Chương 18: Đêm mưa trên bến vắng
Sáng hôm sau, sau đêm trăng đầy nước mắt, không khí trong nhà Nam lặng ngắt. Ngoài kia, trời tháng Bảy kéo mây đen nặng trĩu, báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới.
Khánh tới sớm, mang theo một giỏ trái cây vừa hái. Anh đặt giỏ xuống bàn, định gọi Nam thì thấy cậu bước ra hiên. Gương mặt Nam tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm.
“Nam…” – Khánh gọi nhỏ, bước lại gần.
Nam tránh ánh nhìn, khẽ đáp:
“Anh tới làm gì nữa?”
Khánh khựng lại, tim thắt lại vì câu nói ấy. Anh đưa tay ra, nhưng Nam đã lùi một bước.
“Nam, đêm qua anh đã giải thích rồi. Sao em còn hờ hững với anh như vậy?”
Nam siết chặt vạt áo, giọng run run:
“Anh nghĩ vài lời thề trong đêm đủ xóa đi hết sao? Em ra đường, nghe bao nhiêu lời ong tiếng ve… Anh đi với người ta, người ta còn nói là… thân mật lắm…”
Khánh sững người. Anh biết rõ lời đồn ác ý đó từ đâu ra, nhưng thấy Nam đau khổ như vậy, lòng anh như bị ai xé nát.
“Em tin người ngoài hơn tin anh? Em nghĩ anh là hạng đàn ông gió chiều nào theo chiều đó sao?”
Nam bật khóc, hét lên:
“Em không muốn nghĩ vậy! Nhưng em sợ, sợ một ngày nào đó anh cũng bỏ em, như bao con đò bị bỏ lại bên bến này…”
Lời Nam vừa dứt, sấm sét nổ rền. Mưa ào xuống như trút. Nam vùng chạy ra khỏi hiên, mặc cho Khánh gọi với theo.
“Nam! Đừng đi trong mưa, nguy hiểm lắm!”
Nhưng Nam đã chạy thẳng ra bến sông, lòng rối bời. Trời đất mù mịt, gió quật mạnh, những tàu dừa bên bờ ngả nghiêng rào rạt.
Tiếng hò ai vọng lại từ khúc sông xa, não nề như thấm vào tận xương:
“Hò ơ… ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào Bến Tre,
Gặp nhau đây rồi… sao chẳng chịu kề…”
Nam nghe, tim nhói buốt. Nỗi tủi thân dâng lên, nước mắt hòa với mưa. Cậu bước tới mép bến, nhìn dòng nước đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy.
Một câu ca dao nào đó thoáng hiện trong tâm trí, chát chúa đến đau lòng:
“Thuyền về có nhớ bến chăng,
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền…”
Nam thì thầm, giọng lạc đi:
“Còn thuyền của em… có bao giờ quay về nữa không…”
Bất giác, chân Nam trượt trên bậc gỗ ướt nhẫy.
“Nam!” – Khánh gào lên.
Tiếng hét xé ngang cơn mưa. Nam ngã nhào xuống dòng nước xiết. Lạnh buốt. Nước tràn vào miệng, vào mũi, cuốn cậu xoáy tròn. Nam chới với, tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam chỉ kịp nghĩ: “Hay là… buông xuôi…”
Nhưng tiếng Khánh vọng đến, khản đặc mà mãnh liệt:
“Nam! Đừng bỏ anh!”
Không kịp nghĩ ngợi, Khánh lao xuống. Làn nước lạnh buốt cắt da thịt, sóng vỗ tát vào mặt. Anh quẫy mạnh, hướng về phía Nam đang chới với giữa dòng.
“Nam! Nắm lấy tay anh!”
Nam thấy bàn tay quen thuộc chìa ra, mờ ảo trong màn mưa trắng xóa. Cậu gắng gượng vươn tay, cuối cùng chạm được. Khánh siết chặt, kéo Nam lại gần, dù dòng nước cứ cuồn cuộn muốn nuốt chửng cả hai.
Hai người vật lộn giữa cơn nước xiết. Khánh gồng hết sức, từng nhát quẫy như xé toạc cơ bắp. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt anh cháy rực một niềm tin duy nhất: “Dù chết cũng phải giữ Nam lại.”
Cuối cùng, sau bao chới với, Khánh kéo được Nam vào gần bờ. Anh cố bám vào một gốc dừa ngả ra sông, rồi dồn hết sức đưa Nam lên bãi.
Nam nằm vật trên đất, ho sặc sụa, cả người run bần bật. Khánh cũng kiệt sức, ngã phịch xuống bên cạnh, ngực phập phồng như sắp vỡ.
Mưa vẫn xối xả. Hai thân người ướt sũng nằm cạnh nhau, hơi thở đứt quãng. Nam quay sang nhìn Khánh, thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, môi tím tái. Cậu hoảng hốt ôm chầm lấy anh.
“Khánh! Anh mở mắt ra đi! Đừng bỏ em mà!”
Khánh khẽ hé mắt, giọng yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười:
“Anh… đã nói rồi… dẫu chết cũng không bỏ em…”
Nam òa khóc nức nở, siết chặt lấy Khánh, mặc cho nước mưa tuôn rơi.
“Em tin anh… Em tin rồi… Xin anh đừng dọa em nữa…”
Cả hai nằm đó, giữa cơn mưa dầm miền Tây, giữa hơi thở mong manh của sự sống và cái chết. Giây phút ấy, tất cả giận hờn, nghi kỵ đều tan biến, chỉ còn lại tình thương mãnh liệt đến cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com