Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

_________

Kỳ thi cuối sắp tới, lớp tôi bỗng trở nên chăm chỉ một cách lạ thường. Nhưng lạ hơn, là hình như tôi... nói chuyện về Quân hơi nhiều.

Không phải cố ý đâu. Chỉ là... mỗi lần nhắc đến chuyện học, chuyện nhóm, chuyện gì đó hơi "gần với cuộc sống", tôi đều tiện mồm kéo Quân vào.

— "Ê, bữa kiểm tra Toán khó chết luôn. Tao làm câu 4 mà muốn khóc."
— "Tao làm trúng câu đó á. May hôm trước Quân chỉ kỹ lắm."

— "Hồi chiều ngoài cổng trường có ông bảo vệ mới nhìn gắt dễ sợ."
— "Quân nói vậy là do ông ấy bị đau đầu, nghe đâu con ông mới mổ tim á."

— "Ủa, Khải, mày mới đổi font chữ bài thuyết trình hả?"
— "Ờ, Quân kêu font cũ khó nhìn nên tao sửa lại. Công nhận đổi xong nhìn xịn thiệt."

Ban đầu, đám bạn chỉ tủm tỉm cười. Đứa gật gù, đứa trêu nhẹ:

"Từ khi nào mà Trần Khải làm trưởng fanclub của Quân vậy nè~"
"Chắc cái tên Quân đang ám tụi mình rồi đó tụi bây ơi~"

Tôi không để ý lắm. Mấy chuyện đó bình thường mà. Làm nhóm với nhau, bạn tốt thì nhắc tới thôi. Chẳng có gì lạ hết.

Vậy mà rồi...

"Khải, mày ăn không?"
"Tao no rồi. Bữa trưa ăn chung với Quân no quá trời."

Cả đám bắt đầu liếc nhau. Không khí im lặng mấy giây.

Rồi thằng Dũng bật cười:

"Tao tưởng giờ mày chuyển họ tên thành Lê Khải rồi chứ, tên vợ phải đổi họ cho chồng mà."

"Tụi bây khùng quá." – Tôi xua tay, giả bộ phẩy phẩy quạt.

"Nói thiệt đi có gì mờ ám sau lưng tự này đúng không, sao cứ Quân Quân hoài vậy"

"Chỉ là anh em cốt thôi..."
Nhưng trong lòng bắt đầu... hơi chột.

"Ờ ha. Sao tự dưng... tên cậu ta nhiều vậy trong đầu mình?"

Tối hôm đó, tôi đang gập bài vở thì Hải nhắn tin bảo muốn qua nhà tránh mặt ông anh đang cáu chuyện gì đó. Tôi gật đầu cái rụp – dẫu gì thì lâu rồi chưa tám với Hải thằng bạn cốt này của tôi.

Vừa tới nhà, Hải đẩy cửa phòng tôi như chỗ quen thuộc, đá dép qua một bên rồi nằm phịch xuống nệm.

"Ê, tâm sự tuổi trẻ không?"
"Chuyện gì nữa?" – Tôi hỏi, dù cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Hay là chơi trò 'Thật hay Thách' không?"

Tôi nhíu mày:
"Bộ tụi mình 12 tuổi hả?"
"Tâm sự tuổi trẻ mà." – Hải cười, đứng dậy tự nhiên đi rót một ca nước đầy . – "Thua thì uống. Lâu rồi chơi cho vui đi."

"Người ta chơi uống bia rượu còn mày đi uống nước lọc hả" tôi cười.

"Sợ hay gì, tao là đang muốn chọc bàng quan của mày đó thằng chó "

"Ơ hay, mày nói ai chó, coi hôm nay ai là người chọc đây"

Tôi gật đầu. Vào luôn.

Hai chai nước đầu tiên đã hết trong 10 phút. Tôi thua vì chọn "thật" mà nói xạo bị nó biết, Hải thua vì "thách" mà không dám gọi người yêu cũ.

"Rồi câu tiếp theo nè" Hải bỗng dưng lại nghiêm túc nhìn tôi.

"Mày thấy ai trong lớp học giỏi mà đẹp trai nhất?"
"Không lẽ tao nói mày?" – Tôi bật cười. – "Ờ thì... chắc Quân."

Hải không nói gì. Chỉ "ừm" một tiếng.

Vài câu sau:

"Nếu được đi học nhóm với một người duy nhất, mày chọn ai?"
"Quân. Cậu ta giỏi, với lại... chịu khó nghe tao nói nhảm."

"Ai là người mày vừa chat tối qua?"
"... Quân"

"Vậy Quân không nhắn lại mày thì cảm giác của mày thế nào?"

