Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Vụ án thứ tư

---

Siêu thị Sallett/ đường Universe/ thành phố Zodiac

Nhân Mã hai tay xách đống đồ mua ở quầy thức ăn. Vì trời vừa tờ mờ sáng nên cậu còn ngáp ngắn ngáp dài. Song Ngư thấy cậu uể oải do mang đồ nặng nên lo lắng hỏi.

- Cậu làm nổi không đấy?

- Tôi thức sớm còn được. Mấy chuyện này có là gì đâu? Mà anh cũng thật tình. Thời đại nào rồi còn phải mua đồ kiểu này? Chỉ cần đặt hàng trên mạng thì siêu thị giao đến tận nhà cho anh luôn.

Hắn gãi đầu.

- Tôi bị lừa mua hàng online một lần rồi. Cho nên nhắc tới việc đó làm tôi không an tâm khi đặt hàng.

- Khổ thật! Không có tôi, anh chẳng làm được gì hết.

Cậu tự đắc ý, xách đồ càng thêm lực. Hắn thấy cậu khó khăn đến thế, liền giành một túi đồ trên tay cậu.

- Biết vậy tôi đã không rủ cậu đi chung. Cậu là người đòi mua thêm hai túi đồ ăn vặt mà.

- Anh...

Không biết từ khi nào Song Ngư lại thích moi móc tính xấu của cậu ra để chọc ghẹo. Biểu cảm muốn mắng nhưng lại không được của cậu làm cho hắn phải bật cười. Hắn xoa đầu cậu, trêu cho cậu giận thêm. Cậu sờ băng đô đeo đầu, cau có với hắn.

Cả hai không nói gì mà đi theo hướng thang máy đi về.

Siêu thị lúc 8 giờ sáng đã khá đông người, thường là các bà nội trợ đều ghé qua chỗ thực phẩm mua đồ dành cho một ngày. Nơi này không chỉ bán thức ăn mà còn có các sản phẩm khác. Khi đến Zodiac, Song Ngư đã đi không ít lần nhưng vẫn cảm thán mỗi lần nhìn siêu thị rộng lớn này.

Hắn và cậu nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng ngay trước mặt mình. Nhân Mã dùng hết sức của mình để chạy thật nhanh. Song Ngư đi chậm một chút nhưng có thể bắt kịp được cậu. Hắn tự đoán rằng hai người bọn họ không đến thang máy kịp nên bước đi của hắn chậm dần.

Chợt, đôi chân vừa mới ngưng lại của hắn trở nên nặng trĩu. Hắn tưởng tượng ra một sợi dây xích nào đó đang trói buộc chân của hắn. Sợi dây xích vô hình đó hướng đến nhà sách ở kế bên. Bây giờ là thời điểm người ta đổ xô đi mua thực phẩm. Nhưng nhà sách lại rất đông người, thậm chí xếp hàng dài để chờ được thanh toán.

Cửa thang máy rốt cuộc cũng đóng lại. Nhân Mã không vào được mà tức tối.

- Ngư à! Chờ thang máy sẽ lâu lắm. Chúng ta đi thang cuốn đi!!

Cậu quay lại nhìn thì thấy mình đang nói chuyện với không khí.

Ở phía xa, cậu thấy Song Ngư đang đứng trước nhà sách. Dường như hắn chỉ chăm chú nhìn vào đó chứ chẳng để tâm gì đến cậu. Biểu hiển lạ của hắn làm cậu có chút dè chừng. Cậu chầm chậm tiến đến, vỗ vai Song Ngư.

- Anh đứng ở đây làm gì?

Hắn không nói gì.

Nhân Mã phát hiện ra hắn đang nhìn đám người đang xếp hàng kia và cũng để ý đến sách trên tay bọn họ. Dạo gần đây cậu có nghe nói có một cuốn fanfic khá nổi tiếng và hiện đang bán rất chạy.

Cậu biết thể loại truyện như thế rất phổ biến vì mọi người đều quan tâm đến các idol. Một bộ phận của một fandom thường có xu hướng thích viết lách và sẽ biến các idol của mình thành nhân vật trong câu chuyện mà mình tưởng tượng.

