Chương 7
Đầu tuần sau.
Cả lớp rộn ràng như ong vỡ tổ ngay khi tôi bước vào. Bàn ghế xô dịch, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên tôi vang khắp phòng.
"Trận hôm qua Khải đỉnh thật đó nha!"
"Pha chuyền đó, tui coi mà hú lên á!"
"Ủa cầu thủ mới nổi nè, phát biểu cái gì coi!"
Tôi cười cười, giơ tay đầu hàng:
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Cho MVP thở cái đã."
Cô Lan bước vào lớp cũng bật cười.
"Hôm qua cô xem, thấy lớp mình có người đá sáng sân dữ ha."
Tôi gãi đầu, cười trừ:
"Cô nói vậy là mai mốt em phải gồng cho đội tuyển trường rồi."
Bạn bè tiếp tục trêu tôi cả buổi sáng. Ai cũng chúc mừng. Ai cũng hỏi sao hôm qua không lên nhận thêm danh hiệu MVP. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiếu một thứ.
Một người.
Suốt cả buổi, tôi vẫn lén liếc sang chỗ Quân. Cậu ta ngồi im, ghi chép, không nói gì. Vẫn là gương mặt nghiêm túc ấy, bình thản như chưa từng xem tôi thi đấu.
Tôi tự nhủ: "Không sao. Mình đâu cần cậu ta khen. Cậu ta vốn là vậy mà."
Nhưng rồi ánh mắt tôi cứ quay lại chỗ cậu ta. Từng lúc. Từng chút.
Giờ ra chơi, tôi cuối cùng không nhịn được. Tôi đi tới bàn Quân, tay đút túi, ra vẻ bình thường:
"Hôm đó... cậu về sớm nhỉ."
"Xem xong tôi về."
"...Cậu xem đến cuối à?"
"Ừm."
Tôi mím môi.
"Không có gì muốn nói với tôi sao?"
Quân nhìn tôi, nhíu mày, rồi nói như thể đang đọc một câu thoại:
"Chúc mừng cậu."
Tôi cười. Một nụ cười méo mó, gượng gạo.
"Nghe như lời chúc có lệ ghê ha."
Tôi quay đi, tim như có ai nhéo một cái. Cái cảm giác mong đợi một điều gì đó thật lòng... rồi nhận lại một câu sáo rỗng, nó chua xót đến mức tôi phải cắn nhẹ môi dưới để khỏi nói thêm gì nữa.
Tôi về lại chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ. Tim thì không yên chút nào.
Một lúc sau, có ai đó lướt ngang bàn tôi.
Đầu tôi bỗng bị xoa nhẹ.
Tôi mở mắt. Là Quân.
Cậu ta không nói gì. Chỉ xoa đầu tôi một cái, nhẹ như sương, rồi đi tiếp.
Tôi ngẩng lên nhìn theo. Cậu ta không quay lại.
Tôi ôm đầu.
"Cậu đang nghĩ gì vậy Quân? Tôi mệt quá."
Tôi biết cậu ta không phải kiểu người thể hiện. Nhưng tôi không phải thần giao cách cảm. Tôi cũng đâu giỏi đoán lòng người.
Sự im lặng của cậu ta làm tôi thấy mình như người duy nhất bận lòng. Nó cứ khó nói thế nào ấy.
⸻
Tan học, tôi về nhà. Leo lên giường, nằm yên nhìn trần nhà một lúc thật lâu.
Trong đầu chỉ có Quân.
Cậu ta không nói gì cả. Vẫn là cái kiểu im lặng khiến tôi phát điên. Cái kiểu không chối bỏ cũng chẳng nhận lấy.
Tôi nhắn một dòng "Tôi đang giận cậu đó."
Rồi lại xoá đi.
Tôi thở dài. Lại làm chuyện không đâu rồi.
Bỗng điện thoại sáng lên.
[Quân]: "Cậu có rảnh không? Xuống công viên gần nhà cậu chút."
Tôi nhíu mày. Cái gì vậy trời?
Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã có mặt ở công viên. Trong lòng vừa tò mò, vừa bực. Vừa hy vọng, vừa phòng thủ.
Tôi đi đến ghế đá quen thuộc thì thấy Quân ngồi đó. Bên cạnh là một bé trai chừng 4-5 tuổi, đang ôm cái túi nhỏ, mắt sáng rỡ.
Quân nhìn tôi, gật đầu.
"Tôi trông cháu giúp dì. Nó thích socola nên dẫn đi mua. Tiện..."
Cậu ta mở túi ra, rút ra một huy chương socola, sáng bóng, bọc giấy vàng óng ánh như thật.
"Tiện thấy cái này, nên mua thêm. Một cái cho nó. Một cái cho cậu."
Tôi đứng im. Tim tôi chậm lại một nhịp.
"Gì vậy?"
