Chương 1
Tôi và cậu ta không ưa nhau. Không phải kiểu "không ưa nhẹ nhàng", mà là kiểu muốn xin chuyển lớp chỉ để tránh thấy mặt nhau mỗi ngày. Cậu ta tên là Lê Quân – học sinh gương mẫu của lớp chúng tôi, thành tích lúc nào cũng thuộc dạng "dằn mặt thiên hạ". Còn tôi – Trần Khải – là cái tên giáo viên ghi nhớ vì "ồn ào, nói nhiều, thích sự chú ý" ừ thì tôi nhận mình ồn nhưng mà hòa đồng đi,còn hơn cái tên mặt lúc nào cũng cộc cằn khó chịu mở mồm toàn khiến người ta khó chịu vì sự cộc lốc của cậu ta.
Tôi nói thiệt, nếu có giải cho "người ít nói khó ở nhất thế giới" thì Lê Quân chắc chắn đạt top 3 đối với tôi đó. .
Lần đầu chúng tôi "nói chuyện" với nhau là một tai nạn.Thật sự là chẳng muốn nhớ lại chút nào..
Hôm đó , Sân thể dục chiều thứ tư nắng như đổ lửa. Cả lớp ai nấy cũng mệt phờ còn tôi vừa chạy vừa cười hớn hở, lắc chai nước ầm ầm trên tay. Không hiểu nghĩ gì, tôi hét toáng lên với thằng Hải, bạn chí cốt cũng kiêm đệ tử của tôi.
"Đố mày bắt được tao, không bắt được tao thì làm chó!"
Nghe tôi nói xong thì thằng Hải gào theo như tôi vừa mới chọc chó xóm.
Tôi xoay người một vòng, không để ý tay mình đang vặn nắp chai nước. Một giây sau...
BỘP!
Một tia nước bay thẳng về phía trước.
Tiếng "hự" phát ra.
Tôi dừng sững. Đằng trước tôi là... một người con trai vừa bị nước tạt ướt cả áo.
Áo trắng. Đồng phục.
Tóc hơi ướt, bám vào trán.
Gương mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt như đang giết tôi .
"Cậu điên à?"
Tôi há miệng. Đó là... Quân.
Học sinh luôn đứng đầu bảng lớp tôi. Từ đầu tiết đã đứng một góc thay áo thể dục, tôi đâu có để ý.
Tôi cười cười:
"Hì hì, xin lỗi nhé ông bạn. Tôi không để ý, hoan hỉ hoan hỉ"
Quân lau nhẹ giọt nước chảy từ cằm xuống cổ áo, mặt không đổi sắc:
"Lúc nào cũng làm trò,cậu không biết dùng não hả?"
Giọng lạnh.
Sắc như dao.
Cả lớp bắt đầu quay lại nhìn. Một vài tiếng xì xào. Mấy đứa cười mím môi như thể chuyển xảy ra thường xuyên vì tôi luôn nghịch ngợm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên có người tỏ thái độ với tôi như vậy.
Tôi cảm giác má mình nóng như vừa ăn phải ớt. Cố vớt vát:
"Chỉ là nước thôi mà...Cậu làm gì ghê thế, cứ nghĩ đây là mồ hôi thôi."
"Chặc, xui xẻo thiệt."- cậu ta tặc lưỡi , gương mặt như vừa gặp phải tên phiền phức cậu ta không muốn tiếp xúc nhất.
Tôi cứng họng.
Miếng cười cũng méo xệch.
Mắt Quân nhìn tôi một cái, rồi quay lưng đi, vắt áo ướt lên vai, để lại tôi đứng như tượng đá giữa sân.
Cậu ta không thể nhẹ nhàng hơn sao.
Sao cậu ta lại có thái độ đó với tôi.
Lúc đó tôi đã ghim quân trong đầu.
Không phải vì tức.
Không phải vì ghét.
Mà vì quê. Quê không lối thoát.Người gì đâu khó ưa vãi
Tôi thề:
"Từ giờ, thấy thằng đó là tôi đi đường vòng. Mặt đẹp mà nói chuyện như đấm vào tai."
Nhưng tôi cũng biết...
Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, tôi vừa tức... vừa nhớ.
Mối "thâm thù" bắt đầu từ một tai nạn ngu ngốc.Nhớ lại chỉ thấy quê độ thôi nên tôi cầu mong đừng nhìn thấy cái thằng đó như thế này nữa.
