Chữa Trị - Thiếu
Chạy về phòng. Nhìn ngài ấy bị chùm dưới lớp mền kín, tôi lao vào, vội lật lên.
Lớp mền đó vừa dày vừa nóng. Khác gì công cụ giết người trong đau đớn đâu, vừa ngạt vừa nóng.
Lật mền một phát, ngài ấy đã thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi rồi.
Tôi vội mở cửa sổ, mở toang của phòng, gió lùa vào dù có lạnh cũng phải mở.
Trong lúc đợi không khí thông thoáng, phải gỡ trói cho ngài ấy.
Ngoặc cái, nút thắt tôi không tháo được, thắt kín vậy là muốn làm hoại tử tay chắc?
Thấy tôi luống cuống, ngài ấy nhỏ giọng trấn an tôi, trong khi ngài ấy là nạn nhân mới hay
"Không cần vội, ta chờ được"
Ngài ấy chờ được, còn tôi thì không. Dây không tháo được thì dùng cả dao cắt phăng cho rồi.
Dây thừng được cắt, tôi tặc lưỡi, trán nổi gân xanh, tay siết lại:
"Nyva đừng nắm tay vậy, ta đau"
Tôi nhìn ngài ấy, vậy mà lại lần nữa an ủi tôi.
Lại nhìn đôi tay trắng nõn ngài ấy đặt lên tay tôi đang nắm chặt lại.
Giờ nó không còn trắng như thường ngày nữa. Một số vị trí bị cựa quậy mà rỉ rỉ máu đôi chút.
Sót chết tôi rồi. Trói thì trói, mắc gì trói chặt đến vậy in hằn hai ba lằng đỏ tươi.
Điều này khác gì đánh dấu của công việc "bán hoa" ở trong thành đâu chứ.
Dấu ấn nhục nhã.
Mẹ kiếp
Lẽ ra khi nãy phải cắt cụt tay chân tên súc sinh, mạt hạng, vô lại đó mới đúng.
"Nyva đừng khóc, ta không sao mà"
Khóc?
Tôi đưa tay chạm mí mắt, tại sao lại có nước được chứ.
Tôi ngước nhìn trần nhà, chắc chắn không bị dột. Nhìn ngoài cửa sổ, trời hừng sáng thoáng đãng chẳng tí mưa.
Bấy giờ mới tin tôi vậy mà thiệt sự khóc.
Người như tôi? Đã bao lâu rồi tôi chảy nước mắt chứ.
Khi cha mẹ qua đời, không, tôi còn chẳng nhớ mặt hai người đó.
Hay khi đồng đội ngã xuống, lại càng không, thứ bạn bè đó đã phản bội tôi mới đúng
Hay vì ngài ấy, quái lạ, sao lại vì một người mà bản thân còn chẳng có tí mong muốn nào chứ.
Nhìn tay ngài ấy để lên tay tôi. Giọt nước trên tay ngài ấy, lấp lánh. Quy về hợp tình hợp lý, có lẽ là vì ngài ấy mà tôi rơi nước mắt
Tôi rụt tay lại, vuốt vuốt mí mắt, ngăn cho những giọt nước khó hiểu tiếp tục lăn xuống.
"Winey, ngài đang bị thương, để tôi giúp ngài chữa trị"
Khi trước ngủ, tôi có bôi cho ngài ấy ít thuốc. Giờ chắc vẫn còn để trong phòng.
Tôi mở hộc tủ gỗ đầu giường, đúng là còn một ít. Mở nắp, quệt thật nhiều lên tay.
Định bôi lên thì thấy vết thương vẫn đang rỉ rỉ máu, phải khử trùng trước chứ không thuốc vô tác dụng mất.
"Hơi kỳ chút nhưng Winey đừng lo nha"
"Kỳ như nào vậy?"
"Như này"
Tôi cuốn lưỡi lại, chạm nhẹ vòm miệng mềm sau vòm miệng cứng. Tuyến mang tai, dưới hàm nhận tín hiệu tiết ra ồ ạt.
Nâng tay và cẳng tay, để cổ tay được lộ rõ ràng, thẳng hàng thì dùng nước bọt để lên, khẽ chạm vào vết thương, xoa đều.
Đây là cách rửa vết thương trong thành mà một lần làm nhiệm vụ trong trạm cứu trợ tôi học được.
Còn được chỉ rõ là không để nước bọt chạm vào vành môi.
Tình thế ngoặt ngoẹo mà, hơn nữa nước cũng bị mất rồi còn đâu.
Đừng hỏi vì sao tôi biết.
Khi nãy tôi đã kiểm tra đường dẫn nước dưới tầng hầm rồi, không lấy 1 giọt là hiểu đang mất nước.
Cồn đắc đỏ không mua, nước muối không mang. Nên đành dùng nước bọt chứ sao.
Chắc cảm nhận có gì là lạ nên ngài ấy muốn rụt tay về. Tôi buông tay trái, lại cầm tay phải, lặp lại lần nữa.
"Cái gì vậy Nyva, ta thấy thuốc này lạ quá, không giống lần trước"
"Thuốc thảo dược dân gian ta học được, giờ ta băng bó lại, vài ngày sẽ khỏi"
Chộp lấy mền bên cạnh, lau đi các vệt nước bọt còn sót lại.
Ngài ấy biết tôi làm gì với tay ngài ấy, khéo chắc mắng hay nặng là đuổi tôi khỏi nhà quá.
Tôi kéo hộc tủ lần nữa, lấy băng gạc ra, nếu có bông gòn nữa thì tuyệt rồi.
Cùng ít thuốc ban nãy trên tay, thoa đều lại vị trí đã lau khô. Nhìn ngài ấy nhăn mặt mà tôi càng thêm thương.
Băng gạc quấn lại giấu đi mối băng gạc. Vậy là xong.
Ít nhất, sẽ không để lại sẹo, sắp tới phải che nắng, à không, đóng cửa kéo rèm ở yên trong nhà luôn lại càng tốt.
Ngài ấy hỏi:"Tên trộm đó đâu rồi Nyva"
Tôi đang đắn đo. Nên bảo mình nhốt tên đó dưới hầm rồi không đây. Mà hình như ngài ấy, còn chẳng biết biệt thự mình có tầng hầm.
"Tên đó ta trói lại rồi để ở phòng khách rồi, Winey muốn gặp sao?"
Ngài ấy gục mặt, tay hết vò vò gra giường, lại vò tới áo.
Tôi thở dài vì kì này lại phải ủi áo lại.
Muốn gặp thì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com