Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Nhật Nam 15 tuổi đã quá thân quên với vị nóng nực pha chút thanh mát của mùa hè, mới nghỉ hè được mấy ngày, anh đã cắt phăng đi mái tóc dài vì nóng.

Mấy ngày nay Nhật Nam mất ngủ liên tục, một phần vì trời hầm một phần vì mộng tinh. Mỗi sáng ngoài đánh răng rửa mặt còn phải giặt quần xì, cứ cách mấy hôm lại mộng tinh, quần xì ngày nào cũng phải thay, cũng may trời nóng phơi đồ nhanh khô.

Trên đời này nếu có điều ước, Nhật Nam ước được quay lại cái ngày mình xem cái phim kia, anh sẽ tắt nó đi rồi nằm ngủ chứ không ngồi xem cả đêm dẫn đến mộng tinh.

Sau trận đá banh, anh trở về nhà, về lại căn phòng thoải mái của mình.

Căn phòng dù rộng nhưng bày trí tối giản, chỉ có giường, tủ đựng quần áo, bàn học và kệ để du tiếng, cửa sổ để mở đón từng làn gió mát mẻ thổi vào.

Nhật Nam thân trên trần, thân dưới mặc chiếc quần đá banh sáng màu, anh năm trên giường, tự lăng trứng gà lên vết bầm trên trán.

Rầm một phát, cánh cửa phòng bị đánh run chuyển.

Tiếng bên ngoài truyền vào. "Mở cửa cho tao, nhanh lên!"

Gia Bảo ở trước cửa thiếu kiên nhẫn đập thêm mấy cái. "Mở cửa ra, mày không trốn được đâu."

Nhật Nam mệt mỏi ngồi dậy ra mở cửa, đối diện với anh chính bộ mặt quạo quọ của Gia Bảo.

"Qua đây có chuyện gì?"

Gia Bảo nhìn người trước mặt từ đầu đến cuối, nói. "Cúi cái đầu trọc xuống."

Nhật Nam nhướng mi, hơi ngẩn cao đầu. "Coi làm gì? Có gì đâu mà coi."

Gia Bảo không nhiều lời nhón chân, câu cổ để người anh ngả xuống, vì chênh lệch chiều cao, chỉ có có cách này để cậu nhìn được vết thương trên trán anh.

"Mày đừng có thái độ kiểu không có chuyện gì xảy ra hết. Cái này là sao hả?"

Nhật Nam đứng thẳng người, đôi tay câu cổ anh vẫn không chịu buông, người cậu bị nhấc lên, chân không chạm đất.

Gia Bảo thuận thế đưa chân vắt ngang hông Nhật Nam, như gấu koala đu thân cây. "Mày trốn được một ngày, không trốn được tao cả đời đâu, không có tóc mày không che được cho cái trán tím ngắt của mày đâu. Vết bầm lâu tan, mày định trốn tao đến khi nó tan hết hả?"

Nhật Nam bế lấy chú mèo đang bấu vào người mình. "Bị đụng trúng tủ nên bầm."

"Mày đừng có xạo! Có cái tủ nào trong nhà mày cao bằng mày đâu!"

Nhật Nam ngồi lên giường, nói. "Thật, qua phòng mẹ tìm đồ, không cần thận va phải."

Gia Bảo ngồi trên đùi anh, nhíu mày thái độ. "Tao ở với mày 4 năm rồi đó Nam, mày nói điêu tao biết hết."

Nhật Nam nhéo má chú mèo nhỏ, anh bật cười lộ răng nanh "Hay quá ha, giỏi quá chừng."

Gia Bảo tức giận đánh đôi tay kia ra khỏi mặt mình.

Khi Gia Bảo tỏ ra giận dỗi, trong mắt Nhật Nam chẳng khác gì chú mèo phòng má làm nũng đòi mình vuốt ve.

Nhật Nam xoa đầu Gia Bảo, dịu dàng nói. "Tao đánh nhau với thằng Luân là thật nhưng cái vết trên đầu là do va phải tủ. Nó với tao như con voi với con kiến, nó không đả động gì tới tao được đâu."