⸻
Thế nhưng đời biết chơi tôi ghê, chúng tôi đã là bạn cùng lớp rồi mà lại còn xếp chỗ tôi bàn đằng sau cậu ta nữa chứ,cậu ta ngồi đằng trước phía bên phải tôi còn tôi sau cậu ta ,tất nhiên là chúng tôi chạm mặt nhau thường xuyên rồi. Lê Quân ghét ồn ào, tôi lại hay hét to trong lớp. Cậu ta ghét người cẩu thả, tôi lại sống kiểu "nước chảy bèo trôi". Cậu ta thích ngăn nắp, tôi thì... ăn mặc mỗi ngày như thể sắp đi chơi net. Chúng tôi là một tổ hợp xung đột toàn phần.
⸻
Rồi tới cái ngày định mệnh. Tôi vừa chạy vừa cạp ổ bánh mì vô lớp.
Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp thở, thì cửa lớp bật mở. "Đứng dậy chào cô!" – lớp trưởng hô. Cô Lan bước vào – gương mặt không cảm xúc y như mọi ngày. Ánh mắt quét khắp lớp, rồi dừng ngay chỗ tôi. "Khải, ăn uống xong chưa?" "Dạ... xong 90% rồi ạ." – tôi cười, vội nhét ổ bánh vào cặp. "Còn 10% để tiết sau ăn nốt. Tập trung nghe cô nói đây." Tôi gật như bổ củi, ngồi thẳng lên, cố ra vẻ nghiêm túc.
"Từ nay tới cuối học kì, lớp sẽ làm dự án theo nhóm đôi. Dự án này để kiểm tra xem thử các em có thể ra xa hội lạ lẫm kia, sẵn sàng chiến đấu với tương lai của bản thân chưa thì cô sẽ tự chia nhóm luôn" Cô Lan nắm tay phải đưa trước mắt mình như đang rất tâm huyết với ý tưởng của đó.
"Cô đã xem xét cả lớp những buổi học vừa qua rồi, và sẽ chia nhóm theo tính cách mà cô cho là chưa hợp với nhau nhất"
Một làn sóng rên rỉ nổi lên trong lớp.
"Cô ơi, cho tụi em tự chọn đi cô..."
"Làm nhóm mà không hợp thì sao làm ạ?"
Cô phẩy tay:
"Vì khó nên đây sẽ là điểm hệ số 2, ráng làm quen nhau để hoàn thành thật tốt. Các em phải cố gắng tiếp xúc với nhiều người. Mà mỗi người lại có một tính cách khác nhau, nên đây chính là cơ hội để các em học tập rèn luyện kĩ năng sống"
" Ý kiến nhiều quá là tôi cho thi cá nhân đấy." Cô nói tiếp.
Không khí im bặt như bị dội gáo nước lạnh. Cô bắt đầu đọc tên theo cặp:
"Dũng – Hải, Thảo – Ngọc, Trang – Minh..." "Khải – Quân."
Tôi tắt thở trong ba giây. Không. Không thể nào. Không đời nào. Tôi nhìn Quân, ánh mắt như vừa nghe tin được ghép đôi với vi khuẩn. Cậu ta không nói gì. Chỉ nhíu mày. Nhưng tôi biết cái nhíu mày đó không đơn giản. Nó chứa đủ "sát khí" để giết tôi bằng ánh nhìn. Tôi ngồi bất động. Cả lớp bắt đầu xì xào.
"Trời má, cô là thần à sao ghép trúng nhỏ tao không ưa vậy nè?"
"Tao làm việc với thằng đó rồi, khó chịu lắm. Vậy mà giờ phải làm chung với cuối học kì. Ai ác hơn cô Lan đây"
"Tao thì ổn nhưng mà nhìn cặp Khải-Quân đi, má tụ nó một trời một vực, buồn cười ghê."
"Còn nhớ vụ chai nước lần trước không... mặt thằng Khải buồn cười lắm."
Tôi tựa đầu xuống bàn, vùi mặt vào tay áo. Tôi không thích thằng đó. Nhưng tôi cũng không thích bị coi thường. Tôi sẽ không để chuyện lần đó lặp lại. Tôi ghim rồi.
⸻
Tôi thề là trên đời này, không có gì khổ bằng phải làm việc nhóm với một đứa không ưa mình. Nhất là đứa đó mặt lúc nào cũng như đang đi họp phụ huynh giùm cả lớp.
