Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Vào một ngày hè nắng gắt chiếu rọi cả khoảng trời xanh ngát, tia nắng ấy dường như cũng len lỏi vào trái tim của một cậu nhóc làm sáng tỏ tâm tư của cậu đối với người mình thương. Trương Gia Bảo không biết mình thích anh từ khi nào, không biết từ bao giờ trái tim mình đập nhanh khi nhìn vào mắt anh, bản thân cậu còn không nhận thức được mình rung động, cậu ngờ nghệch với thứ gọi là tình yêu.

Gia Bảo ngu ngơ trước tình cảm của bản thân như thế là do thứ tình cảm này được vung vén bằng những điều nhỏ nhặt mà hai đứa dành cho nhau. Tình cảm ấy được bén rẽ khi nào cậu cũng chẳng biết, từng cử chỉ từng hành động, từng những điều dịu dàng hai đứa dành cho nhau chính là thứ đã nuôi lớn tình cảm này, đến khi nó lớn tự sao trời, chẳng thể vai nhòa hay vứt bỏ, cậu mới nhận ra một điều, mình thật sự đã thích người này, đã yêu người này, đã thương người này.

Gia Bảo yêu tất cả những điều thuộc về anh, yêu luôn cả những điều anh chưa hoàn thiện, cậu yêu anh vì chính anh. Gia Bảo thừa nhận tình cảm của mình có rất nhiều hèn mọn, cậu không có tự tin khẳng định anh cũng có tình cảm với mình, cậu không dám phá vỡ mối quan hệ bạn bè, cậu tìm cách né tránh tình cảm của bản thân.

Rốt cuộc có nên nói hay không, có nên bày tỏ tình cảm hay không trước giờ cậu vẫn không quyết định được. Nhưng từ khoảng khắc đôi môi chạm vào da thịt, Gia Bảo đã có thể chắc nịt khẳng định rằng mình sẽ thổ lộ tình cảm, dù kết quả có ra sau đi nữa.

Gia Bảo xác định trăm phần trăm mình sẽ hối hận khi bỏ lỡ anh, kết thúc trong đau đớn cũng được, mối tình đơm hoa thành quả càng tốt, Gia Bảo giờ đây chỉ muốn bỏ qua mọi sự ngại ngần, tiến đến với anh.

Gia Bảo tự tưởng tượng đến cảnh anh và cậu yêu nhau, không nhịn được cười, cậu mở mền, nhìn người mình yêu. Gia Bảo nghĩ người khổ trong chuyện tình này là anh, tính tình cậu khó chịu khó chiều, nổi giận thì cay độc, nôm na theo người lớn nói thì "Mày có chó nó yêu.", phải cực kì cực kì yêu cậu thì mới chịu nỗi, yêu nhiều đến mức đặt cậu lên bờ thờ như lời Hồng Thanh nói.

Nhật Nam đang bấm điện thoại, giả vờ làm lơ ánh mắt sáng ngời của cục cưng.

Điện thoại Nhật Nam đổ chuông, nhìn tên "Anh Hoàng Boxing", Nhật Nam nhấn nghe.

Đầu dây bên kia bộc phát nói lớn. "Sao mày đi không khóa cửa phòng tập lại hả thằng kia?"

Nhật Nam nhàn nhã đáp. "Em xin lỗi, quên, có mất cái gì không?"

"Không có mất, mà mầy tắt cam rồi hả? Cái thứ trắng trắng dưới sàn là cái gì? Mày nói mày có việc cho mượn phòng tập, mà giờ cái phòng tập nó bừa thôi rồi luôn, còn không khóa cửa nữa, bây chơi bạo dâm hả? Dây trói rồi ghế dùng xong bỏ ngổn ngang vậy."

"Vì không tiện nên tắt cam, thảm trong phòng tập cũ rồi, thay mới đi, em chi tiền. Dọn dùm em cái xớ đó đi."

Anh Hoàng nghe thế, thái độ liền thay đổi, lật mặt nhanh như lật bánh tráng. "Vậy hở? Anh cũng thấy vậy, để anh dọn giúp cho, mấy chuyện nhỏ nhặt này anh xử cái một, bữa nào mượn phòng tập thì nói anh nữa nha."

Nhật Nam nhanh chóng cúp máy, Gia Bảo nghe anh nói chuyện, cũng đoán được nội dung câu chuyện đó là gì.

