnh thơi xa rời thế tục, ấy mới chính là thứ cảm giác nhẹ nhõm tiêu dao nhất.

Từ Ngọc Hàm để mình lạc vào trầm tư mà ngắm nhìn mặt hồ sóng sánh làn nước biếc trong veo, cùng hai người kia bước qua một cây cầu nhỏ để đến được tiểu viện giữa lòng hồ. Nơi này trước đây hắn đã từng bước qua vô số lần, vậy mà lần này vẫn mang một cảm giác lạ kỳ bồi hồi đến như vậy. Hoặc là do bởi hắn vừa rồi trùng hợp nhìn ra được, Thẩm Thiên Lăng mà hắn ngỡ quen biết nhiều năm trời bỗng trở nên khác lạ đến như thế.

Ngồi vào chiếc bàn đá kê dưới gốc một tán đào lá xanh mơn mởn chẳng thấy hoa, Thẩm Thiên Lăng phất tay ra hiệu cho gia nhân của hắn đi chuẩn bị rượu đến. Ánh mắt thoáng nhìn về phía Dương Tử Ly lúc này đã lựa chọn chiếc ghế đá đặt gần Từ Ngọc Hàm nhất mà ngồi xuống.

Từ Ngọc Hàm vốn dĩ thích ngắm cảnh mặt hồ, cố tình ngồi về hướng có thể trông thấy ánh trời chiều tím nhạt loang sắc vàng đổ xuống từ xa xa. Lúc này hắn vừa yên vị quay sang lập tức trông thấy Dương Tử Ly ngồi bên phải của mình, còn Thẩm Thiên Lăng ở bên trái mặt mày không chút cảm xúc đang lặng lẽ quan sát y.

Tạm thời có thể xem như đây là một tình huống không được an toàn cho lắm.

"Dương Tử Ly, đây chính là cái hồ mà ta từng nói với ngươi đó, gọi là Tiêu Vân hồ." Từ Ngọc Hàm vui vẻ bật cười, muốn tranh thủ làm giãn bầu không khí có phần nặng nề. "Ngươi thử nhìn từ hướng này, sẽ thấy được cảnh hoàng hôn dần buông xuống rất đẹp..." Hắn đưa tay chỉ về phía trước nhẹ nhàng nói với Dương Tử Ly, lại chợt nhớ ra cái gì đó liền quay sang cười với thân hữu ngồi bên cạnh. "... Ha ha, phải không Thiên Lăng?"

Dương Tử Ly nhìn theo hướng tay hắn chỉ, khẽ gật đầu.

Thẩm Thiên Lăng thì trừng mắt cau mày cảnh cáo Từ Ngọc Hàm.

Từ Ngọc Hàm chột dạ không hiểu bản thân lại làm sai điều gì. Hắn đành miễn cưỡng ho khẽ lấy lại vẻ điềm tĩnh mà nói tiếp: "À... Ta nghĩ tốt nhất việc đầu tiên cần giải thích, có lẽ là chuyện của Dương Tử Ly và ngươi hai năm trước."

Dương Tử Ly không ngoảnh đầu lại, lạnh lẽo nói: "Nếu đã là hiểu lầm từ phía Thẩm trang chủ, ta nghĩ hắn nên là người chủ động giải thích trước."

Thẩm Thiên Lăng nhịn xuống không đôi co cùng y, từ tốn đáp: "Tại hạ cũng không hề kiếm điều đặt chuyện. Xảy ra sự tình thế nào liền nói thế ấy. Nếu Dương tiền bối có thể bình tĩnh mà nghe, tại hạ cũng sẽ thong thả mà kể."

Rượu cùng vài món ăn thịnh soạn cuối cùng cũng được mang lên, Thẩm Thiên Lăng ra hiệu cho gia nhân lui xuống hết. Hắn tự tay rót rượu mời cả hai người họ, cười nhạt nói tiếp: "Chuyện kể ra, phải bắt đầu từ trước cả khi Dương tiền bối tiến vào Tiêu Thục thành để đến Dương Tô cùng Thần Hạo Phái nghị sự đình chiến..."

Từ Ngọc Hàm lặng thinh lắng nghe, tình tiết này hắn chưa từng biết tới.

Giọng Thẩm Thiên Lăng thấm vào chút rượu thì có phần dịu đi, cũng bình tâm thư thả kể lại một đoạn hồi ức không dài chẳng ngắn mà hắn vẫn còn lưu giữ sau hơn hai năm trời.

Hắn năm đó vì một việc quan trọng mà phải thân chinh tiến vào khu vực thuộc Bắc phái. Tình thế tương đối cấp bách nên cũng không đánh tiếng ồn ào, buộc phải một mình một ngựa che giấu thân phận mà đi vội trong đêm. Tới khi đã xong việc trở về đã là sớm hôm sau, chính lúc này mới tình cờ bắt gặp cỗ xe ngựa của Dương Tử Ly trên đường đến Dương Tô. Khi ấy bọn họ vẫn nằm trong địa phận của Bắc phái, cách Thương Long Phái cũng không xa lắm. Thẩm Thiên Lăng nhận ra cỗ xe ngựa đi trước mình là của Mặc Liên Giáo thì lập tức kéo ngựa ẩn vào bụi cây lớn bên đường, muốn chờ cho xe đi xa rồi mới có thể đi tiếp.

Thế nhưng cỗ xe ấy chẳng hiểu vì sao đã dừng lại bên đường khá lâu. Chính vì có chút sốt ruột xen lẫn cả hiếu kỳ, Thẩm Thiên Lăng mới buộc ngựa lại tự mình âm thầm tiến tới thử quan sát sự tình. Càng tiến đến gần thì càng cảm thấy kỳ quái, bởi bên cạnh xe chỉ còn lại hai giáo đồ y phục trắng thuần viền đen đứng trông chừng mà thôi. Lúc này cửa xe đã kéo sang hai bên, đứng từ góc độ của hắn cũng khó mà trông thấy gì. Chỉ là bỗng nhiên một âm thanh từ xa vọng lại đã thu hút sự chú ý của hắn. Thẩm Thiên Lăng chuyển hướng trông về phía âm thanh phát ra mới biết nơi đó là một khoảnh đất trống nằm khuất sau lớp lớp thân cây che chắn, tách biệt hẳn với đường lớn mà bọn họ đang đi.

Nghĩ lại có thể lý do khiến xe dừng không chạy là đây, Thẩm Thiên Lăng quyết định tiến về phía ấy để quan sát. Mà sau đó cảnh trông thấy trước mắt đã khiến hắn một phen kinh động.

Từ Ngọc Hàm trầm tĩnh lắng nghe, chợt ánh mắt hắn bắt gặp đôi tay Dương Tử Ly đặt trên đùi đang dần siết chặt lại.

"Nếu Dương tiền bối không ngại Khách Quân còn ngồi đây, ta sẽ kể tiếp. Hay là, Khách Quân ngươi vốn dĩ cũng đã biết chuyện này?" Thẩm Thiên Lăng nhìn Từ Ngọc Hàm khẽ cười đầy ẩn ý mà hỏi.

Dương Tử Ly ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt chất chứa phức tạp lẫn bối rối.

Trông thấy cảnh này, có điều gì đó chợt vỡ lẽ với Từ Ngọc Hàm. Hắn chừng cho rằng hai người thật sự đã từng gặp nhau trước đây, chỉ sợ phải nên lùi lại một bước để người ta có thể hàn huyên ôn chuyện cũ.

"Nếu hai người đã biết nhau thì ta ở đây cũng không cần thiết lắm... Ngại quá." Từ Ngọc Hàm gãi đầu gượng gạo đáp. "Chuyện này có vẻ hơi riêng tư, ta cũng không hề biết gì cả. Dương Tử Ly ngươi cần thời gian gì đó đúng không? Ta sẽ đi chỗ khác, ngươi và hắn cứ từ từ nói chuyện."

Nhưng tay Dương Tử Ly đã lập tức nắm lấy cổ tay hắn, Từ Ngọc Hàm ngạc nhiên nhìn y.

