Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tôi nằm dài trên giường, đầu gác lên gối, tay quơ quơ điện thoại. Màn hình sáng loá một dãy tin nhắn mới từ nhóm bạn thân:

Group Chat:
Thảo: [meme thầy hiệu phó bị bay tóc giả]

Hải: [ảnh con chó mặt ngu với dòng chữ "tao thiệt sự cố gắng rồi"]

Dũng: [sticker mặt khóc lóc nức nở: "TUI HÔNG BIẾT HỌC CÁI GÌ HẾT"]

Tôi: 😐

Tôi kéo tới kéo lui, nhìn đi nhìn lại rồi lặng lẽ... tắt màn hình.

Ừ thì mấy cái đó vui đấy, trẩu đấy, đúng gu tôi đấy chứ sao. Nhưng không hiểu sao tối nay, dù thấy tin nhắn vẫn cười như mọi ngày, mà trong lòng tôi cứ lưng lửng một cục mây không tan. Có lẽ do... không có Quân trong những dòng tin đó.

Lâu rồi tụi tôi không còn học nhóm, không có lý do gặp nhau thường xuyên, Quân cũng chẳng còn nhắn tin hỏi han gì ngoài chuyện học hành. Tôi có rủ cậu ấy chỉ bài mấy lần, nhưng cảm giác... cậu ấy như đang cố tránh tôi. Nhẹ nhàng, tử tế, nhưng vẫn là tránh.

Mà tôi ghét cảm giác đó kinh khủng.

Tôi lăn qua lăn lại, chọt chọt điện thoại, nhắn một dòng cho Hải:
Tôi: "Buồn."

Hải: [sticker con cá voi chảy nước mắt]

Tôi: "Chán."

Hải: [ảnh chibi ôm gối khóc "huhu đừng buồn nữa mày ơiiii"]

Tôi ném điện thoại qua bên. Cảm thấy chính mình cũng trẩu như cái sticker mới nhận. Hồi trước gặp Quân, cãi nhau chí chóe tôi còn thấy đời vui hơn là mấy dòng meme vô hồn này.

Đang nằm dài thì điện thoại rung lên.

Tôi không thèm nhìn, vì nghĩ lại là Hải gửi thêm mấy cái sticker ngu ngu. Nhưng rồi...

Nhanh như chớp, tôi dựng điện thoại, chụp lấy chai xịt tóc, vuốt vuốt cái đầu cho đúng phong cách trai đẹp Hàn Quốc — à không, Việt hóa thôi, đủ nhìn là được. Xong xuôi, tôi mới run run bấm nút nhận.

Màn hình sáng lên.

Không phải Quân.

Là Rin — cục bông tròn trịa, sáng rỡ như ánh nắng ngày xuân, đang dí sát mặt vào camera.

– "Chú Khải ơiiiiiiiiiiiii!"

– "Ủa? Gì? Con á?"

– "Dạaaa! Hôm trước chú hứa gọi điện cho con đó nhớ không? Con đòi cậu Quân, cậu cho luôn nè!dữ hong!"

Tôi còn chưa kịp gật đầu, Rin đã xoay camera sang, để lộ Quân đang ngồi trên ghế . Cậu ấy mặc áo thun trắng đơn giản, tóc rũ nhẹ, mắt nhìn vào quyển sách, nhưng khóe môi thì... hơi cong cong.

Tôi lắp bắp:

– "Ờ... chào cậu."

Quân ngẩng lên:

– "Chào."

Tôi gãi đầu, ngại ngùng lắm. Nhưng Rin thì không để tôi kịp suy nghĩ gì cả. Nó nói như vắt chanh, giọng trong veo:

– "Chú Khải! Nay con mặc áo có hình con gấu giống hôm bữa á! Hồi đó chú rượt con, con còn nhớ tiếng 'grừ grừ' nữa nè! Con nhại được nha!"

Nói rồi, Rin làm ngay một tràng:

– "Grừ grừ! Gâu gâu! Hú hú hú!"

Tôi phì cười, còn Quân — đang đọc sách — cũng khẽ nhếch môi. Tôi để ý kỹ, cậu ấy hình như... đang cố nhịn cười.

– "Con làm giỏi ghê! Lần sau chú cho con mượn nguyên bộ gấu luôn!"

– "Thiệt hả? Thiệt nha! Mà chú phải đẹp trai mới đóng được gấu nha!"

Tôi bật cười khì khì:

– "Ủa? Bộ chú không đẹp trai hả?"

Rin nhíu mày nhìn tôi một hồi rồi rất thật thà nói:

– "Chú đẹp trai mà chú tàn quá à. Vuốt tóc lên thử đi chú!"

Tôi không ngại làm trò. Vuốt tóc ngay trước mặt camera.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy Quân... liếc nhìn vào màn hình. Ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng quay đi. Đỏ mặt? Không biết. Nhưng cậu ấy dừng đọc sách rồi.

– "Cậu Quân! Cậu thấy chú Khải đẹp trai khônggggg?"

Rin hỏi thẳng. Trẻ con đúng là không biết ngại.

Quân... không trả lời. Chỉ lật trang sách. Nhưng chậm hơn bình thường một chút.

Tôi giả vờ không nghe, cũng không biết mình đang cười cái gì.Tôi vội nói bắt chuyện trước:

– "À! Cái gấu trên áo con giống cái móc khoá của chú Minh bạn Quân ghê!"