"Tặng."
"Tại sao?"
"Thì... cậu thích ăn đồ ngọt chăng?"
".... Cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả" mặt tôi khó hiểu nhìn câu ta nhưng tay tôi đã cầm lấy cái huy chương đó rồi, thật sự cảm giác bây giờ khó tả lắm.
"Vì cậu thắng . Tôi không phải chúc mừng cậu cho có lệ đâu, tôi không biết phải nói sao nữa, nên..."
Tôi nhìn Quân. Cậu ta đỏ vành tai, mắt nhìn sang hướng khác, giả vờ trông cháu đang nghịch bịt kẹo.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
"...Tôi tưởng cậu không để tâm."
"Tôi xem từ đầu đến cuối. Huy chương này... không phải chỉ để khen cậu . Mà vì tôi nghĩ... nếu là cậu, chắc sẽ cười ngốc nghếch khi thấy thứ này."
Tôi cầm lấy, bàn tay hơi run.
Không phải vì nó là socola. Không phải chỉ vì tôi thích ăn ngọt đâu. Mà vì lần đầu tiên, tôi thấy được cách Quân thể hiện tình cảm — không phải chỉ bằng lời, mà bằng một hành động nhỏ nhặt đến vụng về, nhưng đủ để khiến tôi ấm lòng cả buổi chiều.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, cười như thằng điên, lắc nhẹ huy chương trong tay.
"Tôi cười rồi nè. Hay thiệt ha"
Quân không nhìn tôi, chỉ khẽ nói:
— "Giữ lấy đi. Lúc nào buồn, ăn. Đừng giận nữa."
Tôi bật cười. Cậu ta đọc tin nhắn nhanh thiệt.
"Một cái thì không đủ đâu nha, ăn cái này cậu phải cho tôi cái khác đó nha?"
Lần này, Quân quay sang, nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu rất nhẹ.
Tôi biết, dù không giỏi nói, nhưng trong cái gật đầu đó — là cả một thế giới dịu dàng mà cậu ta đang cố gắng mở ra vì tôi.
⸻
________
Sau những ngày thi đấu dài dằng dặc thì tôi vẫn phải quay lại với cuộc sống thường nhật.
Cũng không có gì chán nản hay buồn rầu đâu. Tôi cứ thích như này hơn. Ngày bình thường của tôi là dậy sớm, chạy bộ, đến trường, rồi cùng Quân ăn sáng, tan học rồi lại cùng Quân học nhóm cho dự án cô giao đầu học kì thôi.
Tất nhiên là phải làm rồi, trước đây chúng tôi vẫn làm chung bình thường nhưng bảo là chung thế thôi chứ trước đây chúng tôi có ưa gì nhau đâu. Làm bài không hiểu ý nhau nên hay cãi vả, tự mình nổ rằng mình có thể làm được chỉ cần Quân tóm tắt thôi, thế nhưng bài cô Lan giao không dễ ăn nên mới tới cuối kì nộp đấy chứ. Vã lại, tôi lại không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia... hết lâm bệnh rồi lại đi thi đấu. Tất nhiên tôi có chút tội lỗi với dự án của mình và Quân.
Một mình Quân ôm hết việc lúc tôi không thể làm.
Và giờ là lúc tôi trở lại với Quân đây.
⸻
Thời gian trôi nhanh thật. Sắp tới lúc chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ mang tên "thi học kì". Và cũng sắp tới hạn kì nộp bài dự án đôi rồi.
Những buổi làm nhóm sau đó kéo dài. Ngày nào cũng gặp, nhưng lạ là tôi không thấy chán.
Chúng tôi ngồi ở thư viện, căng-tin, quán trà sữa nhỏ dưới hẻm, thậm chí có hôm còn dừng dưới hiên nhà tôi vì trời mưa, ngồi đó cùng nhau thảo luận về cấu trúc bài thuyết trình với mùi bánh rán từ bếp mẹ tôi thơm ngào ngạt phía sau.
Lúc đầu, Quân vẫn là người làm chủ: rõ ràng, trật tự, lý trí. Nhưng cậu ta dần chậm lại, để tôi nói nhiều hơn, để tôi gợi ý. Khi tôi hăng hái lên ý tưởng cho đoạn kết, cậu ta không cắt ngang nữa, mà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu - cái gật đầu đó làm tôi cứ muốn nói thêm, nói nữa, chỉ để thấy Quân tiếp tục đồng tình.
Một hôm,chúng tôi gặp nhau học nhóm ở nhà tôi. Quân tới , tay xách hai ly trà sữa.
Tôi ngạc nhiên:
"Ủa, cậu mua cho tôi hả? Tui tưởng cậu không thích uống đồ ngọt."
Quân đặt ly xuống bàn, không nhìn tôi:
"Cà phê đắng. Cậu không uống được. Tôi cũng muốn thử thứ cậu uống như thế nào."
