CHAPTER 12 - KÍNH VẠN HOA
Trước khi ra về, thầy Tâm dặn mấy đứa về bài kiểm tra đánh giá chất lượng định kì. Nói đúng hơn, bài kiểm tra đó không khác gì hình thức để mấy đứa có động lực chuẩn bị cho kì thi sắp tới, chứ thầy cũng đắn đo rất nhiều trong việc phải lọc ra bạn nào không đủ điều kiện để tiếp tục. Vài năm gần đây, chất lượng học sinh giỏi đi lên, nên gần như đầu kì nhà trường chọn được được bao nhiêu em thì đến ngày thi, đúng số lượng từng đấy em sẽ tiến vào chiến trường để chứng minh rằng mình xứng đáng với danh nghĩa "học sinh giỏi đội tuyển".
...
Tối nay, bố mẹ Minh đi công chuyện phương xa, chỉ có cậu ở nhà. Vừa hay An sắp đến, cậu tranh thủ dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Cậu mở cửa sổ phòng ra, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu đầy dễ chịu, từ từ cảm nhận làn gió mát đang ghé qua nơi này. Ánh trăng đêm mờ ảo nép mình sau những áng mây thay mình lững lờ trôi. Khung cảnh dẫu tối mịt trong ánh mắt đơn điệu của cậu, vẫn thật yên bình biết bao.
Thoáng chốc, Minh hồi tưởng về những năm tháng rực rỡ. Những ngày cậu được đắm mình trong hào quang tráng lệ của tia nắng đầu hạ chiếu rọi muôn nơi, còn tâm hồn cậu là một buổi trưa hè đầy nắng và gió. Mặc dù trong mạch suy nghĩ của cậu đứt đoạn những gam màu tươi sáng, một chút cảm giác của niềm tin vẫn được nhen nhóm, giống như thế giới thuở còn bé mà cậu đã từng vẽ lên.
Bất chợt, tiếng của An từ dưới nhà gọi lên, kéo Minh ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Minh lập tức xuống nhà, dẫn cậu ấy lên phòng mình.
An đặt vài chai nước mới mua lên bàn, nhìn quanh căn phòng một hồi mà cứ ngỡ như chốn thân quen. Căn phòng tuy không rộng, nhưng Minh có nói cửa sổ phòng cậu luôn trong trạng thái đón luồng gió mát ngoài kia, tạo cảm giác không mấy bí bách. Góc học tập được bài trí đơn giản với tông màu trầm chủ đạo, bao trùm cảm quan của những năm tám mươi. Trên kệ sách có đầy đủ bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách truyện đen trắng và một vài cuốn tiểu thuyết đã cũ nằm chính giữa.
An nhìn qua, thấy vài cuốn băng cát xét trông có vẻ lâu ngày không dùng tới mà thắc mắc. Minh thản nhiên đáp.
- Mấy cuốn băng đó toàn giọng tôi hát ở trong đó. Cậu muốn nghe không?
Ngoài thói quen tự viết những dòng suy nghĩ bằng tiếng Anh vào cuốn tập của mình ra, đôi lúc Minh sẽ nghĩ ra giai điệu trong đầu mình, rồi cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại giọng mình vài lần trước khi nghiêm túc hát lên những lời đó. An nửa tin nửa ngờ, bật một cuốn băng bất kì theo lời đề nghị của cậu lên nghe.
Quả thật, phát âm của Minh không chuẩn một trăm phần trăm, nhưng cách cậu nhả chữ hoàn toàn như được rót mật vào tai. Tiếng nhạc trong băng cát xét vang lên, hai người lạc vào không gian quen thuộc của chốn phòng trà.
- Cậu hát hay thật, thêm một chút nữa có khi trở thành ca sĩ đó!
An trầm trồ không ngớt trước tài năng hiếm có này, nhưng vẫn không quên nhắc Minh trau chuốt thêm cách phát âm. Đúng với dự tính ban đầu, hai người dành gần hai tiếng đóng vai giáo viên nghiêm túc và học trò ngoan ngoãn, chuẩn bị cho một buổi luyện nói thực thụ.
...
Khung trời càng về đêm càng yên tĩnh, tiếng ve cũng không còn rả rích như buổi chập tối. Chỉ còn những tiếng phát ra trong căn phòng, không liền mạch nhưng đủ to. Có cả những tiếng cười, tiếng châm chọc, tiếng hú hét đầy mãn nguyện.
Cảm thấy Minh đang làm rất tốt, tốt hơn những gì mong đợi, An lấy trong cặp ra một chiếc kính vạn hoa đưa cho cậu.
- Đây là phần thưởng của cậu.
Nói rồi An tắt đèn, giục Minh nhìn vào ống kính, còn tay cầm thân chiếc kính. Những gì trước mắt Minh là vô số những họa tiết cùng những sắc màu nhảy múa cùng nhau. Chúng hòa quyện vào nhau vô cùng kỳ ảo, cứ như thể Minh nhìn thấy một thế giới không có thực, một thế giới không còn là hai màu trắng đen thường ngày nữa. Minh quan sát một hồi thật lâu mà không nói nên lời, đến cả miệng cậu cũng không đóng lại được vì sự ngạc nhiên vượt mức tưởng tượng.
- Thế nào? Cậu thích không? – An nói nhỏ vào tai Minh.
- Cậu kiếm chỗ nào mà có cái này hay vậy?
An không nói gì, chỉ ngắm nhìn vào ánh mắt Bình Minh đang tràn ngập niềm vui. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của một người mù màu mà An biết. Đôi lúc, chính An cũng tự thấy chạnh lòng, nhìn khuôn mặt đó của Minh mà khiến An ước rằng cuộc sống của chính mình giá như có thể bớt nhàm chán đôi chút. Nếu không phải vì những chuyện trải qua làm chính mình tổn thương mà tự giam bản thân trong lồng.
Đột nhiên, Minh ôm An thay lời cảm ơn. Cảnh tượng này thật giống với lúc hai người ôm nhau ở cánh đồng hoa.
Cảm xúc của An vẫn như ngày hôm đó, thẹn thùng không nói thành lời. Chỉ riêng với Minh, cậu bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Không còn đơn thuần chỉ là bị cuốn vào trong dòng sắc màu kia nữa.
Có lẽ sự dịu dàng của An khiến Minh đánh rơi một nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com