Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Mấy hôm nay tôi hầu như không ở lớp. 

Tập luyện từ sáng sớm, đến chiều về là nằm vật ra như bao tải gạo, còn sức đâu mà chạy đi làm trò khùng trò điên như bình thường nữa. 

Tôi tưởng mình sẽ thấy sướng vì không phải nghe mấy bài giảng dài ngoằng của cô Lan. 

Ai ngờ mới nghỉ ba buổi đã thấy lạ. 

Nhất là khi sáng ra nhìn điện thoại, thấy thông báo nhóm lớp bật sáng - mà chẳng có cái nào là tin nhắn từ cậu ta. Lê Quân. 

Mấy lần tôi mở cửa sổ tin nhắn. Gõ được một chữ "Ê" rồi xoá. Rồi gõ lại: "Mai học cái gì á?" - cũng xoá nốt. Nhưng tôi đâu có định hỏi bài thật. Tôi chỉ muốn nói gì đó... để nghe cậu ta trả lời nhưng tôi lại sợ cậu ấy sẽ không trả lời lại, suy nghĩ một hồi lại thôi, tôi quyết định nghỉ ngơi để ngày mai lại lê thân đi thi tiếp vậy.

⸻ 

Chúng tôi đã thi đấu cũng được gần một tuần rồi, mọi thứ rất ổn thỏa, đến mức chỉ còn một trận chung kết nữa thì chúng tôi sẽ thắng. Huấn luyện viên cho tụi tôi giảm cường độ để hồi sức . Tôi được về sớm hơn một chút, có thời gian ngồi lại lớp. Lúc tôi bước vào thì đã trễ giờ. Cô chủ nhiệm chỉ nhìn một cái, không nói gì. 

Tôi len lén đi ngang qua dãy bàn, lòng thầm mong cậu ta ngẩng đầu nhìn. 

Không có. 

Lê Quân vẫn cúi đầu đọc sách. Cây bút máy nằm ngay ngắn trên mép bàn, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên sống mũi cậu ấy. Tôi kéo ghế ngồi xuống sau lưng, nhẹ hơn mọi khi. 

Một lát sau, tôi khều nhẹ lưng ghế Quân bằng đầu bút bi. 

Không quay lại. 

Tôi cười lén. Rồi tôi lại khều lần nữa. Lần này, cậu ta quay đầu, không nói gì, chỉ nhướn mày kiểu "có chuyện gì?" Tôi chống cằm, nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe: "Bữa nay ngồi học mà không bị tôi chọc thấy nhớ không?" 

Quân không phản ứng. 

Tôi lại lảm nhảm tiếp: "Sắp tới là trận chung kết của đội CLB trường mình với trường bên đó. Cậu đi coi không?" 

Cậu ta định quay lại nhìn vở, tôi liền chen thêm: 

"Đi đi. Coi tôi đá một lần. Lần này chắc không có vụ tôi xỉu giữa sân vì cảm đâu." 

Quân ngừng lại. Nhìn tôi thêm một chút. Tôi gãi má, bỗng thấy mặt hơi nóng. 

"Bữa đó... tôi muốn có cậu coi." 

Tôi nói xong mới thấy câu đó... kỳ ghê. 

Nhưng nói ra rồi, rút lại đâu được. Quân nhìn tôi thêm chút nữa. Không gật. Cũng không lắc. Chỉ hỏi đúng một câu: 

"Mấy giờ?" 

Tim tôi tự nhiên nhảy cẫng lên như vừa ghi bàn.

"Ba giờ chiều thứ bảy. Ở sân số 2. Cậu đừng tới trễ nha, tới trễ là không có chỗ coi tốt đâu đó."

Quân gật nhẹ. Rồi lại quay xuống vở như thường. Tôi ngồi phía sau nhưng ngồi xéo bên trái cậu ta nên thường có thể thấy nét mặt cậu ấy, nhưng bây giờ, không chắc có phải tôi nhìn lầm không nhưng tôi thấy cậu ấy quay đầu đi như thể không muốn cho tôi thấy nét mặt cậu ta. Nhưng thấy tai cậu ấy đỏ một chút.