Với cá nhân cậu, cậu cũng đã từng hứng thú về nó nhưng đa phần lại thấy ít ai giỏi về thể loại này. Cậu giải thích.

- Cái đó hả? Là cuốn fanfic Zodiac Band “Thanh xuân có em và tôi”. Lúc tôi ở quán cafe thì có nghe vài vị khách nói về cuốn truyện này. Zodiac Band là nhóm nhạc nam rất nổi tiếng, fan rất đông nên chắc không thiếu người tài. Cũng thật nể tác giả ấy! Không phải tác giả có tên tuổi, chỉ hâm mộ idol nhưng khi ra sách lại bán rất chạy, cả người không phải fan của Zodiac Band cũng mua. Xem ra không phải là dân viết lách nghiệp dư.

- “Thanh xuân”? Vậy nửa đời còn lại của họ thì sao? - Song Ngư nhíu mày.

- Hả?

Những lúc hắn trở nên kỳ lạ như thế này là lúc hắn tiên tri được điều gì đó. Mặc dù nói siêu năng lực của hắn đã được truyền qua cho Nhân Mã nhưng chính cậu chắc chắn rằng năng lực tiên tri mà cậu đang sử dụng chưa hoàn toàn giống như của Song Ngư sử dụng khi trước.

Cậu chỉ có thể thấy được tương lai gần, đôi khi mới thấy được một tương lai xa. Song Ngư từng tiên đoán được tương lai của 10 năm sau đó.

Có thể hiện tại, hắn vẫn còn năng lực tiên tri. Chỉ là...có chút mơ hồ.

- Chúng ta mua nó đi! - Hắn đề nghị.

- Cuốn fanfic đó sao? Để làm gì?

Hắn chỉ lẳng lặng đưa ví tiền cho cậu. Cậu tin hắn thấy được gì rất quan trọng nên làm theo ý của hắn.

Nửa tiếng đồng hồ ở trong nhà sách, cậu mới mua được nó. Siêu thị có điều hòa nhưng cậu vẫn chảy mồ hôi được. Cậu mở ngay cuốn truyện đó ra xem thử, ngoài chữ và một ít hình minh họa thì chẳng có gì đáng nghi cả. Cậu hướng mắt đến Song Ngư sau khi hoàn thành được nhiệm vụ. Hắn khó chịu nói.

- Cậu đi đâu lâu vậy?

- Thì tôi đi mua cuốn truyện này cho anh mà. Anh không thấy tôi xếp hàng à?

- Tôi có nhờ cậu mua thứ này sao?

Nhân Mã biết mỗi lần tiên tri như vậy thì hắn sẽ quên đi những gì mình nói. Cậu cũng không nói gì thêm, giấu cuốn fanfic ở sau lưng mình.

- Không có gì! Không có gì! Chúng ta về thôi!!

Song Ngư không muốn điều tra gì về cậu nữa. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình để xem giờ. Bỗng, mặt mày hắn căng thẳng.

- Lại có chuyện gì thế? - Nhân Mã hoang mang hỏi.

- Không phải hôm nay cậu trở lại trụ sở làm việc sao? Đến giờ đi làm rồi kìa!

- Tưởng chuyện gì. Tôi có dịch chuyển tức thời mà. Còn 5 phút mới đến giờ. Lo gì chứ?

- Tôi lại nhớ ngày hôm qua chân cậu sưng tấy lên vì đi bộ, còn than với tôi là mình bị mất siêu năng lực tạm thời nữa. Tôi nhớ nhầm hả?

- ...

Cậu kéo tay áo lên, nhìn chiếc vòng đang kiềm hãm siêu năng lực của mình cả tháng trời. Mặt cậu nhăn nhó ngó sang Song Ngư, hét lên.

- CHÌA KHÓA XE ĐÂU?

- Trong ví của tôi!

Cậu lấy chìa khoá ở trong ví ra, tức tốc chạy đi. Cậu vừa chạy vừa hét.

