Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa

"Cái đó, không phải -

-Nói dối!"

Vị thiếu gia đó nói lớn vậy rồi quay người đi, đôi vai khẽ run tuy nhỏ vẫn thấy, tí tách từng giọt lăn dài trên má người.

Tình huống này tôi chưa gặp qua. Tại sao thiếu gia lại khóc vì cảm thấy mình vô dụng chứ.

Lẽ ra ngài phải rèn luyện cơ thể, ăn uống điều độ để trở nên mạnh mẽ hơn, giúp đỡ mọi người. Cớ sao lại tủi thân mà khóc.

Thiếu gia bị mù

...

Đáng lẽ tôi nên suy sét trên mặt khiếm khuyết cơ thể, sao lại có thể quên điều quan trọng cơ chứ.

Thật muốn đấm bản thân 2 phát cho tỉnh ngộ.

Tôi vuốt vuốt mặt, lấy chiếc khăn tay cất túi, nhẹ nhàng chìa ra, nhẹ nhàng bảo:

"Thiếu gia vô dụng thật đó"

"Ngươi!"

"Nhưng là vô dụng về mặt thể chất, chứ việc người khiếm khuyết như thiếu gia sống lành lặn đến tận giờ. Đã là kỳ tích, cớ gì lại coi là vô dụng"

Tôi dừng vài giây. Quả nhiên những lời ấy có đánh động đến tâm trí ngài ấy.

Hốc mắt ngài không còn tiết nước. Kì diệu thay, đôi đồng tử đỏ ấy dường như lấp lánh hơn thì phải, còn giương lên nhìn tôi.

Tôi xoa xoa lưng, như một cách an ủi tinh thần đang bất ổn của ngài ấy.

"Nếu ngài xem bản thân là vô dụng, vậy những nỗ lực sống của ngài đến tận giờ, là công cốc, là có lệ, là sống qua ngày thôi sao?"

"Công cốc ư?"

Tôi gật đầu, dù không biết ngài có biết hay không

"Ước mong của tôi là phục vụ ngài, một người nghị lực kiên cường chứ không phải cái xác vô hồn, ngày đêm xem thường bản thân"

Tạ ơn trời đất, ngài ấy cuối cùng cũng dứt khóc mà tươi tỉnh trở lại.

Không thì người mệt nhất là tôi chứ không phải ngài ấy.

"Hứa với ta đó là thật đi"

Cứ có cảm giác đôi mắt ấy đang phát sáng vậy

Tôi không nhớ tôi có nói điểm yếu của tôi là mềm lòng cho ngài ấy biết.

"Rồi, tôi hứa. Giờ thì thiếu gia ngồi thẳng lưng, để tôi làm chút việc"

Tôi lấy trong túi áo đoạn vải dài. Cẩn thận gập đôi mới buộc rút hai đầu thành một.

Từ hôm qua tôi đã luôn ngứa mắt việc này nhưng chưa thể nói vì sợ ngài ấy tránh né.

Tóc của vị thiếu gia này rất dài, nhìn ngài ấy đi xuống cầu thang với bộ tóc đó, kiểu gì cũng giẫm phải.

Tốt hơn là túm gọn một lượt, buộc lại cho dễ

"Ngươi làm gì vậy?"

"Bảo toàn tính mạng cho ngài"

"Ta á? Bảo toàn tính mạng? Nhưng có gì nguy điểm quanh đây đâu"

"..."

Ngốc hết chỗ nói

"Ban nãy xuống cầu thang, có phải thiếu gia cảm thấy có lực vô hình giật về sau rồi té phải không?"

Giải thích đến thế, còn lấy thực tế làm ví dụ, thiếu gia không hiểu nữa là tôi bó tay.

May là ngài ấy gật đầu.

Tôi giải thích:

"Vì tóc quá dài, giẫm chúng sẽ bị giật về sau. Cho nên tôi đang làm một công đoạn, tên là buộc tóc, nhằm gói gọn tóc thiếu gia bằng một sợi dây không có điểm đầu và cuối"

"Woa, có cách kì diệu vậy sao? Ta cứ nghĩ mình sẽ phải chịu việc đó cả đời chứ. Cảm ơn ngươi đã chỉ ta cách tuyệt vời đó nha"

Tuy đã lường được việc ngài ấy có thể bị té, nhưng điều không ngờ là nó diễn biến đã được thời gian dài.

Tôi thắc mắc, có phải ngài thấy luôn chịu đựng việc khó chịu và gây đau này?

Còn nữa

Sao thiếu gia mù mà tóc lại suôn mượt đến thế chứ? Rất bóng và mềm.

Thiệt sự ấy, các gia chủ từ nhiệm vụ mấy đợt trước, tóc cũng không giống thế này, cứ như rờ vào tấm vải vậy.

"Xong, giờ thì thiếu gia có thể thử"

Tiếc là không thể lấy gương cho ngài ấy xem. Tôi phải cầm tay, chỉ ngài vị trí thắt thun buộc.

"Không cần đâu, ta thừa biết ngươi không lừa ta mà"

Này là đấm chứ xoa gì chứ.

Mặt ngài ấy cười tươi nhìn tôi. Tôi bắt đầu biết thiên sứ trong lời đám linh mục đó ra sao rồi.

Chắc là tóc trắng, mắt đỏ.

"Khụ khụ, ban nãy thiếu gia bảo muốn xuống phòng trà để uống phải không? Để tôi lấy"

Tuy không muốn nhưng tôi phải phá không khí kì cục này.

...

"Nó rất thơm. Nếu không lầm thì nó khác loại của ta và nó đến từ phía Bắc lục địa, cách nơi này khá xa nhỉ?"

Tôi cứng họng. Thật ra tôi chẳng biết trà này xuất xứ đâu nữa. Chỉ là tiện tay thôi.

Đành khẳng định cho qua vậy.

"Đúng vậy thưa thiếu gia. Còn nhiều lắm, nếu thiếu gia muốn thêm thì để tôi pha thêm"

"Cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta thứ trà thượng hạng này. Nhiêu đây là đủ rồi"

....

Đủ gì chứ "Vâng, tôi xin phép đi trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com