Cô Lan vừa đọc xong tên nhóm, tôi như người mất hồn. Cả tiết học sau ngồi vẽ mèo vẽ chó vào góc vở, trong lòng thì chửi thầm vũ trụ: "Sao nỡ đối xử với tao như vậy?" Kế hoạch của tôi đơn giản lắm: Đến gặp nhau, bàn cho xong, chia việc, ai làm phần nấy, khỏi phải nhìn mặt nhau quá lâu. Nhưng cuộc đời nó không cho tôi yên vậy đâu. Chiều hôm đó, tôi nhắn tin cho Quân:
Tôi: Mai bàn nhóm nha?
Tôi: Quán trà sữa ở đường 4 đi, bên đó mát.
Quân: Quán cà phê gần trường .
Tôi: Tôi không uống được cà phê. Đắng như cuộc đời của tôi á.
Quân: Vô thư viện trường uống nước lọc.
Tôi: KHÔNG!
Tôi: TRÀ SỮA.
Quân: ...
Quân: 3h. Đừng trễ.
Tôi hí hửng. Ít nhất cũng giành được cái quán rồi. Lúc đó tôi chưa biết là mình sắp trải qua cái buổi chiều chán đời nhất trong lịch sử nhóm đôi lớp 11a1
3h chiều. Tôi tới sớm 10 phút. Ngồi ghế bên cửa sổ, gọi ly trà sữa vị dâu, topping trân châu trắng, thêm thạch phô mai. Đỉnh cao của sự sống. Năm phút sau, Quân bước vào. Không nói, không chào. Đặt cặp rồi ngồi xuống, tay rút laptop, gõ gõ. Tôi liếc sang. Đúng là cái loại "chuyên nghiệp đến phát ngán".
"Ê, muốn uống gì không?" – tôi hỏi cho có lệ.
"Không." – cậu ta đáp cộc lốc, mắt không rời màn hình.
"Tôi đây mời. Nhân dịp... ờ... tình đồng đội." – tôi cố gắng hòa hoãn.
"Không uống đồ ngọt." – Quân liếc mắt.
"Không uống thì thôi. Chảnh." – tôi lầm bầm, quay sang cắn ống hút rột rột như con nít. Cả buổi nói chuyện sau đó là tôi đưa ra 7 ý tưởng, Quân từ chối cả 8.
"Truyền thông về trà sữa ha?" – tôi nói.
"Không."
"Mỹ phẩm của mấy đứa con gái?"
"Nhàm."
"Ờ... Xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội cho học sinh?"
"Khó triển khai."
Tôi nhìn cậu ta, định hét lên: "Cậu là bảng kiểm duyệt hay gì vậy trời?" Nhưng rồi tôi chỉ cười hề hề.
"Hay làm đề tài: 'Làm sao để Trần Khải không bị tăng xông vì cộng sự khó ở' nha?"
Quân không cười,nhíu mày nhìn tôi.
Cuối buổi, chúng tôi tạm thống nhất một đề tài tạm ổn: chiến dịch bảo vệ môi trường . Tôi đứng dậy, vươn vai:
"Trà sữa dâu dở ẹc. Lần sau đổi vị."
Quân vẫn gập laptop, không nhìn tôi:
"Tôi không đến quán này lần hai."
"Vì trà sữa ngọt hay vì Tôi?" – tôi buột miệng. Quân đứng lên, đeo cặp, liếc nhẹ:
"Cả hai."
Tôi đứng đơ.Ơ cái tên này!?
------------------------------------
Ngày hôm sau, tụi tôi được cô giáo phát đề cương làm dự án. Tôi nhìn Quân chép như máy in, chữ đẹp đến mức tôi thấy tờ giấy của mình trông như bị gà đá dằn mặt. Tôi liếc nhìn, thầm nghĩ: "Chữ gì mà nghiêm túc dữ vậy trời? Từng con chữ như đang dằn mặt tôi 'viết như mình là có tội với giấy bút' luôn á." Tôi chống cằm, ngáp một cái rõ to. Hôm qua gáy hơi to rằng tôi có thể làm silde và cả tổng hợp nội dung cho người ta coi nên tối qua làm cái slide mẫu tới gần 1 giờ sáng, mà thật ra chỉ 30 phút đầu là làm, còn lại là xem mấy cái clip 'xuyên không làm thiên kim thật,bị cả nhà nghe thấy tiếng lòng'
Cô Lan bước vào lớp, chưa nói câu nào đã chỉ vô tôi:
"Khải. Mắt cậu có đèn đỏ kìa. Ngủ bao nhiêu tiếng đêm qua?" Tôi thở dài, gãi đầu: "Dạ... chắc tầm 3 tiếng ạ. Nhưng em vẫn tỉnh táo để yêu đời." Cả lớp cười khúc khích. Còn Quân thì không cười. Cậu ta quay qua, nheo mắt nhìn tôi như thể đang đánh giá xem tôi sống sót bằng phép màu gì rồi im lặng quay lên
"Tỉnh mà cái đầu gục xuống ba lần trong 5 phút?" – Hải nói.
