Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Trường học mới - nạn nhân mới

---

Trường cấp 3 Chu Trinh/ đường Olympus/ thành phố Zodiac

___Lớp 10-3___

Nhân Mã mặc đồng phục cảnh sát ở trước cửa lớp làm cho mấy học sinh cảm thấy hoang mang. Trường này ít khi nào có cảnh sát đến, nếu có xuất hiện thì là chuyện lớn lắm.

Sau lưng cậu là Thiên Hạt đang nhìn ngắm ngôi trường xung quanh. Cô phải chắc chắn cô sẽ không bị lạc lúc ra về.

Cậu thấy mọi người nhìn mình nên có chút xấu hổ. Cậu mỉm cười nói cô giáo chủ nhiệm của cô.

- Từ nay về sau cô lại phải quản lý thêm một học trò nữa. Biết là cô rất cực nhưng mong cô hãy giúp đỡ Thiên Hạt nhà tôi nhiều hơn.

- Đó là trách nhiệm của tôi! Anh không cần quá lo lắng đâu. - Cô giáo niềm nở.

Cậu nhìn ké đồng hồ treo tường trong lớp. Nhân Mã quay sang dặn dò Thiên Hạt.

- Tới giờ đi làm rồi! Còn lại tự lo liệu lấy nha!!

Khoảng một lúc cô hiểu ra câu nói ẩn ý của cậu. Nhớ lại tệp hồ sơ cậu đưa cho cô hôm kia thì lại bất an, không biết làm gì hơn.

Xong rồi, Nhân Mã búng tay biến mất. Mấy học sinh tận mắt chứng kiến được siêu năng lực nên không khỏi la lên tiếng “wow”. Ngay cả cô giáo cũng hơi ngạc nhiên một chút. Nhìn bộ dạng không biết trời trăng mây nước của cô giáo thì Thiên Hạt nhắc nhở.

- Ba em là đặc vụ S.P.O.T.Z! Giờ em vào học được chưa?

- À! À! Chúng ta vào thôi!!

Cô giáo trở vào trong lớp học thì những tiếng xì xầm không còn nữa. Không gian tĩnh lặng nhường chỗ cho những lời cô giáo nói.

- Cô xin giới thiệu bạn mới của chúng ta. Là Thiên Hạt đây! Khoảng thời gian này các em hãy cố gắng giúp đỡ em ấy nhé!

Cô nhìn một lượt qua lớp học. Lớp học đã chật kín và gần như không còn chỗ ngồi. Lúc này cô giáo mới chợt nhận ra điều đó rằng quên chuẩn bị bàn ghế, xếp chỗ cho học sinh mới. Cô giáo cười trừ, đôi mắt dừng lại ở một chỗ trống ở cuối lớp.

- À! Em ngồi ở cuối dãy 3 đi! Ở cạnh bạn nữ tóc rối kia kìa.

Cả lớp tập trung nhìn bạn nữ mà cô giáo vừa nhắc. Ai nấy đều nhăn mặt, miệng lẩm bẩm mấy câu cầu nguyện cho Thiên Hạt. Bỗng có một giọng nam đanh đá cất lên.

- Cho bạn mới ngồi chung với bạn ấy. Em sợ rằng bạn mới của chúng ta sẽ bị cắn chết mất.

Cỡ tuần trước, học sinh này có cắn một bạn trong lớp vì bị bạn bịt miệng, không cho la hét. Mọi người trong lớp cười một trận.

- Đừng có nói Tiên Nữ như vậy, Thuẫn Bài!

Giọng nói nghiêm nghị của cô xé nát bầu không khí tươi cười của cả lớp. Thiên Hạt cảm thấy mình sắp đứng hết nổi rồi nên giơ tay nói.

- Vậy đấy là chỗ của em sao, thưa cô!

- Đ-Đúng! Em về chỗ ngồi của mình đi!

Không biết vì sao mà tông giọng của Thiên Hạt lại khiến người nghe ớn lạnh như vậy. Học sinh trong lớp cũng đếm được mấy lần cô giáo lắp bắp trước cô. Cô xách balo đi về cuối lớp học.

Cái bàn trống mà cô nói có một nữ sinh đầu bù tóc rối, gục đầu trên bàn, không đếm xỉa đến ai. Thiên Hạt nhíu mày nhìn cô nàng.

Tiếng gõ thước lên bàn ở phía trước mặt cô làm cô giật mình. Cô giáo bảo.

- Mấy em lấy sách Vật lý ra! Chúng ta học bài mới.