Gia Bảo nắm tay của anh, kéo kéo. "Mày làm gì thằng Khánh rồi?"

Nhật Nam thẳng thừng đáp, dù sao anh cũng không có ý định giấu diếm cậu. "Định cho nó niếm vị ma túy"

Gia Bảo nhéo tay anh. "Mày có còn là người không?"

"Loại như nó phải bị như thế mới đáng, cha bán ma túy, cho nó thử cũng chẳng có gì sai."

"..."

Gia Bảo định phản bác nhưng ngẫm lại anh nói không sai, cái đám đó xứng đáng bị trừng trị một trận. Nhưng không phải vì thế mà Gia Bảo nghĩ anh nên làm , có rất nhiều cách để cho đám bắt nạt đó trả giá, không nên để anh động tay động chân làm gì.

"Tụi nó để cho công an người ta giải quyết."

Nhật Nam lắc đầu. "Không thích."

"Mày là cua hả? Nói chuyện ngang vừa thôi."

"Lúc đó chỉ dọa thôi, không có dám làm thật."

"Dọa cái con khỉ khô! Mày đừng có biện hộ, mày giận lên nóc nhà còn bật được."

Nhật Nam bật cười. "Tao chỉ biện hộ phân nữa thôi mà. Tại tức quá kiềm không được."

"Tao từng dạy mày như thế nào? Còn nhớ không?"

Anh gật đầu. "Nhớ~"

Chữ nhớ được kéo dài, khiến người nghe cảm giác như người nói đang làm nũng.

Gia Bảo cười run rinh cả người. "Nhớ sao? Nói tao nghe."

"Đầu tiên là thở sâu, sau đó đọc thần chú: Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo, khoanh tay lại, sau đó chửi..."

Nhật Nam lải nhải mấy bước cậu dạy cho anh, Gia Bảo đột nhiên ngồi bật dậy. Đôi mắt cậu sáng ngờ như phát hiện ra một điều gì đó mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.

"Nhật Nam, cởi áo ra."

"???"

Gia Bảo cũng bắt đầu cởi áo của mình ra. "Cởi ra nhanh lên."

Nhật Nam bung từng cúc áo sơ mi trắng, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lên giường ngồi."

Nhật Nam bị Gia Bảo nắm tay kéo lên giường, hai người ngồi đối diện với nhau.

"Chạm vào tao."

Mày Nhật Nam nhíu chặt, nhưng tay vẫn đưa qua đặt lên ngực cậu.

Gia Bảo trề môi, đúng là bắt buộc không cảm xúc bằng tự nguyện.

Gia Bảo có chút chần chừ, cậu hít sâu một hơi, lấy dũng khí kéo mặt anh lại sát lại gần mình.

Trong giây phút không nghĩ ngợi gì nhiều ấy, Gia Bảo nhắm mắt nhấn môi mình lên môi anh.

Nhật Nam đơ người, mắt anh mở to.

Tim Gia Bảo đập nhanh mất kiểm soát, không gian im ắng khiến tiếng đập thình thịch nghe rõ mồn một.

Người Nhật Nam cứng như tượng. đến khi Gia Bảo bắt đầu ngấu nghiến môi anh, Nhật Nam mới giật mình, cơ thể bắt đầu có phản ứng trở lại.

Gia Bảo tưởng chừng anh sẽ đáp lại mình nhưng anh lại đẩy cậu ra.

Gia Bảo còn muốn hôn tiếp, bị cắt ngang khiến cậu cụt hứng, Gia Bảo còn chưa kịp than, Nhật Nam đã giành nói trước. "Học xong tao sẽ về bắc."

Cảm xúc vui sướng lúc nãy bỗng biến tan khi nghe xong câu nói của anh. "Hả?"

"Học xong tao sẽ về bắc với gia đình."

Gia Bảo không load kịp lời Nhật Nam, cậu nhìn anh, không đáp.

"Chúng mình đừng bắt đầu, chỉ làm khổ nhau thôi."

"Tại... tại sao?"

"Không có câu trả lời rõ ràng cho chuyện này, mày chỉ cần biết rằng hai ta không được, rủi ro quá nhiều."

Ngàn vạn câu hỏi vụt qua đầu của Gia Bảo, nhưng câu chỉ quan tâm đến một câu hỏi cần đáp án nhất lúc này. "Mày có thích tao không?"

Nhật Nam hít sâu, anh đào bớt tận sâu trong đáy lòng, tìm ra ba chữ mình đã bó buộc nó suốt mấy năm trời không dám nói ra. "Tao thích mày."

