Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Nữa đêm, trong bệnh viện yên ắng, Gia Bảo nằm trằng trọc vì khó ngủ, đã qua mấy ngày nhưng Gia Bảo vẫn không vào giấc nỗi, giường thì cứng, mùi thì khó ngửi.

Cậu ngồi dậy ngó sang Nhật Nam, thấy anh ngủ rồi thì quay sang đá thằng bạn kế bạn.

Hồng Thanh rất lâu sau mới một mắt nhắm một mắt mở nhìn đứa bạn thân.

"Đi vệ sinh hả?"

Gia Bảo gật đầu, nói nhỏ. "Nhanh lên."

Hồng Thanh cố mở đôi mắt mở buồn ngủ để dìu Gia Bảo đi vệ sinh.

Gia Bảo xả lũ xong, cậu vịnh tường đi tường bước khó khăn, chân đã đỡ sưng nhưng mỗi lần đi là như đống đinh vào chân, đau đến chảy nước mắt.

Hồng Thanh ngả đầu dựa vào ghế, nó không mở nỗi mắt.

Trong không gian yên tịnh nơi bệnh viện, cậu không dám gọi lớn, khoảng cách quá xa cũng không kều khích gì Hồng Thanh được.

Gia Bảo hết cách phải nhịn cơn đau để đi qua chỗ thằng bạn thân.

Hồng Thanh lần nữa sắp chìm vào giấc nhưng bị Gia Bảo đánh thức.

Nó bật đầu dậy, lờ đờ không hiểu chuyện gì xảy ra. "Hả? Hả?"

Gia Bảo tán mặt nó một cái. "Tỉnh chưa?"

Lực tán không mạnh, Hồng Thanh sờ sờ cái má mới bị mèo vả. "Tỉnh rồi."

Gia Bảo nhìn áo sơ mi trắng, quần tây đống thùng của người bạn thân, hỏi. "Mày mặc sẵn đồng phục hả?"

Hồng Thanh gật đầu. "Mặc sẵn sáng đi học khỏi về thay."

"Chi cực vậy? Sao không ngủ ở nhà luôn đi."

"Ở nhà không có mày chán."

"Tìm thêm một đứa chơi cùng đi cho đỡ chán."

"Mày nói vậy mà nghe được? Lòng mày bị chó tha rồi hả?"

Gia Bảo lần này đánh thật, cậu không ngại ngần vả đầu thằng bạn thân. "Chó tha thằng cha mày!"

Hồng Thanh ôm đầu, quạo quọ nói. "Tao giàu, tao nhiều tiền, tìm được đứa chơi không lợi dụng mày biết khó cỡ nào không?"

Gia Bảo nhếch mép khinh bỉ. "Giàu? Nhiều tiền? Có ai giàu nhiều tiền mà ăn nhờ ở đậu như mày không?"

"Chấm hỏi ăn nhờ ở đậu? Tao dù sao cũng tính một nữa là cháu của bà rồi, không tính là ăn nhờ ở đậu, tao ở nhà ngoại của tao."

"Giờ nhà tao thành nhà của mày?"

"Không, đó không phải nhà mày, là nhà bà ngoại của hai đứa mình."

"Cút. Tao không có anh em ruột với thứ ngu như mày."

"Tao ngu nhưng tao tốt tính, gặp mấy đứa khác nó nghỉ chơi với mày lâu rồi."

"Tốt cái mẹ gì? Mày báo thì có."

"Nói chứ tao cũng tốt lắm chứ mậy, tao không có kì thị mày nè, tao còn ủng hộ mày nữa, gặp mấy đứa khác nó nghỉ chơi với mày lâu rồi. Mày nên cảm ơn trời vì cho mày có một người bạn như tao đi."

"Kì thị?"

"Mày thích con trai chứ gì, tao biết lâu rồi."

Gia Bảo vốn định tìm thời cơ nói cho bạn mình biết nhưng không nghĩ đến là nó đã biết trước. "Mày biết?"

"Biết chứ, tao còn biết mày thích ai nữa."

"Ai?"

"Còn ai trồng khoai đất này, ngoài Nhật Nam ra thì còn ai mày để tâm tới hả?"

