Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ

Bảo Bảo cùng Thần Phong đi đến một nhà hàng khá sang trọng, tìm một chỗ ngồi kín đáo ngồi xuống, cả hai cùng chon một phần bò bít tết và một số thức ăn khác. Lúc ăn hắn không nói với cậu một câu chỉ im lặng cắt nhỏ phần bít tết của mình rồi đưa cho cậu, hai người cứ như vậy im lặng mà ấm áp, im lặng mà hài hòa...

Tiếp đến hắn đưa cậu đến một công viên nhỏ, hai người ngồi trên băng ghế đá, một người ngắm phong cảnh một người thì dường như suy nghĩ cái gì đó đến xuất thần, vì hôm nay là chủ nhật nên ở đây không hề vắng bóng người, đông nhất có lẽ là đám trẻ nhỏ, chúng chạy tới chạy lui chơi các trò chơi như cầu tuột, xích đu,... nhìn rất vui vẻ. Bảo Bảo nhìn những đứa trẻ mà không khỏi thầm nghĩ nếu tương lai hắn lấy vợ, sinh con, có phải con hắn cũng sẽ như những đứa trẻ kia, còn hắn sẽ đứng một bên nhìn vợ con của mình rồi mỉm cười hạnh phúc?

Cậu cũng muốn có 1 đứa con với hắn, chỉ cần một đứa con có phải cậu sẽ được ở bên hắn cả đời không? Nghĩ như vậy cậu mỉm cười hạnh phúc chỉ cần có một đứa con thôi, một kế hoạch nhỏ đã được sắp xếp trong đầu cậu.

Hắn ngồi bên cạnh cậu yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé mà cảm thấy kinh tởm và .. chán ghét, có thể nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ rằng hắn thích cậu nhưng sự thực hắn rất rất, phải nói là vô cùng chán ghét cậu, Lúc trước, cậu là người khiến cho người hắn yêu phải mồ côi chỉ vì cứu một người như cậu, người yêu của hắn phải sang nước ngoài sống một mình đơn độc suốt mấy năm, cậu ta thì có gì tốt chỉ biết giả tạo mà thôi! Hằng ngày phải ăn nằm, ngủ cùng cậu ta hắn đã rất khó chịu rồi, vậy mà lúc nào cùng nhìn hắn bằng ánh mắt ái mộ hừ cậu ta sẽ hối hận vì thích hắn thôi, sẽ có một ngày hắn khiến cậu đau đến chết đi sống lại.

Hắn quay sang mỉm cười giả tạo nhìn cậu:

_ Về thôi! Rồi nắm lấy tay cậu trong đôi mắt hằn chứa sự chán ghét, khinh bỉ nhưng đâu đó lại là một cảm giác yêu thương hạnh phúc mà chủ nhân của đôi mắt ấy lại chẳng khi nào hay biết.

Sáng hôm sau, Bảo Bảo đã thức dậy từ rất sớm đôi mắt trằn trọc chứa hàng ngàn suy nghĩ. Cậu nghe nói con trai vẫn có thể có thai, chỉ cần cấy ghép buồng trứng vào là được nhưng mà cậu phân vân lắm! Cậu sợ hắn không cho cậu mang thai, hay là cậu bí mật đi cấy ghép nhỉ? Ân.... Nhưng mà nghe nói sau khi cấy ghép cơ thể sản phụ sẽ rất yếu ớt chỉ có 50% là thành công sinh con thôi. Thôi cố lên sẽ thành công thôi .

Thế là ngày hôm đó cậu cùng Khúc Hy, Minh Tú và Lục Hạo đi cấy ghép buồng trứng. Sau một thời gian nữa cậu cũng sẽ có được đứa con của cậu. Đôi môi không khỏi cong lên thể hiện niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com