Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Lão gia...lão gia!!! Phu nhân.... Phu nhân sắp sinh rồi!!! Phu nhân sắp sinh rồi!!!"
" Lão gia! Lão gia! Nhị nương đang trở dạ rồi ạ... Lão gia!!!
Tiếng kêu la thất thanh của hai tỳ nữ vọng lại trong viện xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ai lấy nghe xong đều hốt hoảng lao nhanh ra khỏi phòng. Trong căn phòng chính, lão nam nhân vội vã mặc y phục, bước thật nhanh ra ngoài.
"Mau mau mời bà đỡ đến đây"
Nói rồi ông ta đi theo nha hoàn của Nhị nương, thất thểu đến Nam viện trước sự ngỡ ngàng của các gia đinh.
                          -----------------
" Tiểu Linh sao ngươi lại về một mình, lão gia sao không đi cùng !"
Tiểu Linh cả đường trở về đều uất ức, trực tiếp khóc oà lên: " Lão gia đến Nam viện rồi ạ"
"Này... Cũng quá bắt nạt người quá đáng rồi" Vũ Ma Ma tức giận mắng.
Nữ nhân nằm trên giường, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt nghe vậy lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng chính là phu nhân của phủ- con gái Nguyễn Thái Sư,  được kiệu tám người khiêng, tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng vào phủ, mà giờ đây lại bị đối xử không bằng một thiếp thất không danh không phận.
Cùng lúc bà đỡ nhanh chóng đi vào, đuổi hết tất cả mọi người ra. Trên chán ả ta lấm tấm mồ hôi, đôi mắt láo liên ra hiệu gì đó với người bên cạnh. Mọi người ở bên ngoài rất sốt ruột, muốn vào xem nhưng đều bị đuổi ra ngoài.
                        ----------------
Không khác là mấy, bên Nam viện ai cũng lo sốt vó, đặc biệt là lão gia đi qua đi lại, quát mắng ầm ĩ. Bên trong, Nhị nương không ngừng kêu rên.

Bỗng nhiên, ngoài viện đám hạ nhân kêu la "Cháy rồi, cháy rồi....." " Mau... Mau dập lửa..."
Một tên gia đinh hốt hoảng chạy vào báo: " Lão gia! Nhà kho cháy rồi!"
Lão nam nhân nghe xong liền biến sắc, đạp ngã tên gia đinh, ngoảnh lại nhìn phía căn phòng rồi mới không lỡ bước đi, quát mắng: " Đúng là vô dụng mà, nuôi một lũ đần, trông nhà kho cũng không xong."
                      --------------------
" Oe....oe.....oe" trong phòng vọng lại tiếng khóc, " Là một bé trai", Nam viện hạ sinh được một bé trai. Người đàn bà nặng nhọc thở hắt ra, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi một điều gì đó. Từ trong màn đêm tối, một nha hoàn thấp thỏm chập bước vào, gật đầu một cái, cuối cùng ả ta mới mỉm cười, nhắm mắt ngất đi.

Sau hôm nay, ai cũng biết, Lâm gia có một tiểu thiếu gia mới chào đời, là con của Nhị nương. Còn về Lâm phu nhân, vì thân thể có bệnh, sức cùng lực kiệt ra đi, đứa con trong bụng cúng chẳng thể sinh ra.

         -------------(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~-------------

17 năm sau

Tiếng chim lảnh lót kêu hoà với tiếng suối chảy róc rách, trên không những đám mây trắng nhẹ như bông chậm chạp di chuyển, làn gió nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn cỏ bụi hoa vờn bay cùng đàn bươm bướm, ánh nắng nhàn nhạt, ấm áp xuyên qua tán lá hạ trên mí mắt chàng thiếu niên. Đây là ngôi làng nhỏ xinh đẹp cạnh khe suối, ở ngoại ô thành Hoa Lăng- kinh đô Đại Triều, vì nằm ở trong núi nên rất ít người chú ý. Đột nhiên một tiếng la từ đâu vọng lại giữa thinh không, khiến thiếu niên không khỏi nhíu mày.
" Tiểu Thanh à, sao mày lại trèo lên cây rồi, đại thẩm đi tìm mày mãi đấy. Xuống đây, đi về nhà mau, có tin tốt đây"
Chàng thiếu niên không tình nguyện nhảy khỏi cây, cầm quyển sách vừa đi vừa ngáp. Người này là bạn nối khố của cậu, tên là Đại Ngưu, có chút ngốc nhưng lại vô cùng thật thà, chăm chỉ.
" Sao vậy. Mẫu thân ta cuối cùng cũng  chịu làm thịt con lợn kia rồi hả"
" Ây, ngươi đúng là không có tiền đồ mà, chỉ nghĩ đến ăn thôi. Đi nhanh lên, chắc chắn ngươi không thể tưởng tượng được đâu".
Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, mọi người đứng vây quanh, nhốn nháo khắp cả lên. Một người tinh mắt, nhìn thấy cậu từ xa hô tên " Tiểu thư sinh về rồi kìa". Trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói, rẽ ra một đường cho cậu đi vào.
" Có chuyện gì mà mọi người đứng ở hết đây vậy" Cậu thắc mắc
Trưởng làng nay đã ngoài 80 bình thường rất hiếm khi ra ngoài đứng ra nói: " Đây còn không phải vì tiểu thư sinh của chúng ta đã trúng tuyển vào Quốc tử giám hay sao" trên mặt già nua nhăn nheo, khoé mắt là những nốt chân chim cười đến không mở nổi mắt. Bùi đại nương- mẫu thân của cậu ôm trầm lấy cậu, lệ nóng khoen tròng " Tiểu Thanh của chúng ta thất giỏi". Bên cạnh cũng có người nói theo "Đúng vậy đó ai lại nghĩ ở cái làng nghèo của chúng ta có người lại học Quốc tử giám đâu chứ" " Tiểu Thanh Đúng là làm dạng danh cả làng mà"
Trái ngược với mọi người, vẻ mặt của Bùi Văn Thanh lại khá là hờ hững như không coi đây là chuyện to tác gì. Tuy nhiên cậu vẫn ôm chầm lấy mẹ, và nói theo vài câu. Thực ra, chuyện vào học ở Quốc tử giám cậu đã nắm trong lòng bàn tay chỉ chờ thánh chỉ truyền tới nữa thôi. Mọi người trong làng vui vẻ đến vậy cũng đúng thôi, vì từ trước đến nay, ở đây chủ yếu sống bằng nghề săn bắn trồng trọt mấy năm gần đây mới có người biết tí chữ dạy cho bọn nhỏ, đâu ra lại có một tiểu tử giỏi giang đến vậy. Học ở Quốc tử giám, khả năng được làm quan rất lớn, làm rạng danh cả làng.
" Này phải giết thịt lợn, tổ chức một bữa thật linh đình mới được" Mẫu thân của Đại Ngưu ra chủ ý, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Mãi khi nghe tới đây, ánh mắt cậu mới sáng lên. Đại Ngưu thấy vậy lại tặc lưỡi, ngán ngẩm.

Hết chương 1

Viết xong chương này mà cảm tưởng đứa con tinh thần này sắp chết yểu vậy. Viết truyện cổ đại khó hơn mình tưởng. Sẽ có những xưng hô và và từ mình bị sai. Mong mn góp ý.(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com