Gia Bảo búng trán anh một cái. "Hồi nhỏ mày cắn rách cổ nó tới giờ còn sẹo, bây giờ đánh nó bầm mình thế kia, mẹ nó đang la ầm ỉ ở tiệm hoa mẹ mày kìa."

Nhật Nam tựa vào người cậu, uể oải thều thào nói. "Kệ đi, tao làm gì được bây giờ, ngoài trốn để cho mẹ giải quyết."

Gia Bảo đẩy anh ra, hai tay ôm lấy mặt anh, để anh đối mặt với mình. "Trốn cái gì! Mày phải ra chửi lại mẹ nó một trận chứ."

Nhật Nam buông lỏng người, phải nhờ vào Gia Bảo để giữ vững đầu mình. "Chửi gì chứ?"

"Chửi cả hai mẹ con nó luôn! Chửi con bả mất dạy cho bả dạy lại chứ mỗi lần hai bây đánh nhau đều do cái miệng của thằng chó đó hết, kiếm chuyện bị đánh rồi về méch mẹ, hai mẹ con chả ra giống ôn gì. Con mụ không biết dạy con!"

Nhật Nam cười cười nhìn chú mèo nhỏ nỗi giận muốn đòi lại công lý cho mình. "Sao mày không nghĩ là tao kiếm chuyện trước?"

"Mày đâu phải người đi bắt nạt người khác, mày chỉ chống trả lại mấy đứa bắt nạt mày thôi. Cái miệng thằng Luân không phun đất thì phun cứt, loại như nó đánh bị giã một trận mềm người. Con mẹ thì cái miệng bô bô, thằng con thì ngáo đá, gia đình dột từ nóc."

Nhật Nam bóp đôi môi hồng hào đang chu ra. "Cái mỏ hỗn quá, hồi nhỏ thì nhát cáy, gặp người lớn là run như cầy sấy."

"Hồi nhỏ khác, bây giờ khác."

"Cách nhau có hơn 4 năm, tao và bà chiều mày quá mà, giờ có sợ ai nữa đâu."

Gia Bảo đấm vào ngực anh. "Đừng có đánh trống lãng sang chuyện khác, mày đi cùng tao ra nói chuyện với mẹ thằng Luân."

Nhật Nam lắc đầu. "Thôi, không đi đâu."

"Phải đi, mày ra ngoải chửi lộn với bả một trận để hai mẹ con biết điều một chút, chứ mẹ mày toàn cúi đầu xin lỗi bả thôi, hai mẹ con đó được nước làm tới quài."

Nhật Nam ngả người xuống giường. "Không đi đâu, tao đánh nó như thế chắc nó cũng sợ rồi."

Gia Bảo nắm hai tay anh, kéo anh dậy. "Mấy vết thương ngoài da đó không ngăn được cái mỏ của thằng chó đó đâu."

"Ai nói chỉ vết thương ngoài da?"

Gia Bảo nghe mấy anh ở sân banh nói Nhật Nam đánh nhau với Thành Luân, cậu nghe chỉ mới phân nữa đã bỏ về tìm Nhật Nam, không nghe rõ cuộc ẩu đả ra sao.

"Mày đánh nó như nào?"

"Chân nó đảm bảo không đá banh nỗi."

"Mày đánh nó què giò?"

Nhật Nam gật đầu. "Ngoài chân còn mấy chỗ khác nữa, thương tật cũng nhiều, không ít."

Gia Bảo nhíu mày lo lắng. "Mày... ra tay nặng thế, lỡ mẹ nó báo công an thì sao?"

"Đánh một lần cho nó tởn một đời, để nó không dám hó hé nữa. Báo công an thì sao? Có mấy người ở sân banh làm chứng nó là người kiếm chuyện với tao trước, cùng lắm chỉ đền tiền viện phí cho nó thôi."

"Mỗi lần mày bực ra tay ác quá."

