Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hành tinh Thủy Pha Lê Đen, nơi có nhận dạng được cấp bậc của thiên thần hộ mệnh

Hành tinh này chia ra làm hai nửa một nửa dành cho con người nữa con lại sẽ dành cho thần và những vị thiên thần bảo hộ gọi là Thủy Pha Lê Trắng

Tên: Nhật Hải
Tuổi: 20
Nghề nghiệp hiện tại: nhân viên bán hàng ở một cửa tiệm nhỏ
Tiền án tiền sự: cướp của
Từng bị kết án: 20 năm tù giam
Nơi cư trú: thành phố Địa Nhiệt Đen, tầng lớp thứ ba-vô gia cư,ăn xin, ăn trộm vặt hoặc giết người đã ra tù vào tội
Thiên thần hộ mệnh loại: chưa thể xác định

Vâng đó là thông tin cá nhân của tôi...một nhân viên bán hàng đã ra tù vào tội khá nhiều, nhưng tôi đâu cướp cho một mình tôi...đúng là chính quyền suy thoái vì vài đồng bạc lẻ, nhưng vài đồng bạc lẻ đó lại làm thay đổi cả cuộc đời của thành phố này...một nơi quanh năm toàn những kẻ nghèo đói bệnh tật

Hải: Thiên Thần hộ mệnh cái đếch gì chứ...chúng mà có thật thì cái thành phố này...à không cái hành tinh này đã không bị suy thoái đạo đức như vậy! Mang danh là kẻ mạnh có quyền lực...giỏi thì làm bọn kia thay đổi xem nào, đúng là chỉ được cái miệng làm ghê...

Cậu tung những đồng tiền lên rồi lại chụp lấy một cách chán nản, nói thì nói thế nhưng vẫn phải cảm ơn vì công việc bán hàng này mà được đến thành phố Thủy Đen

Hải: xin lỗi, tôi muốn mua hai hộp bánh đó

Nhân viên: vâng của ngài hết 100 đồng

Người nhân viên gói gọn hai hộp bánh đưa cho cậu rồi rồi đưa lại tiền thừa. Cậu nhận lấy rồi niềm nở chào tạm biệt, khi vừa ra ngoài cậu lại nhìn vào những đồng tiền trong tay mặt buồn đi vài phần

Hải: vậy là tháng này lại phải tiết kiệm tiền rồi...

Cậu đi về thành phố Địa Nhiệt Đen bằng tàu phi hành pha lê của hành tinh, sau khi đến thành phố cậu đem hai hộp bánh chia cho hai cặp anh em trong hẻm ở khu phố, điều này có thể gọi là một sở thích không nhỉ? Cậu thích ngắm nhìn những đứa trẻ ăn uống ngon miệng cười đùa với nhau, hi vọng chúng sau này sẽ kiếm được một gia đình mới để dựa dẫm...

Nhìn chúng ăn uống no nê liền nằm lăn ra đấy mà ngủ khiến cậu cũng phải phì cười đắp cho chúng tắm chăn mỏng đã mang theo từ sáng, hôn má tạm biệt chúng và đi về lại ngôi nhà nhỏ của mình ở cách xa khu trung tâm thành phố, về đến nhà cậu lười biếng vứt túi tiền lên giường và nằm ườn ra đó thở dài

Hải: mẹ cha nó...nếu không phải vì tụi mày thì bọn tao cũng đâu khổ như vậy, nếu cái lũ khoa học rách nát đó đếch tìm ra tụi mày thì chắc mấy đứa nhỏ cũng không đi vào bước đường cùng thế này... một lũ chẳng ra gì...

Cậu vắt tay che đi đôi mắt, miệng thở dài buông lời chửi rủa

Hải: lũ thiên thần hạ đẳng...nếu tao có quyền thay đổi thế giới tao sẽ khiến chúng mày biến mất mãi mãi...