Dương Tử Ly chỉ thở dài một tiếng, giọng y lúc này nhẹ đến mức khó mà nghe ra được: "Ở lại đi." Y dường như đang tìm cách trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng giữ ngữ khí bình đạm mà nói tiếp. "Ta không biết hắn, nhưng có lẽ hắn đã trông thấy điều gì đó. Dù sao ngươi vẫn muốn biết chuyện của ta tại Mặc Liên mà. Không phải chuyện hay ho gì, nhưng nếu hắn đã biết thì ta không muốn phải giấu ngươi."

Nghe qua không khỏi có cảm giác như mình vừa nhận được ân sủng. Từ Ngọc Hàm không biết có nên cười hay không. Hắn ngồi xuống cũng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh mà đáp: "Được, ngươi muốn sao ta sẽ nghe vậy."

Thẩm Thiên Lăng bật cười, hắn ngửa đầu uống cạn một chén rượu, nhìn cả hai người họ mà nói: "Thật sự... Hai ngươi là oan gia mà sao lại giống nhau đến như vậy. Cuộc đời đều vô cùng thê thảm. Ta còn nghĩ vì sao Từ Khách Quân ngươi lại đối với hậu duệ của kẻ thù tốt đến mức này, có lẽ là do đồng bệnh tương liên nhỉ?"

Sắc mặt Dương Tử Ly đã trở nên tệ đi rất nhiều. Nhưng Từ Ngọc Hàm vẫn thản nhiên quay sang Thẩm Thiên Lăng, cong môi cười điềm đạm đáp lại: "Ta thậm chí còn chưa biết mình và y đồng bệnh gì để mà tương liên. Nhưng nếu ngươi đã nói thế thì ta cứ nhận vậy, kể cũng không thiệt gì."

Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng thoáng trở nên khác lạ, hắn nghiền ngẫm quan sát Từ Ngọc Hàm rồi chầm chậm nói qua chút hơi men nhè nhẹ: "Khách Quân, ngươi biết không, y thân là tiền nhiệm giáo chủ nhưng mà... Ngươi nghĩ ta tự nhiên lại có ba đêm kia với y à? Chính là vì chuyện đó mới khiến ta―"

"Ba đêm đó của ngươi không phải ta!" Dương Tử Ly bất đắc dĩ cao giọng xen vào, chán ghét nhìn Thẩm Thiên Lăng nói. "Chuyện ngươi trông thấy ta ở địa phận Bắc phái... Có lẽ là thật. Nhưng chuyện tại Tiêu Thục thành thì không!"

Từ Ngọc Hàm nghe đến đây thoáng cau mày gõ gõ chén rượu trên mặt bàn: "Chờ đã, hai người đang nói về chuyện gì thế? Ta vẫn chưa hiểu cho lắm."

"Để y tự kể với ngươi đi." Thẩm Thiên Lăng lại uống thêm một chút, có lẽ việc bị Dương Tử Ly phũ phàng hất bỏ đối với hắn là chuyện vừa đáng giận vừa không thể bình tĩnh mà nhìn thẳng.

"Lúc dừng xe lại bên đường, đã có chuyện gì xảy ra?" Từ Ngọc Hàm vẫn giữ vẻ thản nhiên của hắn mà quay sang hỏi Dương Tử Ly.

Dương Tử Ly nhìn ánh mắt hắn không mang theo chút cảm xúc nào, đôi con ngươi sáng trong nhưng đen huyền thăm thẳm. Từ Ngọc Hàm cứ vậy mà thẳng thừng dùng ánh mắt đó trực diện nhìn đến, Dương Tử ly khó tránh khỏi lúng túng, cũng khó lòng đoán ra được thái độ của hắn đằng sau ánh mắt đó.

"Ta không được lòng người trong giáo phái." Dương Tử Ly vô tình bị ánh mắt lặng lẽ của Từ Ngọc Hàm dồn đến mức mở lời cũng khó khăn. "... Chuyện cũng không có gì đặc biệt..."

"Là bị đánh." Thẩm Thiên Lăng sốt ruột thêm vào, hướng về phía Từ Ngọc Hàm mà nói. "Mấy tên hộ pháp đó không biết bất mãn chuyện gì mà mang y ra trút giận. Ta đoán y không được phép phản kháng, có lẽ là bị ép phải chịu. Nếu không đám chúng nó cũng đã ăn một trảo giữa ngực giống ta rồi."

Không khí thoáng chùng xuống. Thẩm Thiên Lăng chậm rãi kể lại cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy khi đó. Đám hộ pháp trẻ tuổi của Mặc Liên Giáo thường xuyên xuất hiện thay Dương Tử Ly xử lý những vấn đề ngoại giao với một số giáo phái khác, nhờ đó Thẩm Thiên Lăng chỉ vừa trông thấy đã nhận ra những kẻ này. Trước đây hộ pháp dưới thời của Dương Chính Quân vốn dĩ là những bậc cao thủ đẳng cấp ở một phân tầng hoàn toàn khác biệt, có thể nhìn ra những tên hộ pháp non trẻ này là được thay mới sau khi Dương Chính Quân mất tích không lâu.

Chính vì thế mới xảy ra chuyện oái oăm khó mà tin được, hộ pháp vậy mà đối với giáo chủ lại khinh thường thóa mạ. Trước mặt người ngoài có lẽ cũng vì mặt mũi giáo phái mà giữ đúng lễ nghĩa, nhưng chỉ cần trong lúc không ai thấy sẽ xuống tay hành hạ y. Thẩm Thiên Lăng vừa đến lập tức trông thấy cảnh Dương Tử Ly bị một trong số chúng dùng roi quất thảm. Ngoại sam cũng đã cởi ra ném sang một bên, có lẽ để người ngoài trông vào không đoán ra được giáo chủ Mặc Liên Giáo bị chính giáo đồ khi dễ đến mức nào.

"Hộ pháp đi cùng vốn dĩ là để bảo vệ ngươi. Còn ngươi chính là giáo chủ của bọn họ." Từ Ngọc Hàm mắt không rời Dương Tử Ly lấy một lần, sắc mặt hắn vẫn thản nhiên điềm đạm, chỉ là ngữ khí nói ra thoáng có chút lạnh lùng. "Vì sao lại trở thành như vậy?"

Dương Tử Ly không hiểu sao chẳng muốn đối diện ánh mắt hắn hiện tại, đành rũ mi nhìn đi nơi khác.

Thẩm Thiên Lăng trông thấy sắc mặt y nhẫn nhịn chịu đựng, khẽ cười nhẹ nói tiếp: "Là vì Dương Tử Du. Ta đã tận tai nghe thấy bọn chúng nói về việc thiếu chủ Dương Tử Du đích thân dặn dò phải 'chăm sóc' giáo chủ cho tử tế một chút. Huynh đệ tương tàn vì tranh giành ngôi vị không phải chuyện hiếm gặp, nhưng để hộ pháp ra tay với ngươi như vậy chính là sỉ nhục ngươi đấy Dương tiền bối. Kẻ đó nắm được hộ pháp trong tay, xem ra tại Mặc Liên Giáo vốn dĩ đã luôn thắng thế hơn ngươi từ lâu rồi."

Từ Ngọc Hàm đối với ngữ khí này của Thẩm Thiên Lăng thoáng chút cau mày, nhẹ nhàng vân vê chén rượu cạn trong tay. Hắn chỉ ngồi đó mà lắng nghe, cũng lặng thinh trầm ngâm ngẫm nghĩ.

"Xem như hai ngươi cũng có chuyện để dành cho lúc trà dư tửu hậu rồi." Dương Tử Ly chịu đựng đã thấy quen, cũng đã sớm nghĩ đến những chuyện này sẽ có ngày lọt vào tai người ngoài. Chỉ là chẳng ngờ đến hai tên tiểu tử Nam phái này lại là người ngoài đầu tiên biết chuyện. Bất đắc dĩ chỉ còn biết tự giễu bản thân cười nhạt đáp. "Cảm thấy ta đáng cười lắm đúng không?"

Thẩm Thiên Lăng chẳng cần nghĩ liền đáp: "Không."

