Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Mỗi buổi chiều tan học, trong khi đám bạn rủ nhau ra tiệm net hoặc la cà mấy quán chè gần trường, tôi lại chọn một chỗ đứng khá... kỳ lạ: góc sân sau, sát sân bóng rổ.

Tôi không chơi bóng rổ, nhưng lại thuộc lịch tập của CLB bóng rổ như thuộc... bài Quốc ca. Vì một lý do rõ ràng: Quân ở đó.

Tôi cũng không hiểu mình làm gì ở đó nữa. Lúc thì giả bộ ngó đồng hồ, lúc thì bấm điện thoại không có sóng, lúc thì lấy sổ ra vẽ bậy.

Chiều hôm đó, tôi đang đứng cúi đầu nhìn cuốn sổ nguệch ngoạc thì BỐP – một quả bóng rổ như từ trên trời giáng thẳng xuống đầu tôi.

– Aaa trời đất ơi! – Tôi ôm đầu, nước mắt lưng tròng chưa kịp rơi thì có ai đó lao tới.

– Ủa chết, chết rồi! Cậu ơi cậu có sao không!?

Một thằng con trai với mái tóc hơi xoăn, mặt hoảng hốt, cúi sát xuống nhìn tôi:

– Trời ơi xin lỗi, tôi ném lệch... không ngờ trúng người! Cậu... ê khoan, cậu là Khải đúng không!?

Tôi còn đang xoa đầu thì nó đột ngột sáng mắt lên như fan gặp idol:

– MVP trận đá bóng hôm bữa đúng không!? Trời đất ơi, ngầu dã man luôn! Hồi đó tôi cũng học đá bóng mà sao không có thần thái được như cậu!

Tôi đang định khịa người ta vài câu vì đánh trúng tôi mà tự dưng nghe khen, tâm trạng thay đổi 180 độ.

– Ờ... ờ thì... may mắn thôi mà. Tôi cũng chỉ... ngẫu nhiên đá tốt hôm đó thôi.

– Không có đâu! Cậu dẫn bóng rồi dứt điểm ác thật! – Nó vỗ vai tôi một cái rõ đau, chắc quên mình mới "hại" tôi u đầu rồi.
– Tôi là Minh, học 11A3. Xin lỗi nhe! Cậu có sao không? Tôi đền trà sữa nha?

Tôi cười hề hề:

– Có đền cũng phải thêm topping á. Cậu làm tôi xém mất ký ức rồi đó.

Vậy là... tôi quen Minh từ một cú bóng rổ bay lạc.

Sau hôm đó, tưởng xong rồi ai ngờ số tôi với thằng này có duyên thật sự.

Tôi đi học về trễ vì phải nộp bài bổ sung cho cô chủ nhiệm. Đang đi qua dãy lớp A3 để rút nước uống thì từ xa tôi đã thấy bóng Quân – cái dáng quen thuộc mà dù không nhìn rõ mặt tôi cũng nhận ra được,đang đứng tựa cửa lớp đang nói chuyện với ai.

Hiếm thấy cậu ấy chủ động đến gặp ai lắm.

Tôi định bước chậm lại, tính rẽ đường khác để khỏi bị bắt gặp cái bản mặt hơi lạ lạ của tôi mỗi lần thấy Quân, thì đột nhiên nghe thấy giọng cũng quen quen:

– Ê Quân! Tôi cảm ơn đã cho tôi mượn máy tính nha, cũng xin lỗi đã phiền cậu tới lớp tôi , hì hì.

Giọng đó quen. Tôi nheo mắt lại, thì đúng là Minh – Minh lớp 11A3, người từng ném bóng rơi trúng đầu tôi hôm trước.

Tôi đứng sững lại một chút ở góc hành lang, tưởng Quân về rồi nhưng còn ở đây ngại gì không đợi Quân về chung luôn.

Quân gật đầu, không nói gì nhiều. Nhưng khi Minh vừa đưa máy, mắt cậu ta liếc ra hành lang một vòng thì bắt gặp tôi.

– Ủa!? KHẢI!?

Tôi giật mình, gãi đầu:

– À... chào.

Minh giơ tay vẫy lia lịa, rồi lao tới như thể tôi là bạn lâu năm:

– Trời đất ơi, gặp cậu nữa nè! Có ai réo lên phòng giáo viên không mà về trễ thế?

Tôi giả vờ lườm:

– Bị người ta ném bóng trúng đầu chưa đủ hay sao còn móc mỉa người ta?