Câu đó làm Hải im thêm vài giây. Cậu ta nhìn tôi kỹ hơn.

"Khải."

"Gì? Tao bình thường à nha"

"..."
"Mày thích Quân không?"

Tôi khựng lại.

Không cười. Không phản ứng. Không uống.

Rồi... tôi nhíu mày, lắc đầu:
"Không có. Tụi tao chỉ... thân kiểu anh em thôi mà."

Hải không nói gì nữa, chỉ cười nhạt và tiếp tục rót nước.

Chúng tôi chơi tiếp, và chẳng mấy chốc cái bụng đầy ứ nước. Vừa no vừa đau.

"Mày biết thích một người là sao không?" – Hải hỏi, nghiêm túc hẳn.

Tôi đáp liền, như thể đó là câu hỏi dễ nhất:
"Biết chứ. Hồi lớp 10 tao thích một nhỏ lớp bên. Mày quên rồi hả?"
— "Không quên." – Hải gật đầu. – "Vậy giờ tao hỏi mày..."

Hải nhìn tôi, không đùa nữa:
"Cảm giác thích bạn nữ đó thế nào?"

"Hỏi gì lạ vậy, thì tao thấy dễ thương, rất tốt bụng thôi"

"Tao hỏi mày khi thích người ta thì mày thế nào á"

"Bình thường thôi mà"

"Ừm, công nhận. Nếu bình thường của mày thích người ta là chỉ nhắc đến 1 2 câu rồi thôi"

"Hôm nay mày hơi lạ nha... thì thích là được rồi "

"Ừ. Vậy giờ... mày có muốn gặp ai mỗi ngày không?"

Tôi im.

Tự nhiên đầu tôi hiện lên hình ảnh Quân ngồi ở thư viện, tay chống cằm nhìn bảng phân tích, ánh đèn chiếu xuống gò má cậu ta.

"Không biết nữa." – Tôi đáp nhỏ.

"Có đang nhớ ai không?"
Tôi cắn môi. Vẫn là hình ảnh đó trong đầu.

"Có muốn người kia cũng nhớ mình không?"
"...Ừm."

"Có thấy buồn khi người đó không để ý đến mình không?"
"Tao..." – Tôi mím môi. – "...chắc là có."

"Muốn nắm tay người đó không?"
"..."

"Muốn hôn người đó không?"
"Hải!?" – Tôi quay phắt sang, hơi cáu.

Hải không cười. Cậu ta chỉ nhẹ giọng:
"Mày đang nghĩ tới ai?"

Tôi cúi đầu. Không nói được. Trong đầu, hình ảnh Quân vẫn ở đó – rõ hơn bao giờ hết. Cái cách cậu ta gật đầu khi tôi hoàn thành bài tập, ánh mắt dịu đi khi tôi cười, cả ly trà sữa cậu ta đưa mà không nói lời nào.

Hải vỗ nhẹ vai tôi.
"Khải. Người mày nghĩ đến lúc này... là người mày thích nhưng không phải chỉ bình thường đâu."

Tôi vẫn im. Nhưng tim tôi bắt đầu đập nhanh. Nhanh hơn cả khi đá bóng, nhanh hơn cả khi đứng trước lớp thuyết trình.

Lần đầu tiên, tôi không còn che giấu nổi cảm xúc.

Lần đầu tiên, tôi đối diện với nó – không vòng vo, không trốn tránh.

"Tôi... thích Quân."

Tôi chưa nói ra miệng. Nhưng tôi biết Hải hiểu. Cậu ta chỉ nhìn tôi, gật đầu nhẹ.

"Thật ra tao biết lâu rồi. Chỉ cần để ý thì ai cũng nhận ra thôi"

Tôi ngước lên, nhìn trời đang chuyển tối, ánh sáng hắt lên những tán cây xào xạc.

Lồng ngực tôi... nhẹ đi một chút. Nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng.

Tôi chưa biết sẽ làm gì. Nhưng ít nhất, tôi đã biết... mình không còn muốn "chỉ là bạn" nữa.

Tôi nghĩ mãi về những câu hỏi của Hải.
Những câu hỏi tưởng chơi chơi trong trò "thật hay thách", nhưng lại găm vào đầu tôi như mấy cái sticker không chịu gỡ.

"Muốn nắm tay người ta không?"
"Muốn người ta nhớ mày không?"

Tôi không trả lời. Chỉ cười xòa, kiểu trốn tránh.

Nhưng về tới nhà, tôi nằm dài trên giường, mắt dán lên trần, tim cứ ngơ ngẩn.
Và tôi biết. Biết rất rõ.
Tôi thích Quân rồi.

