Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị

"Ây gù, thằng nhóc này tháo vát quá, thế, ta yên tâm về thiếu gia nhỏ nơi này cho nhóc rồi"

"Lão quá khen, con còn nhiều khuyết điểm, mong lão chiếu cố"

Tôi được lão xoa xoa đầu.

Chỉ đơn thuần là động tác xã giao giữa thế hệ trước với sau thôi, tôi khá thích.

"Ấy quên, lão có ít vanila này, nhà lão trồng dư bán không hết, cho nhóc làm gì cũng được"

Lão từ túi lấy ra nhúm vải, buộc lại những quả nâu vàng chín thơm, căng mọng. Bắt lấy tay tôi, đặt vào lòng bàn tay.

Không có dấu hiệu bị héo, để lâu, hư. Vừa như hái từ vườn vậy.

Đang lúc thiếu nguyên liệu tươi làm điểm tâm. Đúng thời điểm ghê.

Tôi để tất cả vào thùng gia vị, chất cùng lọ thủy tinh, nói lớn

"Hai người giúp tôi mang thùng này vào bếp, mất trái nào là đền gấp bội"

Win và won bị giật mình, tay bê đồ nặng loạn choạng thoáng chốc rồi thôi, nhìn tôi, gật đầu.

May có hai họ, tôi đỡ phải khiêng mấy thùng hàng nặng ịch.

Lão cảm thán: "Thêm người hầu là quyết định đúng đắn. Vậy lão này đi trước. Cẩn thận sức khỏe"

Tôi vẫy vẫy tay chào hình bóng lão trên chiếc xe bò khuất dần xuống đồi.

Thật là một ông lão tận tụy, dễ gần mà. Tôi đi vào nhà.

Giờ thì, phải gặp ngài ấy đã. Phải đi một vòng ra vườn, cầm thêm đôi dép lê của tôi. Cho ngài ấy mang tạm vậy

"Winey, ta quay lại rồi, tin buồn là ta đã không lấy đồ buộc tóc cho ngài, tin vui là ta có khách, trà và điểm tâm đang chờ"

Tôi khẽ chạm tay ngài ấy, nếu nói không thì hơi thiếu an tâm, nhất khi vừa bị sợ do trộm.

Ngài ấy thoáng chốc hơi buồn, nhưng phấn chấn lại khi nghe có khách.

Ngài ấy mò mẫn quơ quơ, ấn ấn vai tôi, người nhích khỏi xích đu, chân tọt bên mạn sườn phải.

Hình như ngài ấy tưởng tôi sẽ bế ngài ấy, khoan đã, hay chỉ đơn thuần là xác nhận mặt tôi thôi.

Ủa ngài ấy có thấy đâu mà xác nhận mặt tôi, vậy là bế hả.

Tôi lùi về sau, chỉ đỡ xuống xích đu  chứ không bế.

Toàn lực dựa chỉ vào tay phải mà ngài ấy nhảy xuống mém té, thấy tôi tránh mà mặt có chút đỏ, chắc ngài ấy thấy ngượng.

Tôi ho khan 2 tiếng, lấy đôi dép lê quá cỡ hẳn 5 size mà đặt trước chân  cho ngài ấy mang vào.

"Để tôi dẫn ngài đi dùng điểm tâm"

"Ừm..ừ"

Ngượng quá trời ơi!

Giờ tôi nên nói gì đây, ngài ngủ ngon không? Không không, chưa được vài tiếng kể từ vụ nãy nữa. Ngài muốn ăn gì? Càng không, chắc gì ngài ấy biết mấy món điểm tâm.

"Winey muốn ăn Việt Quất không?"

"Ăn chứ nhưng ta đoán nha, lão dưới làng cho Nyva hả"

"Vừa nhập ít nguyên liệu sáng nay, lão bảo trồng dư, cho chúng ta, để tôi lấy ít điểm tâm"

Tôi kéo ghế cho ngài ấy ngồi, hình như ghế hơi cao, chắc tôi phải cưa cho chuẩn chiều cao ngài ấy mới được.

Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh đã để sẵn ít sữa đã cô đặc.

Đừng hỏi vì sao nó có ở đó.

Tại theo dõi tên Win gì gì đó đến chán mà tôi tạt vào bếp, làm chút đồ, bỏ tủ lạnh lát lấy mới vậy.

Quay sang bếp, chuẩn bị ấm đun nước, chảo làm sốt trái cây.

Tuy làm qua chỉ 1 lần do nhiệm vụ trước cần nhưng chắc vẫn được.

Mở nắp thùng gỗ, lần lượt lấy đường,  Việt Quốc. Ồ, có cả dâu tây, mâm xôi, xoài, chanh dây nữa này.

Thượng hạng bao nhiêu đều phải rửa qua, rồi mới cất tủ lạnh, bảo quản mới lâu.

Chảo nhỏ nóng dần lên để ít đường, nước. Cắt Việt Quốc làm 2 phần, nghiền hơi nhuyễn, bỏ vào, để lửa nhỏ, đảo đều rồi tắt.

Vừa hay nước nóng thì rửa qua ấm trà, mở tủ lấy hủ trà

...

Quên nhập trà rồi.

Chết rồi!

Không nhập trà thì làm sao pha làm sao uống! Ban sáng mà không có nước để nhâm nhi thì khó đâu

Tôi lấy hủ trà rỗng xuống. Chắc trời thương mà sau hủ trà lại che hủ cà phê xây. Thôi đại vậy

Cất ấm trà đi, lấy phin đi làm nóng qua, lấy lượng bột vừa đủ, nén lại, bắt đầu ủ lần 1.

Tôi có một suy nghĩ

Có nên làm thêm một ít điểm tâm để trữ, phòng ngài ấy muốn ăn thêm không, dù gì theo cá nhân tôi thì nó khá ngon.

Bắt đầu ủ lần 2.

Nước chắt từ lần 1 đến lần 2 dần đậm hơn, nhưng không tránh có cặn.

Phải mất tận 3 lần, đến lần 3 thì hương vị có phần thơm, đậm, chuẩn màu lẫn mùi vị rồi.

Hình như ngài ấy thích đồ ngọt thì phải, nếu chỉ là cà phê không thì hơi đắng, tẻ nhạt.

Lấy ít sữa còn dư làm cùng vậy, đun lên cho ấm. xoắn tay áo, lấy đồ khoáy, đánh bông sữa.

Nếu có chai hay gì gì đó để tạo bọt chưa sữa thay sức tay thì tuyệt vời biết bao.

Cẩn thận để vào ly

...

Tôi có nên tạo hình cho thứ đồ uống này không ta, dù gì ngài ấy cũng không thể thấy.

Đúng không mất thời gian nhưng không tạo hình thì bứt rứt, khó chịu sao sao. Thôi làm đại, bưng đi cho rồi.

"Winey, điểm tâm có rồi này"

...

Hình như lần trước ngài ấy luôn chờ tôi mang đồ lên mà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com