Tôi bĩu môi: "Gục là đang truyền năng lượng cho mặt bàn. Bàn học cũng có cảm xúc đó nha."
⸻
Ra chơi, tôi vừa ngồi chưa nóng ghế đã có thằng Hải thò đầu qua:
"Lần này cô cũng ác thiệt, sao lại xếp tao với thằng Dũng. Nó xàm gần chết"
Rồi lại quay qua nhìn tôi
"Ê Khải, sao rồi? Làm dự án với idol lạnh lùng lớp mình thấy áp lực không?"
"nhìn cũng thân thiết quá ta" nó nói tiếp
Tôi búng một miếng snack vào trán nó:
"Thấy gì đâu, chỉ là hơi căng não, thân thiết gì với cái tên khó ưa đó"
Hải khoanh tay, cười như mèo vờn chuột:
"Vậy sao sáng nay mày ngồi nhìn nó viết một lúc lâu vậy? Tụi tao tưởng mày đang phân tích nét chữ hắn để mở lòng á."
Tôi giả bộ vờ ho sặc: "Vừa nhìn thấy ruồi đó, rồi suy nghĩ 'sao cái bàn có vết mực to vậy ta'. Ai nhìn ai chứ. Dẹp!" Nó chưa chịu tha:
"Ờ ha. Mà nè, tụi mày đi đâu bàn nhóm vậy? Thấy tụi mày ngồi quán trà sữa hôm qua. Lãng mạn dễ sợ."
Tôi giả bộ bực, phẩy tay: "Dẹp, mấy người không hiểu nội tâm phức tạp của tôi đâu."
⸻
Chiều đó, tụi tôi hẹn nhau ở thư viện trường để lên kế hoạch phần nội dung. Quân đến đúng giờ, tôi thì trễ 5 phút. Tôi thở hồng hộc bước vào, nhe răng cười: "Xin lỗi nha, đến trễ đến trễ, hôm nay tới ngày tôi trực." Cậu ta không nhìn tôi, chỉ đẩy quyển sổ qua.
"Tôi viết xong outline rồi. Cậu kiểm tra đi."
Tôi nhìn xuống, hơi khựng một nhịp. Chữ gọn, ý rõ ràng, mọi thứ như vừa in ra từ đầu người ta. Tôi cảm giác như mình là sinh vật ăn hại ngồi kế siêu nhân. Nhưng vẫn cố cười hề:
"Ghê thiệt á. Học sinh top đầu khác gì đâu."
Quân ngước lên, lần đầu tiên hôm nay nhìn thẳng vào tôi.
"Hôm qua tôi nhận được mẫu silde cậu gửi rồi.Cậu làm silde cũng không tệ chỉ cần chỉnh lại phông chữ là ổn."
khuôn mặt thanh tú cùng với giọng nói nhỏ nhẹ đó làm tôi ngớ người.
Ủa gì vậy?cậu ta không phải chê tôi ồn ào ngu ngốc thì cũng buông lời làm người khác khó chịu mà nay lại... Động viên tôi hả? Ủa nói tôi không biết dùng não mà? Ủa... giờ tự nhiên tôi làm được? Ủa? Tôi ngồi xuống, cố không biểu cảm gì. Nhưng trong lòng thì có một đám khỉ đang đánh trống reo hò. Mà không, "Mày tỉnh lại Khải. chắc là chiêu trò thôi,cái tên này thậm chí còn bỏ mình ở quá trà sữa một mình đi về mà." Tôi gục mặt vào quyển tập. Cố không để bản thân nghĩ tới chuyện gì khác ngoài chữ "outline". Nhưng chữ đó giờ cứ méo méo như đang cười tôi. Cảm giác như tôi mới đạt được thành tích gì á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com