Còn tôi thì cười suốt tiết. Tôi nói như thể muốn Quân ngồi chỗ tốt để coi rõ hơn, nhưng thật ra lúc đó tôi lại muốn Quân ngồi chỗ gần hơn để tôi dễ dàng... nhìn thấy cậu ấy. tôi cũng muốn Lê Quân nhìn mình - chỉ mình tôi thôi.

Tôi còn đang cười tủm tỉm một mình với cái hạnh phúc bé xíu mang tên "Lê Quân hỏi mấy giờ", thì thằng Hải - thằng bạn thân của tôi ngồi kế bên tôi từ năm lớp Mười - quay sang nhìn, cái mặt trầm như sông sâu mùa lũ. 

"Ê mày," nó nói nhỏ, giọng như đang gõ mõ niệm chú, 

"tao hỏi thật, mày có ý gì với Lê Quân chưa mà cười kiểu đó?" 

Tôi tắt cười luôn. "Không có. Nhưng cậu ta nhận lời đi coi tao đá bóng rồi nha." 

Hải chép miệng, đưa tay đỡ trán. "Trần Khải, mày có biết nụ cười mày lúc nãy khiến tao rùng mình không? Cái kiểu vừa mê trai mà tao tưởng chỉ có trong phim." 

Tôi lườm nó: "Tao mê ai? Tao vui vì bạn bè đi cổ vũ, không được hả?" 

Hải gật gù, mặt nghiêm trang như đang dạy đời. "Bạn bè bình thường không cười kiểu 'cậu ấy sẽ nhìn thấy tao ghi bàn đầu tiên' đâu ba. Mày nên đi khám đi, hoặc ít nhất cũng nên tự đọc lại cảm xúc của mày á." 

Tôi đấm nhẹ nó một cái, cười khùng khục: "Tao chỉ muốn cậu ta đi coi tao đá. Coi xong thì về. Vậy thôi. Trong sáng." 

Hải nhìn tôi bằng ánh mắt Tao lạ gì Trần Khải mày nữa. Bạn thân nhất của mày luôn để ý hết đó

"Ừ. Trong sáng. Nhưng mặt mày tối mù." 

Tôi cố nhịn cười mà không được. 

Cứ nghĩ đến cảnh mình chạy trên sân, ghi bàn một phát rồi quay đầu nhìn khán đài, thấy Quân ngồi đó, vỗ tay cổ vũ tôi ... Tim tôi lại nhảy cẫng lên lần nữa.

Tú vẫn nhìn tôi nhăn mặt với dòng suy nghĩ về thế giới ' tình đồng chí' đó của thằng bạn thân mình:

"Ê. Trần Khải. Tao nói thật. Tao không kì thị hay phán xét đâu"
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta nói nhảm.

"Nhưng mà mày đá xong về vẫn còn không biết mình đang crush người ta là tao dắt mày đi kiểm tra não nha."

Tôi làm mặt khó hiểu nhưng tai tôi cũng đỏ không kém tai Lê Quân lúc nãy.

_________

(góc nhìn của Quân)

------------------------

Hôm đó trời hơi nhiều gió. Tôi ngồi hàng thứ hai, gần sát rìa sân.

Xung quanh là tiếng cổ vũ ồn ào, có đứa cầm cả bảng tên "TRẦN KHẢI CỐ LÊN!!!" giơ cao đến mỏi tay.

Giờ tôi mới biết câu ta được nhiều người thích đến vậy. Cũng phải thôi, nhìn kĩ thì cậu ta cũng ưa nhìn, cáo ráo tốt bụng còn hòa đồng nữa. Nghĩ thầm thì Khải cũng không đến nỗi tệ đâu.