– Tôi đâu dám! – Minh cười toe toét, tay vỗ vai tôi cái bốp. – Tính mời trà sữa đền mà hôm bữa gặp không kịp. Bữa nào mình đi ha?

– Ờ, được. Nhưng nhớ thêm trân châu trắng đó.

Tụi tôi cứ cười đùa như vậy – rất tự nhiên, có khi hơi ồn ào một chút.

Lúc tôi liếc sang Quân, cậu vẫn đứng đó. Không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nhìn sang Minh.

Ánh mắt... bình thường. Nhưng có một khắc, tôi thấy chân mày cậu nhíu lại rất nhẹ.

– À mà... Khải học lớp nào vậy? – Minh hỏi, quay sang tôi.

– 11A1.

– Ủa, Quân cũng lớp đó mà ha?

– Đúng đúng. – Tôi đáp, ánh mắt lướt nhanh sang phía Quân.

_ Tôi cũng biết đá banh một chút đó nếu được thì lên kèo nha?

Tôi phì cười, không từ chối cũng không nhận lời liền. Rồi theo phản xạ lại liếc về phía Quân. Vẫn đứng yên.

Chỉ là... ánh mắt cậu chuyển sang nhìn tôi. Một ánh nhìn rất nhanh, nhưng lại khiến tôi hơi mất tự nhiên.

Giống như... đang đánh giá? Hay... không hài lòng?

Tôi không rõ. Nhưng tự nhiên tôi thấy mình đang nói chuyện ít hơn. Cười cũng nhẹ hơn. Lòng thì lạ lạ.

Minh chưa kịp buông tay khỏi vai tôi thì Quân khẽ cất giọng, vẫn rất bình tĩnh:

– Xong chưa?

Câu đó... hình như không hỏi tôi.

Minh quay lại:

– Ủa? À rồi rồi. Cảm ơn Quân nha.

Quân gật đầu, mắt vẫn thoáng liếc qua tôi.

– Cậu rảnh quá ha.

Tôi nhướng mày, tưởng mình nghe lầm:

– Hả?

– Về thôi.

Lần này cậu không nhíu mày, không liếc Minh nữa, mà chỉ nhìn tôi.

Rất lâu.

Tôi bất giác nuốt nước bọt, tự dưng thấy ngứa ngáy trong ngực. Không lẽ... Quân đang ghen?

Không. Không thể nào. Làm gì có chuyện đó.

Minh nghe vậy cũng cười cười.
_Vậy mấy cậu về trước nhé, tôi đợi bạn rồi về.

– À... được, bọn tôi về trước đây. - tôi vừa lúng túng vừa đáp lại nhanh nhanh để được về cùng Quân đang đi phía trước.

Lòng không yên. Chẳng hiểu vì sao, câu "cậu rảnh quá ha" của Quân... cứ lặp lại mãi trong đầu tôi. Giọng điệu giống như con mèo đang giận dỗi ấy.

Lần thứ ba gặp là ở tiệm trà sữa kế trường. Tôi đang ôm ba bốn ly cho tụi bạn thân vì lỡ thua trò đoán chữ. Trời nắng nóng, tôi đứng đợi cả buổi mới tới lượt.

– Lấy đơn số 37 ạ. – Nhân viên gọi.

– Tôi! – Tôi giơ tay, quay sang cũng vừa lúc... Minh giơ tay.

– Ơ!?Là Minh à!?

Minh tặc lưỡi.
– Cậu mua chi dữ vậy?

– Thua độ. Phạt mua cho tụi nó hết.

– Tội nghiệp ghê. Tôi lấy bớt một ly cho.

– Lấy gì mà lấy, Cậu không đền cái u đầu, giờ đòi lấy nữa?

Minh cười xòa:

– Vậy thôi, lần sau để tôi đãi lại cho.

Tôi cười. Mỗi lần gặp Minh, tôi đều thấy dễ chịu kiểu gì đó lạ lắm. Không giống cảm giác khi nhìn Quân. Với Minh, là kiểu "có thể đùa vô tư". Còn với Quân... tôi đùa là tim đập.

Rồi tới một lần... tôi gặp Minh gần nhà mình.

Chả là hôm đó tôi đi mua bánh tráng trộn – một trong những món giải sầu mỗi khi Quân bận học mà không thèm trả lời tin nhắn tôi. Tôi lầm lũi ôm bịch bánh tráng về thì thấy Minh đang ngồi quán bán bắp ngô bên hông đường.

– Ủa!?

– Lại nữa hả? – Minh tròn mắt, cười như bắt được vàng.

– Cậu ở đây?

