Chương 2
Tôi ngồi xuống, tự dưng thấy hơi... bí từ. Không khí trong thư viện im phăng phắc, mỗi tiếng gõ bút xuống bàn của tôi nghe như búa nện. Quân thì gõ laptop lạch cạch, vẻ mặt tỉnh như sáo. Tôi liếc sang màn hình cậu ta, thấy trang Google Docs đang chạy chữ vèo vèo. Trong đầu tôi bật lên tiếng nhạc báo động: "Ê, không được để bị bỏ lại phía sau. Mày phải chứng minh mày cũng có ích chứ!"
Tôi lật quyển sổ, cố viết gì đó cho giống người ta. Được 2 dòng thì chữ nghiêng trái, dòng sau đâm thẳng vào lề như xe mất thắng. Tôi ngó lại, thấy Quân liếc mắt sang. "Cậu ghi gì vậy?" – cậu ta hỏi, giọng đều đều như tiếng điều hòa. Tôi cười trừ, lấy tay che sổ: "Ghi... ý tưởng sơ bộ thôi. Để lát coi lại coi cái nào xài được." Nói thật là tôi đang viết: "Mình nên mở lời kiểu gì đây trờiii"
Quân gật nhẹ, quay lại màn hình. Còn tôi thì vò đầu. Không khí giữa tụi tôi kiểu gì đó lạ lạ. Không phải căng thẳng, nhưng cũng chẳng phải thoải mái. Tôi không hiểu sao cái thằng này lại có khả năng khiến người ta muốn bắt chuyện mà miệng thì lại không biết nói gì.
Tôi chống cằm, bâng quơ nói: "Cậu giỏi tiếng Anh không?" "Cũng tạm." – Quân trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Tôi tiếp tục: "Tôi định làm phần giới thiệu bằng slide hoạt hình á. Cậu nghĩ vậy có ổn không?" Lần này, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Nếu làm được thì tốt. Miễn đừng màu mè quá là được."
Tôi giơ hai tay: "Yên tâm. Tôi chuyên nghiệp lắm. Có hiệu ứng 'người que nhảy cha cha cha' nhưng tôi sẽ tiết chế."
Khóe môi Quân hình như giật giật một tí, nhưng chưa kịp xác nhận thì cậu ta đã cúi xuống tiếp tục gõ. Tôi thì hí hửng trong bụng. Ờ, ít nhất cũng tạo được một nhịp tương tác, dù hơi kỳ. Mà thiệt, tôi không hiểu sao mình cứ muốn nói chuyện với cậu ta. Chỉ là... thấy cậu ta im lặng quá, tôi thấy ngứa miệng. Như thể cái sự lạnh lùng của Quân là một cái tường băng, và tôi –Trần Khải vĩ đại – có nhiệm vụ phá nó bằng mấy câu nhảm của mình.
Tôi nghiêng đầu hỏi: "Tôi thích mấy cái nhạc kiểu pop hiện đại ấy, cậu có hay nghe mấy nhạc kiểu đó không?"- tôi cố gắng tiếp chuyện để tìm một chủ đề chung giữa không khí im ắng đến lạ này.
"Không."
"Ủa vậy là mỗi lần buồn cậu nghe gì, piano kiểu buồn buồn hả?" – tôi hỏi, chưa kịp nhận ra câu đó nghe có vẻ hơi... soi mói. Quân nhìn tôi như thể đang kiểm tra xem tôi có thật sự nghiêm túc hay không.
"Tôi hay nghe để tập trung."
"Ờ, tôi thì cũng hay nghe mấy bài lofi buổi tối á."
Tôi bật cười hề hề.
"Nghe xong là buồn ngủ quên mình đang học."
Quân không cười. Nhưng lần này, cậu ta không quay đi liền, mà hỏi:
"Cậu học buổi tối hả?" Câu hỏi như thế muốn xác nhận rằng tôi có học thiệt hả.
Tôi gật.
"Ừ. Học mà giống như đấu vật với chính mình. Não bên trái bảo 'ngủ đi', não bên phải la lên 'deadline đó con!'."
Quân im lặng vài giây. Rồi bất ngờ nói:
"Tôi cũng vậy. Chỉ khác là não bên trái của tôi chịu thua sớm hơn."
