18.
Gia Bảo nằm chơi điện thoại trong phòng, điện thoại run một cái dòng thông báo zalo được hiện lại.
Phú Quý bảo trong tuần sau nhóc sẽ đi ra nước ngoài điều trị với mẹ, nhóc nhắn hỏi cậu liệu có đi tiễn nhóc được không, Gia Bảo gửi tin nhắn đồng ý với Phú Quý, còn không quên hỏi thăm nhóc con.
Kết thúc trò chuyện với Phú Quý, cậu chuyển sang nhắn tin cho anh.
Trương Gia Bảo: Đang làm gì đấy.
Chưa đến mấy giây, Nhật Nam đã nhắn lại cho cậu.
Trịnh Nhật Nam: Đang thay đồ.
Trương Gia Bảo: Sao lại thay đồ? Chút nữa cũng ướt, đem thêm một bộ qua đây đi, lát thay.
Nhìn trạng thái đang soạn tin lúc có lúc không, lát sau Nhật Nam mới trả lời.
Trịnh Nhật Nam: Ừm.
Chỉ một chữ ừm nhưng khiến Gia Bảo bật cười đến run cả người.
Đó giờ tên zalo vẫn để tên mặc định, hình nền cũng là phông xanh nhạt nhẽo, Gia Bảo nghĩ nên thay mới rồi, cậu đổi tên gợi nhớ anh thành "Nắng" kèm icon trái tim, đổi luôn hình nền thành hình hai người, lựa tới lựa lui, cậu quyết định để hình hai người chụp dưới tán cây mát mẻ.
Mất một tiếng hơn Nhật Nam mới lếch thân xác qua, Gia Bảo nheo mắt nhìn anh. "Làm gì lâu dị?"
"Có công chuyện."
Gia Bảo giơ hai tay, đòi bế.
"Tao chuẩn bị chút, mày chờ đó đi."
Nhật Nam nói xong rời đi, để lại cục bông đang nhăn nhó. Khi anh quay lại, trên tay cầm theo mấy miếng băng cá nhân, anh tháo từng miếng dán lên vết thương trên đùi cậu.
Giọng nói anh sắc lạnh. "Đâu ra cái thói này?"
Gia Bảo tròn mắt không hiểu ý anh.
"Học đâu ra cái thói tự làm đau bản thân như thế này? Trầy da như này có giúp mày bớt khóc được hả?"
"Làm trong vô thức, không có cảm giác đau."
Nhật Nam nhấn vào vùng da bị thương trên đùi cậu.
Gia Bảo la làng, cậu khép đùi lại, tay anh cũng bị kẹp vào. "Đau!"
"Sao nãy bảo không đau."
"Tao nói lúc nãy chứ có nói bây giờ đâu."
Nhật Nam xách cậu lên vai như vác bao gạo mà đi vào nhà tắm.
Gia Bảo chống tay lên vai Nhật Nam. "Tao khó chịu, sao mày không bế như lần trước?"
Câu hỏi không có lời đáp, Nhật Nam đặt cậu ngồi vào thau, để chân cậu lên ghế, lấy bọc ni lông bao phần được bó bột.
Cái thau to đùng cũ kỹ còn bị bể một lỗ, đây là cái thau hồi đó bà hay dùng giặc đồ trước khi nhà sắm máy giặt.
"Sao lại tắm trong thau? Mày coi tao là con nít à?"
Nhật Nam cởi áo cậu ra. "Nói nữa là để cho bà tắm, ngồi trong thau không có trơn."
À... thì ra là sợ mình ngồi nền gạch dễ bị trơn trượt, thau bị bể giúp thoát nước nữa, đúng là một công đôi chuyện.
Gia Bảo cười cười, không nói về cái thau nữa. "Cởi quần nữa."
"Không, thích thì tự cởi đi."
"Mày ngại à? Hồi nhỏ hai đứa tắm chung toàn cởi chuồn mà."