Từ Ngọc Hàm thì ngẩn ngơ nhìn mặt hồ sóng sánh đang tối dần vì nắng chiều đã nhạt mất, không rõ là đang suy nghĩ đến điều gì. Qua hồi lâu hắn mới quay lại với tình huống hiện tại, cong môi cười theo thói quen, lại đưa tay rót xuống một chén rượu cho Dương Tử Ly, ngữ khí điềm đạm trầm trầm nói: "Ta hiểu rồi."

"Ngươi hiểu gì?" Dương Tử Ly đưa mắt nhìn hắn.

"Đã hiểu vì sao ngươi không được học độc quyết Mặc Liên Giáo, võ công tầm tầm, nếu không muốn nói là có cũng như không. Một chút kiêu hãnh ngạo khí của giáo chủ cũng không có. Nhìn Thẩm Thiên Lăng đi, hắn trước đây không phải như vậy, bây giờ trở thành trang chủ rồi tự nhiên cũng khác xưa rất nhiều. Đó là cái khí chất tự nhiên của kẻ trong tay nắm giữ quyền lực. Ngươi thân mang thế quyền nhưng chẳng có thực quyền, cho nên khí chất ở ngươi tự nhiên cũng mềm mỏng hơn người khác. Lúc nào cũng trong tư thế phải cảnh giác, đôi khi lại có chút ngây thơ. Thẩm Thiên Lăng chẳng trách chỉ mới thấy đã động lòng." Từ Ngọc Hàm đạm mạc nói ra một hồi những kết luận của hắn, rồi tự mình nhấp một ngụm rượu đắng chát có chút cay nồng ngòn ngọt đọng lại nơi cuống họng.

Dương Tử Ly nghe đến câu cuối của hắn thì đanh mặt lạnh lùng đáp: "Hai chuyện vô can."

"Ừ." Từ Ngọc Hàm thong thả nói, lại quay sang kẻ kia hỏi thêm. "Vậy Thiên Lăng, sau đó nữa thì sao?"

Thẩm Thiên Lăng tự mình uống hơi nhiều, hắn dường như hết sức không vui, vẻ ngang tàng của hắn cũng dần thoát khỏi cái vỏ bọc trầm tĩnh ôn hòa mà xuất hiện: "Thì sao à... Sau đó ta trở về Tiêu Thục thành, lập tức đến Dương Tô trước một bước..."

Đi trước một bước, chỉ để nhìn thấy xe của Dương Tử Ly đi qua.

Điều này thì Từ Ngọc Hàm có nhớ ra, Thẩm Thiên Lăng đột ngột đến Dương Tô thành mời hắn ra tửu lâu uống rượu, còn cố tình chọn một mái lầu cao cao có tầm nhìn thoáng rộng. Hóa ra là để đợi xe của Dương Tử Ly dù chỉ trong thoáng chốc. Từ Ngọc Hàm không khỏi nhếch môi cười khổ nhìn cái tên thân hữu đang chăm chăm rũ mắt tỏ vẻ đầy bất mãn. Thẩm Thiên Lăng cứ vậy mà âm thầm thích một người, đến Từ Ngọc Hàm là thân hữu khi ấy thậm chí còn không hề hay biết.

Đáng tiếc việc đem lòng tương tư quá khách phương Bắc này của Thẩm Thiên Lăng, trong mắt Từ Ngọc Hàm lại chính là chuyện vạn lần không nên xảy ra nhất. Trước đây hắn sẽ không quan tâm nợ đào hoa của Thẩm Thiên Lăng rải đến chân trời nào, nhưng Dương Tử Ly chỉ e là không thể.

"Vậy tức là sau khi Dương Tử Ly xong việc trở về, lại phải đi qua Tiêu Thục thành lần nữa, cho nên ngươi cũng gấp gáp quay lại đó để chỉ đợi y đi qua thôi đúng không?" Từ Ngọc Hàm nhấp rượu điềm đạm hỏi.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ánh mắt rối ren như nhìn vào ký ức của chính mình mà tìm kiếm lại điều gì đó vào hai năm về trước: "Lúc đó ta tại Tiêu Thục thành cũng tìm một lầu cao uống rượu. Chính lúc này y bỗng bất ngờ xuất hiện..."

Trọng điểm đây rồi, Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu hỏi kỹ lại: "Không hỏi không rằng, người vừa xuất hiện cứ thế lao vào luôn?"

Biểu tình Dương Tử Ly hiện tại chính là mặt mũi sa sầm âm ỷ nung lửa giận.

"Ta bị y chuốc rượu." Thẩm Thiên Lăng càu nhàu đáp, có vẻ lúng túng không biết có nên kể nốt ra hay không. "Sau đó... Sau đó là như vậy."

Toàn bộ tầng đó của tửu lâu đã được Thẩm Thiên Lăng bao trọn. Lầu cao gió lộng lại thêm men rượu nồng, trông thấy người trong lòng thấp thoáng xuất hiện còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị đối phương nhẹ nhàng quấn lấy. Hắn khi ấy cũng chẳng rõ bản thân là say vì rượu hay vì điều gì khác, ngơ ngẩn để mặc cho sự tình cứ thế mà tiến triển. Trước nay đối với mỹ nữ từng vui chơi không ít, trong thoáng chốc lại bị một nam nhân mang vẻ ẩn nhẫn dịu dàng đó khiến cho thần hồn cũng lưu lạc đâu mất.

"Vậy là bị gạt rồi!" Từ Ngọc Hàm không hề thương tiếc buông ra một câu lạnh lẽo. "Dương Tử Ly không biết lừa người đâu, ta có thể xác nhận với ngươi. Người kia lại sắc bén như thế, đưa được cái tên phong lưu mình đầy kinh nghiệm như ngươi vào tròng thì quả là cao tay đấy."

Thẩm Thiên Lăng thở dài ngắm nhìn chung rượu trong tay, lầm bầm đáp: "Có thể thật vậy... Chậc, loại chuyện xấu mặt này lại để Khách Quân ngươi biết được."

"Ha ha... Như vậy mới công bằng chứ, dù sao cả hai ngươi cũng đều biết chuyện ta bị tẩn một trận thừa sống thiếu chết ngay trên võ đài rồi đúng không?" Từ Ngọc Hàm đuôi mắt cong cong quay sang ngắm nhìn Dương Tử Ly, môi cười dịu dàng nói. "Phải biết chuyện xấu mặt của nhau mới trở thành bằng hữu được!"

Không khí bên hồ khi đêm buông xuống trở nên thoáng đãng mát lạnh nhờ gió nhẹ phả qua. Hai má Dương Tử Ly đỏ lựng vì rượu nồng đối diện với không khí lành lạnh, bỗng cảm thấy có phần khó chịu.

Y lúc này mới lặng lẽ đưa mắt nhìn Từ Ngọc Hàm, mấp máy môi khẽ hỏi: "Nhưng vì sao có kẻ phải giả dạng ta để làm ra chuyện đó?"

"Chuyện quá rõ ràng mà. Có kẻ biết được hắn đã để tâm đến ngươi, chính vì thế mới dùng gương mặt của ngươi để lừa gạt cái tên não đặt thân dưới này đây... Mà để làm gì nhỉ?" Từ Ngọc Hàm âm thầm ngẫm nghĩ, lại quay sang kẻ kia hỏi. "Thiên Lăng, kẻ đó đã nói gì với ngươi? Trên người có mất thứ gì không?"

"Ta không nhớ." Thẩm Thiên Lăng cau có đáp. "Nhớ được thì đã tốt."

"Có vậy mà cũng không nhớ?"

"Ngươi thử uống đến say mèm sau đó vào thanh lâu ba ngày đi rồi về đây kể ta nghe xem ngươi nhớ được cái gì."

"Ta trước nay luôn giữ thân cẩn thận, đâu như cái tên bừa bãi nhà ngươi."

Dương Tử Ly day trán khẽ nói chen vào hai cái tên ồn ào kia: "Ngọc Hàm, ngươi có nghĩ chuyện này là do Lữ Huyền Nhan gây ra không?"

Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu nhìn trời mím môi suy tư giây lát rồi nói: "Có thể có, cũng có thể không. Có thể dịch dung ở trình độ qua mặt lừa người được thì không tránh khỏi có liên quan đến hắn."

