Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


— "Ê, mai đi hội sách với tao không?"

Giọng Hải vang lên trong lúc tôi đang nằm dài trên bàn, vật vã với đề cương môn Toán như thể nó là di chúc đời mình.

— "Mày rủ tao à?, gì vậy cha, đùa à."

— "Không, mày đi thì mới vui. Tao vô đó mua sách, còn mày vô đó đóng vai thằng đần ngu ngơ giữa đống sách ."

Tôi ngẩng lên, cú nó một cái ngay đầu:

— "Mày rủ tao đi làm gì? Thiệt tình rủ đi đọc sách hay có âm mưu gì?"

— "Thì hội sách! Biết đâu hên xui gặp ai đó quen quen, cao cao, mặt đơ đơ thì sao"

Tôi thụp mặt xuống bàn cố giấu đi khuôn mặt đỏ bần không cho nó biết tôi đang nghĩ tới ai, đập nhẹ.

— " Ý gì đây."

Thằng Hải nhìn tôi cười cười liếc lên bàn trên. Không nói cũng biết nó đang ám chỉ tới người tôi đang nghĩ tới rồi.

— "Thôi đừng ngại, mai 9 giờ tao đón."

— "Tao nói không đi..."

— "Không đi thì ở nhà nha, không rủ nữa."

— "...Đi."

Sáng hôm sau, hội sách đông hơn tôi tưởng. Người chen chúc, tiếng loa vang rền, còn Hải thì vừa bước vào đã lượn đi đâu mất hút như cá gặp nước.

— "Ê, tao đi khu tiểu thuyết trước nha, mày tự xử!"

Tôi đứng lơ ngơ trước một gian sách kỹ năng sống, định bụng kiếm gì đó mỏng mỏng mua về ngụy trang là có cố gắng. Đang lật sách thì tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ở góc kia: dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi xù, và một ánh mắt đang dịu lại khi nhìn đứa trẻ nhỏ bên cạnh.

Là Quân.
Và một bé trai tầm 4, 5 tuổi, có vẻ là cháu của cậu ấy, đứa nhóc kè kè theo cậu ấy vào cái ngày đưa tôi huy chương socola.

Tôi bước lại gần, vừa đúng lúc đứa bé ấy – mặc áo khoác đỏ, tay ôm một quyển truyện tranh bìa màu xanh – ngước lên hỏi:

— "Cậu ơi, cái này con lấy nha?"

Quân gật nhẹ:

— "Ừ, lấy được."

Tôi bước tới, cười nhẹ:

— "Cậu đúng là rất thích sách ha."

Quân quay sang, mắt mở to một chút rồi gật đầu:

— "Tôi đưa cháu đi chơi, tiện ghé qua."

Đứa nhỏ kéo áo Quân:

— "Cậu, ai vậy ? Nhìn quen ghê"

Quân cúi xuống, nhẹ giọng:

— "Bạn học của cậu. Tên là Khải."

Tôi cúi xuống mỉm cười:

— "Chào nhóc. Chú là Khải."

— "Con là Rin!"

Rin đưa tay ra như người lớn bắt tay. Tôi bắt tay lại.

— "Chú Khải có biết kể chuyện cười không?"

— "Có! Nhưng chỉ với điều kiện là cháu không méc cậu Quân là chú kể xàm."

Rin cười khanh khách, kéo tôi đi:

— "Đi mua sticker với con!"

Tôi nhìn Quân. Cậu ấy lắc đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo Rin, rồi bước theo.

Thế là chúng tôi thành một tổ ba người bất đắc dĩ. Rin đi giữa, tôi và Quân đi hai bên như bảo vệ nhí. Cứ thấy cái gì màu mè là Rin lại kéo tôi chỉ trỏ, hỏi han, cười giòn tan. Thằng nhóc dễ thương lắm cứ đòi được bế không thì muốn nghe chuyện tôi kể. Cũng rất ngoan và thích được xoa đầu lắm.

Tôi không ngờ mình lại hợp với trẻ con đến vậy.

Còn Quân... đi sau, không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy đang quan sát.

Gian hàng đồ lưu niệm, Rin chỉ vô một hộp đầy huy chương socola:

— "Cái này lần trước cậu Quân đòi mua cho được nè."

