Quyển thượng: đêm thứ ba (3)
Bác sĩ lại tới nữa.
Nhưng không phải Noah, ông ta chết rồi. Thư Quý nghe được điều này từ miệng người hầu khi giữa trưa đang lén ăn vụng dưới phòng bếp.
"Trước đó vợ và con ông ta cũng bị tai nạn xe, không biết làm sao, giống như bị dính lời nguyền vậy."
"Đúng là xui xẻo..."
Còn không đợi được người hầu rời đi thì cậu đã bị phát hiện. Biết làm sao được, thiếu niên xem chừng đã lớn, đứng thẳng lưng cũng đã một mét năm ba, khéo léo núp một chỗ còn được, nhưng một khi đổi hướng mắt, thân thể yếu ớt cao gầy dẫu mờ nhạt đến đâu cũng lập tức bị bại lộ. Mấy cô người hầu nở nụ cười ôn hoà khi thấy cậu, một người trong số họ rút khăn tay ra, cẩn thận lau vụn bánh trên khoé môi Thư Quý.
Thư Quý thấy bọn họ có vẻ dễ nói chuyện: " Về Noah..."
"Cậu chủ!"
Cô người hầu cao giọng cắt đứt lời cậu. Vừa rồi còn ôn hoà, hiện tại lại nhướng mày lên, trông cô rất lạnh lùng và hung dữ. Tầm mắt Thư Quý lập tức nhoè đi, cậu nổi da gà, không dám cãi lời họ.
"Cậu chủ à, trông cậu có vẻ mệt nhỉ? Tuy vừa ăn một chiếc bánh mì nhưng cậu vẫn còn thấy đói đúng không? Anna mau đưa cậu chủ đây về phòng giúp tôi nhé! Trước khi cậu Mian về mọi người hãy đảm bảo cậu ấy được ăn no giúp tôi."
Cô ta phân phó người tên "Anna" phía sau mình. Anna bước tới và dễ dàng ôm cậu lên, Thư Quý khá chắc chắn cô là một cô gái cao lớn và khoẻ mạnh (hơn cậu rất nhiều), lúc cô bước hết dãy cầu thang, Thư Quý không nghe thấy cô thở dốc một hơi nào.
Anna đặt cậu xuống giường, giúp cậu lau chân và đeo vớ. Trên người Thư Quý chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rộng, đắp chăn lên thì khá dễ chịu. Khi Anna gạt tóc khỏi trán cậu, Thư Quý cẩn thận nhìn cô một lúc rồi hỏi.
"Mian về lúc mấy giờ?"
"Mỗi ngày sau năm giờ chiều, thưa cậu."
Thư Quý hiểu chuyện, cũng không hỏi nữa. Cả cái gia đình này ngoại trừ bá tước và phu nhân, thì còn Mian là em trai cùng cha khác mẹ của Thư Quý cũng quản cậu khá chặt . Em ấy tài giỏi, hơn nữa còn là người điều hành trẻ của một công ty lớn, tính tình thường ngày nghiêm khắc, cả đám người ở do em ấy chọn lựa cũng nghiêm khắc y vậy.
Anna đang giém chăn giúp cậu khẽ nói: "Lát nữa ngài Zoe sẽ tới thăm bệnh, cậu có muốn dùng chút điểm tâm cho buổi chiều không?"
Thư Quý ủ rũ gật đầu.
"Vâng, vậy giờ cậu hãy nghỉ ngơi một chút cho đến 2 giờ chiều nhé?"
Anna dặn xong thì định rời đi, Thư Quý túm hờ góc váy cô. Thế mà cô cũng dừng lại thật, khẽ nghiêng đầu hỏi ý cậu. Thiếu niên ngại muốn chết chôn đầu xuống gối, hai vành tai đỏ bừng."Về...về chuyện tôi ăn bánh...
... có thể không báo lại với Mian được không...?"
Mian thích Thư Quý ngoan ngoãn, thời gian ngủ nghỉ, lượng thức ăn nước uống hằng ngày đều do cậu em Mian sắp xếp cả. Hôm nay không biết làm sao, Thư Quý ngủ nhiều và cậu thấy đói vô cùng, không nhịn được mới lén lút chạy xuống bếp ăn vụng. Nếu để Mian biết được... cậu thấy hơi hãi, khẽ nuốt nước bọt.
"Anna..."
Thiếu niên đôi mắt rưng rưng nhìn cô. "Anna ơi..."
[...]
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dừng một chút, phụ tá Zoe đẩy cửa bước vào— À không, bây giờ anh ta không còn là phụ tá nữa, sau sự cố của ngài Noah, anh ta đã chính thức được lên làm trưởng khoa, hoàn toàn thay thế vị trí của Noah trong công việc khám tâm lý định kỳ cho cậu chủ bé nhỏ ở trang viên.
Zoe Robert đặt tập ghi xuống bàn. Không mấy bất ngờ khi Thư Quý còn chưa tỉnh hẳn, đang ngồi ngơ ngác trên giường với mái tóc rối tung như tổ quạ, thèm được ngủ thêm ít phút nữa. Có vẻ còn không nhận ra có ai đang trong phòng mình.
