Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cơn sốt giữa mùa mưa- Sóng gió kéo đến tứ bề


Mưa dầm dề suốt cả đêm, đến sáng vẫn chưa tạnh hẳn. Trời Bến Tre xám xịt, gió còn thổi hiu hiu, mang theo cái lạnh ẩm của tháng Bảy. Trong căn nhà lá ven sông, Khánh nằm mê man trên chiếc giường tre, hơi thở nóng hầm hập, trán rịn mồ hôi.

Nam ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không chợp mắt. Cậu vừa thay khăn lau mồ hôi, vừa khẽ thì thầm:

“Khánh… anh ráng chịu nghe… em ở đây rồi.”

Bên ngoài, tiếng mưa lộp bộp trên mái lá, tiếng gà trống lạc giọng gáy trong sương. Tất cả như gợi thêm nỗi lo âu chồng chất trong lòng Nam.

Cậu chạy ra bếp, nhóm lửa nấu nồi nước xông bằng lá chanh, lá sả mà hàng xóm vừa hái cho. Lửa bập bùng, khói cay xè mắt nhưng Nam chẳng buồn chớp. Trong đầu cậu chỉ vang đi vang lại một ý nghĩ: “Nếu anh có mệnh hệ gì… chắc em không sống nổi.”

Nam tự trách mình, nước mắt lăn dài khi cậu giã gừng pha nước cho Khánh uống.

“Chỉ tại em bướng bỉnh, chỉ tại em không tin anh…”

Cậu ngồi xuống bên Khánh, cầm tay anh trong đôi bàn tay run rẩy. Bàn tay Khánh to, thô ráp vì lao động, nhưng lúc này nóng rực, run run. Nam áp má mình vào đó, giọng nghẹn lại:

“Anh mà có chuyện gì, em biết sống sao đây…”

Khánh khẽ rên, đôi mày nhíu lại. Trong cơn sốt, anh mơ hồ gọi:

“Nam… đừng bỏ anh…”

Nghe vậy, Nam òa khóc, đầu cúi sát xuống ngực Khánh. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt rám nắng của người thương, chan chát như muối hòa cùng mồ hôi.

Nam nghẹn ngào đọc lên mấy câu thơ vụng dại, như lời thú nhận muộn màng:

“Mưa buồn rơi mãi ngoài hiên,
Người thương nằm đó, lòng thêm xót lòng.
Một lần lỡ dại bão giông,
Nguyện đời sau trước, sánh cùng chẳng xa.”

Bên ngoài, tiếng mưa dần ngớt, chỉ còn tiếng tí tách nhỏ giọt từ tàu dừa. Nam lau nước mắt, đỡ Khánh ngồi dậy, cẩn thận cho anh uống từng thìa nước gừng ấm.

Khánh hé mở đôi mắt mệt nhoài, giọng khàn khàn:

“Nam… em đừng khóc nữa… Anh… còn đây mà.”

Nam cắn môi, cố nén tiếng nức nở:
“Anh im đi, giữ sức. Em hứa rồi, từ nay em sẽ tin anh, dẫu ngoài kia có ai nói gì… Em chỉ cần biết anh thương em là đủ.”

Khánh mỉm cười yếu ớt, nắm chặt tay Nam, dẫu sức lực chẳng còn bao nhiêu.

“Anh chỉ cần vậy… Em tin anh… là đủ rồi.”

Ánh mắt họ chạm nhau, trong đó chứa cả nỗi đau, cả tình thương, cả sự hối hận và quyết tâm níu giữ.

Ngoài hiên, trời vừa ló một khoảng sáng mờ, những giọt mưa cuối cùng rơi lách tách xuống mặt sông. Khói từ bếp bốc lên nghi ngút, hòa với hương gừng, hương sả, mang một hơi ấm bình yên lạ lùng.

Nam siết chặt tay Khánh, thì thầm trong lòng:

“Đời này, dẫu bão giông trăm ngả, em cũng không rời tay anh nữa.”