– Ừ, nhà tôi ngay sau lưng trường tiểu học á. Còn cậu?

– Đầu đường này nè. Sao chưa về?

– Tôi đói.

– Tôi cũng đói nè. Ăn chung không?

– Mới làm quen 3 lần đã ăn chung với nhau rồi. - Minh cười đùa

– Thế bốn lần là cưới luôn à? – Tôi giỡn.

Minh cười ngả ngửa, lắc đầu như chịu thua tôi rồi đồng ý đi ăn cùng.

Và trong quán ăn đó – một quán nhỏ lụp xụp có tivi treo cao chiếu bản tin xã hội – lần đầu tiên tôi thấy một phóng sự nói về một cặp đôi nam-nam yêu nhau từ thời học sinh.

Tôi chưa kịp cảm thụ gì thì thấy Minh im lặng hẳn.

— Cậu nhìn gì chăm chú vậy?

Minh không đáp ngay. Cậu ấy chỉ chớp mắt, rồi uống một ngụm nước, sau đó bất chợt thở dài.

— Khải nè, hồi cấp hai trường tôi từng có một vụ mà tới giờ tôi vẫn nhớ mãi.

— Gì cơ?

— Có một cặp con trai... thích nhau.

— Thật à?

Minh gật đầu, giọng không cao không thấp, như kể lại một câu chuyện cũ, không thêm thắt.

— Hai người đó không phải bạn tôi. Tôi không thân, cũng không ghét. Nhưng hồi đó cả trường đều biết vì một đứa trong lớp bắt gặp hai người kia nắm tay nhau ở góc cầu thang sau giờ tan học.

— Ủa, chỉ vậy thôi mà bị phát hiện?

— Ừ. Vậy là đủ để cả khối đồn ầm lên. Có đứa thì cười phá lên, có đứa thì làm vẻ ghê tởm. Có người chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn hùa theo. Một tuần sau, phụ huynh của một trong hai người lên gặp giáo viên chủ nhiệm, rồi có cả tin đồn là định cho con chuyển trường.

Tôi ngồi im, không chen lời. Minh tiếp tục, giọng vẫn đều đều, không xúc động nhưng cũng chẳng hờ hững.

— Một người trong hai cậu đó bị đình chỉ vài ngày vì dám đứng ra cãi lại mấy câu từ sỉ nhục người yêu cậu ấy. Người kia thì vẫn đi học, nhưng từ đó không ai dám lại gần nữa. Tôi nhớ rõ, có hôm đi ngang phòng học cậu ấy, thấy bạn ngồi một mình giữa lớp, cúi đầu đọc sách mà xung quanh trống hoác, chẳng ai ngồi gần. Kiểu như... người vô hình.

Tôi nhíu mày.Minh nói tiếp
—Hồi đó tụi tôi chưa đủ hiểu chuyện. Chỉ biết cái gì khác thì phải né xa. Còn buôn lời khó chịu nữa. Có mấy giáo viên còn lảng tránh khi học sinh hỏi tới nữa kìa.

Minh im một lát rồi khẽ lắc đầu:

— Cuối năm học đó, hai cậu ấy không còn chơi với ai. Một người thì chuyển đi, người còn lại... hình như lên cấp ba cũng học khác trường. Không nghe ai nhắc tới nữa.

TV vẫn phát hình ảnh cặp đôi tay trong tay bước qua lễ hội ánh sáng. Người dẫn chương trình hỏi: "Các bạn có từng hối hận vì đã công khai không?", còn họ chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tôi chống cằm, nhìn sững màn hình. Câu chuyện của Minh giống như vết cắt mờ mờ trên một tờ giấy, không đau, nhưng cứ thấy vướng.

— Sao lại nghiệm túc thế?. Cậu là người trong cộng đồng à?

Minh nhún vai:

— Không phải đâu nha. Tôi chỉ thấy có lỗi. Vì ngày đó nếu tôi hiểu hơn, chắc sẽ không tệ vậy đâu. Cậu nhìn hai người trên tivi đi,xem họ cười hạnh phúc thế nào kìa.

Tôi không nói nữa, chỉ khuấy ly trà bằng ống hút một cách vô thức. Ngoài trời mưa lất phất, mùi bơ tỏi và ớt cháy thơm nồng lan khắp quán. Có thứ gì đó đang đọng lại trong lòng tôi, không rõ là câu chuyện kia, hay là hình ảnh lặng lẽ của Quân – nếu tôi tới được với Quân thì chúng tôi sẽ như câu chuyện của Minh hay chúng tôi có thể cười như cặp đôi trên tivi đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com