"Lữ Huyền Nhan...?" Thẩm Thiên Lăng mù mờ hỏi lại. "Liên quan gì đến hắn?"

Cả Dương Tử Ly và Từ Ngọc Hàm đều ngạc nhiên trông về phía Thẩm Thiên Lăng. Từ Ngọc Hàm còn trịnh trọng hỏi lại một câu: "Ngươi cũng biết người này?"

Thẩm Thiên Lăng đối diện với hai người họ, ánh mắt ngờ vực nhìn từ Dương Tử Ly sang Từ Ngọc Hàm: "Thì là đệ tử thân truyền của Bách Diện Yêu Sư? Ta cũng đâu phải cái tên chỉ biết ru rú trong Dương Tô thành như ngươi, Lữ Huyền Nhan thì có phải cao nhân xa lạ nào mà không biết."

Suýt chút nữa quên mất hắn là Thẩm Thiên Lăng, giang hồ khắp cõi đều là anh em huynh đệ chỉ vừa gặp đã tay bắt mặt mừng của hắn. Từ Ngọc Hàm đành thản nhiên đáp: "Tình cờ làm sao, họ Lữ ấy cũng quen biết với Dương Tử Ly, chỉ sợ người đã cố tình dùng gương mặt của y để gạt ngươi hôm ấy lại chính là kẻ này."

Điều này khiến Thẩm Thiên Lăng cũng phải cân nhắc suy nghĩ, hắn bối rối lầm bầm nói: "Không thể thế được. Là ai thì cũng không thể là Lữ Huyền Nhan."

Đột nhiên Từ Ngọc Hàm bỗng đứng dậy, hắn bước qua bước lại mất một lúc, Dương Tử Ly cũng ngạc nhiên dõi theo động tác của hắn.

"Không đúng lắm... Dương Tử Ly sau khi đình chiến tại Dương Tô thì băng qua Tiêu Thục để trở về Mặc Liên Giáo, sau đó không lâu mới nhượng lại ngôi vị giáo chủ cho Dương Tử Du. Y lại kể với ta Lữ Huyền Nhan đến gặp mình chính là sau sự kiện thoái vị đó. Mà cái tên Thiên Lăng ngươi thì bị lừa trong thời điểm xe của Dương Tử Ly đi qua Tiêu Thục thành trở về Mặc Liên Giáo." Từ Ngọc Hàm quay về phía Thẩm Thiên Lăng xác nhận lại. "Điểm này có đúng không?"

"Ta trông thấy xe đã đi qua rồi thì y mới xuất hiện... Ta còn nghĩ y lén lưu lại thành để các hộ pháp về giáo phái trước." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, chậm rãi đáp lại.

Từ Ngọc Hàm vẫn tiếp tục bước qua bước lại mà ngẫm nghĩ: "Như vậy Lữ Huyền Nhan gặp Dương Tử Ly là sau khi Thẩm Thiên Lăng đã bị lừa. Vậy nếu có kẻ giả dạng Dương Tử Ly thì chuyện đó phải xảy ra trước."

"Ý ngươi là Lữ Huyền Nhan không liên quan đến chuyện này?" Dương Tử Ly bối rối nhìn theo hắn.

"Có liên quan." Từ Ngọc Hàm chắc chắn đáp. "Tuy không rõ vai trò nhưng khả năng rất cao là có liên quan. Sự kiện Thẩm Thiên Lăng bị lừa xảy ra trước, sau đó Lữ Huyền Nhan mới đến gặp Dương Tử Ly ngươi có lẽ là để xác nhận lại một vấn đề gì đó. Hai sự kiện không thể trùng hợp mà xảy ra đâu." Nói đoạn Từ Ngọc Hàm quay sang Thẩm Thiên Lăng còn đang cố gắng phân tích tình huống theo như lời hắn nói, thận trọng nhắc nhở. "Thiên Lăng, Lữ Huyền Nhan chính là vị cô nương đi cùng bọn ta. Y hiện tại lấy lý do tạo mặt nạ giúp ta dịch dung nên đã rời khỏi sơn trang. Nhưng ngươi tốt nhất nên cho người chú ý canh phòng, kẻ đó nếu xuất hiện dù là với hình dạng nào cũng phải bắt giữ lại... À không! Kẻ nào có hành tung bất thường tại sơn trang thì cứ bắt giữ trước rồi tính."

Dương Tử Ly nghe đến đây thì vội nói: "Tại sao phải bắt giữ hắn?"

"Kẻ này còn chưa rõ lập trường phe phái, nếu thật sự hắn có liên quan đến việc Thiên Lăng bị lừa hai năm trước, chỉ sợ vấn đề không phải là chuyện hiểu lầm nữa đâu." Từ Ngọc Hàm quay lưng lại nhìn Dương Tử Ly trầm giọng nói. "Chính ngươi cũng nên cẩn thận. Bản thân ngươi biết được bao nhiêu về Lữ Huyền Nhan?"

Hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn, ánh mắt Dương Tử Ly khẽ động. Y thật sự không hiểu rõ về Lữ Huyền Nhan.

Nhưng Thẩm Thiên Lăng trái lại có phần bất mãn đáp: "Chuyện này... Không thể nói bắt giữ là bắt giữ."

Từ Ngọc Hàm nhướng mày hồ nghi nhìn sang Thẩm Thiên Lăng: "Đừng nói hậu cung của ngươi còn có họ Lữ đấy..."

"Không phải." Thẩm Thiên Lăng không khỏi liếc trộm về phía Dương Tử Ly, sau lại thở dài nói. "Lữ Huyền Nhan không phải loại người đó đâu... Y từng dùng chân diện của mình để đối mặt kết giao với ta. Những kẻ thông thạo dịch dung thuật này nếu đã dùng chân diện với ngươi chính là xem ngươi như bằng hữu, ta và hắn cũng có thể coi là chỗ quen biết."

"Thì ra đã sớm kết giao rồi?" Từ Ngọc Hàm có chút thất vọng vì bản thân lại có một tên thân hữu hồ đồ đến như vậy. "Ngươi đi quan hệ với người trong giang hồ, ít nhất cũng nên học thế nào là cẩn tắc vô ưu. Thân phận của ngươi hiện giờ đã là trang chủ rồi, thời buổi loạn lạc thế này chỉ cần kết giao không cẩn thận sẽ liên lụy đến cả sơn trang của ngươi đấy."

"Từ Khách Quân, sau lưng ngươi là ai kia? Hình như là tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo. Nghe đâu còn là con trai của kẻ thù không đội trời chung với ngươi thì phải? Ngươi lại đứng đây dạy đời gì ta vậy?" Thẩm Thiên Lăng không vừa lòng trừng mắt nhìn hắn đáp.

"Dầu sao ta cũng không nắm giữ cả một sơn trang." Từ Ngọc Hàm thản nhiên nói.

"Cho nên ngươi mới không thể kế vị chưởng môn Thần Hạo Phái." Thẩm Thiên Lăng cũng cười khẩy đáp lại.

Từ Ngọc Hàm nghi hoặc nhìn hắn: "Ta chỉ vừa nói đến Lữ Huyền Nhan ngươi đã nhảy dựng lên như vậy?"

"Cũng như ngươi năm lần bảy lượt xen vào chuyện giữa ta và Dương Tử Ly thôi!"

"Ừm, ra là thế."

Dương Tử Ly rốt cuộc không thể chịu được nữa: "Hai ngươi nói đủ chưa. Rốt cuộc là thân hữu hay là cừu nhân? Bình thường đều cãi nhau như trẻ con vậy sao?"

Từ Ngọc Hàm bất đắc dĩ trông cái vẻ cao ngạo cứng đầu của Thẩm Thiên Lăng, phất tay xuống nước thở dài nói: "Tùy ngươi vậy, ta nhiều lời rồi. Dương Tử Ly, đi về thôi."

Hiếm khi trông thấy Từ Ngọc Hàm có vẻ mất hứng như vậy, Dương Tử Ly cũng không hỏi thêm lời nào liền đứng dậy đi theo hắn đang tiến đến cây cầu bắc qua bờ bên kia. Thẩm Thiên Lăng cũng chẳng thèm nhìn theo, lại rót thêm rượu mà độc ẩm một mình.