- TỰ BẮT TAXI VỀ ĐI NHA!! TỐI, TÔI TRẢ XE CHO ANH!!

Song Ngư bị cậu bỏ lại với đống đồ chất như núi. Hắn chỉ còn biết cười trong bất lực.

...

Nhân Mã lái xe hơi chạy như bay. 100 km/h đối với cậu là còn quá chậm.

Hôm nay cũng là ngày Thiên Yết đi làm trở lại. Nếu anh còn ghim chuyện ngày hôm qua thì chắc chắn cậu sẽ bị hắn kiếm cớ gây chuyện để hành xác cậu. Cậu biết anh ta thù dai và cậu thì chưa muốn chết.

"Ting ting"

Vừa đến ngã tư thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Nhờ xúc giác mà cậu biết được có người đang nhắn tin cho mình. Cậu chụp lấy điện thoại và xem.

"Em đến trụ sở chưa? Nếu chưa thì đến chỗ anh đi. Chúng ta có vụ án mới."

Thiên Bình nhắn, kèm theo định vị chỗ của gã.

Tâm trạng của cậu chẳng dịu xuống được bao nhiêu. Xem kỹ càng thông tin rồi lái xe rẽ đến hướng khác mà đi.

Cậu đang tập trung lái xe thì chợt nhớ đến cuốn truyện mình đem theo. Lúc nãy vì quá gấp gáp mà giữ khư khư bên người. Giờ nó đang hiện diện ở trên chiếc xe này, lại trùng hợp có vụ án mới.

Nó có liên quan với nhau à?

---

Nhà số 137/ Khu Moneyed/ thành phố Zodiac

Cảnh sát đã phong toả khu vực này từ lúc sáng sớm. Phóng viên không ngừng chờ chực tin tức từ bên trong biệt thự. Vì đấy là nơi ở của nhóm nhạc nổi tiếng Zodiac Band.

Thiên Yết nhìn đám phóng viên qua cửa sổ mà lắc đầu. Nếu bọn họ biết 2 trong 5 thành viên của Zodiac Band đã chết thì họ sẽ viết ra bao nhiêu bài báo như dao găm ghim vào trái tim của những người hâm mộ đây?

Anh ngoái đầu nhìn hai thi thể nằm trên sàn nhà.

Tư thế chết của họ thật sự rất kì lạ. Tay của hai người nắm chặt tay của đối phương như thể không muốn rời xa.

Nhìn thế nào cũng thấy giống bọn họ đang yêu nhau vậy.

Thiên Yết không nhìn lâu cảnh tượng này nên bảo.

- Song Tử! Cậu bảo họ chụp nhanh hiện trường một chút. Xong rồi thì đưa hai thi thể đó đến trụ sở kiểm tra.

Nó gật đầu.

- Cảnh sát Lâm đâu rồi? Không có cậu ta thì...không được. - Thiên Yết ngập ngừng.

Song Tử không biết trả lời thế nào. Nó ngó sang Thiên Bình đang cầm điện thoại, từ nhắn tin cho đến gọi điện.

- Tôi đến rồi đây!!

Nhân Mã xông vào. Chưa thở được thì cậu phải bóp chặt mũi của mình vì chút mùi thối rửa ở trong căn phòng này.

Hành động bất lịch sự của cậu làm Thiên Yết khó chịu. Không để cậu kịp nói câu nào, anh nói.

- Đây là chỗ làm việc, không phải show diễn thời trang. Tháo headband của cậu xuống!

Cậu vô ý sờ vào trán của mình. Thiên Bình thấy vậy liền kéo cậu qua một góc, cẩn thận tháo headband của cậu xuống. Gã thì thầm.

- Em dùng tóc mái che lại đi!

- Vâng!! Mà... - Cậu e dè. - Vụ án mạng này là thế nào vậy, anh Thất?

- Em cứ cứ từ mà xem. Rồi sẽ hiểu thôi!