"Nhỏ khác, lớn khác."
Nhật Nam cởi áo mình máng lên móc, anh bật vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ nước vừa phải mới xịt lên người Gia Bảo. Anh kéo cái ghế nhựa lùn lại ngồi xuống, cầm chai sữa tắm nhấn nắp phun vài vệt lên lưng và ngực cậu.
Tiếng nước rì rào, hai đứa nhìn nhau chằm chằm.
Anh thở dài, nói. "Tự chà đi tao không có giúp đâu."
"Là tắm giùm dữ chưa?"
"Tay chưa có gãy, tự làm đi."
Gia Bảo bắt đầu phụng phịu, Nhật Nam liền quay mặt sang chỗ khác.
Được! Mày hay lắm! Để tao coi mày né được bao lâu.
Thay vì khều, Gia Bảo vuốt vuốt bắp tay Nhật Nam. "Lấy bông tắm cho tao."
Nhật Nam để vòi hoa sen vào thau, anh đứng lên lấy bông tắm, sau đó thảy lên người cậu. Gia Bảo chà bông tắm vào khắp ngỏ ngách trên cơ thể, Nhật Nam tay thì cầm vòi hoa sen nhưng mặt thì quay chỗ khác, không dám nhìn.
Chú mèo nhỏ giơ móng kéo quần của Nhật Nam, vì khuất tầm nhìn khiến anh không phản ứng kịp.
Cậu trố mắt. "Mày mặc hai cái?"
Khi nãy anh đứng lên Gia Bảo đã để ý rồi, chiếc quần ngắn hơi trể xuống làm lộ viền của quần trong, cậu tinh mắt thấy có tới hai cái viền.
Nhật Nam gở tay cậu ra, bộ mặt không nói nên lời.
"Mắc gì bận tới hai cái?" Gia Bảo cuộng tay vờ như cầm vật hình trụ, lắc lên lắc xuống. "Việc công chuyện nãy mày nói là việc này?"
Anh càng im lặng, cậu càng suy diễn.
"Thì ra là sợ lên khi nhìn tao tắm, làm sẵn ở nhà cho nó bớt sung sức, còn mặc tận 2 cái quần, bó chặt quá hỏng hàng hết đó."
Nhật Nam mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đang thẹn quá hóa giận. "Ai cũng có nhu câu sinh lý, mày cũng vậy thôi."
"Ai bảo thế? Tao đây chưa từng thẩm bao giờ nhé."
"Vậy cái áo thể dục của tao, mày lấy nó làm gì?"
Gia Bảo lục lọi trong trí nhớ mới nhớ đến cái áo thể dục hôm nào, cậu vừa cười vừa nói. "Mày nghĩ cái gì vậy hả? Cái đó dính sữa đặc."
Bộ mặt của Nhật Nam tràn đầy nghi ngờ, Gia Bảo giải thích thêm. "Hôm đó tao với thằng Thanh chơi game đến gần sáng, cái áo đó là thằng Thanh lấy mặc xong bị dính sữa đặc, không có liên quan gì đến tao hết."
Biết mình bị hớ, Nhật Nam liếc mắt sang chỗ khác.
Gia Bảo cố nhịn lại cơn cười, không chọc ghẹo nữa, sợ một hồi người sẽ chạy mất.
Tắm xong, có một vấn đề nan giải cần giải quyết, đó là thay đồ.
Nhật Nam tất nhiên sẽ không tụt quần cũng cậu xuống, càng không dám mặc quần cho cậu.
Gia Bảo cười khổ, phải nhờ Nhật Nam giữ người để mình tự cởi rồi tự mặc vào.
"Xong rồi, bế tao nhanh lên."
Nhật Nam hé mắt ra nhìn, xác nhận cậu đã mặc quần mới vác cậu lên vai mang vào phòng.
Gia Bảo phòng má, chờ chân tao lành đi rồi thấy cảnh!