"Ngọc Hàm." Dương Tử Ly khẽ gọi hắn.

"Ừm?" Từ Ngọc Hàm chậm rãi mà bước đi, cũng chẳng thể hiện chút biểu tình vui giận. Hắn đưa mắt quan sát hồ lớn bao quanh họ, rồi trông về phía một đình viện nho nhỏ ở phía xa.

Dương Tử Ly ngẩng đầu quan sát Từ Ngọc Hàm. Thiếu niên này tính tình như một lão già không có mấy khi biểu lộ ra cảm xúc một cách rõ rệt. Mọi sự hỉ nộ ái ố thường tình của thế nhân vậy mà qua nét mặt hắn đều khó đoán được đâu là chân thật, đâu là giả tạo. Cũng có lúc lại trông thấy hắn thật mặc nhiên hờ hững, giống một kẻ vô tâm đã đoạn tuyệt với cảm xúc hồng trần.

"Ngươi không vui?" Dương Tử Ly thận trọng cất lời dò hỏi.

Từ Ngọc Hàm chợt ngoảnh đầu cười với y, cũng chẳng đả động đến câu hỏi vừa rồi. "Dương Tử Ly, ngươi thích ngắm cảnh không?"

Nói rồi hắn đưa tay chỉ về phía mái đình nhỏ nằm cách họ xa xa. Nơi đó cũng coi như là một ốc đảo khác nằm men gần bên bờ kia của Tiêu Vân hồ rộng lớn.

"Sang đó chơi một chút cho khuây khỏa nhé?"

Dương Tử Ly lặng lẽ dõi theo ánh mắt của hắn. Vòm trời tối tăm vừa treo lên một ngọn trăng bàng bạc mãi trên cao. Cũng chỉ có thể nhờ ánh trăng hòa cùng với ngọn đèn nhỏ bên đầu cầu mà quan sát dung nhan kẻ trước mặt. Gương mặt hắn ở góc độ nghiêng nghiêng trông rõ từng góc cạnh tinh xảo như tượng tạc. Đầu mày sắc bén, đuôi mày nhếch cao, đôi mắt đẹp tĩnh lặng tựa mặt hồ tăm tối lại khoác lên một cái nhìn dịu dàng quá đỗi. Sự đối lập đó khiến dung mạo hắn vừa có phần tuấn lãng ngạo khí, lại có phần điềm tĩnh ôn nhu. Chỉ là Dương Tử Ly vẫn thường ngờ vực cho rằng cái vẻ ôn nhu kia không phải tự nhiên sinh ra từ tâm tính.

"Dương Tử Ly?" Từ Ngọc Hàm phát hiện ra y không thèm trả lời mình thì ngạc nhiên quay sang hỏi lại.

"..." Dương Tử Ly rời khỏi suy nghĩ liền lúng túng nhìn về phía tay hắn đang chỉ. Quả thật ở đó có một mái đình tĩnh lặng chỉ vừa đủ kê một cái bàn đá con con. Y lại ngẩng nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không muốn trở về nghỉ ngơi sao?"

"Tạm thời đừng về." Từ Ngọc Hàm nhỏ giọng thì thầm, thanh âm trầm thấp của hắn khiến Dương Tử Ly cũng có chút hồi hộp. "Để ta đưa ngươi đi ngắm cảnh một chút."

Rồi hắn bật cười nắm lấy cổ tay y mà chạy băng qua cầu, Dương Tử Ly còn chưa kịp định thần đã phải vội chạy theo.

Từ Ngọc Hàm kéo y chạy đến dưới một tán cây rất lớn ngay sát bên bờ hồ, mà dưới gốc cây này còn có một cái bến nhỏ rêu xanh cỏ mọc phủ vùng quanh. Phân nửa bến trên bờ, nửa còn lại dôi ra trên mặt nước, bên cạnh đó chính là một cái bè được đóng lại bằng mấy thanh tre lớn đang yên ắng chờ đợi.

Hắn vui vẻ nhảy xuống bè, còn quay lại vẫy vẫy Dương Tử Ly: "Xuống đây, chúng ta đi dạo một vòng hồ!"

Y ngẩn ngơ nhìn hắn, lại nhìn đến cái bè bấp bênh kia, thoáng chút chần chừ ấp úng nói: "Có an toàn không?"

"Ngươi sợ?"

"Không phải..." Dương Tử Ly mím môi cố gắng lựa lời nói.

Từ Ngọc Hàm nhìn biểu tình của y, như hiểu ra điều gì liền bật cười nói: "Không phải sợ. Ta biết bơi mà, nếu ngươi ngã xuống ta sẽ vớt ngươi lên." Nói xong liền vươn một tay về phía y chờ đợi.

Dương Tử Ly nhìn tay hắn đưa ra về phía mình, ngập ngừng cân nhắc. Gió đêm đánh lên mặt hồ tạo thành ngọn sóng nhỏ, cũng vô tình khiến trong lòng y gợn lên một làn sóng mơ hồ.

Đối phương thật kiên nhẫn chờ đợi, Dương Tử Ly cuối cùng cũng quyết định ậm ừ đồng ý hắn. Y mặc kệ bàn tay vẫn đang lặng lẽ đưa về phía mình mà tự bước tới đặt một chân lên bè. Dù sao cũng là đại nam tử, bước xuống bè thôi cần chi phải cậy nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

Thế nhưng y vừa đặt chân xuống trong lòng đã âm thầm giật nảy. Chiếc bè chịu thêm sức nặng nhất thời chao đảo, khẽ khàng chìm nhẹ xuống một chút. Dương Tử Ly chưa từng đi thuyền bè, vừa cảm thấy bề mặt dưới chân biến động thì trong lòng đã kinh hãi luống cuống, toàn thân cũng suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Trong lúc bất ngờ hai tay bỗng vô thức níu chặt vào vai hắn, đợi đến khi trấn tĩnh lại đã thấy mình được người ta đỡ lấy từ sau lưng.

Từ Ngọc Hàm nhìn y bật cười. Dương Tử Ly cả thẹn vừa toan muốn phàn nàn, bỗng nhận ra trong ánh mắt hắn kỳ thực là một vẻ bao dung ân cần chứ chẳng phải đang cố tình trêu ghẹo.

"Có những lúc đừng nên tự làm khó mình quá. Thấy sợ thì cứ đưa tay bám lấy, thấy khó thì nhờ người giúp đỡ. Mấy cái đạo lý bắt buộc nam nhi chúng ta phải thế này thế kia, đều là thứ suy nghĩ cổ hủ lỗi thời." Giọng hắn trầm trầm nói.

Dương Tử Ly cũng không muốn đáp lại.

Từ Ngọc Hàm tháo sợi dây đang buộc chiếc bè lại trên bến, rồi cầm lấy thanh sào dài chầm chậm đẩy xuống mặt nước đưa chiếc bè nhỏ nhẹ nhàng lướt ra xa.

Chiếc bè vốn dĩ cũng không lớn lắm, nó bập bềnh khe khẽ rồi lướt đi cũng vô cùng yên ả. Nhưng Dương Tử Ly nhìn bốn bề quanh mình là mặt nước hồ sâu thì vô thức bất an, chầm chậm nhích về phía trung tâm chiếc bè một chút, cũng là đứng ngay sát sau lưng Từ Ngọc Hàm. Nỗi sợ mơ hồ khiến việc ngắm nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt thoáng chốc đã trở nên căng thẳng. Lúc này trong lòng chỉ còn lại cảm giác chênh vênh khi đứng trên chiếc bè lạc lõng giữa mặt hồ tăm tối.

Dương Tử Ly đối với sông suối biển hồ nhìn chung là vừa thích vừa sợ. Thích là bởi vì rất hiếm khi trông thấy, mà sợ là do phía dưới chẳng rõ sẽ tồn tại thứ gì, bản thân thì cũng không biết bơi. Vậy nên nếu bị đặt vào tình cảnh quá cận kề mực nước sâu mà lại chẳng có chút bảo đảm thì lồng ngực y sẽ bất giác đập nhanh không ngừng được. Ví như cây cầu kia vừa rồi rất chắc chắn an toàn, nhưng cái bè này trái lại vừa mỏng nhẹ lại vô cùng mong manh.

