Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Nghe Hoàng Dũng xuyên từ chuyện này đến chuyện khác, Gia Bảo mất kiên nhẫn chậc lưỡi.

"Vậy chưa là gì đâu, để tao cho mày thấy thế nào mới là ác độc." Gia Bảo nhìn Nhật Nam, giọng điệu ra lệnh. "Giữ nó lại, tao muốn đập gãy chân nó."

Không biết cậu đùa hay thật nhưng Nhật Nam nghe theo đi tới gần Hoàng Dũng, tên đó hơi tái mặt lùi về sau mấy bước.

Đức Hải đẩy thằng Hiếu đi, xua đuổi hai bọn nó. "Hai đứa bây cút đi, đừng có đến làm phiền tao nữa, tao sẽ không đổi ý đâu."

Nhật Nam bước nhanh tới nắm đầu Hoàng Dũng. "Điện thoại của thằng Hải đâu?"

Tóc bị kéo căng, tên đó nhăn nhó. "Không có đem theo."

Anh níu chặt tay khiến Hoàng Dũng đau đớn rên la. "Tao không ngu cũng không thích nói tới lần thứ ba, đưa điện thoại đây."

Hoàng Dũng mò túi, lấy điện thoại ra đưa cho Nhật Nam.

Chiếc điện thoại cũ kĩ, màn hình có vết nức lớn đã chảy mực.

Nhật Nam thả Hoàng Dũng ra, cảnh cáo nó. "Tao cho mày 3 giây. Muốn đi về hay lết về tùy mày."

Anh còn chưa bắt đầu đếm, Hoàng Dũng đã nắm tên Hiếu chạy mất dạng.

Đuổi hai đứa kia đi xong, Đức Hải cũng chào tạm biệt để về với bà. "Tao về đây, bà đợi ở nhà."

Văn Bách thì ở lại, em ngồi trước mặt mấy người anh, nói ra suy nghĩ của mình. "Em thấy anh Hải dạo này hơi bất thường."

Từ cái ngày bà xuất viện, Đức Hải hoạt nhìn cười vui nhưng hành động cứ như thủ sẵn dành cho người ở lại còn mình thì ra đi vậy, Văn Bách cứ thấp thỏm trong lòng mấy ngày nay.

Hồng Thanh nghiên đầu thắc mắc. "Bất thường chỗ nào?"

Văn Bách muốn nói nhưng không biết nói làm sao cho các anh hiểu, chỉ bèn hỏi. "Sao anh ấy lại đồng ý giúp anh Nam dễ quá vậy?"

"Thằng Nam nó muốn nhai đầu thằng Hải luôn chứ dễ dàng gì."

"Là sao vậy anh?"

"Thì cái bữa thằng Bảo nhập viện đó, trùng hợp sao mà bữa đó thằng Hải nó chăm bà ở bệnh viện, hai đứa gặp nhau, xong thằng Nam tặng cho thằng Hải một cú muốn sảng hồn luôn, đe dọa các kiểu nữa nên thằng Hải mới giúp đó."

"Tại sao lại đánh anh Hải?"

"Thì nó cũng góp một phần làm chân thằng Bảo tè què, bữa đó thằng Nam tức thay cho thằng Bảo nên mới làm thế, thằng Nam cũng giúp thằng Hải lại rồi, coi như quề đi."

Gia Bảo mở to mắt, khóe miệng nhếch lên, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. "Mày mà cũng biết nghĩ như vậy nữa hả?"

"Đối với tao nó thể là kẻ không ra gì, nhưng đối với mày nó là người quan trọng, mày là bạn thân tao, tao không thể giữ thành kiến như anh An được."

Nhật Nam trong mắt Hồng Thanh là kẻ bạo lực nhưng tình cảm của anh dành cho Gia Bảo không ai là không thấy, đến một người mù tịt như nó còn cảm nhận được ngọn lửa tình yêu cháy bỏng của anh.

Nhật Nam có thể tệ với mọi người, nhưng duy nhất, chưa bao giờ tệ với Gia Bảo.

Gia Bảo hiểu như kiểu bạn thân có ghệ vậy, dù không ưa nhưng mang tiếng là bạn thân rồi, không ưa cũng phải chịu. Gia Bảo nghĩ khi cậu với Nhật Nam cãi nhau, câu đầu tiên Hồng Thanh sẽ nói chính là "Chia tay đi.".

Văn Bách không xen ngang hai anh, chờ Hồng Thanh im lặng mới nói tiếp. "Từ khi bà xuất viện anh Hải kì lắm, em sợ xảy ra chuyện không hay, các anh ở trường trông coi anh ấy giúp em."

Hồng Thanh bật cười. "Nó lớn rồi, trông nôm cái gì chứ."

"Anh Hải nhìn cười cười nói nói vậy chứ trong lòng ảnh không như vậy đâu, em chỉ sợ ảnh xảy ra chuyện thôi."

"Được thôi, bọn anh đảm bảo, thằng Hải sẽ ổn thôi."

Văn Bách mĩm cười. "Em cảm ơn."

Điện thoại chợt reo, Văn Bách bất giác chột dạ khi thấy hai dòng chữ Minh Huy.

