Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Trong lúc Văn Bách sững sờ nhìn nụ hôn chớp nhoáng của Nhật Nam và Gia Bảo, Đức Hải cầm lấy thuốc đỏ đổ vào vết thương của mình, dù đau rát nhưng mặt hắn không một tí đổi sắc như đã quen với việc này.

Hồng Thanh cầm miếng khô mực thảy cho Gia Bảo. "Tao tưởng đâu mày nhịn đến cuối đời luôn chứ."

Gia Bảo từ chối nhận, ném ngược lại. "Không thèm, chút nữa mày về cuốn gói đi, để cho thằng Hải vào ở."

Hồng Thanh ơ một tiếng khó hiểu, ban nãy còn ngồi ăn cơm, nó còn dìu cậu lên xe lăn, dù đoạn đường chỉ mấy bước chân nhưng cũng tính là có công, nó cứ tưởng cậu đã hết giận. "Không đi! Bà cho tao ở rồi, mày cũng cảm ơn tao một tiếng đi."

"???"

"Tao cũng tính là thúc đẩy mày với thằng Nam."

Gia Bảo không thành tâm nói cho có. "Cảm ơn à."

Dù nhận được lời cảm ơn bằng thái độ lồi lỡm, Hồng Thanh vẫn mĩm cười gật đầu.

"Mày cũng xin lỗi tao đi."

Nó ngơ ra vì lời nói của cậu.

"Mày kiếm chuyện với tao còn gì."

"Đã kiếm chuyện đâu, tao hỏi thôi, mày thì chọi tao muốn lỗ đầu."

"Đáng, mày phải vả thêm vài lần nữa mới thông cái não ra."

Hồng Thanh hứ một tiếng, không nói nữa.

Bình An trề môi nhìn hai thằng trẻ trâu trí tré với nhau, để tăng nhiệt bầu không khí, thầy khui bia. "Lâu mới gặp lại, nhậu đi."

Gia Bảo nghe đến chữ nhậu thì tham lắm, nhưng Nhật Nam chỉ mới chậc lưỡi một cái, cậu liền cụp đuôi lại từ chối. "Em đang bị thương, không uống được."

Hồng Thanh cầm lon bia uống, Đức Hải cũng cụng lon với thầy.

Văn Bách nhìn mọi người vui vẻ với nhau cũng cười cười theo.

Nhật Nam ngồi nghiêm chỉnh, một giọt bia cũng không đụng.

Bình An hỏi. "Sao mày không uống?"

Gia Bảo trả lời hộ anh. "Nếu thầy không muốn mặt mình như thằng Hải thì đừng có kêu nó uống. Một đấm gãy răng như chơi."

Cơ thể săn chắc, bắp tay cứng rắn, bàn tay thô kệch gân guốc, nhìn thôi cũng đủ hiểu một đấm gãy răng là như nào. Bình An tưởng tượng gương mặt mỏng manh của mình nhận một lực từ bàn tay sắc thép ấy thôi cũng đủ nỗi da gà.

Hồng Thanh vừa nhai khô mực vừa nói. "Hải, mày làm việc cho ba thằng Khánh lâu chưa?"

Đức Hải không ngại về vấn đề này vì khi ngồi trong đồn công an, hắn cũng sẽ bị hỏi như thế thôi.

"Từ năm lớp 10."

"Sao mày lại bán ma túy vậy?"

"Một phần vì để trả nợ, một phần vì thiếu tiền nên bắt buộc phải làm."

"Trả nợ cái gì?"

"Ba tao nợ tiền ông Hòa, gia đình vì thế phải chuyển đi, đến khi ba mẹ mất tao quay về thì bị đòi nợ."

"Chó thế, vậy mà đi đòi tiền đứa con nít."

"Có vay có trả thôi."

Nó hỏi tiếp. "Vậy sao mày không đi chung với đám thằng Khánh, đám đó cũng bán thuốc mà."

"Đám đó hay đi bắt nạt người khác, tao không thích nên không chơi cùng, tao thích đi một mình hơn."

Bình An ôm Đức Hải, thầy vuốt tóc hắn. "Đúng là trò ngoan, sống trong bùn lầy nhưng không dơ bẩn, hoa sen nhỏ của thầy."

Đức Hải cười đáp. "Cũng nhờ sự dạy dỗ của thầy."

Thầy An hôn lên má hắn. "Miệng ngọt xớt."

Hắn không né, chỉ mĩm cười.

Nguyễn Đức Hải năm lớp 8 là một cậu trai tốt bụng với ánh mắt trong trẻo, trầm tĩnh nhưng ấm áp... tất cả đã những gì thuộc về cậu thiếu niên vui vẻ năm ấy bị vùi lấp, chỉ sau một biến cố.

Gương mặt hóc hác góc cạnh, lông mi dài phủ xuống đôi mắt u sầu, giọng nói nhỏ thều thào, một thân nhiễm mùi đời toát ra sự tư ti không nên có của một thằng nhóc tuổi đôi mươi. Nụ cười cũng không thể che lấp đôi mắt đen nháy không tí ánh sáng nào của hắn, như một người vô hồn.