Cảm thấy y đang vẩn vơ nghĩ ngợi thứ gì mà không hề lên tiếng, Từ Ngọc Hàm cũng chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ngươi sợ đi bè hay là sợ nước vậy?"

"Ta không sợ." Dương Tử Ly lảng tránh đáp.

"Nắm tay áo ta chặt như thế mà lại nói không sợ." Từ Ngọc Hàm phì cười. "Có gì ngại đâu chứ, chính ta cũng sợ hãi nhiều thứ lắm."

Dương Tử Ly chăm chăm quan sát mặt nước tối tăm phản chiếu bầu trời đêm bên dưới, gắng gượng nhịn xuống nỗi bất an mà chầm chậm buông tay áo hắn ra: "Ta chỉ cảm thấy không an tâm."

Bỗng cằm bị khẽ khàng nắm lấy, thì ra đối phương đã chuyển gương mặt y xoay về phía mình: "Nếu sợ thì đừng nhìn xuống." Từ Ngọc Hàm lặng lẽ quan sát biểu tình Dương Tử Ly lúng túng trước mặt, có lẽ là do men rượu vẫn còn nồng mà hai má y có phần ửng lên dịu dàng dưới ánh trăng. "Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh đối mặt. Nếu không thể bình tĩnh được thì trước tiên cứ việc né tránh, sau hãy tìm cách giải quyết. Quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh. Thế nhân có loạn, tâm ngươi cũng không được loạn."

"Né tránh không phải cách." Dương Tử Ly cũng không vội hất tay hắn ra khỏi cằm, mắt đối mắt mà lặng lẽ đáp. "Ngươi đâu thể lúc nào gặp chuyện cũng quay đầu né tránh, người đời sẽ chê cười ngươi là rùa rụt cổ, là một kẻ chỉ biết cúi đầu không có chút bản lĩnh. Bình tĩnh thì không sai, nhưng né tránh chỉ là cách nói khác của việc trốn chạy mà thôi."

Dường như điều mà y và hắn đang cùng nhau nói tới cũng chẳng phải chỉ đơn thuần là chuyện sợ hãi mặt nước hồ sâu ở dưới chân.

Từ Ngọc Hàm cong môi cười đáp lại y: "Đường dài biết sức ngựa, sống lâu tỏ lòng người. Chớ có bận tâm lời người ngoài nhiều quá, vận mệnh trong tay phải tự mình nắm lấy. Chờ đến khi mọi sự đã thành toàn, dù thiên hạ có nói ngươi là rùa rụt cổ chỉ biết trốn chạy, khi đó ngươi cũng sẽ chẳng còn bận tâm nữa. Thời thế luôn xoay chuyển, vạn sự vẫn vô thường." Hắn tự động buông tay khỏi cằm y, lại chậm rãi chèo chiếc bè nhỏ ra xa hơn.

"Ngươi có đôi lúc rất giống một lão già ngoại ngũ tuần."

"Ồ? Bây giờ không phải kẻ giả tạo nữa rồi sao?"

Dương Tử Ly bỗng thấy tay còn lại của Từ Ngọc Hàm nắm lấy cổ tay mình, kéo đến đặt nhẹ lên vai hắn, dường như cố ý muốn tránh cho y cảm giác chênh vênh bất an khi đứng trên bè nhỏ.

Ánh mắt Dương Tử Ly khẽ động. Cái tên tiểu tử này...

Từ Ngọc Hàm cũng chẳng nói gì thêm. Hắn vui vẻ đẩy sào đưa chiếc bè đến một hướng khác, chính là phía mái đình nhỏ nằm cô độc một góc Tiêu Vân hồ. Dương Tử Ly lúc này mới lấy lại bình tĩnh nâng mắt nhìn sang. Qua ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo trên bè, trông thấy được hai người họ đang tiến đến một vùng hồ đầy những lá sen lớn phủ kín khắp xung quanh. Đêm tối trăng cao, mặt hồ thanh mát, lại có một đình viện gần bờ nằm giữa một vùng lá sen xanh mướt. Trông qua có hơi ảm đạm cô tịch nhưng cũng vừa đủ tạo nên một không khí yên ả thanh bình.

"Sen là do ta trồng đó. Mực nước ở nơi này rất vừa phải, không quá sâu cũng chẳng quá nông. Vừa hay lại có một cái đình viện gần bờ thơ mộng. Mấy năm trước đến đây chơi, cảm thấy nơi này cảnh vật nền nã êm đềm mà lại như thiếu vắng thứ gì đó, nên đã mang sen đến trồng quanh đình viện để tạo thêm chút không khí."

Dương Tử Ly nhìn Từ Ngọc Hàm tự hào kể lại câu chuyện về vùng sen vây quanh đình viện nhỏ, trông thấy trong mắt hắn là hoài niệm xen lẫn cả buồn vui.

Hắn cẩn thận buộc xong bè nhỏ vào chiếc cột đá dựng cạnh bên đình viện, liền quay lại đỡ lấy tay Dương Tử Ly kéo lên bậc thang có phân nửa đã chìm trong mặt nước. Thời gian qua đôi bên tiếp xúc gần như vậy bỗng nhận ra bản thân đã dần quen với những động tác này, nhưng vẫn chưa thể quen được cảm giác tiếp nhận sự chu đáo có phần quá ân cần của hắn.

Dương Tử Ly đối với thiếu niên này không nhịn được hiếu kỳ, đôi khi vẫn tranh thủ lặng lẽ quan sát Từ Ngọc Hàm. Lần này mi mắt vừa động, bỗng trông thấy đối phương cũng vô tình chạm phải ánh mắt mình.

Từ Ngọc Hàm cũng chỉ nhìn y thêm một lúc rồi quay đi.

Hắn với tay cầm lấy chiếc đèn lồng đang cắm trên bè nhỏ, thản nhiên nói: "Dương Tử Ly, nhìn lâu như vậy sẽ yêu đó."

Y dời mắt đi nơi khác, lạnh nhạt đáp: "Vô sỉ."

"Ha ha ha... Thật ra thì yêu ai cũng được, không phải ta là được. Huynh đệ, bằng hữu, đồng minh, chiến hữu. Những thân phận này thì tuyệt đối không thể. Nhưng nếu là kẻ thù, họa may còn có thể." Hắn đùa cợt xong lại đặt người ngồi xuống hàng ghế trong đình viện, khoác tay ra lan can nhỏ phía sau mà ngoảnh đầu trông về hướng những ngọn đèn sáng bừng ở Tiêu Lữ Sơn Trang.

"Từ công tử, ngươi nói chuyện nghiêm túc một chút đi." Dương Tử Ly chọn ngồi xuống phía đối diện, cũng thẳng lưng đưa mắt ngắm nhìn lá sen lững lờ ngậm sương trên mặt hồ. Trong lòng đã nửa bực nửa loạn.

Từ Ngọc Hàm ngữ khí bỗng thay đổi, trầm trầm nói: "Được được, nói chuyện nghiêm túc. Chúng ta tạm thời nên cẩn thận với Tiêu Lữ Sơn Trang, cũng nên cẩn thận với Lữ Huyền Nhan. Bên cạnh đó thì..." Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới tiếp. "Ngươi là đồng minh duy nhất của ta lúc này, ta có thể sẽ tin ngươi vô điều kiện, vì thế cũng nên sớm làm quen với điều đó đi."

"Ta chưa hiểu ý ngươi." Dương Tử Ly ngoảnh đầu nhìn hắn.

Hắn không nhìn về phía y, ánh mắt vẫn xa xăm đặt tại nơi nào đó thật xa ở phía trước: "Chỉ để nhắc nhở một chút. Người duy nhất ngươi có thể tin lúc này là ta, và ngược lại, ta cũng vì tin tưởng mà sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Quy tắc đầu tiên cần nhớ ở đây là: không được che giấu, cũng không được nói dối. Ta không hy vọng có những chuyện về ngươi kẻ khác biết trước rồi mới đến lượt ta."