Nhật Nam tính tình điềm tỉnh ít khi nỗi nóng nhưng một khi đã nóng lên thì y như núi lửa phun trào, không ai ngăn nỗi.

"Tao ác vậy đó, tao có phải loại tốt đẹp gì đâu"

Gia Bảo biết mình lỡ lời liền nhanh miệng sửa lỗi. "Ý tao nói là mày nóng giận không biết kiềm chế, lỡ sao này làm ra chuyện không giải quyết nỗi thì sao. Mày chỉ có cái không kiềm chế được hành động trong lúc nóng giận thôi, còn lại thì cái gì cũng tốt hết."

"Không cần an ủi đâu, tao biết tao là người xấu, tao luôn là người sai trong mắt người khác."

"Thằng Luân chọc mày trước nên mày mới ra tay chứ không tự dưng mà mày đánh nó, tại cái miệng của nó không biết điều."

Thấy vẻ mặt của Nhật Nam thiếu sức sống, Gia Bảo nói tiếp. "Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình tồi tệ, đối với tao mày rất tuyệt vời."

Đối với Gia Bảo, không có ai tốt toàn diện cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn, Nhật Nam trong mắt người khác có thể là kẻ lạnh lùng khó gần, nhưng với cậu anh chính là người tuyệt vời nhất - một người vô cùng ấm áp và gần gũi.

Nhật Nam bật cười, anh vùi đầu vào hõm vai cậu.

Gia Bảo vuốt lưng anh. "Nhưng đánh nhau cũng không tốt."

Đầu Nhật Nam cọ cọ, Gia Bảo bị cái đầu đinh làm nhột, phải rụt cổ lại.

Gia Bảo gãi cái đầu trọc mấy cái. "Mày đừng đi đá banh nữa."

"Tại sao?"

"Khó nhìn."

Nhật Nam ngóc đầu dậy, khó hiểu nhìn cậu.

Gia Bảo ấp úng, mắt liếc xuống rồi nhanh chóng nhìn lên trên. "Nó khó nhìn, nó phản cảm."

Nhật Nam nhìn xuống đũng quần mình, một khối nhô lên như túp lều bản nhỏ, hiểu ra vấn đề, anh bật cười thành tiếng.

"Chim to cũng là vấn đề hả?"

Gia Bảo nhíu mày, khó chịu ra mặt. "Mỗi lần mày đá banh đám con gái nó bu như kiến."

"Hay để tao lấy băng keo quấn lại há?"

Gia Bảo lại đấm Nhật Nam một cú. "Thằng khùng! Nhìn phản cảm là một chuyện, chủ yếu tao muốn này đi tập gym hay chơi cái khác thôi."

Nhật Nam cợt nhã ò một tiếng.

"Tao nghiêm túc, mày chơi đá banh dễ gây sự đánh nhau lắm."

Mặt Nhật Nam con gái nhìn thì mê nhưng con trai thấy rất dễ ghét, bộ mặt lạnh nhạt kênh kiệu, người ngoài khi đối mặt với anh dễ mang cảm giác bị khinh thường, Nhật Nam cũng lười giải thích, người không có thiện cảm càng ghét hơn, mấy thằng nhóc thích thể hiện rất hay kiếm chuyện với anh, khi chơi đá banh, khả năng anh đánh người rất cao.

"Vậy thôi, tao không đi đá banh nữa là được chứ gì."

"Chuyển qua chạy bộ hay tập gym đi, chơi được môn gì khác càng tốt."

"Tính tao đã như thế rồi, chơi cái khác cũng đánh nhau như thường, chỉ có cách không tiếp xúc với người mới trị được thôi."

"Ai bảo thế? Để tao dạy cho mày cách giữ bình tỉnh."

"Bằng cách nào? Đừng có học mấy cái tào lào trên mạng."

"Chỉ tham khảo thôi."

Nhật Nam bật cười. "Cách gì nói đi."

Gia Bảo nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình. "Đầu tiên là hít thở sâu."