Thấy Văn Bách bị kẹp giữ Bình An và Đức Hải như bánh mì kẹp thịt, Hồng Thanh kéo anh mình ra. "Bớt ve vãng người khác lại đi."

Gia Bảo nhìn hắn, hỏi. "Thằng Khánh có bắt nạt mày không?"

"Bắt nạt thì không nhưng chán ghét thì có."

"Tại sao?"

"Chắc vì tao không nhập bọn với nó, tao được cha nó đánh giá cao hơn."

Đức Hải nhớ những lần chạm mặt Phú Khánh, người kia coi hắn như sâu bọ mà né tránh, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khó chịu.

"Vì mày làm được việc hơn nó hả?"

Đức Hải gật đầu. "Nhìn tao hiền lành nên mấy ông cảnh sát không để ý, nó muốn ghi điểm trong mắt ba nó nhưng bị tao cản trở. Nói đi cũng phải nói lại, thằng Khánh như thế vì không được giáo dục đúng cách, mấy đứa bạn ở cạnh xúi dại làm đủ thứ chuyện nên mới hình thành cái tính cách vặn vẹo thích bắt nạt người khác."

Gia Bảo chậc lưỡi. "Thằng đó chẳng khác gì chó dại, có mấy đứa nó bắt nạt phải chuyển trường. Có một lần tao ra mặt giúp bị bọn nó đánh muốn lòng phổi"

Ví dụ là người được cậu bảo vệ khỏi đám Phú Khánh, cũng đã lặng lẽ chuyển trường đi, Gia Bảo là vô tình cứu giúp, người bạn ấy sau khi chạy thụt mạng cũng không quay lại cảm ơn cậu, Gia Bảo cũng không biết người đó ở lớp nào đến khi biết được thì người ta đã chuyển trường từ lâu.

"Thằng Khánh máu chiến nhưng đứa đáng sợ nhất không phải nó, mà là thằng Dũng, miệng mồm thằng đó ghê lắm, nó chuyên bày đầu cho thằng Khánh."

"Là thằng nào?"

Nghe Gia Bảo hỏi, Nhật Nam liền đáp lời. "Cái thằng lùn nhất trong đám."

Hồng Thanh cũng nhanh miệng hỏi. "Là cái thằng nhỏ con lùn lùn nói mày đấm gãy răng bọn nó đó hả?"

Gia Bảo nghi hoặc nhìn Nhật Nam. "Gì đánh gãy răng nữa?"

Nhật Nam còn không kịp nói gì, Hồng Thanh đã nhảy vào miệng anh. "Còn nhớ hồi lúc thằng Khánh bị đình chỉ học vì đánh nhau không? Là do thằng Nam làm đó."

Gia Bảo gật gật đầu. "Biết, rồi sao?"

Đối với người khác có thể Gia Bảo là người mạnh mẽ nhưng cái sự bị bắt nạt mà không làm gì được nó uất ức lắm. Trước mặt Hồng Thanh có thể tỏa ra không sao hết nhưng khi ở với Nhật Nam, một mặt mếu máo của cậu đều bộc lộ ra rõ ràng.

Ngày xửa ngày xưa có một chú mèo nhỏ bám hơi người, được chiều chuộng nên vô thức dựa dẫm vào người ta, dù chú mèo bên ngoài vẫn tỏ vẻ cọc cằn nhưng khi bị thiệt thòi vẫn biết về nhà dụi dụi vào người chủ, bày ra bộ dạng đáng thương mách lẻo để người ta đi lấy lại công bằng cho mình.

"Thằng Khánh không chỉ bị đình chỉ học thôi đâu, mà đám của tụi nó còn bị thằng Nam đánh gãy răng nữa, nghe nói mỗi đứa mất một chiếc răng, vừa lòng hả họng tao ghê, cái đám đó phải bị như thế mới vừa."

Nhật Nam xoa xoa lưng Gia Bảo. "Chuyện đó qua lâu rồi."

Gia Bảo nheo mắt trề môi. "Hèn chi đám đó sợ mày như quỷ, sao nhiều lúc tao cảm giác mày không giống như con người nhỉ?"

Hồng Thanh bật ngón cái. "Nói hay lắm bạn, đúng là người có mắt nhìn."

Nhật Nam bất mãn thở ra một hơi dài. "Tao không nhận mình là người tốt, tao vẫn còn bốc đồng."

Cậu mĩm cười, đưa tay vuốt tóc anh. "Không sao, trẻ nhỏ khó dạy, để về dạy lại."

Ở bên nhau quá lâu, Gia Bảo nhiều lúc cũng quên người thương lớn hơn mình 2 tuổi, mình mới là hồng hài nhi trong chuyện tình này.

Hồng Thanh hỏi. "Rồi thằng Dũng làm sao? Nó là sao với thằng Khánh?"

Bình An chậc lưỡi về độ ngu của thằng em mình. "Thì hai đứa nó cá mè một lứa đó, đứa xúi đứa làm, mấy đứa thích đi bắt nạt vậy hay đi thành bầy."