Cùng lúc, Bảo Bình cầm một tệp hồ sơ vào trong phòng. Y cẩn thận xem xét lại nội dung trong tệp hồ sơ, rồi đưa cho Thiên Yết.

oOo

- Thời gian : 17/2/2022

• Nạn nhân : Trung Lạp Hộ/The Man, Hồng Nhật Minh/Boy Silver ( thành viên của nhóm nhạc Zodiac Band )

- Tuổi : khoảng 24 tuổi

- Nghề nghiệp : Ca sĩ.

oOo

- Theo điều tra sơ bộ thì nạn nhân The Man bị một viên đạn của súng kíp gây tử vong. Còn nạn nhân Boy Silver thì một vết đạn ở bụng, chết vì mất máu.

Thiên Yết tinh ý nhìn thấy vài vết thương do dao gây ra trên thi thể của Boy Silver.

Nhưng ngoài những thông tin ấy và vân tay găng tay ở hiện trường ra thì không có gì để điều tra cả.

- Đã thẩm vấn mấy người còn lại chưa? - Thiên Yết gay gắt hỏi.

- Rồi. Họ đều nói tối qua đã ngủ say. Đến sáng, khi định đánh thức hai nạn nhân thì mới phát hiện ra sự việc.

Bảo Bình nói xong, cố gắng nhìn xung quanh để xem mình có thể giúp được gì không. Nhân Mã lọt vào mắt của y, y hỏi.

- Mã! Mày nhìn ra được điều gì chưa?

"Nhìn" của Bảo Bình ở đây chính là tiên tri nhưng cậu bị phạt không dùng siêu năng lực, cả tiên tri cũng không sử dụng được. Cậu chỉ có thể ái ngại trả lời.

- Từ từ đã. Tao...

Thiên Yết lớn giọng nhắc nhở.

- Cảnh sát Dương! Đừng quá phụ thuộc vào năng lực tiên tri của cậu ta. Có lúc nào chúng ta cần mà cậu ta dùng được không?

Nhân Mã bị nói như vậy, xấu hổ quay đi nhìn một góc. Đúng là cậu đoán không sai. Thiên Yết sẽ kiếm cớ xỉa xói cậu cho bằng được.

Cậu căng thẳng nắm chặt vật ở trong tay, muốn nhàu nát nó đi. Một lần nữa, cậu lại nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn vật mình đang cầm.

Lại là cuốn fanfic đó. Cậu vẫn còn đem theo  bên người.

Cậu nghi ngờ, mở từng trang truyện ra. Tiếng trang sách va chạm vào nhau đánh mất vẻ tĩnh lặng của gian phòng.

Mọi người đều nhận ra cậu đã phát hiện gì đó, dồn hết sự chú ý vào cậu. Cậu điên cuồng tìm thứ gì đó ở trong những trang truyện. Và rồi...

- Sao vậy? - Thiên Bình ở bên cạnh hỏi.

Mắt cậu mở to, giống như đã nhìn đó rất khủng khiếp. Cậu ôm lấy cuốn truyện, không để cho ai nhìn thấy. Cậu quay đi và tìm một chỗ phù hợp cho mình.

Nhân Mã xé một trang trong cuốn truyện đó ra, tay rung lên cầm cập.

- Đưa đây!!

Thiên Yết hùng hồ đi đến, lấy đi trang giấy cậu đang cầm.

Trang giấy đó không phải một trang toàn là chữ.

- Cái này...

Anh cũng ngạc nhiên khi nhìn nội dung của nó. Những người còn lại tò mò anh và cậu đã thấy nhìn thứ gì.

Anh đối chiếu trang sách đó với hai thi thể. Anh ngờ vực để nó xuống dưới sàn, bên cạnh xác chết của hai nạn nhân.

- GÌ VẬY?

Bức vẽ minh hoạ trong trang truyện ấy phác hoạ chính xác dáng vẻ hai thành viên đó khi chết. Từng chi tiết được vẽ trong hình chẳng khác gì với thực tế, từ "người chết" cho đến "tư thế chết" giống hệt hai nạn nhân lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com