Nhật Nam chưa từng nghĩ mình sẽ nói được  này với Gia Bảo. "Tao thích mày rất nhiều, yêu mày đến nỗi luôn đặt những điều tốt nhất cho mày lên hàng đầu. Những điều làm mày đau khổ, trong đó có tình yêu của tao. Tao thà đứng nhìn mày hạnh phúc bên người khác còn hơn làm mày phải đau khi ở bên tao."

"Nếu nghĩ như thế thì khi tao hỏi sao không nói không thích tao đi."

"Xua đuổi mày đi bằng cách phủ nhận tình cảm của bản thân, nó ấu trĩ lắm. Mày là đứa suy nghĩ nhiều, mày sẽ hiểu quyết định của tao."

Gia Bảo bỗng bật cười. "Tao thấy mày chọn sai cách rồi."

"???"

"Tao đếch quan tâm đến mấy cái rủi ro đâu, tao cũng chả quan tâm kết quả nó có tốt hay xấu nữa. Có thể yêu mày đôi lúc tao sẽ đau, nhưng khi yêu mày tao chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đúng là tao suy nghĩ nhiều nhưng tao cũng cứng đầu, từ lúc tao ở đây mọi thứ tao muốn mày và bà đều lấy về cho tao bằng được, bây giờ, tao muốn mày, tao chắc chắn sẽ có được mày."

Nhật Nam chậc lưỡi. "Mày thật sự không hiểu sao? Nếu biết chuyện tao với mày, ông nội sẽ tìm cách chia rẻ, ổng sẽ đày tao vào quân đội, còn mày sống dở chết dở bên ngoài làm sao tao biết được, ông nội tao rất cực đoan, ổng sẽ không tha cho mày đâu."

"Tao. Đếch. Quan. Tâm"

Nhật Nam mặt thì nhăn nhưng trong lòng lại dấy lên cảm xúc vui mừng trong hạnh phúc.

"Khi thích mày tao cũng bất an đủ điều lắm chứ, lo mày sẽ không thích tao, tao sợ hai đứa yêu nhau không có kết quả sẽ không trở lại thành bạn được, tao tiếc cái tình bạn đẹp đẽ này. Tao lo sợ đủ điều, nhưng chưa từng lo sợ gia đình mày, chưa từng sợ ba mẹ mày sẽ phản đối chuyện đôi ta."

Nhật Nam xoa thái dương, sầu não nói. "Không phải chỉ riêng chuyện đó, tao chỉ sợ một ngày mày chịu không nỗi mày hối hận..."

Gia Bảo cắt ngang lời nói của Nhật Nam, cậu ôm mặt anh lại gần, hôn chụt lên môi anh. "Thì ra mày yêu tao nhiều đến vậy."

Nhật Nam lui ra xa khỏi cậu. "Mày đừng có nghĩ vậy, tao là hèn nhát sợ hại thân nên từ chối mày, yêu nhiều cái gì chứ."

"Câu nào cũng sợ tao đau sợ tao hối hận. Nói đi, có phải mày phải lòng tao trước không? Mày thương thầm trộm nhớ tao bao lâu rồi?"

Nhật Nam thở dài, anh đứng dậy định lấy áo rời đi, vừa mới cầm được tay nắm cửa, phía sau đã truyền tới tiếng rên la.

Gia Bảo vì muốn đuổi theo Nhật Nam, phút chốc quên mất rằng chân mình đang tàn tật, từ trên giường té xuống, cậu đau đến chảy nước mắt.

Nhật Nam đi lại bế Gia Bảo lên.

Cậu lại được dịp trêu ghẹo anh. "Thấy chưa, chăm sóc tao là bản năng của mày rồi, không thoát được đâu."

Nhật Nam đặt cậu lên giường sau đó nhanh chân chạy đi.

Gia Bảo trong phòng cười lớn, vui vẻ hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt.

Thì ra là cũng thích mình, không phải thương hại mình, không coi mình là em trai.

Là thực sự thích mình.

Thì ra yêu thầm là nôm nốp lo sợ, sau đó tràn ngập hạnh phúc.

Như cầu vòng sau mưa, khi những âm u tiêu cực qua đi chính là những sắc màu hạnh phúc đầy rực rỡ.

-----

Cảm ơn các cậu đã đọc truyện. <3

Thank kiều vé ry mếch ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com