Rin bật miệng:

– "Wao! Giống thiệt, chú Khải cũng biết chú Minh ha, chú Minh cũng có cái móc khoá hình gấu..."

Chưa kịp nói hết câu thì Quân bổng lên tiếng lí nhí:

– "Sao cứ phải là Minh vậy?"

Tôi giật mình:

– "Hả? Sao vậy? Ủa... Cậu thân với Minh mà?"

Quân nhíu mày rất nhẹ, rồi đáp:

– "Thân đâu mà thân. Minh ồn ào... lắm lời..."

Rồi cậu ấy đứng dậy, bước khỏi khung hình như thể vừa nhớ ra việc gì cần làm gấp.

Tôi sững người.

Rin ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt:

– "Ủa... Ủa? Cậu Quân đi đâu rồi ta?"

Tôi gãi đầu:

– "Ờ chắc... đi rót nước..."

Nhưng trong đầu tôi lại không ngừng tua lại câu "ồn ào, lắm lời" kia. Mà thiệt ra... tôi cũng ồn ào, cũng lắm lời giống vậy mà?

Rin nhìn tôi chớp mắt:

– "Bạn học chung cấp 2 tới giờ còn chơi chung còn qua nhà chơi mà kêu không thân."

Tôi hơi ngạc nhiên, gãi đầu:

– "thân tới thế sao.."

Rin ngồi xuống lại, nói nhỏ:

– "e hèm, cậu con kì cục vậy thôi chứ thầm đánh giá tốt trong bụng cơ!"

– "Thiệt không đó?" – tôi hỏi lại, ngồi thẳng dậy.

– "Thiệt mà! Cậu con cũng hay kể chú nhìn ngu ngu"

Tôi bật cười. ... cậu ấy hay nói tôi ngu ngu thật, nhưng sao lại không giận? Mà giận Minh thế? Con trai khó hiểu quá.

Rin nói nhỏ để Quân không nghe được.
_"Nhưng mà cậu con cũng nhìn chú rồi cười mà."

Mà tiếc là tôi cũng chả nghe thấy gì.

Sau một hồi trò chuyện, Rin ngáp ngắn ngáp dài. Tôi hỏi:

– "Ủa giờ chưa ngủ hả con?"

– "Con ráng nói chuyện thêm 2 phút nữa là ngủ luôn!"

Hai phút đó kéo dài đến mười lăm phút. Cuối cùng,Rin cũng ngủ gật khi đang nói chuyện với tôi. Quân quay lại, lấy điện thoại từ Rin rồi nói:

– "Cảm ơn đã chơi với thằng bé. Nó đòi cậu lắm đó."

– "Ờ... không có gì."

Quân định tắt máy, nhưng tôi gọi:

– "Khoan đã!"

Cậu ấy khựng lại:

– "Sao vậy?"

Tôi nhìn màn hình, tim đập thình thịch:

– "Hồi nãy... cậu giận tôi hả? Cậu khó chịu ở đâu vậy? Cậu khó chịu tôi thì tôi xin lỗi nhé, lỗi tôi..." tôi cứ nói một tràng dài vì sợ cậu ấy giận tôi thiệt.

Quân nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới đáp:

– "Không phải xin lỗi tôi. Chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt thôi."

Tim tôi muốn ngừng đập một giây.

– "Tại sao vậy?...cậu cãi nhau với Minh à? chắc lần sau tôi phải để ý đến cậu hơn rồi."

– "...ừm." – Quân đáp, rồi nhẹ giọng hơn – "Tôi không cãi nhau với Minh, chỉ là cậu đừng thân với Minh quá làm gì."

– "Sao?"

– "Ý là... bỏ đi, không có gì, cậu ngủ đi."

Tôi im lặng nhìn Quân trong camera, ánh mắt nghiêm túc hẳn với thường ngày:

– "Tôi muốn biết cảm xúc của cậu, cậu nghĩ gì, đang làm gì, thích ai ghét ai tôi đều muốn biết hết."

Tôi không hiểu sao mình lại nói câu đó, chỉ là tôi nghĩ nếu không nói bây giờ chắc tôi sẽ dằn vặt lắm.

Quân im lặng một khoảng. Khuôn mặt Quân lúc này thể hiện biểu cảm thế nào tôi cũng không rõ vì cậu ấy né màn hình rồi.

_" Nói chuyện tào lao là giỏi"

Tôi bật cười:

– "Cậu không nói cũng được.Vậy tôi....chỉ cần dỗ cậu là được rồi"

Quân không trả lời. Nhưng gương mặt cậu hơi cúi xuống.

_"... Trễ rồi đó, ngủ đi"

Dù tôi tiếc lắm nhưng vẫn phải giữ giọng khẽ khàng:

– "Chúc ngủ ngon, Quân."

Quân lặng đi mấy giây, rồi thì thầm:

– "Ngủ ngon, Khải."

Màn hình tắt.

Tôi ôm gối lăn lộn. Lăn qua trái, lăn qua phải. Tôi đã thấy... hy vọng rồi. Chút chút thôi. Nhưng có.

Tôi mở điện thoại, nhắn cho Hải:

"Ê... mày đoán coi.Ai được cờ rút chúc ngủ ngon nè."

"Ờ, rồi sao? Có hôn nhau chưa?"

"... Nhưng tao thấy hôm nay... tao sắp lên làm Lê phu nhân rồi."

"Tao lạy mày Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com