Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hai ngày sau,là ngày chủ nhật cái ngày mà đáng ra tôi phải ở sân banh hú hí với bạn bè thì tôi lại nằm trên giường với một cái đầu như vừa bị một đội bóng đi qua. Không phải đội bóng lớp tôi, mà là đội tuyển quốc gia, mang theo giày đinh.

Cả người nóng hầm hập, cổ họng thì khô rang như sa mạc Sahara mùa hạn. Tôi cố ngồi dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì đèn phòng chao đảo như đang quay MV. Khỏi cần đoán. Tôi bệnh.

Hai ngày đã trôi qua mà tôi vẫn chẳng khá hơn tí nào,bực mình thật,tôi còn nhiều việc phải làm lắm đó ông trời ơi.

Mẹ tôi nhìn tôi là lắc đầu: "Con mà chịu ngủ sớm, ăn uống đàng hoàng thì đâu ra nông nỗi này. Bữa giờ ba bữa mì tôm, sống kiểu đó thì bệnh là đúng rồi."

Tôi lí nhí: "Chắc tại hôm đó chạy quá sức... với lại mấy hôm nay làm slide... và có hôm lại đọc truyện xuyên không tới 3 giờ sáng..."

Mẹ bấm trán tôi: "Cấm đụng vô máy mấy ngày tới.Giờ mẹ đi có việc đây. Cứ nằm đó ngủ đi. Đừng ráng,chiều mẹ về." Tôi gật đại, nhưng lòng thì rên rỉ.

Một lát sau điện thoại tôi rung lên.

[TIN NHẮN MỚI - Từ: Quân]

"Hôm qua không thấy cậu đến lớp. Bệnh nặng à?"

Tôi nhìn màn hình mà tưởng bị sốt 40 độ là ảo giác. Quân... nhắn tin trước???

Tôi gõ lại chậm rãi, vừa gõ vừa ho.

"Đúm ời,trúng gió, sốt, dậy không nỏi luôn :<"

"...."

"Còn sống thì tốt"

Tôi khẽ cười, cái câu đùa kiểu gì đây.

"Hôm nay chắc không qua khỏi rồi huhu"

"Sao?"

"Nhà tôi chẳng có ai cả, ba tôi đi làm xa, khi nãy thì mẹ có việc đi ra ngoài tới chiều lận á 😭 tôi khổ quá mà"

Đợi một lát sau, thì tin nhắn tiếp theo đến: "Tôi qua nhà cậu được không? Cần mang gì?"

Tôi: "..."

Tôi ngồi bật dậy như zombie sống lại. Hỏi nhỏ một câu trong lòng: "Ủa... gì vậy?" Cậu ta điên rồi. Hay tôi đang mơ?! Trước đây tôi không hề nghĩ tới việc sẽ thân được với cậu ta bây giờ cũng chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh cậu ta sẽ tới nhà mình

Tôi run run gõ lại: "Thôi khỏi đâu, mắc công quá. Tôi ngủ lát là khỏe :v"

Cậu ta trả lời gọn lỏn: "Gửi địa chỉ." Tôi thấy tin nhắn đó có sát thương cao hơn cả cơn sốt của mình.

Nửa tiếng sau, Quân đứng trước cổng nhà tôi. Mặc áo hoodie xám, tay cầm một túi nhỏ. Bên trong có thuốc hạ sốt, chai nước cam ép, với...tô cháo gà được bọc lại cẩn thận.

Tôi rên rỉ kéo lê cái thân mệt nhừ ra mở cửa cho cậu ta. Quân lịch sự đi vào, cởi giày ngay ngắn trước cửa. Còn tôi thì lại vào nằm trên giường như đứa mất não, cố căng mắt nhìn nghiêm chỉnh như chưa từng dán mặt vô điện thoại 3 tiếng liên tục.

Quân ngồi xuống cạnh giường, nhìn cảnh tưởng bê thảm của tôi rồi nhăn mặt. Cậu ta lấy khăn ướt của tôi rồi lại thay nước mới cho nó.

Tôi: "Ê ê ê, gì vậy, làm như chăm em bé á..."

Cậu ta: "Có em bé nào 1m8 như cậu không."

Thay nước xong cậu ta đưa khăn cho tôi:

"Tự lau hay tôi lau?"