Trời vừa trong lại sau cơn mưa dài, ánh nắng mới rọi xuống vườn dừa, lá long lanh những giọt sương. Nam vừa dọn xong bếp thì nghe tiếng xôn xao ngoài ngõ. Cậu chạy ra thì thấy bà Tư hàng xóm cùng mấy người đàn bà khác đang đứng bàn tán.

Một bà chỉ tay vào căn nhà lá:
– Ủa, thằng Khánh bệnh nằm trong đó hả? Nghe nói mấy bữa nay chỉ có mình thằng Nam lo, thiệt hổng coi được à nghen.

Người khác cười nhạt:
– Tui nói rồi mà, trai tơ trai trẻ, suốt ngày kè kè bên nhau… nhìn không thuận mắt chút nào.

Lời xì xầm ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Nam. Cậu đứng sững, mặt tái đi. Dù biết từ lâu, nhưng nghe trực tiếp những lời ấy, cậu vẫn cảm thấy nghẹn ngào.

Nam quay lưng bước vào nhà, bàn tay siết chặt. Khánh đang tựa vào vách, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt tỉnh táo. Anh khẽ gượng cười:
– Anh nghe hết rồi… Em đừng bận tâm.

Nam bật khóc, ôm lấy Khánh:
– Họ nói vậy, em chịu sao nổi? Tại sao mình thương nhau mà phải nghe người ta dè bỉu chứ?

Khánh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Nam, giọng trầm ấm nhưng cương quyết:
– Mình đâu sống bằng lời họ. Em chỉ cần hỏi lòng: có thương anh không?

Nam nấc lên:
– Thương… thương đến hết đời.

Khánh khẽ gật, đôi mắt ánh lên niềm tin:
– Vậy đủ rồi. Còn thiên hạ… kệ.

Bỗng bên ngoài vang tiếng ông Ba – trưởng xóm – gọi lớn:
– Khánh, Nam! Ra đây nói chuyện coi.

Nam run lên, nhưng Khánh nắm chặt tay cậu, dìu bước ra hiên. Ông Ba cùng vài người trong xóm đứng chờ. Ánh mắt họ nửa trách móc, nửa nghi ngại.

Ông Ba hắng giọng:
– Xóm giềng bàn tán dữ lắm rồi. Hai đứa phải nói rõ, chứ để riết vậy coi hổng được.

Nam định cúi đầu, nhưng Khánh ngẩng cao mặt, giọng dứt khoát:
– Con với Nam thương nhau. Tụi con không làm gì sai. Nếu ai thấy chướng mắt, thì cũng đành chịu.

Mọi người ồ lên, xôn xao bàn tán. Có người lắc đầu, có người nhìn nhau thì thào. Không khí căng thẳng tưởng chừng vỡ tung.

Nam sợ đến mức tay lạnh toát, nhưng khi thấy Khánh đứng vững như cây dừa trước bão, cậu chợt dũng cảm. Cậu xiết chặt tay anh, ngẩng mặt nói:
– Dù có bị cả làng chê cười, em cũng không rời anh đâu!

Tiếng Nam vang lên giữa sân, rắn rỏi mà run rẩy. Bà Tư trố mắt, còn mấy người khác thì nín lặng. Ông Ba nhìn hai đứa hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài:
– Thôi… đời ai nấy sống. Nhưng coi chừng, con đường này hổng dễ đi.

Ông quay lưng bỏ đi, để lại phía sau những ánh mắt đầy dị nghị.

Nam quay vào, ngã người xuống ngực Khánh, nước mắt tuôn trào. Khánh vỗ vai cậu, dịu dàng thì thầm:
– Đã chọn rồi, thì phải bước tới cùng. Anh hứa, sẽ không buông tay em, dẫu có sóng gió nào.

Nam nấc lên, nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Bởi lần đầu tiên, họ đã công khai đối diện với cả thế giới, thay vì trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com