Zoe cười thầm, ghé tới chiếc ghế bên giường Thư Quý. Anh cản bàn tay đang muốn dụi mắt của cậu và ôm sát nó vào lòng bàn tay mình. "Dụi mắt không tốt đâu " .Trong lúc Thu Quy còn mơ màng, anh thân thiết xoa xoa má cậu.
"Cậu chủ nhỏ ơi, tỉnh hẳn chưa vậy?"
Đứa nhỏ gật gật đầu, cũng không rút tay ra, nên Zoe nghĩ rằng mình có thể nắm nó thêm một lúc lâu nữa. Càng nhìn, anh càng muốn lại hôn lên đó, không giống bàn tay thuôn dài của vị hôn thê nhà Zoe, bàn tay của người phương Đông thật quá mềm mại, sờ vuốt mấy cái khiến anh thích vô cùng.
"Theo lịch mà cậu Mian sắp xếp, chúng ta sẽ có 2 ngày ba bảy. Tôi thấy như vậy hơi ít với cậu, Thu Quy, cậu nghĩ sao? Cứ mỗi lần tôi nghĩ đến việc chỉ được gặp cậu hai lần một tuần đều khiến tôi thấy chán nản."
Thư Quý vừa ngủ dậy, cậu thấy khát khô họng nên không muốn nói chuyện, đảo mắt thì thấy một li trà nhỏ được đặt trên bàn. Cậu muốn qua lấy nhưng ngặt nỗi tay lại đang bị Zoe nắm chặt, dùng dằng thế nào cũng không rút ra được, cậu chủ nhỏ nhíu chặt mày, bàn chân đeo tất thò ra khỏi chăn đạp lên đùi Zoe.
Hơi thở của anh ta lập tức cứng lại.
Thư Quý mấp máy môi:"Nước."
Zoe lấy cốc nước trên bàn đặt vào môi cậu, cậu trai giống như quen được người ta đút nước. Hai tay không có phải ứng bình thường như đưa lên đỡ, mà là dịu ngoan buông thõng xuống. Lúc Zoe không chú ý, anh ta vô tình làm loang nước, nước từ miệng cậu chảy qua cằm, trượt vào trong áo. Vệt nước ướt đẫm nhanh chóng lan ra khắp ngực áo, anh ta vội vàng rút tay lại, gã đàn ông ríu rít xin lỗi, không ngừng lấy khăn lau áo và vùng cổ bị ướt giúp cậu.
Thư Quý gạt tay anh ra khỏi người mình:"Anh vụng về quá!"
Zoe liếm môi, đến đoạn lại nói. "Để thế này không tốt, cậu cởi áo ra thay đi."
Thư Quý không nghĩ nhiều, để Zoe chủ động giúp cậu cởi áo. Bởi vì Zoe đeo băng tay y tế nên Thư Quý không cảm nhận được thân nhiệt của anh ta, còn Zoe thì ngược lại, làn da dưới bàn tay anh ấm áp vô ngàn, có lẽ do Thu Quy không hay ra ngoài nên da cậu rất trắng, vẻ đẹp mơn mởn và ngây ngô khi lớp áo được tách ra khiến anh ta không khỏi choáng váng, có cảm giác muốn lấy máy ảnh chụp lia lịa khoảng khắc lúc này.
Cậu chủ nhỏ xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá xinh quá đi mất!
Có lẽ ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, thậm chí không biết che giấu. Thư Quý chau mày, kéo chăn lên, chỉ lộ ra nửa mái đầu nho nhỏ bù xù tóc rối. "Trong phòng không có quần áo, anh ra ngoài gọi Anna lấy áo vào giúp tôi."
Zoe có cảm giác cậu chủ nhỏ giận rồi.
Là do anh ta thô lỗ sao?
Zoe đẩy mắt kính, giúp cậu giém chăn rồi đi ra ngoài. Nương theo từng bước chân gõ xuống bậc thang, anh bác sĩ trẻ đáng nên là chỗ dựa dẫm và trấn an tâm lí của bệnh nhân, chứ không phải là....
Zoe nghĩ đến bàn chân nho nhỏ, được bọc trong cặp vớ trắng tinh của người khi nãy. Không hiểu sao lại mường tượng chúng hiện đang trong lòng bàn tay mình, khẽ xoa vài cái, không khí trước mắt anh hiện lên là chiếc cổ chân mảnh mai, đệm thịt mềm oặt như chân mèo cùng đường cong ngón chân sau lớp vải trắng muốt... Zoe nước bọt, cười nhìn Anna đang cúi mình chào.
"Cô lấy giúp tôi một chiếc áo sơ mi cỡ số 8... Ở căn phòng kia nhé..."
Anna: "Cỡ đó, có quá rộng không ạ?"
"Không đâu."
Tuy là có một chút, nhưng Thu Quy rất xinh khi mặc chúng, tưởng như đứa bé mặc trộm áo anh trai. Trông cậu cũng thật thoải mái khi được mặc những bộ đồ không quá bó sát, vải mỏng mềm mại phù hợp với làn da non mềm, không bị ép chặt vào những nơi đau đớn sau mỗi đêm say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com