Tôi nuốt ngược câu định nói.Cầm lấy khăn rồi đưa lên chán lại. Quái lạ thiệt. Người đâu mà mặt cứ lạnh lạnh, giọng cứ nghiêm nghiêm, nhưng hành động thì cứ khiến người ta... không biết nói gì luôn. Nếu tôi không nhận khăn thì cậu ta lau cho tôi thiệt à? Sao "gay" cấn vậy.

Tôi cố quay mặt đi, giả vờ ho. "Tôi tưởng cậu không quan tâm ai ngoài bài vở với bóng rổ chứ?"

Quân trả lời tỉnh queo: "Tôi không thể thấy con khỉ sắp chết mà không cứu được."

"eeeeee nha,tôi là khỉ thì cậu là tinh tinh chết tiệt "

Quân bực cười, nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi đó dành cho tôi,cảm giác lạ thật.

"Quá đáng với người bệnh ghê" tôi phụng phịu cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết có phải vì bệnh không.

"Nhưng nó quan trọng"

Máaa tôi khựng người, gì vậy cha.

"Nghĩa là quan trọng trong nhóm dự án lần này, điểm dự án hệ số 2 lận" cậu ta nói thêm.

Tôi cạn lời. Ờ ha. Giao tiếp với thằng này cứ như đánh cờ mà mình không hiểu luật vậy đó.

----------------------

Tôi nằm co ro trong mền, mặt thì quay vô tường, nhưng tai thì giương lên như ăng-ten.

Cậu ta vẫn đang ngồi ở bàn học của tôi, gõ gõ gì đó nhẹ nhẹ như viết báo cáo. Chắc là bài nhóm hôm trước. Tôi bệnh liệt giường, nên mấy cái trách nhiệm đó cậu ta ôm hết. Cái quỷ gì vậy chứ.

Tôi rúc mền sâu thêm một tí. Tự dưng thấy nhột trong lòng.
"Uống thuốc đi." Tôi ngoái lại, vừa lúc thấy Quân đi tới, cầm ly nước trên tay. Thuốc thì hai viên trắng nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay còn lại.

"Tôi không uống được đắng." Tôi bĩu môi, ráng lấy cái giọng mệt mỏi ra mà mè nheo.

"Cậu sốt gần ba mươi chín độ. Còn sức mè nheo nữa?" Giọng cậu ta vẫn kiểu lạnh lạnh như mọi khi, mà không hiểu sao tôi lại nghe ra chút gì đó... dịu dịu? Không chắc.

Có khi tôi sốt tới mức ảo thính.

"Không uống đâu. Tôi bị dị ứng với mấy cái mà không phải vị ngọt đó."
Tôi nằm lăn ra, giả vờ ngất. Thế mà chưa được ba giây, đã bị cậu ta kéo mền xuống. Tôi ngơ ngác mở mắt, thấy Quân cúi sát xuống.

"Muốn tôi bóp mũi đổ vào không?"

"Cậu... cậu ác thế!"

"Vậy uống ngoan đi."

Tôi cầm lấy ly, vừa uống vừa trợn mắt nhìn cậu ta. Đắng thật. Đắng muốn khóc luôn. Mặt tôi nhăn còn hơn trái mướp già.

"Ghét thật." Tôi càu nhàu.

"Cậu luôn khiến người ta khó chịu." Quân im lặng. Chẳng thèm đáp. Nhưng lát sau, khi tôi chưa kịp chửi tiếp, cậu ta chạm tay lên trán tôi. Tôi cứng người. Tay Quân lạnh. Đặt lên da tôi - đang nóng như than nướng - tạo ra cảm giác kiểu... kỳ lạ cực kỳ.

"Đỡ nóng hơn rồi." Quân nói.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy cậu ta đáng ghét. Hoặc là do cậu ta đẹp quá nên tôi lú, hoặc là đầu tôi thực sự có vấn đề.

Tôi quay mặt đi ngay sau đó, gượng giọng: "Ờ. Cảm ơn."

"Tôi mang qua cháo tôi nấu, vừa hâm lại. Ăn đi."

"Hả? Cậu... nấu?"

"Ừ."

"Sao cậu lại nấu?"

"...Hôm nay tôi cũng ở nhà một mình, là nấu cho tôi nhưng tiện mang qua thôi"

"Cậu có biết cả nấu cháo?"

