Chương 7: Cơn mưa bất chợt
Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng trải vàng khắp những rặng dừa Bến Tre. Nam theo ngoại ra vườn, phụ hái trái dừa khô đem bán. Lần đầu trèo lên cây dừa cao, cậu bám chặt thân cây mà run bần bật.
Ngoại cười xòa:
“ Chà, trai thành phố mà biết trèo dừa thì quý lắm nghe. Ráng chút đi, té thì có thằng Khánh nó đỡ.”
Nam đỏ mặt, ngó xuống. Quả nhiên, Khánh đang đứng dưới gốc dừa, khoanh tay nhìn cậu.
Khánh nói vọng lên:
“ Yên tâm, có rớt cũng không chết đâu. Nhưng mà chắc đau dữ lắm.”
Nam bặm môi, cãi lại:
“ Anh đừng có chọc. Tôi làm được mà.”
Khánh cười khẩy, nheo mắt:
“ Ừ, ráng thử đi, công tử.”
Nam nghiến răng, rồi từng chút một, cậu trèo cao hơn, cuối cùng cũng với được mấy trái dừa. Khi tụt xuống, hai bàn tay rát đỏ. Nam thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
Khánh chìa cho cậu trái dừa tươi đã chặt sẵn nắp:
“ Uống đi. Cho mát.”
Nam nhận lấy, ngước nhìn anh:
“ Cảm ơn.”
Khánh chỉ cười, rồi quay sang phụ ngoại gánh dừa.
---
Đến trưa, trời bất ngờ chuyển mây xám. Gió thổi mạnh, lá dừa xào xạc. Ngoại vội vã nói:
“ Trời sắp đổ mưa lớn đó. Hai đứa đem số dừa còn lại vô chòi cất đi, kẻo ướt hết.”
Nam cùng Khánh gấp rút gom dừa. Khi hai người vừa đưa được mẻ cuối vào chòi, mưa xối xả trút xuống, ào ào như thác đổ.
Tiếng mưa gõ rào rạt trên mái lá. Nam run nhẹ, vừa vì gió lạnh, vừa vì không gian chật hẹp, chỉ đủ hai người đứng gần nhau.
Khánh vươn vai, cười khẽ:
“ May ghê, không thì ướt như chuột lột rồi.”
Nam ôm hai tay trước ngực, khẽ nói:
“ Ừ… mà mưa bất ngờ quá.”
Gió lùa vào, tóc Nam ướt lòa xòa. Khánh đưa mắt nhìn, rồi bất giác tháo khăn rằn quàng trên cổ, đưa cho cậu:
“ Lau đi. Kẻo cảm lạnh.”
Nam nhận lấy, tim đập thình thịch. Mùi nắng gió, mùi đồng ruộng từ chiếc khăn rằn phảng phất, khiến cậu thấy lạ lùng thân thuộc.
Khánh nhìn ra ngoài màn mưa, giọng chậm rãi:
“ Ở quê… mưa vậy quen rồi. Có khi đang làm giữa đồng, mưa ập tới, ai nấy chỉ biết chạy trú. Nhiều khi mắc mưa, mà cũng vui.”
Nam mỉm cười, mắt vẫn dán vào màn nước trắng xóa:
“ Ở thành phố… mưa thì kẹt xe, nước ngập. Ai cũng bực bội. Ở đây… lại thấy dễ chịu.”
Khánh liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu lại:
“ Cậu hợp với quê hơn là cậu tưởng đó.”
Nam quay sang, bắt gặp ánh mắt anh. Cả hai sững lại. Tiếng mưa như phủ kín mọi âm thanh khác.
Một tia chớp lóe sáng ngoài trời, rồi tiếng sấm rền vang. Nam giật mình, hơi nép lại gần Khánh.
Khánh khẽ nhướng mày:
“ Sợ sấm hả?”
Nam cắn môi:
“ Ừ… hồi nhỏ tôi hay sợ. Giờ vẫn chưa quen.”
Khánh cười nhẹ, không nói gì. Anh chỉ khẽ đưa tay che bên vai cậu, như một sự trấn an.
Nam nhìn bàn tay rắn rỏi ấy, tim bỗng đập loạn.
---
Mưa kéo dài hơn một giờ. Trong khoảng thời gian đó, hai người trò chuyện nhiều hơn. Nam kể về cuộc sống ở thành phố: áp lực học hành, những ngày dài trong căn phòng chật chội, nỗi nhớ ba mẹ mà chẳng biết thổ lộ cùng ai.
Khánh cũng kể về mình: một tuổi thơ gắn bó ruộng vườn, từng đi làm thuê khắp nơi, cực nhọc nhưng lại quen với sự tự do, không ràng buộc.
Nam thở dài:
“ Nghe anh kể… tôi thấy mình yếu đuối quá.”
Khánh nhếch môi:
“ Yếu đâu. Cậu cũng có cái giỏi riêng. Người nào cũng có chỗ của mình thôi.”
Nam ngước nhìn anh, mắt lấp lánh:
“ Cảm ơn… vì đã không coi thường tôi.”
Khánh cười:
“ Ban đầu có chút thôi. Nhưng giờ thì khác rồi.”
Nam giật mình:
“ Khác… là sao?”
Khánh không trả lời ngay. Anh chỉ chống tay nhìn ra màn mưa, giọng chậm rãi:
“ Giờ thấy… cũng dễ thương.”
Nam sững người, mặt đỏ bừng. Tim cậu đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
“ Anh… anh nói gì vậy?”
Khánh quay lại, ánh mắt tinh nghịch:
“ Nói chơi thôi. Đừng nghĩ nhiều.”
Nam lúng túng quay đi, nhưng đôi tai đỏ hồng đã bán đứng cậu.
---
Khi mưa dần ngớt, chỉ còn những hạt lác đác, cả hai mới bước ra khỏi chòi. Không khí sau mưa mát rượi, mùi đất ẩm và hương hoa cỏ lan tỏa khắp nơi.
Nam hít một hơi thật sâu, cười nhẹ:
“ Thơm quá… khác hẳn mùi khói bụi thành phố.”
Khánh gật đầu:
“ Ừ, mưa quê… có hồn riêng của nó.”
Hai người cùng gánh dừa trở về nhà. Ánh nắng sau mưa ló rạng, vẽ lên trời chiếc cầu vồng bảy sắc. Nam ngẩng nhìn, lòng bỗng tràn đầy một cảm giác bình yên, xen lẫn chút ngọt ngào khó gọi thành tên.
Bên cạnh, Khánh cũng nhìn theo, môi khẽ cong.
“ Công tử à, mai nhớ đừng trèo dừa một mình nữa. Có té thì gọi tôi đỡ.”
Nam bật cười, ánh mắt lấp lánh:
“ Vậy… nếu lỡ té, anh có chắc chắn sẽ đỡ không?”
Khánh liếc sang, giọng chắc nịch:
“ Có. Tôi hứa.”
Trong khoảnh khắc ấy, Nam thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com