Tôi sững người. Ê khoan... cái đó là... một câu đùa à?? Tôi cười phá lên mặc dù nó cũng chả buồn cười. Ừm, có lẽ... cậu ta không khó gần tới vậy đâu. Tôi ngồi lại, mở laptop ra.
"Thôi, làm lẹ cho xong rồi cuối tuần tôi mời đi ăn chè."
Quân nhìn tôi. "Mời làm gì?"
"Tạo động lực làm bài nhóm chớ gì nữa. Với lại... cho thân thiết."
Cậu ta im lặng. Không gật, cũng không từ chối. Nhưng tôi thấy mình đã chọc thủng được một cái lỗ nhỏ trên tường băng rồi. Và thế là đủ để tôi tiếp tục "phá băng" từ từ
------------------------------
Càng làm việc chung, tôi càng nhận ra một điều: Tôi không còn ghét Lê Quân nữa. Dù cậu ta vẫn lạnh như đá, dễ nổi nóng, hay trừng mắt mỗi khi tôi lỡ tay làm đổ giấy, nhưng đôi lúc tôi lại thấy...cậu ta khá dễ gần
—
Có hôm, tôi mang trà sữa đến buổi họp nhóm. Tôi đưa một ly về phía Quân, tươi cười: "Tặng nè. Mua cho cậu đấy."
Quân liếc qua, giọng đều đều: "Tôi không nhận đồ của người lạ."
"Ủa? Tôi mà người lạ á? Tụi mình làm chung 3 tuần rồi đó Quân."
"Tôi còn chưa nhớ tên cậu."
"Trần Khải! Tôi là Trần Khải! Đừng nói với tôi là cậu lưu số tôi bằng tên kì lạ nào nha?"
Cậu ta không trả lời. Nhưng khi tôi cố ngó vào điện thoại, tôi thấy dòng chữ: "Tên ồn ào." Tôi cười lớn.
"Dễ thương thiệt chứ!" Cậu ta thoáng sững người
"cậu có bệnh không vậy,tôi thấy ớn rồi đó"
---------------------------------
Mấy ngày sau, tiết trời bắt đầu chuyển sang kiểu lành lạnh khiến tôi hay buồn ngủ hơn thường lệ. Nhưng lạ đời là cứ mỗi lần ngáp dài trong lớp, tôi lại nhớ tới cái bản outline của Quân. Không phải vì nội dung, mà vì... cái chữ. Chữ gì mà ngay ngắn như thước đo, nhìn mà muốn học hành lại liền, hoặc ít nhất là ngồi ngay ngắn lại cho đỡ quê. Tôi lén nhìn qua chỗ ngồi của Quân trong lớp, thấy cậu ta vẫn nghiêm túc như ngày nào.
Gặp mấy đứa con trai cùng tuổi là y như rằng, có thằng nào mà không thỉnh thoảng tụ tập bàn chuyện game, bàn chuyện "gái xinh lớp bên" hay chí ít là hùa theo đám bạn cười hề hề. Còn cậu ta thì không. Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là bài giảng, hoặc... banh bóng.
Ờ, đúng rồi. Cậu ta ở trong CLB bóng rổ. Tôi từng thấy vài lần khi đi ngang qua sân thể chất buổi chiều, tụi bên đó hay tập ném bóng, có khi còn đá banh ké với tụi tôi. Quân không phải kiểu người "chảnh chó" không hòa đồng như tôi từng nghĩ. Chỉ là... ít nói, và có vẻ chỉ chọn lọc người để nói. Với mấy bạn trong CLB, cậu ta không lạnh lùng như ở lớp. Cũng biết cười, biết chọc. Dù cái kiểu chọc của cậu ta nghe như đang bình luận trong sách giáo khoa: "Mày ném quả đó trượt vì lệch cổ tay hai độ, phải điều chỉnh." nghe trịnh trọng mà không hiểu sao tụi nó vẫn cười rầm rầm được. Tôi thấy vậy cũng hơi... kỳ. Ủa, vậy là mình bị ghét riêng hả?