Cậu ta nhìn tôi. Kiểu nhìn như thể tôi bị ngu.

"Cậu nghĩ tôi không biết làm gì ngoài học à?" Tôi bị ánh mắt đó chặn họng. Lặng lẽ đón lấy chén cháo. Nhưng lại chẳng có sức để bê tô cháo nữa rồi.
Loay hoay một hồi Quân cũng chẳng chịu nổi nữa. Cậu ta lấy lại cái muỗng tôi đang cực kì khó khăn để ăn .Quân múc cái muỗng cho tôi... có hơi kì lạ nhưng tôi ... cũng thở phào một chút, dù sao thì tôi cũng cần được ăn mà. Cậu ta thổi nhẹ, rồi đưa muỗng tới trước mặt tôi.

"Há miệng." Tôi chết đứng.

"Hả? Cậu giỡn à?"

"Tôi thấy ngứa mắt"

"...Thôi được rồi." Tôi ngoan ngoãn há miệng, tim đập loạn xạ mà chẳng biết vì sao. Cháo nóng. Vị vừa vặn. Không mặn không nhạt. Tôi nhìn cậu ta thêm vài lần, rồi ăn im lặng như một đứa bị dỗ. Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Tôi ăn xong, Quân đem chén đi rửa.

Trong lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn đến , là nhóm bạn thân của tôi.

Dũng: ê Khải , ổn chưa ku em.

Hải: đám này định qua chơi với mày nè, cần gì không?

Khải 🐒, Gửi hình ảnh: thui khỏi, Quân qua chăm tao ròi nè.

Khải 🐒: ê bây ơi, Quân biết nấu cháo đó, nấu ngon lắm. Còn đút tao ăn nữa.

Hải: GÌ???

Thảo: Gì vậy cha, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, bộ đang hẹn hò à?

Khải 🐒: Không. Đệ mới đó ,tới chăm bệnh thôi. Cậu ta tốt bụng lắm.

Hải: Chắc cũng khoái lắm mới để người ta đút cho=))

Linh: Mày rớt vào bẫy rồi Khải ơi 😭

Khải 🐒: Tào lao.

Thảo: Mày đang blush đúng không?

Tôi giật mình nhìn màn hình. Blush? Tôi? Đỏ mặt? Không. Tôi mà... Không. Nhưng sao tự dưng tôi nhớ lại cái lúc Quân đặt tay lên trán tôi, lúc cậu ta nói "ngoan", lúc cậu ta thổi cháo cho tôi, và ánh mắt đó - ánh mắt mà tôi chưa từng thấy từ cậu ta trước đây.

Đầu tôi ong lên. Trời ơi... Không. Không đời nào. Tôi thích con gái. Tôi từng thích nhỏ lớp bên mà. Tôi không thể... Tôi ôm đầu. Rên khẽ một tiếng. Không biết do nhức đầu hay do tim tôi tự gây ra cơn rối loạn nội tâm cấp tính nữa.
_________

Hôm tôi khỏi bệnh, trời mưa lâm râm suốt cả buổi chiều. Tiết cuối bị hủy vì cô giáo có việc đột xuất, tôi nằm dài ra bàn, ngó mưa qua khung cửa sổ tróc sơn loang lổ, lòng hơi khó chịu.

Không phải vì lạnh. Cũng không hẳn vì đói. Mà vì... tôi cứ nghĩ mãi đến cái người tên Quân đó.Cậu ta không ghé sang nhà tôi từ sau hôm mang thuốc. Cũng không nhắn tin gì, không hỏi han gì. Cứ như chuyện qua chăm tôi hôm đó là chuyện bắt buộc phải làm rồi xong. Hết.

Tôi biết, mình không có quyền bắt người ta làm gì. Tôi chỉ là một đứa bạn cùng lớp, làm chung vài bài nhóm, thỉnh thoảng ồn ào bên cạnh cậu ta. Nhưng không hiểu sao, càng nghĩ thì càng... bực. "Không ưa tôi thì đừng tử tế với tôi như vậy." Tôi bật cười. Tự nói như mấy đứa hay đăng story tâm trạng lấp lửng ấy. Đúng là vớ vẩn thật.