Bên dưới bảng tên đó là cái đầu tóc bù xù của thằng Hải, mặt nó nhìn tôi nghi ngờ thấy rõ. Tôi không phản ứng gì. Bạn của Khải thì chẳng có gì phải lạ .

Khải đang khởi động trong sân. Áo số 10. Vẫn là kiểu chạy hùng hổ và đá như trời đánh như mọi lần, nhưng hôm nay, có gì đó hơi khác.

Tôi nhìn không rời mắt.

Cậu ấy nhìn lên khán đài đúng một lần. Rất nhanh. Không chắc là nhìn ai. Nhưng tôi lại có cảm giác... cậu ấy đang tìm tôi.

Hôm trước, sau khi Khải gửi tin nhắn nhắc nhỡ tôi phải đi sau bao nhiêu ngày không tương tác với nhau, tôi cứ nghĩ đi thì đi, cũng như bao trận khác tôi từng coi.

Nhưng không hiểu vì sao, sáng nay tôi đứng trước gương chỉnh cổ áo đến ba lần. Bỏ lại cái áo thun bình thường, thay bằng sơ mi trắng. Cài cúc tay. Mang đồng hồ. Như thể sắp đi đâu đó quan trọng. Tôi không quen với việc ăn diện vì một người khác. Càng không quen với cảm giác... hồi hộp.

Trên sân, trận đấu bắt đầu. Khải đá cật lực. Dốc bóng nhanh, chuyền bóng chuẩn, sút có lực. Đối thủ không hề yếu, nhưng đội của Khải vẫn giữ được thế trận ổn định nhờ cậu ấy điều hướng. Tôi chưa từng thấy Khải im lặng đến vậy. Không tấu hài, không nhăn mặt la hét gì cả. Tập trung, nghiêm túc, chăm chăm đá, chẳng giống cậu ta chút nào.

Hay cậu ta đang ra oai với đám con gái đây,cũng đúng lắm.

Một bàn thắng đầu tiên được ghi.

Sân nổ tung.

Người ghi bàn là Khải.

Cậu ấy không nhìn lên khán đài ngay. Chỉ khi đồng đội chạy tới đập tay mừng rỡ, cậu ấy mới liếc lên - tìm gì đó trong đám đông. Tôi không cổ vũ. Chỉ nhẹ gật đầu. Và không biết từ lúc nào, khoé miệng tôi đã cong lên. Có gì đó nhoi nhói trong lòng ngực. Rất quen. Nhưng cũng rất lạ.

-------------

(góc nhìn: Khải)

--------------------------------

Trận đấu vào hiệp hai, tôi thở phì phò, mồ hôi nhỏ thành giọt trên cổ áo.

Cảm giác hồi hộp cứ như mới lần đầu ra sân thi đấu. Không phải vì tôi lo thua. Cũng không phải vì đối thủ mạnh.

Mà vì... Tôi liếc lên khán đài - chỗ hàng ghế gần lối ra, có một người đang ngồi thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú nhìn xuống sân cỏ.

Áo sơ mi trắng, quần dài, tóc đen cắt gọn. Gương mặt lạnh lùng đến mức nếu không phải tôi nhìn quen, chắc còn tưởng người ta đi nhầm vô cổ vũ cho đội hình... thi toán. Lê Quân.

Tôi sững một nhịp, lỡ chân suýt trượt khi chạy qua vạch giữa sân.

"Ê Khải, tỉnh táo!!" - tiếng đội trưởng hô lớn phía sau. Tôi bật dậy chạy tiếp, cố dồn lại mạch suy nghĩ. Nhưng mà, sao tim tôi đập nhanh dữ vậy? Tôi biết cậu ta sẽ tới, dù cậu ấy có ghét tôi tới đâu thì hành động đều rất ấm áp.

Cậu ấy ngồi lặng im, không cổ vũ, không giơ bảng tên, cũng chẳng la hét như mấy bạn nữ lớp bên. Chỉ im lặng nhìn. Nhưng mà tôi thấy rồi. Thấy rõ ánh mắt đó. Không hề lạnh.