Tôi cầm ly, mím môi. Trong lòng ấm đến lạ. Cái cảm giác này... giống như được người ta quan tâm, được người ta tìm hiểu về mình vậy.
Không hiểu sao, tôi cứ nhớ hoài câu nói đó. "Cà phê đắng. Cậu không uống được." Nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng tôi chẳng quên được.
⸻
Khi dự án bắt đầu đi vào phần làm slide, tôi với Quân phải chia nhau nội dung. Tôi nhận phần ví dụ thực tế, còn Quân xử lý số liệu và lập biểu đồ.
Có lần tôi ngồi lẩm bẩm trước màn hình:
"Sao mấy chỗ này nhìn phèn quá. Cậu thấy sao?."
Quân liếc nhìn, rồi không nói không rằng cầm laptop của tôi, ngồi dịch lại từng dòng. Cậu ta lặng lẽ thay màu nền, chỉnh font chữ, căn đều đoạn. Tôi chỉ ngồi nhìn.
Tôi nhìn cái sống mũi thẳng, ánh mắt chăm chú, từng cử động chậm rãi ấy... và đột nhiên cảm thấy muốn chạm vào cậu ta.
Không phải theo kiểu đụng chạm trêu chọc như tôi thường làm, mà là thật sự muốn đặt tay lên vai Quân và nói cảm ơn - vì đã kiên nhẫn với một đứa như tôi.
Nhưng tôi không làm.
Tôi chỉ im lặng. Nhìn cậu ta. Tim tôi đập chậm mà sâu, như từng nhịp đều in dấu vào lòng.
⸻
Đêm cuối cùng trước ngày thuyết trình, tôi ngồi bên Quân ở sân thượng thư viện. Trời lạnh nhưng không gió, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng bút chạm giấy.
"Cậu thấy... chúng ta làm được không?" - Tôi hỏi, không biết là hỏi về dự án hay về cái gì nữa.
Quân nhìn tôi, ánh mắt không rời:
"Có."
Chỉ một chữ thôi. Nhưng đủ làm tôi ngồi im lặng cả phút, tay cầm ly trà sữa mà chẳng uống nổi.
⸻
Ngày thuyết trình, chúng tôi đứng cạnh nhau, tự nhiên như đã tập luyện hàng chục lần. Cậu ta đưa ra số liệu, tôi dẫn dắt. Tôi kể ví dụ, cậu ta kết luận.
Cả lớp nhìn chằm chằm như thể vừa thấy cặp đôi phản vật lý phối hợp ăn ý hơn cả sách giáo khoa.
"Ghê thiệt. Khải - Quân mà còn hợp nhau như thế rồi."
"Không tin nổi cái dự án này của cô Lan luôn. Ăn ý thiệt đấy"
"Phải thằng Quân lúc nghe chung nhóm thì mặt nhăn như đít khỉ và thằng Khải lúc nào cũng ôm đầu lảm nhảm không được đâu nhỉ"
Tôi bật cười, giả vờ ngó lơ. Còn Quân thì như thường, chỉ chỉnh lại cổ áo, im lặng đứng chờ cô Lan cho điểm.
"9,5 điểm. Bài làm rất tốt, trình bày gãy gọn." - cô nói, ánh mắt nhìn chúng tôi có chút gì đó... hài lòng.
Tôi quay sang Quân, muốn giơ tay lên high-five một cái, nhưng lại thấy cậu ta đang nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu cười.
Vậy mà tim tôi lại đập rộn ràng.
⸻
Tối hôm đó, tôi về nhà, nằm vật ra giường, nhìn trần nhà mãi không chớp mắt.
Chẳng hiểu sao... tôi không vui.
Cảm giác hoàn thành một dự án lẽ ra phải sướng lắm chứ. Nhưng tôi lại thấy hụt hẫng. Từ mai, sẽ không còn hẹn gặp Quân mỗi chiều. Không còn lý do để uống trà sữa, để ngồi bên cạnh, để giả vờ hỏi mấy câu ngốc nghếch chỉ để nghe cậu ta "hừm" một cái.
Tôi trống rỗng đến lạ.
Và rồi - tôi bật dậy.
"Toán!. Phải thi môn toán, cái môn khó chịu nhất"
Tôi cười một mình, mở điện thoại, chụp đại một bài toán mà tôi chưa đọc đến, bấm tin nhắn:
"Quân ơiii. Sắp thi rồi . Cần kèm gấp. Cậu rảnh không? Cậu dạy tôi nhé?"
Tôi bấm gửi, ngồi đợi.
Một lúc sau, tin nhắn đến:
[Quân]: "Được"
Tôi ôm gối, vùi mặt vào, cười như tên ngốc.
Không cần lý do lớn. Chỉ cần còn được gặp cậu, thế là đủ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com