"Mày biết từ khi nào?"

"Biết lâu rồi nhưng không nói thôi."

Gia Bảo im lặng trong sự bất ngờ mà Hồng Thanh mang tới.

Hồng Thanh khoác vai người bạn mình. "Mày dù thích ai thì vẫn là bạn của tao. Nên là dũng cảm theo đuổi tình yêu đi, đừng có sợ cái mẹ gì hết, đừng có quan tâm ai nói gì hết, mày chỉ cần để tâm đến những người thật sự quan trọng với mày là được."

Gia Bảo trong lòng cảm động nhưng ngoài mặt vẫn trêu ghẹo thằng bạn thân. "Mày phải thằng Thanh không vậy? Sến súa!"

Đang cảm động chuyển sang cảm lạnh, Hồng Thanh trề môi. "Mày có biết tao phải chờ thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa mới nói được không? Mày phá hết trơn rồi. Lâu lâu tâm sự đưa lời khuyên cho nó dị đó! Nó chửi nó chê! Mai mốt có cái gì tao cũng đéo nói nữa đâu."

Gia Bảo bật cười nhìn thằng bạn thân đang dỗi của mình. "Cảm ơn mày nhiều vì đã cho lời khuyên, xin lỗi, được chưa?"

"Xin lỗi mà thêm được chưa?"

"Rồi rồi, xin lỗi đi."

"Mà mày định im vậy luôn hả?"

Đây là câu hỏi Hồng Thanh thắc mắc đã lâu,  hai đứa thích nhau từng ấy năm vẫn không chịu yêu nhau, nó công nhận bạn mình có tính kiềm chế hay thật.

"Im cái gì?"

"Thì thi học kì 1 xong là chia lớp học theo ban rồi tới thi đại học là hết cấp 3, hai bây sẽ dần dần cách xa nhau ấy. Mày định im không nói gì hết hả? Chuyện gì càng diếm trong lòng càng nặng trĩu ấy, dồn nén quá cũng không tốt."

Gia Bảo bật cười vì sự lo lắng của Hồng Thanh, cậu đáp. "Tao với nó đã xa dần từ năm lớp 8 rồi, đâu phải mới bây giờ đâu. Im là tốt nhất, đang làm bạn ngon lành mắc gì tỏ tình?"

"Tốt cái gì mà tốt! Bỏ lỡ nhau có gì mà tốt? Mày không nghĩ mình sẽ hối hận hả? Thằng Nam nó quan tâm mày quá trời, thiếu điều bứng mày lên bàn thờ. Tỏ tình xong tụi bây sẽ được nắm tay nè, hôn nè. Có những điều tình yêu làm được mà tình bạn làm có được đâu."

Cậu thở dài. "Quan trọng là chắc gì Nhật Nam đã thích tao."

Hồng Thanh trố mắt kêu trời, không nghĩ thằng bạn mình lại không nhìn ra được tình cảm dạt dào nồng cháy của Nhật Nam, nó nghĩ thầm trong bụng "Thằng Nam mà nghe được câu này chắc đau lòng thấy mẹ luôn quá."

"Sao mày biết nó không thích mày? Nó quan tâm chăm sóc mày như thế không yêu thì là gì?"

"Đó chưa chắc là yêu, nó quan tâm chăm sóc tao từ nhỏ rồi, coi tao như em trai vậy đó."

Hồng Thanh ôm đầu, rep 1:1 meme của Thành Long. "Mày bị ngu à?"

"???"

"Mày thật sự bị ngu! Sao mấy chuyện khác mày khôn mà chuyện này mày ngu dữ vậy con? Thằng Nam không thích mày tao đi bằng cu!"
Gia Bảo lãng tránh vấn đề. "Sao cũng được, giờ thì dìu tao về đi, để không hai đứa hồi nói chuyện tới sáng."

...

Sau ca mổ, Gia Bảo phải ở lại bệnh viện để coi tình hình, phải mất một ngày sau cậu mới được bác sĩ thả về nhà.

Trờ về chiếc niệm quen thuộc, Gia Bảo đánh một giấc ngon lành.

Trong khi thằng bạn thân đang ngủ thoải mái trên giường thì Hồng Thanh vẫn đang chán nản ngồi ăn ở căn tin trường với hai đứa bạn. 

