Chương 14
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Hai cha con ngồi đối diện nhau trong căn phòng trang nhã view biển, Joshua nhìn quanh, cả tầng chẳng có ai ngoài họ, bầu không khí trên bàn vô cùng kỳ lạ.
... Thật sự rất giống hẹn hò. Từ lúc bước vào phòng VIP suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Joshua. Ở riêng với cha dượng mình đã từng là chuyện Joshua cầu mà chẳng được, nhưng bây giờ cậu lại căng thẳng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Cứ như cậu bị mất đi khả năng nói chuyện, im lặng đến đáng sợ.
Lorenzo cầm ly chân cao bằng bạch bằng những ngón tay ưu mỹ, nhấp một ngụm Champagne, ánh nến chiếu qua lông mi hắn, thiêu đốt ánh mắt Joshua.
Cậu cũng cầm ly lên, ly rượu cả hai chạm vào nhau phát ra tiếng vang ngắn ngủi.
"Cin! Sinh nhật vui vẻ, cuối cùng đứa trẻ nhà ta đã lớn khôn rồi."
Giọng người đàn ông ngọt như rượu thượng hạng, Joshua chưa uống ngụm nào đã thấy mình hơi say rồi. Mặt cậu ửng đỏ lên như nhuốm hơi men, tay cầm ly chưa kịp thu về đã bị người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay.
Một chiếc nhẫn được đeo lên ngón cái của cậu, Joshua ngạc nhiên mở to mắt, phát hiện nó cùng kiểu rắn cắn đuôi với chiếc trên tay Lorenzo, nhưng khảm ngọc bích xanh.
Là biểu tượng quyền lực cấp bậc giáo phụ.
"Rất tôn mắt con, đúng không?" Lorenzo buông tay ra: "Con sẽ có nhiều quyền lực chi phối tài nguyên trong tay ta, ngoài ra... nếu con thích nơi này, ta có thể chuyển cổ phần dưới tên ta sang cho con, để con thành chủ nhân thật sự của cung điện Versailles này."
Joshua choáng váng, nếu không phải cậu biết rõ quyền lực trong tay càng lớn trói buộc cũng nhiều hơn, thì sẽ bị mắc bẫy bởi viên đạn bọc đường này rồi.
"Đây không đơn giản là một món quà, mà còn là bài kiểm tra nhỉ, baba?" Cậu vẫn bình tĩnh cầm dao nĩa, cắt một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng.
"Ta tin con có tư cách đeo nó."
Quả là một củ khoai nóng bỏng tay. Joshua nghĩ tài sản lớn thế này chuyển sang tên cậu, chắc chắn Lorenzo không thể bỏ mặc không quản lý, nếu nhân cơ hội này tra được biến động tiền trong tài khoản cậu, truy tìm nguồn gốc thì cậu thảm chắc rồi. Có nhét cho cậu cậu cũng không cần.
Cậu lắc đầu, vờ rụt rè: "Là con không tự tin với bản thân... cảm ơn baba, nhưng con còn chưa quản lý sòng bạc tốt nữa."
"Vậy sao, thế có lẽ ta sẽ cân nhắc giao Versailles cho Fran rồi, dù sao thì vừa mở mấy sòng bạc ở New York ta cũng hơi bận."
"Fran?"
Joshua cắn răng, chợt có cảm giác mâu thuẫn.
Lorenzo cầm một quả anh đào bỏ vào miệng, vui vẻ quan sát sắc mặt chàng trai đối diện thay đổi tới lui, hai cha con cách bàn ăn cứ tới tới lui lui cứ như đang muốn đánh cờ trong im lặng.
"Sao, muốn đổi ý ư? Bây giờ vẫn còn kịp."
Joshua do dự: "Con nghĩ... đợi một thời gian nữa, đợi con có thể quản lý tốt sòng bạc rồi nhận Versailles, người thấy sao?"
Lorenzo hơi nhướng mày, vui vẻ chạm ly với cậu.
Khi bữa tối sắp đến hồi kết, trong sảnh tiệc rộng rãi vang lên khúc Violin, tiếng nhạc êm dịu du dương giống như rượu ngon xuôi vào cổ họng, dần thắp lên cảm xúc trong lòng chàng trai. Cậu kéo kéo cổ áo, nhớ đến dáng vẻ cha dượng khiêu vũ với cô Marin. Đầu óc cậu chợt nóng lên, ngày càng mãnh liệt theo tiết tấu bản nhạc.
Joshua uống ngụm rượu cuối cùng, đứng lên, lảo đảo vịn bàn, giơ một tay về phía người đàn ông: "Baba có thể dạy con khiêu vũ không?"
Trong mắt Lorenzo dâng tràn điều gì đó, Joshua khnog nhìn ra được, chỉ nghe hắn cười một tiếng rồi đáp: "Đương nhiên."
Hắn dẫn cậu lên sân thượng, bước trên mặt sàn được ánh trăng chiếu rọi. Giày da của người đàn ông và thiếu niên sáng loáng, mập mờ đan xen, đối diện nhau. Lorenzo cẩn thận ôm đứa con riêng trong lòng như ôm một cô dâu nhỏ, không chặt cũng chẳng hời hợt. Hắn sẽ không khiến cậu ngạt thở mà lẳng lặng cầm tù cậu, biến thành không khí cậu.
Joshua hít mùi hương đặc trưng hòa quyện với hương rượu, cọ mũi lên cà vạt, xương quai xanh rồi cằm người đàn ông... Tay đang ôm eo cậu của Lorenzo chợt siết chặt hơn, ôm cậu xoay một vòng, xoay tiếp vòng nữa, Joshua giẫm lên giày hắn, bước nhảy cũng loạng choạng.
Cậu cảm thấy mình hơi say thật rồi, cơ thể mềm nhũn ngã về sau, cần cổ thon dài trắng trẻo gối lên cánh tay người đàn ông. Cậu ngửa đầu, vì men rượu nên giọng hơi gấp gáp: "Baba..."
"Ta đây."
"Người biết... biết rồi phải không?"
Người đàn ông kề sát tai bên môi cậu, hôn lên cô cậu. Joshua cảm thấy ngứa ngứa, rụt vai lại, hờn dỗi "ưm" một tiếng: "Thích... thích người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com