Quân giật mình nhẹ, vội bào chữa.

— "Là con muốn ăn socola nên cậu mới mua mà."

— "Nhưng mà con muốn ăn cả kẹo mút socola cơ mà "

...

— "Con nói nhiều ghê!"

Rin quay sang bĩu môi.

— "Cậu kêu con chọn gì cũng được xong cậu chọn nó mà. Xong còn đi công viên chia cho bạn của cậu nữa mà"

Tôi quay sang, môi cong lên:
— "Sao làm phải vậy nhỉ?... tôi ghi bàn đẹp quá đúng không?"

Quân tránh ánh nhìn của tôi, khoanh tay quay mặt đi:
— "Cậu cũng nói nhiều ghê."

Tôi cười khúc khích. Rin quay sang tôi:

— "Cậu thích socola mà cứ chối. Chú Khải thấy con nói đúng không?"

Tôi giơ tay đầu hàng:

— "Đừng lôi chú vô chiến tranh giữa hai người."

Gần 5 giờ chiều, khi trời đã bắt đầu xẩm tối, chúng tôi đi ra khỏi khuôn viên hội sách. Đến ngã ba, tôi chỉ tay:

— "Tôi rẽ bên này nha."

Rin bỗng nhào tới nắm tay tôi:

— "Con muốn đi với chú Khải!"

Quân cau mày:

— "Không được. Về bên này."

— "Không! Con thích chú hơn!"

— "Rin."

— "Con không về!"

— "Nếu không nghe lời, cậu sẽ giận."

Rin chu môi, nhún nhảy tại chỗ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Quân thở dài, ngồi xuống ngang với cháu, rồi...

— "Cậu buồn rồi nha. Không ai thương cậu hết. Cậu muốn về với Rin mà, Rin hết thương cậu rồi đúng không."

Tôi đứng hình.

Quân đang... làm nũng hả?.

Giọng nói giả nức nở, mắt thì tròn xoe lấp ló đùa giỡn, cậu ấy đang thật sự... nhập vai.

Rin thì ngừng mè nheo, nhào tới ôm lấy Quân:

— "Thôi con về! Cậu đừng có khóc!"

Tôi nhịn không được nữa, phì cười.

— "Cậu làm gì vậy trời..."

Quân chưa kịp đứng dậy.Tôi bước tới, không kiềm chế được, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy một cái.

— "Cậu Quân đáng yêu ghê."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu điều gì xui khiến gì mà lại xoa đầu Quân.

Một cách vô thức.

Mềm. Ấm. Cảm giác... quen thuộc kỳ lạ.

Ngay lập tức, cả tôi và Quân cùng khựng lại.

Tôi định rụt tay, nhưng lại không nỡ.

Quân nhìn tôi. Ánh mắt tròn lên. Gò má... đỏ hồng. Không giận. Không ngạc nhiên. Chỉ... ngơ ngác như vừa bị bắt gặp đang làm điều cậu ấy giấu kỹ.

Tôi luống cuống:

— "Ơ... xin lỗi. Tôi...."

Rin đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó rồi bĩu môi:

— "Cậu Quân là của con rồi nha"

Quân bị kéo trở lại thực tại. Cậu ho nhẹ một cái, rồi cúi xuống nắm tay Bông:

— "Đi về thôi. Về trễ dì mắng."

Cậu ấy quay lưng đi. Nhưng vừa đi vừa nói, rất khẽ:

— "Về cẩn thận."

Tôi đứng yên, miệng cứ nhếch nhếch lên không ngừng lại được. Cảm giác ngón tay vẫn còn vương chút ấm từ tóc Quân.

Về đến nhà, tôi vội lấy điện thoại để hỏi thử xem cậu ấy về chưa. Nhưng hình như tôi quên gì thì phải...

____

[Hải]: MÀYYYYYY
[Hải]: MÀY BỎ TAO LẠI Ở TIỆM SÁCH TỪ 3 GIỜ CHIỀU
[Hải]: ĐỪNG NÓI MÀY THEO TRAI  NHAAAAA
[Hải]: KHẢI! TAO ĐÂY! BẠN MÀY MÀAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com