Những buổi học gia sư của Quân, lúc đầu vẫn ổn.
Cậu ấy vẫn chỉ bài như cũ – rõ ràng, đủ hiểu, không dài dòng.
Tôi vẫn đùa vài câu vô thưởng vô phạt, và cậu ấy vẫn đáp lại – ít nhất là không lờ đi.

Nhưng tôi bắt đầu thấy Quân khác.
Một ánh nhìn nhanh hơn. Một câu trả lời gọn hơn. Một nụ cười... không còn nữa.

Tôi hỏi:

— "Tuần sau mình học tiếp chỗ cũ nha?"
Quân chậm rãi lật sách.
— "Tôi bận rồi."

Lúc đó tôi chưa thấy gì.
Nhưng đến lần thứ ba bị từ chối, đến lần thứ tư tin nhắn tôi chỉ được nhìn mà không phản hồi...

Tôi bắt đầu hiểu.
Quân đang tránh tôi.

Tôi sợ.
Thật sự rất sợ.
Tôi đã bị phát hiện rồi sao? 

Tôi từng nghĩ chúng tôi đã đi được một đoạn rất xa – từ hai đứa như "kẻ thù học đường" đến hai người có thể ngồi cạnh nhau trong thư viện mà không khó xử.

Nhưng giờ, tôi thấy chúng tôi lại như hai đường thẳng không cắt nhau.

Tôi ồn ào, hòa đồng, lắm bạn, hay cười.
Quân lặng lẽ, chững chạc, như một ngăn tủ kín mà tôi từng tưởng mình đã mở được một khe nhỏ.

Giờ khe đó đóng lại. Lặng lẽ và khéo léo.

Không lời giải thích. Không giận hờn. Không phũ phàng.
Chỉ là... không còn gì.

Không còn những câu hỏi "Hôm nay ăn gì?"
Không còn ánh mắt gật đầu mỗi khi tôi hỏi "Ngồi đây được không?"
Không còn tiếng "Bớt nói đi" mà cậu ấy thốt ra khi tôi pha trò vô nghĩa.

Chỉ còn tôi... vẫn đứng yên ở đó, đưa tay ra, trong khi người kia đã quay mặt.

Có hôm tôi bắt gặp Quân trên sân trường – đang đứng cạnh nhóm bạn CLB bóng rổ.
Tôi muốn vẫy tay. Nhưng rồi... không dám.

Tôi sợ vẫy tay rồi không được đáp lại.
Sợ cảm giác bị hờ hững làm cho mặt mình chệch sang một bên, tim hụt xuống một nhịp.

Tôi quay đi, cười với bạn khác. Cố gắng để mình nhìn vẫn vui vẻ, vẫn tròn vai Khải hoạt bát của mọi ngày.

Nhưng đêm về, tôi ngồi bó gối trước đèn học, nhìn bài Toán mở mãi không hiểu – và ước gì có một giọng trầm, nhỏ nhẹ bên cạnh:

— "Phần này dễ mà, để tôi chỉ."

Tôi biết mình đã quen với sự có mặt của Quân.
Không phải kiểu quen một người bạn, mà là quen sự tồn tại của một người... đủ làm tim tôi khẽ động khi nhắc đến.

Tôi nghĩ, nếu Quân thật sự không thích tôi... thì cũng không sao.
Tôi đã từng sống trước khi có cậu ấy.
Tôi từng cười, từng ngủ gật, từng vui vẻ, từng đi đá banh quên cả giờ ăn.

Nhưng vấn đề là:
Tôi từng có Quân như một thói quen.

Từng có những ánh mắt, những lần cười mím môi, những bài giảng rõ ràng đến khó tin, và cả những lần tôi nói nhảm để thấy cậu ấy quay sang liếc một cái.

Mất đi cái đó... không dễ gì bình thường lại.

Tôi thích Quân rồi.
Và bây giờ, tôi không biết phải làm gì.

Vì cậu ấy không ghét tôi, nhưng cũng không có cảm giác như tôi.

Giữa khoảng cách mơ hồ ấy, tôi chỉ thấy... một Khải ngơ ngác, đứng giữa sân trường, nhìn về phía một người không quay đầu.

Từ khi Quân bắt đầu tránh tôi, tôi cũng dần... thay đổi.

Không nhiều, không rõ ràng.
Chỉ là, nếu trước đây ai rủ đi chơi sau giờ học, tôi thường viện cớ bận đá bóng hay đã có hẹn để đi học nhóm hoặc gặp Quân... thì giờ, ai rủ gì cũng gật đầu ngay.

