Chương 4
Buổi sáng hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng.
Sau khi ăn sáng, tôi với cậu ta cùng quay lại lớp. Mặt trời vừa đủ ấm, không chói chang, như kiểu cũng biết hôm nay tôi với Lê Quân đang tạm "đình chiến", nên đừng làm phiền tụi tôi nữa.
Tôi thảnh thơi ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng còn nhai nốt miếng bánh tráng tôi lén mua thêm từ căn-tin.
Lê Quân thì vẫn như mọi khi - mở vở ra, gạch mấy dòng ghi chú gọn gàng y như bản in. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta ,tôi ngồi đằng sau cậu ấy, nhưng nhìn xéo qua một cái là thấy cậu ấy rồi . Chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn vậy thôi, lên lớp bình thường tôi cũng hay ngủ và làm trò khùng chỉ có vài lúc là học thiệt, nhưng giờ lại có thứ khác để tôi làm rồi. Tôi muốn nói chuyện với Lê Quân nhiều hơn,nhiều chút.
Đến giờ ra chơi, tôi lại bắt chuyện với cậu ấy.
"Ê Quân, khúc này làm sao vậy. Tôi vẫn chưa hiểu"
Cậu ta nhìn lướt qua.
"Tự dưng lại hỏi bài ?."
"Tôi vừa mới khỏi bệnh mà, không theo kịp bài đâu, cứu người gặp nạn đi mờ"
Lê Quân hơi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh như mọi khi.
"Con khỉ nhiều chuyện thật"
Cậu ta giọng bình thãn, nhưng tôi nghe ra kiểu trêu nhẹ rồi đó nha.
"Là khỉ thông minh" - tôi vênh mặt rồi nháy mắt một cái.
"khỉ thông minh nên biết ai thông mình hơn để được chỉ bài nè"
Quân thở dài một tiếng, rồi lạnh lẽ quay người lại phía tôi.
"Đưa bài cậu không hiểu đây"
Tôi cười toe: "Giảng cho tôi á, là cậu phải giảng nha."
Không hiểu sao tôi lại làm mấy việc như này. Bình thường tôi lười lắm, chép bài thôi là tôi đã cố trốn rồi. Nhưng lúc này, tôi lại nhờ cậu ấy giảng bài cho , tôi thấy... vui. Lê Quân nhìn tôi yên lặng rồi cậu ấy cầm bút, chấm từng bước giải trong vở tôi, đôi lúc liếc sang tôi - có vẻ muốn xác nhận là tôi thật sự nghe.
Tôi gật gù liên tục, dù nhìn chả hiểu gì, sở trường của tôi là toán còn hóa thì tôi mù. Mù nặng.
"Ừa ừa, hiểu rồi, Quân giảng dễ hiểu ghê."
"Vậy giờ cậu tự làm hết mấy bài này."
"Á..." - Tôi cứng người.
Cậu ta cười nhẹ. Cái kiểu cười này quen rồi. Mắt cong, khóe môi giật giật như đang cố nín, nhưng không nín được. Tôi nhìn cậu ta cười, tự dưng thấy tim mình nhảy nhót một chút. Không phải vì yêu đương gì đâu nha, chắc do sáng tôi ăn bánh mì nhiều ớt quá thôi. Thiệt á.
Lê Quân lại cúi xuống tập, nhưng tay khựng lại một giây.
Cậu ta vừa nhận ra - rằng cậu ấy đã quen với sự xuất hiện của tôi trong những khoảnh khắc bình thường nhất.
Cậu ta vốn không quen được người khác chủ động đối xử tốt mà không đòi hỏi gì. Bạn bè trong CLB bóng rổ thì quý cậu ta, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách đúng mực.
Còn tôi - ồn ào, nhiều chuyện, lên trường suốt ngày cà rỡn không biết mệt - lại cứ thế bước qua ranh giới lúc nào không hay.
Không tính toán, không giữ khoảng cách. Vào lúc cậu ta lạnh nhạt nhất, tôi lại nói: "Cậu giám sát tôi đi". Khi cậu ta bảo: "Tôi không cần cà phê", tôi vẫn đưa: "Cho cậu đó." Tôi không làm như thể đang "tốt với người lạ", mà như thể... chuyện quan tâm nhau là chuyện dĩ nhiên.