Bóng vừa đến chân tôi, tôi rê bóng thoát qua hậu vệ, nghe tiếng hò reo bắt đầu rộ lên. Nhưng trong đầu tôi chỉ vang một câu: Phải làm tốt. Không được xấu mặt trước Lê Quân.

Không biết mình cố vì danh dự lớp, vì đội bóng, hay vì... người đó đang ngồi trên khán đài, ánh mắt dõi theo tôi. Bàn thắng đến sau cú sút bằng chân phải - vừa đủ lực, vừa đủ độ cong để qua đầu thủ môn.

Cả sân bùng nổ. Tôi không nghe rõ tiếng ai hết, tai ù đi, chỉ thấy... mình quay lại nhìn về hướng khán đài. Nhìn xem Lê Quân có đang cười không. Có vỗ tay không. Cậu ấy không cười. Cũng không vỗ tay. Nhưng ánh mắt ấy không rời khỏi tôi. Mắt nhìn thẳng, gật đầu nhẹ. Thế là đủ rồi.

Sau trận. Buổi thi đấu kết thúc với số điểm 3-2 nghiên về phía chúng tôi.

Tôi lén đứng phía sau khán đài tìm cậu ta, nhưng chỗ ngồi trống không.

Lê Quân về rồi.

Tôi lấy điện thoại, gõ tin nhắn:

Tôi: Cậu có thấy bàn thắng của tôi chưa ?

Không có hồi âm ngay.

Tôi thở ra, tự nhủ: Không sao. Cậu ta đến là được rồi.

------------

Sau trận thắng, cả đội tôi kéo nhau về trong không khí náo nhiệt.

Thằng Hải vừa thay đồ vừa hét ầm lên:

"Trời má, Khải ơi, mày thấy không? Bóng vô lưới một phát cái khán đài la như động đất luôn! Tự nhiên tao thấy thương cái sân bên kia ghê."

Tôi đang ngồi buộc lại dây giày, mồ hôi còn đang nhỏ giọt từ trán xuống cổ áo. Gương mặt nóng hổi nhưng không phải vì thắng trận. Mắt tôi vẫn cứ đảo quanh như đang hy vọng tìm thấy cái gì đó. Mà thực ra, tôi biết mình đang tìm ai.

"Ê." - Tôi quay sang hỏi Hải, giọng hơi nhỏ.

"Quân về khi nào mày biết không?" Hải vừa uống ngụm nước vừa trợn mắt.

"cái gì vậy ba, thắng xong chỉ biết hỏi về Quân thôi à"

"Mày biết không?" tôi hỏi lại.

"Lúc tụi mình chụp ảnh đội hình là không thấy ổng đâu nữa rồi. Chắc về lâu rồi."

Tôi im lặng.

Về rồi sao? Về lúc nào? Sao không ở lại thêm chút nữa? Không nói một câu nào? Nhưng mà... ờ, cậu ta có bao giờ nói gì đâu.

Có khi còn chỉ vì phép lịch sự đáp lại lời tôi rủ bữa trước. Vậy mà tôi cứ quay qua quay lại, như thể hy vọng bắt gặp ánh mắt của cậu ta lần nữa.

Thằng Huy - đội trưởng CLB - đập tay tôi một cái rõ mạnh: "Khải! Lát cả đám kéo qua quán nướng. HLV bao chúng ta một chầu đó nha!" Tôi bật cười, giơ tay đập lại:

"Rồi, không làm thất vọng anh em đâu, chầu này tôi sẽ ăn sạch tiền HLV luôn." - Tôi cười cười, cả đám đều vui vẻ với nhau mà không để ý khuôn mặt vừa vui vừa sợ của HLV lúc này.

