Bảo vệ
4 giờ sáng
Mặt trăng đang khuất dần nhưng ánh trăng cố len lỏi rọi mặt ngài ấy
Thiếu gia Winey đẹp thật.
Không dưng mà giờ này thức dậy. Tôi bị cái lạnh thấu người đánh thức, hình như tôi quên đắp mền.
Lại nhìn người đang nằm cạnh tôi kia, ngủ có vẻ ngon, cũng đúng, một thân một mền dày thật dày thì sao lạnh.
Chắc di chuyển người hơi mạnh mà ngài ấy mở mắt, chớp chớp đôi chút, giọng có chút ngái ngủ, kéo kéo vạt áo tôi, cố níu tôi lại
"Tôi đi chút, vẫn còn sớm, ngài ngủ thêm đi"
Ngài ấy gật gà gật gù, lại vung chăn che đầu cuộn mình, khác gì con tằm đâu.
Tôi cũng muốn ngủ tiếp nhưng mà thôi, cũng rạng sáng rồi, ngủ thêm thì công việc nhường ai.
Thấp ngọn đèn dầu.
Từ phòng thiếu gia xuống cầu thang, ánh dầu như mọi hôm, nay lại lập lòe ngọn lửa thật kì lạ
Một luồn gió lạnh thổi, run hết cả người. Tôi lầm bầm "Nhớ là lúc tối có khóa cửa mà ta"
Tôi giương ngọn đèn dầu lủng lẳng hướng phía cửa chính, một khe hở nhỏ mách tôi luồn suy nghĩ:
"Không lẽ trộm?" - Dù chỉ thoáng qua cũng khiến tôi vào trạng thái sẵn sàng nghênh chiến.
Nếu có trộm vào đây, rất dễ đối phó. Mà cũng không chắc có phải không.
Mà, có lẽ nên ưu tiên bảo vệ thiếu gia trước.
Dù gì ngài ấy cũng bị mù, rất khó di chuyển. Tắt đóm lửa, không gian chìm vào bóng tối rất thích hợp để ẩn mình.
Chân nhẹ đi lại lên lầu, về phòng, cửa phòng ngài ấy bị mở toang, lấm tấm nền đất có vết nước in đế giày.
Tôi đi chân trần, ngài ấy đang ngủ thì vết chân đó của ai?
Tôi bám tường áp tai, loáng thoáng nghe được vài tiếng
Một giọng nam, khàn nhẹ vang lên từ phòng thiếu gia. Tuy nhỏ nhưng nó khiến tôi sôi máu lên
"Thật tiếc khi vào tận đây mà chẳng có đồ trang sức gì, gia chủ như ngươi, ta lần đầu thấy đấy"
"Ức! Ngươi..ha a..Nyva! Cứu..ư ta"
"Nyva nào? Thật hão huyền khi gọi tên người lạ đấy, ta thấy có ai đâu? Mỹ nhân?"
Ánh trăng ban đầu thật dịu dàng lại đang chỉ tay, rọi mọi tội ác của tên trộm trong phòng ngài ấy.
Tôi thấy
Tên đó đang đè cổ ngài ấy, một tay như đang trói ngài ấy lại. Ngài ấy không thở được, giẫy giụa rất nhiều.
Tại sao những trường hợp bản thân không muốn nhất lại xảy ra lúc này chứ !!!
Tôi đưa mắt thấy ngọn đèn dầu ban nãy cầm, một suy nghĩ thoáng lóe qua.
Tôi ném ngọn đèn dầu trong tay ra ngoài cửa sổ.
Tiếng kính vỡ có lẽ làm kinh động tên trộm.
"Ai đó!"
Thông qua bóng trăng rọi, tên trộm đã rời người thiếu gia, nhìn ngài ấy thở hồng hộc, tôi sót.
Tên trộm muốn đi kiểm tra nhưng lại sợ ngài ấy chạy, bèn dùng mền mà quấn ngài ấy lại.
Còn đóng cửa phòng mới hay. Thế như vậy cũng tiện để tôi hành xự với tên này
Lén lút như kẻ có tội, bước ra ngoài phòng mà nhìn xung quanh.
Điều tối kỵ trong việc đi trộm cắp là đi một mình. Lại kỵ việc chỉ che mặt mà không che các vị trí quan trọng.
Cổ
Mà nghĩ lại.
Nếu làm vậy thì không thỏa mãn cho lắm, ít nhất tôi cũng phải đánh ngất, trói lại, đánh đập chăng?
Hay trực tiếp trói lại, kéo đi, rồi cho thiếu gia trả thù? Trả lại nổi sợ hãi của ngài ấy ban nãy, một cách từ tốn.
Phương án thứ hai được hơn.
Nhưng tên trộm gì mà nặng thiệt chứ. Mất một lúc lâu để tôi dời cơ thể tên trộm ấy xuống hầm rượu.
Tuy là biệt thự cổ, nhưng chủ nhân trước của nó hẳn rất giàu khi có cả hầm rượu vang.
Vác xuống mà vã cả mồ hôi.
"Ngươi là cái thứ khốn kiếp gì?"
Giữa chừng đang trói, lại quên bịt miệng tên này.
Thật sự, chất giọng ấy tôi không thích chút nào đâu, chỉ tổ làm tâm trạng tôi càng trùng xuống.
Thôi thì cắt phăng cũng được. Tay tôi nhanh lắm. Chỉ cần canh một chút là được.
Nhưng giặt đồ thì có hơi mệt đây, máu mà.
Nắm đầu gã, giật ngược về sau, hẳn muốn kêu oai oái rên đau, nhưng lưỡi mất rồi thì chỉ có tiếng ư ử phát ra.
"Có mắt có tứ chi, mà lại dám vô lễ với thiếu gia ta, ngươi là cái mạt rệp gì vậy?"
Tôi nói "Thiếu gia ta bị mù ấy, ngươi thông cảm nha, à, hay ta lấy đôi mắt ngươi xuống cho ngài ấy. Dù sao thì ngươi cũng đè một người yếu thế dưới thân, thì ta đè lại, là hòa chứ gì"
Tôi lấy đồ gạc miệng, cạy miệng hắn, cố định lại, nhét bông gòn tẩm thuốc tê vào miệng hắn, chặn máu đang chảy.
"Đừng giãy, để ta còn chiêm ngưỡng biểu cảm ngươi như nào, may ra, nếu ngài ấy cũng thích ngươi, ta sẽ để ngươi sống thêm một chút"
Tự nhiên thấy mấy món đồ mang theo cũng không vô dụng cho lắm, thậm chí có chút hữu ích.
"Ngươi yếu nghề thiệt, cũng đúng, tại tên khốn mà ngươi nói là sát thủ mà"
Phủi phủi tay, đi khỏi hầm, chắc gợi ý vậy thì tên trộm sẽ hiểu thôi. Tôi nổi danh trong thành đến vậy mà.
Giờ thì, phải lo cho ngài ấy đã, chắc ngài ấy phải hoảng hốt khi lần đầu gặp trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com