Cả lớp đồng loạt lục lọi trong balo của mình. Tiên Nữ cũng chịu ngẩng mặt lên, đi tìm sách của mình. Khuôn mặt phía sau bộ dạng luộm thuộm có chút khổ sở nhưng cũng có nét mỹ miều. Gương mặt đó nằm trong tệp hồ sơ của Nhân Mã đã đưa.

Cô không nhanh không chậm đem tập vở ra. Mắt cô không ngừng liếc qua Tiên Nữ đang rụt rè mở trang sách. Thiên Hạt cầm chiếc bút chì trong hộp bút của mình. Cô theo thói quen xấu của mình mà xoay bút, không ngừng suy nghĩ về những gì được ghi trong hồ sơ lý lịch của Tiên Nữ.

OoO

Họ và tên : Đỗ Tiên Nữ

Lớp : 10-3

Trường : cấp 3 Zodiakos

- Bị xâm hại tình dục trong thời gian dài.

OoO

Nhớ đến, cô bất ngờ trượt tay làm rơi bút chì. Nó lăn đi đến bàn của Tiên Nữ. Chỗ đó cô không thể tuỳ tiện với đến lấy được. Cô không còn cách nào khác, lấy tay vỗ vai cô nàng.

- Này!

Tiên Nữ bị làm giật mình một phen, xém la hét trong giờ học. Cô nàng sợ hãi nhìn cô, giống như cô sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô nàng vậy.

Thiên Hạt biết cô bị xâm hại, có tình trạng như thế cũng dễ hiểu. Mắt cô dịu dàng đi một chút nhưng vẫn không mất đi vẻ vô cảm của mình, nói.

- Nhặt giúp tôi! Cái đó! - Cô chỉ tay về chiếc bút thay cho lời cộc lốc của mình.

Giọng nữ trầm của cô dọa sợ Tiên Nữ. Đôi mắt sắc lẹm kia như đang cảnh cáo cô phải im lặng. Cô nàng gật đầu lia lịa, cúi xuống nhặt cây bút chì lên, còn run rẩy phủi sạch bụi dính vào cây bút. Hai tay cô nàng cầm cây bút rồi đưa cho cô như trẻ con nhặt đồ cho người lớn.

Thiên Hạt nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ rồi nhận lấy. Lúc nhận không quên quan sát. Lấp ló trong chiếc cổ áo dài đến cổ tay là mấy vết bầm tím đáng ngờ. Cô vừa cầm được cây bút chì thì Tiên Nữ liền rút tay lại. Ngón trỏ và ngón cái của cô cầm nó một cách điệu đà.

- Cám ơn! - Cô mạnh bạo bỏ nó vào hộp bút.

Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt của mấy học sinh ngồi gần cô. Bọn họ xì xào, truyền câu chuyện này đến cả lớp. Thiên Hạt càng không chú tâm đến, chỉ chống cằm suy ngẫm. Hai ngón tay của cô vòng qua cổ tay bên kia của mình, mô phỏng vết bầm tím hình vòng của Tiên Nữ. Cô ngắm nó với thái độ ngờ vực.

Nhân Mã muốn cô làm gì với Tiên Nữ?

Tiếng chuông reo vang lên. Giáo viên bộ môn còn đang giảng hăng say trên bục giảng, đành phải tạm gác việc dạy của mình, không mấy vui vẻ mà dặn dò.

- Về nhà làm hết bài tập ở trang số 98 cho tôi! Đến khi có tiết thì tôi sẽ kiểm tra bài tập của các em.

Mặt ai cũng khó chịu sau khi nghe tin động trời. Mọi người cất cặp sách để chuẩn bị xuống căn-tin ăn trưa. Thiên Hạt cũng phải nhanh đi theo bọn họ. Cô không muốn lạc đường vào ngày đầu tiên vào cái trường này.

- Này! Thiên Hạt!! Phải là mày không?

Đám con trai ngồi phía trước cô đột nhiên chặn đường đi của cô lại. Chắc thấy cô là ma mới nên muốn bắt nạt. Thiên Hạt không còn lạ mấy chuyện này, bình tĩnh đáp.

- Phải! Tìm tao có chuyện gì?

Thuẫn Bài - đứa cầm đầu đám này nhún người nói.

- Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu! Không cần phải mặt mày căng thẳng như vậy! Tao chỉ muốn hỏi… - Cậu ta ghé sát tai cô, thì thầm. - Mày mới vừa sai vặt con nhỏ ngồi cạnh mày hả?

- Ý gì đây?

Thấy cô cũng không phải dạng vừa nên Thuẫn Bài hết sức cẩn trọng. Cô đề nghị sự thẳng thắn, cậu ta liền nhanh chóng trả lời.

