Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tướng - Thiếu

"Vì sao?"

Đối mặt với ngài ấy. Dũng khí ban nãy, tôi không tài nào tạo ra được.

Ngài ấy đang dùng điệu giọng quở trách. Tôi cá là việc nghe lén cuộc trò chuyện kia, làm ngài khó chịu.

"Chỉ là...vô tình-

-Vô tình? Có vẻ như Nyva không còn xem ta là một thiếu gia nữa.

Đúng! "không phải vậy -

- Đủ rồi!"

....

Khỉ thật. Tôi nhớ là bản thân từng nhắc nhở ngài ấy là đừng bao giờ cắt ngang tôi.

Lòng ngứa ngáy đến khó chịu.

"Nếu Nyva không khỏe mà vẫn gượng ép chăm sóc tôi. Tôi đành phải tạm hoãn việc Nyva chăm sóc ta"

Ngài ấy bỗng nói bỗng ngưng. Còn giống như xoay người đi, hệt như đang bất mãn hay tiếc nuối vậy.

Tôi nên nói đỡ, hay nghe tất thảy điều ngài ấy muốn bây giờ?

Không không

Điều quan trọng bây giờ, là ngài ấy, có vẻ không phải ghét ta mà thương ta.

Chứ điệu mặt đôi phần giống hờn dỗi, đôi phần giống sắp khóc kia

Tôi nhằm sao được. Hẳn lời ông lão đã làm ngài ấy hiểu lầm thành ý khác.

"Chỉ đơn thuần là đau tay thôi. Thiếu gia đừng quá lo lắng. Tổn hại sức khỏe ngài, tôi lại đau nữa"

"Ngươi hứa đi"

...

"Nyva làm gì vậy?"

"Cái ôm này thay cho lời đồng ý được không?"

Tôi phải ôm thật chặt cho ngài ấy chừa cái tội cắt lời tôi mới được.

Chặt đến mức, nhấc bổng cả người ngài ấy lên, tôi mới hả dạ.

"Mà Nyva không phải người có kinh nghiệm đúng không?"

Tôi đặt thiếu gia đang bay bổng kia xuống ghế. Câu chuyện này, quả là không giấu được.

Tôi rót, đưa ngài ly trà. Cuộc trò chuyện này sẽ khá là lâu đây

"Tôi không phải người hầu được đào tạo. Mà là một sát thủ thuê có tiếng trong thành, vì được một người phụ nữ mắt đỏ, tóc đỏ thuê với giá 1 ngày xấp xỉ 1/3 tháng lương, nên tôi mới nhận việc theo dõi thiếu gia. Xin thứ lỗi vì đã giấu diếm suốt thời gian qua"

...

...

...

Nói gì đi chứ !!!

Ở cạnh sát thủ mà ngài ấy còn bình thản vậy, này mà là phong thái của kẻ yếu ư.

Có lẽ tôi nên đe dọa chút cho ngài ấy tỉnh hồn lại.

"Nyva, phòng có mở cửa sổ sao? Ta cảm thấy có hơi hơi se lạnh đêm rồi"

"Không gì cả. Chắc tối nay sẽ mưa nên trời có gió lạnh thôi"

?

Ngài ấy lại bắt đầu đan tay lại, co rúm người, nói lại lấp lửng nữa.

"Ngươi...ta...cho ta ngủ cùng Nyva đêm nay được không?"

"Rốt cuộc ngài có nghe rõ lúc nãy tôi bảo không. Tôi là sát thủ đấy. Biết đâu trong người tôi có-

-Ta không quan tâm!"

Tôi thở dài. Biết bao giờ mới ổn định được cảm xúc của ngài ấy đây.

Nó cứ như sóng biển vậy, toàn dâng lên hạ xuống, chẳng yên tĩnh gì cả.

Nhưng tôi cũng chả thích cái khuôn mặt trắng như tuyết đó bị sưng đỏ lên đâu.

Uổng mất gần tháng trời tôi nuôi từ bộ xương ra chú chim trắng tuyệt đẹp này.

"Thật khó để ai xem trọng ta. Ta không muốn, chính là không muốn ngươi rời đi đấy! Nyva đúng là ngốc mà"

"Winey mới ngốc"

Đúng như dự đoán. Mặt ngài ấy ngây ngốc khi bị tôi "sỉ vả" trực diện thế.

Cũng may là khuôn mặt đó không sưng đỏ vì khóc.

"Nếu không thích Winey từ trước. Thì việc nấu đồ ăn, dẫn đường, chăm sóc từ tóc đến cơ thể"

"Cơ thể?"

"Khụ, ý tôi là nước tắm, tôi sẽ không chu toàn vậy. Mà việc Winey yêu cầu tôi ở lại. Winey có thiệt sự biết mình đang nói gì không?"

Tôi nhìn người ngồi đối diện kia. Giá mà tôi có thể đọc được suy nghĩ thì tuyệt vời biết bao.

Sự kiên nhẫn tôi chẳng đủ để ngài ấy duy trì sự im lặng đó hơn vài phút đâu.

Lần đầu tiên tôi muốn nghe câu trả lời từ ngài ấy đến vậy.

"Thật thiếu lễ nghiêm khi nói điều này nhỉ. Ta chính là muốn nói "Winey yêu Nyva" như các cặp nam nữ nói với nhau. Nhưng điều đó ngược với luân -

- Luân lý là cái chó má gì chứ. Nếu yêu một cách hợp tình hợp lý với đời. Thì e là chỉ có cái chết mới chia rẽ hai ta. Vả lại"

Tôi đứng dậy, mặc cho câu nói chưa xong. Đêm nay sẽ là đòn cuối cùng quyết định tất cả.

Hoặc tôi rời đi trong sự đau khổ vì tình cảm của Winey.

Hoặc Winey đến phòng tôi và cho tôi quyết định cuối cùng.

"Chi bằng, tối nay, đích thân ngài nói tôi quyết định của ngài xem. Tôi sẽ chờ câu trả lời từ ngài trên phòng"

"Khoan đã Nyva!"

Nói thiệt chứ, tôi mong câu trả lời là đồng ý chứ không phải từ chối.

Dù sao thì tôi cũng chẳng làm gì quá phận. Con dê già như tôi sao xứng gặm cỏ non chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com