Nhật Nam cảm nhận ngực cậu đang đập phập phòng lên xuống một cách đều độ.

Gia Bảo đặt tay lên ngực anh, nói. "Mày cũng phải làm chứ, đừng có nhìn tao làm không."

Nhật Nam bắt đầu hít vào thở ra một cách chầm chậm, đồng đều với nhịp thở của Gia Bảo.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, Nhật Nam nắm lấy đôi tay đang đặt trên ngực mình.

Không khí oi ả, tiếng quạt gió kêu vù vù, Nhật Nam cảm thấy người mình còn nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Gương mặt non nớt như động vật nhỏ, đôi mắt tròn xoe long lanh chứa nước, gò má đỏ hồng vì nhiệt độ cao, bờ môi căng mọng, mồ hôi chảy xuống tạo thành một đường nước từ cổ đến bờ ngực trắng sáng được bao bọc bằng lớp áo ba lỗ mỏng manh làm lộ cả đầu nhủ hoa sáng màu. Một thân mỹ lệ, Nhật Nam nhìn mà khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hình ảnh hai người đàn ông giao thoa thể xác cứ chạy qua đầu anh, đến khi anh buộc nó phải dừng lại, Nhật Nam ngăn chặn mọi cảm xúc dơ bẩn trong người mình, đè ép nó xuống nhanh nhất có thể.

Gia Bảo cảm nhận tim của Nhật Nam dần dần đập nhanh hơn, bản thân cũng không hiểu sao dần nóng lên, cậu cởi chiếc áo mỏng tanh ra quăng xuống sàn nhà. "Mốt kêu mẹ mày gắn máy lạnh đi, hầm chết đi được."

Nhật Nam không trả lời, nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu.

Chú mèo nhỏ ngây ngô không biết rằng có đôi mắt nhuốm màu dục vọng của thiếu niên nọ đang ghim chặt lên người mình.

Lòng ngực anh càng ngày càng nóng, Gia Bảo rút tay lại, nói. "Tiếp đến là đọc thần chú."

Nhật Nam mím môi thở ra một hơi dài, khó khăn nói. "Thần chú gì?"

"Đọc ba lần, Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo."

Anh bật cười. "Tại sao phải đọc tên mày?"

"Để cho mày bình tỉnh lại. Mỗi lần đi với tao dù bị nói cỡ nào mày cũng nhịn được mà."

"Tao đâu có nhịn, tao còn chưa kip nỗi nóng nữa là mày chửi vuốt mặt không kịp rồi."

"Vậy cứ coi như đọc cho có lệ đi. Tiếp theo thì mày khoanh tay lại."

Gia Bảo bắt anh khoanh tay lại theo lời mình nói. "Khoanh chặt lại."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi mở miệng ra chửi."

Nhật Nam lại cười. "Tao sao mà chửi được."

"Được sao không, tại mày không nói nên tụi nó nghĩ mày hiền làm tới, với cái mặt và cái giọng của mày nói vài câu thôi là tụi nó đái ra quần rồi."

"Nói như thế nào?"

Ngày thường chửi nhau rất hăng nhưng khi bị hỏi nên chửi ra sao thì cậu chẳng biết nói như nào cho anh biết, bình thường chửi chỉ là do cảm xúc tức giận bộc phát thành lời nói, đâu có soạn từ ngữ trước.

Gia Bảo chần chừ, sau đó mới nói. "Chửi theo cảm xúc."

"Là sao?"

"Cảm xúc của mày lúc đó không phải muốn đánh nó à, thay vì đánh thì chửi nó đi."

Nhật Nam biết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu nên gật đầu giả bộ hiểu để cho qua chuyện. "À... hiểu rồi."

Gia Bảo nheo mắt nghi ngờ. "Mày có thật sự biết không đấy?"

"Biết hết rồi." Nhật Nam thập thò vòng tay qua eo Gia Bảo. "Bỏ qua chuyện này đi."

Anh ngã người xuống, thân cậu cũng bị kéo theo. Gia Bảo đập thẳng mặt vào bờ ngực rắn chắn của anh, đau điếng.