Đi ăn lẩu nè.
Đi trà sữa nè.
Đi ra công viên hóng gió.
Đi ngồi lê la ở căn-tin cho tới lúc bị bảo vệ đuổi mới chịu về.

Tôi chẳng từ chối lần nào.

Cứ như thể, nếu không có Quân để nhắn tin, để hỏi bài, để chờ một ánh nhìn nào đó trong lớp... thì tôi phải lấp chỗ trống ấy bằng tiếng cười, đồ ăn và đám bạn.

— "Ê, Khải dạo này ham đi chơi qua nha"
— "Từ lúc có dự án học kì của cô Lan thì Khải kén đi đây đó với tụ này lắm, nay ai rủ cũng đi, mà đi còn nhiệt tình hơn trước nữa cơ!"

Tụi nó đùa tôi suốt.

Tôi cười. Vẫn cái kiểu cười hơi nghiêng đầu, giả bộ "ừ thì tao nổi hứng thôi" rồi lại nhét thêm một miếng bò viên vào miệng.

Nhưng chỉ Hải – Hải là người không đùa.

Cậu ấy chỉ ngồi đối diện tôi trong quán , chống cằm nhìn một lúc lâu rồi chậm rãi nói:

— "Mày ổn thật chứ?"

Tôi nhướng mày, cố cười:

— "Ổn. Sao không ổn?"

Hải không nói gì thêm. Chỉ gật đầu rất khẽ, như thể đã hiểu điều gì đó.

Có những lúc đang chơi, tôi ngồi một góc cười cùng tụi bạn, nhưng trong đầu lại chạy ngang qua một hình ảnh rất nhỏ – Quân hôm đó, áo thể dục bạc màu, ngồi gò lưng giải cho tôi bài toán.

Rồi tôi chợt thấy: hôm nay Quân chắc cũng đang ngồi đâu đó học bài, nhưng không còn tin nhắn "Khải học đi" gửi đến khi tôi chọc cậu ấy như hôm trước nữa.

Tụi bạn tôi cứ tưởng tôi vui.
Thật ra tôi cũng... không buồn. Chỉ là... rỗng.

Một loại rỗng mềm mềm, nhẹ nhẹ, nhưng rất khó lấp đầy.

Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ồn ào hơn... nhưng chính vì thế, đôi lúc tôi nghe rõ hơn khoảng lặng trong đầu mình.

Mỗi lần rảnh, tôi lại cầm điện thoại lên.
Rồi đặt xuống.

Rồi cầm lên lại.
Rồi đặt xuống tiếp.

Không có tin nhắn nào đến từ Quân.

Và tôi cũng không đủ can đảm để bắt đầu lại một cái "Ê, học nữa không?" như trước.

Tối đó, khi cả nhóm kéo nhau đi ăn lề đường sau giờ học thêm, tôi ngồi cạnh Hải.
Cậu ấy vẫn lặng lẽ, không cười quá nhiều như mấy đứa còn lại.
Tôi cố nói nhiều, kể mấy chuyện nhảm, đá xéo ông thầy dạy Hóa hay rủ tụi nó cá cược điểm kiểm tra. Tụi nó cười ầm, nhưng Hải thì không.

Hải vẫn ngồi nhìn tôi.
Lát sau, cậu nói nhỏ, vừa đủ tôi nghe:

— "Mày có chuyện gì hả?"

Tôi nghẹn họng.
Đũa trong tay khựng lại giữa chừng.

Tôi không nhìn Hải. Chỉ cúi đầu, cười:

— "Tao bình thường mà."

Hải không nói gì nữa. Nhưng tay cậu vỗ vỗ lưng tôi, rất khẽ. Thằng chó nhà tôi cũng tinh ý phết, mỗi lần mỗi lúc đều đế ý từng chi tiết của chủ nó, làm tôi khó chịu thiệt.

Đêm hôm đó, khi tôi về đến nhà, nằm trên giường, điện thoại vẫn nằm bên gối, màn hình im lìm...
Tôi mới thừa nhận:

Tôi nhớ Quân.

Không phải chỉ nhớ lúc cậu ấy chỉ bài, hay lúc cười nhẹ khi tôi nói nhảm.

Mà là nhớ cái cách mà cậu ấy từng ở cạnh tôi – dù ít nói, dù im lặng – nhưng lại khiến tôi thấy mình được nhìn thấy.

Giờ đây, giữa đám đông bạn bè, tôi lại thấy... mình mờ đi.

Làm ơn chỉ là tôi tưởng tượng.
Làm ơn đừng để cậu ấy nhận ra tôi thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com