Hồng Thanh theo thói quen gắp thịt sang cho Văn Ngoan.

Văn Ngoan cười nhìn Hồng Thanh sau đó y quay sang Nhật Nam, nói. "Chuyện đó mày có gấp không?"

"Bọn nó không chịu?"

Văn Ngoan gật đầu. "Tao hỏi dùng mày rồi, không đứa nào chịu ra mặt hết."

Nhật Nam im lặng trong chốc lát, nói. "Không cần tìm nữa, tao có cách khác."

"Cách nào?"

Anh chỉ ngón tay về hướng Hồng Thanh.

Hồng Thanh đang ăn không hiểu mô tê gì nhưng vẫn lắc đầu, mỗi lần nó đi riêng với Nhật Nam không có chuyện gì lành hết, toàn chuyện tanh bành thôi.

"Tao không có liên can gì nghe!"

"Vệc của mày đơn giản, hồi mày chỉ cần gây hấn khích động thằng Khánh rồi hẹn nó đến phòng tập Boxing là được."

"Mày muốn trả thù cho thằng Bảo?"

Nhật Nam gật đầu.

"Sao không nói sớm! Tao giúp mày! Tận dụng hết trăm phần trăm công lực luôn! Tao muốn đập thằng Khánh một trận lâu rồi, nhìn nó thấy ghét!"

"Hồi mày vào lớp chọc tức nó, rồi hẹn nó ở phòng tập Boxing để đánh nhau. Tốt nhất là sau khi học xong chặn đường nó luôn đi rồi dẫn nó đến chỗ tập Boxing tao hay tới."

"Tao thấy mày làm thì sẽ thành công hơn. Mày cao lớn đe dọa dễ hơn tao."

Anh lắc đầu.

Hồng Thanh thắc mắc, Văn Ngoan giải đáp. "Thằng Khánh sợ Nhật Nam lắm, nó gặp là trốn. Bởi vậy phải có đứa thay mặt Nhật Nam hẹn thằng Khánh ra."

"Thằng Khánh mà rén thằng Nam hả?"

"Mày nhớ năm lớp 10 thằng Khánh bị đình chỉ học nữa tháng không?"

Hồng Thanh gật đầu. "Nhớ, nó bị đình chỉ học vì đánh nhau."

"Biết ai đưa video nó đánh nhau đến ban giám hiệu không?"

Văn Ngoan đá mắt sang Nhật Nam, Hồng Thanh lập tức hiểu ai kia là ai.

Hồng Thanh cười nhìn anh, nói. "Gia đình có chức quyền lợi thế quá ha, nhà mày có em gái nào không? Tao xin một chân vào gia phả với được không?"

Nhật Nam không cười nỗi, lạnh giọng đáp. "Nữa bước chân cũng không vào nỗi."

"Vậy thằng Bảo thì sao?"

Thấy Nhật Nam im lặng, Hồng Thanh hỏi tiếp. "Thằng Bảo vào được không?"

Nhật Nam thở dài, anh đứng dậy rời đi bỏ lời kêu gọi của Hồng Thanh ra sau đầu.

"Ê! Tao còn chưa hỏi xong!"

Hồng Thanh nhăn nhó tiếp tục ăn, miệng nó lầm bầm. "Hỏi đéo trả lời, rồi sao tao biết tao nói với thằng Bảo."

"Hả? Mày nói cái gì? Thằng Bảo cái gì?"

Hồng Thanh ngậm đũa, lâu sau mới bộc lộ suy nghĩ của mình cho Văn Ngoan biết.

"Mày nghĩ hai đứa này có yêu nhau không? Tao không tưởng tượng được hai đứa nó yêu nhau sẽ thế nào."

"Nhật Nam không đồng ý quen Gia Bảo đâu."

"Sao lại không?"

"Nhật Nam luôn đặt những điều Gia Bảo thật sự cần lên hàng đầu, và tình yêu của Nhật Nam không nằm trong số đó."

Hồng Thanh nhíu mày. "Nói gì khó hiểu vậy? Bớt văn vẻ lại đi."