Tôi đập mặt xuống bàn, giật nhẹ dây cột rèm cửa cho nó vỗ vào kính "bạch bạch", rồi lại thở dài.

"Khải. Cậu đừng có lấy cái rèm chọc bể kiếng nữa," giọng lớp trưởng vang lên từ bàn đầu, nghe hơi mệt mỏi.

Tôi lè lưỡi, lười biếng đáp: "Cho tui xả stress mà lớp trưởng."

"Cậu mới hết bệnh. Stress gì?"

Tôi không trả lời. Vì không biết nữa. Tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi khỏe lại thì mọi thứ sẽ bình thường. Tôi sẽ lại trêu Quân, Quân sẽ lại cau mày, sẽ chép bài nhưng giả vờ không muốn. Nhưng mấy hôm nay cậu ta như cái tượng đá. Lạnh hơn bình thường. Im hơn bình thường. Cũng không quay qua nhìn tôi nữa. Càng ngày càng rõ ràng. Tôi giận.

Dù chẳng hiểu rõ mình đang giận gì.

Chiều tan học, tôi chạy lên sân thượng. Trời vẫn lất phất mưa nhưng tôi mặc kệ, gió thổi phập phồng áo, tôi ngồi bệt xuống một góc, nghĩ về đủ thứ linh tinh.

Tự nhiên nhớ hồi đó tôi nghịch ngu làm đổ nước lên người Quân trong giờ thể dục. Cậu ấy đứng chửi tôi giữa sân, giọng gắt mà mặt lạnh như tiền. Mấy đứa xung quanh thì cười. Tôi quê, nên kể từ đó coi hắn như kẻ thù. Nhưng càng né, càng bị xếp nhóm chung.

Càng làm nhóm chung, tôi càng muốn chơi thân với cậu ấy. Tôi từng nghĩ chắc do tôi không quen bị người ta lạnh nhạt, nên mới tò mò muốn chọc, muốn gây chú ý.

Nhưng giờ tôi bắt đầu thấy khó chịu. Vì... Quân lại làm tôi thấy có lỗi. Với tôi, nếu tôi làm gì sai, tôi chịu trách nhiệm. Lỡ đổ nước lên người cậu ấy? Tôi cúi đầu xin lỗi. Nhóm chung thì tôi làm đủ phần, ráng làm cả việc mình chẳng giỏi chút nào, chẳng bao giờ trốn việc. Dù tôi ồn ào, nhưng tôi không vô trách nhiệm. Tôi cũng không vô tâm.

Còn cậu ta ấy hả, lại cứ tốt một cách kỳ cục. Tôi bệnh, cậu ta mang thuốc. Còn ngồi ở đó canh giờ uống. Đút cháo, mặc tôi nói chuyện linh tinh. Nhưng đến lúc tôi tỉnh táo lại thì cậu ấy như chẳng buồn nhớ chuyện đó. Lạnh lùng. Cắt đứt. Biến mất.

Tôi đấm nhẹ tay vào đầu. "Tự nhiên hờn cái gì vậy trời..."

Tối hôm đó, tôi quyết định nhắn tin.

Tôi: Ê.

Tôi: hôm tôi bệnh cậu có để quên gì không?

Tôi: Tôi nhìn thấy cây bút lạ lắm, ở trên bàn tôi.

Tôi gửi ảnh cây bút đó cho cậu ấy.

Tin nhắn chỉ để bày chuyện thôi chứ thật ra chẳng có cây bút nào của cậu ấy ở đây. Ờ thì tôi mượn bút của thằng Hải đó, nếu Quân nhận...thì... tôi cho luôn..

Tôi định bụng nếu cậu ta trả lời thì tôi sẽ hỏi tiếp.

Năm phút... mười phút... ba mươi phút...

Không seen.

Tôi: Rep đi mờ,huhu

Gửi xong rồi xoá ngay.

Nhưng chắc hẳn cũng không kịp đọc đâu, nhìn mất giá ghê Khải ơi.

Đến khi tôi nằm trên giường, đắp chăn, co người lại vì cái lạnh dấm dẳng trong người chưa dứt hẳn, điện thoại reo một tiếng. Là hắn.

Quân: Không phải bút tôi.

Quân: Cậu khỏi bệnh chưa?

Chỉ hai câu, nhưng tôi ngồi bật dậy, mắt mở tròn.