⸻
Vì tự ái, tôi quyết tâm... làm thân. Không phải thích đâu nha. Mà là... tôi không thích cái cảm giác như mình bị bỏ ra ngoài vũ trụ vậy á. Kiểu gì cũng phải dẹp cái khoảng cách này. Tôi từng chơi với đủ thể loại người rồi, thằng nào ngầu cũng lầy được với tôi hết. Vậy mà cái ông thần học sinh gương mẫu này lại như có tường lửa trong não, không cười cũng không thèm liếc.
Chiều đó, sau giờ học, tôi lấy cớ: "Ê Quân, mai rảnh không? CLB bóng đá tụi tôi có đá giao lưu với lớp 11, bữa nào rảnh qua coi chơi đi. Cho biết mặt anh em."
Tôi còn cố tình nói kiểu rất vô tư, rất "tình cờ", như kiểu "tôi chỉ tiện miệng rủ thôi, cậu đi cũng được, không đi cũng chả sao".
Quân nhìn tôi, im mấy giây. Tôi tưởng đâu lại bị cắt sóng, ai ngờ cậu ta đáp: "Nếu không có lịch CLB thì được." Tôi đứng hình 2 giây. Ủa? Gật đầu luôn hả? "Ờ... ờ vậy mai nhớ nha, tụi tôi đá ở sân sau lúc 5 giờ chiều."
Tôi vừa nói vừa cố nén cười như con nít mới dụ được bạn ra sân đá. Hải đứng gần đó thấy vậy liếc tôi: "Bộ mày tuyển thêm fan cho CLB hả?" Tôi phất tay, "Không, PR thể thao học đường thôi. Mày không hiểu đâu." Thật ra tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ thấy... có gì đó vui vui. Không biết gọi tên là gì.
⸻
Sáng hôm nay tôi có hơi mệt một chút, cơ thể cứ uể oải nhưng khi lên lớp lại chẳng dám ngủ gật tiết nào. Trước giờ tôi vẫn biết mình ồn ào nhưng dễ bị lười bất chợt, nên hôm nay phải "ra dáng" một chút. Tụi lớp tôi đá giao lưu có cả thầy giám thị đứng coi, nên phải đá đàng hoàng. Đang khởi động thì tôi thấy Quân đứng cạnh dãy ghế đá. Cậu ta mặc đồ đồng phục nhưng lại khoanh tay, mặt vẫn là biểu cảm "tôi đang chấm thi Olympic", nhưng ít nhất... cậu ta đến thật.
Tôi nhìn xong tự dưng thấy... hồi hộp. Không phải kiểu rung động đâu, mà là kiểu "chết cha có khi nào mình đá trượt bóng nó cười chết" á.Mặc dù cậu ta có bao giờ cười với tôi đâu=)) ủa nghĩ tới đây có hơi đau lòng nhẹ nha Quân kia.
Trận đấu bắt đầu. Tôi cố đá cho đàng hoàng, chuyền đều, lên công về thủ kiểu mẫu. Mồ hôi vã ra như tắm, tới lúc nghỉ giải lao, tôi giả vờ đi ngang Quân, thở hồng hộc hỏi: "Thấy sao? Có tiềm năng tuyển quốc gia không?"
Cậu ta liếc nhẹ: "Chạy hơi nghiêng người bên trái. Sút thì ổn." Tôi chớp mắt: "Ủa, là khen đúng không?" Cậu ta không trả lời, chỉ đưa tôi chai nước, lạnh tanh. Tôi cầm lấy, bối rối uống một ngụm rồi chợt thấy trong lòng... có gì đó gợn gợn. Không phải trái tim. Mà là dạ dày. Chết.
Quay cuồng quá. Không biết có phải do mấy bữa nay thức khuya làm bài, lại đá nguyên trận không nghỉ, hay là tại cái chai nước chết tiệt của Quân,tôi biết ngay mà cậu ta đáng ghét lắm có khi chuốc tôi ngủ để làm gì tôi á.
Người tôi lạnh dần, rồi bỗng đứng không vững. Quân vừa kịp đỡ tôi khi tôi loạng choạng ngã. "Khải?" – cậu ta gọi tên tôi lần đầu tiên, rất rõ ràng. Tôi ngẩng mặt nhìn Quân. Hình như... tôi đang sốt thật.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com