Cái vẻ lạnh lùng cao ngạo này... Dương Tử Ly thoáng cau mày thở dài, là Từ Khách Quân.

Dạo gần đây y bắt đầu phải học cách phân biệt giữa hai thái cực tùy thời thay đổi của người kia. Kỳ thực biết rõ hắn chính là kiểu người dễ dàng thay sắc diện như vậy, cũng chỉ là có duy nhất một nhân cách mà thôi. Nhưng khả năng trở mặt quá nhanh của Từ Ngọc Hàm khiến Dương Tử Ly phải âm thầm phân chia hắn ra làm hai trạng thái, ít ra còn có thể thuận tiện để lựa lời mà nói.

Thiếu niên vui vẻ khoái hoạt ưa nấu ăn, thích cười đùa kia, Dương Tử Ly xem đó là Từ Ngọc Hàm. Còn kẻ âm trầm lạnh lẽo vừa tâm cơ lại có phần xa lạ này, y mặc định hắn là Từ Khách Quân. Chính vì vẫn chưa thể làm quen mà gộp cả hai làm một để nhìn nhận, Dương Tử Ly mới phải miễn cưỡng vờ như đó là hai người.

Với Từ Khách Quân, tự nhiên cũng nên thành thật với hắn một chút.

"Chuyện ngươi đang ám chỉ chính là điều Thẩm Thiên Lăng vừa kể sao? Nếu ngươi để tâm chuyện đó thì cũng nên nghĩ kỹ lại. Trong trường hợp bất khả kháng ta đâu thể kiểm soát được việc ai biết, ai không biết đến chuyện của mình."

"Nhưng ngươi đáng ra có thể nói với ta ngay từ đầu khi ta hỏi ngươi về chuyện tại Mặc Liên Giáo. Là vì ngươi vẫn chưa tin ta, đúng không?" Từ Ngọc Hàm lặng lẽ hỏi lại.

"Đâu thể cứ nói tin là tin được chứ." Dương Tử Ly rốt cuộc nghe đến đây cũng không giấu giếm mà nói ra suy nghĩ của mình. "Thử nghĩ nếu ta từ đâu xuất hiện trước mặt bắt ngươi tin tưởng mình, ngươi không biết gì về ta sẽ cứ thế mà tin sao? Bản thân ngươi cũng vừa mới gặp Lữ Huyền Nhan liền bày tỏ không tin tưởng hắn rồi. Đổi lại là ta sống cùng ngươi bấy lâu nay còn bị ngươi che đậy vô số chuyện, hiện tại nếu nói về tin tưởng, ta đối với ngươi vốn dĩ là đã nhân nhượng không ít."

Từ Ngọc Hàm nghe xong chỉ ngẫm nghĩ rồi bình thản gật đầu: "Là ta sai. Lẽ ra không nên kỳ vọng quá sớm như vậy. Do ta đã có hơi hấp tấp rồi."

Hắn chỉ nói đến đó liền lặng thinh rơi vào trầm tư. Dương Tử Ly trông thấy đối phương không hề phản bác mình thì có phần bất ngờ.

"Chuyện đó không phải điều gì tốt đẹp..." Y cuối cùng đành hít sâu một hơi, gian nan mở lời với hắn. "Chuyện tại Mặc Liên Giáo, nói ra thật giống như đang cầu xin chút thương hại từ kẻ khác. Các ngươi tự biết thì ta nhận, nhưng những chuyện như vậy ta có mặt mũi nói ra sao?"

"Ta đâu có thương hại ngươi." Từ Ngọc Hàm lắc đầu đáp lại. "Dương Tử Ly, ta biết tự tôn ngươi rất cao, tính tình lại có hơi nặng về quy tắc. Thương hại ngươi khác nào làm nhục ngươi. Chỉ có loại người như Thiên Lăng mới lấy đó làm chuyện động lòng."

Nói qua nói lại rồi cũng nhắc đến chuyện này. Dương Tử Ly cảm thấy tránh trời không khỏi nắng, đành bất mãn nhìn hắn hỏi: "Ngươi vì cái gì cứ mang việc đó ra nói. Hắn cảm thấy thế nào ta không quan tâm, cũng chưa chắc đã là như ngươi nghĩ."

Lần này ánh mắt Từ Ngọc Hàm cuối cùng cũng dời về phía y. Dương Tử Ly nhìn ra đôi mắt vô cảm đó của hắn vừa ánh lên một cái nhìn phức tạp.

"Sợ ngươi vướng phải phiền phức thôi, Dương huynh của ta không thích vướng tình trường mà."

Hắn bỗng đứng dậy tiến về phía Dương Tử Ly, chiếc lồng đèn trong tay đã đưa đến ra hiệu cho y cầm lấy. Dương Tử Ly nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, không biết cái tên này lại muốn giở trò gì.

Y chần chừ cầm lấy lồng đèn kia. Kẻ đó vừa rảnh tay lập tức nắm lấy eo y kéo sát về phía mình, tay còn lại đã khống chế cần cổ, ngón cái đẩy cằm khiến y phải ngửa đầu ngẩng mắt mà nhìn hắn.

"Ngọc Hàm?" Dương Tử Ly khó chịu trừng mắt nhìn đối phương kinh ngạc, nhưng cũng không lập tức giằng ra vì mơ hồ đoán được hắn đang muốn bày tỏ điều gì đó.

"Thẩm Thiên Lăng là loại người thích khống chế." Giọng Từ Ngọc Hàm trầm giọng êm ái như những lần hắn bắt đầu một kể lại một câu chuyện nào đó. "Hắn lần đầu gặp đã thích ngươi, vừa hay đúng lúc ngươi đang bị kẻ khác mang ra hành hạ. Bộ dạng khuất phục ẩn nhẫn đó của ngươi ta đoán chừng vô tình đã làm vừa lòng hắn. Tình huống trở nên như vậy thật ra là có lý do cả. Tên bằng hữu này của ta xuất thân là đại công tử của Thẩm gia, tuy rằng dưới mắt hắn chẳng ai đáng coi trọng, thế nhưng cha hắn lại là một kẻ vô cùng hà khắc. Cách dạy dỗ của Thẩm lão trang chủ sớm đã đưa hắn vào một cái khuôn khổ hữu lễ đầy tử tế ngụy tạo. Chẳng may điều này chỉ là cố công xây dựng nên, tạo ra một loại áp bức lên con người thật của hắn. Cái tâm tính bị đè nén quá lâu ấy khiến hắn chỉ có thể dùng bạo lực khống chế kẻ khác để làm vui. Mà thân phận Thẩm trang chủ sẽ không cho phép hắn dễ dàng làm việc đó. Nhưng nếu là tình nhân qua đường để mua vui cho hắn, đều sẽ phải chịu đựng tất cả những điều này."

Dương Tử Ly cảm thấy tư thế mờ ám hiện tại của bọn họ đã đủ khó xử, mà những lời hắn nói càng khiến y khó xử hơn. Y không hề quan tâm về chuyện Thẩm Thiên Lăng, cũng không hiểu Từ Ngọc Hàm cố tình lý giải vấn đề trên rốt cuộc để làm gì.

Từ Ngọc Hàm cúi đầu nhìn y thật gần, ghé sát đến nỗi đầu mũi hắn cọ nhẹ vào mũi y. "Nếu Thẩm Thiên Lăng nói thích ngươi, chính là kiểu thích như vậy. Chiếm hữu, khốc liệt, điên cuồng, khống chế... Cũng có khi sẽ dùng đến vũ lực. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hai năm trước kẻ đó cùng hắn không phải là ngươi."

"Vì sao ngươi lại biết những chuyện này?" Khoảng cách này khiến Dương Tử Ly sững sờ trong giây lát, môi mấp máy bật ra câu hỏi theo bản năng.