Từ khi nào tôi lại bắt đầu để ý đến mấy chi tiết như vậy? Lê Quân khẽ lướt mắt xuống ngón tay tôi đang cầm bút để giải lại cái bài tìm nhãn bị mất đó, hơi lem mực ở cạnh. Chữ thì hơi xấu nhưng rõ ràng là cố gắng nắn nót.
Tôi - một đứa luôn trốn ghi bài - lại đang nghiêm túc viết từng câu từng chữ cậu ta giảng. Cậu ta nhìn ra cửa sổ, như muốn né cảm giác gì đó trong lòng. Nhưng không được. Một câu nói trong đầu bật ra, không báo trước: (Cậu ấy lúc nào cũng gây ồn ào... nhưng bây giờ mình mới hiểu, cái kiểu ồn ào đó khiến người ta thấy dễ chịu.)
"Cậu biết không..?"-Lê Quân bắt chuyện
"Hả?"
"Tôi từng nghĩ cậu là cái đứa tôi không muốn liên quan nhất."
"Tôi biết mà." - Tôi cười toe.
"Nhưng giờ tôi thấy... cậu có phiền cũng không sao." Tôi đứng hình.
Tôi định phản ứng kiểu "Ê gì kỳ vậy?", hoặc buông ra mấy câu trẩu quen thuộc, nhưng tự nhiên thấy cổ họng nghèn nghẹn, tôi bắt đầu thấy trời nóng ran mặc dù đang là mùa lạnh. Lúc tôi còn đang loay hoay tìm câu đáp lại, thì cậu ta lại cúi xuống, tiếp tục giảng bài. Như thể câu nói kia không tồn tại. Nhưng nó vẫn tồn tại. Trong tim tôi. Và trong lòng cậu ấy.
-----------
Hôm sau - cầu thang sau lớp học
Tôi vừa rảo bước ra căn-tin thì chưa kịp thấy mặt trời đã thấy... một đám cái bản mặt quen thuộc đứng chình ình chắn đường.
Hải khoanh tay, dựa cột, ánh mắt sáng như vừa phát hiện ra kho báu.
"Thằng khỉ ." - Nó lên tiếng, giọng chậm rãi như đang dẫn dắt một màn chất vấn lớn.
"Đám này phải chật vật với mấy đứa không hợp tính hợp nết vậy mà mày nhìn an nhàn quá ta"
"Dạo này thân thiết với bạn mới rồi ha"
Tôi ngừng lại.
Cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Thảo chen vô, mặt tỉnh bơ:
"Không nhớ hả? Để tao nhắc tiếp cho. Sân thể dục nha"
Tôi quay đầu định né thì Dũng - thằng cao nhất hội, chặn luôn lối đi: "Rồi ai là người sáng sớm kéo ghế ngồi sát người ta, còn nói: 'Cà phê của cậu nè" cậu ta nói với giọng điệu nhập tâm nhưng có phần lố bịch để chọc tôi
Tôi sặc luôn. "Ê tụi bây rảnh quá vậy?! Tao mới tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh đó. Hơi người còn chưa hết mùi dầu gió nha!"
"Thôi đi ổng tướng từ hôm ông bệnh tới giờ thì cả tuần trời rồi,nhắc hoài" Thảo lên tiếng
"Ừ thì mày tỉnh lại là tốt rồi." - Hải gật gù. "Tốt tới mức... ăn sáng chung, đưa cà phê tận tay. Ai mà nghĩ Trần Khải của chúng ta đó trời?"
Dũng giả giọng trầm trầm như đang bình phim: "Ngày ấy, cậu ấy từng thề không đội trời chung với Lê Quân... Nhưng rồi định mệnh đã thay đổi."
"Ôi giời, mày thôi đi!" - Tôi phát cáu, đập nhẹ cái chai nước vô vai nó.