Văn Bách bắt máy, giọng Minh Huy liền truyền đến lỗ tai. "Đang ở đâu?"

"Ở nhà anh Nam."

"Gửi địa chỉ, tao lại rước."

"Không cần đâu, tao sẽ tự đến."

"Không có xe, sao mày đi?"

"Tao mượn."

"Mượn ai?"

"Anh Nam."

"Tao đang ở gần trường, gửi địa chỉ, tao tới đón."

Văn Bách không kịp trả lời, Minh Huy đã cúp máy. Em thở dài, nắm chặt điện thoại, gượng ép gửi địa chỉ cho Minh Huy.

Hồng Thanh nhìn vẻ mặt Văn Bách khó chịu, nó hỏi. "Ai vậy?"

"Là Minh Huy."

"Sao dạo này mày thân với nó vậy?"

"Là bạn cùng lớp thôi."

"Hai bây cùng lớp?"

Hồng Thanh chỉ biết hai đứa bằng tuổi, không biết trùng hợp lại học cùng một lớp.
Văn Bách gật đầu. "Ừm."

"Nó là thằng con ngoài...". Hồng Thanh chần chừ suy nghĩ mấy giây mới nói tiếp. "Nó là thằng ăn cướp. Chính vì mẹ con nó nên ba mẹ tao mới ly hôn, cái thằng đạo đức không tốt đó ít tiếp xúc với nó thôi."

Văn Bách cau mày, ánh mắt không mấy thiện cảm. "Chính là vì anh nên Minh Huy mới không có bạn đó."

Hồng Thanh ngơ ngác. "Mắc gì tại tao?"

"Có phải chính anh lan truyền mấy cái tin đó không?"

"Tin gì?"

"Anh có biết trong lớp Minh Huy không có nỗi một đứa bạn nào không?"

"Thì sao? Bản tính kiêu ngạo, thứ giành của người khác làm như của mình, nghèo nàn mà ra vẻ cao quý, loại như nó xứng đáng bị như thế."

"Anh thật sự ấu trĩ."

"Ê nha! Mày không mất gia đình như tao làm sao mày hiểu được, cái thằng đáng ghét đó bị như thế là quả báo."

"Cái thứ ích kỉ như anh chỉ để ý đến bản thân thôi, làm sao biết người khác cũng chịu khổ."

"Tao méc anh mày bây giờ, thằng mất dạy !"

Gia Bảo ở cạnh, cố tìm cách tách hai người ra. "Im được rồi. Bách ra trước cửa đợi thằng Huy đi để không nó đến lộn nhà."

Hồng Thanh nhăn nhó. "Mày xem nó nói tao kìa, tao đã làm cái gì đâu. Thằng Huy nó đáng ghét bỏ mẹ, sao ai cũng bênh nó vậy chứ? Từ ba đến ông nội, thêm anh An nữa."

Văn Bách bỏ ngoài tai những điều Hồng Thanh nói, em rời đi với gương mặt bực bội.

Minh Huy vừa đến thấy thế liền hỏi. "Có chuyện gì? Sao lại làm cái mặt này?"

Văn Bách nhận lấy nón bảo hiểm, em lắc đầu. "Không có gì hết. Đi thôi."

"Không muốn đi thì thôi không ép."

Văn Bách cởi nón bảo hiểm, đưa lại cho Minh Huy, tự thân mình đi nhanh về phía trước.

Mới nhấc chân đi được mấy bước, phía sau truyền đến tiếng ngã xe, Văn Bách quay lại thấy Minh Huy đang nằm đất, xe còn đè lên chân, em hốt hoảng chạy tới đỡ người bạn cùng lớp lên.

"Cái đồ hậu đậu, có vậy cũng ngã."

Minh Huy cười cười, không đáp.

"Còn cười? Đau chỉ biết cười thì làm được gì, mày phải chống trả chứ!"

"Chống trả như thế nào? Đánh lại cái xe à? Như thế tao còn đau hơn."

Văn Bách bị cơn gây lộn vừa rồi ảnh hưởng, tâm tình cũng xấu đi. "Tao nói sao thì nghe vậy đi, còn cãi nữa! Đứng dậy nỗi không?"

Minh Huy lắc đầu. "Ôm tao lên đi."

Vì chân Minh Huy có chút đau nên Văn Bách là người chở, hai đứa ngồi trên chiếc xe máy chạy bon bon trên đường.

Hồng Thanh ở trong nhà than vãn với Gia Bảo, nhưng nhìn từ xa thấy Nhật Nam từ trong phòng bưng một sấp giấy A4 ra thì chạy chối chết, không dám ở lại dù chỉ 1 giây. Nếu là Gia Bảo, cậu cũng sẽ vút bay đi nhưng tiếc đã thành thằng què, tay cũng không có sức để đẩy xe lăng chạy trốn.

Gia Bảo cười trừ. "Mai... mai đi. Mai là chủ nhật, có thằng Ngoan nữa."

"Có thằng Ngoan cũng không cứu mày được đâu, nghỉ học ngay tuần ôn thi, ở bệnh viện cũng không chịu học, đừng có nước đến chân mới nhảy."