Tôi: Rồi. Không cảm nữa. Chỉ còn hơi lừ đừ.

Tôi: Sao cậu không nói gì hết vậy? Mấy hôm nay không thèm nhìn tôi luôn. Đợi hoài.

Một phút. Hai phút.

Không thấy trả lời. Tôi bèn gõ tiếp:

Tôi: Cậu lạnh lùng thế ai mà dám làm bạn.

Lần này thì trả lời nhanh:

Quân: Có người vẫn cố làm bạn đó thôi.

Tôi chết đứng. Đèn phòng sáng trưng, điện thoại sáng rực, mà tôi thấy bụng mình lộn tùng phèo như vừa uống nhầm ly soda hết hạn. Gõ gõ xóa xóa mấy lần, cuối cùng chỉ dám nhắn:

Tôi: Tôi là Khải vĩ đại mà. Cậu lạnh mấy tôi cũng chịu được hết.

Không ngờ hắn lại trả lời luôn:

Quân: Biết rồi. Bớt nghịch đi, không lại bệnh nữa.

Tôi trùm chăn kín đầu. Cười. Trong phòng một mình mà vẫn cười như trúng số. Không biết vì tin nhắn, hay vì người nhắn. Tự nhiên muốn bệnh tiếp ghê.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm. Lạ lùng chưa. Lê Quân đang ngồi chép bài ở bàn đầu. Tôi đến ngồi kế bên chào hỏi.

"đây là trà sữa đường 3 nè, chỗ này ngon ngọt hơn chỗ cũ đó nghen"

đặt ly trà sữa qua bàn cậu ta, rồi chọt lưng: "Trà sữa thơm ngon, cho cậu đó."

Cậu ta quay lại. Mặt không biểu cảm gì

"Tôi không thích đồ ngọt"

"Biết ngay mà haha, trà sữa không phải của cậu đâu"

Tôi lấy lại ly trà sữa

"cái này cậu không uống thì là của tôi".

Tôi là ai chứ, là Trần Khải vĩ đại đó nha. Mấy cái này không làm tôi quê được nữa đâu. Tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, kéo qua cho Quân ly cà phê tôi vừa mua ở tiệm gần trường mà Quân từng đề cập.

"Còn cái này mới là của cậu"

"Tôi không cầ.."

"Khỏi từ chối, cho cậu đó. Chỉ có mấy thừ này mới hợp với cái nết của cậu thôi" Tôi ngắt lời cậu ấy.

Cậu ta không nói gì nhưng tôi thấy rõ khóe môi có hơi cong cong. Không biết phải tưởng tượng không.

"Mua làm gì?" Cậu ta nói.

tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn.

"Lời cảm ơn đó."

"Cảm ơn?."

"...Vì đã chăm bệnh rất tốt"

"À là chăm khỉ á hả"

"^^"

Oke luôn, tôi nhận là khỉ đó. Nhóm bạn tôi có trêu tôi là khỉ ồn ào thì tôi không chịu đâu nhưng mà cậu ta trêu tôi đó, là Lê Quân đó nha, nên kệ đi ha ,tự nhiên thấy biệt danh cũng đáng yêu hêh.

"khực.."

Cậu ta cười, không phải cười như không cười giống mấy ông tổng tài trên mạng nha, là cười đó ,cười hé răng luôn đó ,phát ra tiếng luôn kìa.

Tôi trợn mắt. Cậu ta cười được rồi kìa. Tôi vênh mặt, cười toe

"Nhưng hôm nay cậu phải ăn sáng với tôi."

"Đó là điều kiện nhận quà của cậu à "

"Tôi đã hết bệnh. Cậu là người chăm tôi. Giờ tôi phải ăn sáng để chứng minh tôi hồi phục. Cậu giám sát giùm đi."

"...Trẻ con thật."

"Hợp lý mà."

Cậu ấy nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng dậy.

"Đi thôi."

Tôi tròn mắt. "Ơ hay ghê."

Lê Quân nhét tập vào cặp, lẩm bẩm nhỏ như tiếng gió: "...Không ăn là lại bệnh tiếp."

Tôi nghe rõ. Nhưng giả vờ không nghe. Tự nhiên thấy trời hửng nắng nhẹ.

Buổi sáng hiếm hoi tôi dậy sớm , đúng là không uổng công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com