Vừa dứt câu, một cái lông vũ màu xanh của biển trời phát sáng nhẹ trong gian nhà tối rơi xuống, đáp trên ngực cậu, như một lời an ủi cũng như đáp lại lời chửi rủa của cậu nhẹ nhàng ru cậu ngủ một cách yên bình, nước mắt cậu trong vô thức lăn dài trên gò má. Khi cậu ngủ, có một con người đã ôm cậu vào lòng, dùng đôi cánh xanh che chở ôm ấp và giữ ấm cho cậu, bảo vệ cậu, nâng niu và an ủi như thế chỉ cần thả ra dù chỉ một chút cũng có thể khiến cậu vỡ òa trong cái cảm xúc bực tức vì lòng người và thiên thần, thứ mà cậu gọi là "Lũ Thiên Thần Hạ Đẳng"

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy với tinh thần thoải mái. Cậu cảm thấy lạ vì đã lâu rồi cậu không có giấc ngủ nào ngon như vậy vì thường bình thường khi đã bắt đầu ngủ thì cậu chỉ toàn gặp ác mộng về một vài việc của quá khứ, ngủ được 1 tiếng là nhiều đối với cậu rồi chứ chưa bao giờ cậu lại ngủ một giấc từ đêm đến tận sáng mà không gặp ác mộng, cậu ngồi dậy vươn vai với một tâm trạng sảng khoái

Hải: ngủ ngon quá~ưmm...

Khoảng 20 phút sau cậu đang ngồi ở trên giường ăn sáng, miệng thì ăn tâm thì chửi rủa tiếp. Khi đang ăn cậu thấy một cái lông vũ màu xanh rơi xuống trước mặt và tiếng cười khúc khích vang lên, Hải bắt lấy lông vũ nhìn xung quanh nhà nhưng lại chẳng thấy ai, cậu vốn chẳng tin ma quỷ hay Thần tiên tưởng tên điên nào đang trêu mình nên buột miệng rủa một câu và ăn sáng tiếp

Hải: Thằng nào bên ngoài nhà tao liệu hồn kẻo tao đấm cho phù mỏ

"Hư quá"

Giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, tưởng chừng ai đó trêu mình hoặc do mình nghe nhầm, cậu đáp lại để chắc chắn

Hải: ai vậy?

"Hải Hải hư quá~"

Hải: này? Ai vậy sao biết tên tôi?! Mẹ nó biến thái à!?

"Hải Hải sao lại nói tôi biến thái? Hải Hải thật hư"

Hải:cái tên biến thái chết tiệt...! Tránh xa tao ra! Mày để tao bắt được là tao đục vào mặt mày đấy!!

Tiếng nói đã ngừng, cậu nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc và dọn cái đĩa đồ ăn còn dang giở và đi đến thành phố Thủy Đen để bắt đầu công việc, cái mồm cậu quả thật vẫn rất hư, lẩm bẩm chửi rủa không ngừng khiến kẻ bám đuôi kia còn phải phì cười vài cái. Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn là đi làm, vẫn là nhìn thấy những gương mặt quen thuộc nhưng khoan đã...

Hải: ai đây?

Cậu bất ngờ khi có một nhân viên mới đang đứng sau quầy thu ngân, niềm nở cười với cậu. Cậu ta ra khỏi quầy thu ngân và tiến về phía cậu vui vẻ chào hỏi còn nắm tay cậu nữa. Như phản xạ tự nhiên, cậu tung một cú vào giữa mặt anh

Hải: ách....!? Ah! Tôi xin lỗi do tôi bị giật mình! Cậu không sao chứ!?

"Không sao không sao!"

Thịnh: Tôi tên Lý Thịnh năm nay 25 tuổi là nhân viên mới ở đây hi vọng được cậu chiếu cố!

Hải: à ừ...

Hải: tôi tên Nhật Hải 20 tuổi

Thịnh: vậy tôi lớn hơn cậu rồi!

Hải: mau làm việc đi tan làm thì nói sau, ông chủ mà thấy nhân viên mới lơ đãng là không hay đâu

Thịnh: vâng!

Hai người bắt tay vào công việc, hôm nay cửa tiệm đông khách hơn bình thường à phải...vì có nhân viên mới đẹp trai quá mà... giờ nhìn kĩ mới thấy cổ anh ta có một hình xăm hình đôi cánh xanh biển khá đẹp, mái tóc màu vàng vài đôi mắt đen vốn là điểm nổi bật của cậu ta rồi nếu cái hình xăm này mà to hơn xíu chắc chắn sẽ càng nổi bật

Cậu cong người khuỷu tay đặt lên bàn ở quầy thu ngân bàn tay đỡ má nhìn chăm chú cậu chàng kia, thầm nghĩ rằng anh thật đẹp, như ánh nắng vậy...

Hải:khoan...? Đệch mẹ nghĩ cái đếch gì vậy trời!?

Cậu đỏ mặt vội đứng thẳng dậy cầm chai nước tu một ngụm to, vì nước nhiều nên bị chảy vài giọt ở khoé miệng cậu, anh bắt gặp được cảnh đó liền tự nhiên thấy "hứng", tia hồng hiện rõ trên má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com