Khi cậu đặt mông được lên giường, cũng là lúc Nhật Nam chạy mất dép.
...
Vì không tiện đi lại, Gia Bảo nằm trong phòng bấm điện thoại, ăn xong đợt cơm trưa đầy ú nụ của bà mang lên phòng, cậu chán quá không có chuyện làm nên lăng ra ngủ, nào có chú tâm đến sớ đề cương ôn tập của Văn Ngoan soạn cho.
Đến hơn chiều, trời bắt đầu sập tối, Gia Bảo nằm ngủ chẳng hay chẳng biết có hai kẻ ngoại lai đang đứng trong phòng của cậu.
Bình An kéo tay đang định đánh thức Gia Bảo của Hồng Thanh lại, thấy thằng nhóc xanh tươi mơn mởn, cởi trần da dẻ trắng bóc lại còn hồng hào, nhìn muốn chảy dải. "Mới mấy năm không gặp, mà nó ngonnnn."
Hồng Thanh nhíu mày phán xét anh mình. "Bớt bớt lại, ông là bot mà, sao lại chú ý đến nó?"
Bình An chậc lưỡi. "Mày thì biết cái gì, trên dưới không quan trọng, sướng là được, hàng của thằng Bảo là hàng tự nhiên, môi hồng tự nhiên, da trắng tự nhiên, núm hồng tự nhiên, bên dưới chắc chắn là củ cải trắng, nhìn không ẻo lả cũng không cứng rắn, đanh đá nhưng dễ thương."
Chữ eo ôi của Hồng Thanh thiếu điều muốn chạy ra khỏi mồm đá cho người anh của mình im miệng.
"Tao chơi toàn hàng ngoại riết quên hàng nội ngon ra sao rồi."
Ánh mắt Bình An dáy lên ý dâm, suy nghĩ xấu xa chạy trong đầu, thầy tiến tới cúi người xuống.
Hồng Thanh nắm cổ áo kéo anh mình ra. "Không được động vào nó."
Bình An xíu nữa bị sặc nước miếng, thầy nhăn nhó chỉnh lại cổ áo.
"Nó là của Nhật Nam."
"Thằng Bảo không chấp nhất với tao mấy chuyện này đâu."
Nó lắc đầu, nghiêm túc nói. "Anh chưa thấy cảnh nó nôn hóc nôn háo khi bị xàm sỡ đâu. Đợi nó thức đi, anh muốn làm gì làm."
"Mày nói có quá không vậy? Tao thấy nó đâu có tránh né khi tao chạm vào đâu."
"Thằng Bảo nghĩ anh đùa, nó tin tưởng anh không có ý gì nên mới thoải mái với anh, nhưng nếu anh vượt quá giới hạn, thì sau này đừng có mong nó sẽ như thế với anh nữa."
Thầy An thở dài. "Không được thì thôi."
Gia Bảo nằm trên giường nãy giờ, lúc này mới mở mắt, nói. "Thầy mà hôn trong lúc em ngủ, dù có bị gãy chân, em cũng sẽ đứng dậy đấm thầy đó."
Hồng Thanh giật mình, quay đầu lại nhìn thằng bạn thân đang ngồi dậy. "Mày thức từ bao giờ."
"Từ lúc hai người mở cửa."
Đôi mắt sụp mí, xéo sắc liếc Bình An, Gia Bảo trầm giọng. "Thầy sống loạn lạc em không quan tâm nhưng sự phóng túng của thầy không hợp với em. Đừng để sự tôn trọng cuối cùng của em dành cho thầy cũng không còn."
Bình An không cảm thấy buồn bực trước mấy lời chỉ trích, thầy ôm ngực giả vờ đáng thương. "Đau lòng quá đi, ngày nào còn kêu thầy ơi ngọt xớt."
Gia Bảo chê, thái độ ra mặt với người thầy của mình. "Thầy tới thăm em hay tìm thằng Nam?"