Gia Bảo kể lại hồi đó cậu thấy đám đám bắt nạt bắt ép một người bạn cởi quần rồi chụp hình lại, Hoàng Dũng một bên cười cợt một bên lấy điện thoại ra chụp.

Phú Khánh thấy thế mới nhíu mày. "Sao lại chụp, bẩn hết điện thoại tao."

"Chụp lại để nếu nó có mách lẻo thì tao đăng lên, để coi thằng bê đê này sống ra sao."

Tiếng cười nói áp đảo tiếng khóc tức tưởi, Gia Bảo không biết lúc đó mình ăn gì mà có gan xông đến che chắn cho cậu bạn bị bắt nạt, dẫn đến việc cậu bị đám Phú Khánh đánh đau đến mức cảm giác nội tạng bị đảo lộn.

Chuyện bắt nạt học đường thời kì nào cũng có nhưng biến chất tới cỡ này Bình An lần đầu nghe thấy, tưởng mình bị chụp hình nude đe dọa đã ác lắm rồi không ngờ còn có người bị quá đáng hơn mình.

Khi nãy vừa mới chúc phúc cho tình yêu đôi trẻ nhưng khi nhớ lại những gì Nhật Nam đã làm, Bình An chỉ muốn kéo Gia Bảo ra một gốc thông não cho cậu hiểu thằng Nam không xứng đáng để yêu.

Đức Hải cúi gầm mặt, hắn bật cười tự giễu. "Mọi người vẫn đẹp đẽ như trước chỉ có tao là thay đổi, không như tao, đã nhúmg chàm rồi."

Trái với người bạn cũ, hắn không tham gia nhưng khi thấy những gì đám Phú Khánh làm, hắn chọn cách làm ngơ, việc im lặng trước tội ác chẳng khác nào là đồng phạm.

Văn Bách ở gần Đức Hải đã lâu, em cảm giác được sự tiêu cực qua khuôn mặt hắn, những người bạn cũng cảm thấy hắn không thoải mái.

Bình An cầm lon bia đổ lên đôi bàn tay đang lồng vào nhau của hắn.

Đức Hải rụt tay lại, hắn nhìn về phía người thầy của mình.

Bình An đã ngà ngà say, má thầy đỏ, đôi mắt cũng ương ướt. "Lỡ nhúng chàm thì rửa tay, trên đời này đúng là có những chuyện chẳng thể sửa sai nhưng có những người đáng được tha thứ." Thầy An bắt đầu khóc. "Nếu biết số mày khổ như thế, tao đã nhận nuôi mày trước khi đi nước ngoài rồi."

Thầy chèn qua người Văn Bách, vương tay tới muốn ôm thằng nhóc mình coi là nhỏ nhoi vào lòng.

Đức Hải bắt đắc dĩ phải ôm người thầy của lên, theo sự chỉ dẫn của Nhật Nam mà mang Bình An vào phòng.

Mất mấy phút, Bình An mới chìm vào giấc ngủ.

Hồng Thanh nhìn anh họ mình ngủ thẳng cẳng chỉ với vài lon bia, nó bày ra biểu cảm khó đỡ. "Tửu lượng như thế mà cũng dám đi bar hả trời, đúng là điếc không sợ súng."

Đức Hải lắc đầu. "Thầy ấy không hay đi Bar, nơi thầy ấy đi là Pub, đỡ ồn ào với ít người, với cái tửu lượng đó thầy không dám đi Bar đâu."

Với cái gen uống 3 ly là gục, vào Bar chẳng khác gì cá trên thớt, vào rồi ra chỉ còn bộ xương, bị người ta ăn trọn.

"Vậy cái hồi lúc ổng dẫn tao, mày với thằng Bảo đi là gì?"

Hồng Thanh còn nhớ rõ cái kỉ niệm chó cắn hồi năm lớp 8 khi cùng anh họ mình đi Bar hay Pub gì đó nó không phân biệt được. Tội nhất vẫn là Gia Bảo, bị người ta xàm sỡ đến mức ói lên ói xuống, quanh cảnh khi ấy hỏi ôi luôn.

"Là Pub nhưng hôm đó tổ chức sự kiện có diễn nhạc nên hơi đông."

"Cũng mai hôm đó có mày, chứ có mình tao không biết cứu thằng Bảo sao luôn."

Sau khi chuyện đó xảy ra, Hồng Thanh đã tức giận chửi anh họ mình, Bình An vốn là người rủ đi chơi, cũng là người bày cách lấy chứng minh giả mà hai đứa đem đi tham gia đá giải để vào cái nơi đó.

Là người bày đầu nhưng khi xảy ra chuyện, Bình An lại biến mất tâm đến tận qua ban trưa ngày hôm sau Hồng Thanh mới nhận được tin nhắn đính kèm vị trí của người anh họ, Hồng Thanh tới nơi mới biết đó là khách sạn, học trò thì xém bị cưỡng bức, thầy thì sung sướng trên giường với người khác, vô trách nhiệm như thế đến Hồng Thanh không chịu nỗi phải chửi đổng làm um sùm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com