Văn Ngoan trề môi, nhẹ giọng giải thích. " Hai đứa yêu không có kết quả tốt nên Nhật Nam thà không bắt đầu còn hơn làm Gia Bảo đau khổ. Với lại hai đứa bây giờ quá ổn áp, Gia Bảo cũng không muốn mối quan hệ đi quá hai chữ bạn bè đâu."

"Hai đứa còn chưa bắt đầu thì làm sao biết được kết quả? Thằng Bảo không tỏ tình là sợ Nhật Nam không thích nó, sợ hai đứa bị khó xử. Giờ thằng Bảo biết thằng Nam thích nó thì sẽ tỏ tình thôi."

Văn Ngoan mở miệng định nói tiếp nhưng lại thôi, y đánh trống lảng sang chuyện khác. "Chuyện của hai đứa để hai đứa nó lo, mày ăn nhanh còn làm chuyện Nhật Nam nhờ!"

Hồng Thanh cau có. "Biết rồi!"

Dù Hồng Thanh mạnh miệng là thế nhưng khi gần tới cửa lớp của thằng Khánh, nó lại dừng bước.

Hồng Thanh yếu nhát nói. "Hay là tìm cách khác đi mày."

Văn Ngoan huých vai nó. "Nhanh đi!"

Hồng Thanh bày ra bộ mặt tội nghiệp. "Tao run mày ơi."

"Mày mỗm với thầy Nghị hay lắm mà! Nhanh đi, sắp vô lớp rồi."

"Tao mỗm vậy thôi, thầy Nghị tao ngông vì biết chắc ổng sẽ không làm gì tao được, còn thằng Khánh lỡ nó đấm tao méo mỏ luôn thì sao."

"Mày không muốn trả thù cho thằng Bảo hả? Nó hại bạn mày què giò đó!"

Hồng Thanh nhớ đến việc ngày hôm qua vì một thằng mặt lòn nào đó khiến bạn mình phải nằm trên bàn mổ, trong tâm dấy lên ngọn lửa nhiệt huyết, nó xông thẳng vào lớp, nắm cổ áo của thằng Khánh lên, dùng hết dũng cảm để gằng giọng.

"Hôm nay mày có gan thì ra cỗng trường gặp tao. Thằng Bảo què giò thì mày cũng đừng mong đi đứng an lành!"

Hồng Thanh thề trong đời học sinh, đó là câu ngầu nhất và cũng trẻ trâu nhất mình từng phát ngôn.

Nó nói xong lập tức anh dũng rời đi, ngẩn cao đầu không sợ bố cơn thằng nào hết.

Đến lúc gặp được Văn Ngoan, nó mới rã rời dựa vào người thằng bạn, trán lấm tấm mồ hôi.

Văn Ngoan bật ngón cái khen ngợi. "Tốt! 10 điểm! Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."

"Vụ này qua mấy ngày rồi, tụi mình mới tìm nó, lỡ nó nghi ngờ nó không chịu tới thì sao?"

"Thằng Khánh chơi ném đá sau lưng, với trí thông minh của mày thì từng ấy thời gian là hợp lí. Nhật Nam nếu biết thằng Khánh chủ mưu thì sẽ không để cho nó sung sướng đến tận bây giờ, chắc chắn nó sẽ nghĩ Gia Bảo vì Đức Hải nên giấu chuyện. Trường hợp thứ 2, nếu thằng Khánh biết Nhật Nam đánh Đức Hải, nhưng không tìm tới nó nghĩa là Đức Hải không khai ra nó, dù đường nào nó cũng sẽ loại Nhật Nam ra. Còn mày thì khác, mày hay đi chung với Gia Bảo, dù mày ngu cỡ nào thì cũng sẽ suy nghĩ ra được. Thằng Khánh rén Nhật Nam thôi, chứ như mày 10 thằng nó cũng tiếp."

"Mày tính tới đường đó luôn? Mày là con giun trong bụng nó?"

Văn Ngoan cười, không đáp.

Hồng Thanh lau mồ hồi trên trán, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Nó vỗ mặt vài cái, niệm thần chú để lấy can đảm cho nhiệm vụ tiếp theo. "Vì bạn mày! Vì bạn mày! Vì bạn mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com