Nói thế thôi chứ đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ. Trên đường ra xe, giữa một rừng tiếng cười đùa, tôi đột nhiên nhớ tới cái gật đầu giữa trận của Quân. Nhớ cái ánh mắt lạnh mà không hề vô tâm ấy. Cậu ta nhìn tôi không phải như một khán giả nhìn cầu thủ, mà... tôi cũng không biết gọi là gì nữa.Chỉ biết tim tôi khi đó, đập nhanh hơn bất kỳ pha bứt tốc nào trên sân.

Hải bỗng ghé lại sát tai, nheo mắt:

"Nè, nãy mày thiệt sự đá vì muốn thắng... hay vì muốn ai đó thấy mày thật ngầu sau sự cố ngất xỉu giữa sân đó?"

Tôi liếc nó: " Coi chừng tao đó."

Nó cười hề hề rồi chạy mất. Tôi thì đứng lại một chút, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn chưa tắt hẳn. Ừ, hôm nay tôi không xỉu. Nhưng hình như, tôi đang nhớ một người... cái người xuất hiện vào hôm tôi cảm sốt đó.

---------------------------------
Tôi về tới nhà lúc hơn chín giờ tối. Người thì bốc mùi nướng, áo thì vương nước ngọt, chân thì rã rời, nhưng đầu óc... vẫn lan man.

Mẹ tôi hỏi vọng ra từ trong bếp: "Khải! Hôm nay đá ngon không con?"

Tôi ngã người xuống ghế sofa, hét to: "Ngon lắm! Thắng luôn! Mai lên báo trường cho coi."

"Thắng thì lo ngủ sớm đi, khuya rồi đừng có bấm điện thoại!"

" vâng con biết rồi !" - tôi vừa nói vừa... móc điện thoại ra ngay.

Mở khung chat. Cuộc trò chuyện gần nhất: Lê Quân - "Đã hoạt động 5 tiếng trước" Chấm xanh đã tắt.

Không có tin nhắn mới. Cậu ấy còn chưa xem tin nhắn của tôi.

Tôi bấm vào khung chat, ngón cái đặt sẵn trên bàn phím. Nhưng... không gõ. Tôi không biết nên nhắn gì. Không lẽ hỏi: "Sao về sớm vậy?" Nghe... như đang trách móc.

Mà tôi đâu có tư cách trách gì đâu. Gõ thử rồi xóa. Gõ lại rồi lại xóa. Cuối cùng, tôi thở ra, tắt màn hình, quăng cái điện thoại lên gối. Nằm gác tay lên trán, tôi nhìn trần nhà.

Trong đầu vẫn tua đi tua lại cái khung cảnh: khán đài, ánh mắt cậu ta, cái gật đầu nhẹ đó. Không hiểu sao tôi cứ nhớ hoài. Cứ như thể... sợ nó trôi tuột khỏi mình. Tôi lật người, úp mặt vô gối, càu nhàu: "Đúng là rảnh. Cậu ta về sớm thôi mà, có gì ghê gớm đâu." Mà đúng. Có gì ghê gớm đâu, Trần Khải?

Chỉ là từ trước tới giờ lần đầu tiên mày thắng một trận đấu mà mày không muốn ai đó bỏ lỡ cái khoảnh khắc ghi bàn đó của mày.

Chỉ là mày tưởng tượng cậu ta sẽ ở lại tới cuối. Sẽ nhìn mày cười. Hoặc ít nhất... nhắn một câu "chúc mừng". Nhưng không có gì hết. Mày đang mong cái gì vậy? Tôi cười nhẹ, tự cười mình.

Lúc này, điện thoại rung một cái.

Tôi bật dậy như thể bị điện giật, mở ra: Thông báo từ... nhóm lớp.

Tôi thở dài, cất điện thoại đi thật. Dù gì, mai cũng gặp lại. Tôi có phần hơi nhớ cậu ấy. Chỉ hơi nhớ thôi!

Dạo này tôi bận thi đấu , có hôm cả ngày chỉ lướt ngang cậu ta một lần rồi thôi. Nhưng tôi không thấy buồn vì chuyện đó. Chỉ là... hơi thiếu. Thiếu cái gì đó mà trước giờ tôi không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com