"Nước ngập thì bơi thôi, tao biết bơi mà."

Nhật Nam đưa một tờ đề cương qua, Gia Bảo ngả người ra sau né tránh.

Nhật Nam thở dài, anh bế cậu từ xe lăn lên, đặt cậu ngồi cạnh mình, giam lỏng cậu ở đây.

Gia Bảo mắt long lanh. "Mai đi mờ, tao mới xuất viện chưa bao lâu hết."

Nhật Nam quả quyết lắc đầu. "Không."

Tối hôm đó, Gia Bảo ngồi nhai từng tờ đề cương như bò nhai cỏ, từ tấm này đến tấm khác, đến khi cậu không chịu nỗi nữa mới gục đầu dụi dụi cầu xin anh. "Tha cho tao đi mà~"

"Giải thêm đề này nữa đi."

"Hông chịu nỗi nữa đâu mà~"

"Học đi tao mua cho cái lắc chân."

"Hông cần."

Gia Bảo từ nhỏ muốn thứ gì mà chẳng có, mấy thứ như vàng bạc quá dư thừa với cậu.

"Vậy muốn gì?"

"Muốn không học nữa."

"Không được."

"Hông chịu, hông học nữa, mệt."

"Học đi muốn gì tao mua cho."

"Tao muốn mày."

Nhật Nam trề môi. "Chê."

"Tao không chê thì thôi mắc gì mày chê?"

"Người thì như que tăm, không vú không đít, toàn xương với xương, nhai vừa mỗi miệng vừa không ngon."

"Tao là con trai, vú đít đâu ra? Tao ốm thì sao? Người mày toàn lông như con khỉ! Tao mới không thèm!"

Nhật Nam nhéo phần thịt má mềm dẻo trên mặt cậu, phần thịt duy nhất trên người không phải da bọc xương. "Con voi với con kiến không yêu nhau được đâu."

"Hứ! Mày đang dụ tao ăn nhiều lên chứ gì!? Mày không hiểu gì hết, tao với mày gọi là size gap đó biết chưa?"

"Vậy mày biết tác hại của size gap không?"

"Là gì?"

"Tao sẽ đè mày chết ngợp."

"Thì tao ở trên là được."

Nhật Nam nhướng một bên chân mày. "Mơ hả cưng?"

Gia Bảo đặt cằm lên vai anh, nghiên đầu tròn xoe đôi mắt. "Mày luôn nhường tao mà, nhường luôn chuyện này đi."

"Cộng chỉ luồn bánh xe."

Gia Bảo thẹn quá hóa giận đánh lên ngực anh. "Mày cũng có bự hơn ai đâu!"

"Vậy ai là người không cho tao chơi đá banh hả?"

Gia Bảo chu môi, đột nhiên khờ ngang. "Ai? Ai không cho mày chơi?"

"Đừng có giả ngu."

"Tao chỉ muốn bảo vệ con mắt của mấy đứa thôi, quần đá bóng thì mỏng, mày chạy qua chạy lại nó u lên một cục, khó nhìn vô cùng, muốn mù con  mắt."

"Ồ... thì ra của quý muốn giấu làm của riêng."

"Mày! Xuyên tạc!"

Gia Bảo dỗi, cạp cạp vai anh.

Nhật Nam cong khóe môi nở lên nụ cười cưng chiều, anh xoa xoa đầu cậu. "Học cho nhanh đi rồi ngủ."

Gia Bảo đánh trống lảng sang chuyện khác. "Sao mày không né tao như tao đã từng vậy?"

"Là sao?"

"Khi tao nói tao thích mày đó, mày nói hai chúng ta không nên quen nhau, sao mày không né tao đi?"

"Né được hả?"

"Được chứ sao không, chân tao què rồi, đâu có bám mày được."

Nhật Nam gật đầu. "Oke, để tao đem mày về nhà, trong lớp cũng đổi chỗ ngồi luôn, dù gì mày cũng què rồi không chạy theo được."

Nhìn gương măt nghiêm túc của anh, Gia Bảo cứ tưởng thiệt, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh, siết chặt. "Tao hỏi thôi, chứ có bảo mày làm đâu."

"Không cần tránh, tới khi thi xong thì tao sẽ đi, đến lúc đó mày muốn gặp tao cũng chẳng được."

Gia Bảo áp má vào cổ anh, ngón tay thon dài chọt chọt vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên ngực anh, cười một cách ranh mãnh. "Vậy tranh thủ trước khi mày đi, hai ta làm chút chuyện thú vị đi."

Cảm xúc là thứ nhanh thay đổi, mới nãy còn vui vẻ, nhưng chỉ sau khi Gia Bảo nói xong câu ấy, Nhật Nam liền cau mày, trong tim dấy lên cảm giác tủi thân.

Anh đứng bật dậy. "Suốt ngày chỉ nghỉ bậy bạ, không muốn thì không cần học nữa, điện kêu thằng Thanh rước mày về đi."

Gia Bảo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cửa phòng Nhật Nam đóng rầm một tiếng thật to như thể hiện độ tức giận của chủ phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com