- Thì giống bọn tao! Bọn tao cũng không ưa gì con nhỏ đó. Chắc mày cũng “vừa gặp đã ghét” nó đúng không?

Thiên Hạt ngồi lên bàn của ai đó, suy nghĩ một lát.

- Tao có lý do của tao. Còn chúng mày? Sao lại không ưa nó?

- Do là mày không biết thôi. Hồi mới chung lớp với nó, nó làm chảnh thấy phát ghét. Bỗng nhiên nó lại tỏ ra sợ sệt bọn con trai tụi tao. Ngày trước nó không ít lần làm khó tụi tao nên tụi tao nhân cơ hội “chơi” nó một phen.

- “Chơi”?

- À! Là vầy!!

Thuẫn Bài đá cái bàn của Tiên Nữ một cái. Cô nàng đang gục mặt ở đấy bị kéo theo cái bàn nên té cùng. Cậu ta vẫn chưa chịu buông tha, đến nắm tóc của cô nàng. Mớ tóc đã rối bị cậu ta làm cho rối thêm, Tiên Nữ với tay cầu xin nhưng chỉ khiến Thuẫn Bài nắm lên cao hơn.

- Mày biết bây giờ là giờ gì rồi đúng không? Đi mua 10 cái sandwich trứng cho tụi tao với 10 chai nước ngọt có gas. Đương nhiên là mày trả tiền. Xong rồi đem tới “chỗ cũ”.

Cậu ta quay sang Thiên Hạt, nhếch mép hỏi.

- Có ăn gì không? Để cho nó mua luôn.

- Không cần. Không đói.

Thuẫn Bài gật gù, không quên liếc nhìn Tiên Nữ, hối thúc cô nàng đi mua đồ ăn sáng cho bọn họ. Cô nàng lấy ví tiền trong balo ra, cúi đầu chạy đi thật nhanh.

- Mà “chỗ cũ” mà mày nói là chỗ nào thế? - Thiên Hạt nghiêng đầu.

Cổng sau của trường là chỗ mà bọn Thuẫn Bài hay tới. Nơi này là một cái cổng không còn sử dụng tới, cũng không lắp camera nên phù hợp cho bọn cá biệt hút thuốc và bắt nạt.

Thuẫn Bài lấy từ đồng bọn một gói thuốc lá. Thiên Hạt nhìn mà choáng. Bọn học sinh bây giờ toàn hút mấy loại thuốc lá mạnh đến thế. Cậu ta nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc mãi. Cậu ta mới đưa điếu thuốc đang hút dở dang của mình ra trước mặt cô.

- Biết hút không?

- Biết hút nhưng không thích. Tao thích vape hơn! - Dù nói vậy nhưng cô vẫn chìa tay ra xin một điếu.

Cậu nhếch mép cười, không hiểu cô muốn làm gì, miễn cưỡng đốt cho cô một điếu. Cô phì phèo với điếu thuốc lạ lẫm với thuốc lá điện tử cô hay dùng. Thiên Hạt dựa lưng vào đống bàn ghế học cũ kĩ để lung tung trên đất, hút được một lát thì hỏi.

- Tao đâu có nhờ con nhỏ kia mua đồ ăn giùm đâu. Kéo tao ra đây chi?

- Mày là học sinh mới nên tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng mấy trò hay ho.

Cùng lúc, Thiên Hạt đi đến với hai tay xách toàn nước ngọt đóng chai. Thuẫn Bài nở nụ cười gian xảo. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô nàng không dám tiến theo một bước nào nữa. Cả đám thấy đại ca chắng trước cô nàng cũng làm theo. Bọn họ dồn lại, hỏi tội.

- Sandwich của tụi tao đâu?

- C-Cái đó... Hôm nay trường không bán món đó. Chỉ có sandwich cá ngừ thôi. Cho nên…

- CHUYỆN ĐÓ TỤI TAO KHÔNG CẦN BIẾT. MÀY CŨNG PHẢI ĐI KIẾM CHO TỤI TAO BẰNG MỌI CÁCH, CẢ VIỆC ĐEM “TRỨNG” TRONG NGƯỜI CỦA MÀY RA CŨNG ĐƯỢC NỮA.

Tiên Nữ bị chọc cho phát khóc. Đâu đó có đứa lên tiếng “Chết tiệt!” rồi đá cô té xuống đất. Cát bụi dính đầy trên đùi của cô nàng. Tiên Nữ sợ quá, cố lết đi làm hai chân bị trầy trụa. Bọn họ quay quanh cô nàng, quăng những từ tục tĩu.

