Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những ngày đầu ở quê


Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên khỏi rặng dừa, tiếng gà gáy lanh lảnh từ sau hè đã đánh thức Nam. Cậu mở mắt, còn lơ mơ, đôi tai bắt gặp tiếng chày giã cốm đâu đó vang lên nhịp nhàng, hòa cùng mùi khói bếp thoảng trong gió. Mùi lá chuối nướng thoang thoảng, mùi cơm mới dẻo thơm… tất cả tạo nên một bản hòa tấu quen mà lạ.

Nam dụi mắt, ngồi dậy. Bà Hai từ dưới bếp đã gọi vọng lên:

“ Nam ơi, dậy đi con! Ăn sáng rồi còn ra vườn với Út Nhàn.”

Nam đáp khe khẽ:

“ Dạ, con xuống liền ngoại.”

Xuống nhà dưới, mâm cơm giản dị đã dọn sẵn: dĩa cá kho tộ, chén rau luộc chấm mắm kho quẹt, thêm ít cơm trắng nóng hổi. Nam nhìn mà thấy lạ, bởi lâu rồi cậu chỉ quen bánh mì, cà phê sữa đá vội vã ở Sài Gòn.

Út Nhàn ngồi xếp bằng, nhón cọng rau bỏ vô miệng, trêu anh họ:

“ Anh Nam ăn đi, kẻo chút nữa ra vườn đói bụng, té sấp mặt lại bắt tui cõng về à nghen.”

Nam bật cười:

“ Anh không đến nỗi vụng về như em tưởng đâu.”

Bà Hai múc cho Nam chén cơm đầy, ân cần:

“ Ăn đi con, ở đây không có mấy món thị thành cầu kỳ. Ăn quen rồi mới thấy cơm quê nó ngọt, nó lành.”

Nam gật đầu, xúc một miếng cơm đưa lên miệng. Vị mặn mà của cá kho, vị chát nhẹ của rau vườn hòa trong vị cơm dẻo nóng, khiến cậu thấy ấm áp đến lạ.

---

Sau bữa cơm, Út Nhàn kéo Nam ra vườn dừa sau nhà. Con đường đất đỏ mềm xốp, hai bên là hàng cau, gió thổi làm tàu dừa reo lách tách.

Út Nhàn hăng hái đưa giỏ cho Nam:

“ Nè, anh theo em hái rau lang, chút trưa nấu canh chua cá lóc. Dễ òm, ai cũng làm được.”

Nam cầm giỏ, cười gượng:

“ Ừ thì dễ với em chứ… anh thì chưa chắc đâu.”

Đúng như dự đoán, chưa đầy năm phút, Nam đã loay hoay, giẫm nhầm xuống luống rau, làm cả mớ dập nát. Út Nhàn bật cười ngặt nghẽo, chống hông:

“ Trời đất ơi! Anh làm như đi giày trên sàn đá hoa ấy. Rau nó mềm, phải nhẹ tay chớ!”

Nam đỏ mặt, cúi xuống nhặt lại:

“ Ừ… để anh làm lại.”

Trong lúc hai anh em còn đang cười giỡn, một giọng nam trầm bỗng vang lên từ con mương gần đó:

“ Ủa, có công tử nào xuống vườn tập hái rau vậy ta?”

Nam quay lại, tim chợt hẫng. Chính là Khánh — chàng trai áo bà ba bữa nọ ở bến đò. Anh đang chống xuồng, tay cầm cần câu, nụ cười nhếch môi đầy trêu chọc.

Nam lúng túng:

“ Tôi… tôi chỉ phụ Út một chút thôi.”

Khánh bật cười khẽ, bước lên bờ:

“ Nhìn cách cậu giẫm rau thì chắc phụ hại nhiều hơn phụ được.”

Út Nhàn reo lên:

“ Trời, anh Khánh tới hả? Giúp anh Nam chút đi, chứ em cũng bó tay.”

Khánh gật đầu, xắn tay áo, ngồi xuống cạnh Nam. Anh nắm tay Nam, chỉnh từng động tác:

“ Nè, phải luồn tay vô gốc, nhổ nhẹ, giữ cho rễ còn nguyên. Thấy không? Chứ không phải túm cả nắm mà giật mạnh vậy đâu.”

Nam nghe giọng anh gần kề, tim đập nhanh. Mùi mồ hôi ngai ngái hòa cùng mùi đất ruộng thơm nồng, tất cả khiến cậu thấy bối rối lạ thường.

Nam lí nhí:

“ Ừ… tôi hiểu rồi.”

Khánh buông tay, đứng dậy phủi quần:

“ Hiểu thì làm cho đàng hoàng. Người thành phố xuống quê phải học nhiều lắm đó.”

Út Nhàn che miệng cười khúc khích:

“ Anh Khánh nói y như ngoại vậy. Mà anh Nam ráng học, ở đây vui lắm, không có căng thẳng như Sài Gòn đâu.”

Nam cười nhẹ, tiếp tục hái rau. Dần dà, cậu cũng quen tay, mớ rau trong giỏ xanh tươi hơn.

---

Buổi trưa, sau khi ăn cơm canh chua, bà Hai bảo Nam ra ao sau nhà mò cá. Út Nhàn hứng chí lội xuống trước, còn Nam cứ lóng ngóng trên bờ.

Khánh lại xuất hiện, đứng chống nạnh nhìn Nam:

“ Sao? Không dám xuống hả? Sợ nước dơ dính người hả?”

Nam cãi nhẹ:

“ Ai nói? Chỉ là… tôi chưa quen thôi.”

Khánh cởi phăng áo bà ba, lội xuống, nước bắn tung tóe. Anh cười to:

“ Xuống đây! Không xuống thì làm sao biết quê mình thiệt sự thú vị cỡ nào.”

Nam cắn môi, cuối cùng cũng xắn quần lội xuống. Nước mát lạnh ôm lấy chân, bùn trơn khiến cậu trượt ngã. Khánh nhanh tay đỡ lấy, hai thân người áp sát nhau.

Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng nước lăn tăn, tiếng gió xào xạc qua hàng dừa.

Nam lúng túng gỡ tay ra, ấp úng:

“ Cảm… cảm ơn.”

Khánh khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm:

“ Đi đứng như vậy thì mai mốt còn té dài dài. Tôi mà không ở đây chắc cậu chìm mất rồi.”

Nam quay mặt đi, cố che sự đỏ ửng trên má.

---

Chiều xuống, khi mặt trời đỏ rực như lửa phía chân trời, Nam ngồi nghỉ ở hiên nhà. Từ bến sông xa xa, vọng lại tiếng hò mộc mạc:

“ Hò ơi…
Mình ơi có nhớ quê mình,
Nước dừa xanh ngọt, bóng cau nghiêng chiều…”

Nam ngẩn ngơ. Giọng hò ngân vang như chạm vào một nơi sâu kín trong tim. Bài hát Mình ơi của Cẩm Ly mà Nam từng nghe trên phố thị bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Khánh đang ngồi trên xuồng, thong thả thả lưới. Anh ngẩng mặt, cất giọng nối tiếp câu hò, mộc mạc nhưng ấm áp:

“ Hò… ơi…
Thương em, thương cả mái đình,
Thương câu hát cũ, thương mình bên nhau…”

Nam khẽ mỉm cười, lòng xao động. Cậu nhận ra, những ngày đầu ở quê tuy vụng về, lấm lem, nhưng lại chứa đựng một niềm vui mà bấy lâu nay mình đã đánh mất.

Cậu khẽ thì thầm, như tự hứa với lòng:

“ Mình ơi… ở lại đây, chắc cũng không tệ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com