Gia Bảo ê mũi ngẩng đầu, mạnh tay đấm vào ngực anh mấy phát. "Mẹ mày! Đau gần chết."

Nhật Nam bị Gia Bảo giam dưới thân, anh ôm ngực, giả bộ đáng thương. "Mạnh tay quá vậy, tao đâu có cố ý."

"Mày đâu cố ý, mày cố tình."

"Sau hôm nay không đi đá banh với thằng Thanh đi."

"Hôm nay nó nghỉ."

"Dạo này hay đi với nó lắm mà, từ cái ngày mày cho nó ở nhờ, ngày nào mà chả đi chơi với nó."

Nghe ra mùi giận dỗi trong câu nói của anh, cậu bật cười. "Mày ghét nỏ hả? Nó về nhà với anh họ rồi. Trước khi đi nó còn gửi số điện thoại gái cho tao nữa."

"Rồi sao? Định làm gì?"

"Định tìm hiểu thử."

Nhật Nam nhíu mày, giọng đanh đá. "Thử cái gì, cu còn chưa mọc lông, quen quen cái gì."

Gia Bảo bực bội đánh anh một phát. "Sao mày biết chưa mọc? Tao dù chưa mọc vẫn có người yêu như thường."

Nhật Nam thở dài, tim như bị ai đó siết chặt, khó chịu vô cùng, thì ra đây là cảm giác yêu thầm. Đau đớn đến rỉ máu nhưng chỉ có thể âm thầm cất giấu con tim vào sâu bên trong.

"Mày thật sự muốn có người yêu."

Với câu hỏi nghiêm túc của Nhật Nam, Gia Bảo gật đầu. "Ừm."

Nhật Nam hơi nhíu mày, mặt sa sầm, anh luồng chân vào giữa hai chân người phía trên, nhấc đầu gối, thúc một phát về phía ngã ba của cậu.

Từ ừm chuyển sang ưm, Gia Bảo lập tức bụm miệng lại, đỏ mắt nhìn về phía Nhật Nam.

Hai người nằm úp vào nhau, da thịt dính chặt, lớp quần mỏng manh không cản được xúc giác hai thứ đó cọ sát sinh ra phản ứng.

Cảm nhận được thứ nhô lên qua lớp quần mỏng, Nhật Nam cười nữa miệng. "Sao? Bây giờ còn muốn tìm bạn gái không?"

Hôm đó Gia Bảo chạy chối chết, phải mấy ngày sau mới dám gặp lại Nhật Nam, hai đứa từ đó cũng dần ít thân thiết với nhau hơn, Gia Bảo gặp là né như né tà, thằng nhóc cấp 2 lần đầu mộng tinh, nhân vật chính lại là mình và người bạn thân, ai mà không hoảng.

Thằng nhóc ấy khi xa cách mới nhận ra bản thân mình đã thích người ta mất rồi, mọi thứ thay đổi khiến thứ thứ tình cảm ấy được lộ rõ giữa ban ngày. Gia Bảo mất hết mấy tháng hè để nhìn nhận lại tình cảm của mình kèm theo đó là xác định xu hướng tính dục của bản thân.

Lúc đầu Gia Bảo rất ghê tởm chính mình nhưng tâm sự với bà thì cậu dần dần chấp nhận bản thân chỉ đơn giản... là tự nhiên nó như thế. Bà nói với cậu nó là điều bình thường, nó là một phần của bản thân mình được thượng đế ban cho từ khi sinh ra chứ không phải do bất kì người nào tạo nên.

Được bà thủ thỉ rất nhiều điều nhưng phải mất rất lâu cậu mới chấp nhận được xu hướng tính dục của bản thân.

Bà đã nói với cậu. "Con ghét điều đó vậy nếu Nhật Nam cũng như thế thì sao? Con có ghét nó không?"

Gia Bảo vẫn còn như như in câu trả lời của mình lúc đó.

"Con ghét bản thân mình nhưng con thích Nhật Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com