"Quan sát. Nữ nhân trước nay qua tay Thẩm Thiên Lăng sớm muộn gì cũng không chịu đựng nổi." Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng buông Dương Tử Ly ra, tay cẩn thận chỉnh lại cổ áo của đối phương, đạm mạc nói. "Vừa rồi chỉ để giúp ngươi có thể dễ dàng hình dung thôi, cái cảm giác bị người khác khống chế cũng gần gần như vậy. Nếu Thẩm Thiên Lăng đã muốn ngươi thì sẽ tìm cách đoạt lấy, cũng sẽ tìm cách khống chế. Chuyện xảy ra tại thư phòng đó, ngươi chắc cũng đã tự nhìn ra phần nào. Điều khiến ta lo lắng hiện tại là nếu không cẩn thận, hắn sẽ dùng đến bí mật về thân phận Bắc phái để khống chế ngươi đấy."

Dương Tử Ly bị buông ra cũng lập tức trấn tĩnh thở dài. Y nghiền ngẫm những lời hắn vừa nói, lại ngẩng đầu nhíu mày hỏi: "Vì sao lại cho ta biết những điều này, đó là thân hữu của ngươi mà?"

"Đúng là thân hữu." Từ Ngọc Hàm nhàn nhạt đáp. "Chính vì là thân hữu nên ta mới biết rõ hắn đúng sai phải trái ở đâu. Quan điểm của ta trước nay là không can thiệp chuyện riêng tư của hắn. Hắn tử tế với ta, tự nhiên chuyện càn quấy của hắn ta xem như mắt nhắm mắt mở không động đến. Nhưng hiện tại đã nói là sẽ bảo vệ ngươi, nếu hắn nhắm vào ngươi ta buộc lòng phải tìm cách đối phó. Trừ phi..." Hắn chợt ngừng lại, bỗng trở mặt híp mắt ôn nhu nở nụ cười ấm áp. "Trừ phi hai ngươi là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên ta sẽ không nhúng tay vào."

"Ta đã nói qua." Dương Tử Ly kiên nhẫn nhắc lại từng từ một với hắn. "Từ công tử xin ngươi cố gắng cẩn thận giữ điều này trong đầu, lần sau chớ có chuyện lại vô cớ mang ra nói lại: Ta, Dương Tử Ly, không hề thích bất cứ một ai cả."

Từ Ngọc Hàm lặng lẽ nhìn vào mắt y hồi lâu. Dương Tử Ly lại phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô tình này của hắn thì khó chịu dời cái nhìn đi nơi khác.

"Đa phần thì, ta có thể đọc ra được lời nói dối trong mắt của ngươi đó." Hắn đột nhiên cong cong khóe môi, lại híp mắt cười lên thật ấm áp. "Tạm tin ngươi lần này."

Giá mà hắn thật sự sở hữu thứ ấm áp động lòng người như vậy.

Dương Tử Ly lắc đầu cầm lồng đèn quay lưng đi về phía khác của đình viện, hờ hững ngắm nhìn cảnh sắc u tịch chỉ còn lại thứ ánh sáng đẹp đẽ cô độc từ những chiếc đèn khuya.

"Ta sẽ cẩn thận Thẩm Thiên Lăng, vậy là được chứ gì."

Hắn cũng chẳng trả lời câu nói đó của y, bỗng lại lảng sang chuyện khác: "Đêm lạnh rồi, nhưng chưa thể trở về sơn trang được đâu. Dương Tử Ly, ngươi cố gắng chịu đựng một chút."

Từ Ngọc Hàm lại thong thả ngồi xuống, khoanh tay tựa đầu vào cái cột bên cạnh. Dương Tử Ly ngoảnh đầu trông lại, chỉ thấy hắn đã nhắm mắt dưỡng thần.

Y muốn hỏi hắn vì sao vẫn chưa thể trở về sơn trang, nhưng trông thấy dáng vẻ hắn mệt mỏi như vậy cũng không muốn vội vàng mở miệng. Chần chừ giây lát rồi cũng ngồi xuống, cẩn thận giữ một khoảng cách với đối phương, cúi đầu thầm ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.

"... Đến đây."

Dòng suy nghĩ của y lập tức bị cắt ngang, ngẩng đầu ngạc nhiên nhận ra hắn chỉ nhắm mắt chứ vẫn chưa hề ngủ.

Từ Ngọc Hàm vẫn không mở mắt, chỉ vẫy tay ra hiệu.

Dương Tử Ly không hiểu vì sao mình phải theo lời hắn, nhưng cuối cùng cũng tiến đến ngồi xuống gần bên cạnh.

Từ Ngọc Hàm lập tức kéo y đến để tựa đầu vào phần vai không bị thương của mình, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi. Nếu ta đoán không lầm ngày mai sẽ có chuyện. Tranh thủ lúc này mà nghỉ ngơi."

"Đêm nay thật sự không thể trở về sao?" Dương Tử Ly lúng túng thẳng lưng dậy. Nam nhân với nam nhân, tựa đầu vào vai còn ra thể thống gì. Đã thầm mắng nhưng cũng không tiện nói, chỉ là nghĩ cho hắn cần được bình tâm mà nghỉ ngơi.

"Không an toàn. Án mạng trong thành, đệ tử Thương Long Phái, Lữ Huyền Nhan, Thẩm Thiên Lăng... Có thứ gì đó đã được lên kế hoạch từ hai năm trước, ta thì chưa đủ dữ kiện để xâu chuỗi tất cả điều này lại với nhau. Chỉ biết Tiêu Thục thành và Tiêu Lữ Sơn Trang hiện tại đã không còn yên ổn, mà chúng ta trong giang hồ này chỉ là là những kẻ yếu thế vô lực, một biến động nhỏ cũng đã đủ mất mạng rồi." Từ Ngọc Hàm vẫn nhắm mắt mà nói.

Dương Tử Ly không còn bị ánh mắt của hắn khiến phải chùn bước, hiện tại có thể quan sát người trước mặt cẩn thận rõ ràng hơn. Thầm nghĩ Từ Ngọc Hàm đúng là sở hữu thứ nhãn quang khác thường, hắn chỉ cần nhắm mắt lại gương mặt đã trở nên dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều.

Điều này khiến y bất giác cũng có phần vững dạ, lặng lẽ đáp: "Yên tâm, ngươi không phải một lần sống qua được đại nạn, có nghĩa là mạng ngươi rất lớn. Dù sao cũng còn có ta ở đây."

Nhưng hắn chỉ mệt mỏi đáp lại: "Vất vả cho ngươi rồi. Nếu ta chưa bị phế võ công, ít nhất còn có thể bảo vệ ngươi tốt hơn hiện tại."

"Sau này nếu có thể, cố gắng bảo vệ Liễu tiểu thư là đủ rồi. Ta không cần đâu." Dương Tử Ly cười khổ.

"Bảo vệ huynh đệ đồng minh là việc cần làm mà. Ta cũng học theo ngươi né tránh những chuyện rắc rối đó... Cái gì nhỉ, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản." Hắn mệt mỏi nói xong lại ngưng thần suy nghĩ.

Nếu không có đoạn tình cảm ấy, việc gì hắn phải ra nông nỗi này.

Chẳng nhắc đến thì thôi, nhắc lại rồi tâm đã lạnh bỗng càng thấy lạnh thêm. Có ngờ đâu giang hồ bốn phía đầy rẫy những mưu toan, cuối cùng người duy nhất còn tin tưởng được lại là hậu duệ của Dương Chính Quân chứ. Thế sự trước mắt quá khó lường, bất chợt Dương Tử Ly này từ đâu xuất hiện mà rơi vào tay hắn. Sự đơn thuần nhẹ dạ của y sớm đã khiến Từ Ngọc Hàm phải ngạc nhiên chú ý. Chỉ có cảm giác nếu không thể tin tưởng được người này, trên đời chỉ sợ cũng không còn ai có thể tin tưởng thêm được nữa.

Đang cố công nhắm mắt tìm giấc ngủ, chợt Từ Ngọc Hàm cảm thấy vai mình bỗng nặng thêm đôi chút, hơi ấm từ ai đó sẽ sàng rụt rè chạm nhẹ bên cánh tay. Hé mắt nhìn sang, chỉ thấy Dương Tử Ly đã tựa đầu lên vai hắn thiếp đi từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com