Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


(góc nhìn của Quân)

Tuần sau, lớp học có chút gì đó... yên ắng khác thường.

Không có ai cười khùng khục sau lưng mỗi khi bị cô mắng.

Không có giọng nào ngái ngủ chồm lên chỗ tôi lè nhè: "Ê Quân, cho tôi mượn thước kẻ... trả liền á, thề luôn."

Không có người nào đá nhẹ vào chân ghế tôi để rủ xuống căn-tin mua nước.

Vì Trần Khải không ở lớp.

Từ đầu tuần, Khải phải tập trung cho đội bóng đá, thi đấu liên trường. Lịch tập kín cả sáng lẫn chiều, nên mấy ngày nay cậu ấy hầu như không có mặt trong lớp ngoài giờ kiểm tra. Chỗ ngồi sau lưng tôi - trống.

Ban đầu, tôi thấy... thoải mái hơn. Không có ai ngọ nguậy. Không có tiếng lật vở "sồn sột" như đang tìm kho báu. Không có ai giơ tay xin cô ra ngoài chỉ để... mua bịch bánh tráng.

Yên tĩnh.

Nhưng rồi... yên tĩnh quá. Tôi chợt nhận ra mình đã bắt đầu quen với cái sự phiền đó. Buổi ra chơi thứ ba trong tuần, tôi ngồi trong lớp đọc sách. Mấy bạn cùng bàn nói chuyện rì rầm. Có nhiều đứa còn nói như thể.

"Ủa, không có nó lớp yên quá ha? Có chút buồn gheeee"

Câu nói như thể mấy cậu ấy biết được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi biết - tôi không thấy "vui" như mình tưởng.

Giờ học, tôi lơ đãng hơn thường lệ. Không phải vì không làm được bài.

Mà là... tôi quên mất hôm nay không có người ngồi sau để huých vai nhắc tôi: "Ê, đừng chăm chăm vô bài quá,tôi chép không kịp, cho người ta chép với." Tôi khẽ rướn người nhìn xuống chỗ trống phía sau. Cái bàn vẫn y nguyên. Góc bàn còn vết xước mà hôm trước tôi thấy cậu ấy lấy bút gạch linh tinh. Cái cảm giác kỳ cục gì thế này?

Tối đó, tôi không học bài được. Cũng không ngủ sớm như mọi hôm.

Tôi bật đèn bàn, lật tập Hóa, nhưng mắt không đọc được dòng nào.

Tôi chỉ thấy hình ảnh một người - đang ngủ gật trong lớp, miệng mấp máy mấy câu chẳng ra làm sao "Liễu Như Yên,cô thật độc ác" .

Tôi chống cằm. Cảm giác trong lồng ngực thật kỳ lạ. Không khó chịu. Chỉ... ấm lên, rồi buồn buồn như có ai gõ nhè nhẹ vào bên trong.

Tôi- một người không thích sự ồn ào nhưng xui rủi gì lại học chung lớp với cái tên tôi cho là ồn ào và phiền phức nhất hành tinh. Tôi từng nghĩ, chỉ cần 3 năm học cấp ba này, không dài không ngắn rồi sẽ không gặp cậu ta một lần nào nữa. Tôi không muốn tiếp xúc với cậu ta, càng không muốn phải bị ảnh hưởng bởi cái tên phiền phức đó.

Hết năm lớp 10 trôi qua, cũng coi như là chưa từng tiếp xúc với cậu ta, tôi nghĩ cứ làm như vậy thì sẽ ổn mà tốt nghiệp thôi. Nhưng rồi cái ngày chai nước đó đến, bực mình, khó chịu, xui xẻo là những gì tôi nghĩ đến khi tiếp xúc với Trần Khải. Tôi thừa nhận mình có khó tính với bất cứ thứ gì, đặc biệt là cậu ta. Rồi đến khi xếp cặp cùng làm bài, định mệnh lại xếp tôi với cậu ấy. Đến nay cũng đã gần 6 tháng rồi.

Tôi nghĩ đến cái hôm cậu ấy sốt. Ban đầu, tôi chỉ định đem thuốc qua, rồi về ngay. Nhưng lúc mở cửa ra, thấy gương mặt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn của cậu ấy bảo: "Tôi ổn mà..." - tôi lại ở lại. Tôi nấu sẵn cháo cho tôi là thiệt, nhưng nấu vì nghĩ cậu ấy bệnh cũng là thiệt. Chẳng biết tôi nghĩ gì,nhưng lại đút cho cậu ấy ăn ... tôi ngứa mắt vì cái tay run rẩy khi bệnh đó của cậu ta nhưng một phần cũng vì tôi muốn làm thế. Tôi dọn bát. Tôi đắp khăn lạnh cho cậu ấy. Tôi ngồi im cho đến khi cậu ấy ngủ.

Trước đây có người bạn trong đội bóng rổ bị bong gân, tôi cũng chỉ đưa thuốc, dặn dò vài câu, rồi về. Không hơn. Còn Khải... Tôi tự hỏi: tại sao tôi làm nhiều như vậy?

Tôi nhớ lại hôm cậu ấy quay sang hỏi bài, rồi nở nụ cười tươi rói khi tôi giảng cho nghe. Cậu ấy cười mà mắt long lanh như con nít, tay vẫn cầm cây bút run run vẽ hình phân tử, dù sai be bét. Nhưng vẫn cố.

Tôi đã kiên nhẫn giảng lại, hết lần này đến lần khác, chỉ vì... cậu ấy lắng nghe tôi.

Không giống như những người khác.

Không phải nghe cho có, không gật gù rồi quên ngay.

Khải nhìn tôi như thể điều tôi nói... quan trọng thật sự.

Tôi quen cảm giác bị người ta nhìn vì thành tích,vì tính cách khó gần.

Nhưng lần đầu tiên, có người nhìn tôi như thể tôi là chính tôi, cố gắng nói chuyện với tôi mặc dù không hợp nhau. Không phải vì tôi giỏi. Mà vì... tôi là Quân.

Tôi đưa tay lên trán. Không sốt. Nhưng đầu hơi nhức.

Tôi không hiểu. Không muốn nghĩ xa hơn. Chỉ biết là - tôi nhớ tiếng cười ồn ào phía sau lưng. Nhớ cái chân đá nhẹ ghế mỗi giờ ra chơi. Nhớ ánh mắt sáng lên khi tôi đồng ý chỉ bài.

Tôi mở điện thoại. Không có tin nhắn từ ai đặc biệt.

Tôi thoáng thấy biệt danh "Tên ồn ào" mà tôi đặt trong danh bạ, thoáng thấy cái tên "Trần Khải" trong khung chat , với cái sticker cậu ấy gửi lần cuối: một con khủng long ngáp ngắn ngáp dài, chú thích "buồn ngủ mà phải học, cứu tui". Tôi nhìn nó vài giây. Không hiểu sao lại bấm mở. Không nhắn gì. Cũng không định nhắn. Chỉ... nhìn thôi.

"Giá như bây giờ cậu nhắn cho tôi thì tốt biết mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com