"Cả hai, có bạn cũ tới thăm mày nữa."
"Qua nhà thằng Nam đi."
Gia Bảo định cho cả đám tụ qua nhà Nhật Nam để tránh ồn ào đến bà, đợi ăn cơm chiều xong xuôi, khi ba người ngồi trong nhà của Nhật Nam thì Đức Hải vẫn chưa tới.
Nhật Nam đem nước ra cho mọi người uống, nhà cũng không có gì ăn nhẹ nên phải mua ngoài, Bình An cùng Hồng Thanh đi mua đồ ăn, đến khi về Đức Hải vẫn không thấy đâu.
Hồng Thanh gặm miếng khô mực, nó thắc mắc. "Rốt cuộc thằng Hải có tới không vậy?"
Bình An khui bia, uống trước mấy ngụm. "Thằng Bách nói với tao sẽ lôi nó tới, tin đi."
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Bình An ra mở cửa cho Đức Hải cùng Văn Bách vào nhà.
"Sao tới trễ vậy? Mặt mày sao bị thương? Ai làm?"
Đức Hải cầm lấy tay thầy gở ra khỏi mặt mình. "Em không sao đâu, thầy vào nhà đi."
Gia Bảo nhướng mi cười chào hai người, cậu nhíu mày khi thấy vết thương trên mặt của Đức Hải. "Bị sao vậy?"
Đức Hải ngồi xuống ghế, hắn lắc đầu, cười gượng. "Không có gì đâu."
Văn Bách ngồi bên cạnh nhanh miệng nói. "Anh ấy bị đánh, chuyện anh ấy gửi video cho anh Nam bị phát hiện rồi."
Bình An chậc lưỡi. "Cái đám đầu trâu mặt ngựa!".
Thầy đưa tiền, kêu Hồng Thanh đi mua bông băng thuốc đỏ, nó dù làm biếng nhưng cũng xách đít đi.
Nhật Nam ngồi trên ghế dài, tay đang xoa bóp chân cho Gia Bảo, giọng anh trầm thấp. "Bọn nó biết bao nhiêu?"
Đức Hải nhịn cơn đau nơi khóe miệng, đáp. "Là đám thằng Khánh, bọn nó đọc tin nhắn chắc cũng biết chú mày lo vụ này rồi, tụi nó sẽ nói với ông Hòa để thu dọn xong chối tội."
Ba của Phú Khánh tên Văn Hòa, là chủ quán cà phê trá hình sòng bài, việc bán ma túy cũng là việc kinh doanh nhỏ lẻ của ông, một người đàn ông độc địa, có thù tất báo.
Anh nhàn nhã nói. "Bằng chứng có đủ, có chối cũng vô dụng, đừng tới quán nữa, mày với bà dọn chỗ ở đi."
Đức Hải cười khổ. "Dọn đi đâu chứ."
Bình An lên tiếng. "Đây nè." thầy liếc ngang dọc ngôi nhà. "Tao thấy cũng rộng, cho nó ở nhờ đi."
"Ở tạm thì được nhưng sau 3 tuần phải chuyển đi."
Bình An nhếch mép. "Thời gian ngắn như thế kiếm chỗ nào được, giúp thì giúp cho trót không khỏi giúp, nào đám kia vô tù thì nó đi, mắc gì đuổi nhanh vậy."
Nhật Nam nói ngang. "Không phải nghĩa vụ, bớt đòi hỏi, lắp não vào mà nói."
Thầy bậm môi, lớn tiếng tức giận. "Mày ăn nói cho đang hoàng!"
"Người khác không đoàng hoàng thì mắc gì mình phải đoàng hoàng."
Có tí hơi men khiến thầy can đảm hơn hẵng, thầy cầm lấy lon bia tính ném đi nhưng bị Đức Hải cầm tay giữ lại.
Gia Bảo chậc lưỡi. "Đủ rồi! Đến nói chuyện hay cãi lộn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com