- Mà nhắc mới nhớ! Trứng gà, trứng vịt tao từng thấy rồi. Nhưng “trứng” của đám con gái thì chưa từng xem bao giờ. Hay là…mày cho tụi tao xem đi! Muốn xem “trứng” của mày thì xem qua đâu nhỉ? Hahaha!!!

- KHÔNG! KHÔNG! TRÁNH XA TÔI RA!

Thiên Hạt nhìn điếu thuốc còn một nửa của mình. Hút điếu này cũng được 15 phút làm cô dần quen được “hơi” của nó. Tuy vậy, tình cảnh trước mắt làm cô không thể hút thuốc nổi. Cô ngắm nó với sự nuối tiếc.

- Phí của trời!

Cô dúi nó vào một cái bọc ni lông bị một người mất ý thức vứt đi, rồi bỏ đi đâu đấy. Ngọn lửa của điếu thuốc chưa tàn, gặp được vật cho nó thêm sự sống thì lửa bắt đầu mò đến. Ni lông cũng bị bắt lửa rồi đến chiếc ghế ở bên cạnh nó. Lúc quay lại, ngọn lửa bé xíu bỗng dưng lớn mạnh, tạo nên một khung cảnh lấp lánh thu vào trong mắt của cô.

- Này! - Thiên Hạt lớn tiếng gọi đám con trai.

Sau một hồi vật lộn với Tiên Nữ, bọn chúng mới lột được áo khoác ngoài của cô nàng thì bị cô làm mất hứng. Bọn chúng đồng loạt nhìn đám cháy mà cô chỉ tay vào.

- Cháy rồi! - Cô bình tĩnh nói.

- AHHHHHHH!!

Không hẹn trước, bọn chúng đồng thanh hét lên.

- Gì chứ? Bình chữa cháy đâu? Nó đâu?

- Không thấy!

- CHẠY ĐI!!!

Chúng hoảng loạn chạy đi. Tiếng giày dép sột soạt với đất đá gây nên mấy tiếng chói tai. Bọn chúng bỏ lại Tiên Nữ quần áo xộc xệch quỳ ở nền đất, hai tay cô nàng nắm chặt lấy cổ áo mà lúc nãy chúng đụng chạm muốn xé rách. Cô nàng sốc không nói nên lời, ngắm ngọn lửa đang bùng lên mà chạnh lòng.

Thiên Hạt lấy bình chữa cháy mình giấu đến xịt. Lửa nhanh chóng bị dập tắt, bàn ghế bị cháy đen không ít. Cô cũng chẳng sợ bị ai phát hiện mình làm hư hỏng đồ của trường học. Nhưng cô thấy số bàn học ấy đều bị mục nát hết, chắc chẳng ai điều tra hung thủ đã làm nó bị cháy đâu.

“Bing”

Bình chữa cháy bị cô lạnh lùng vứt đi, ồn ào khi chạm đất. Tiếng động làm cho Tiên Nữ tỉnh táo trong phút chốc.

- Sao hả? Đứng lên được không? Cả tổ kiến dưới chân cô kìa.

Kiến đã bò lên chân cô nàng vì đã xâm phạm vào ngôi nhà của chúng nó. Tiên Nữ cố gắng phủi cho chúng đi, trong đầu tự hỏi tại sao kiến cắn như vậy mà cô nàng không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng nếu so với những đau đớn khác, cái này còn nhẹ.

- Này! Áo khoác của cô!! - Áo khoác đồng phục của cô nàng được cô tốt bụng nhặt giúp.

- Cảm ơn cậu!

Cô nàng nhận lấy một cách ái ngại. Tiên Nữ ôm nó để trấn an mình. Người trước mặt cô nàng đây không biết tốt hay xấu mà khiến mình phải dè chừng.

Đây không phải là thái độ mà Thiên Hạt mong muốn, không phải thái độ của một người được người khác giúp đỡ.

- Tôi đã làm gì đâu? Có giỏi thì cứ báo cho giáo viên. Mắc mớ gì phải sợ? Hay là muốn lên phòng y tế kiểm tra vết thương?

- Vết thương?

- Chứ mấy vết xanh đỏ tím vàng sao lại dính trên cánh tay cô? Tôi thấy hết rồi.

Áo khoác bị cởi ra. Vết bầm tím cũng đã bị lộ hết. Cho dù cô nàng có muốn che giấu cũng như không. Tiên Nữ xấu hổ, che đi vài vết thương.

- Sao cậu cứ phải để tâm đến tôi thế? Tôi có quen biết cậu đâu?

Cô đưa mắt nhìn về tán cây ở trên đầu của Tiên Nữ.

- Không quen nhưng tôi biết rất rõ về cậu. Cậu…có một bí mật đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com