"Tại tụ bây không làm quen được với bạn đồng hành như tao thôi"
Hải vỗ vai tôi, nói "Thẳng Khải có bao giờ mua cà phê cho tụ này đâu, dạo này còn trốn tụ này đi 'hẹn hò' riêng, bọn này cũng biết ghen đó."
Tôi cố nhịn cười, lườm tụi nó. "Không có hẹn hò gì hết nha! Người ta chăm tao, tao lịch sự đáp lễ, vậy thôi!"
"Ờ..." - Cả đám gật đầu.
"Rồi rồi, không nói nữa... Nhưng mà nè-" Linh vỗ vai tôi lần nữa.
"Hồi đó mày không thích người ta nhớ không? Bị chửi một câu mà quê gần một tháng."
"..."
"Tụi tao chỉ muốn nói, nhìn mày giờ thân thiện như này... thấy đáng yêu ghê,còn hay đỏ mặt nữa chứ."
"THÔI IMMMMMMMMMM!" Tôi hét. Tụi nó cười xỉu.
Tôi thì đùng đùng quay về lớp, mặt nóng rần. Lúc bước vào, tôi lướt mắt thấy Lê Quân đang tựa má lên tay, cười mím mím như kiểu đã nghe hết mà giả bộ không biết gì. Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn hơi run vì tức tụi bạn... và vì một cái gì đó kỳ lạ trong ngực. Không phải tức. Chắc tại nắng gắt quá. Dễ bị cảm.
--------
Tối, tôi nằm vật ra giường, bật nhạc, tay lướt điện thoại vô thức. Tin nhắn của nhóm bạn thân vẫn nhảy liên tục. Đứa thì gửi clip đá banh, đứa thì spam ảnh meme tôi chụp lúc ngủ gật. Tôi gừ gừ đe dọa "mày post là tao unfriend" rồi tắt tiếng, ngả lưng ra gối.
Ánh đèn vàng làm căn phòng ấm hẳn. Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu lách tách theo gió. Tôi xoay người, nhìn trần nhà. Tự nhiên nhớ lại . Cái lúc mà tôi chìa vở ra trước mặt Lê Quân. Cái cách cậu ta lặng lẽ cầm lấy, rồi trả lại bằng một dòng chú thích gọn gàng. Chữ cậu ta viết rõ thật. Nét nào ra nét đó. Không giống tôi - ghi như đánh trận.
Tôi bật cười một mình. Thật tình. Trần Khải mà ngồi nghĩ về chữ người khác là đẹp thì đúng là... não có vấn đề. Nhưng mà cũng đâu có gì to tát? Người ta giỏi thì mình phục. Bình thường thôi. Tôi đưa tay lên che mắt. Nhạc vẫn phát. Một bản R&B êm êm, lời bài hát lãng xẹt nhưng giọng hát thì dễ chịu.
"Có những người, chỉ cần họ xuất hiện, là cả ngày bỗng nhẹ nhàng hơn một chút..."
Tôi tặc lưỡi, bấm qua bài khác.
Xàm.
Chắc tại dạo này tôi gặp cậu ta hơi nhiều. Làm chung nhóm nè. Ngồi gần nè. Ra chơi còn... ừm, hỏi bài nữa. Chứ bình thường tôi đâu có để tâm? Tôi còn nhớ rõ lúc cậu ta chửi tôi sau vụ đổ nước. Lạnh tanh, không nể nang. Làm tôi quê tới giờ.
Ừ, đúng là sau hôm đó tôi ghét giả bộ. Mà ghét kiểu gì, càng ngày lại càng ngồi sát nhau hơn. Tôi rúc đầu vào gối. Tiếng điện thoại báo pin yếu, màn hình mờ dần. Ngay trước khi tôi nhắm mắt, một hình ảnh chớp lên trong đầu: Cậu ta ngồi nghiêng đầu đọc sách, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên sống mũi. Tôi vội lật người, lắc đầu. Không. Không có gì đâu. Chắc là vì... hôm nay ngồi gần cửa sổ nên dễ nhớ hình ảnh hơn. Chỉ vậy thôi.
Tôi đang chìm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên điện thoại tôi thông báo
Là CLB bóng đá của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com